Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sa Vào Bẫy Tình

Đêm cuồng nhiệt

(1)

Trở về từ bar ,trên người anh toàn mùi rượu cùng nước hoa nồng nặc ngay sau khi thấy cô đi tìm người tình cũ.

Nghĩ tới đó anh thực sự muốn phát điên lên, không ngờ đang bên nhau mà cô lại dám làm trò mèo chuột với tên khốn đó, nhất định phải tìm đến nhà của nhân tình phản bội kia để hỏi cho rõ là vì sao.

-Mở cửa! Lam Châu, đồ khốn!

Anh quát rồi dùng chân liên tục đá vào cổng nhà.

-Anh điên sao?

Tuy cô đã trằn trọc không ngủ vì lo cho người này nhưng hắn ta lại đến xúc phạm cô như vậy. Giá như cô đủ quyền lực để bảo hắn cút xéo đi.

Không đáp.

Hữu An ngã vào người khiến cô loạng choạng sắp ngã, phải dùng hết sức lực 20 năm cuộc đời mới dìu được anh vào sofa. Anh không còn bộ dạng chải chuốt bảnh bao thường ngày mà có phần xộc xệch,khuôn mặt nhìn cô đầy thô bỉ.

-Em không thắc mắc sao?

"Sao?"

Cô vẫn im lặng đúng như thái độ của một người bị sỉ nhục,tròn xoe mắt, không hiểu anh đang nói gì, nhưng chắc chắn là không có ý tốt. Cô đặt cốc lên tay anh, chán ghét chuẩn bị bỏ lên lầu đi ngủ thì bị một lực kéo lại. Khiến nước hất vào bộ đồ ngủ mỏng manh,cô vội giật mình lấy tay che đi.

-Tôi đi đâu, đâu phải em không biết. Tôi muốn thử xem cảm giác phản bội người khác của em như thế nào? Có thích thú gì không.

-Đừng đụng vào người tôi!

Nhưng vòng tay rắn chắc mạnh mẽ đã kẹp chặt, không cho rời nửa bước mặc cô vùng vẫy tay chân.

-Em có bao giờ nghĩ tại sao tôi chưa bao giờ chiếm đoạt em? Dù tôi say mê em hơn bất cứ ai khác ?

Anh ngừng lại dùng tay giữ chặt người cô hơn, nói tiếp nhưng điểm vào là nụ cười mai mỉa.

-Nực cười lắm! Vì tôi sợ! Sợ khi em đang trong vòng tay tôi mà lại nghĩ tới một người đàn ông khác không phải tôi.

-Anh thôi đi!

Cô vùng vẫy không thể tiếp tục ngồi nghe anh phỉ báng nữa, với anh cô là loại hư thân mất nết như thế sao. Hữu An,anh nên nhớ bản thân cũng chẳng còn chút tự trọng nào cả,từ khi anh dùng mưu kế ép tôi kí vào hợp đồng nhân tình đó chỉ để vui đùa cùng anh.

-Em có biết tôi đau đớn thế nào khi nghĩ, đang âu yếm trong vòng tay tôi mà em hy vọng hắn ta thế vào chỗ đó?

Anh bỗng quẳng mạnh ly nước xuống sàn ,mảnh vỡ văng tung toé.

-Còn Lâm Dương, tên khốn đó là cái quái gì? Em chỉ cần tiền của tôi thôi đúng không?

-Không ngờ thế mà tôi cũng yêu em, tôi yêu em nhiều như vậy, rốt cuộc em có tim để làm gì?

Anh đã nói yêu cô trong khoảnh khắc đó. Liệu cô có nghe nhầm không?

Dù cho thường ngày hai người chỉ là mối quan hệ bị ràng buộc trên tờ giấy lạnh lẽo mà thôi.

-Im đi!

Cô hét lớn, bấu vào tay anh như sắp xuyên thủng qua lớp da tay đó toan đứng dậy nhưng hai vai liền bị đè xuống,giọng anh vẫn êm tai.

-Cô Viên! tôi rất muốn để tâm đến ý kiến của cô nhưng không được, chúng ta còn nhiều chuyện phải bàn nữa!

Nói đoạn, anh dùng sức xốc cô lên, đầu bị áp vào ngực anh cô nghe rõ nhịp tim anh đập thình thịch bên tai mình.

-Bỏ tôi xuống!đồ điên!

La hét hoảng sợ nhưng anh càng siết chặt hơn khiến cô muốn tan vỡ. Nhưng anh không màng mà bước lên tầng vững vàng nhưng chưa hề có chút men say.

Căn phòng chỉ có một chút đèn sáng lờ mờ. Hữu An thô bạo đặt cô xuống miệng nói.

-Em bỏ mặc tôi để mơ tới hắn? Đừng trách tôi tại sao phải làm tới bước đường này.

-Mau tỉnh táo lại đi

Cô thét.

Nhưng điều đó không làm anh bận tâm liền cúi xuống hôn cô cuồng nhiệt, khiến cô không còn ý niệm nào trong đầu nữa, chỉ biết người đàn ông trước mặt và đôi môi đang dán chặt lên thân thể mình. Cô sợ hãi cơ thể run run thì anh càng được nước mà lấn tới. Người đàn ông này hoàn toàn xa lạ, trong khi thường ngày anh đối xử trịnh trọng đến thái quá với cô.

"Anh ta ghen sao?"

Cảm giác mới lạ tràn về,lần đầu tiên có người vuốt ve cô mạnh bạo và nóng bỏng như thế. Tay anh vén áo rồi chuyển lên vùng da thịt bỏ ngỏ. Người cô nóng lên từng tấc trước sự ướt át của đôi môi anh.

Cô run rẩy không nói thành lời vì bị thân hình to lớn đè xuống. Tất cả những gì bí mật đã bị bàn tay đó chiếm lấy. Anh ôm cô dịu dàng từ phía sau. Lưỡi anh quấn quýt trong miệng,khiến cô cũng không làm chủ được nữa.

Anh- người khiến cô lúc nóng lúc lạnh khiến cô thấy an tâm,chưa bao giờ Lâm Dương khiến cô bồi hồi đến thế. Anh lại mơn man đôi vai trần,đôi môi mềm mại và khám phá từng nơi trên cơ thể cô,tưởng chừng như Lam Châu sắp bị say mê bởi đôi tay ấy. Vách thịt non hồng chưa bao giờ hé mở lại từng phút từng phút bị đối xử thật tàn bạo khiến tiếng rên xiết của cô cứ mãi ngân vang trong bóng đêm rồi dần thành tiếng nấc của đớn đau.

-Em có từng yêu tôi không?

Anh hỏi bằng giọng chua chát khi nhìn vào thân thể trần trụi trong vòng tay của mình ấy.

-Đồ tệ bạc..

Cô không nghe rõ nữa,dần quy hàng vòng tay mãnh liệt và đôi môi nóng bỏng, mơ hồ thấy được khuôn mặt lờ mờ của anh đang mãn nguyện, hì hục ra vào khi cô quằn quoại trên giường.

Hai thân thể giao nhau hài hòa và ngất ngây mà cô chưa từng cảm thấy trong đêm say sưa cuồng nhiệt.

Ngoài cửa sổ một vệt sáng xuyên qua phá vỡ màn đêm.

Tôi không yêu em

Hôm sau nếu không có cái gối nhàu nhĩ và thân hình to lớn nằm nhoài người kế bên thì tất cả đối với cô đêm qua cũng chỉ là giấc mơ hoan lạc. Cô bỗng nhớ lại mặt lại đỏ ứng lên.

Anh yêu cô ? Dù không biết tại sao nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy luôn nhạo báng cô bằng mấy lời lẽ cay độc, nhưng luôn bên cô những lúc cần. Không điều gì ngoài tình yêu có thể thúc đẩy một người đàn ông làm như vậy! Cô nhủ thầm.

Khẽ liếc nhìn sang, người kia khuôn mặt vẫn điềm tĩnh ngủ say như chưa hề có chuyện gì. Từng lọn tóc rối bời xoã xuống khuôn mặt, lộ rõ vẻ anh tuấn và thạo đời rõ rệt.

Cô vọt miệng hỏi một câu.

-Có phải anh cần tôi nhiều lắm không?

Bên kia vẫn im lìm không động tĩnh, cô đã hỏi một vấn đề mà cả đời cũng không dám mở miệng nhưng không có câu trả lời, vội ngượng ngùng kéo chăn lên vì nghĩ anh vẫn còn say ngủ mà mình thì cứ mãi xao xuyến về kí ức không mấy trong sạch đó.

"Lam Châu, mày điên rồi"

Một cánh tay choàng ngang người cô.

-Không!

Một tiếng trả lời dứt khoát đánh tan mọi ý định nũng nịu trong câu nói của cô vừa nãy.

-Và em nghe rõ đây, tôi không biết tối qua đã nói nhảm gì mà khiến em lầm tưởng. Nhưng thú thật là tôi đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của em và làm chuyện này.

Trong một khoảng khắc cô muốn ngã nhoài người ra đất, khóc cho vơi tức, la hét chửi bới. Anh không hề yêu, tất thảy đơn giản chỉ là một sự phát tiết của đàn ông. Cô cười nhạt nghe tiếp, mặt anh thật thản nhiên đến lạ thường.

-Nhưng có gì đâu, đối với tôi thể xác thật rẻ tiền. Tiền của tôi còn mua được cái danh tiết của em nữa.

-Tôi không còn yêu em! em hiểu. Tôi chỉ thích vui đùa thôi! Tôi sinh ra không phải để yêu ai cả ngoại trừ chính bản thân mình.

-Nín đi!

Cô hét vì không thể chịu nổi ánh mắt hững hờ và giọng điệu trơ trơ đó nữa,thì ra anh coi cô cũng như những người phụ nữ khác. Đều cùng một loại đê hèn sau cái đêm cuồng nhiệt ấy.

-Vậy là em đã hiểu, phải không?

Trong mắt anh là một tia mà cô không bao giờ phân tích được .Anh quay mặt sang chỗ khác rồi đứng dậy rời đi. Cô nằm trơ trọi trên giường, nghiễm tưởng bản thân sẽ lạnh lùng đáp lại.

Nhưng không.

Tim cô đau nhói, thì ra đó cũng chỉ là những lời hồ đồ, là trò đùa của một kẻ đang say. Một ý nghĩ ghê tởm hình thành, phải chăng anh ta đã quá quen với những đêm theo lối ấy. Rốt cuộc hai người chỉ là trò đùa ngắn ngủi của nhau,kết quả từ đầu đã định sẵn.

"Mày còn hy vọng gì nữa,Lam Châu?"

Cô hận tại sao lại để tâm đến kẻ đó tới vậy, làm bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng chỉ nhận lại được đớn đau.

Rồi nghĩ rốt cuộc mình là ai trong cuộc đời này? Tại sao bản thân lại trở nên đê tiện mưu mô không kém gì những mụ đàn bà cay nghiệt? Có lẽ anh đã nói đúng về cô, về sự ích kỷ trong tính cách đó.

"Em chưa xấu xa là vì chưa có dịp thôi,chứ không phải do bản chất em lương thiện."

Một năm bên nhau để thế cho một triệu tệ,đổi lại để được gì, cô đã yêu còn anh thì không thèm màng tới màn kịch rẻ tiền này nữa.

Giọng chua chát lại vang bên tai,nhưng lần này thì khác,cô không nhận ra bản thân đang rất cần anh,cần cái ôm chắc chắn, không phải vì lợi dụng tiền bạc mà vì tình yêu,một tình yêu thật sự. Nhưng anh không cần cô nữa...

Tình yêu này từ lâu đã chết rồi.

Quá khứ chôn vùi

Buổi chiều gió lộng.

Anh không thể nhìn ra được nét mặt cô có biểu cảm gì. Cô lẳng lặng đi ra cổng trường từng bước đi nhẹ nhàng,khoan thai như nước nhưng trong lòng anh thấy nặng trĩu.

"Sau ngần ấy chuyện em vẫn không chút đau khổ sao?"

Anh bước xuống xe chạy theo nắm chặt tay Lam Châu,ánh mắt cô vô cảm tới nhường nào khi nhìn thấy anh ,Hữu An một tia phẫn nộ nói.

-Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng!

-Anh làm gì vậy buông ra !

Cô vùng vẫy anh càng nắm chặt hơn.

Tuy giọng nói hai người không lớn nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ nhìn họ cứ như một đôi tình nhân cãi vã ầm ĩ. Thấy sắc mặt anh trắng bệch,khó coi có lẽ đã động đến vết thương trong vụ tai nạn cũ và vết thương trong trái tim đã bị cô lấy đi rồi vứt bỏ tàn nhẫn, cô chau mày rồi ngoan ngoãn leo lên chiếc xe kia

Anh đạp ga chạy đi để lại tiếng gió ai oán phía sau .Đi mãi đi mãi băng qua bao nhiêu con đường ,ngôi nhà xa lạ ,những cánh đồng được đã được gặt hái , Trời xế chiều từng cụm mây trắng muốt đều nhuộm một màu đỏ cam diễm lệ ,màu hồng phớt lại như đoá tường vi đang hé nở ,lững lờ trôi trên bầu trời màu cam nhạt. Cảnh tượng đẹp đẽ như thế nhưng cô không có sức để nghĩ đến nó.

Cảm thấy bản thân như đang trên lưng hổ chỉ có thể nhắm mắt mặc nó đưa đi đâu thì đưa,cuối cùng cô không chịu nổi mà mở lời hét lớn:

-Rốt cuộc anh muốn như thế nào?Chuyện đó không phải anh cũng đã biết rồi sao? Tôi không có gì để nói!

Xe ngừng lại trên con đường xa lạ, bên tai vẫn tiếng gió rù rì.

-Anh không tin, em mau nói lại

Anh bóp chặt vai cô không kìm nổi xúc động làm cô đau đớn, nỗi đau đang dằn xé con người anh

Nhưng cô thờ ơ cứ như một người xa lạ nhìn người con trai trước mặt.

-Đúng vậy! chúng ta là anh em, chuyện này tôi đã biết từ hai năm trước rồi!

"Anh em?" Nói xong lời của cô tan thành gió thổi vào tai anh trong buổi chiều tháng mười gió lạnh.

-Em nói đi tất cả không phải là sự thật....Sau đó chúng ta có thể đi khỏi đây ngay bây giờ! Lam Châu anh không tin!

-Đừng trốn tránh nữa!

-Hữu An....Anh tin điều gì thì điều đó là sự thật. Đó có là sự thật hay không thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, dù chúng ta là anh em thì tôi cũng đã từng yêu mến anh.

Cô đưa tay dằn bàn tay to lớn của anh đang đặt trên vai mình xuống,điềm tĩnh nói tiếp không một chút biểu cảm:

-Và cho dù không phải anh và tôi cũng không thể quay về như trước được nữa....Chúng ta ngay từ đầu đã không có kết quả như thế này rồi!

Cô nói nhẹ nhàng cứ như từ chối một miếng bánh mì dù trên má anh là những giọt nước lăn dài không thể ngăn lại.

Anh yên lặng một hồi nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nói giọng chua chát như lưỡi dao đâm vào tim:

-Em nghĩ ,bản thân chưa từng sai sao?

Phải !Viên Lam Châu đã sai, sai khi ôm giấc mộng nhỏ nhen tám năm trời tự biến mình thành một con ngốc ,cô không thể biết rằng tình yêu cho dù bất diệt thì cũng có ngày lụi tàn như một ngọn nến trước sóng gió cuộc đời chỉ có thể cam chịu vụt tắt không còn gì có thể luyến tiếc, cô đã chọn từ bỏ

-Đừng nói nữa! Anh hãy quay về kết hôn đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Chúng ta,cả đời không gặp!

-"......".

Nói xong cô vậy tay bên đường gọi một chiếc taxi rồi leo lên không chút ngoảnh mặt lại.

Anh đưa tay muốn níu lấy chút hơi ấm và bóng hình của cô nhưng đôi chân đã hoá thành đá, cô rời đi xe xa dần rồi mất hút sau những rặng cây cô liêu chống chọi với gió.

"Cả đời không gặp"

Anh cười nhạt đầy chua xót.

"Viên Lam Châu, không thể ngờ em là kẻ vô tình như vậy ,tình cảm cuối cùng cũng không đổi được một sự áy náy nào nơi em.Thật buồn cười, vậy tôi cũng sẽ không dành cho em nỗi nhớ nhung nào cả dù chỉ là một chút!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play