Hành Trình Ước Vọng
Chương 1
Trong căn nhà cách đó không xa...
Dương Minh
Mẹ, con quyết định rồi, con nhất định phải đi!
Nguyệt
Những gì mẹ bảo nãy giờ con không hiểu hay sao?
Nguyệt
Loại bệnh này căn bản không hề có cách chữa
Dương Minh
Dù chỉ là một tia hy vọng con vẫn muốn thử
Dương Minh
Con tin rằng mình sẽ tìm ra cách để chữa được căn bệnh đó
Dương Minh
Loại bệnh nào cũng sẽ đều có cách giải
Nguyệt
Con thật sự cố chấp mà
Dương Minh
Mẹ hãy tin ở con, con hứa sẽ trở về ngay sau khi chữa được bệnh
Dương Minh
Con chắc chắn sẽ giữ lời
Nguyệt
*mỉm cười dịu dàng*
Dương Minh xách túi đồ bước ra cửa
Dương Minh
Mẹ nhớ phải chăm sóc tốt bản thân lúc con không có ở đây nhé!
Nguyệt
Ừ, mẹ sẽ chăm sóc tốt bản thân
Nguyệt
Con cũng phải cẩn thận nhé, thế giới ngoài kia rất nguy hiểm
Nguyệt
..nhất định phải trở về đấy!
Bóng dáng Dương Minh đi càng xa ngôi nhà
Nguyệt liền mau chóng thay đổi sắc mặt
Nguyệt
(Đúng là một đứa trẻ hư không biết nghe lời)
Nguyệt
(Nếu đã vậy thì đừng trách ta vô tình)
Dương Minh
(Không biết là nên đi đâu bây giờ)
Người lạ
Này cô kia, mau trả đồ lại đây, ban ngày ban mặt mà trộm đồ à
Diệp Linh
Bổn tiểu thư mới không thèm trộm của ngươi
Diệp Linh
Đừng có mà vu oan giá hoạ cho ta
Người lạ
Chẳng lẽ cô nói mắt ta mù à?
Diệp Linh
Đúng, ngươi có mắt như mù nên mới dám vu oan cho bổn tiểu thư
Người lạ
Tóm lại là cô có định trả hay không?
Diệp Linh
Ta không lấy thì sao ta phải trả
Người lạ
Được, vậy thì đừng trách ta
Người lạ giơ tay định đánh cô gái
Chương 2
Dương Minh
Sao anh lại ra tay đánh cô ấy chứ?
Dương Minh
Có gì từ từ nói đâu nhất thiết phải đánh người
Người lạ
Từ từ nói?Tôi đã nói với cô ta nãy giờ rồi nhưng cô ta đâu chịu thừa nhận
Người lạ
Loại người da mặt dày như cô ta đáng bị đánh một trận
Dương Minh
Cô ấy đã làm gì với anh mà khiến anh tức giận vậy?
Người lạ
Tôi đang đi trên đường thì cô ta từ đâu xuất hiện chạy đâm sầm vào tôi
Người lạ
Lúc tôi quay ra sờ lấy túi tiền của mình thì đã không thấy đâu
Người lạ
May mà tôi chạy đuổi kịp cô ta đến đây
Người lạ
Nhưng cô ta mãi không chịu nhận nên tôi đành phải ra tay
Dương Minh
Nhưng nếu thật sự không phải cô ấy lấy thì sao?
Dương Minh
Hoặc là anh có thể đánh rơi ở đâu đó cũng nên
Người lạ
Không phải cô ta lấy chẳng lẽ túi tiền của tôi bay mất à?
Người lạ
Nếu như nó thực sự bị rơi thì trong lúc đuổi theo cô ta tôi đã thấy rồi
Diệp Linh
Nè ngươi đừng có mà lấy cớ
Diệp Linh
Rõ ràng ngươi ra gây sự rồi muốn móc tiền từ bổn tiểu thư chứ gì
Diệp Linh
Loại như ngươi ta gặp nhiều rồi
Người lạ
Cô.. đã ăn cướp mà còn la làng
Dương Minh
Anh mất bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh
Người lạ
Hừ..tôi mất 300ryu..
Diệp Linh
Nè! Ngươi nói dối
Diệp Linh
Rõ ràng ngươi chỉ có 200ryu thì móc đâu ra thêm 100ryu nữa hả
Diệp Linh
Đừng có thấy người này tốt bụng mà có ý định móc tiền từ cậu ấy nhé!!
Không khí bỗng trở nên im lặng
Dương Minh đưa 300ryu đặt vào tay người lạ
Dương Minh
Cầm lấy đi, đây là 300ryu của anh
Dương Minh
Tôi mong anh có thể tha thứ cho cô ấy
Người lạ
Nể mặt cậu đưa số tiền này cho tôi
Người lạ
Tôi sẽ tha cho cô ta
Người lạ quay người bỏ đi
Cô gái ngại ngừng quay mặt ra hướng khác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play