“ Vũ Vũ, anh bảo vệ em nhé?”
Hình ảnh cô bé xinh xắn, hai chiếc má bánh bao đáng yêu nhìn chỉ muốn cắn cùng nụ cười duyên chết người và làn da trắng sứ. Cô bé thực sự rất xinh, khiến người ta càng nhìn càng say đắm vào vẻ đẹp thuần khiết và ngây thơ ấy. Đôi mắt tròn xoe, trong veo như hồ nước.
“ Anh sẽ bảo vệ em!”
Cậu bé nhỏ mỉm cười tươi, xoa đầu cô bé.
Tiếp sau đó là hình ảnh hai người chơi đùa vui vẻ, Âu Thần chìm đắm trong nụ cười mê người của cô. Kí ức tươi đẹp chẳng được bao lâu, sau đó là hình ảnh cô bé người đầy vết thương, một mình khóc bên góc phố không một ai che chở, hình ảnh bản thân năm hai mốt tuổi tìm kiếm cô gái mình yêu trong vô vọng. Những tiếng gọi không có hồi âm, từng mảnh ký ức vỡ vụn theo sự vô tình của năm tháng. Mãi mãi chẳng thể tìm được em..
Hứa Âu Thần nhìn thấy hình ảnh ấy, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Anh ngồi dậy, ánh trăng sáng rọi soi sáng mọt vật. Hứa Âu Thần mở cửa ban công, chậm rãi châm một điếu thuốc. Ánh mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng chuyện quá khứ. Dương Nhật Hạ, giờ em đang ở đâu?
Những kí ức trên là những mảng kí ức nhỏ từ vài chục năm trước, khi anh vẫn chỉ còn là một cậu bé. Cô là mối tình đầu cũng là người bạn đầu tiên của anh, cùng anh trải qua những ngày tháng đau khổ tuyệt vọng nhất cuộc đời.
Hình ảnh cô bé trong sáng, thuần khiết luôn nhoẻn miệng cười lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh chưa bao giờ nhạt phai.. Bao năm qua Hứa Âu Thần không ngừng tìm kiếm cô, nhưng chưa một lần nhận lại kết quả. Vẫn là anh tự mình lạc mất cô.
Đến tận khi tròn mười lăm tuổi được gia đình họ Hứa nhận lại về nuôi, anh vẫn không ngừng cố gắng quay lại cô nhi viện tìm cô.
Hứa Âu Thần và Hứa Thiên Di là hai đứa con ngoài giá thú của con trai cả nhà họ Hứa. Mẹ và cha anh yêu nhau, ở bên nhau từ khi vẫn chỉ là những cô cậu thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện. Nhưng gia đình cha anh luôn cho rằng họ không môn đăng hộ đối nên đã không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Họ cho rằng thân phận thấp bé gần như ở đáy xã hội như mẹ anh không xứng với thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ là cha.
Cha và mẹ anh lén lút ở bên nhau rồi sinh ra anh và chị gái song sinh, cùng lúc có hai đứa trẻ. Đến khi anh vừa tròn hai tuổi, gia đình dù không thường xuyên được gặp nhau, nhưng vẫn đang sống một cuộc sống hạnh phúc.
Ông nội Hứa không ngồi im nhìn nữa, liền tìm một người vợ cho cha anh và ép buộc ông phải kết hôn nhằm giữ thể diện gia đình.
Cha anh vì phải kế nghiệp tập đoàn của gia đình nên đành chấp nhận hôn nhân ép buộc ấy, một phần để đảm bảo an toàn cho mẹ con Âu Thần. Ông nội đã hứa sẽ không động đến mẹ con Âu Thần nếu cha anh đồng ý kết hôn. Vì ngay lúc ấy Hứa gia gặp khó khăn, đang trên bờ vực phá sản, giá cổ phiếu sụt giảm, tất cả cổ đông đều quay lưng với họ. Chỉ có nhà họ Mạc đủ điều kiện kinh tế và đủ lớn mạnh để có thể vực dậy tập đoàn của Hứa gia, và chỉ duy nhất Mạc lão gia là không quay lưng với gia đình ông. Gả con gái sang nhà họ Hứa cũng là một cách tạo ra liên kết chặt chẽ giữa hai gia tộc.
Cha anh phải bắt đầu một cuộc hôn nhân không tình yêu với Mạc Gia Trân, con gái thứ của nhà họ Mạc. Đồng nghĩa với việc đã chính thức trở thành chồng hợp pháp của người khác.
Mẹ anh một mình nhẫn nhịn chịu khổ ngày ngày nuôi lớn hai đứa con. Những ngày cha anh đến thăm ba mẹ con ngày càng ít.. trước đó là hai ngày một tuần nhưng dần đều càng thưa thớt, có khi hai tháng cha mới về nơi gọi là nhà một lần. Hàn Vũ và Hàn Di tận mắt chứng kiến mẹ đã vì cha mà đau khổ đến nhường nào.
Đến năm Hứa Âu Thần tròn 5 tuổi, mẹ anh phát hiện mình đã mắc bệnh máu trắng.
Lúc hai chị em anh và mẹ cần cha bên cạnh nhất, ông lại biến mất không tung tích. Thời gian đó cha cũng không còn đến ngôi nhà bên ngoại ô thăm ba mẹ con nữa. Mẹ anh không có tiền, không gánh được bệnh tật, không thể vừa nuôi hai đứa con vừa lo tiền viện phí, qua đời sau một năm. Để lại hai đứa con ngây dại không ai chăm sóc.
Suốt một năm trời, cậu bé năm tuổi ngày ngày bên cạnh chăm sóc mẹ, nhìn mẹ đau đớn chống chọi lại bệnh tật. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn là không có tiền. Số tiền ít ỏi mẹ giành dụm được chỉ đủ cho vài lần xạ trị, không thể gánh nổi tiền viện phí trên trời cho những lần chữa trị lâu dài. Máu trắng không phải một căn bệnh chỉ ngày một ngày hai là khỏi, cần rất nhiều tiền và sức lực.
Cuối cùng mẹ không gánh gượng nổi nữa, trút hơi thở cuối cùng bên cạnh chị em cậu, chính thức thoát khỏi cảnh đau khổ cả một đời. Cậu bé mới chỉ năm tuổi đã mất mẹ, cô bé mới năm tuổi đã mồ côi, nhưng cậu không khóc, cậu đã hứa sẽ sống thay mẹ, sống thật tốt cuộc đời của mình, trở thành một cậu bé mạnh mẽ giống như lời mẹ dạy.
Tang lễ của mẹ, cha không đến. Sau tang lễ qua loa chị em cậu bé được đưa đến hai trại trẻ mồ côi khác nhau, bắt đầu sống cuộc sống của những đứa trẻ không có gia đình.
Cậu bé nhỏ thiếu hơi mẹ, cũng không còn chị gái ở bên, đêm nào cũng lặng lẽ trốn trong chăn khóc. Cậu bé đã phải một mình gánh chịu tất cả sự cô đơn và những nỗi đau khổ, một lần mất cả mẹ và người chị gái thân thiết nhất. Lúc ấy cậu bé chỉ toàn là thù hận, cha cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu, để cậu tới bước này, khiến mẹ phải chết, khiến cậu phải rời xa chị gái mình.
Cậu hận cha đến tận xương tuỷ. Hứa Âu Thần cứ sống những ngày tháng ảm đạm lạnh lẽo như thế đến khi Dương Nhật Hạ xuất hiện. Từ khi cô bé nhỏ hay cười xuất hiện, liền làm cuộc sống tăm tối của anh có chút ánh sáng lẻ loi...
Hứa Âu Thần đã hút hết gần như cả bao thuốc, đưa mắt lên bàn nhìn lọ thuốc trống không. Bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên vò mái tóc rối tung không được chải chuốt. Đôi mắt sâu hút hồn, sắc xảo mệt mỏi nhắm nghiền. Làn khói trắng bay trên không trung. Đêm nay có lẽ lại phải thức trắng.
Sáng sớm, Hứa Âu Thần đã đến công ty trong trạng thái tinh thần kiệt quệ như thường lệ.
Thư kí Chu bước vào, đưa ra một xấp tài liệu.
“ Tổng giám đốc, mời anh xem hồ sơ ứng cử viên vị trí stylist.”
Hứa Âu Thần nhìn xuống xấp tài liệu dày cộp, tốn thời gian. Anh tuỳ tiện cầm lên một file tài liệu trong số đó, bị thu hút bởi bức ảnh thẻ đính trên góc. Nụ cười thuần khiết này.. tại sao lại có chút quen thuộc? Dương Nhật Hạ, có lẽ anh đã tìm thấy em rồi..?
Bao năm qua anh tìm kiếm Nhật Hạ trong vô vọng, cuối cùng lại vì phỏng vấn mà tìm thấy cô, ông trời thật sự trêu đùa anh..
“ Liên hệ cô gái này yêu cầu ngày mai đến phỏng vấn. Còn lại.. bỏ hết đi.”
Âu Thần vẩy tay, ý muốn thư kí Chu lui ra ngoài. Thật kì lạ, bao nhiêu ứng cử viên sáng giá mà tổng giám đốc chỉ chọn một. Hơn nữa cô gái này đối với những người khác đều không có gì nổi bật.
Hứa Âu Thần là tổng giám đốc tập đoàn HAT, một công tí giải trí đa lĩnh vực. Mới chỉ được thành lập vài năm do tổng giám đốc trẻ Hứa Âu Thần, nhưng đã chiếm vị trí không nhỏ. Đây là một trong những công ty nổi tiếng, nắm giữ vị trí không hề nhỏ trong nghành giải trí. Tất cả nhân viên ở đây đều được hưởng mức lương trên trời và nhiều đặc quyền tuyệt vời ít công ti nào có nên bất cứ ai đều muốn có một vị trí được ngồi ở đây. Trở thành người mẫu, stylist, nhà thiết kế độc quyền, nghệ sĩ..
Số lượng người ứng cử phải xếp kín sân công ty mới gọi là tạm đủ. Nhưng đi kèm với chất lượng và vị thế không hề tầm thường, yêu cầu của công ty quá cao, không ít người bị sa thải nên mỗi năm họ đều phải tuyển thêm nhân lực mới, luôn tìm kiếm những cá nhân tiềm năng và đào thải những người năng lực kém. Mỗi năm việc này đều do phòng nhân sự chọn lựa kĩ càng. Nhưng năm nay tổng giám đốc lại muốn tự mình đích thân lựa chọn.
“ Hứa tổng, giám đốc Hứa đến rồi ạ.”
Cô thư kí bước vào cùng một người phụ nữ, trên tay bưng hai cốc cà phê.
“ Hứa tổng, ngài gọi tôi lên không biết có việc gì quan trọng?”
Hứa Thiên Di bụm miệng cười, tay cầm ly cà phê đứng dựa vào cửa.
“ Chị đừng gọi em như thế mà.”
Hứa Thiên Di là chị gái ruột của Hứa Âu Thần. Hai người từ nhỏ đặc biệt hợp nhau, sau vài năm xa cách cuối cùng cũng được gặp lại. Từ nhỏ đã luôn kề vai sát cánh bên cạnh nhau, nửa bước không rời. Đối với Hứa Âu Thần, chỉ có Hứa Thiên Di thực sự là người thân duy nhất.
“ Công ty là công ty, phải có trên có dưới.”
Âu Thần nhấp một ngụm cà phê, vẫn chăm chú vào những số liệu trên màn hình máy tính.
“ Em muốn chị phỏng vấn ứng cử viên ngày mai. Lần này em muốn nhờ chị.”
Hứa Thiên Di có chút bất ngờ. Sao tự nhiên thằng nhóc này lại bảo mình đi phỏng vấn? Chẳng phải cứ để phòng nhân sự làm là được sao?
“ Sao phải đích thân chị, phòng nhân sự làm được mà.”
“ Em muốn chị hỏi cô ấy vài câu hỏi, phòng nhân sự hỏi sẽ không tiện.”
Đúng là người sớm nắng chiều mưa, dù gì cũng là cấp trên, Thiên Di đành nghe theo mệnh lệnh, gật đầu đồng ý.
“ Chị cứ về phòng đi, em sẽ gửi bản phỏng vấn chi tiết qua sau.”
Cô gái này có vẻ rất đặc biệt với Âu Thần. Đây là người duy nhất được đích thân anh chuẩn bị bản phỏng vấn cũng như được giám đốc tự mình gặp. Không biết cô ấy có gì hơn những ứng cử viên mà khiến tổng giám đốc vốn thờ ơ với mọi thứ chú ý đến thế? Thư kí Chu bên cạnh kín đáo quan sát, chỉ cần nhận lệnh sẽ lập tức điều tra thân thế cô gái này.
Sáng thứ hai, Dương Nhật Hạ ăn mặc chỉnh tề, mái tóc xanh dài ngang vai đã được nhuộm lại thành màu nâu trầm nhã nhặn, gọn gàng buông xoã sau lưng. Chiếc áo cổ lọ phối với blazer màu be và chân váy dài hoạ tiết da báo vừa thanh lịch vừa thời thượng được Nhật Hạ khéo léo lựa chọn. Bộ trang phục giúp tôn lên chiều cao và vóc dáng tiêu chuẩn của cô. Gương mặt vốn đã xinh đẹp thanh tú giờ được trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên nên càng nổi bật.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, Nhật Hạ bước tự tin bước xuống lầu, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tự khích lệ bản thân.
“ Mẹ!”
Dương Hạ Nhi là con gái Nhật Hạ, năm nay vừa tròn 5 tuổi.
Nhìn Nhật Hạ, không ai nghĩ cô đã là mẹ một con.
Mỗi năm cô bé nhỏ lớn lên, lại thêm một năm cô rời xa anh. Hạ Nhi là bằng chứng chứng minh với cô rằng anh đã từng tồn tại, tình yêu của cô dành cho anh hoàn toàn là thật. Chứng minh những kí ức mỗi đêm cô đều mơ đến là thật, làm cô không thể nào phủ nhận những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
“ Nhi Nhi nhớ mẹ lắm! Nhưng ở với mẹ Vy mẹ Duệ và ba Ân cũng rất vui!”
Ngày hôm qua, sáng sớm tinh mơ Khả Vy đã nằng nặc đòi đưa Hạ Nhi sang nhà Thiên Ân ở một hôm để Nhật Hạ có không gian riêng tư yên tĩnh chuẩn bị kĩ cho buổi phỏng vấn quan trọng ngày hôm nay. Vì Hạ Nhi từ nhỏ đã rất bám mẹ, nếu cô bé cứ bám dính lấy mẹ thì Nhật Hạ sẽ không thể tập trung làm việc.
Dương Nhật Hạ ôm lấy cô bé, khẽ véo chiếc má bánh bao đáng yêu của con bé, ngắm nhìn đôi mắt trong veo tròn xoe đang cười thật tươi. Thân hình bé nhỏ ôm lấy cô mãi không chịu buông.
Lúc này Khả Vy mỉm cười, hai người này mới xa nhau có một ngày mà làm như một năm không bằng!
“ Lên xe đi nào nhân viên tập đoàn HAT.”
“ Đừng gọi thế mà, còn sớm quá!”
“Không sớm chút nào nhé! Bọn mình tin cậu làm được!” Phùng Thiên Ân đang cúi xuống lấy bánh và sữa cho Hạ Nhi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tháng lương đầu phải khao bọn mình đấy nhé!” Giản Tư Duệ đang buộc tóc cho Hạ Nhi, cũng nhanh nhẹn tiếp lời.
Nhật Hạ lúc này mới để ý đến ghế sau.. Khả Vy lại lôi tất cả mọi người đi rồi. Đúng là Trương Khả Vy, đi đâu cũng phải lôi cả đội quân hùng hậu theo mới chịu.
Cuộc đời chẳng mấy tươi đẹp của Dương Nhật Hạ chỉ có ba người họ là gia đình, là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cô. Có Hạ Nhi và những người bạn giống như gia đình thực sự, cũng coi như là lời an ủi mà ông trời dành cho cô.
Thời gian đầu mới có Hạ Nhi, Nhật Hạ lúc ấy phải nghỉ học giữa chừng, cũng chẳng có kinh nghiệm nuôi con lại còn chỉ có một thân một mình nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đêm nào cô cũng khóc vì mệt mỏi. Nhưng lúc ấy, Tư Duệ, Thiên Ân và Khả Vy đã dành thời gian thay nhau chăm sóc mẹ con cô. Nhớ có những buổi tối, họ bị Hạ Nhi xoay như chong chóng, người thì loay hoay pha sữa, người thì lóng ngóng thay tã, chỉ để giúp Nhật Hạ dành thời gian ít ỏi cho giấc ngủ. Hại cả ba người hôm sau phải mang mắt gấu trúc thâm quầng đến trường.
Cuộc sống của Nhật Hạ vì có họ mà tốt đẹp lên rất nhiều. Họ là niềm an ủi lớn nhất, động lực để cô có thể tiếp tục sống.
Bốn người họ là bạn học cấp ba, sau đó đều cố gắng để được học chung một trường đại học. Cả bốn người rất thân thiết, từ lúc đi học đều đã chơi cùng nhau. Ba người đều biết rõ hoàn cảnh của Nhật Hạ, nên hết mực đối xử tốt với cô, phần nào chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Nhật Hạ thực sự biết ơn ba người, không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ.
Trương Khả Vy là con gái của một vũ công ba lê nổi tiếng, cha cô là ông chủ của một công ty kim hoàn lớn. Khả Vy rất xinh, mái tóc dài được cô chăm sóc từ khi còn nhỏ, uốn xoăn phù hợp với gương mặt tròn xoe đáng yêu. Gương mặt sở hữu những đường nét hài hoà, thanh tú, thân hình không quá cao nhưng thon thả nên nhìn như búp bê vậy, thừa hưởng hầu hết sự xinh đẹp từ người mẹ nổi tiếng.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chỉ tiếc rằng gia đình không được hạnh phúc. Cha mẹ Khả Vy quá chăm lo cho sự nghiệp, mà quên mất cô con gái nhỏ của họ cũng cần được yêu thương. Cô bé nhỏ lúc ấy cảm nhận được sự ấm áp chưa ai cho cô từ Nhật Hạ, quyết định từ đó sẽ là bạn tốt nhất của nhau. Không bị quản lí bởi bất kì ai vì sự bận rộn của cha mẹ nên hầu hết thời gian Khả Vy đều ở bên Nhật Hạ, tất cả những năm tháng cấp ba, cứ như vậy bên nhau như chị em ruột vậy.
Phùng Thiên Ân là con cả của một tập đoàn điện tử, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Dáng người cao, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng, nước da trắng, đôi mắt một mí đáng yêu. Lúc nào cậu cũng hoà nhã, luôn đứng giữa giải quyết mọi hiểu lầm. Vì có trí thông minh hơn người nên ngay từ nhỏ cậu đã bị áp đặt, bị đặt quá nhiều kì vọng và không được sống cuộc sống mà bản thân mong muốn, cho đến khi gặp được những người bạn thân... Họ đã cho cậu biết thế nào mới thực sự là cuộc sống.
Giản Tư Duệ là người duy nhất có gia đình hoàn hảo và hạnh phúc trong số bốn người. Dáng người cao, thanh lịch, mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa layer cẩn thận làm tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt xinh đẹp của cô. Từ nhỏ luôn được cưng chiều như công chúa, cha mẹ yêu thương hết mực. Ba mẹ của Tư Duệ rất thương Nhật Hạ, nên thường xuyên chăm sóc Nhật Hạ như con gái trong gia đình, vì thế Tư Duệ và Nhật Hạ chẳng khác nào chị em ruột.
Bốn người mỗi người một hoàn cảnh cứ thế gặp được nhau, bên cạnh nhau suốt quãng thời gian thanh xuân đến tận khi đều đã trưởng thành, coi nhau như một gia đình thật sự.
Tập đoàn HAT.
Lúc này trong xe vẫn rối rít tiếng nói chuyện, cười đùa. Chăm sóc Hạ Nhi mãi rồi mọi người cũng sắp trở thành con nít.
Mọi người chúc Nhật Hạ may mắn, rồi lái xe rời đi. Khả Vy nói sẽ đưa Hạ Nhi đi công viên, ít nữa sẽ về đón cô. Được mọi người động viên nên Nhật Hạ không quá căng thẳng, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.
“Xin hỏi cô có đặt lịch trước không ạ?”Cô tiếp tân xinh đẹp mỉm cười thân thiện chào đón Nhật Hạ. Nhưng ánh mắt kín đáo vẫn không quên quét một vòng từ trên xuống dưới thăm dò.
“Tôi đến phỏng vấn.”
Thái độ của cô tiếp tân có chút thay đổi, ánh nhìn dò xét Nhật Hạ từ trên xuống dưới, khiến cô có chút không thoải mái.
“Mời cô đi theo tôi.”
Cô tiếp tân dẫn Nhật Hạ đến thang máy rồi bấm số hai mươi, vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi, bên ngoài là phong thái lịch sự, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn Nhật Hạ bằng ánh mắt đầy dò xét.
“Thực sự phải phỏng vấn ở tầng cao vậy sao?”Nhật Hạ khẽ lẩm bẩm, lần đầu tiên cô được tới một công ty lớn hoành tráng như vậy. Tầng một của họ chẳng khác nào sảnh của một khách sạn năm sao. Thang máy vừa xuống, một người đàn ông lịch lãm ăn mặc chỉnh tề bước ra, có chút quen thuộc.
“Bạch Tu Kiệt?”
Không ngờ lại gặp người quen ở đây... Bạch Tu Kiệt là bạn trai của Khả Vy. Hai người quen nhau cũng được ba bốn năm, từ khi Tu Kiệt và Khả Vy bắt đầu qua lại.
“Chào em. Anh cũng đang tìm em đây.”
Bạch Tu Kiệt mỉm cười, gật đầu với nhân viên tiếp tân, bước vào thang máy cùng Nhật Hạ, khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, rất ra dáng một ông chủ lớn.
“Em là ứng cử viên khá đặc biệt của công ty.”
Nhật Hạ vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, bản thân cô chỉ biết Tu Kiệt là thiếu gia của một tập đoàn tương đối lớn, đang tiếp quản công ty riêng, là diễn viên đang khá nổi trong giới giải trí, chứ không ngờ anh cũng làm việc ở đây... Hoá ra vẫn còn rất nhiều điều bản thân cô chưa khám phá ra.
“Dạ?..”
Tu Kiệt thoáng hiểu sự bất ngờ trong ánh mắt Nhật Hạ, liền từ tốn giải thích.
“Tổng giám đốc công ty này là bạn thân anh, lần này bọn anh hợp tác cho ra bộ sưu tập thời trang mới cho chiến dịch quảng bá nên anh thường xuyên qua lại đây.”
Lúc này Nhật Hạ mới thoáng hiểu vấn đề, tiếp tục suy nghĩ đến câu nói trước ấy.
“Sao em lại... đặc biệt?”
Liệu cái này có thể giải thích cho ánh mắt kì lạ của các nhân viên là cái nhìn dò xét của nhân viên tiếp tân không?
“Vì em được đích thân Hứa tổng lựa chọn, chỉ một mình em thôi.”
Nhật Hạ vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên mặt nhưng trong lòng cô đã bắt đầu hoảng loạn, tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi. Tại sao chứ?
Đang định hỏi thêm một vài câu hỏi thì thang máy đã đến tầng số hai mươi. Đành nhờ Khả Vy hỏi sau vậy, Nhật Hạ theo bước Tu Kiệt tiến vào một căn phòng lớn. Vẫn là tâm trạng choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng, sang trọng của nó, ánh mắt trầm trồ nhìn xung quanh.
Ngồi trong phòng lớn là một người phụ nữ. Có vẻ là một lãnh đạo lớn trong công ty vì theo con mắt đánh giá của Nhật Hạ, cô ấy toát ra một vẻ quý phái, khí chất mà hiếm người phụ nữ bình thường có được. Cái khí chất khiến người khác vừa nhìn thấy đã phải dè chừng. Các đường nét trên khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa sắc sảo, khí chất ngút trời.
Hứa Thiên Di đã ngồi chờ từ lâu, cô thực sự muốn chiêm ngưỡng cô gái đặc biệt này. Điều mà cô luôn thắc mắc là, tại sao Âu Thần Lại chuẩn bị cho cô gái này những câu hỏi hết sức kì lạ. Hầu hết là những câu hỏi dạng như đã từng sống ở đâu, học trường gì,... Đáng nhẽ khi phỏng vấn phải hỏi về học vấn và kinh nghiệm công việc chứ? Vậy ra cô gái này đối với Hứa Âu Thần là người không hề tầm thường, lần đầu cô thấy em trai mình để mắt đến một cô gái.
“Mời em ngồi.” Hứa Thiên Di mỉm cười thân thiện, chỉ tay vào chiếc ghế phía đối diện.
Dương Nhật Hạ liếc nhìn bảng tên với hai chữ giám đốc, có thể dễ dàng đoán được chức vụ cao kể cả khi không nhìn thấy. Nhật Hạ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh.
“Chào chị, em là Dương Nhật Hạ.” Nhật Hạ bắt đầu giới thiệu bản thân như những lần phỏng vấn trước, cố bày ra vẻ mặt tự tin nhất của mình.
Cô đã năm lần bảy lượt đi phỏng vấn hết công ty này đến công ty khác. Nhưng nhiều công ty không đáp ứng được những yêu cầu của cô, có vài công ty không nhận cô vì không có kinh nghiệm làm việc. Một vài công ty quá xa nhà, cô không đủ thời gian để kịp về đón Hạ Nhi, một vài công ty đòi hỏi quá nhiều thời gian, phải tăng ca rất nhiều, Hạ Nhi vẫn còn nhỏ, Nhật Hạ muốn con bé phải nhận được nhiều tình yêu thương từ mẹ nhất.
Nhật Hạ muốn cho con bé tất cả những thứ mà cô vẫn thường mơ ước có được.
Khi chọn công ty này cô cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa còn nghĩ mình sẽ không có cơ hội bước chân vào đây phỏng vấn. Đâu ai nghĩ may mắn lại mỉm cười với cô chứ? Một người vốn đã quen với sự bất công của cuộc đời như Dương Nhật Hạ, vốn không hề dám mơ tưởng đến thứ gọi là may mắn.
Sau khi sinh Hạ Nhi được hai năm, Nhật Hạ bắt đầu đi học lại. Trước đó cô đã bảo lưu kết quả học tập, thành tích khá tốt nên giờ muốn quay lại học cũng không khó. Nếu không đi học lại để có bằng cấp đàng hoàng, không biết sau này cô sẽ làm gì để kiếm tiền nuôi Hạ Nhi nữa. Mẹ con cô không thể sống mãi nhờ cậy vào Khả Vy.
“Năm năm qua em đã ở đâu?” Hứa Thiên Di vào thẳng vấn đề chính, bắt đầu đọc những câu hỏi được Âu Thần soạn vào file câu hỏi.
Dương Nhật Hạ có chút bất ngờ. Tại sao lại hỏi câu hỏi như thế? Cô phỏng vấn xin việc chứ có phỏng vấn tị nạn đâu...
“Em có thể đặt câu hỏi là tại sao quý công ty lại ra câu hỏi như thế không ạ?” Nhật Hạ nhẹ nhàng trả lời, có chút cảm thấy kì dị, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự chuẩn mực.
“Đây là câu hỏi do tổng giám đốc đưa ra, nhằm nắm rõ lí lịch nhân viên.” Hứa Thiên Di cũng cảm thấy câu hỏi này có chút.. kì dị. Nếu đổi lại là cô, chắc chắn cũng sẽ không khỏi cảm thấy hoang mang.
Dương Nhật Hạ nghe xong, thôi thì.. đành trả lời vậy. Công ty này thực sự quá tốt để cô có thể ra điều kiện. Đây cũng là công ty cuối cùng trong tất cả những chỗ cô nộp hồ sơ, và là chỗ tốt nhất. Nếu cô trúng tuyển thì cô và Hạ Nhi sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều, còn có thể chuyển ra ở riêng không làm phiền Khả Vy nữa.
“Tôi ở một toà chung cư phía bắc trung tâm thành phố.”
“Ở đây ghi tình trạng hôn nhân là đã kết hôn, không biết có phải sự thật không?”
Dương Nhật Hạ có thói quen ghi lý lịch là đã kết hôn. Vì cô có con gái, cũng đã từng kết hôn, cô làm thế vì không muốn mọi người nhìn vào và nói Hạ Nhi là đứa trẻ không có cha.
Gương mặt xinh đẹp của Nhật Hạ cũng thường rất thu hút, nên cô thường rơi vào sự chú ý của đàn ông. Nhật Hạ không thích điều ấy, cô sẽ chỉ yêu một người, mãi mãi như thế... Cô ghi lý lịch như thế cũng để vạch rõ khoảng cách, cũng như bảo vệ bản thân mình, không muốn bên cạnh ai khác.
“Tôi đã kết hôn...”
Tại sao công ty lại hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư như thế này mà không phải là những câu hỏi mang tính chất chuyên môn nhỉ? Công việc stylist mà Nhật Hạ ứng tuyển không phải vị trí tầm thường, cô là người sẽ chọn lựa trang phục và concerp cho những buổi photoshoot cũng như họp báo, thậm trí là những show trình diễn thời trang của công ty. Vị trí quan trọng vậy mà ngay cả một câu hỏi liên quan đến công việc cũng không hề hỏi tới.
“Con gái cô năm nay mấy tuổi?” Hứa Thiên Di bắt đầu thấy có vấn đề.. nếu là cô, cô cũng sẽ từ chối trả lời những câu hỏi mang tính riêng tư như thế này. Thằng em trời đánh Hứa Âu Thần, cậu định làm cả một bản lý lịch của con gái nhà người ta à?
“Tại sao lại có cả câu hỏi này?” Nhật Hạ đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Cô vốn là người yêu thích sự riêng tư, không muốn bất kì ai biết đến đời tư và xì xào bàn tán về nó. Nhất là về con gái, con bé là bất khả xâm phạm, là điểm yếu duy nhất của cô.
“Trong đây ghi là câu hỏi này bắt buộc. Nếu không trả lời câu hỏi này, cô sẽ mất tư cách ứng cử.” Thiên Di đẩy gọng kính lên, dù không muốn nhưng đành xin lỗi em.. chị cũng chỉ là nhân viên của tên trời đánh kia thôi.
Nhật Hạ nghe câu mất tư cách ứng cử như sét đánh ngang tai, đành nắm chặt tay thành nắm đấm dưới đùi, móng tay chọc vào da thịt đến mức đau nhói, trả lời câu hỏi.
“Năm tuổi...”
“Đã từng học trường gì. Bao gồm cả cấp ba và đại học.” Chính Hứa Thiên Di cũng cảm thấy khó xử, chỉ đành đẩy nhanh tiến độ để có thể xong sớm.
“Cấp ba X, đại học Y.” Nhật Hạ lạnh lùng nói.
“Được rồi, em về đi. Phía công ty sẽ báo kết quả cho em sau.”
Hứa Thiên Di ra lệnh cho thư kí đưa Nhật Hạ ra ngoài. Nhật Hạ nói cảm ơn, gật đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài theo hướng dẫn của thư ký.
Bạch Tu Kiệt đã nghe trọn cuộc phỏng vấn từ trong phòng, ánh mắt nhìn xa xăm đầy ẩn ý.
Công viên S
“Công ty này kì lạ thật đấy?”
Nhật Hạ trên tay cầm ly cà phê, bắt đầu than vãn với Khả Vy và Tư Duệ.
“Kì lạ vì sự hoành tráng của nó à?” Tư Duệ mỉm cười, đang vỗ nhẹ ru Hạ Nhi ngủ.
“Không, câu hỏi phỏng vấn của họ rất kì lạ.”
Khả Vy từ nãy vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu lên hóng hớt.
“Kì lạ ra sao?”
“Họ toàn hỏi những câu hỏi riêng tư của mình, không hề động chạm đến bất kì một vấn đề gì liên quan đến công việc.” Nhật Hạ thở dài, nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi.
Tư Duệ lấy tay di di trán.
“Thế này thì kì lạ thật...”
Khả Vy lúc này mắt sáng như đèn, quay qua nhìn hai cô bạn thân
“Hay họ là tổ chức buôn bán người xuyên lục địa, lão đại của họ đã ưng mắt, say đắm với vẻ đẹp thuần khiết của Nhật Hạ nên đang tìm hiểu và tìm cách bắt cóc Nhật Hạ. Cô vợ bướng bỉnh của tổng tài.” Nói xong còn cười ha hả.
Nhật Hạ và Tư Duệ đồng loạt thở dài, thật hết thuốc chữa. Khả Vy lại cày một đống tiểu thuyết tổng tài nên giờ lại nghĩ ra thêm nhiều viễn cảnh mới rồi...
“Thôi cô nương, lấy ý tưởng đó cho bộ chuyện mới của cậu đi, đừng để chị Lý đến đập cửa nhà chúng ta mãi nữa.”
Nhật Hạ cốc nhẹ vào đầu Khả Vy, đồ ngốc.
“Thật đó... mình nghĩ họ chỉ tìm hiểu về lý lịch nhân viên thôi, còn đâu chắc họ sẽ kiểm tra năng lực của cậu sau. Những người bị sa thải sau khi vào HAT đâu ít. Chắc họ quan tâm nhiều về lai lịch của nhân viên, miêu tả năng lực của cậu cũng ở trong hồ sơ rồi còn gì.”
Nhật Hạ thấy cũng phải, nhưng đành tặc lưỡi bỏ qua, quyết định không suy nghĩ nữa. Vì công việc này thực sự rất tốt, điều cô cần chỉ là trúng tuyển, vì cô không biết phải làm sao với cuộc sống của hai mẹ con nữa.
“Nhưng mà, tổng giám đốc của cậu tuyệt thật đấy! Hôm qua mình có đọc được một bài báo về những doanh nhân trẻ thành đạt, liền nhìn thấy anh ta cùng một bức ảnh được gắn lên. Ôi vừa giỏi vừa là nam thần!” Tư Duệ lúc này mới sực nhớ ra, ánh mắt sáng như sao.
Nhật Hạ thở dài, haiz đúng là đồ hám trai.
“Mình cũng xem qua rồi. Anh ta là Hứa Âu Thần, người Pháp gốc Hoa. Là một người vừa có tài vừa có sắc. Nghe nói còn có cả bằng thạc sĩ ở đại học MIT, về nước tự mở một công ty giải trí, đồng thời thành lập những công ty con về bất động sản, tự tay gây dựng sự nghiệp. Gia thế khủng nhưng lại chọn cách tự lực cánh sinh. Năng lực hơn người, còn đẹp trai kinh khủng, quyến rũ, hút phụ nữ như nam châm... Nhưng lại là mẫu người đứng đắn, chưa từng dính líu đến một bóng hồng nào.” Nhật Hạ nói một tràng.. cô thường có thói quen tìm hiểu trước về những thứ liên quan đến công việc sắp tới.
“Nghe nói anh ta chung thuỷ lắm! Đúng kiểu mẫu đàn ông chỉ yêu mình em ấy. Nghe kể là anh ta có một vị hôn thê bên Pháp, yêu thương cô ấy hết mực, chưa bao giờ dính líu đến đàn bà con gái.” Tư Duệ vừa nói vừa mơ tưởng, mắt sáng như đèn, mơ màng.
“Ảnh đế nhà mình cũng như vậy.” Trương Khả Vy nói, nháy mắt với hai cẩu độc thân ngồi bên cạnh mình.
“À, nói đến ảnh đế nhà cậu, hôm nay mình có gặp anh ấy ở công ty..” Nhật Hạ nghe Khả Vy nhắc đến, chợt nhớ ra.
“Thế à?”
“Anh ấy còn nói mình là người đặc biệt.. nói chung là khó hiểu lắm. Cậu hỏi giúp nhé?”
“Tối mình sẽ hỏi anh ấy, chắc không có gì đâu.”
Chuyện của Hứa Âu Thần thực sự rất khó tin.. trên đời có người đàn ông hoàn hảo đến vậy sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play