Vân Di ngáp dài, vươn vai thoải mái đứng dậy, đưa mắt lạ lẫm nhìn xung quanh. Ở đây là đâu? Sao toàn màu trắng xóa thế này? Tính chọc mù mắt lão nương hả?
Vân Di xoa xoa cổ, mệt mỏi thấy rõ trên gương mặt, cô nhớ rõ cô đang ngủ gật ở phòng làm việc cơ mà! Thế quái nào mà đã lạc trôi đến tận đâu thế này?
" Kí chủ! Chào cô !".
Giọng non nớt, vạn phần dễ thương vang lên trong một khoảng không yên tĩnh, khiến cho Vân Di bị dọa sợ có chút giật nảy mình. Cô cảnh giác liếc xung quanh, cố gắng linh hoạt tìm chủ nhân của tiếng nói vừa rồi.
" Kí chủ! Bên trên !".
Nghe vậy, Vân Di vội vàng ngẩng đầu lên, đồng tử của cô bỗng co rút lại. Cô... đang nhìn thấy cái gì thế này... một con mèo đang bay?
Vân Di không tự chủ mà kích động đến tột độ. Mèo biết bay đấy! Là mèo biết bay đấy! Rất lạ a~ Ực! Không những vậy đây còn là một bé mèo đen rất moe nữa chứ! A! Lão nương thật muốn cưng nựng nó mà.
" Kí chủ! Thỉnh cô lau nước miếng của mình đi! Nhìn cô đáng sợ quá " hệ thống nhỏ thu hết biểu hiện trên khuôn mặt của vị kí chủ mới. Nó khẽ rùng mình một cái.
Vân Di cười ngượng ngùng " hì hì " hai tiếng, rất tự nhiên mà lau đi.
" Tiểu khả ái! Mau... mau mau đến đây cho ta ôm ngươi một cái a~ Nào... nào! Đừng sợ! Cục cưng lại đây nào! Lão nương sẽ yêu thương ngươi " khóe miệng Vân Di cong lên tạo nên một nụ cười hết sức ngọt ngào. Cô vẫy vẫy con mèo phía xa, xong còn dang tay ra, ánh mắt đầy mong chờ hướng đến mèo nhỏ.
Dưới con mắt của hệ thống, gương mặt hiện giờ của Vân Di chính là hiện thân của một kẻ đáng sợ. Nó không tự chủ bay lùi ba bước, nhấc cánh bay cao thêm một chút, đến khi cảm thấy đảm bảo khoảng cách độ an toàn giữa kí chủ mới và nó mới thôi. Máy móc sớm bị câu nói cùng hành động của Vân Di làm cho lành lạnh mất mấy phần. Lẽ nào kí chủ là một tên biến thái chính hiệu.
Tiểu Hắc ho nhẹ, hít một hơi, sốc lại tinh thần. Lúc bấy giờ nó mới bình tĩnh cất cái giọng dễ thương có phần nghiêm túc để giới thiệu.
" Khụ ...khụ ...Xin chào kí chủ! Chào mừng cô đến với không gian hệ thống. Tôi tên là Tiểu Hắc được thiết kế dưới dạng một chú mèo đen giảm bớt gánh nặng máy móc .... "
Tiểu Hắc đen mặt, thở hắt ra "... Kí chú , cô làm ơn đừng đưa cái dây nhỏ trước mặt tôi được không ? Tôi mặc dù trông giống hình dáng mèo nhưng không đồng nghĩa tôi là mèo con đâu ".
Không biết Vân Di kiếm đâu ra sợi dây nhỏ ngoe nguẩy trêu Tiểu Hắc. Cố gắng thu hút sự chú ý của nó, trong đầu hình dung cái vẻ mặt thích thú vờn dây của bé mèo nhỏ. Ai ngờ! Con mèo nhỏ vô tâm, lạnh lùng này lại hất luôn cho cô xô nước lạnh, làm cảm xúc đang hưng phấn tụt dốc không phanh.
Thấy kí chủ mình tỏ vẻ đáng thương, ủ rũ ngồi cắn áo một góc, ý muốn nói rằng tại sao ngươi lại phũ phàng như thế!
Tiểu Hắc cũng có chút mủn lòng. Nó thở dài thườn thượt, mặt có chút bối rồi. Thôi được là lỗi do nó! Như thế đã được chưa? Tiểu Hắc bất dĩ, bay gần xuống. Giọng nói có chút ăn năn.
" Kí chủ , cô không sao chứ, tôi xin lỗi ... A a a ...kí chủ...kí chủ... tay cô... đang sờ đi đâu thế? Đừng... chỗ đấy rất nhạy cảm... Kí chủ!... mau buông tôi ra ...A ...đừng sờ tai tôi ... đừng... "
Tiểu Hắc trong một giây mất cảnh giác, liền bị vị kí chủ giảo hoạt nào đó tóm sống. Mới đầu nó ra sức phản kháng nhưng sau cùng bị sức mạnh của Vân Di kìm giữ, Tiểu Hắc rốt cuộc chỉ biết yếu ớt kêu cứu. Một lúc sau bất lực cũng chào thua Vân Di, phó mặc cho cô sờ soạng khắp người mình...
" Kí chủ! Sao cô không hỏi mình tại sao lại xuất hiện ở đây ?".
Vân Di ngáp dài lười biếng thả Tiểu Hắc ra, cô bật cười, thờ ơ nói.
" Tôi còn có thể hỏi gì được nữa! Chuyện chẳng phải đã rõ như ban ngày còn gì. Tôi bị xuyên không a~ Ở đây có hệ thống, đoán chắc phải đi làm nhiệm vụ rồi! Còn thân thể của tôi à? Adyzoo! Có thể đang bất tỉnh hay mắc phải bệnh gì phải nhập viện! Tôi nói đúng chứ hệ thống quân Tiểu Hắc dễ thương ?".
Tiểu Hắc trợn tròn mắt, ngạc nhiên không thôi. Nó cứ tưởng rằng kí chủ mới này sẽ giống như mấy người kí chủ cũ của nó. Sẽ la hét ầm ĩ hoặc đặt câu hỏi linh tinh gì đó. Ấy thế mà kí chủ mới trông có vẻ như không lo lắng hay sợ hãi gì, thậm chí còn chẳng thèm đặt lấy nổi một câu hỏi. Tiểu Hắc gật gù, được, ngoại trừ có vẻ hơi biến thái ra thì đúng là không uổng công người mà nó thấy chọn.
Tiểu Hắc mặt nghiêm lại, cất giọng đều đều cố gắng giải thích một lần ngắn gọn, hết sức súc tích cho Vân Di nghe.
" Nếu kí chủ đã nói thế thì tôi xin giải thích lần nữa. Thân thể của cô hiện đang trong trạng thái sống thực vật vì bị ung thư máu giai đoạn cuối. Nếu cô hoàn thành xong nhiệm vụ thì cô sẽ được hoàn toàn khỏi bệnh và bắt đầu cuộc sống còn đang dang dở ".
Được sống lại sao?
Vân Di phì cười, cô tặc lưỡi, chống cằm an tĩnh mà ngồi tiếp thu bé mèo đang thao thao bất tuyệt không biết chán.
Hửm! Nghe món quà có vẻ hấp dẫn đấy chứ! Không đến nỗi tệ.
"... Nhiệm vụ của cô là xuyên vào từng thế giới giúp nam chính thay đổi kết cục hoặc bị hắc hóa và chiếm đóng tình cảm. Đến mỗi thế giới thì tôi sẽ giúp kí chủ cung cấp thông tin của thế giới đấy. Còn nữa để tiện hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống tôi sẽ giữ nguyên tên của cô qua từng thế giới. Về quà tân thủ... ".
" Được rồi " Vân Di trực tiếp cắt ngang, tùy ý mà phẩy phẩy tay. Cô đứng phắt dậy, vươn vai. Nom chừng là rất hào hứng, nhiệt tình lắm " Tôi đã hiểu! Mau đưa nhiệm vụ cho tôi. Còn quà tân thủ thì cứ vất tạm hộ vào túi đồ ấy ".
Thoáng chốc bóng dáng Tiểu Hắc mờ dần trước mắt Vân Di, tuy vậy nhưng giọng nói vẫn còn vang lên trong tâm trí cô " Kí chủ! Mời cô bước vào cánh cửa trước mắt ".
Vân Di cảm giác bản thân như nhẹ bẫng đi, cô liếc cái cửa phía trước. Vân Di hít một hơi, cô chép miệng, điềm tĩnh mà tiến vào...
[ Mở cánh của nhiệm vụ . Bắt đầu công lược thế giới thứ nhất...]
Thời điểm mà Vân Di tỉnh dậy, cô ngó nhìn một lượt xung quanh, âm thầm đánh giá .
Ừ! Công nhận là giàu thật đấy! Đồ vật trong phòng phải thuộc hạng sang, nhìn sơ sơ cũng biết toàn đồ của hàng hiếm. Nhưng có một điều đặc biệt làm cô không khỏi cau mày ...
CMN!
Sao phòng toàn màu hồng phấn thế này? Cảm tưởng khắp không gian đều ngập tràn trong màu hồng. Hừ! Từ nãy thì toàn màu trắng, giờ thì toàn màu hồng là thế nào? Đây chắc là đang toan tính chọc mù mắt lão nương có phải hay không?
" Tiểu Hắc, Tiểu Hắc !".
Vân Di thầm gọi trong đầu, thử liên lạc với mèo nhỏ xem có được không.
Rất nhanh bóng dáng Tiểu Hắc xuất hiện, bay lơ lửng trên đầu cô. Vân Di gật gù bĩu môi, ồ, hiệu quả làm việc cũng không tệ!
" Kí chủ! Cho gọi tôi ?"
Vân Di khuôn mặt hầm hầm như muốn giết người, cô trừng mắt lên, gằn giọng nói " Tính cho tôi mù màu hả? Sao chưa gì đã đá tôi vào mấy phòng lòe loẹt thế này? Hử ?".
Tiểu Hắc chớp chớp mắt, ngây thơ trả lời " Do tính nhân vật mà! Kí chủ! Tôi không liên quan " nhưng chưa kịp để lời nói truyền đến tai người đối diện, trong đầu đã lập tức lại nghĩ một nẻo khác " Cho chết, ai mượn vừa rồi dám hành hạ tôi ".
Vân Di khịt khịt mũi, " xì " một tiếng. Được rồi! Thôi bỏ đi! Lão nương không chấp cái khuôn mặt gian tà kia.
" Đưa cho tôi nội dung của thế giới này đi " Vân Di an tĩnh ngồi dựa vào tường, thư thái nhắm mắt lại, tiếp thu cốt truyện đang truyền tống vào đầu cô.
Chậc! Cũng không đau đầu như mấy quyển tiểu thuyết cô thường đọc. Thậm chí Vân Di thấy có chút khoan khoái, dễ chịu.
Tiểu Hắc đứng bên cạnh, mặt nó vênh vênh lên tự đắc khi nhìn thấy lông mày ai đó đang giãn ra.
Hứ! Đương nhiên cô được thoải mái như thế là nhờ hệ thống tài ba tôi rồi. Mau cảm ơn tôi đi! Đồ kí chủ biến thái!
" Ở thế giới này, nam chính tên Dương Thuần cùng nữ chính Mỹ Hạnh là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nam chính là nhân vật cao lãnh, thông minh, hảo soái, lại giỏi thể thao, tính cách lại rất trầm ổn. Dương Thuần là hiện thân của học bá của thanh xuân vườn trường, cũng là con người ta đáng mơ ước trong mắt của mọi người ..."
Vân Di liếm liếm khóe môi hơi khô, thở dài rồi lại tiếp cốt truyện.
" ...Cả hai nhân vật chính xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Nữ chính khi còn nhỏ mới chuyển nhà đến, đã ngay lập tức bị cậu bạn hàng xóm kế bên thu hút. Dần dà yêu thầm cậu ta lúc nào không hay, nhưng bản thân Dương Thần lại chẳng hề mảy may, không hề biết. Hai người cứ vậy lớn dần lên theo thời gian, học chung trường. Bên cạnh nam chính bao giờ cũng có một Mỹ Hạnh kề bên, giống như hình và bóng..."
"...Mỹ Hạnh vì Dương Thuần đã cố gắng thi cùng trường đại học với nam chính. Vì vậy đôi bạn thân này lại tiếp tục làm bạn học trong suốt quãng đường của sinh viên. Kết thúc mấy năm học đại học, Dương Thuần được nhận học bổng ra nước ngoài phát triển tài năng vì năng lực vượt trội so với các đồng học của mình. chẳng biết là hưu ý hay vô ý mà cùng lúc ấy Mỹ Hạnh lại tỏ tình nói ra tình yêu thầm kín của mình. Có lẽ chính sự thật lòng với sự yêu sâu đậm của Mỹ Hạnh dành cho mình và hình như Dương Thần có tình cảm với Mỹ Hạnh nên nam chính đã quyết định từ bỏ suất học bổng bên nước ngoài, ở lại với nữ chính. Con đường sáng lạn từ đấy cũng khép lại..."
"...Nhân vật phụ lần này mà Vân Di xuyên vào chính là bạn học cùng với Dương Thần và Mỹ Hạnh. Nói về xuất thân của chủ thể này thì đúng là không thể chê vào đâu được. Từ nhỏ sinh ra đã là người được ngậm thìa vàng, một nàng tiểu thư đúng nghĩa. Chủ thể Vân Di ngay vào đầu năm nhất đã bị học lực của Dương Thần chinh phục, đến khi nhận ra cũng chẳng biết mình yêu thầm Dương Thuần từ bao giờ. Do cái tôi quá lớn nên đến khi mà Mỹ Hạnh và nam chính đến với nhau mới quyết định chôn vùi tình cảm tận sâu đáy lòng. Để rồi mãi sau này tiếc nuối mối tình thanh xuân đã qua của mình ".
Tiếp thu xong cốt truyện Vân Di vươn vai, xoay qua xoay lại cổ cho đỡ mỏi. Cô lăn qua lăn lại trên cái giường màu hồng, thẫn thờ nhìn lên cái trần nhà.
Mục tiêu công lược lần này chính là cái vị học bá kia, cô phải giúp nam chính tìm ra con đường tiến tới trở thành tổng đài và chinh phục trái tim nam chính.
Cô chép chép miệng, kể ra lần này công lược cũng mức tương đối dễ. Mỗi tội là vướng cô bạn thân trúc mã kia là hơi khó đối phó. Ách! Phiền quá! Thế mới nói thanh xuân vườn trường thật rắc rối.
Vân Di xoa mái tóc, liếc nhìn bầu trời tối om qua ô cửa sổ, lại đưa mắt qua chiếc đồng hồ treo tường.
Vân Di "..."
WTF
Mới có hai giờ sáng, con Hắc Hắc đáng ghét kia, trốn đâu rồi không biết, dám bắt lão nương xuyên vào giờ này, lão nương nhất định sẽ thịt chết nó .
Vân Di lười biếng thò chân xuống đất, đứng dậy tắt đèn trong phòng. Ánh sáng đèn điện vụt tắt, căn phòng bỗng chốc tối om. Qua từ khung cửa kính, ánh trăng mờ ảo, dìu dịu hắt chiếu lên căn phòng làm màu hồng thoáng chống dễ chịu hơn hẳn.
Vân Di thoắt một cái đã leo nhanh lên giường, cô ngáp dài buồn ngủ, mắt nhắm, mắt mở. Vân Di lầm bầm nói nhỏ với mình.
" Ăn được , ngủ được là tiên .... Oáp... ta chính là tiên " iếng nói của Vân Di nhỏ dần và thay vào đó là tiếng hít thở đều đều.
Tiểu Hắc xuất hiện ra bên cạnh, liếc nhìn cô gái đang ngủ say sưa, thầm khinh bỉ. Ngủ như heo, tướng ngủ rõ xấu. Rõ ràng thuộc tính của chủ thể là người hay thức khuya. Tại sao lần nào cũng đổ tội lên đầu nó là sao? Quá oan ức mà!
Nói rồi Tiểu Hắc liều mình đá nhẹ vào Vân Di cho hả giận, rồi nhanh chóng chuồn mất .
" Tiểu thư, tiểu thư . Đến giờ dậy rồi " tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đấy là giọng nói nhẹ nhàng của bác Lam- quản gia của chủ thể vang vọng ở ngoài.
" Đến đây, đến đây !"
Vân Di ngáp dài, dụi dụi mắt, trở mình mà ngồi dậy. Cô vội vàng xỏ đôi dép bông màu hồng vào, lồm cồm đứng dậy, tặc lưỡi đầy chán nản. Haiz! Chủ thể đúng cuồng màu hồng trong truyền thuyết. Đến cái dép cũng không tha.
Vân Di xoa xoa nhẹ mái tóc xoăn nâu làm cho nó rối tung cả lên, không hề giữ một chút hình tượng nào, mắt nhắm mắt mở, giọng làu bàu khó chịu.
" Phòng gì mà rộng thế, đi mỏi cả chân. Đúng là nhà thượng lưu có khác ".
Bác Lam nhìn thấy cô tiểu thư nhỏ mở cửa xuất hiện, lôi thôi trước mặt mình thì chỉ biết tròn mắt ra nhìn, không thốt lên được lời nào, vô cùng ngạc nhiên.
Như thường lệ thì bà sẽ gõ cửa để mang thức ăn sáng vào cho tiểu thư hoặc hôm nào lão gia và phu nhân ở nhà, bà có nhiệm vụ gọi tiểu thư dậy để xuống ăn sáng. Khi bà lên phòng thì tiểu thư đã quần áo chỉnh đề, an tĩnh đọc sách, ngồi ung dung nhấm nháp vị cafe buổi sáng đón ánh nắng mặt trời mọc.
Từ nhỏ tiểu thư đã lão gia và phu nhân huấn luyện để trở thành một quý cô thực thụ. Vậy nên tiểu thư trước giờ trong đôi mắt của bà là một cô gái vô cùng tự giác, khí chất cao quý.
Nhưng giờ nhìn xem, thật không thể nhận ra nổi đây là tiểu thư yêu quý của mình.
Thấy quản gia ngây ngốc nhìn mình. Vân Di cắn môi, than thầm trong đầu, cô quên mất rằng tiểu thư nhà này gia giáo từ nhỏ, tính cách hoàn toàn hướng nội. Thôi không trách được quản gia, lỗi tại cô quá sơ ý.
Vân Di thoắt cái đã thay đổi thái độ, gương mặt ngái ngủ vừa rồi lập tức thay bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Aydzoo! Vân Di tự thấy phục mình. Cô nên đi nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm không nhỉ?
Tiểu Hắc "..." kí chủ không có tiền đồ. Thật đáng xấu hổ.
" Bác Lam! có chuyện gì không ? "
Quản gia nhắm mắt, đưa tay xoa xoa dụi dụi lại mắt mình. Chắc do bà từ nãy nhìn nhầm phải không? Đây mới là tiểu thư của mình. Từ này cái người lôi thôi lếch thếch vừa rồi, chắc là do tưởng tượng thôi! Đúng rồi đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng!
Quản gia mỉm cười lấy lại bình tĩnh, rất chuyên nghiệp nói.
" Tiểu thư! Tôi mang đồ ăn sáng lên. Hôm nay lão gia và phu nhân đến công ty sớm nên không thể ăn cùng tiểu thư được ".
" Tôi biết rồi, bác để lên bàn cho tôi, xong bác xuống trước đi lát tôi xuống " cô gật đầu, đỡ lấy khay thức ăn từ quản gia. Đợi quản gia đi khỏi thì mới từ từ đóng cửa phòng lại.
Vân Di rất nhanh đã xử lí đồ ăn sáng, thay một bộ quần áo, ưng ý ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương thấy vừa lòng mới bước xuống.
Phải công nhận một điều rằng chủ thể của Vân Di sở hữu một gương mặt khá diễm lệ. Mắt hạnh long lanh, đôi môi đỏ mọng, sống mũi thẳng, làn da trắng như bạch ngọc. Mái tóc nâu óng ả buông xõa trượt xuống hai bờ vai mảnh khảnh. Thoạt nhìn tổng quát là một mỹ nữ có vẻ đẹp cao lãnh khó gần.
Gia đình chủ thể này có mỗi mình chủ thể là con gái nên hết mực cưng chiều. Chỉ cần là thứ gì mà chủ thể thích thì nhất định đều có thể lấy được.
Bạn hỏi tại hạ là tại sao chủ thể không dùng quyền và tiền ép Dương Thuần đến với chủ thể à? ( nhún vai ) Làm sao mà tại hạ biết được! Có thể là do chủ thể muốn một tình yêu tự nguyện chăng?
Vân Di bước xuống từ chiếc xe sang chảnh, cô thong dong đi bộ vào trường.
Chắc là khá quen với sự xuất hiện của cô nên cũng không có người bàn tán lắm. Mà nếu có thì cũng có thể là mấy bé tân sinh viên dễ thương thôi.
Có lẽ với những tiết mới mở đầu của buổi sáng, sinh viên chưa có tiết mấy nên trường cũng khá ít người. Lác đác cũng chỉ vài lớp học.
" Tiểu Hắc, bay như thế không sợ người khác phát hiện à ?".
Tiểu Hắc cười rất tươi " Không sao, không sao, có mỗi mình cô nhìn thấy tôi thôi. Còn lại không ai nhìn thấy tôi cả ".
Vân Di " ừ " một tiếng không mấy bận tâm, tiếp đó bỏ thêm một miếng bim bim vào miệng mà thật sự trông chẳng hợp với hình tượng cao quý của mình. Hử! Làm như cô quan tâm vậy. Lão nương thích là được, có hiểu không?
Tiểu Hắc đang định lên tiếng nhắc nhở nhưng lại bị Vân Di khẽ liếc nhìn một cái, toàn bộ lời phải nói đang định thốt ra, đành ngậm ngùi nuốt trở lại.
Phải cười thật tươi, thật thân thiện. Trong lòng con mèo nhỏ nước mắt sắp thành sông được rồi. Hic! Nếu không phải sáng nay Vân Di nói bóng nói gió thì nó sao có thể khổ sở như thế này.
" Tiểu Hắc bỗng dưng tôi đau vai quá, rất muốn đánh ai đó. Tiểu Hắc nghĩ thử xem, không biết thịt mèo máy có ngon không nhỉ ?".
Kí chủ à! Cô có biết lời mình nói đáng sợ đến mức nào không? Đi tù đấy!
Tiểu Hắc khịt khịt mũi đáng thương, rõ ràng nó nhớ chắc chắn là khi ấy kí chủ đã ngủ say sưa lắm rồi. Thế quái nào mà chuyện nó đá kí chủ, cô ấy có thể biết được cơ chứ.
Vân Di! tôi biết lỗi rồi! Đừng đánh tôi, đừng làm thịt tôi. Thịt mèo máy không ngon chút nào. Chỉ làm cô đau răng lên thôi. Tha cho tôi đi kí chủ dễ thương!
Thế nên sáng nay, Tiểu Hắc của chúng ta vô cùng ngoan ngoãn, rất biết điều, một mực lấy lòng Vân Di. Nguyện làm chân chó đi theo sau.
[ Ting : Mục tiêu xuất hiện ].
Lập tức trước mặt Vân Di hiện lên một bảng thông báo kèm hình ảnh vị trí hiện tại của Dương Thuần.
Vân Di bước vào phòng học, cô đảo mắt một lượt khắp phòng, nháy mắt rất nhanh đã phát hiện ra được mục tiêu.
Không hổ danh nam thần, công nhận rất đẹp trai. Khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt hẹp dài rũ xuống chăm chú vào quyển sách trước mặt, cánh môi mỏng khẽ mím, lông mày hổ phách cau lại, điệu bộ suy tư. Tuy nhiên vẫn không giấu nổi tư chất nho nhã thư sinh trên người, đến việc chống cằm lật từng trang sách đang đọc thôi cũng toát lên vẻ cao siêu hơn người rồi.
Chậc! Đây có nên gọi là hiệu ứng cánh **** không nhỉ? Soái thật, chăng trách chủ thể có thể bị say nắng trước Dương Thuần.
" Kí chủ! tôi đi trước nhé! Có gì cô cứ gọi tôi " Tiểu Hắc thấy vậy, liền quay trở không gian nhường lại việc chính cho Vân Di.
Cô tùy tiện phất phất tay, sau đó thẳng hướng chỗ Dương Thuần mà đi.
" Tôi có thể ngồi đây không ?".
Dương Thuần rời mắt khỏi quyển sách quay sang giọng nói vừa rồi, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Vân Di đang phi về phía mình, không nói gì, chỉ khẽ nhích sang một bên, nhường chỗ cho . Xong rồi lại cắm đầu vào đọc sách tiếp.
Ồ! Lạnh lùng hơn cô nghĩ. Quả nhiên xứng vai nam chính, đối cái gì cũng không có hứng thú nhất định.
Chậc! Điều này châm ngòi khơi dậy hưng phấn của Vân Di. Hay đấy! Được ! Dương Thuần, chào mừng cậu đến với sự công lược của lão nương.
" Dương Thuần! Tớ mang mua nước cho cậu này. Đúng vị cậu thích nhé !" Một giọng nói ngọt ngào pha chút nhí nhảnh vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Vân Di. Cô buông điện thoại đang nghịch xuống, ngẩng mặt nhìn nơi phát ra giọng nói.
Nụ cười của Mỹ Hạnh bỗng chốc cứng lại, trừng lớn nhìn người con gái đang ngồi cạnh Dương Thuần. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện lởn vởn quanh đầu Mỹ Hạnh, bám lấy không ngừng.
Ai đang ngồi kế bên cậu ấy thế kia. Tại sao Dương Thuần lại cho người khác ngồi cạnh? Chẳng phải chỗ đấy là cậu ấy giữ cho mình sao?
Vân Di nhận rõ được ánh mắt khó chịu của Mỹ Hạnh, mặc dù có chút thoáng qua nhưng rất nhanh biến mất.
Cô phì cười, không ngờ nữ chính là kiểu bạch liên hoa trá hình đấy. Mỹ Hạnh trông có vẻ không có gì đặc biệt lắm nhỉ? Chỉ là khuôn mặt có chút thanh tú, dễ nhìn khiến người khác có thể cảm nhận được sức sống trong đó. Đặc trưng là một cô nàng năng nổ, sôi động.
Mỹ Hạnh tiến đến chỗ Dương Thuần, chen giữa Vân Di và nam chính, mỉm cười duyên dáng, chìa chai nước trước mặt Dương Thuần.
" Dương Thuần! Cậu mau uống nước! Bạn cậu à? Sao tớ lại chưa gặp bao giờ vậy ".
Dương Thuần chỉ giữ nguyên vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến, rất kiệm lời gật đầu thay cho lời cảm ơn. Xong lại chuyên tâm đọc sách.
Mỹ Hạnh cảm thấy hơi ngại, sờ sờ sống mũi, trực tiếp hỏi luôn Vân Di, mặc dù bản thân chẳng muốn một chút nào.
" Chào cậu! Tớ tên Mỹ Hạnh. Cậu tên gì ?"
" Vân Di " Vân Di lười biếng nhả ra hai chữ đáp, gọn gàng và súc tích.
"Vân Di... Ồ! Hóa ra cậu cũng là người học chung lớp. Xin lỗi, lớp nhiều sinh viên quá, tôi không nhớ hết ".
Vân Di xoa xoa cằm, tặc lưỡi rồi quay đi. Hoàn toàn không để lời nói của Mỹ Hạnh vào trong.
Mỹ Hạnh lúc này càng khó chịu hơn, cô ta thở hắt ra rồi xoay người bắt chuyện với Dương Thuần. Nói thật ra, cái tên Vân Di này không phải là cô không biết. Phải thú thực rằng, người này quá đỗi nổi tiếng. Lời đồn cũng rất nhiều. Nào là Vân Di là con nhà giàu, kiêu ngạo, không coi ai ra cái gì, còn nữa đến giáo viên còn phải nể mấy phần. Thật sự danh tiếng không hề tốt chút nào. Nên hầu hết ai trong trường đều rất ghét, vì vậy cô ta không có nổi một người bạn.
Linh tính con gái của Mỹ Hạnh mách rằng không nên để Vân Di lại gần Dương Thuần, người này là một kẻ nguy hiểm. Cô ta trông có vẻ như mối đe dọa của mình và Dương Thuần. Không! Chính xác ra thì bất kì người còn gái nào đến gần Dương Thuần đều xấu xa tất.
Nào! Nào nữ chính! Đừng đề phòng tôi thế chứ. Vân Di cười giễu cợt trong lòng, ngó thấy Mỹ Hạnh như đang muốn xù lông với mình. Muốn đấu với tôi ư ? Cố gắng lên cô gái! Lão nương đang rất mong đợi đây.
Mấy tiết trôi qua nhanh chóng, Vân Di không thể đếm được cô ngủ gật trong lớp. Ách! Sao học lại chán như thế?
Nó làm Vân Di nhớ lại cái thời kì học tập đen tối của sinh viên mà cô đã từng trải qua. Cô cảm giác mình hình như già thêm chục tuổi. Thiên a~ cô muốn nghỉ ngơi.
" Kí chủ! Nếu tính tuổi thật của kí chủ thì cô mới có hai mươi lăm tuổi thôi " Tiểu Hắc tốt bụng nhắc nhở lên tiếng trong đầu Vân Di.
A! Con mèo hư này, dám đọc trộm suy nghĩ của cô. Aydzoo! Đấy đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thật không ngoan!
" Tiểu Hắc! Thịt mèo " Vân Di nhàn nhạt lên tiếng.
Lập tức ai đó ngoan ngoãn, bật chế độ tôi không biết gì hết khiến cho Vân Di khá hài lòng. Ừ! Cũng biết nghe lời đấy chứ nhỉ!..
Cuối cùng nuốt xong được hai tiết buổi sáng thì đã quá trưa. Haiz! Rốt cuộc thì lão nương cũng được về.
Vân Di vui vẻ thu dọn sách vở thật nhanh không thèm để ý hai nhân vật chính bên cạnh mình. Hôm nay chỉ là màn ra mở đầu thôi, còn rất nhiều điều hay ho ở phía trước đang đợi.
Thế nhé! Giờ cô muốn ăn... cô đói sắp ngất ra ở đây được rồi này. Các cụ nói rồi, có thực mới vực được đạo. Không có gì bỏ bụng thì lấy hơi sức đâu mà công lược.
Tiểu Hắc "...╮(╯_╰)╭..." kí chủ, mặt mũi cô vứt hết nơi nào rồi!
" Vân Di, em lên đây cho tôi gặp " tiếng giáo viên vang lên lanh lảnh ở phía xa, thu hút không biết bao nhiêu là sự chú ý.
Vân Di mặt ỉu như cái bánh bao nhúng phải nước, như chó vừa mất xương. Cô giáo đại nhân à! Có thể để hôm sau không? Em đói muốn chết rồi. Cô xem! Người ta ra về hết rồi kìa!
Nhìn những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình như đang xem trò vui, Vân Di " xì " một tiếng, khoác chiếc túi xách lên vai, cao ngạo bước xuống, buông lời cảnh cáo.
" Hóng hớt vào chuyện người khác là không tốt ".
Cô thong thả mà bước đi, bỏ lại những ánh mắt ghen ghét, dè bỉu, khó chịu phía sau.
Đến khi phòng học không còn một sinh viên nào , cô giáo mới cất tiếng hỏi Vân Di " Vân Di! Tại sao môn nào em cũng học khá, còn môn của tôi em lại học yếu như thế. Em rốt cuộc có muốn tốt nghiệp hay không đây ?".
Vân Di nhún vai, chớp mắt ngây thơ, tỏ vẻ làm sao mà em biết được. Do chủ thể mà, lão nương vừa mới xuyên vào tối hôm qua.
Cô giáo khẽ day day thái dương điệu bộ hết sức khổ sở, biểu lộ tại sao tôi lại có một sinh viên như em cơ chứ. Nếu không phải hiệu trưởng căn dặn nói đi nói lại đây là nhân vật quan trọng, thú thực bản thân tôi cũng không muốn dây dưa gì với em..
Tiếng bước chân nhè nhẹ thành công thu hút sự chú ý của Vân Di và cô giáo. Nhận được ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình, Dương Thuần khẽ ho nhẹ, nhàn nhạt giải thích .
" Em quên sách ".
Mắt cô giáo bỗng sáng lên như kiểu chết đuối vớ phải khúc gỗ " Dương Thuần! Vừa hay đúng lúc, em giúp tôi dạy kèm Vân Di nhé! Em ấy học kém môn này quá mà sắp tốt nghiệp đại học rồi. Đã là bạn cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau. Em dám từ chối, tôi nhất định sẽ hạ điểm quá trình của em ".
Ấy ấy! Cô giáo trẻ, cô đang lạm dụng quyền chức bắt ép sinh viên đấy. Đó là phạm pháp nha! Vân Di rất bất đắc dĩ mà lắc đầu nguây nguẩy.
Cô giáo vì sợ Dương Thuần từ chối, tìm hết cách để chặn đường. Dương Thuần nhíu mày một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý .
" Thật sao! Tốt quá! Cảm ơn em Dương Thuần " cô giáo mừng rơi nước mắt. Thế là yên tâm rồi, củ khoai lang nóng hổi này cũng không phải đến phiên mình bỏng tay nữa. Coi như mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ...
Vân Di nhớ đoạn này có xuất hiện trong thông tin của cô. Vào lúc trước, cô giáo cũng nhờ Dương Thuần dạy kèm cho chủ thể nhưng cô nhớ Dương Thuần đâu có đồng ý nhanh như vậy nhỉ. Cô giáo còn phải bày đủ cách cuối cùng cậu ta mới đồng ý mà!
Đúng là người khó hiểu. Lại nói, chủ thể vì quá ngại ngùng, xấu hổ khi để người mình thích chứng kiến mặt xấu của mình như vậy, cái " tôi " rất lớn nên lạnh lùng mà từ chối luôn. Lập tức bỏ về.
Sau khi bàn giao hết công việc , Vân Di mới được cô giáo thả cho về. Vậy đấy! Lão nương đói đến mức không thể lê thân đi được nữa. Cô giáo à! Cô làm em hao tổn thể lực quá!
" Á! Mẹ kiếp! Cậu tính hù chết tôi hả ?" Vân Di giật bắn mình, cô vuốt vuốt trái tim đang nhảy dựng của mình. Tự dưng vừa bước ra khỏi cửa thì thấy bóng dáng Dương Thuần đứng lù lù một chỗ. Hại chết con tim yếu đuối của cô lỡ một nhịp.
Dương Thuần gập quyển sách lại, nhìn thoáng qua Vân Di rồi nhanh chóng bước đi. Nói là bước đi nhưng hình như cậu ta cố tình đi chậm. Vân Di chẹp miệng, đây là tính đợi cô sao ?
Cô vội vàng tiến đến thật nhanh, theo bước chân Dương Thuần " Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à! Cậu nói đi! Tôi đang nghe đây ".
Dương Thuần bỗng khựng lại, nhíu mày rồi lại giãn ra, cất giọng trầm ổn lạnh lùng vốn có của mình, cậu ta nói.
" Tôi từ giờ sẽ dạy kèm cậu học. Vì vậy mong cậu chấp hành đúng quy tắc của tôi ".
" Được, tôi đồng ý " Vân Di bĩu môi, cô còn tưởng việc gì " Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước ".
Cậu ta gật đầu, Vân Di chỉ cần có thế như thế, liền vội vàng cao chạy xa bay. Đói! Cô muốn ăn.
Đợi đến khi bóng dáng Vân Di biến mất khỏi hành lang, Dương Thuần mới lẳng lặng bỏ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play