-Anh....anh tha cho em...
Tiếng van xin của cô cực nhọc, ai có thể thông cảm cho cô? Thấu hiểu được tâm can của cô. Nỗi uất hận mãi chẳng thể phơi bày.
Đầu gối đau nhức từng trận liên hồi, máu chảy tuông tựa suối. Phải! Hắn ta bắt cô phải quỳ trên những mảnh vỡ.
Đau! Đau chứ! Sao lại không đau, nhưng còn gì đau hơn trái tim hiện đang rỉ máu.
-Thứ bẩn thỉu! Đê tiện như cô! Lấy tư cách gì xin tôi tha thứ!? Tại sao!? Cô ấy đã làm gì cô!? Cô ấy chính là em gái cô!? Cô làm sao có thể nhẫn tâm đến nỗi đẩy chính em gái mình xuống biển!?
Mùi rượu van nồng nặc khắp căn phòng, không gian trầm tĩnh lặng xuống. Người đàn ông trước mặt cô, gần như mất kiểm soát. Hắn ta điên cuồng hét vào mặt cô những lời lẽ thô tục nặng nề.
Phải! Đúng như hắn nói, chính tay cô đã giết chết đứa em gái sinh đôi của mình. Và cũng chính là người anh yêu và si mê điên cuồng nhất.
Hắn nói cô là con người máu lạnh, đê tiện, hẹn hạ. Vì ham muốn cái thân phận Tần phu nhân mà hãm hại chính em gái mình. Mặc Lam Như!
Ai hiểu cho cô không? Cô vốn dĩ không đẩy em ấy, chính là vì chiếc thuyền lớn bỗng lắc lư. Cô và cả Lam Như chạng vạng qua lại, vì cố gắng níu tay cô mà Lam Như trượt chân ngã dưới đại dương sâu thẩm. Còn cô thì được Lam Như cứu và thay vì là cô chết, thì Lam Như phải thay cô.
Mọi người ai cũng đổ tội cho cô, họ bảo chỉ có mình cô ở đó. Lam Như không thể bỗng nhiên lại té xuống mà không tìm thấy xác, họ bảo cô tham lam danh phận mà giết chết em mình.
Họ bảo cô là thứ tiện nhân đê tiện đáng kinh tởm, và anh cũng nhìn cô với một ánh mắt của sự khinh bi cùng với bi thương tột độ khi biết người con gái mình yêu đã chết.
Hôn lễ đã đặt sẵn, không thể hủy bỏ. Vì vậy, cô được chọn kết hôn với anh. Chính thức bước vào Tần Gia với danh nghĩa. Tần phu nhân!
Đêm tân hôn, hắn không cùng cô động phòng. Liền tìm nữ nhân khác mà giải tỏa. Hắn ta đã làm điều bẩn thỉu đó ngay chính trong căn phòng của cô và anh.
Cô uất hận, tại sao Mặc Lam Nhi cô phải chịu nỗi oan ức này. Tần Khả Phong! Tôi thực sự không làm gì em ấy cả! Tại sao anh lại không tin tôi!
Cô nghẹn ngào nhìn hắn, đôi mắt cô chợt long lanh ứa nước. Trong lòng cô giờ đây là bao nhiêu yêu thương, oán trách vì sao không tin cô. Còn trong lòng anh dâng lên sự chán ghét cực độ.
Anh kinh tởm con người bẩn thỉu như cô, vì ham hư danh. Tham lam cả phú quý, sẵn sàng giết chết người em gái sinh đôi của cô. Nhẫn tâm đẩy em gái mình chơi vơi giữa đại dương mênh mong.
Hắn muốn cô phải nếm trải, nếm trải nỗ đau người con gái hắn yêu thương phải chịu đựng chỉ vì sự tham lam của cô.
Hắn bước đến gần cô, giựt mạnh những sợi tóc đen mỏng mang. Cô đau đớn nhăn mặt, khó chịu xin tha.
-Anh....anh tha em....em không...có làm....anh phải tin....em....em xin....anh
Hắn nhìn cô, gắt gao ban cô một bạt tay. Máu từ vành môi tủa ra không ngừng, nữa gương mặt vì cái tát mạnh mà sưng tấy lên.
-Cô bảo tôi phải tin cô! Tin cô bằng cách nào. Tin rằng cô không cố ý đẩy cô ấy xuống đó, là cô ấy tự nhảy xuống chết ư? Cô nói xem tôi phải tin cô như thế nào? Những điều mà cô ấy đã trải. Giờ đây tôi cho cô trải qua gấp đôi.
Nói xong hắn lôi cô vào nhà tắm, xả đầy nước trong bồn. Nhấn mạnh đầu cô xuống dòng nước lạnh. Cô càng cố gắng vùng vẩy, hắn càng đè nặng tay hơn.
Hắn điên cuồng muốn nhấn chìm chết cô. Đến khi cô ngừng vùng vẩy, cơ thể giản ra. Cô không thể thở, cô còn cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi. Rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu, cô mong mình mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy một lần nào nữa.
Từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, lạnh lẽo, đơn coi. Xung quanh cô chẳng có bất kì ai cả.
*Keng!
Tiếng sợi dây xích phát ra dưới chân cô, cô chỉ đành cười nhạt. Cô đã quá quen với hắn, hắn là một con người máu lạnh dù cho cô có thế nào. Thì chắc có lẻ hắn sẽ bố thí cho cô một ánh mắt khinh bỉ.
Cô nhìn sang bên cạnh, cố tìm chiếc điện thoại. Tay bị cắm tiêm truyền nước nên giờ lấy điện thoại với cô là một cực hình. Không cẩn thận, cô vô tình làm vỡ đi cái cốc thủy tỉnh bên cạnh.
Tiếng choang lớn vang cả khắp nhà. Hắn từ bên ngoài bực bội đạp cửa đi vào, theo sau hắn là vài tên đàn ông cao lực lưỡng.
Hắn nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ rõ ràng hơn bao giờ hết. Rồi cuối cùng hắn cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng này. Và cũng như giết chết hồn cô.
-Cô vừa tỉnh dậy đã thích làm loạn à. Tôi có đem vài tên đàn ông lại đây, có gì giúp cô thõa mãn tí nhỉ.
Cô ngơ ngác nhìn hắn, gì chứ hắn muốn cô bị người khác cưỡng hiếp ư?
Rồi vài tên đàn ông phía sau lưng hắn bước lên và tiến gần đến chỗ cô. Cô cố gắng vùng dậy chạy trốn, nhưng sợi dây xích không cho cô điều kiện đó.
Bọn họ ngày càng đến gần cô, xé toàn chiếc áo cô đang mặc trên người. Lấp ló hiện ra những vết khâu, kim chỉ trên người cô hiện ra. Phô bày tất cả, chính hắn ta. Hắn đã ngược chết cô đến hết lần này sang lần khác. Vết thương và kim chỉ trên người cô nhiều không đếm xuể.
Đau đớn có...thất vọng có....tuyệt vọng có.....
Khi bọn họ sắp chiếm đoạt cô, mọi thứ dần tối sầm lại. Cô cảm giác, cổ họng đau rát. Rồi bỗng có thứ gì đó chảy ra, là một chất lỏng. Đậm mùi tanh! Cô ho ra máu. Ho rất nhiều, đến khi kiệt quệ ngất đi.
Còn hắn thì dừng việc làm việc tại lại, gấp gáp đưa cô đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hắn làm sao thế này, hắn đang lo lắng cho cô sao.
Cô cứ mơ màng nghe hắn gọi tên mình
-Lam Nhi! Lam Nhi! Tôi không cho phép cô chết. Nếu cô dám chết, cô sẽ không toàn thây với tôi đâu!
Rồi cứ thế, cô từ từ chìm vào sâu trong giấc ngủ màng đêm của bóng tối.
Hắn ngồi trước phòng cấp cứu, tay đan vào nhau. Hắn mong mọi chuyện đều ổn, cô nhất định không được có chuyện gì xảy ra. Hắn còn chưa trả cho cô đủ những gì cô ấy phải chịu đựng!
Cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Bác sĩ trong đó đi ra, hắn ta như điên cuồng lao đến cầm lấy cổ áo của tên bác sĩ đưa lên cao.
-Cô ta như thế nào rồi!?
Tên bác sĩ run lẩy bẩy rồi nói
-Thưa...thưa Tần thiếu gia, phu nhân không sao.....tĩnh dưỡng một chút sẽ ổn.
Hắn như được thả lỏng, buông tên bác sĩ xuống. Ông ta được thả thì đi nhanh về ban trực, trong đầu vẫn nghe rõ từng tiếng thì thào của cô gái đó.
-Bác...bác sĩ....tôi...biết tôi...không...còn nhiều....nhiều thời....gian....giúp....giúp tôi.....đừng....cho...cho...anh...ấy biết.... tôi.....mong bác.....sĩ....chấp nhận....
Vị bác sĩ đắn đo, cô gái này thật đáng thương. Trên người thì chi chít những vết thương, lớn nhỏ điều có. Điều đáng sợ ở đây không bằng một vết thương, hằn đậm trước ngực cô.
Là những vết khâu của kim chỉ, một đường dài từ trái sang phải. Không biết cô đã làm gì, mà khiến bản thân mình thê thám đến vậy.
Cô bị ung thư phổi, nhưng tại sao không cho người khác biết. Còn cố gắng tỏ vẻ bản thân mình thật sự ổn. Vị bác sĩ cũng bó tay với Lam Nhi.
Từ từ mở mắt ra, điều cô thấy đầu tiên không phải là anh quan tâm cô có sao không, mà chỉ là một căn phòng trống đến hiu quạnh.
Không có một ai quan tâm cô cả, bố mẹ à....không có....anh chị em à.....không có luôn, những gì hiện diện trong căn phòng chỉ là bức tường trống không bóng người.
Làm như thế nào để mọi chuyện có thể như trước đây, cô vốn dĩ chỉ muốn một cuộc sống đơn giản như thế. Tại sao vẫn mãi mãi không thể nào có thể trở lại được như ngày đó.....
-Chị....chị ơi, cứu em với.....
-Như Như, em cố lên....chị chị sắp nắm được tay.....em rồi, ráng.....lên em đừng gục ngã.....
-Chị ơi....em giữ không được.....em mệt quá chị ơi.....ở lại chăm sóc A Phong giúp em....em biết chị cũng yêu anh ấy mà.....
-Như Như!!! Đừng mà em!
Cô chưa nói hết, Lam Như đã buông đôi tay bám trên thân tàu. Và rồi ngã xuống dòng biển lạnh sâu thẩm.....
Kết thúc suy nghĩ, cô đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Hiểu lầm cũng đã hiểu, đau thương cũng đã cảm nhận rồi. Và cuộc sống của cô hiện tại bây giờ. Có chắc được bao lâu.....
Mọi chuyện đã đi đến nước này, giữa sự sống và cái chết. Điều gì sẽ đáng sợ hơn?
Sống làm gì khi cả thế giới nhìn mình với một cặp mắt hận thù dành cho một kẻ sát nhân giết chính em gái mình.
Thế giới này thật máu lạnh! Từng là một thiên kim của Mặc gia, vậy mà giờ đây phải chịu đắng cay tủi nhục.
Không một ai tin tưởng bản thân cô, cô phải làm gì chứ! Dù có làm gì, cả thế giới này vẫn không công nhận cô. Mặc gia cũng không chấp nhận đứa con cốc ghẻ này.....
-Khụ......khụ....
Một tràn đau cổ họng lại ập tới, cô lại ho, ho đến khi không còn cảm thấy ngứa ngái ở phần cổ họng nữa rồi thôi....
Cô ước thì mình có thể ra đi càng sớm càng tốt, ra đi để anh không còn xem cô là cái gai trong mắt anh nữa. Biết đâu ngày tang của cô, anh sẽ thương hại mà dành chút tình yêu cho cô thì sao.
Đến cuối cùng cô vẫn mong người khác có thể thương hại bản thân cô. Cô chỉ đang cố gắng xin một chút thương hại từ anh hoặc bất cứ ai đó.
Những dòng suy nghĩ cứ len lỏi trong tâm trí rồi khi cô dừng lại trước bồn nước đã đầy từ lâu. Cầm lên lọ thuốc ngủ vẫn đầy.
Cô muốn mình ra đi sớm hơn một chút, để không con cảm nhận thấy những đau đớn mà bấy giờ cô đang phải chịu phải.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi....suy nghĩ xong. Cô đổ ra tay một nhúm thuốc, bước vào bồn tắm. Rồi dần chìm vào trong làn nước trong suốt. Như muốn rời đi khỏi cả thế gian này.
TRUYỆN TẠM DROP
[ Vì một số lí do nên mình dừng viết truyện này một thời gian, nếu có thời gian sẽ viết trở lại. Còn bây giờ mình bí chương quá các bạn ạ. Cảm ơn đã bạn đã ủng hộ, và thành thật xin lỗi :3 ]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play