Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Vương Phi Ký

Chương 1

Năm Hoàng triều thứ mười, tiên đế đột ngột băng hà, thái tử Hoàng Liên lên ngôi khi mới mười tám tuổi.

Hoàng đế vừa đăng cơ, căn cơ còn chưa vững chắc nên bị giặc ngoài dòm ngó, nội bộ các triều thần thì lục đục.

Lúc này người đệ đệ mà Hoàng đế yêu thương nhất là hoàng tử Hoàng Ẩn Thương khi đó chỉ mới mười hai tuổi, tuy tuổi còn chưa thành niên nhưng Ẩn Thương đã tinh thông võ nghệ, cơ thể cũng xem là cường tráng hơn những người cùng tuổi khác, Ẩn Thương xung phong ra chiến trường tiêu diệt địch, chia sẻ phiền muộn với Hoàng huynh.

Lo Ẩn Thương vẫn còn nhỏ tuổi nhưng tình thế bắt buộc, hoàng đế đành miễn cưỡng đồng ý.

Tròng vòng ba tháng khi Ẩn Thương xung quân, nhờ tài trí, mưu lược và sức mạnh của mình, Ẩn Thương liên tục đưa tin tốt về hoàng thành, hoàng đế cũng có thể yên tâm xử lý nội bộ trong triều.

Lập được nhiều công lớn, Ẩn Thương là vương gia duy nhất được phong làm thân vương, được hoàng đế tin tưởng cho nắm giữ hàng vạn binh mã, dưới một người trên vạn người khi mới mười lăm tuổi.

Năm năm trôi qua, khi mới hai mươi tuổi mà danh tiếng của Thương vương đã vang khắp nơi. Vừa tuổi trẻ lại tài cao, không biết được bao nhiêu giai nhân ngưỡng mộ, nhưng cũng nghe tới cái tên này ai cũng sởn gai ốc vì thân vương chỉ với một cái liếc mắt thì cũng khiến người ta bủn rủn chân tay.

Đã tám năm hoàng đế lên ngôi, căn cơ đã dường như vững chắc nhưng ngoài biên ải, giặc ngoài vẫn luôn càng quấy.

- Cấp báo!!!

Lạc Lâm lão tướng quân vừa tử trận.

Hoàng đế đang thượng triều nghe tin rất bất ngờ, đập tay xuống ghế đứng bật dạy.

- Chuyện là thế nào?

- Bẩm, hoàng thượng, Lạc tướng quân vì đỡ mũi tên tẩm độc cứu Thương vương nên trọng thương không qua khỏi.

Dưới triều các đại thần nghe tin đều xôn xao bàn tán.

- Lạc tướng quân là tướng giỏi nhất, đã từng phục vụ ba đời vua vậy mà...

- Đúng vậy, ông ấy cũng chỉ gần lục tuần.

- Báo!!!

- Lại có chuyện gì?

- Bẩm, hoàng thượng, phủ của Lạc tướng quân đang bị cháy lớn.

Liên tiếp là các tin không hay đến với trung thần khiến hoàng thượng đau đầu không vui.

- Mau điều động năm trăm quân, nhanh chóng đập lửa.

- Tuân lệnh!!!

Hoàng đế lấy tay xoa thái dương, lùi lại ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi.

Bên dưới một đại thần bước ra bẩm tấu.

- Khởi bẩm bệ hạ, Lạc tướng quân vô phúc vừa tử trận, phủ lại vô duyên bốc cháy, ông ấy có một đứa con gái duy nhất nay không nơi nương tựa mong bệ hạ đứng ra an bài.

Người bẩm tấu là Đông thượng thư, là một người bạn tâm giao của Lạc tướng quân.

Trong lúc hoàng thượng đang suy nghĩ, Đông thượng thư lại tiếp lời.

- Khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Dao con gái Lạc tướng vừa hay lại bằng tuổi của Thương thân vương, chi bằng người hãy...

Đoán được ý của Đông thượng thư, nhưng hoàng thượng thừa biết tính cách của Ẩn Thương như thế nào nên đã đưa tay lên ra hiệu ngắt lời.

- Trẫm hiểu ý của khanh, trẫm cũng đang suy nghĩ đến việc này nhưng hãy đợi khi Ẩn Thương trở về ta sẽ bàn bạc với đệ ấy.

Trước mắt ta phong Lạc Dao làm quận chúa, sẽ tạm thời chuyển đến ở Tề phủ (phủ của Hạ tể tướng) trong khi đợi Lạc phủ sửa sang lại.

Tại Lạc phủ, Lạc Dao thoát khỏi đám cháy, lại nghe tin dữ từ chiến trường báo tới khiến Lạc Dao như sụp đổ, trong một đêm mà cô liên tục phải chịu đả kích tinh thần khiến cô phải ngất đi.

Khi còn sống Lạc tướng quân không hề chỉ dạy cho Lạc Dao võ công. Bởi vì nàng là một đứa trẻ sinh non nên thân thể yếu ớt hơn người bình thường, nàng lại là đứa con gái độc nhất, nên Lạc tướng vô cùng yêu thương.

Nhưng Lạc Dao là người thông minh, hiểu chuyện, là con gái của tướng quân thì khó tránh khỏi có nhiều kẻ thù, nên nàng đã lọc lõm võ công mỗi khi lén nhìn phụ thân luyện võ, phòng khi có bất trắc xảy ra thì nàng cũng không là gánh nặng cho phụ thân mình.

Trước mặt mọi người Lạc Dao vẫn là một cô gái khuê các yếu đuối, hiền thục, nhưng nàng luôn luyện võ hằng đêm và rèn luyện thân thể. Tuy không thể nói là võ công cao cường nhưng với chút võ công đó cũng khiến nàng đủ đối phó khi gặp bất trắc.

Chương 2

Lạc Dao hôn mê suốt một ngày một đêm, khi tỉnh lại cô đã nằm trên giường bên cạnh là các tì nữ luôn túc trực. 

- Đây là đâu? 

- Bẩm quận chúa, đây là Tề phủ. 

- Các ngươi gọi ta là quận chúa?? 

- Đúng vậy, người là quận chúa được đích thân hoàng thượng sắc phong. 

- Ha...  vì phụ thân ta tử trận nên mới phong ta làm quận chúa sao? 

Ta phải hồi phủ. 

Vừa nói xong Lạc Dao đứng dạy đi về phía cửa lớn nhưng bị nô tì ở đó cản lại. 

- Quận chúa, hoàng thượng ra lệnh người phải ở lại đây dưỡng thương cho đến khi nào Lạc phủ sửa sang lại. 

- Ta không bị thương.. 

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy. 

Đang đôi co với nô tì thì bên ngoài cửa, một cô nương từ bên ngoài đi vào, cô nương này ăn mặc tao nhã nhưng toát ra vẻ cao quý, nhan sắc diễm lệ giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe. 

- Cô là...? 

- Ta là Hạ Vân, con gái tể tướng.

- Thì ra là quận chúa Hạ Vân, nghe danh đã lâu.

Hạ Vân là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, gia thế lại quyền quý, đích thực là cành vàng lá ngọc. 

- Hoàng thượng ra lệnh, tỷ sẽ ở lại đây vài tháng, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi. 

- Phụ thân ta vừa mới mất, ta là trưởng nữ phải tổ chức tang lễ cho ông ấy, ta không thể ở lại đây được. 

- Tỷ tỷ đừng vội, ta biết tỷ đang đau lòng lại muốn hiếu thuận, nhưng thi thể tướng quân chậm nhất cũng là ngày kia mới được đưa về kinh thành. Khi nào thi thể tướng quân được đưa về ta sẽ báo cho tỷ, lúc đó tỷ đi cũng chưa muộn. Vả lại đây là lệnh của hoàng thượng... 

Lệnh vua khó từ nên Lạc Dao đành miễn cưỡng ở lại chờ tin . 

- Vậy được, ta sẽ ở lại đến khi phụ thân ta về. 

- Tốt quá! Ta nhỏ hơn tỷ một tuổi, tỷ có thể gọi ta là muội muội, còn ta gọi tỷ là tỷ tỷ, có được không?

- Ta bây giờ chẳng còn gì cả, cô nên tránh xa ta thì hơn. 

- Tỷ đừng nói vậy, muội ở đây để bầu bạn với tỷ vừa hay lại tốt cho cả hai. 

- Tốt cho cả hai?! 

- Không giấu gì tỷ, muội cũng có tỷ tỷ và ca ca nhưng bọn muội không hòa thuận vì muội là con của tiểu thiếp, nên muội cảm thấy rất cô đơn. 

- Có chuyện như vậy sao? Mọi người đều nói tình cảm gia đình Tề phủ rất tốt mặc dù ông ấy có nhiều thê. 

- Vâng bên ngoài đúng là rất tốt, nhưng bên trong thì mấy ai hiểu được chứ. 

Hai ngày Lạc Dao ở phủ tể tướng nhưng chưa nhận được tin của phụ thân làm nàng cũng hồi hộp không yên, nhưng ngày nào Hạ Vân cũng đến trò chuyện cùng nàng, cùng ăn, cùng chơi đàn, chơi cờ cũng làm nàng vơi bớt phiền muộn. 

Hôm nay Hạ Vân dẫn Lạc Dao đi dạo quanh hồ sen, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. 

- Tỷ biết không, muội đã rất ngưỡng mộ tỷ. 

- Ngưỡng mộ ta?? Ta có gì để cho muội ngưỡng mộ chứ? 

- Tỷ không biết đâu, lúc còn nhỏ chúng ta đã gặp nhau, khi đó trong cùng có thọ yến nên các quan đều đưa gia đình vào cung tham dự. 

Muội vẫn nhớ rõ lúc đó tỷ mặc một bộ y phục rất đẹp, đang đi thì không cẩn thận bị ngã lúc đó phụ thân, mẫu thân của tỷ đã rất hoảng hốt, cho thấy phụ mẫu yêu thương tỷ nhiều cỡ nào. Còn muội khi đang chăm chú nhìn tỷ thì bị tỷ tỷ của muội dọa muội sợ quá nên bỏ chạy thì đầu bị đập vào tản đá, máu chảy rất nhiều, vết thương đó giờ vẫn còn. 

Vừa nói Hạ Vân vừa vén tóc lên, quả nhiên phần trán có một vết sẹo. 

"Trên mặt một cô nương mà lại có sẹo, đây vốn dĩ là điều mà ai cũng muốn giấu kĩ, nhưng muội ấy lại kể cho ta nghe..." 

- Sao tỷ tỷ của muội lại có thể làm ra chuyện như vậy chứ? 

Hạ Vân mỉm cười nhẹ

- Lúc nào tỷ ấy cũng trêu muội nên muội quen rồi.

- Sao muội còn cười được, sao đó thì sao cô ta cứ để muội vậy sao!? 

- Muội rất sợ khóc rất lớn, sau đó... có một vị ca ca đến, huynh ấy còn thay muội giáo huấn cho tỷ tỷ một trận. Lần đầu tiên có người vì muội nên muội rất vui nhưng mà muội vẫn còn khóc rất lớn, muội còn nói là đầu muội sẽ có sẹo sau này không ai thèm lấy muội nữa. Tỷ biết huynh ấy nói gì không, huynh ấy nói nếu không ai cưới muội thì huynh ấy sẽ cưới. Tuy chỉ là lời nói trẻ con nhưng giờ nhớ lại muội cũng thấy rất hạnh phúc. 

Chương 3

Từ đằng xa, một giọng nói lớn từ hạ nhân truyền tới là Hạ Vân giật mình vội chỉnh lại tóc, vội vàng đi lại nhưng không may bị trượt chân. 

Lạc Dao vội vương tay ra níu Hạ Vân lại nhưng không kịp, Hạ Vân bị rơi xuống cầu nhưng thoáng cái, một bóng người đã nhanh chóng bắt lấy Hạ Vân đưa nàng vào bờ. 

Lạc Dao thấy được vô cùng cảm thán " khinh công thật lợi hại". 

Lạc Dao vội vàng chạy lại chỗ Hạ Vân và người kia. 

- Muội không sao chứ?! 

Hạ Vân còn chưa kịp trả lời thì người đó đã chắn Hạ Vân lại, gương mặt người này lạnh như băng, có lẽ hắn đang giận dữ. 

- Là ngươi đẩy nàng ấy xuống? 

Hạ Vân biết là hắn đã hiểu lầm nên vội níu tay hắn lại. 

- Ẩn Thương ca, không phải như huynh nghĩ đâu. 

Một hạ nhân từ đằng xa chạy tới cung kính bẩm báo.

- Bẩm quận chúa, Lạc tướng quân đã được đưa về tới kinh thành. 

Nghe tin phụ thân đã được đưa về, Lạc Dao tức tốc quay về nhà, nàng không quan tâm bị ai hiểu lầm vì lúc này phụ thân nàng là quan trọng nhất. 

Ở hồ sen lúc này chỉ còn Hạ Vân và Ẩn Thương.

- Cô ta là ai ? 

- Tỷ ấy là con gái của Lạc tướng quân, là người đã cứu mạng huynh. 

- Sao cô ta lại ở đây? 

- Do hoàng thượng sắp đặt. 

- Muội có vẻ quan tâm cô ta? Sau này ít tiếp xúc với cô ta một chút, theo ta thì cô ta chỉ muốn tiếp cận muội. 

- Không phải vậy, là muội muốn tiếp cận tỷ ấy. 

Ẩn Thương hiểu lầm Ly Dao là người xấu khiến Hạ Vân hơi khó chịu một chút. 

- Huynh mới về sau không đi gặp hoàng thượng?

- Ta đến thăm muội trước sợ muội buồn chán nhưng không ngờ muội lại tìm được tri kỷ khác. 

- Đúng tỷ ấy không những là trị kỷ mà còn là tỷ tỷ của muội, nên huynh không được làm khó tỷ ấy. Vả lại tỷ ấy còn là con của người đã cứu huynh. 

- Là Lạc tướng quân cứu ta, không phải cô ta cứu. 

Không nói nhiều nữa ta tặng muội. 

Ẩn Thương lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng lạ mắt đưa cho Hạ Vân. 

- Ở Tây biên ta tìm được, thấy rất vừa mắt nên đem về tặng muội. 

- Ưm, xem như huynh có lòng muội sẽ nhận lấy, nhưng huynh cũng mau hồi cung, hoàng thượng chắc đang chờ huynh đó. 

- Được rồi, hôm khác ta lại đến. 

Trong cung, hoàng đế đang chăm chú đọc tấu chương. 

- Bẩm hoàng thượng, Thương thân vương đã trở về. 

- Mau truyền đệ ấy vào. 

- Thần đệ Ẩn Thương bái kiến hoàng thượng. 

- Miễn lễ! Nào lại đây trẫm xem xem, đệ không bị thương ở đâu chứ. 

- Thần đệ rất khỏe mạnh, hoàng huynh đừng lo lắng. 

 

- Vậy thì tốt. Tuy lần này quân ta thắng nhưng lại mất đi một tướng lão luyện, mất đi một trung thần như vậy làm ta cảm thấy rất thương tiếc.

Có triều thần dâng tấu muốn ta ban hôn cho đệ và ái nữ duy nhất của Lạc tướng quân, ta thấy cũng rất có lý, đệ thấy thế nào? 

- Thần đệ mạng phép không thể đồng ý, không thể vì cha cô ta lập công mà gả cô ta cho đệ. 

- Ta biết đệ có ý với con gái thứ hai của tể tướng, nhưng đệ có thấy được tham vọng của tể tướng không? Con gái đầu của ông ấy đã là phi của ta, nếu con gái thứ hai làm chính phi của đệ thì cô ấy sẽ bị tể tướng xem như con cờ mà lợi dụng. Còn nữa, đệ ra chiến trường giết vô số người, kẻ thù đếm không xuể thì đệ nghĩ người làm chính phi của đệ có an toàn không?

Những lời này đều là trăn trở của Ẩn Thương bao lâu nay, vậy nên Ẩn Thương mới chần chừ xin hoàng thượng ban hôn. Nhưng hôm nay hoàng thượng lại nói hộ lòng của Ẩn Thương. 

- Chuyện này thần đệ vẫn cần phải suy nghĩ thêm, mong hoàng huynh cho đệ thời gian một tháng. 

- Được, vậy trong một tháng này ta sẽ sắp xếp cho Lạc Dao đến ở phủ của đệ. 

- Sao? 

- Đưa cô ấy vào phủ đệ, thứ nhất để cô ấy làm quen cũng như đệ phải tập làm quen khi có sự hiện diện của cô ấy, thứ hai nếu sau một tháng đệ vẫn không quen được thì tùy đệ, ta không ép đệ nữa.

- Đa tạ hoàng huynh đã hiểu cho!

- Được rồi, đệ cùng ta đến Lạc phủ một chuyến, đến lúc phải tiễn biệt Lạc tướng quân rồi. 

- Tuân mệnh!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play