- Vợ ơi! Vợ ơi em đừng bỏ anh ở đâu!
- Đồ điên! Ai là vợ anh kia!
- Huhu vợ ơi! Em là vợ anh mà, em đừng bỏ anh, anh đã mơ thấy em rồi, nên chắc chắn em là vợ anh! Nên em không được bỏ anh đâu!
Trời đã về khuya, dưới cột đèn đường với tia sáng yếu ớt toát ra từ bóng đèn trên cao, Lệ Uẩn Tình bị một người đàn ông ngồi bên vệ đường quấn lấy liên tục gọi mình là vợ. Anh ta có thân hình khá cao lớn nhưng mặt mày khá nhem nhuốt, dơ bẩn, quần áo rách vá, chân trần hơi co lại chắc là vì lạnh, ngồi co ro trên mặt đất ngước mắt long lanh nhìn cô.
Tuy khuôn mặt chẳng thấy sạch sẽ nhưng đôi mắt ngây thơ chẳng nhuộm chút dơ bẩn của xã hội nào làm Uẩn Tình rung động đôi chút.
Đang có tâm sự trong lòng, Uẩn Tình cởi luôn giày cao gót, mặc kệ váy công sở gò bó sạch sẽ, ngồi xuống đất cạnh anh.
Lục giỏ xách, lấy một chai nước trái cây mình uống còn thừa, uống một ngụm, rồi đưa sang cho anh:
- Uống không?
- Uống chứ!
Anh vui vẻ giơ hay bàn tay cầm lấy chai nước cô đưa mà tu ừng ực. Xong lại cười toe toét làm lộ hàm răng trắng tinh:
- Cảm ơn vợ, em thực tốt!
- Tôi đã bảo tôi không phải vợ anh mà!
Bỗng reng!!reng!!!reng!!
" Dù Thiên Ý bắt ta phải xa nhau
Mạnh mẽ bước nói anh chẳng sao đâu
Lặng lẽ vớt ánh sáng phía trăng soi
Đi về lẻ loi....."
- Alô!
.....
- Con nè mẹ ơi!
.....
- Vâng, vâng , vâng, con biết rồi!
.......
- Thôi con không đi xem mắt đâu mà
.....
- Thôi thôi, con có người yêu rồi, ngày mai con cưới luôn nha. Con không đi xem mắt đâu!
.......
- Thiệt mà mẹ! Dạ dạ dạ. Bye bye mẹ.
....
" Phù!!! May mắn thiệt"
Cúp điện thoại, Uẩn Tình thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
Mẹ cô đã gọi điện thúc giục bao lần rồi, cô cần phải kiếm một người che mắt bà. Hơii!
Đúng! Lệ Uẩn Tình còn độc thân,năm nay cô đã 29 tuổi rồi mà vẫn chưa từng trải qua một mối tình nào cả.
Uẩn Tình là Phó giám đốc trong một công ty có tiếng, muốn tiền tài có tiền tài, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, nhưng mà vẫn ế! Mỗi lần về quê thì bà con trong sớm lại gọi cô là gái ế!
Cô thầm suy nghĩ về thảm cảnh của mình, thở dài trong lòng..
" Thay vì cưới một thằng chồng giàu có nhưng không có thời gian ở cạnh mình sao mình không cưới một người khù khờ có thời gian ở cạnh mình và xem mình là tất cả"
" Thà cưới thằng chồng giàu không đứng đắn như vậy, mình cưới một thằng ăn mày còn hơn! Chỉ cần 'nữ công giai chánh' là được! Mình có tiền mà"
Một suy nghĩ táo bạo nổ ra trong đầu Uẩn Tình!!!Ăn mày!! Tên ăn mày bên cạnh đẹp trai sáng sủa này là lựa chọn khá tốt!
Nãy giờ anh vẫn đang nhìn Uẩn Tình chăm chú và nghiền ngẫm.
Uẩn Tình quay sang bên cạnh nhìn anh:
- Nè Ngốc, anh tên gì?
- Từ Khiếm Thần!
- Tại sao anh lại ra đây làm ăn mày?
Hốc mắt anh đỏ ửng, nước mắt tuôn ra, giọng anh nghèn nghẹn:
- Hức...anh..anh..anh bị đuổi ra khỏi nhà rồi..huhu...
Qua lời kể của Từ Khiếm Thần, hình ảnh một chàng trai bị cha cùng mẹ kế ác độc tống ra khỏi nhà,ngồi ở vệ đường, chịu đầy lạnh lẽo làm cô thương cảm.
Cô hỏi tiếp :
- Nè anh thực sự mơ thấy tôi là vợ anh à?
- Thật đó!!
Khiếm Thần cười rạng rỡ, hai mắt tỏa sáng, lấp lánh nhìn Lệ Uẩn Tình.
- Nè ,Ngốc! Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Ưm..33! Anh còn biết nấu cơm nữa á!
Khiếm Thần vui vẻ khoe.
Câu nói biết nấu cơm điểm trúng tử huyệt của Uẩn Tình. Vì Lệ Uẩn Tình không biết nấu cơm!
Uẩn Tình hấp tấp kéo tay anh:
- Được , đi thôi! Tôi dẫn anh về nhà, ngày mai đi Cục Dân Chính!
- Vợ ơi! Dậy ăn sáng đi vợ!
- Cút ra chỗ khác cho bà ngủ!
- Vợ ơi! Vợ Ơi! Vợ Ơi!
- Đừng có kêu nữa được không? Nêu nữa tôi lại bỏ anh đó!
Lệ Uẩn Tình ngồi dậy từ trong tổ chăn. Đầu tóc rối mù nhìn Từ Khiếm Thần ăn vận sạch sẽ ngồi bên cạnh mình.
Hôm sau sau khi dắt anh về, Uẩn Tình đã đặt mua cho anh một số mẫu đồ để anh đi tắm. Không ngờ lại đẹp trai đến vậy! Cô nhặt được bảo bối rồi!
Lệ Uẩn Tình che miệng ngáp dài, hỏi Từ Khiếm Thần :
- Thần, mấy giờ rồi?
- Không muộn lắm 7 giờ. Anh đã ủi sẵn đồ cho vợ, treo trong nhà tắm, đồ ăn anh cũng chuẩn bị xong rồi, xe của em anh cũng đã rửa, đồ dùng vệ sinh cá nhân anh cũng đã chuẩn bị. Em không bị muộn đâu!
- Oaaa! Anh thật là tuyệt! Cảm ơn anh. Cưới anh về quả là đúng đắn!
Lệ Uẩn Tình đi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Một bộ váy công sở cao cấp của channel được ủi phẳng phiu treo trên giá. Kem đánh răng đã quét sẵn lên bàn chải, khăn mặn xếp ngay ngắn để ở bên cạnh, cả lọ nước hoa hương hoa hồng cũng ở đó.
Bồn tắm nước ấm được pha sẵn, rải một vài cánh hoa hồng. Nhìn thôi đã thích mắt.
Uẩn Tỉnh than thầm trong lòng, thầm khen mình, cưới được một thằng chồng quá được.
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ, Uẩn Tình bước ra khỏi nhà tắm, vừa bước ra Uẩn Tình đã thấy giày cao gót màu đen 7 phân vô cùng hợp với bộ đồ của cô để ngay ngắn trước gương.
Nhanh chóng chải tóc, xỏ giày, cô nhấc eo nhỏ của mình đi xuống lầu.
Một mùi thơm lừng truyền vào khứu giác, kích thích vị giác của Uẩn Tình. Từ lúc 20 tuổi đến nay số lần Uẩn Tình được ăn cơm nhà có thể đếm trên đầu ngón tay.
Từ năm hai mươi tuổi, ba cô mất, mẹ cô tái giá, Dượng luôn rất yêu thương cô, nhưng vì ngại ngùng nên cô dọn ra ngoài sống chẳng về nữa. Lao đầu vào làm việc, dù ngày nghỉ hay lễ tết Uẩn Tình cũng chưa bao giờ về nhà ăn bữa cơm.
Mì gói, đồ ăn nhanh, những món ăn nhà hàng, hay đồ ăn lề đường là mối quen của cái dạ dày của cô.
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, hai mắt Uẩn Tình sáng lấp lánh nhìn Từ Khiếm Thần đứng một bên, bật ngón tay cái:
- Anh giỏi lắm!
Khiếm Thần cười hi ha mà đáp lại lời khen của cô:
- Anh là chồng của em!
- Đúng, chồng của tôi. Quả là rất giỏi!
Câu nói khiến Từ Khiếm Thần có bao nhiêu vui vẻ trong lòng .
" Con mẹ nó! Tốn công diễn như thế cuối cùng em cũng nhận tôi làm chồng"
Vui vẻ cười lấy lòng bà xã, anh tiến đến kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Đặt mông xuống ghế, Uẩn Tình hoa cả mắt lên, nhiều món như thế chả biết ăn món nào trước.
- Ở đây anh nấu món ăn gia đình theo Trung Hoa . Em ăn đồ ăn Âu như thế chắc đã ngán rồi. Ăn chút cháo ngô lót dạ nhé?
- Được!
Nhận được sự Đồng ý của Uẩn Tình, Từ Khiếm Thần nhanh chóng múc một bát cháo ngô đưa đến trước mặt cô. Mùi ngò thơm thơm, có vị cay the của ớt, cháo đậm đặc, cà rốt mềm mềm, ngô ngọt ngọt. Tất cả cho vào miệng tan ra làm Uẩn Tình cảm thấy vô cùng ưng cái thằng " Vợ" mình vừa lấy về!
Ăn xong bát cháo, Từ Khiếm thần vui vẻ đưa cho cô một khối Gà Đông Pha vàng ươm thơm ngon béo ngậy.
Sau đó là Cá chưng tương, rau cải ngọt xào nấm và một vài con hào.
Anh liên tục săn sóc Uẩn Tình ăn. Sau khi ăn là ăn váng sữa và uống sữa trái cây.
Ăn uống xong xuôi, Uẩn Tình mới phát hiện ra cái tên "Vợ" của mình hoàn toàn đứng cạnh mình mà phục vụ mình chứ chưa hề ăn.
- Nè Chồng, sao anh không ăn đi?
- Em ăn đi rồi đi làm. Anh ăn sau cũng được!
Uẩn Tình nhìn thằng chồng cam chịu khổ cực của mình, cười cực kì thỏa mãn. Cô tiến đến ôm anh, cảm nhận hơi ấm trong lòng anh mỉm cười:
- Anh biết gì không? Tôi là gái ế! Tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi chỉ biết kiếm tiền, tôi không biết làm việc nhà. Anh ở với tôi, anh chịu khổ rồi!
Từ Khiếm Thần bất ngờ vì cô ôm mình, nhưng nghe cô nói như thế, hắn cười khẽ, vuốt tóc cô:
- Vợ không cần lo lắng, cùng lắm thì em đi làm, anh ở nhà dọn dẹp, nấu cơm. Em nuôi anh đi! Anh cũng không định tìm việc làm.
Uẩn Tình bật cười. Nhưng mà hắn nói thế cô Thích!
- Được!
Uẩn Tình mở túi xách, rút ra một cái thẻ, nhét vào tay anh:
- Tiền đi chợ! Mua đồ cho anh nữa! Ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm chờ anh về nha " Vợ"!!!!
Thấy cô trêu chọc mình, Từ Khiếm Thần cũng rất phối hợp diễn. Anh giả cái giọng eo éo của nữ nhân, nói với cô:
- Vâng," Chồng" đi làm về nhớ mua quà cho anh! Trưa anh đem cơm cho " chồng" ăn ngoài không tốt!
Lệ Uẩn Tình cười ngặt nghẽo, cô cố nín cười hôn một chút trên má anh:
- Được. Bye bye. " Anh" đi đây vợ à!
Dứt lời cô đẩy anh ra, chạy về phía cửa để lại anh thẫn thờ với nụ hôn của mình.
- Ôi trời, con gái con gứa mà nhà bừa bộn khiếp thế!
.......
- Eo ôi! Áo ngực mà nhét tận dưới sô pha nè! Ren mà còn màu đỏ cơ! Vợ mình thật kinh khủng mà!
........
- Ôi trời! Còn cả đống đồ lót chưa giặt ư? Cô ấy định để dành một tuần giặt một lần à?
.......
...n.....
Từ Khiếm Thần vừa dọn dẹp mọi ngóc ngách trong căn nhà, vừa lầm bầm thích thú với cái sự ở dơ của " Thằng Chồng" đang đi làm nuôi mình.
Lệ Uẩn Tình vừa làm vừa hắt xì liên tục. " Quái lạ! Sao hôm nay mình như bị ai tế thế nhỉ?"
Suy nghĩ vừa đến lại bị Uẩn Tình ném ra sau đầu vội vàng đem suy nghĩ trở lại máy tính làm việc.
Còn ở nhà, Từ Khiếm Thần đang lau nhà cho cô, bỗng reng!!!!
- Alô! Nói lẹ đi, tao đang lau nhà cho vợ tao.
Đầu dây bên kia là Lục Ngạn Ngữ, bạn thân của anh, đang ngả ngớn :
- Ôi Từ tổng à, làm chủ vài ba cái công ty, Resort, Nhà hàng, khu vui chơi, thì không chịu làm, mày nặng mặt nhẹ, hôm nay lại có thú vui ở nhà lau nhà à? Há há há
Từ Khiếm Thần đen mặt:
- Mày không biết thú vui khuê phòng của những người đã có gia đình hạnh phúc như tao đâu! Mày còn Ế mà! Hahhaa!
Bên kia Lục Ngạn Ngữ tức muốn xì khói mà dậm chân:
- Từ Khiếm Thần! Mày mày..mày..cái đồ vô ơn! Tao là người giúp mày diễn cái bộ dạng tả tơi đó, lấy lòng em dâu, bây giờ mày một cước đá tao đi? Mày..mày...
Bây giờ Từ Khiếm Thần đã đặt mông ngồi xuống sô pha, nhàn nhã chéo hai chân lên nhau, môi mỏng nhả ra từng chữ:
- Nhờ mày? Nhờ tao diễn xuất tài tình. Nhưng mà bạn thân của tao đừng buồn nhé, mày hết giá trị lợi dụng rồi. Kiếm vợ như tao đi, mày sẽ biết hạnh phúc của tao là gì. À mà quản lí công ty của tao cho tốt nhé. Tao chưa có định đi làm đâu đấy!!
Tút!!!!!
Bên kia, Lục Ngạn Ngữ đã sớm xì khói đầu, tức giận đến mức nhe răng. Hắn ta âm thầm nảy sinh một kế hoạch táo bạo.
Ngồi xuống ghế Tổng, hắn ấn điện thoại bàn, kết nối phòng giám đốc:
- Lệ Uẩn Tình, cô lên đây, tôi có việc!
- Vâng ạ!
Lệ Uẩn Tình nhanh chóng ra khỏi vị trí, bước vào thang máy, ấn tần 64.
Đây là công ty cô đang làm. Thuộc bộ phận PR của giới giải trí. Tên là Giải Trí Thần Ngữ tập đoàn. Chủ tịch thì chưa từng chủ trị một cuộc họp nào, chỉ có tổng giám đốc Lục Ngạn Ngữ đào hoa ngả ngớn này đây.
Ting! Thang máy mở ra, sải bước giày cao gót về phía phòng Tổng Giám Đốc. Giơ tay gõ cửa Cốc!Cốc!Cốc!
Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng:
- Vào đi!
Uẩn Tình đẩy cửa, bước vào phòng, hỏi Lục Ngạn Ngữ:
- Tổng Giám đốc Lục, anh tìm tôi có việc?
Lúc này, Lục Ngạn Ngữ đã chuẩn bị cho mình một vẻ mặt xanh mét, ưu sầu, tốt cùng đau đớn, hối hận. Hắn ta rầu rĩ đứng dậy, kéo Uẩn Tình ngồi xuống sô pha trong phòng, làm Uẩn Tình cứ là lạ. Lục Ngạn Ngữ quay sang nhìn cô :
- Tiểu Tình, cô kết hôn rồi à?
Ba vệt đen xuất hiện trên trán Uẩn Tình:
- Đúng, Lục Tổng, tôi mới kết hôn hôm qua thôi. Sau anh lại làm cái vẻ mặt đau khổ ấy? Anh thích tôi à?
Nghe Uẩn Tình nói đến chữ Thích. Sắc mặt Hắn còn khổ hơn cả lúc đầu. Hắn hỏi:
- Cô kết hôn với một người tên Từ Khiếm Thần?
- Sao anh biết?
- Cậu ấy là người yêu của tôi! Khiếm Thần vui vẻ lắm, cậu ấy luôn nấu ăn chờ tôi về, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong nhà..nhưng hôm đó tôi và cậu ấy cãi nhau. Cô hiểu mà đúng không? Tình cảm của hai thằng đàn ông?lúc đó mẹ tôi đã tới và đuổi cậu ấy ra khỏi nhà. Không ngờ cô và cậu ấy.....hai người....
Chưa nói dứt câu, Lục Ngạn Ngữ đã vùi đầu vào lòng bàn tay! Hắn ta đang diễn cảnh đau khổ đó! Hãy tức giận đi Uẩn Tình, hãy về nhà li dị Khiếm Thần muahhahhaa.
Nội Tâm Lục Ngạn Ngữ đang gào thét nhưng cuối cùng phản ứng của Uẩn Tình là :
- Lục tổng à, tôi biết trước kia là anh với Thần nhà tôi là một đôi, nhưng bây giờ tôi đã cưới Thần về làm vợ..ách làm Chồng, nên anh đừng mơ tưởng viễn vông nữa nha. Anh nên bớt đau khổ.Tôi hứa sẽ chăm sóc Thần thật tốt. Thôi tôi đi làm việc nha. Đừng làm gì dại dột đó.
Uẩn Tình đứng dậy, vỗ vai Lục Ngạn Ngữ đôi ba cái như an ủi rồi ưỡn thẳng sống lưng đi ra khỏi phòng.
Còn lại mình Lục Ngạn Ngữ trong phòng hắn ta vò cái đầu xoăn xoăn của mình la hét ầm ĩ :
- A!!! Trời ơi!! Why?Why? Why? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Á!!! Mất cả thanh danh trong sạch của tôi mà tôi không hạ được Từ Khiếm Thần!!! Tức chết tôi mà!!! Còn Thần nhà tôi!! Tôi ghen tị chết mất!! Hu hu hu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play