Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mãi Mãi Một Tình Yêu

Bốn năm sau...

Tại Sân bay Quốc tế...

Cô dắt theo một đứa con trai bốn tuổi xuống máy bay gặp lại một người bạn cũ. Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau. "Nam dạo này anh khoẻ không, công việc thế nào rồi". Anh buông Nam Thư ra nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương."Anh vẫn tốt, còn em dạo này gầy đi nhiều rồi đấy, nhưng mà vẫn rất xinh đẹp". Nói xong anh đưa mắt nhìn đứa bé bên cạnh nghĩ bé con ngày càng lớn càng giống với anh ba. Bé con thấy thế chu môi nhìn anh mỉm cười " chú nam chú có nhớ bảo bảo không". Chòm xuống ôm bảo bảo trên tay " có chứ, chú không nhớ mẹ con con thì còn biết nhớ ai đây. Đi thôi, chúng ta về nhà chú sẽ chiêu đãi hai mẹ con một bữa thịnh soạn". Xong họ dắt tay nhau về, nhìn xa giống một gia đình ba người hạnh phúc. Ở phía xa một người đàn ông mặc âu phục đen đưa mắt nhìn theo, tay siết chặt muốn rỉ máu. Quang Huy siết chặt tay thầm nghĩ, 4 năm không gặp không ngờ cô lại sống hạnh phúc như vậy còn có con, anh cười tự giễu tại sao đến giờ vẫn không thể buông được cô.

Trở về công ty Quang Huy nhắc điện thoại gọi cho thư ký Liên. Điều tra cho tôi tất cả tư liệu về Dương Minh Thư trong 4 năm nay càng nhanh càng tốt. 30 phút sau thư kí gửi qua mail cho anh. A lướt qua thấy hiện tại cô là thiết kế thời trang nổi tiếng ở mỹ, có một đứa con trai 4 tuổi và vẫn còn độc thân, khoé miệng bổng nhếch lên. Theo thông tin thấy lần này cô về Việt Nam, đang tìm việc làm. Anh suy nghĩ hồi lâu gọi điện thoại cho chị Hy. Phương Hy chính là người chị họ rất thân với anh và cô. Tuy giờ anh và cô đã ly hôn nhưng anh đoán chắc chị Hy vẫn còn liên lạc với cô.

Đầu giây bên kia có người nhắc máy "Chị hy, chị giúp em một việc nhé". Hóa ra có việc thằng nhóc này mới gọi cho mình suy nghĩ được một lúc"Chuyện gì, nói đi chị đây ko có nhiều thời gian đâu".

-Cô ấy về nước rồi, hiện tại đang tìm việc làm chị giúp e giới thiệu Minh Thư vào công ty em làm được không?.

Phương Hy giật mình quát lớn:" Thằng nhóc kia em còn tính làm gì nữa hả, 4 năm rồi không để cho con bé được bình yên đi, dù sao hai đứa cũng ly hôn rồi mà". - Chị à: em không có ý định làm tổn thương cô ấy, dù sao cô cũng đang tìm việc hơn nữa điều kiện công ty em tốt như vậy không phải đang giúp cô ấy hay sao chứ. Tin em lần này đi. Nghĩ một hồi Phương Hy cũng thấy có lý " Được nhưng nếu để chị biết em làm gì tổn thương con bé thì chị tuyệt giao với em luôn đó, nghe rõ chưa".

Quang Huy nghe vậy mừng rỡ: OK chị, yên tâm đi, tin em là được.

Sự thật 4 năm trước 1

Trong một căn hộ nhỏ, Minh Thư tựa hồ mệt mỏi đi xuống thấy nam ngồi uống rượu thắc mắc hỏi:"Anh chưa ngủ à, có tâm sự sao".

-À Không chỉ là a không ngủ được nhâm nhi vài ly thôi. Sao e còn chưa ngủ, xuống đây làm gì.

-Em không ngủ được xuống uống chút nước.

Vậy lại đây uống với anh một ly, nói rồi nam kéo tay cô về phía bàn ngồi cạnh mình. Nhâm nhi được lúc Nam cất giọng khàn khàn hỏi: "Sao lúc trước hai người lại chia tay". Nghe vậy tay đang cầm ly rượu của cô chợt khựng lại, suy nghĩ lúc cất giọng run rẩy nói: Bọn em có rất nhiều hiêủ lầm, nhưng vấn đề chủ yếu ở đây là anh ấy không hề tin tưởng em. Em làm bất cứ việc gì anh cũng cho người theo dõi, đi với ai cũng không được...

Ngẫm một hồi lâu cô chợt nhớ lại lúc trước vì công việc chưa ổn định, sức khỏe lại không được tốt nên cô mới không muốn mang thai. Cô không muốn nói chuyện sức khỏe của mình với anh vì sợ anh lo lắng. Thế là những lần quan hệ cô vẫn lén lút anh uống thuốc tránh thai cho đến một hôm bị anh phát hiện. Anh lại ném hết tất cả thuốc của cô đi anh không hỏi tại sao, cũng chẳng nói gì cứ im lặng như vậy. Lúc anh quay lưng đi chỉ để lại cho cô một câu: "Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được em, suy cho cùng em có từng yêu tôi chưa". Xong anh cứ thế đi, chẳng để ý đến cô cũng không cần nghe cô giải thích.

Từ hôm đó trở đi suốt 1 tuần anh không về nhà, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì cho cô. Có một hôm anh về thì say khướt đi, người nồng nặc mùi rượu. Cô để anh nằm lên giường, giúp anh lau người thay đồ xong mệt mỏi nằm bên cạnh. Ngắm nhìn anh một lúc bỗng nước mắt rơi xuống mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lúc này Quang Huy tỉnh dậy ngiêng người thấy cô gái nằm bên cạnh, hàng lông mi run run còn vương vài giọt nước mắt. Quang Huy nương người ngồi dậy, cau mày nhìn cô. Ở khoảng cách gần chỉ vài cm, hương thơm thiếu nữ xâm chiếm hơi thở, xộc thẳng vào buồng tim cảm xúc ham muốn. Anh áp xuống, phủ lên môi cô nụ hôn đầu say đắm, ngấu nghiến như muốn cắn nuốt cả người cô. Cô đau điếng, giật mình tỉnh giấc, đã thấy bóng đen đang đè mình hôn. Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng sức phụ nữ không thể bằng đàn ông, nên cô quyết định cắn môi anh, xô anh ra, trừng mắt nhìn tên hôn tặc với trái tim thình thịch vì hoảng sợ. Hô hấp của anh lúc này bỗng trở nên nặng nề, Anh với tay bật đèn ngủ đầu giường, nhếch môi nhìn cô. Một tay anh đưa lên, sờ vào gương mặt non tơ mịn màng, tay kia nắm vào tấm mền, dứt khoát kéo mạnh, quăng tấm mền sang một bên. Cô giật mình mở to mắt trừng anh.

"Anh nhậu say về rồi làm càng à, cả tuần nay anh không về nhà, giờ về thì người toàn mùi rượu". Anh nhìn cô nở nụ cười lạnh lẽo "sao, em chê tôi đầy mùi rượu không hợp với em hay chỉ có cậu ta mới hợp với em. Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu, cậu ta là ai, anh đang ám chỉ ai. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô anh lạnh nhạt nói:" sao còn định giả vờ đến khi nào, không có tôi bên cạnh em vội đi tìm cậu ta, anh anh em em ân ái vui vẻ quá nhỉ. Chắc em cũng quên người chồng này, chi bằng để giờ tôi nhắc lại cho em nhớ".

Lúc này cô mới chợt hiểu ra là anh đang nói gì vội vàng giải thích "anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như những gì anh nhìn thấy đâu".

Không phải à, em còn muốn nói gì nói hai người chỉ là bạn sao. Em xem tôi là gì là thằng ngốc à. Hai bàn tay đang nắm lấy vai cô siết chặt, lực đạo mạnh đến nỗi cô tưởng chừng như xương mình sắp vỡ vụn ra đau đến khóc không thành tiếng.

"Em tưởng rằng tôi không biết em đang giấu tôi chuyện gì sao?...

Sự thật 4 năm trước 2

 Có phải hôm nay em đã lén sau lưng tôi ở cùng một chỗ với hắn không?

Trong đôi mắt trong trẻo ánh lên tia ngạc nhiên, anh lại biết chuyện cô và Nam?

Anh không khó nhận ra sự thay đổi của cô, gương mặt lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn. Cả người anh giờ đây ngập tràn sát khí như muốn giết người lập tức. Hai chân cô run rẩy muốn lùi về sau mấy bước nhưng vai lại bị anh nắm chặt không buông. Cơ thể vùng vẫy cố gắng né tránh.

"Anh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu...mau buông tôi ra! Đau"

Đến tận giờ phút này cô vẫn lừa dối anh sao? Từ trước đến nay chưa một ai dám qua mặt Trịnh Quang Huy anh vậy mà cô lại dám cả gan sau lưng anh lén lúc với tình cũ? Cô xem anh là cái gì trong trái tim cô.

Ngọn lửa cháy hừng hực như muốn thiêu sống cô, anh đùng đùng nắm chặt cổ tay cô đặt ra sau đầu

"Anh tính làm gì? Mau thả tôi ra" cô như cảm nhận được sự nguy hiểm sắp tới liền ra sức chống cự

Không hiểu vì sao giờ đây anh lại như một con sói hoang hung ác đang nổi điên bộc phát thú tính của mình, con ngươi cũng hằn lên từng tia máu đầy đáng sợ.

"Em dám lừa dối tôi sao?"

"Không có, anh hiểu lầm rồi, tôi và anh ấy không có gì hết chỉ là vô tình gặp lại nhau..." Cô nói còn chưa xong đột nhiên anh ném chiếc điện thoại trước mặt cô.

"Xem đi đây là không làm gì của hai người sao, ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy là không làm gì sao." Đôi mắt đen của cô nhìn anh đầy uất hận, anh cho người theo dõi cô, anh còn không tin tưởng cô. Môi mím chặt lại nở một nụ cười chua xót nhìn anh

bằng những tấm hình anh lại cho rằng cô ngoại tình. Không kìm nổi sự tức giận trong lòng liền không nghỉ ngợi gì cất cao giọng nói:

"Tôi và anh ấy thì có thể làm những chuyện gì? Anh thử đoán xem, anh cũng thừa biết giữa tôi và Nam trước kia là quan hệ như thế nào! Còn anh không có quyền bắt ép tôi phải nghe theo anh...Anh ra ngoài chơi đùa thế nào tôi cũng không can thiệp vậy anh cũng đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi".

Những lời cô vừa nói đều khiến máu huyết trong cơ thể anh dâng trào bàn tay siết chặt thành đấm liền giơ lên vung thẳng về phía trước. Dương Minh Thư kinh hồn vội lấy tay ôm lấy đầu tưởng chừng như cú đấm đấy sẽ váng xuống gương mặt cô. Nhưng không! Cô lại chẳng có cảm giác gì cả, hai mắt đang nhắm chặt lại bất giác mở ra đầy bất ngờ, cả bàn tay anh đều nhắm về phía bên cạnh đầu cô.

Anh vốn không thể hạ hỏa tưởng rằng mất khống chế sẽ đánh cô nhưng lại không đành lòng chỉ hận đến mức phải đấm vào đầu giường để giảm bớt lại tâm trạng của mình.

Máu đỏ dần chảy ra từ tay anh, đôi mắt thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra cô nhìn anh chằm chằm đầy suy nghĩ. Anh lại chẳng ra tay với cô?

"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn...em đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Em tưởng rằng em và hắn có thể quay lại như trước kia sao? Hắn có thể cùng em cao chạy xa bay à? Tôi nhắc cho em nhớ, hiện tại bây giờ em là vợ tôi, nên làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình đi".

Cô chợt giật mình, mở to mắt nhìn anh, anh cũng biết cô và anh là vợ chồng sao, vậy anh có xem cô là vợ anh không, bắt cô làm đúng bổn phận và trách nhiệm của một người vợ còn anh thì sao...Nghĩ lại thấy thật buồn cười

"Đủ rồi! Để tôi yên...mau cút ra ngoài"

Hừ!

Cô dám đuổi anh đi? Tay anh vẫn còn chảy máu nhưng anh lại chẳng hề quan tâm đến...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play