Ánh nắng chan hoà phủ khắp mọi nơi, xuyên qua từng kẽ lá xanh rờn. Vạn vật được đắm mình, tha hồ vùng vẫy trong cái nắng dịu dàng, tươi sáng, trong veo... Tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng và yên bình.
Tuy bây giờ là giữa tháng sáu – thời điểm nắng nóng gay gắt nhất của mùa hạ nhưng ở thành phố tươi đẹp này, mùa hạ thật dễ chịu, thoải mái với những cơn gió nhẹ đi qua, cuốn trôi mọi buồn phiền nơi cuộc sống.
Trên đường phố xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, tung tăng của cô thiếu nữ độ xuân thì. Cô gái mang dáng vẻ hoạt bát, tràn đầy sức sống với mái tóc dài được búi cao, kẹp gọn gàng bằng đôi cặp nhỏ nhỏ xinh xinh hình cúc hoạ mi. Cô gái mặc chiếc áo croptop trễ vai màu trắng, kết hợp với chiếc quần bò ống rộng trông vừa có phần nữ tính lại thoải mái, năng động; đi đôi giày sneaker màu trắng đơn giản mà đáng yêu, tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Trong miệng cô gái nhỏ đang ngậm cây kẹo mút, tung tăng đi trên đường phố, nở một nụ cười tươi như vạt nắng, ngân nga bản nhạc yêu thích của mình.
Bóng dáng nhỏ nhắn, xinh xắn này là của nó – Nguyễn An Hạ. Đúng như cái tên, nụ cười của nó toả sáng rực rỡ như ánh nắng của mùa hạ nhưng lại dịu dàng, nhẹ nhàng chứ không chói loá. Ngoài ra, tên “An Hạ” còn mang lại cảm giác ấm áp, bình yên, hàm ý mong muốn một cuộc sống thảnh thơi, thư thái.
Bỗng nhiên một chàng trai hớt hải chạy qua, không may đụng phải vóc dáng nhỏ bé ấy làm nó theo quán tính mà ngã đổ người về phía trước, rớt cây kẹo mút đang cầm trên tay. Sau khi đứng thẳng dậy, nhìn cây kẹo mút rơi dưới đất với ánh mắt đầy tiếc nuối, nó quay lại rồi quát lớn:
- Này, đi mà không biết nhìn đường à…à…_ Tiếng của nó cứ càng ngày càng nhỏ dần khi bắt gặp khuôn mặt điển trai ấy.
- Anh xin lỗi nhé, anh vội quá. Có gì để anh đền cái kẹo cho em nhé _ Anh khẽ cười, nói.
Hiện tại nó đơ toàn tập, không nói nên lời bởi độ đẹp trai của anh chàng này. Nó như gào thét trong lòng: “Trời ơi! Người đâu ra mà đẹp vậy trời!!!” Aaaaa, thật là tan nát trái tim thiếu nữ bé nhỏ của nó mà. Nó nhìn anh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt long lanh. Anh là tuyệt phẩm nhan sắc đấy, đúng là mĩ nam ngôn tình trong mộng của bao cô gái đây rồi. Khuôn mặt đẹp không góc chết, đẹp trên từng mm, đẹp đến nỗi không chê vào đâu được. Ánh mắt hút hồn, da trắng không tì vết, sống mũi thanh cao, giọng còn trầm ấm nữa… Body thì đẹp thôi rồi, cao hơn nó cả cái đầu, toàn thân toả ra mùi hương thanh nhẹ, dễ chịu làm cho người đứng không gần với anh lắm như nó cũng phải gục ngã. Đã thế anh lại còn diện chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen, trông thật đơn giản mà đậm chất soái ca. Không biết anh tên là gì nhỉ? Học ở đâu, bao nhiêu tuổi nhỉ? Đẹp trai vậy không biết có bạn gái chưa? Thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm?… vân vân và mây mây. Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó về danh tính của anh chàng đẹp trai này.
- Không sao đâu ạ. _ Nó nhẹ nhàng trả lời anh. Nó tự nhủ mình phải giữ hình tượng yểu điệu thục nữ trong mắt anh, hình tượng của một cô gái dịu dàng, nữ tính… Ngoài mặt thì thế thôi chứ bây giờ trong lòng nó đang gào thét dữ dội lắm. 16 nồi bánh chưng rồi nhưng chưa bao giờ tim nó đập mạnh khi đứng trước một người như thế này. Bình thường dù nó rất hay đọc ngôn tình nhưng cũng không tin “yêu từ cái nhìn đầu tiên” sẽ xảy ra với mình. Nó thừa nhận là nó đã cảm nắng anh rồi…
- Tại anh không để ý nên mới va phải em, có gì cho anh xin lỗi lần nữa nhé. Em có bị ngã hay gì không, anh bất cẩn quá. _ Anh lại cười rồi, lại làm tâm trí nó loạn nhịp nữa rồi.
- Em không bị ngã. Anh cũng không phải đền cho em cái kẹo đâu. _ Nó cười mỉm _ Nếu anh có việc gấp thì mau đi đi, em không sao đâu ạ. _ Nó nói thế chứ thực ra ước gì anh không đi, anh ở đây hỏi thăm nó thêm chút nữa. Nó còn chưa biết anh là ai, tên anh là gì mà.
- Vậy anh đi trước nha. _ Nói rồi anh chạy đi như một làn gió nhẹ thoảng qua mây trời vậy.
Giờ đây mặt nó ỉu xìu đi, buồn rõ thấy. Nó tiếc nữa, tiếc vì sao không bắt đền anh cái kẹo nhỉ, để nó có cơ hội gần anh thêm chút nữa. Nghĩ lại nó thấy nó trẻ con thật. “Thôi nào An Hạ, mày có là gì đâu mà bắt người ta phải chú ý đến” – Tự nói với bản thân xong, nó lại quay trở lại cái vẻ mặt ủ rũ như vừa rồi.
Vậy là nó đã để lỡ người đầu tiên nó crush trong đời rồi, mà lại là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” đấy. Thôi vậy, cứ coi như anh là “vạt nắng” sưởi ấm tâm hồn nó trong hôm nay đi, mà nó cũng không biết là chỉ hôm nay hay cả những ngày sau nữa…
Không biết đâu! Cứ thế nó mang tâm trạng buồn hiu về nhà.
Vậy là đã hơn 1 tháng kể từ ngày cuộc gặp gỡ định mệnh ấy xảy ra, và cũng đã hơn 1 tháng nó không ngừng nghĩ về anh rồi. Trong những ngày nghỉ hè này, nó cảm thấy cuộc sống của nó thật nhàm chán. Suốt ngày nó chỉ ăn, ngủ, xem phim rồi lại ngủ, ăn, xem phim,… riết nó thấy mình không khác con lợn biết xem phim là mấy. Dạo này nó đang cày bộ phim “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư” vì bị đánh gục bởi nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba kèm thêm cốt truyện quá ư là hay đi. Nhưng do “Chẩm thượng thư” chỉ ra phim vào 3 ngày một tuần, mỗi ngày có 2 tập à. Mà với tốc độ cày phim của nó thì như vậy là không bao giờ đủ, nên nó xem thêm “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” nữa. Nó bị u mê cặp đôi Hạ Phồn Tinh – Nguyên Tống này mất rồi, suốt ngày rắc cẩu lương cho những đứa Forever Alone như nó hoài thôi… Ước gì nó cũng có một anh người yêu nhỉ?
Nói đến đây nó lại nhớ cái anh đẹp trai hôm trước rồi. Thêm một việc làm nữa trong những ngày hè của nó là “tương tư”. Nó nhớ anh chết mất, nhớ giọng nói của anh, nhớ nụ cười của anh,… Ôi! Sao nó lại mê trai thế này nhỉ. Nhưng từ ngày gặp anh, trai đẹp với nó chỉ là phù du, bởi vì nó không thấy ai đẹp như anh hết. Cứ suốt ngày ngồi “tương tư” anh thế này thì không được, nó phải đi làm gì đấy để ngăn tâm trí đừng nghĩ đến anh nữa. Và nó quyết định sẽ đi tập GYM, đây quả thật là quyết định táo bạo nhất năm của nó. Bởi dáng người nó đã khá cân đối rồi, nhưng vì muốn trở nên khoẻ mạnh hơn nên nó đi tập, cũng để không nhớ đến anh nữa.
Thú thật là từ cái hôm lỡ trao mất trái tim cho anh ấy, về nhà nó cũng có lên FaceBook tìm kiếm thông tin của anh. Nhưng nó nhận ra đến tên của anh nó còn không biết thì làm ăn được cái gì. Haizzz…Thế là nó lại tiếp tục ôm mộng về anh đẹp trai mà không biết thêm thông tin gì về anh.
______________________________________________
Ở phòng tập
Một thân đồ tập, nó tiến vào phòng gym. Nó mặc chiếc áo bra thể thao màu hồng kết hợp với quần legging, dưới chân là đôi giày NIKE êm ái. Sao tự nhiên nó thấy khung cảnh này giống trong MV “Anh thanh niên” thế nhỉ? Nó lại ảo tưởng rồi.
Nó bắt đầu với máy chạy bộ. Chỉnh chế độ vừa phải xong, nó bắt đầu công cuộc tập luyện của mình. Bỗng nhiên nó thấy có gì đó không đúng, quay lại thì… Ôi trời ơi, sao mọi người cứ nhìn nó thế nhỉ? Nó tự lướt qua bản thân một lần, đâu có gì lạ đâu ta. Thôi thì kệ họ vậy. (Nó không hề biết mọi người nhìn nó vì đây là lần đầu có một cô gái xinh xắn như nó bước vào phòng tập này, chính ra xinh quá cũng khổ…).
Chạy bộ xong nó xuống tập cardio một chút. Chuẩn bị tập thì nó thấy bóng dáng ai đó quen thuộc “vụt qua nơi đây”. Aaaa… Là anh đẹp trai hôm nọ mà nó gặp kìa, là người đã khiến tim nó lệch nhịp, là người đã gieo vào tâm hồn nó một luồng sáng, là người mà nó đã tương tư cả tháng trời đấy. Anh lướt qua nó như chưa từng gặp nhau làm nó hụt hẫng ghê gớm. Nhưng cũng phải thôi, nó chỉ tình cờ gặp anh thôi mà, nó còn chưa biết cả tên anh thì làm gì có chuyện anh nhớ nó.
Hôm nay anh vẫn cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết đấy, vẫn cái body chuẩn đã làm nó rung rinh đấy. Chỉ khác hôm nay anh không mặc sơ mi trắng mà thay bằng chiếc áo phông cùng quần thể thao đơn giản, càng tôn thêm vóc dáng giết chết bao cô gái của anh. Nó tự nhủ: “Hôm nay được nhìn thấy anh, được ngắm anh cũng là may mắn lắm rồi”. Cứ vậy nó mang khuôn mặt như bánh đa nhúng nước về nhà, nó cũng chẳng muốn ở lại cái phòng tập ấy mà nhớ đến anh thêm nữa. “Tương tư” anh hơn cả tháng trời đã đủ lắm rồi, vậy nên nó quyết định… sẽ tiếp tục “tương tư” anh, ai bảo sức quyến rũ của anh to lớn quá mà.
…
Thấy nó mang khuôn mặt sầu não về nhà, mẹ nó ngạc nhiên hỏi:
- Con gái tôi hôm nay bị sao thế này?
- Con gái của mẹ vẫn bình thường mà. _ Nó uể oải đáp lại mẹ.
- Tôi mẹ chị chẳng nhẽ tôi không biết chị thế nào. Thôi có chuyện gì nói mau. _ Mẹ nó vẫn tiếp tục hỏi.
- Con không sao thật ạ. Hôm nay con hơi mệt chút, mẹ ăn cơm trước nhé, tí con ăn sau ạ. _ Nói rồi nó chạy thẳng lên phòng. Mẹ nó chỉ biết lắc đầu bất lực với đứa con gái này.
Lên đến phòng, việc đầu tiên nó làm là ngả lưng xuống chiếc giường yêu dấu, nằm suy nghĩ về cuộc đời. Nó tự hỏi: “Liệu nó không để lại cho anh một chút ấn tượng nào hay sao mà đến một cái nhìn thôi anh cũng không cho nó nhỉ?” . Nó biết nó không quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, không nổi trội nhưng cũng tạo cho người ta cảm giác ấm áp mà (nó tự luyến quá). Vả lại, hôm ấy nó còn dùng cái giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ của nó để trả lời anh (nghĩ đến nó lại thấy rùng mình) mà lẽ nào anh không có một chút gì đấy gọi là “để ý” đến nó ư? ... Nghĩ mãi nó thấy thật mệt mỏi nên quyết định thay quần áo đi tắm, dù gì từ nãy đến giờ nằm nhớ đến anh thì mồ hôi trên người nó cũng “trôi” đi hết rồi.
Bình thường, nó đã nổi tiếng là tắm lâu nhưng hôm nay thì thực sự là rất lâu, lâu đến mức mẹ gọi khàn cả cổ nó mới chịu “vác xác” ra khỏi phòng tắm. Đến cả lúc tắm nó cũng không thôi nghĩ đến anh được là sao? Liệu nó mê trai quá rồi chăng? Hay chưa bao giờ thích ai nên nó thế nhỉ? Đến bao giờ nó mới thôi “tương tư” anh, bao giờ hình ảnh anh mới không chiếm trọn tâm trí nó đây?
Giờ nó mới thấy người ta nói đúng, “yêu đơn phương” thật sự rất khổ. Nó mới “tương tư” anh hơn một tháng mà đã sắp không chịu nổi thế này rồi thì những năm tháng sau này nó biết phải làm sao đây. Nó nhớ anh “crush” của nó quá đi à.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hạ dần mang đi những chùm ổi trĩu quả thơm lừng, những cánh hoa phượng đỏ rộn rã tiếng ve. Không còn thấy nắng tinh nghịch lọt qua khe cửa, không còn thấy bầu trời xanh biếc, khung cảnh của một ngày mới trắng xoá một màu của sương. Hình như thu đang lướt qua, rất gần…
Thu đến cũng là lúc học sinh trở lại trường học, bắt đầu một năm học mới với biết bao điều thú vị. Năm nay nó đã trở thành cô thiếu nữ 16 tuổi, bước vào ngôi trường mới THPT A – thành quả sự cố gắng trong suốt những năm cấp 2 của nó. Và hôm nay là ngày nó đến trường để nhận lớp và làm quen với môi trường, thầy cô, bạn bè mới. Nó đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, nhưng mọi chuyện xảy ra không như nó nghĩ…
Nó thức dậy với cảm giác đau nhức bao trùm khắp cơ thể. Sau khi vệ sinh cá nhân thì việc khiến nó khó chịu hơn nữa là “bà cô ghé thăm”. Thực sự trong tất cả các cô: cô Toán, cô Văn, cô Sử, cô GDCD, cô Địa,… thì nó ghét “bà cô tới tháng” nhất. Tại sao lại rơi vào đúng ngày trọng đại này cơ chứ? Vò đầu bứt tai chán, nó vẫn phải cố “lết xác” tới trường.
Vừa bước vào trường là nó đã thấy bỡ ngỡ, lạ lùng và có chút gì đó vui vui. Vui vì sự cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng, vui vì mình đã khiến cho bản thân, cha mẹ vui lòng. Nó tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa ở ngôi trường mới này. Nó đi tới bảng tin, tìm lớp và xem qua sơ đồ của trường. Mặc dù có trí nhớ khá tốt nhưng nó phải công nhận ngôi trường to lớn này khiến nó “rối não”. Cuối cùng cũng tìm được lớp, nó bước vào thì thấy ai cũng lạ cả, nó không quen ai ở đây hết. Tìm được chỗ ngồi thích hợp, nó chống tay lên cằm quan sát.
Lớp của nó thật đẹp, trang trí tuy đơn giản nhưng rất ngăn nắp. Bàn ghế, đồ dùng ở đây đều mới cả, khung cảnh xung quanh khiến nó hơi choáng ngợp. Mọi người đến lớp dần đông hơn nhưng nó vẫn chưa bắt chuyện được với ai. Sau đó có một bạn nữ đến chỗ nó, cất giọng hỏi:
- Bạn có thể cho mình ngồi cùng được không? _ Bạn ấy cười. Ấn tượng đầu tiên của nó về bạn là bạn trông rất năng động, hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt bạn rất đẹp.
- Được chứ, bạn ngồi đi. _ Nó ngồi vào ghế trong cho bạn ấy ngồi ngoài.
- Cảm ơn bạn, mình tên là Lan Anh, còn bạn?
- Mình là An Hạ.
Cứ thế nó và Lan Anh nói chuyện với nhau tới khi cô giáo vào lớp. Nó thấy nó rất hợp với Lan Anh, hai đứa có khá nhiều sở thích và điểm chung. Vậy là nó đã quen được người bạn xinh xắn đầu tiên ở ngôi trường mới này rồi.
Cô bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô. Cô trông rất giản dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn mang nét trưởng thành của một giáo viên nhiều năm kinh nghiệm. Cô chủ nhiệm nó giới thiệu bản thân, cô tên là Dung, đã có 20 năm trong nghề và là giáo viên dạy Văn. Nó thấy thật may mắn vì môn học tốt nhất của nó trong ba môn khối D là Văn. Sau cô thì mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, do lớp khối D nên số lượng nam nữ trong lớp cũng khá cân bằng. (Trường nó phân lớp theo khối A,B,C,D,…). Đến lượt nó giới thiệu :
- Chào mọi người, mình tên là Nguyễn An Hạ. Môn học yêu thích của mình là môn Văn. Mong sau này sẽ được cùng lớp mình trải qua những kỉ niệm thật đáng nhớ. _ Nó nói xong thì cả lớp vỗ tay. Đúng như cái tên, nó luôn đem lại cảm giác ấm áp cho người khác.
Cả lớp giới thiệu xong bản thân thì cũng là lúc cô chọn ban cán sự lớp. Cô Dung bắt đầu từ những chức vụ nhỏ hơn như tổ trưởng, lớp phó văn - thể - mĩ, lớp phó lao động rồi mới đến lớp trưởng. Người được cô chọn làm lớp phó văn - thể - mĩ là Lan Anh vì một phần do nhỏ xung phong và một phần vì vẻ ngoài hoạt bát của nhỏ. Lớp phó học tập là một bạn nam khá điển trai tên Lâm, xét theo phương diện học tập thì bạn có số điểm đầu vào cao thứ 2 lớp, chỉ sau … nó. Vậy là dĩ nhiên nó trở thành lớp trưởng. Nó cũng không thấy quá lạ lẫm vì ở cấp 1, cấp 2 nó cũng được đảm nhiệm những chức vụ tương tự như vậy.
Vừa có trống nghỉ giải lao thì nó bị cơn đau bụng đánh úp, nó cắm cổ cắm đầu chạy vào nhà vệ sinh mà không nghĩ mình vừa phạm phải một sự nhầm lẫn không hề nhẹ… Giải quyết xong rừng dâu của mình, nó bước ra ngoài rửa tay thì thấy một hình ảnh quen thuộc của ai đó tiến vào.
- Aaaaaaa…_ Nó hét lớn vì quá sốc. Đây không phải anh crush của nó hay sao? Tại sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ? Trời ơi, đẹp trai như vậy mà lại là biến thái sao, nó không tin, không tin, nhất định có hiểu lầm gì đó ở đây. Anh lúc này mới lên tiếng, biểu cảm của anh cũng không khá hơn nó là mấy:
- Sao em lại vào nhà vệ sinh nam. Đừng nói em…
Thôi xong, đến đây thì nó không nghe được gì nữa rồi. Tim nó đập thình thịch, rớt cả mồ hôi hột. Nó sợ, nó hoảng, nó bối rối chạy ra ngoài thì thấy đề WC nam. Toang, toang thật rồi. Giờ nó không biết trốn vào đâu cho bớt nhục nữa, ước gì ở đây có cái mo cho nó đội vào nhỉ. Nó càng nghĩ thì càng thấy mình ngu, tại sao lại hấp tấp thế nhỉ, không nhìn gì mà chạy thẳng vảo nhà vệ sinh nam, thử hỏi có nhục không cơ chứ. Đó cũng là lúc anh bước ra, nó nói thật nhỏ:
- Em xin lỗi. Tại em vội quá nên vào nhầm ạ. _ Nó đã mong được gặp anh, nhìn anh, ngắm anh biết bao nhiêu nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh trớ trêu này chứ. Giờ đây nó không còn mặt mũi để đối diện với anh nữa. Đã thế anh cứ bơ nó thì thôi đi, anh lại còn cười mỉm nữa chứ:
- Không sao đâu, lần sau nhớ chú ý nhé! _ Ôi, anh nói thế nó lại càng thêm xấu hổ. Giả sử
lúc đấy không phải anh thì nó cũng không ngượng đến mức này. Bây giờ nó chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết thôi. Vậy là nó đã để lại ấn tượng không tốt cho anh “người thương” của nó rồi, chán quá đi thôi.
Chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của nó, môi anh thoáng cong lên nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình thường rồi rời đi. Tự nhiên thay vì ngượng nó lại có chút gì đó hơi vui vui, vui vì anh cũng học ở trường này và nó sẽ có nhiều cơ hội gặp anh hơn. Ahihi, thế là thôi, nó không thấy xấu hổ nữa mà lại tung tăng về lớp… (Nó thay đổi cũng thật nhanh quá đi) .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play