Cháu trai trưởng của Kiều gia là Kiều Kiến Bang được biết đến với tư cách là người sẽ thừa kế vị trí chủ tịch tập đoàn Hắc Bạch.
Kiều Kiến Bang không có sự cao lãnh bức người như Kiều Lục Nghị, không mang vẻ công tử đào hoa phong lưu như Kiều Chính Hạo, cũng không ngọt ngào thư sinh như Kiều Dương, nhưng anh sở hữu ngoại hình lẫn khí chất thanh tao nhất trong bốn anh em trai nhà họ Kiều, đặc biệt là gương mặt mang nét tà mị bí ẩn.
Kiều Kiến Bang chưa từng có một cuộc tình hay tin đồn được công khai với bất kỳ cô gái nào. Anh đã ngoài ba mươi tuổi, lại là trưởng tôn nhưng không hề nhắc đến việc lập gia đình nên tần suất bị ông nội thúc giục việc kết hôn ngày càng tăng.
Phía sau sự nổi tiếng nhờ gia thế, Kiều Kiến Bang thực chất có một mối tình hai năm với một nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp, đồng nghiệp trong giới giải trí luôn khen ngợi về nhân cách của nữ diễn viên mới nổi, Ngọc Ân.
Trong giới giải trí, các nữ diễn viên trẻ phải cẩn trọng với chuyện tình cảm cá nhân, thêm việc Kiều Kiến Bang không thích bị soi mói chuyện đời tư, vì lẽ đó mà cuộc tình của Kiều Kiến Bang và Ngọc Ân vẫn luôn được giấu kín.
Yêu nhau từ những ngày Ngọc Ân chân bước chân ráo vào con đường nghệ thuật, Kiều Kiến Bang đem lòng cảm mến cô gái trong sáng thuần khiết luôn cháy hết mình vì đam mê nghệ thuật.
Trong suốt hai năm, dưới sự cố gắng của Ngọc Ân và sự hỗ trợ âm thầm của Kiều Kiến Bang, Ngọc Ân có chỗ đứng trong showbiz, cộng thêm bộ phim hành động tình cảm mới ra mắt vừa công phá phòng vé giúp Ngọc Ân vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A xuất sắc trong thời gian nhanh nhất sau một đêm.
Càng nổi tiếng công việc của Ngọc Ân càng bận rộn, thời gian yêu đương từ mười giảm xuống một, trong khi đó Kiều Kiến Bang buộc phải tính đến việc lập gia đình theo yêu cầu của ông nội, dù biết không đúng lúc nhưng anh vẫn quyết định cầu hôn Ngọc Ân.
Trong nhà hàng năm sao sang trọng xa hoa bậc nhất trung tâm thành phố, căn phòng VIP được trang hoàng lấp lánh bởi ánh nến thơm dịu, trên mặt đất rải đầy cánh hoa hồng tươi màu đỏ, Kiều Kiến Bang mặc vest đen lịch lãm, tay cầm hộp nhẫn đính kim cương hai carat được điêu khắc tinh xảo.
Đến mười giờ tối, Ngọc Ân kết thúc công việc, nhanh chóng đến nơi đã hẹn với Kiều Kiến Bang. Ngay khi vừa bước vào cửa, không gian bên trong khiến tim cô đập thình thịch, từng bước cẩn thận đến gần không gian chính.
Cả hai cùng ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, đến khi bầu không khí nóng lên Kiều Kiến Bang bất ngờ giơ hộp nhẫn trước mặt Ngọc Ân.
"Ngọc Ân, chúng ta kết hôn đi"
Ánh mắt vốn dịu dàng của Kiều Kiến Bang làm lòng Ngọc Ân rung động mạnh, cô cúi đầu áy náy: "Em xin lỗi"
Sự nghiệp vừa lên đỉnh cao, Ngọc Ân không thể từ bỏ về làm một người nội trợ, sinh cháu nối dõi cho Kiều gia, cô mới hai mươi tư tuổi, quá trẻ để làm một người vợ và làm một người mẹ.
Thêm vào đó, làm dâu trưởng không hề dễ dàng, đặc biệt với dòng dõi xã hội đen nhiều đời như nhà họ Kiều, điều khiến cô bận tâm nhất chính là sau khi kết hôn không thể tiếp tục công việc cô theo đuổi.
Vả lại, Ngọc Ân chưa cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Kiều Kiến Bang, cô luôn có cảm giác anh chỉ muốn tìm một người phụ nữ biết an phận làm hài lòng gia đình anh, cô lại không thuộc kiểu người đó.
Ba từ "Em xin lỗi", Kiều Kiến Bang hiểu ý Ngọc Ân, biểu cảm anh vẫn điềm thản như không, kết quả rất đúng như anh dự đoán, thứ Ngọc Ân cần là sự nghiệp to lớn trong giới showbiz phức tạp chứ không phải anh. Kiều Kiến Bang lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm tay Ngọc Ân đặt vào lòng bàn tay cô, anh mỉm cười nhàn hạ.
"Xem ra chúng ta nên dừng lại"
Nói rồi Kiều Kiến Bang rời khỏi không một chút luyến lưu. Ngay khi cửa đóng, Ngọc Ân bật khóc nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, những gì cô nghe về đàn ông Kiều gia là tuyệt tình, giờ cô đã được tự mình trải nghiệm.
Kiều Kiến Bang sải bước ra khỏi nhà hàng, hai vệ sĩ theo sát phía sau mở cửa xe cho anh.
Chiếc Cadillac chuyển bánh, Kiều Kiến Bang ngồi ở ghế sau khẽ nhếch môi cười, trải qua bao nhiêu chuyện anh có thể khẳng định được trên đời này không có ai xứng đáng để anh yêu thật lòng, họ không vì tiền cũng vì quyền thế anh có, Ngọc Ân từ chối lời cầu hôn không phải cô không cần tiền hay quyền lực mà anh có, mà là vì cô không muốn sớm giam mình vào cuộc hôn nhân áp lực từ phía gia đình anh.
Bốn ngày trôi qua, Kiều Kiến Bang say sưa với công việc, hình ảnh Ngọc Ân phủ sóng khắp nước, trở lại cuộc sống độc thân gánh nặng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Việc chia tay với Kiều Kiến Bang không khiến tâm trạng của Ngọc Ân tệ đi, cô biết sớm muộn gì anh cũng sẽ chủ động tìm về bên cô.
Trong một bài phỏng vấn tạp chí lớn, khi được hỏi về chuyện tình cảm, nét mặt Ngọc Ân hiện lên sự buồn bã, nụ cười gượng gạo trả lời.
"Tôi từng có tình yêu rất đẹp, anh ấy là người đầu tiên tôi rung động, đáng tiếc chúng tôi không đi cùng một con đường"
Tại căn phòng làm việc rộng lớn tại tập đoàn Hắc Bạch, ngón tay dài gõ trên mặt bàn, Kiều Kiến Bang thong thả ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo buổi phỏng vấn của Ngọc Ân trên màn hình máy tính trước mặt.
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng, trợ lý thân cận Khải Dực bước vào, đặt lên bàn Kiều Kiến Bang một sấp tài liệu, nghiêm nghị nói: "Kiều tổng, tất cả đã xong"
Kiều Kiến Bang gật đầu, Khải Dực quay lưng ra ngoài. Kiều Kiến Bang cầm tài liệu lên xem, biểu cảm thoáng lên sự trầm tư.
Năm phút sau chương trình phỏng vấn Ngọc Ân kết thúc phát sóng, tin tức Kiều Kiến Bang kết hôn được đăng tải trên trang chủ tập đoàn, truyền thông lập tức đưa tin liên tục, cổ phiếu tăng lên đến mức đỉnh điểm, khắp nơi bàn tán tìm kiếm thông tin về cô gái may mắn được bước chân vào làm dâu một gia đình quyền lực, đáng tiếc thông tin về nàng dâu tương lai hoàn toàn được giữ bí mật không chút sơ hở.
Sau khi tin tức Kiều Kiến Bang kết hôn nổ ra, phóng viên từ những tòa soạn lớn nhỏ tụ về tập trung đông đúc trước cửa chính của tập đoàn, tay cầm máy quay phim to và máy ghi âm chờ đợi anh xuất hiện công khai.
Về phía tập đoàn, điện thoại trong các bộ phận văn phòng đua nhau reo liên tục, nhân viên bận rộn tay miệng, theo yêu cầu văn bằng Khải Dực đưa xuống mà đáp trả.
Ở phim trường lúc nghỉ ngơi, tay cầm di động của Ngọc Ân run lên, rõ ràng đêm đó chính miệng Kiều Kiến Bang bảo dừng lại nhưng lại đơn phương tuyên bố kết hôn. Cô vội vã gọi điện cho Kiều Kiến Bang, chuông đổ gần tắt anh mới bắt máy, câu đầu cô liền gấp gáp hỏi: "Bang, chuyện này là thế nào?"
Bên kia rất lâu mới truyền đến một giọng nói, mang theo sự khiêu khích: "Tôi cũng đâu có nói là em"
"Bang..." Ngọc Ân tâm can rối loạn, bất giác gọi tên anh theo thói quen.
"Hôn lễ em nhớ phải đến, thiếu em..."
Lời Kiều Kiến Bang mang theo ý cười, đang nói bỗng dừng lại gây tò mò, thẳng tay ngắt ngang cuộc gọi. Ngọc Ân khổ sở ra mặt, cách anh nói chẳng phải quá quen thuộc? Ý của anh, nếu cô không đến đồng nghĩa với việc thiếu mất cô dâu?
Xem được tin, quản lý Ngọc Ân từ công ty chạy sang, vừa gặp đã tức giận ra mặt, vẫn cố giữ tông giọng thấp tránh bị người khác phát hiện.
"Ngọc Ân, em điên rồi sao? Ai cho em tự ý kết hôn?"
"Em không có, đột nhiên anh ấy lại tung tin ra như vậy" Ngọc Ân mất bình tĩnh, huơ tay múa chân giải thích: "Cách đây mấy hôm anh ấy có cầu hôn nhưng em đã từ chối"
Nữ quản lý Triết trầm mặt, nghiêm túc suy nghĩ, kiên định nói: "Mặc kệ mục đích của Kiều Kiến Bang là gì, đến trước hôm diễn ra hôn lễ, chị sẽ sắp xếp đưa em ra nước ngoài tránh mặt, đợi mọi chuyện qua đi hãy trở về"
Ngọc Ân thẫn thờ lắc đầu: "Lỡ như chọc giận anh ấy, có khác gì tự đâm đầu vào con đường chết?"
"Yên tâm, chị sẽ có cách" Triết vỗ vào vai Ngọc Ân trấn an.
Trong vòng một tháng chuẩn bị gấp rút, bữa tiệc tổ chức hôn lễ chuẩn bị hoàn tất, thiệp mời được phát đi cho bạn thân thiết và những vị khách quan trọng đối với tập đoàn, trong số đó còn có Ngọc Ân.
Đặc biệt, trong thiệp cưới chỉ có hình vẽ cô dâu và chú rể, không hề đề cập đến họ tên cũng như bố mẹ cô dâu. Thông tin về lễ cưới kín bưng, không một chi tiết nhỏ lọt ra ngoài.
Sát ngày hôn lễ của Kiều Kiến Bang sắp đặt diễn ra, công ty quản lý của Ngọc Ân bất ngờ đưa ra thông báo cô phát hiện bệnh phải ra nước ngoài điều trị, lấy đó làm lý do tránh mặt ở tiệc cưới của Kiều Kiến Bang.
Dù vậy bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, bên ngoài cửa ra vào khu tiệc chính được nhiều vệ sĩ canh gác cẩn thận, bất kỳ khách tham dự đều bị kiểm tra kim loại, khách đến không được mang thiết bị điện tử vào trong, kể cả điện thoại di động.
Trong sảnh cưới được che chắn kỹ lưỡng mọi góc cửa sổ, ngay cả camera giám sát cũng có người của Kiều gia canh gác, kết thúc bữa tiệc sẽ cắt lấy tất cả đoạn ghi hình đi hết, không bỏ lại bất cứ manh mối nào để lọt thông tin hôn lễ của anh ra ngoài cho truyền thông săm soi đặt điều đưa tin.
Đến bảy giờ tối, buổi lễ chính thức được diễn ra, giới truyền thông bất lực không thể rút được bất kỳ thông tin nào về hôn lễ. ngay kể cả ảnh cưới cũng không.
Ngọc Ân nằm trong phòng của khách sạn tại Singapore, tay liên tục lướt điện thoại tìm kiếm tin tức về hôn lễ của Kiều Kiến Bang, trong lòng sôi như lửa đốt.
Không gian tiệc cưới ngập tràn sự ngọt ngào trong hai màu chủ đạo trắng và tím, cảm giác ấm cúng bao trùm, mùi hương dịu nhẹ của hoa lavender được nhập về từ nước ngoài lan tỏa cả không gian hội trường tiệc cưới.
Ngoại trừ gia đình, khách được mời đến không quá hai mươi người khiến cho không khí trở nên gần gũi thân thiết.
Chú rể Kiều Kiến Bang đứng ở bật thềm sân khấu, thần thái ngút ngàn, mái tóc dấu phẩy màu đen cắt tỉa gọn gàng, phần mái hơi lộn xộn mang chút nổi loạn. Anh khoác lên mình bộ com lê và áo ghi lê màu đen phối cùng áo sơ mi trắng, cả bộ quần áo đều được may thủ công với đường nét thủ công tỉ mỉ. Chiếc nơ màu đen được thắt ngay ngắn trên cổ áo sơ mi, sợi dây ghim cài áo một đầu hình vương miệng, một đầu hình tròn nhỏ đều được đính kim cương, ngực phải cài một đóa hoa hồng trắng mang ý nghĩa thuần khiết, cao quý.
Đúng giờ, ánh đèn trong phòng tắt đi nhường lại hai ngọn đèn duy nhất chiếu vào Kiều Kiến Bang và cô dâu xuất hiện ở cửa chính. Cô dâu trong bộ váy cưới công chúa màu trắng với phần tay áo bồng bềnh, tạo cảm giác dịu dàng, cổ điển.
Mái tóc xoăn nhẹ dài qua giữa lưng, tạo kiểu nửa đầu cài hoa nhỏ, dung nhan ẩn hiện dưới lớp khăn voan màu trắng đục khá dày.
Cô dâu chậm rãi tiến về khán đài với sự dìu dắt của dâu phụ, ánh mắt của những vị khách dõi theo không chớp, vô cùng hiếu kỳ cô dâu là ai, xuất thân thế nào lại có thể gả vào làm dâu trưởng của Kiều gia.
Khi cô dâu đến gần, Kiều Kiến Bang bước đến phía trước vài bước, đưa tay đỡ tay cô dâu của mình.
Nghi thức lễ bắt đầu, chủ hôn phát biểu, nghe những lời dặn dò khi trở thành vợ chồng, Kiều Kiến Bang và cô dâu lắng nghe rất kỹ càng. Tiếp đến, Kiều Kiến Bang và cô dâu trao nhẫn, chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người.
Phần mà ai cũng mong chờ nhất, những vị khách nín thở chăm chú nhìn về sân khấu, họ háo hức đợi Kiều Kiến Bang lật khăn cô dâu.
Không gian chìm trong yên lặng, tất cả ánh mắt hướng về sân khấu chính chờ đợi chiêm ngưỡng nhan sắc cô dâu. Kiều Kiến Bang không vội, chậm rãi cầm tấm màn che trước mặt cô kéo lên cho về phía sau đầu.
Nhan sắc cô dâu cuối cùng cũng chịu lộ diện, vài người khách đến tham dự cho rằng bề ngoài cô dâu mới không hề xứng với Kiều Kiến Bang, cũng không hề có khí chất làm dâu nhà họ Kiều. Họ cho rằng, Kiều Kiến Bang là một chàng hoàng tử, còn cô dâu mới kia chỉ là nàng dân nữ bình thường. Tuy vậy, không ai dám thẳng thắn bàn tán, chẳng may để Kiều Kiến Bang hay người nhà họ Kiều nghe được kết quả chắc chắn thê thảm.
Nàng dâu mới quả thật không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không quá trong sáng hay sắc sảo, nhưng điều khiến cô đặt chân vào Kiều gia tám phần nhờ sự cố, hai phần nhờ bản thân. Có điều, nàng dâu mới là một cô gái hiểu chuyện, được gia đình chồng quý mến nhờ tính tình hiền lành của mình.
Kiều Kiến Bang vươn bàn tay ôm mặt cô vợ mới cưới, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Làm xong nghi lễ, Kiều Kiến Bang đỡ vợ xuống bàn ngồi cùng gia đình, từng cử chỉ đều dịu dàng nhưng không phải cho cô, mà là cho đứa bé trong bụng cô.
Trong lúc Kiều Kiến Bang tiếp khách, mẹ chồng chăm sóc con dâu từng li từng tý, bà xoa xoa lưng cô, ân cần hỏi han: "Hạ Du, con có thấy chổ nào không khỏe không?"
Hạ Du mỉm cười lắc đầu: "Con vẫn ổn ạ"
"Nếu mệt thì phải nói mẹ ngay, đừng cố gắng sức"
Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ chồng dặn dò: "Dạ"
Tuy mang tiếng làm dâu trưởng nhưng trước Hạ Du, thiếu gia thứ ba của Kiều gia đã kết hôn cách đây hơn một năm, tuổi cô ấy cũng hơn cô. Dẫu vậy, làm cháu dâu thứ như Mạc Nhược Vũ áp lực không nhiều, Hạ Du thì khác, cô phải gánh trên vai trách nhiệm sinh cháu nối dõi nên bắt buộc phải sinh con trai.
May mà Kiều Kiến Bang có lương tâm, tuy chẳng yêu thương gì cô trước đó, anh lại đối xử hết mực cưng chiều cô. Sau khi biết cô mang thai, anh luôn nhấn mạnh những gì anh đối với cô là vì con, điều tốt nhất chính là anh không quan tâm đến trai hay gái, trước mắt luôn đối xử tốt với cô.
Kết thúc hôn lễ sau vài tiếng nhanh chóng, Kiều Kiến Bang một giọt rượu cũng không đụng vào vì sợ Hạ Du cả đêm ngửi mùi sẽ ảnh hưởng đến em bé. Đối với anh sau khi lên chức làm cha, đứa bé trong bụng Hạ Du là giới hạn anh phải yêu thương và bảo vệ từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Lúc mới gặp gỡ, ấn tượng của Kiều Kiến Bang trong mắt Hạ Du chính là vị tổng tài giống trong những bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô hay xem, anh sở hữu ngoại hình lẫn khí chất nổi bật giữa đám đông, theo sau có người kính cẩn đợi lệnh.
Nhìn Kiều Kiến Bang lúc đó như một vị thần ở trên cao khó mà với tới được, Hạ Du vĩnh viễn không ngờ đến ngày cô không chỉ có thể chạm vào mà còn được gả cho anh.
Kiều Kiến Bang là anh cả, từ nhỏ đã phải học những quy tắc và cư xử thanh tao, cũng ngay từ lúc có mặt trên đời, Kiều Kiến Bang đã đứng ở vạch đích, sống trong xa hoa người hầu kẻ hạ theo sau phục vụ.
Sau khi trở thành một người cha, tiếp tục thành một người chồng, Kiều Kiến Bang phải học lại tất cả những điều nhỏ nhặt nhất để chăm sóc cho vợ con thật chu toàn.
Kết thúc hôn lễ trở về nhà, hiếm khi Kiều Kiến Bang chịu kiên nhẫn, anh ngồi trên giường gỡ từng bông hoa nhỏ gắn trên tóc sau đầu Hạ Du ra, tháo xong anh thở phù nhẹ nhõm, cảm giác gân máu nối ở ngón tay sắp đứt ra.
Thật ra với cái thai mới có chưa rõ hình dạng, Hạ Du có thể tự làm mọi việc nhưng Kiều Kiến Bang lại bị ám ảnh thái quá sợ ảnh hưởng đến em bé, không cho cô động tay động chân từ việc bé nhất.
Chiếc giường super kingsize rộng lớn màu nâu sáng được Kiều Kiến Bang nhường hẳn cho Hạ Du hai phần ba giường để cho cô nằm thoải mái.
Kể từ ngày đưa Hạ Du về sống chung, Kiều Kiến Bang từ bỏ thói quen thức khuya và tắt tất cả đèn lúc ngủ, mọi thứ đều chiều theo ý cô, thời gian ở nhà của anh cũng nhiều hơn trước kia.
Lần kết hôn này, tuy ngoài dự định trong tương lai của Hạ Du, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cô thích hôn lễ màu tím, Kiều Kiến Bang liền trang trí màu tím, cô không thích phô trương, anh liền hạn chế khách mời. Tuy cuộc hôn nhân miễn cưỡng nhưng cô cảm nhận được mọi thứ rất chân thật.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cách đây gần một tháng, vào một buổi chiều trời xanh gió mát, trên đường đi làm từ cửa hàng hoa về, Hạ Du bắt gặp một bé trai tầm bốn tuổi đang đứng khóc, xung quanh không ai quan tâm. Hạ Du đi đến, ngồi chổm trước mặt cậu bé, hỏi: "Em làm sao vậy?"
Mặt mũi cậu bé lấm lem, thút thít nói: "Bố em... hức... bỏ em...hức hức..."
Đôi mày Hạ Du lập tức cau lại tức giận bố cậu bé, vẫn bình tĩnh trấn an: "Em nói chị nghe, bố em đâu?"
Cậu bé kéo tay Hạ Du đến một nhà hàng gần đó, chỉ ngón tay trỏ múp míp về phía cửa chính, cậu bé chợt khóc lớn gọi "bố" ngay lúc Kiều Kiến Bang xuất hiện, Hạ Du nhanh chân chạy đến chặn lối anh, nghiêm túc giảng nghĩa.
"Xin lỗi, nhưng anh không thể bỏ rơi con anh được, cho dù là ngoài ý muốn anh vẫn phải chịu trách nhiệm, nhiều người muốn có con không có, anh có một đứa con kháu khỉnh lại muốn từ bỏ, anh không cảm thấy mình quá độc ác rồi sao?"
Ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh nhìn vào Hạ Du và Kiều Kiến Bang, anh chậm rãi lên tiếng: "Tôi quen cô sao?"
"Không có, tôi thấy con anh đứng khóc một mình trên đường nên muốn nói với anh vài câu"
Nói rồi Hạ Du chỉ tay về phía cậu bé, người đàn ông đứng bên cạnh Kiều Kiến Bang liền hốt hoảng chạy đến bế cậu bé lên tay, quay lại chổ Kiều Kiến Bang, căng thẳng trình báo: "Xin lỗi Kiều tổng, là con của tôi, có mẹ nó theo trông nhưng không biết đi đâu mất"
Phát hiện bản thân hố một vố lớn, Hạ Du vội vàng cúi đầu xin lỗi ríu rít Kiều Kiến Bang.
"Xin lỗi anh, tôi tưởng cậu bé chỉ anh nên mới nói như vậy, thành thật xin lỗi"
Thấy Kiều Kiến Bang không có ý bắt bẻ, Hạ Du tìm cớ bỏ chạy trước, nào ngờ ngay sáng hôm sau lúc vừa ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, một người tự xưng là Khải Dực trợ lý của Kiều Kiến Bang bảo có chuyện muốn bàn bạc.
Sau khi lên xe của Khải Dực, anh ta thong thả vào chủ đề chính: "Người hôm qua cô đụng đến là Kiều Kiến Bang của Kiều gia, anh ấy có một yêu cầu. Tôi nhắc cô một chút, đã dính dáng đến Kiều gia, một là sống yên ổn không ai quấy rầy được, hai là chết thê thảm cả gia đình, cô chọn đi"
Tin đồn về quy luật sống chết của những người liên quan đến Kiều gia, Hạ Du từng nhiều lần nghe qua, không ngờ chính bản thân lại xui xẻo đắc tội với Kiều Kiến Bang. Để chắc chắn, Hạ Du lo lắng tìm hiểu: "Tôi có thể biết Kiều tổng muốn gì ở tôi?"
"Có con và kết hôn với anh ấy" Khải Dực nói ra vô cùng tự nhiên như một lẽ thường tình.
Hạ Du mơ màng, còn nghĩ Khải Dực đang đùa, cô gượng cười hỏi lại: "Sao lại là tôi?"
Vẻ mặt Khải Dực nghiêm nghị không đổi, anh không nhanh không chậm nói một câu đánh thẳng vào tinh thần của Hạ Du.
"Vì lời nói của cô chiều qua"
Có câu "Cái miệng hại cái thân" quả không sai, nhưng từ khi nào làm việc tốt lại trở thành chuyện đời người sống chết?
Thấy Hạ Du không có bất kỳ phản ứng nào, Khải Dực lấy trong túi áo vest bên trong một tấm danh thiếp đưa cho cô, nói thêm vài lời nhắc nhở.
"Cô có hai ngày để suy nghĩ, người của chúng tôi sẽ giám sát, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, quyết định xong gọi điện cho tôi"
Sau cuộc nói chuyện với Khải Dực, cả ngày còn lại của Hạ Du chìm trong u tối, cô mới hai mươi tuổi đã phải làm vợ làm mẹ, còn làm dâu Kiều gia, e là cô không đủ khả năng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play