Harry Potter [ Nhân Mã ]
Hòn Đá Phù Thủy (1)
Trong một gia đình nhà Privet Drive số 4 họ hoàn toàn tự tin nói rằng họ bình thường mong mọi người đừng lo
Ông Dursley làm việc ở một công ty tên là Grinnings chuyên sản xuất máy khoan
Họ có một bí mật và nỗi sợ của họ là bí mật ấy sẽ bị bật mí
Họ e ngại khi nhắc với hàng xóm về gia đình Potter, người em gái của Petunia
Họ biết nhà Potter có một đứa con trai nhưng họ sợ thằng quí tử Dudley của họ chơi chung với nó
Một buổi sáng hôm nọ như thường lệ ông Dursley vẫn đang ậm ừ chọn cà vạt
Ông xách cặp xuống hửi cổ bà Petunia và cuối xuống hôn cậu quí tử
Dudley đang chơi trò đánh trống thổi kèn, phun tùm lum đồ ăn khắp nơi và cả cái hôn của ông Dursley
Dượng Vernon
Thằng chó con!
Ông chợt thấy một con mèo đang xem bản đồ
Lúc đầu ông không thèm để ý nhưng rồi ông giật mình quay lại nhìn
Tấm bản đồ đã mất, ông nghĩ chỉ là hoa mắt mà thôi
Rồi ông thấy nó đang xem tên đường Privet Drive
Dượng Vernon
( nghĩ ) Không, là ngó chứ, con mèo thì làm gì biết chữ mà đọc
Ông vẫn đi tiếp và nhìn con mèo qua kính chiếu hậu
Điều ông đang nghĩ là hôm đó sẽ có nhiều đơn hàng máy khoan
Nhưng có một điều đã khiến ông không thể nghĩ đến máy khoan nữa
Ông Dursley vốn đã không chịu nổi bọn ăn mặc dị hợm - những thứ lôi thôi mà đám trẻ vẫn mặc! - nên ông cho lần này chắc lại là một thời trang ngu ngốc nào đó xuất hiện.
Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi và ánh mắt ông đụng nhằm một cặp quái đang chụm đầu đứng gần đó. Họ đang thì thầm với nhau coi bộ rất kích động. Ông Dursley giận sôi lên khi nhận thấy cặp này cũng chẳng còn trẻ gì
Dượng Vernon
Coi gã đàn ông trông còn già hơn mình, vậy mà lại khoác áo trùm màu xanh ngọc bích! Chẳng còn ra thể thống gì cả! Đầu óc gì thế chứ! (Nhưng ông Dursley chợt giật mình) - hình như người này đang tụ tập vì chuyện gì đó...Ừ hình như là vậy....
Khi xe cộ thông thì ông lại đến công ty và quay về với các máy khoan
Như thường lệ ông ngồi trên lầu chín và quay lưng lại với cửa sổ
Vì vậy mà ông không thấy những con cú đang bay chập chờn giữa trời
Mọi người bên dưới đều chỉ chỏ và há hốc miệng nhìn đàn cú
Sau khi ông trải qua bữa sáng không có cú, ông đã gọi nhiều cú điện thoại để quát tháo nhân viên, ông cảm thấy dễ chịu và lên đường mua bánh mì
Ông quên đi những người mặc áo trùm cho đến khi đi qua đấm đông gần tiệm bánh đang thì thào điều gì đó
Ông nghe lõm bõm vài điều
"Gia đình Potter, đúng đấy. Tôi nghe đúng như thế..."
"...Ừ, con trai họ, Harry..."
Ông Dursley đứng sững lại, chết lặng. Ông ngợp trong nỗi sợ hãi. Ông ngoái nhìn đám thì thào như muốn nói gì với họ, nhưng rồi lại thôi.
Ông băng nhanh qua đường, vội vã về văn phòng, nạt viên thư ký là đừng có quấy rầy ông, rồi cầm điện thoại lên, sắp quay xong số gọi về nhà thì lại đổi ý. Ông đặt ống nghe xuống, tay rứt rứt hàng ria, suy nghĩ...Không, ông hơi hồ đồ. Potter đâu phải là một cái họ hiếm hoi gì. Ông chắc là có hàng đống người mang họ là Potter và đặt tên con mình là Harry. Nghĩ đi nghĩ lại thật kỹ, ông thấy cũng không chắc thằng cháu của ông tên là Harry. Ông chưa từng gặp nó. Biết đâu nó tên Harvey hay Harold. Chẳng việc gì ông phải làm phiền đến bà Dursley; bả luôn luôn nổi giận và buồn bực khi nghe nhắc đến cô em gái của mình. Ông cũng chẳng trách bà, ông cũng sẽ thế thôi nếu ông có một cô em gái như thế...Nhưng mà, em của bà hay em của ông thì đằng nào cũng vậy. Nhưng,...nhưng cái bọn khoác áo trùm!...
Buổi trưa đó, ông bỗng thấy khó mà tập trung vô mấy cái máy khoan, và khi rời sở làm vào lúc năm giờ chiều thì ông trở nên lo âu, căng thẳng đến nổi đâm sầm vào một người ở ngoài cửa.
Hòn Đá Phù Thủy (2)
Người mặc áo trùm tím bị ông cho ngã bổ ra sau không tỏ ra tức giận
Người đàn ông không tức giận mà còn nở nụ cười rồi nói với giọng hồ hởi khiến mọi người gần đó ngoái nhìn
" Đừng lo, thưa ngài, hôm nay không gì có thể làm tôi nổi cáu được đâu. Vui lên đi. Bởi vì Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy cuối cùng đã biến rồi! Ngay cả dân Muggle như chính ngài cũng nên ăn mừng cái ngày vui vẻ, rất vui vẻ này đi.
Ông Dursley bị người khác ôm thân tình một cái, còn bị gọi là Muggle, không hiểu là cái quỷ gì?, ông lên đường lái xe về
Ông mông mọi thứ chỉ là tưởng tượng
Về đến nhà ông gặp lại con mèo hồi sáng đang ngồi trên bờ tường, điều đó khiến ông khó chịu, ông đưa tay đuổi con mèo
Con mèo lạnh lùng, ông không thèm để tâm nữa, đĩnh đạc bước vào nhà
Ông quyết tâm không nói với vợ về chuyện Potter
Trông bữa ăn bà Petunia đã kể về chuyện Dudley học được từ mới ( "Hổng thèm" ) và sau khi ăn vào phòng khách và đặt bé Dudley đi ngủ
Trên tivi đang chiếu thời sự và nói về những hành động kỳ lạ của bầy cú, ông Dursley quyết định nói chuyện đó với bà Petunia
Dượng Vernon
Ờ...em à...lâu nay em không nghe nói gì về em gái của em phải không?
Bà đang giật mình đổ quạu, bà bấy lâu nay đã tự coi như mình chưa có chị em gì hết
Dượng Vernon
À, chỉ là ba mớ tin tức...cười. Nào là cú...sao băng...lại có đống bọn khoác áo trùm nhộn nhạo dưới phố hôm nay...
Dượng Vernon
Ờ...anh chỉ nghĩ...có thể...có chuyện gì đó dính dáng với dì nó...em biết đó...dì nó...
Bà Dursley nhấp môi uống trà, còn ông thì băn khoăn có nên nói về nhà "Potter" không
Dượng Vernon
Thằng con trai nhà họ...chắc là nó bằng tuổi bé Dudley nhà mình phải không em?
Dượng Vernon
Nó tên gì? Howard phải không?
Dì Petunia
Harry. Một cái tên tầm thường xấu xí
Dượng Vernon
Ờ xấu thật. Anh hoàn toàn đồng ý với em.
2 người lên phòng ngủ, lúc bà Petunia đang tắm thì ông Dursley nhìn ra ngoài vườn
Con mèo vẫn còn đó, nó đang ngóng ra đường Privet Drive
Ông nghĩ mình đang tưởng tượng, những điều này dường như không liên quan đến gia đình Potter, nếu mà có dính dáng đến cặp phù...Ôi, nghĩ đến là ông đã không chịu nổi.
Cuối cùng lúc ngủ ông đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó và nghĩ rằng mình đã lầm, ông ngủ được một cách khó khăn
Trên đường Privet Drive con mèo vẫn không động đậy
Đến nửa đêm con mèo bắt đầu nhút nhích
Có một cụ già xuất hiện, con mèo ngóng về phía cụ
Cụ mặc áo trùm màu tím, tên của cụ là Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Lẽ ra mình phải biết rồi chứ
Cụ lấy ra cái bật lửa bằng bạc . Cụ giơ lên cao và bấm, ngọn đèn đường gần đó tắt vụt. Cụ bấm lần nữa, ngọn đèn kế tắt ngắm. Cụ bấm 12 lần như thế, đến khi đèn đường và chỉ còn 2 đốm sáng long lanh xa xa- mắt con mèo nhìn cụ. Mọi thứ đang chìm trong một màu đen thăm thẳm
Albus Dumbledore
Thật là hay khi gặp bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall
Cụ quay qua thì con mèo đã hoá thành một và lão với trùm xanh ngọc bích với cái kính gọng vuông, tóc bà bới chặt
Minerva McGonagall
Làm sao ông biết con mèo đấy là tôi?
Albus Dumbledore
Thưa bà giáo sư yêu quý của tôi, hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy một con mèo nào ngồi cứng đờ như thế
Minerva McGonagall
Ông mà ngồi cả ngày trên bờ tường thì ông cũng cứng đờ thế thôi
Albus Dumbledore
Cả ngày? Trong khi lẽ ra bà phải mở tiệc ăn mừng chứ? Trên đường đến đây, tôi đã gặp ít nhất cả chục đám tiệc tùng linh đình rồi
Minerva McGonagall
Vâng, mọi người ăn mừng, được thôi. Đáng lẽ ông phải thấy là họ nên cẩn thận một chút chứ - ngay cả dân Muggle cũng nhận thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Họ thông báo trong chương trình thời sự đấy
Bà hất đầu về cửa sổ phòng khách tối om của nhà Dursley
Minerva McGonagall
Tôi đã nghe hết. Những đàn cú...sao băng...Chà, họ không hoàn toàn ngu ngốc cả đâu. Họ đã nhận ra có điều gì đó. Tôi cá đó là trò của Diggle. Hắn thật chẳng có đầu óc gì cả
Hòn Đá Phù Thủy (3)
Albus Dumbledore
Bà không thể trách như vậy được. Đã mười một năm nay chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà!
Minerva McGonagall
Tôi biết. Nhưng đó không phải là lý do để phát điên lên. Đám đông cứ nhởn nhơ tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí họ không thèm mặc quần áo của dân Muggle để ngụy trang, lại còn bàn tán ầm ĩ
Minerva McGonagall
Giá mà khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến đi hẳn, người Muggle mới phát hiện ra chúng ta thì hay biết mấy. Nhưng tôi cũng không chắc là hắn đã chết thật chưa hả ông Dumbledore?
Albus Dumbledore
Chắc chắn như vậy rồi. Thật là phước đức cho chúng ta! Bà có dùng giọt chanh không?
Minerva McGonagall
Giọt gì?
Albus Dumbledore
Giọt chanh. Đó là một loại kẹo của dân Muggle mà tôi rất khoái
Minerva McGonagall
Không cám ơn
Minerva McGonagall
Như tôi nói đấy, ngay cả nếu như Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến...
Albus Dumbledore
Ôi, giáo sư yêu quí của tôi, một người có đầu óc như bà nhất định có thể gọi hắn bằng tên cúng cơm chứ? Mớ ba láp Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thiệt là nhảm nhí. Mười một năm nay tôi đã chẳng bảo mọi người cứ gọi hắn đúng theo tên của hắn: Voldemort sao?
Albus Dumbledore
Nếu mà chúng ta cứ gọi bằng: Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì mọi sự rối beng lên. Tôi thấy chẳng có gì để sợ khi gọi bằng tên cúng cơm của Voldemort
Minerva McGonagall
Tôi biết ông không sợ. Nhưng ông thì khác. Mọi người đều biết Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thôi được, gọi là Voldemort đi, hắn chỉ sợ có mỗi một mình ông mà thôi
Albus Dumbledore
Bà tăng bốc tôi quá. Voldemort có những quyền lực mà tôi không bao giờ có
Minerva McGonagall
Ấy là chỉ bởi vì ông ...ừ, ông quá cao thượng nên không xài đến những quyền lực đó
Albus Dumbledore
Cũng may là trời tối nhé. Kể cũng lâu rồi tôi chưa đỏ mặt, từ cái lần bà Pomfrey nói bả khoái cái mũ trùm của tôi.
Minerva McGonagall
Mấy còn cú lượn vòng vòng chỉ chờ tung tin vịt đấy. Ông biết mọi người đang nói gì không? Về vì sao hắn phải biến đi ấy? Về cái điều đã chặn đứng được hắn ấy?
Minerva McGonagall
Chuyện mà họ đang bàn tán ấy
Minerva McGonagall
là tối hôm qua Voldemort đi đến Hố Thần. Hắn đi tìm gia đình Potter. Nghe đồn rằng vợ chồng Potter đã... đã.., họ đồn thôi, đã...chết rồi!
Cụ Dumbledore cúi đầu, giáo sư McGonagall nghẹn ngào
Minerva McGonagall
Vợ chồng Potter...Tôi không thể tin được...Tôi không muốn tin...Ôi, ông Dumbledore...
Cụ vỗ nhẹ lên vai giáo sư
Albus Dumbledore
Tôi biết...Tôi biết
Minerva McGonagall
Mà chuyện chưa hết. Họ còn nói hắn tìm cách giết cả đứa con trai của Potter, bé Harry ấy. Nhưng...hắn không giết được. Hắn không thể giết nổi đứa bé. Không ai biết tại sao, thế nào,..., nhưng họ nói...khi không thể giết được bé Harry Potter, quyền lực của Voldemort bị tiêu tan. Chính vì vậy mà hắn cũng phải biến đi
Cụ Dumbledore buồn bã gật đầu
Minerva McGonagall
Chuyện đó...đó...là...là... thật sao? Hắn đã làm bao nhiêu chuyện tai quái, giết chết bao nhiêu người...mà..., mà rốt cuộc hắn không thể giết nổi một thằng bé? Thật là không tin đuợc...Cái gì đã chặn nổi bàn tay hắn như vậy...Nhưng bằng cách nào mà Harry Potter sống sót?
Albus Dumbledore
Chúng ta chỉ có thể đoán mò thôi. Chuyện ấy chẳng bao giờ biết được chính xác
Giáo sư McGonagall thì lấy khăn giấy chùi nước mắt, cụ Dumbledore thở dài và xem xét chiếc đồng hồ cũ kỹ có những hành tinh nho nhỏ trên đấy
Albus Dumbledore
Hagrid đến trễ. Chắc chính lão nói cho cho bà biết là tôi đến đây đúng không?
Minerva McGonagall
Chắc ông cũng không thèm nói cho tôi biết tại sao ông lại đến đây chứ?
Albus Dumbledore
Tôi đến đây để giao Harry Potter cho dì dượng nó. Bây giờ nó chỉ còn có họ là bà con.
Bà nhảy dựng lên, chỉ vào ngôi nhà số 4
Minerva McGonagall
Ông nói gì? Chắc là ông không có ý nói đến những người sống trong đó chứ? Dumbledore ông không thể làm như vậy. Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày. Ông không thể tìm ra được người nào khá hơn họ sao? Mà họ cũng đã có một đứa con trai. Tôi đã nhìn thấy thằng nhóc ấy, nó đá mẹ nó suốt quãng đường đến tiệm bánh kẹo, khóc la vòi vĩnh cho được mấy viên kẹo. Harry Potter mà phải đến sống ở đây sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play