Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tìm Em

Chương 1: KHỞI NGUỒN TỘI ÁC

Đêm hôm ấy, giữa bầu trời tối đen như mực lại ẩn hiện một màu đỏ rực của lửa, một màu cháy sáng khắp biệt thự đứng đầu trong thành phố. Nhiều người tự hỏi, vì sau lửa cháy lớn thế này trong khi căn nhà đã được bảo vệ rất nghiêm ngặt

Tiếng la hét đua nhau chạy trốn, một người đàn ông tầm 50 đứng trước bài vị, vừa lúc cô con gái chạy vào nhìn thấy

"Bố..."

"Tinh Thanh, con phải chạy trốn khỏi Lương Nhật Nam!" Giọng nói ông rì rào như sắp không chịu nổi

"Quả báo... cậu ấy muốn trả thù con, trả thù thay cho mẹ của mình." giọng cô đầy sợ hãi và tự trách

"Không phải lỗi của con, đều là do người lớn như chúng ta phải gánh chịu, con mau tĩnh táo để còn sống sót…"

"Bố ơi con sợ lắm, đi với con được không?"

"Con nghe đây, từ bây giờ con không còn là tiểu thư nhà họ Diệp nữa, sẽ không ai có thể chống lưng khi con làm ra việc tày trời giống như trước đây con đối xử với Nhật Nam, cứ lẳng lặng mà sống."

"Sao có thể chứ, những thứ này vốn là của chúng ta mà..."

"Chuyện bố buôn hàng cấm đã bị Nhật Nam giao nộp bằng chứng cho công an rồi, bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi, đây là chiếc thẻ tín dụng phòng hờ xảy ra sự cố, con hãy giữ thứ này và tìm Hữu Phong. Nó đã sống từ bé ở bên ngoài, chắc chắn sẽ tìm được đường sống."

"Mình cùng đi nhé!"

"Sẽ chết hết đấy, bố chỉ có thể tiễn con tới đây thôi."

Những lời trăng trối từ miệng người đàn ông khiến cô không thể cầm được giọt nước mắt "Đừng mà...."

"Đi mau đi!" Một giọng hét đầy uy lực, ông xách tay cô ra khỏi phòng rồi khóa cửa từ bên trong, mặc cho cô gái có gào khóc bao nhiêu lần thì ông vẫn không đáp trả. Đấy chẳng phải là cam tâm chịu chết hay sao?

Khói ngày càng dày đặc, Tinh Thanh bắt đầu tìm đường thoát thân. Cô cũng như những người khác tham sống sợ chết mà thôi. Ông ngoại thì bị mẹ của Nhật Nam hằng ngày cho uống thuốc độc mà chết.

Bố thì giam giữ bà ấy, thời gian đó Nhật Nam đang công tác ở nước ngoài nên không biết chuyện, sau này chỉ kịp về làm đám tang

Hắn đã từng khuyên nhủ mẹ của mình rời khỏi địa ngục này, hắn không thể gọi kẻ đã giết cha mình là anh, càng không chấp nhận người đã lên kế hoạch tàn nhẫn đó là cha dượng. Mối thù giết cha giết mẹ sao hắn lại chịu để yên cho bọn họ.

Gương mặt xinh đẹp thuần khiết như chưa từng vấy bẩn bụi trần, nhưng chính cô còn ghê tởm bản thân mình, đều là do cô cứng đầu mới chọc giận cậu nhỏ

Năm đó bạn thân của mẹ được gả vào làm vợ bé của ông ngoại khiến mọi người trong nhà đều phải khinh thường, đến mẹ cũng chán ghét không nhìn đến dì ấy một lần

Lúc đó bà ngoại nhỏ đã có một đứa con trai đang du học ở nước ngoài, hắn lớn hơn cô 6 tuổi, mặc dù không cùng huyết thống nhưng cô vẫn gọi Nhật Nam một tiếng cậu nhỏ. Lúc còn tuổi nổi loạn cô đã muốn lên giường với hắn, một việc kinh tởm mà lúc nào cô cũng đem ra uy hiếp hắn

Hắn chịu đựng những việc đó vì muốn mẹ của mình được sống trong yên ổn, nhưng bà ngoại nhỏ cũng bỏ hắn mà đi, người gặp bà ấy lần cuối và nói những chuyện đó lại là Tinh Thanh

Đến cả đám tang của bà cũng không ai để ý tới, cô còn cùng đám bạn tụ tập trong quán bar hát hò đến 2, 3h sáng. Cũng như chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cậu nhỏ, cô chỉ vì mê đắm sắc đẹp của hắn nên có ý trêu đùa, không nghĩ sẽ nhận kết quả như thế này.

...****************...

Ở bên ngoài truyền ra một giọng nam trầm lạnh nhạt "Tất cả những người ở đây đều phải chết, ngoại trừ Diệp Tinh Thanh, cô ta không được xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ tính sổ với các người!"

Chính anh cũng tự chạy vào biển lửa tìm cô, những chuyện trước đây cô làm dù anh có chán ghét đi chăng nữa, thì anh vẫn muốn chừa cho cô một con đường sống.

"Chúng tôi đã tìm từng ngóc ngách trong ngôi nhà nhưng vẫn không thấy, nơi đây hỗn loạn, nói không chừng đã..."

"Câm miệng!" Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, sao có thể để cô ta đến gặp diêm vương sớm như vậy

Anh đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ từng nói, biệt thự nhà bọn họ có tần hầm thông ra đường quốc lộ gần đây. Có lẽ anh nên chạy một vòng xem thử

...----------------...

3 Tháng trước

Sau khi phát hiện Mạnh Yến (Mẹ của Nhật Nam) hạ độc Diệp Lão Gia (Ông ngoại của Tinh Thanh). Ba của cô đã dứt khoát giam giữ bà ta trong phòng vì lúc này Nhật Nam có giao tình rất thân thiết với đám người cảnh sát. Ông ấy thì làm chuyện phi pháp, Nhật Nam cũng biết rõ chuyện đó nên trong lòng luôn cảnh giác

Cũng đã hơn 2 tháng anh không về biệt thự từ lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Tinh Thanh. Cô cũng chưa từng đòi hỏi hắn sẽ chịu trách nhiệm, nhưng cô vẫn muốn hắn phải khó xử khi đứng trước mặt cô, muốn chết không được, sống cũng không xong.

Đêm đó Tinh Thanh mạo muội bước vào phòng Mạnh Yến, bà ta vẫn giữ tâm trạng bình thản và khinh thường. Người ta thường đồn phụ nữ trong nhà họ Diệp luôn có một phong thái rất là đặc biệt, mỗi người đều có sự uy lực và cao quý khác nhau.

"Nữa đêm đến đây, đừng nói là muốn giết tôi nhé." Mạnh Yến lên tiếng khiêu khích

Tinh Thanh lạnh nhạt cảnh cáo bà ta, cô cũng không biết từ lúc nào một người ngoài lại muốn dạy dỗ mình, trong mắt cô.. bọn họ luôn là người ngoài "Bà giết ông tôi thì đừng mong sẽ sống yên ổn, tôi hỏi bà... Nhật Nam đã bắt đầu phản bội người họ Diệp rồi đúng không?"

"Nó vốn không liên quan tới chuyện này, nhưng với thế lực của nó hiện giờ cộng thêm việc ba vợ tương lai của nó là cục trưởng cục cảnh sát thì các người nghĩ mình sẽ sống sung sướng tới khi nào? Nếu không may tôi chết ở đây, từng người, từng người một đều sẽ bị tống vào tù, bố cô... chắc chắn sẽ không thoát khỏi bị tử hình." Mạnh Yến quay sang cảnh cáo ngược lại, bà ta còn nở một nụ cười tự mãn

"Thế mới nói bố của tôi chưa bao giờ yên tâm về cậu nhỏ, bà mà còn khoe khoang nữa thì mạng của người đó tôi cũng không giữ nổi đâu."

"Tôi sẽ không cho phép các người làm hại tới Nhật Nam!" Bà ta rút ra 1 con dao nhỏ trong người, trực tiếp dùng võ thuật tấn công Tinh Thanh

Cô cũng là con của nhà danh tiếng, từng học qua vài chiêu thức nên cũng tránh được nhát dao đó, nhưng so với Mạnh Yến cô đúng là không phải đối thủ của bà

"Chỉ cần cậu nhỏ chịu trách nhiệm với tôi, tôi sẽ để anh ta sống yên ổn một đời. Cũng sẽ để bà sống..."

Cô biết bố đã bắt đầu cho người giám sát Nhật Nam, nếu bà ấy chết thì anh cũng không còn lý do gì để tồn tại, cô chỉ muốn anh sống cho dù người bên cạnh anh không phải cô. Chỉ là vì cô không muốn phải hối hận...

Bà nghe xong liền tức giận tím người, không nghĩ đứa trẻ này lại có suy nghĩ quái đản với con trai mình "Cô không có liêm sỉ hả, sao dám thốt ra những điều trái với luân thường đạo lý như vậy!"

"Chúng tôi đã quan hệ với nhau rồi, hơn nữa vị hôn phu của tôi là do bà chọn, bà muốn tôi phải nói với tất cả người trong tộc biết chuyện này, sau đó đợi họ xé xác Nhật Nam đi!"

"Cô tưởng tôi không biết đêm nào cô cũng mặc đồ ngủ gợi cảm lượn lờ trước mặt nó hay sao, tôi cứ nghĩ cô sẽ nhìn lại thân phận của mình với nó mà dừng lại ở mức lớn nhỏ, đáng ra tôi nên loại bỏ cô từ đầu"

Bà ta cầm con dao chém thẳng vào cổ Tinh Thanh, cũng may cô dùng tay nắm chặt lưỡi dao mới thoát được một mạng, cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, cứ như cô không còn cảm nhận được bàn tay của mình

"Ưa..." Nàng đau đớn chóng cự, gương mặt trở nên biến sắc

"Tôi vốn từ bỏ rồi, đáng lẽ đêm đó cậu nhỏ nên ở bên cạnh bạn gái, sao lại tìm tôi chứ..."

Mạnh Yến đưa tay nắm đầu Tinh Thanh kéo thẳng ra ban công trên tầng 4, dùng sức nhấn nữa người cô ra bên ngoài, hai tay dùng lực bóp cổ nàng, chân cô cũng không còn chạm đất

"Bà điên rồi... tôi.. tôi đang có thai đấy." Nàng dùng móng tay cào mạnh vào tay Mạnh Yến, ấy vậy mà cũng không có động tĩnh

"Mày nghe đây, dù tao có phải trả giá thì Nhật Nam cũng không thể yêu mày, dòng máu nghiệt chủng đó tao không cần, mày nghe rõ chưa! Mày tự câu dẫn nó thì đừng có hối hận, mày có biết bố mày là người đã giết bố nó không hả? Cũng là vì ông ngoại mày ra lệnh đấy, tao chịu đựng tủi nhục mới lấy ông ta. Tụi mày đợi con trai tao đến trả thù đi!"

Vừa lúc bố của Tinh Thanh nghe vài âm thanh kỳ lạ trong phòng của Mạnh Yến nên vào xem thử, thấy con gái sắp bị giết ông liền chạy đến đẩy thẳng bà ta ngã nhào từ lan can rơi xuống đất, lúc đó nàng cũng sắp ngã theo thì bố đã nắm tay kịp thời

Một tiếng động rất lớn khiến người làm trong nhà đều biết chuyện mà chạy ra xem thử, nhiều người không khỏi la hét

"Bố... giết người rồi!" Nàng sợ hãi, dù sao đó cũng là mẹ ruột của Nhật Nam, nếu anh ta biết chuyện thì làm sao chứ

"Con không sao là tốt rồi, về xử lý cái tay đi kẻo bị nhiễm trùng, chuyện này để bố lo liệu."

"Bố thật sự giết bố của Nhật Nam...?"

Ông liền ngập ngừng rồi trả lời "Người phụ nữ đó đã nói với con."

"Có nhiều cách để ngăn cản mà, sao bố lại ra tay với bà ấy..."

"Còn không phải nữa đêm con tìm bà ấy, nếu bố không đến... có lẽ người nằm dưới đó là con rồi!"

"Nếu bố thật sự muốn ra tay với Nhật Nam... có thể giữ mạng anh ấy lại cho con không..."

"Con tĩnh táo lên đi, ai lại muốn giữ quả bom bên cạnh chứ!" Nói xong ông liền dứt khoát đi xuống lầu

Chương 2: HẮN LÀM CÔ ĐAU

Vào đêm diễn ra đám tang Nhật Nam đã về biệt thự tầm lúc 10h khuya, giờ này mọi người cũng chuẩn bị đi ngủ nên không còn được mấy người

"Giúp tôi nấu một chén cháo đừng bỏ gì hết." Tinh Thanh mệt mỏi xoa bụng vì đói, một phần vì suy nghĩ quá nhiều, chuyện cô có thai vẫn chưa có ai biết, hơn nữa Nhật Nam cũng sắp cưới vợ nên vẫn không tiện mở miệng

"Dạ tiểu thư!"

"Bố tôi đã ăn gì chưa?"

"Ông chủ đã ăn cơm từ chiều rồi đến tang lễ trực rồi ạ!"

Từ xa có một giọng nữ ra lệnh, anh từ cửa bước vào liền đoán được người đó là ai, tâm trạng anh vô cùng mệt mỏi nếu gặp thêm người phụ nữ đó sẽ càng khiến anh chán ghét

"Cậu chủ mới về!"

"Ừm!"

Tinh Thanh hít một hơi âm thầm nuốt nước bọt, Nhật Nam lạnh lùng nhìn cô rồi hỏi một câu xanh rờn "Mẹ tôi tự sát thật sao?"

Nàng cũng không để ý tới lời anh nói, bàn tay lã lướt trên tay anh "Không phải trên giấy đã ghi như vậy à, cậu nhỏ còn muốn hỏi tôi điều gì?"

Anh nắm chặt chiếc cằm nhỏ của cô gái, dáng vẻ không còn e sợ khi làm những điều đó trong căn nhà này nữa "Ý tôi là con có liên quan đến chuyện của mẹ tôi không?"

Tinh Thanh dùng ánh mắt kiên định, chế giễu nhìn anh "Đến tôi mà cậu nhỏ cũng nghi ngờ, người khác nghe được không chừng nghĩ cậu chán sống rồi..."

Dù sao gia thế nhà họ Diệp vốn không tầm thường, cô từ bé đã được ông ngoại và bố nuông chiều, tính cách có chút kiêu ngạo nên cho dù xảy ra chuyện long trời lỡ đất cô cũng có thể đối phó

Anh nhìn cô như muốn bóp chết, mỗi lời anh thốt ra đều muốn cảnh cáo "Bố con dạy nói những lời đó với người lớn à, con muốn nói tôi hay là bản thân mình, người chán sống luôn là con mà không phải sao?"

Rõ ràng đã chặn hết miệng của đám người hầu, không lẽ đã bỏ sót điều gì đó

"Lương Nhật Nam, anh cũng chỉ là người ngoài không phải là cậu ruột của tôi, dùng kính ngữ không thấy ngượng mồm à?"

"Vậy cô ba lần bảy lượt câu dẫn tôi, không thấy vô liêm sỉ à?"

"Chuyện đó kết thúc thôi, tôi hối hận rồi... Không đúng, là tôi quyết định buông tha cậu nhỏ đấy, nhường lại cơ hội cho người khác!" Nàng chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn và nói, không có ý cho nhiều người biết chuyện, dù sao cô cũng dùng dáng vẻ tích cực để nói với hắn

Gương mặt Nhật Nam đỏ ngầu tức giận, hôm nay anh mặt chiếc áo sơ mi phi lụa màu đen trông rất ngầu và quyến rũ, phía cúc áo ngay ngực bị hở nên thấy được cổ anh cũng đỏ rần

"Lúc tôi kêu dừng thì cô cố chấp, bây giờ la hối hận? Cô nói không thấy nực cười sao? " Nhật Nam quát lớn, vung tay hất mạnh chiếc bình ở trên bàn rơi xuống nền, âm thanh chói tai liền khiến cô và người giúp việc liền hoảng hồn

"Anh mau cút đi!" Càng nhường nhịn thì hắn càng làm tới, Tinh Thanh tức giận dùng tay đánh vào mặt anh thì bị nắm giữ

"Cô còn chưa hiểu tình hình à, căn nhà này và công ty của các người bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi sẽ quyết định thái độ của 2 cha con cô để tống ra khỏi nơi này, ông ta khôn hồn thì đừng có giở trò tiểu nhân. Còn cô, cũng không có quyền ra lệnh cho tôi!"

Hắn ta dùng ngón cái nhấn mạnh vào lòng bàn tay của nàng mà dày vò, nơi mà cô đã đỡ con dao chí mạng của Mạnh Yến. Vết thương của cô vẫn còn sâu chưa lành, bị anh tra tấn khiến máu chảy nhiều còn trở nên nặng thêm

"Á....a" Nàng đau đớn ngã khụy trước chân hắn khóc nức nở "Những thứ đó vốn là của chúng tôi, di chúc của ông ngoại chắc chắn có vấn đề!"

"Từ khi nào đồ của bố tôi lại thành tài sản của nhà cô, nếu không phải bố cô giết bố tôi thì mẹ của tôi cũng không gả vào nhà của các người, các người cũng không trắng trợn giành hết những thứ này là của mình, nó chỉ trở về với chủ mà thôi!"

"A...Tôi khó chịu quá...Nhật Nam!" Nàng ôm lấy tay anh cầu xin

Nghe thấy anh liền dứt khoát buông tay Tinh Thanh khiến cô mất đà ngã xuống đống thủy tinh bể nát, cô không dể khóc, chỉ vì vết thương không chịu được nên mới dùng khổ nhục kế, cô không nghĩ sẽ có một ngày anh sẽ quay qua cắn ngược lại cô.

Tinh Thanh cố gắng đứng dậy từ bãi chiến trường mà anh đã gây ra, cô thông cảm việc hắn mất mẹ nên cảm xúc có hơi mãnh liệt, cô chỉ chán ghét nhìn anh một cái sau đó liền nhếch nhác trở về phòng, tới trước cửa chỉ có thể dùng bắp tay để mở khóa

Ánh mắt Nhật Nam dõi theo có chút tiếc nuối, đến cuối cùng vẫn không bám dính lấy anh, sống từ bé đến lớn đây có lẽ là vết thương nặng nhất mà Tinh Thanh phải gánh chịu, hơn nữa anh còn cố ý khiến cô phải năng nỉ anh tha mạng, nhưng làm cô té xuống đống thủy tinh đó anh lại muốn nhanh chóng kéo cô đứng dậy

Nhật Nam đã moi móc được vài thông tin, cũng biết rằng mẹ bị ai sát hại, anh chỉ muốn xác nhận Tinh Thanh có thật sự liên quan những chuyện này hay không, những người biết về cái chết của mẹ anh mà làm ngơ như không có chuyện gì, anh cũng sẽ kéo bọn họ cùng xuống địa ngục

Từ đêm đó Tinh Thanh rời khỏi nhà đến hộp đêm đến 2, 3 giờ sáng, hơn nữa hai ba ngày liền cũng không thấy bóng dáng đâu, đám tang của bà ngoại nhỏ cũng chưa đến viếng 1 lần, khiến hắn ngày càng ghim cô

Dạo gần đây anh có hơi thường xuyên ở lại biệt thự, cũng muốn đến tìm Tinh Thanh hỏi rõ mọi chuyện, nhưng vẫn không thấy cô lú mặt ra bên ngoài, cũng không thấy gọi bác sĩ đến khám. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ở trong phòng rồi chứ?

Sau 1 thời gian cho người tìm kiếm mới biết cô ta còn có tâm trạng để ăn chơi trác táng bên ngoài, đêm hôm đó anh liền chạy đến hộp đêm tìm cô về, cùng lúc đó Sa Ly ở bên cạnh nên cũng muốn đi theo, cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ họ là cậu cháu, cũng không biết gia đình họ đang căng thẳng tới mức nào.

Tinh Thanh uống rượu nhiều vô kể, gương mặt có chút ngờ nghệch nhưng cô vẫn còn lý trí và sự tỉnh táo, cô mặc chiếc đầm cúp ôm body màu đen làm hiện ra một làn da trắng mịn của một tiểu thư chỉ biết ở nhà hưởng phúc, bên cạnh là cô bạn thân gia cảnh cũng nhất nhì trong thành phố.

Tinh Thanh cũng vừa chi ra một số tiền lớn để mua một loại thuốc thần dược, khiến người ta có cảm giác thoải mái như ở bồng lai tiên cảnh.

Cô dùng gói thuốc đó bỏ vào ly rượu mới rót rồi chờ tới thời cơ chín mùi, sau đó cùng cô bạn luyên thuyên cả tối

Có một chàng trai phong lưu bước ra từ sân khấu tiến đến chổ bọn họ, cơ thể cao lớn và quyến rũ kèm theo gương mặt có thể thả thính bất kỳ ai

"Lần này trăm sự nhờ cậu đấy Tinh Thanh!"

"Cậu cứ yến tâm, chỉ cần tôi ra tay bất kể đàn ông nào cũng không thoát được!"

Tinh Thanh liền cầm ly rượu đến chổ chàng trai thì từ xa đã có bóng dáng khí thế đi đến trước mặt nàng, bên cạnh còn có thêm một nữ nhân xa lạ

Hắn lạnh lùng nhìn cô ra lệnh "Đi về thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô!"

Nụ cười nàng dần biến mất, sao anh ta dám vác mặt đến tận nơi này tìm cô "Anh về trước đi, tôi sẽ đi ngay."

"Bây giờ không được à?"

"Tôi còn có việc quan trọng phải làm!" Nàng gằng giọng, cũng không thích anh ta dẫn nữ nhân khác đến trước mặt cô

"Tinh Thanh!" Giọng chàng trai từ sân khấu bước ra cắt ngang bầu không khí, hắn đã vốn thấy cô có ý bắt chuyện với mình thì bị người này từ đâu lại xuất hiện

Nàng cũng lơ đi Nhật Nam, nở ra một nụ cười mê người đưa ly rượu cho thanh niên đó uống, cô đã bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức, đợi hắn uống xong cô sẽ theo bọn họ về

"Hôm nay anh thể hiện tốt lắm, bọn tôi thưởng cho anh."

Nhật Nam thấy vậy liền nhanh tay hơn người đó một bước, cầm lấy ly rượu nốc hết một lượt khiến mọi người xung quanh phải ngơ ngác

Mộc Tiểu Xuyên (Bạn thân của Tinh Thanh) thấy vậy liền tức giận há hốc miệng, đó là thuốc cô dành cho bạn tình của mình, sao người đàn ông của Tinh Thanh lại giành uống hết như vậy chứ?

Tinh Thanh liền giật lấy ly rượu rồi mắng Nhật Nam "Anh bị điên à, thứ này vốn không phải dành cho anh mà!"

"Tôi không có nhiều thời gian để nhìn cô làm những chuyện vặt vãnh này, về nhà để xem những thứ hay ho mà cô đã làm đi!"

Ánh mắt hắn nhìn cô đầy sự chán ghét, cũng không đúng, là đối với gia đình này đều như vậy. Đối với Nhật Nam cô cũng chỉ là một hạt cát muốn thu hút sự chú ý của hắn, nếu cả hai ở bối cảnh khác liệu hắn sẽ chọn cô không...

"Những thứ đó vô dụng đó đối với anh, nhưng lại là sự nâng niu đối với người khác. Anh tự rước quạ thì đừng có đổ lỗi cho tôi."

Nếu Nhật Nam đã biết chuyện cô giết mẹ hắn thì sao, thứ cô đang lo sợ là hắn uống phải xuân dược, coi như đây là món quà cô tặng hắn và vợ tương lai, chỉ cần tìm cách cho hắn và Sa Ly ở cạnh nhau cả đêm thì cô sẽ tìm cách trốn đi thành phố khác.

Bố cô là người có quyền thế trong thành nên sẽ không ai dám làm hại ông ấy, chỉ có cô vô dụng nên mới sợ Nhật Nam, đợi mọi chuyện lắng xuống thì cô lại trở về. Ông trời cũng muốn giúp cô!

CHƯƠNG 3: ĐÊM THÁC LOẠN (H+)

Trên đường về Tinh Thanh ngồi đằng sau quan sát sắc mặt của Nhật Nam đúng là có chút biến sắc, cũng may cô cũng kịp mang theo nước bên cạnh

"Cậu nhỏ có muốn uống một chút nước không?" nàng dùng hai tay đỡ lấy chai nước đưa về phía trước

Nhật Nam không nói, chỉ lẳng lặng nhìn vào tay nàng sau đó cầm lấy

Sa Ly ngồi ghế phụ vẫn không cảm thấy anh thay đổi, vẫn ngoan ngoãn nhìn đường xá, mặc dù anh lái xe ngày càng tăng tốc

Có lẽ bây giờ anh đã cảm nhận được bản thân đang mắc phải chịu chứng gì, liền tức giận nhìn vào gương chíu hậu đang phản chíu lại hình bóng của Diệp Tinh Thanh, thấy cô ngồi một mình e sợ

"Chị Sa Ly, hay chị cũng đến nhà nghỉ một đêm với cậu nhỏ đi, dạo này tâm trạng cậu không tốt, có chị bên cạnh em sẽ yên tâm." Tinh Thanh giả vờ níu kéo thì một giọng nam trầm ấm lại vang lên

"Cô ấy là người rất quan trọng lễ nghĩa, không phải ai cũng giao du và ở lại qua đêm đâu."

Tinh Thanh nghe xong liền khó chịu bật cười một cái, không phải anh ấy đang đá xéo cô chứ, lúc cô tìm cách quyến rũ, hắn từ chối thì còn chấp nhận được, đến việc bạn gái của mình mà còn muốn sĩ diện, tới đó không phát d*c được mà chết thì đừng tìm cô.

Sa Ly cười khẩy đáp trả "Không sao, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, em sẽ không để ý những chuyện đó, em sẽ ở bên anh."

"Chị đúng là người phụ nữ phóng khoáng, hiện đại, đêm nay em còn có việc nhưng lại bị bắt về, cậu nhỏ đúng là thiếu tinh tế, để cậu ở bên chị là điều đúng đắn. " Tinh Thanh giọng đầy khen ngợi và ngưỡng mộ, nói cho cô ta ngại nỡ mũi mà chết

Cơ thể anh nóng ran như bị lửa thiêu đốt, cổ họng khô rát đến mức khó chịu, Nhật Nam đưa tay lên thái dương xoa bóp thật mạnh, Sa Ly dần nhận ra liền dùng hai tay nắm chặt bàn tay anh, cảm giác mát lạnh khiến anh có chút thoải mái cũng không đẩy cô ra..

"Anh không sao chứ, không khỏe ở chổ nào hả?" Nàng lo lắng hỏi thăm, giữa hai người họ cứ như không có sự xuất hiện của bóng đèn là Tinh Thanh đang ở phía sau

"Anh hơi đau đầu một chút, bây giờ anh sẽ chở em về."

Tinh Thanh nghe xong đều mắng thầm, đồ ngốc Nhật Nam, người dâng đến miệng cũng không nắm bắt... đừng khiến quà chúc phúc của cô trở nên vô dụng.

"Em sẽ ở cạnh chăm sóc anh!" giọng điệu Sa Ly vô cùng chắc chắn

Anh không hề để tâm đến lời cô nói "Tới nơi rồi, em vào nhà đi." Nhật Nam không nói nhiều, chỉ cần cô chịu nghe lời và hiểu chuyện anh sẽ tiếp tục bên cạnh cô

"Vâng, anh giữ sức khỏe nhé! Yêu anh."

Ấy vậy mà Sa Ly thật sự vào trong nhà, liệu cậu nhỏ có thể chịu đựng nổi qua đêm nay không...

Nhật Nam tiếp tục lái xe trở về nhà, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều

"Thuốc giải đâu?" Giọng anh cọc cằn phát cáu

Nàng ấp úng không dám nhìn thẳng vào anh "Thuốc gì chứ?"

"Còn muốn giả ngốc, đây chính là việc cô muốn làm với tên mặt hoa da phấn đấy à?"

"Tôi nói rồi, anh cướp rượu thì đừng đổ lỗi cho tôi, công sức của tôi đều bị anh phá hỏng!"

"Đến xuân dược cô cũng muốn đối phó với người khác thì còn gì không dám làm nữa, hạ thấp bản thân đến vậy sao? Không thử sống đúng với giá trị của mình đi!" Anh đột ngột thắng lại giữa đường nhìn cô quát mắng

Nàng cắn răng không thèm so đo với cậu nhỏ "Mau gọi chị ta đến đi, tôi không muốn lúc anh trở nên mất kiểm soát... tôi mới có thể trở thành sự lựa chọn của anh."

Nói xong nàng liền bước ra ngoài đóng sầm cửa, cô bỏ mặt anh rồi tự đi bộ về, cô sợ bản thân không cẩn thận lại rung động với cậu nhỏ, cũng không muốn đem chuyện đó đi uy hiếp hắn

Lúc này cơ thể anh dần mất sức, hơi thở cũng ngày càng nặng nhọc, trong lòng lại mang đến một tia nhói đau đến kỳ lạ, anh cũng không nhẫn tâm để Tinh Thanh đi một mình ở nơi vắng vẻ thế này.

Anh bước ra ngoài rồi chạy tới túm lấy cổ tay cô, hung hăng kéo ngược vào trong xe, tình thế hỗn loạn khiến cô ngã nhào trên ghế, anh liền đưa tay bóp cổ nàng

"Ơ...a." Tinh Thanh dãy dụa không ngừng, sao hắn lại muốn làm thế với cô trong khi cô vẫn tìm cách bảo vệ hắn

"Cô đi rồi, bệnh của tôi thế nào?"

"Anh chán ghét tôi như vậy, sao còn phải làm khó mình, tôi đã nguyện ý rời xa anh, đó không phải là chuyện đáng mừng hay sao?"

"Còn không phải trước đây cô cứ đâm đầu câu dẫn tôi, nếu 2 tháng trước tôi và cô không xảy ra chuyện ngoài muốn, tôi sẽ không tơ tưởng đến việc tùy ý tổn thương cô, ngược lại còn muốn cùng cô đối mặt. Nhưng cô vốn không để tâm đến chuyện đó, chính thái độ của cô càng khiến tôi phải khinh thường!"

"Anh có thể yêu em không?"

Nhật Nam lặng người, anh lạnh lùng tổn thương nàng, từng lời thốt ra anh cũng như bị dao cắt, nhưng đêm dài lắm mộng, anh không muốn cô phải mơ tưởng "Phải yêu sao, với tình hình như thế này cô nghĩ tôi còn tâm trạng để nghĩ tới những việc đó, đêm nay tôi còn có bất ngờ muốn tặng cô, vậy mà uống phải xuân dược. Cô nên cảm thấy may mắn."

"Tại sao không thể yêu... anh cũng là con người mà chứ có phải là khúc cây khúc củi gì đâu, tôi tốn tâm tư theo đuổi như vậy mà anh cũng không động lòng..."

"..."

"Nếu quay lại lúc anh vẫn chưa trở thành cậu nhỏ của tôi thì tốt biết mấy. Tôi đảm bảo sẽ có được anh!"

Nhật Nam không bóp cổ nữa, đành đè lên cơ thể của Tinh Thanh, anh nhào tới sâm lấn bờ môi mọng nước của nàng một cách gấp gáp, mùi cay nồng của rượu cũng bị anh hòa huyện, anh đưa lưỡi lấn vào bên trong ngọt ngào khuấy đảo.

Anh ôm lấy gáy cỗ nàng để giữ yên một chổ, rồi hôn một cái thật lâu và cuồng nhiệt, đến lúc cơ thể nàng mềm nhũn, cũng không muốn chừa đường lui cho nàng, cảm giác mát lạnh chạm tới đỉnh điểm, anh thật sự muốn cứ như thế này mãi.

Anh khóa chặt hai tay nàng bên cạnh, cũng tránh chạm vào vết thương, chỉ dọc theo chiếc cằm nhỏ chính là chiếc cổ trắng nỏn, một mùi hương rất đặc biệt có thể cảm nhận được, anh cúi đầu vào đó cắn mút thật mạnh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn đỏ chót, Tinh Thanh cũng cảm nhận được sự khoái cảm liền bậc ra tiếng rên nhỏ

"Ư...Ưa"

Anh như sói đói liền trở nên nóng vội, muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà này, liền đưa tay cỡi bỏ chiếc xạc ba tia trên váy nàng, cơ thể liền trưng bày bị anh thu vào tầm mắt

Gương mặt đỏ hồng cùng với bộ ngực đang phập phồng đầy đặn của nàng như đang mời gọi anh đến xoa bóp thật mạnh, cô đến cùng vẫn không phản khán mà muốn cùng anh dây dưa

"Vì sao anh không làm chuyện này với Sa Ly, cả hai người đều yêu nhau mà..."

"Vì tôi muốn vấy bẩn cô!"

Tinh Thanh liền nhếch miệng cười trêu chọc "Còn không phải anh chỉ mê đắm với cơ thể của tôi!"

Nhật Nam không đáp liền mạnh mẽ cuối xuống cắn vào đầu ti trên ngực để trừng phạt, cô khẽ giật run người mà đau đớn, đầu lưỡi anh uyển chuyển liếm quanh để xoa diệu, bàn tay còn lại cũng không để một bên chịu thiệt, anh nhào nặn khiến cô vô cùng thoải mái

Kèm theo men rượu khiến cô có cảm giác đang bay bổng, cực kỳ thoải mái, quả nhiên thuốc bỏ tiền triệu để mua, hiệu quả sẽ tốt hơn thuốc tầm thường bán ở bên ngoài

Cô ôm cơ thể hắn vào lòng, đưa cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy yết hầu to lớn liếm láp cắn mút, vật trong cơ thể hắn cũng vì thế mà trở nên lớn hơn trước, anh tức giận liền hôn xuống môi cô để ngăn chặn

Cũng được dịp quan sát gương mặt của nàng, chân mày phượng, đôi mắt bồ câu mang theo dáng vẻ dụ người, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ mọng nước khiến người khác chỉ muốn nhào đến cắn xé, đó chỉ là suy nghĩ của anh.

"Tinh Thanh!" Giọng hắn trầm ấm gọi tên cô

Chân nàng được hắn ôm lấy, gác vào hong, thứ đó được đưa vào sâu tới bụng khiến cô vô cùng khó chịu, mỗi lần hắn nhấn xuống cô đều đau đớn như chết đi sống lại

"Tôi... ô..ô.."

Anh liên tục rút ra nhấn vào để cô thốt ra những tiếng yêu kiều rên rỉ, cô bấu chặt lưng anh thỏ thẻ "Ưm...nếu tôi biến mất, anh sẽ tìm tôi chứ?"

"Không tìm! Hự.." Anh vẫn vô tình như trước, vì chính anh sẽ để cô biến mất,

Tinh Thanh nghe xong liền có chút thất vọng, cố ý nói ra lời trấn an bản thân "Tôi không tin, tôi biết anh thà bỏ mặt bạn gái cũng sẽ không bỏ mặt tôi."

Nhật Nam chỉ thăng trầm nhìn cô cười chán ghét "Đúng là không nên nhiều lời với kẻ say."

"A..."

Anh vẫn dùng cơ thể của nàng để giải thuốc trên người mình, tra tấn cả đêm đến khi nào sức cùng lực kiệt mới chịu buông tha, đến cuối vẫn tìm đến bờ môi để tìm lại sự nuối tiếc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play