Cô Bé Bán Diêm
cô bé bán diêm
người dẫn truyện
Rét dữ dội, tuyết rơi và trời đã tối hẳn, đêm nay là đêm giáng sinh
người dẫn truyện
Giữa trời đông giá rét, một em gái nhỏ chân đi đất, đang giò dẫm trong đêm tối. Lúc ra khỏi phòng, em có đi giày vải, giày ấy của mẹ em để lại, rộng quá nên em liên tiếp làm mất cả hai chiếc khi đi trên đường
người dẫn truyện
lúc hai chiếc xe đang phóng đến , chiếc thứ nhất bị xe nghiền nát,rồi dính tuyết và bùn đất vào bên trong, thế là mất hút
người dẫn truyện
còn chiếc thứ hai, một thằng bé lụm đc, cười sằng sặc ,đem tung lên tròi và chiếm đoạt luôn, thế là em phải đi chân đất, chân em đỏ ửng lên,rồi bầm tím vì rét.
người dẫn truyện
Chiếc tạp giề cũ kĩ đựng đầy diêm và trên tay cô bé còn cầm một bao, cô bé cố tìm một nơi nhiều người qua lại.Nhưng trời rét quá, khách qua đường đều bước rất nhanh, ko ai dừng lại đón lời chào hàng của em, và cũng ko ai thấy 1 cô bé đang ngồi chết rét bên cạnh góc tường và bán những que diêm
người dẫn truyện
Suốt cả ngày em chẳng bán đc j cả , và cũng chẳng ai bố thí cho em chút tiền ủng hộ em
người dẫn truyện
cô bé đáng thương, bụng đói và rét,bông tuyết bám đầy trên tóc của em, em cũng ko để ý
người dẫn truyện
Chả là đêm giáng sinh mà!, cô bé tưởng nhớ lại năm xưa, khi bà nội của em còn sống, em cũng đc đón giao thừa ở nhà. Nhưng thần chết đã cướp bà em đi mất, tài sản têu tán và gia đình em phải rìa xa ngôi nhà xin xắn, nơi em sống từng ngày đầm ấm, hạnh phúc, nhưng bây giờ lại chui rúc trong 1 xó, xuốt ngày em phải nghe những lời mắng miếc, chửi rủa.
người dẫn truyện
em ko thể nào về nhà nếu ko bán đc ít bao diêm, ba sẽ la em vì ko có 1 đồng xu nào mang về .Lúc này đôi bàn tay em đã cứng đờ ra :
cô bé bán diêm
: " giá như mà mik có thể quẹt một que diêm lên mà sưởi ấm cho đỡ rét nhỉ?."
người dẫn truyện
cô bé quẹt 1 que diêm, rồi hơ đôi bàn tay lạnh lẽo lên
cô bé bán diêm
:" Thật là dễ chịu."
người dẫn truyện
tuyết phủ kín mặt đất, que diêm thứ nhất đã hụt tắt,em ngồi đó, tay cầm bao diêm, em quẹt que diêm thứ hai, diêm cháy và sáng rực lên, em nhìn thấu tận trong nhà, khăn bàn trải trắng tinh, bàn ăn bát đĩa đã dọn đầy đủ, rồi.... que diêm vụt tắt, trước mặt em chỉ còn là bức tường lạnh lẽo
người dẫn truyện
em quẹt que diêm thứ ba , bỗng em thấy một cây thông NOEL, cây này lớn và trang trí lộng lẫy hơn những cây thông khác mà em đã thấy
người dẫn truyện
em bé với đôi tay lạnh lẽo , nhưng diêm tắt tất cả mọi thứ tưởng tượng đều bay lên, bay lên rồi biến thành những ngôi sao trên trời
cô bé bán diêm
:" chắc hẳn có ai vừa mất".
người dẫn truyện
em tự nhủ
người dẫn truyện
từ lâu , trước đây thường nói rằng :
người dẫn truyện
"khi có 1 ngôi sao đổi ngôi là có một linh hồn bay lên trời với thượng đế."
người dẫn truyện
em quẹt que diêm nữa và một ánh sáng hiện ra, thật bất ngờ! đó chính là bà của em, bà mỉm cười với em
người dẫn truyện
cô bé reo lên
cô bé bán diêm
" cho cháu đi với, cháu biết khi diêm tắt thì bà cũng biến mất như lò sưởi, và cây thông NOEL ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này, khi bà chưa về với Thượng Đế.Lúc ấy bà thường nói vói cháu rằng , nếu cháu ngoan ngoãn thì cháu sẽ gặp lại bà."
cô bé bán diêm
" bà ơi,cháu xin bà ,xin bà hãy xin thượng đế cho cháu về với bà, chắc người ko tù chối đâu".
người dẫn truyện
que diêm tắt hụt mất , em đã dùng hết những hộp còn lại, có vẻ , họ đã về với thượng đế .
người dẫn truyện
sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, mn đều nhìn vào cô bé đang ngồi cạnh góc tường , tay chân bây giờ lạnh cóng, trên tay cô bé còn cầm những que diêm đã đc dùng, mn đều nghĩ :" hình như vì cô bé quá lạnh nên đã dùng những que diêm sưởi cho ấm". đôi môi của em vẫn còn mỉm cười, cô bé đã chết vì giá rét trong đêm giáng sinh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play