Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vân Trung Yến

C1: Khởi đầu.

Lạc Yên trấn. Nước sông cuồn cuộn, chở đầy phù sa luân chuyển, nếu không luân chuyển thì nhân gian ắt loạn.
Con sông này có tên là Trầm Phù, bắt nguồn từ Cửu Sơn, một đường hướng ra biển.
Nơi nó đi ngang, đất đai vạn vật đều trù phú, trong đó có một đoạn mang tên Tiềm Thủy, thế nước ở đây tương đối yên ả, thiên thời địa lợi, tự nhiên sẽ kéo theo vô vàn tài phú.
Lúc này, phía xa đi đến một chiếc thuyền, lái đò là một lão đầu y phục lôi thôi, đoàn người rời bờ đến bên kia sông.
Con thuyền xuôi dòng ra giữa bể, bất ngờ gặp phải gió mạnh, lão nhân khó khăn chèo chống, trong cơn phong bạo truyền đến tiếng long ngâm, bầu trời chớp mắt liền tối sầm!
Sương mù bủa giăng bốn phía, lấy tốc độ nhanh chóng mặt xoay quanh chiếc thuyền, cảnh vật toàn bộ bị che phủ.
Đoàn người ra sức hô hào, không đến vài canh giờ sau sương mù vẫn chưa tan hẳn, chẳng ai biết con thuyền đã đi về phương nào...
------
Giữa sông vẫn thường xuyên có thuyền bè qua lại, phần lớn là người dân sinh sống ở thôn nhỏ ven bờ.
Uông Tử Hàm ngồi ở đuôi thuyền gỡ cá bỏ vào lưới, lại nghe được tiếng cười cao hứng của phụ thân.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Hàm nhi, bắt được cá lớn a.
Uông phụ vừa kéo lưới vừa cười lớn, Uông Tử Hàm thấy cha mình ra sức liền vội qua giúp, nhưng bị trung niên ngăn cản.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Không được, con chỉ cần chuyên tâm lái thuyền cho tốt liền hảo.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
|Bĩu môi| - Cá này cũng thật lớn đi, ngươi dùng sức như vậy, nếu như mẫu thân biết được chắc chắn sẽ trách mắng ta.
Uông phụ.
Uông phụ.
|Gõ đầu y| - Nha đầu này, vẫn là không thể nói được ngươi.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Cá này quả thật đúng là cá to, lấy con này làm của hồi môn cho con được đấy, haha!
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
|Đỏ mặt| - Cha này, ngươi chỉ chọc ta a.
Uông phụ há miệng hít lấy một hơi, mặc cho gió sông thổi vào. Uông Tử Hàm tuy rằng xấu hổ, nhưng không trốn tránh như bao cô gái khác.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Uy, đây là?!
Đột nhiên Uông phụ dừng tay lại, vì trong lưới không phải một con cá lớn như tưởng tượng, mà là một người, chính xác hơn là một thiếu niên không rõ sống chết.
Uông Tử Hàm cũng kinh ngạc không thôi, sau đó vội vàng hô hào những người xung quanh chạy lại.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
- Cha, người này là ai vậy?

C2.

Những người đánh cá xung quanh nhanh chong tới đây, khi thấy có người "chết", một kẻ trong đó không nhịn được nói.
???
???
- Mau mau, chạy đi báo quan.
Vài kẻ khác nhao nhao chen vào.
???
???
- Báo quan được ích gì, vô duyên vô cớ liên lụy.
???
???
- Hay là ném ngược xuống sông, xem như chưa từng thấy đi?
???
???
- Vậy không được, tuy người không thở nhưng không giống người chết, nếu lỡ như còn sống mà chúng ta quăng xuống sông thì lại không phải giết người sao?
Nói một hồi nhưng không ai quyết định cả, không ai mời đại phu, cũng không hơi đâu nguyện ý dây vào, đây chẳng phải chính là chê họ không đủ túng thiếu sao?
Cuối cùng, bọn họ để Uông phụ xử lý, bản thân vội vàng tản đi, từ đâu trở về đó.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Thế thái a, nhân tình ấm lạnh.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
- Phụ thân, thiếu niên này định xử lý ra sao a?
Trung niên thầm nghĩ xui xẻo, ông nhìn khắp nơi một lượt, tầm mắt ngẫu nhiên tụ lại tại một điểm.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Là. Bên bờ sông có một căn miếu hoang, chúng ta xuống thuyền qua bên đó.
Uông Tử Hàm có chút lo ngại, nghe thấy Uông phụ đã hạ quyết tâm, liền không còn ý kiến.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
- Được.
Không mất đến nửa canh giờ đã đến nơi, Uông Tử Hàm muốn giúp cha mình khiêng người nhưng lại bị ngăn.
Uông phụ.
Uông phụ.
- Người gần xuất giá, có thể tránh tiếp xúc cùng mấy cái xui xẻo được bao nhiêu thì hay phân ấy.
Uông Tử Hàm một phần xuất phát từ hiếu kỳ, không cam lòng nhìn Uông phụ một mình vác người trong lưới vào miếu.
Sau khi đã xong xuôi, Uông phụ kêu Uông Tử Hàm rời đi, sợ nàng rước phải phiền toái. Uông Tử Hàm không rời đi ngay, nàng vừa sợ vừa tò mò nhìn vào.
Thiếu niên bị ngâm dưới nước quá lâu nên làn da hoàn toàn trắng bệch, vài nơi trên y phục rách nát để lộ ra nhiều đạo vết cắt, nặng thì sâu đến tận xương, nhẹ thì mất lớp da thịt, chỉ cần tưởng tượng đến những chuyện hắn từng trải qua trên sông cũng không khỏi rùng mình, nhiều hơn phần nào thương cảm.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
|Than nhẹ| - Hắn không mang theo vật ngoại, có thể trong nguy hiểm toàn thân nguyên vẹn rời khỏi đã là kỳ tích rồi.
Uông Tử Hàm
Uông Tử Hàm
- Di?
Tiến lại gần quan sát thật kỹ, chợt thấy một bên ngón tay người khẽ động, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, biết đối phương sắp tỉnh, ngay lập tức xoay người chạy khỏi miếu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play