Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Bước Thành Người Dưng ( Quyển 1 )

(1)

" Đàn anh, mua giúp em cái băng..cái băng ấy được không?"

" Tôi không thích động chạm đến đồ của con gái. "

" Không sao, cảm ơn anh."

Dù không nhận được sự giúp đỡ từ Thẩm Bạch Phong nhưng Đồng Giai Mẫn vẫn không hề giận hay cáu dỗi bởi lẽ anh là người cô yêu nên dù anh có phũ phàng với cô đến mấy cô vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, không một lời oán hận.

Cô vui vẻ đáp lại nó, tuy rằng không được giúp đỡ nhưng Đồng Giai Mẫn vẫn lên tiếng cảm ơn. Cô muốn cảm ơn Thẩm Bạch Phong vì đã đáp lại lời của cô, chỉ vậy thôi cô đã vui rồi.

Nhưng người ở bên ngoài đã đi khỏi từ lâu rồi, lời cảm ơn của cô có lẽ anh không nghe thấy, nhưng hẳn là không muốn nghe.

Đồng Giai Mẫn cởi áo khoác bên ngoài quấn quanh hông rồi chạy vào lớp mở cặp lấy đồ hứng dâu. Nào ngờ khi bước vào lớp cô thấy Thẩm Bạch Phong đang cầm trên tay một cái túi bóng màu đen nhưng thông qua lời nói ân cần, quan tâm cô hiểu được bên trong nó là thứ gì.

" Đồng Giai Nhiên, hình như hôm nay em đến ngày dâu, bạc hà mát lạnh của em đây."

Đồng Giai Mẫn hiểu ra rồi. Cô hiểu được rồi.

Không phải Thẩm Bạch Phong không thích chạm vào đồ của con gái mà là...người cần đồ đó không phải là người anh yêu.

Anh yêu chị gái cô, cô biết nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó anh nhận ra tình cảm chân thành của mình. Có lẽ tia hi vọng được anh đáp lại thực rất nhỏ nhoi.

Đồng Giai Mẫn bặm môi gạt nước mắt, cười nhạt bước vào lớp né tránh qua hai người họ rồi mở cặp lấy đồ rồi rời khỏi lớp. Cô hành động thật kín đáo nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới họ.

Chị gái cô thật có phúc khi được Thẩm Bạch Phong yêu. Đôi lúc cô rất ghen tị nhưng cũng thầm vui mừng.

...

" Tiểu Mẫn, em thấy hết rồi."

Đồng Giai Mẫn vừa đi vừa nghĩ về hành động của Thẩm Bạch Phong ban sáng. Từng bước chân của cô nặng trĩu u sầu.

Cô như người trên mây, đầu óc chỉ nghĩ đến anh căn bản là không để ý tới lời của Đồng Giai Nhiên.

Đồng Giai Nhiên hua hua tay trước mặt Đồng Giai Mẫn rồi vỗ mạnh vào vai cô.

" Tiểu Mẫn, em nghe chị nói không?"

Lúc bấy giờ cô mới hoàn hồn, lấy lại ý thức rồi ngơ ngác quay sang nhìn chị.

" Có..có.."

Đồng Giai Nhiên biết thừa em gái mình đang đầu óc trên mây, có lẽ vì hôm nay em ấy cũng đến ngày dâu nên cô thông cảm. Cơ thể có chút mệt là lẽ đương nhiên.

" Em nhìn thấy Phong mang đồ cho chị rồi đúng không? "

" Vâng "

Đồng Giai Nhiên gãi gãi đầu cười hì, ngượng ngùng đáp lại.

" Em đừng hiểu nhầm nhé, chị và Phong không có gì đâu."

Chị gái Đồng Giai Mẫn có lẽ cũng chưa biết được tình cảm của Thẩm Bạch Phong đanh cho mình. Chị ấy vốn đơn thuần trong sáng, đối mặt với tình huống như vậy quả thực rất ngượng.

Đồng Giai Mẫn thật sự rất đau đớn bởi vì người mình yêu lại đi yêu người khác. Người đó lại là chị gái của mình.

" Anh ấy rất yêu chị."

" Hả...không thể nào đâu."

Mặt Đồng Giai Nhiên bỗng đỏ như quả cà chua, cô chính xác là đang xấu hổ rồi.

Đồng Giai Mẫn huých nhẹ tay vào người chị gái mình. Cô đang cố gắng tỏ ra rất bình thường nhưng thực ra trái tim cô đang rỉ máu, rất rất đau đớn.

Tình cảm của hai chị em đang tốt đẹp, cô không muốn vì một người con trai mà khiến nó rạn nứt. Huống chi người Thẩm Bạch Phong yêu lại không phải là cô.

Cô không có tư cách xen vào họ.

...

" Đàn anh, hộp cơm của em làm..."

" Thức ăn của người lạ tôi không dám ăn."

Thẩm Bạch Phong không thèm lướt mắt qua hộp cơm được cầm trên tay Đồng Giai Mẫn. Anh lạnh lùng quay mặt đi sang chỗ khác, đối diện với cô bằng tấm lưng lạnh lẽo.

Nhưng cô vẫn muốn quan tâm anh, bởi nó đã trở thành thói quen khó bỏ của cô.

Cô tiến lên phía trước Thẩm Bạch Phong, giơ hộp cơm ra trước mặt anh:

" Anh ăn đi, không được nhịn. Nếu không sẽ bị dạ dày."

Bị chắn tầm nhìn bởi hộp cơm, Thẩm Bạch Phong phũ phàng hất tay một cái. Hộp cơm rơi xuống đất đổ vãi tung tóe. Ánh mắt đau đớn, xót xa của Đồng Giai Mẫn nhìn theo hộp cơm cô tốn công sức làm thật ngon để dành cho anh.

Anh mãi mãi không bao giờ hiểu nổi, vì theo đuổi anh cô đã chịu bao nhiêu oan ức, từ những cơn thịnh nộ vô cớ đến những sự ghét bỏ không thích củ anh.

Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ việc thích anh, cũng chưa bao giờ ghi hận anh. Trong lòng cô anh là một người con trai tốt, hoàn mỹ đến cực độ.

" Tôi đã nói là không muốn ăn."

Đồng Giai Nhiên lúc bấy giờ cũng đem hộp cơm mình làm đến cho Thẩm Bạch Phong. Nhìn thấy em gái mình đang quỳ gối trước anh, từng chút một nhặt cơm và thức ăn vào hộp. Có thể nhìn ra cô đã khóc, nước mắt hòa vào cơm khiến cơm trở nên mềm nhũn. Nó giống như trái tim cô vậy, tuy rất cứng rắn kho quyết định theo đuổi anh, nhưng khi hòa trộn với đớn đau nó lại trở nên mềm nhũn, yếu đuối.

Đồng Giai Nhiên vội vàng chạy đến kéo em gái mình đứng dậy. Thẩm Bạch Phong thấy cô thì miệng nhanh hơn não, kéo cô lại giải thích. Anh sợ cô sẽ nghĩ xấu về anh, rồi sẽ ghét bỏ anh. Anh không muốn cô rời xa anh.

" Tiểu Nhiên, anh..."

Chưa kịp nói gì thì Đồng Giai Mẫn đã lên tiếng bao che cho anh. Cô biết anh yêu chị mình say đắm nên cô cũng không muốn phá hoại tình yêu cháy bỏng của Thẩm Bạch Phong. Cô sẽ vì anh mà làm tất cả.

" Chị, là em bất cẩn không may làm rơi cơm. Là đàn anh đây đã có ý giúp em nhưng em không cần."

Đồng Giai Nhiên ôm lấy Đồng Giai Mẫn, mất hộp cơm trưa có lẽ sẽ đói nên cô đưa cho em gái mình hộp cơm trên tay. Nó vốn dĩ làm ra để dành cho Thẩm Bạch Phong nhưng tình thân vẫn hơn tình thương.

" Tiểu Mẫn, cầm lấy ăn đi!"

Đồng Giai Mẫn gạt nước mắt ngại ngùng nói:

" Nhưng cái này chị làm cho anh Phong mà?"

Thẩm Bạch Phong lên tiếng để cắt đứt cuộc trò chuyện này. Anh chỉ muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh Đồng Giai Nhiên.

" Cô cứ ăn đi, tôi có Tiểu Nhiên là no rồi."

Ánh mắt đầy ý cười của anh dừng trên người Đồng Giai Nhiên. Cô xấu hổ mà đánh vào người anh. Nhưng anh không để cho cô đánh, trực tiếp bế cô lên đưa đi.

Dõi theo hành động tình tứ kia lòng Đồng Giai Mẫn đau như cắt. Từng giọt nước mắt đau khổ chảy ra rơi xuống hộp cơm vốn không dành cho mình. Đôi mắt cô cay xè nhìn bóng anh khuất dần.

Tại sao? Anh lại yêu chị ấy?

Tại sao? Cô cũng có ngoại hình giống Đồng Giai Nhiên, không thua gì Đồng Giai Nhiên nhưng sao anh lại chọn chị ấy chứ không phải cô.

(2)

" Chị Tiểu Nhiên, có phải đàn anh đã tỏ tình với chị không?"

Đồng Giai Mẫn cúi mặt xuống kiềm chế nước mắt đang muốn tuôn trào. Cô không dám đối diện thẳng thừng với Đồng Giai Nhiên để hỏi bởi cô sợ mình không đủ dũng khí đương đầu với sự thật.

Đồng Giai Nhiên chột dạ mỉm cười lấy lệ rồi giơ tay che đi vết hôn ở cổ.

" Ừ thì..."

Ước gì câu trả lời là không phải. Đồng Giai Mẫn thà tin những gì từ chính miệng chị mình nói ra, chứ không muốn tin những gì mà chính mắt mình nhìn thấy.

Trưa nãy, cầm hộp cơm của chị gái mình làm cho Thẩm Bạch Phong trên tay cô cứ có cảm giác không phải cho lắm. Dù gì nó cũng không dành cho mình thì sao mình có thể ăn một cách ngon lành chứ. Cô vội đuổi theo Thẩm Bạch Phong để trả lại cho chính chủ.

Thẩm Bạch Phong đưa Đồng Giai Nhiên vào thư viện của trường, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên không có ai ở trong đó. Cánh cửa khép hờ, Đồng Giai Mẫn định mở nó ra chạy thẳng vào nhưng chợt cô nghe thấy tiếng nói của chị gái, nghe thật ngượng:

" Phong, đây là trường học."

Giọng nói của Thẩm Bạch Phong thì trầm ấm hơn so với giọng nói có chút run sợ của Đồng Giai Nhiên:

" Anh biết..."

Đồng Giai Mẫn mở rộng cửa thư viện ra một chút để có thể nhìn thấy rõ những gì bên trong.

Thẩm Bạch Phong hôn lên cánh môi phớt hồng của Đồng Giai Nhiên, nụ hôn nồng nhiệt đến nỗi mà khiến Đồng Giai Mẫn phải ghen tị. Nước mắt cô tuôn trào, bàn tay cô siết chặt lại ghì trên hộp cơm vô tội.

" Đồng ý yêu anh được không Tiểu Nhiên?"

" Chuyện này..."

Đây gọi là tỏ tình phải không?

Nó đến thật đột ngột khiến tâm trí của Đồng Giai Nhiên rối bời, cô không biết phải ứng xử thế nào. Đồng ý hay từ chối?

Nếu cô từ chối thỉ chẳng phải cô quá đề cao giá trị của bản thân? Thẩm Bạch Phong là một học sinh ưu tú, lần nào khen thưởng trên bục đều có anh. Hơn nữa người theo đuổi anh rất nhiều,  không hiểu tại sao cô có ưu điểm gì mà anh lại tỏ tình với cô. Nếu đồng ý yêu anh, cô sợ mình không xứng.

Thẩm Bạch Phong hiểu sự do dự của cô liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đặt trên lồng ngực mình như muốn khẳng định rằng nơi đây chỉ có Đồng Giai Nhiên, duy nhất một mình Đồng Giai Nhiên.

" Anh yêu em. "

Mắt Đồng Giai Nhiên hơi rũ xuống, cô rụt tay lại đẩy anh ra:

" Có rất nhiều người tốt hơn em, anh xứng đáng với họ."

Thẩm Bạch Phong kéo cô lại ôm chặt lấy cơ thể cô như không muốn rời xa. Anh biết có rất nhiều cô gái hơn Đồng Giai Nhiên về mọi mặt nhưng chẳng lẽ anh phải yêu họ sao? Người anh yêu là cô, mãi mãi chẳng thay đổi.

" Anh mặc kệ, anh chỉ muốn biết, em có yêu anh không? "

Đồng Giai Nhiên cô phải trả lời sao đây, cô thực sự không biết rõ tình cảm của mình, yêu hay không yêu?

Cô chỉ biết mỗi khi gần Thẩm Bạch Phong thì tim lại đập liên hồi, đầu óc trống rỗng không kiểm soát được hành động quan tâm anh của bản thân.

Lẽ nào cô yêu rồi ư?

" Có..có yêu..."

Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức một nụ hôn nồng cháy đặt lên môi cô, nó ẩn chứa sự hạnh phúc vui mừng.

Đồng Giai Mẫn thất vọng về chính bản thân mình đã không thể dứt khoát. Cô đau lắm rồi, cô không thể khiến trái tim mình đau thêm nữa khi nhìn thấy họ hạnh phúc.

Mắt thấy tai nghe nhưng cô vẫn không thể tin nổi nên ngay khi Đồng Giai Nhiên về nhà cô liền hỏi ngay.

Đối diện với câu hỏi của em gái Đồng Giai Nhiên chỉ ngại ngùng mà gật đầu chứ không dám nói nhiều. Bởi vì cô không muốn để ba mẹ ở phòng bên nghe được.

Nhưng dường như Đồng Giai Mẫn vẫn chưa buông tha cho Đồng Giai Nhiên, cô rót một cốc nước ấm rồi đưa cho chị gái:

" Vậy chị có yêu anh ấy không?"

Đồng Giai Nhiên nghĩ ngợi một lát, không biết liệu tình cảm của cô dành cho anh có thực sự là tình cảm trai gái không hay đơn thuần chỉ là...sự ngưỡng mộ trong sáng đối với đàn anh.

" Chị cũng không rõ..."

Nói đến đây bỗng dưng Đồng Giai Mẫn hét toáng lên, hất cốc nước trên tay Đồng Giai Nhiên xuống vô tình một mảnh thủy tinh đã rơi đúng xuống chân chị gái cô.

" Nếu chị không rõ thì tại sao lại đồng ý yêu anh ấy. Nếu chị không rõ thì tại sao lại không từ chối. Chẳng lẽ chị chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ cho anh ấy sao? Em thực sự không ngờ chị lại là loại người như vậy đó Đồng Giai Nhiên. "

Tiếng vỡ choang kéo theo đó là tiếng quát lớn của Đồng Giai Mẫn khiến cho ba mẹ họ ngay lập tức chạy ra. Chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao liền giáng một cái bạt tay đau điếng xuống mặt cô, mặc kệ sự ấm ức đang rực cháy trong lòng con gái, mẹ Đồng quát:

" Tiểu Mẫn, sao con lại hành xử thô lỗ như vậy, con xem chân chị con chảy máu rồi kìa. "

Đồng Giai Nhiên giật giật áo mẹ để bà hạ hỏa đồng thời cũng muốn bênh vực Đồng Giai Mẫn. Tính khi của con bé và ba mẹ trái ngược nhau, không bao giờ nói chuyện hẳn hoi quá 5 phút, lúc nào đối mặt cũng chỉ cãi nhau, cô chỉ muốn gia đình êm ấm, yên nhà yên cửa mà thôi:

" Mẹ con không sao, không phải là lỗi của Tiểu Mẫn."

Ba Đồng đã lấy hộp bông băng ra, dìu Đồng Giai Nhiên ngồi xuống để xem xét vết thương.

Mẹ Đồng vừa thương con lớn vừa trách con nhỏ liền buông lời khó nghe, ai ngờ lại khiến Tiểu Mẫn đau đớn:

" Tôi không cần một chị gái đạo đức giả như chị, cũng không cần một cái gia đình coi tôi không khác gì con nhặt như cái người."

Đồng Giai Mẫn ấm ức chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Bấy giờ ông Đồng mới lên tiếng dịu hỏa cho vợ, cũng như tránh ầm ĩ nhà cửa.

" Bà thôi đi, Tiểu Mẫn cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

" Tôi thấy nó đang cố tình làm như vậy với Tiểu Nhiên, nuôi tốn cơm tốn gạo đến lúc đủ lông đủ cánh rồi thì muốn cắn lại hai ông bà này chứ gì. Đấy có giỏi thì cút đi xem nào, chắc gì đã được quá 3 ngày."

Những lời cay độc đó đã truyền đến tai Đồng Giai Mẫn, cô đau khổ ngồi gục xuống đất mà khóc. Tại sao tất cả mọi điều tốt đẹp đều giành cho Đồng Giai Nhiên?

Tại sao ánh sáng luôn là của chị ấy, còn bóng tối thì mãi mãi là của cô?

Lúc nào cô cũng đặt ra hàng nghìn câu hỏi tại sao nhưng không ai giải đáp cho cô.

Vào thời điểm này đây, cô chỉ biết khóc, tuôn những giọt lệ đau buồn đó ra lòng cô sẽ thanh thản hơn.

Qua hôm nay rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cô mong là vậy!

(3)

" Tiểu Mẫn, chị gái mày và đàn anh Thẩm Bạch Phong yêu nhau rồi hả?"

Đồng Giai Mẫn đang định bỏ miếng trứng cuộn vào miệng thì Hạ Y Y vừa cầm khay cơm đi tới vừa hỏi cô đồng thời còn vỗ mạnh vào vai. Miếng trứng được kẹp giữa hai chiếc đũa bông rơi bộp xuống sàn, đủ để thấy chủ nhân của nó bị làm cho giật mình. Nhưng nếu chú ý kĩ thì mới phát hiện ra rơi theo miếng trứng là một giọt lệ đau đớn đầy thương tâm.

Hạ Y Y kéo ghế ngồi cạnh Đồng Giai Mẫn đặt khay cơm xuống bàn gặng hỏi thêm về đôi nam nữ ngồi trước họ hai bàn. Cô nén nước mắt ngược vào trong rồi quay sang nhìn đứa bạn thân của mình:

" Tao không biết gì cả."

Thức ăn vẫn còn đó nhưng có lẽ Đồng Giai Mẫn đã cảm thấy no bởi hành động tình tứ của Thẩm Bạch Phong va chị gái mình. Không nhìn thì lại cảm thấy không yên tâm. Mà nhìn thì trái tim lại đau nhói.

" Tiếc thật, chúng nó đang đồn ầm lên kia kìa. Tao đang định hóng thêm chút chuyện để buôn dưa lê. Trông cũng rất đẹp đôi!"

Lúc này đây chiếc đũa cũng bất giác rơi xuống sàn. Đẹp đôi sao? Cô và chị gái mình giống hết nhau, tại sao đứng cạnh Thẩm Bạch Phong thì chỉ mỗi Đồng Giai Nhiên xứng.

Hơi thở của cô bỗng nhiên dồn dập hơn kéo theo đó nhịp tim cũng đập nhanh không kém. Cô bấu chặt vào chiếc áo khoác của mình để nén cơn đau.

Phát hiện ra biểu hiện bất thưởng của Đồng Giai Mẫn, Hạ Y Y giật mình, bản thân của cô bạn bây giờ mới hiểu được mình đã phạm sai lầm. Vì quá lo lắng nên đã buột miệng nói ra:

" Mày lại phát..."

Nhưng câu nói chưa dứt thì Đồng Giai Mẫn đã vội vã chạy đi. Cô không muốn để mọi người chú ý đến mình. Hạ Y Y gọi với theo:

" Mẫn, chờ tao với..."

Tiếng nói lớn của Hạ Y Y đánh động đến đôi nam nữ bàn trên, Đồng Giai Nhiên quay lại nhìn em gái mình đang hốt hoảng chạy ra khỏi căng tin.

Tự nhiên cô cảm nhận được sự bất an đang trào dâng trong lòng mình đến nỗi không thể tiếp tục tập trung ăn.

Thấy Đồng Giai Nhiên như người trên mây Thẩm Bạch Phong hua hua tay trước mặt rồi búng nhẹ lên trán cô:

" Em nghĩ đi đâu đấy?"

Lấy lại ý thức cô đứng dậy kéo ghế rời đi:

" Xin lỗi, em no rồi."

Trái tim Đồng Giai Nhiên nói rằng em gái cô đã chịu nhiều tổn thương từ mọi phía. Cô thực sự đã không làm tròn bổn phận của một người chị, cô không phải là một chị gái tốt. Cô thật ích kỉ, khi chỉ quan tâm đến cảm nhận và hạnh phúc của bản thân, cô chưa từng hỏi Tiểu Mẫn một câu có làm sao không hay tại sao lại khóc? Chưa từng có một chút quan tâm. Thật tồi!

...

Đồng Giai Mẫn chạy nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng vừa vặn vòi thì cơ thể đã lạnh cóng, cô khụy gối ngã gục xuống sàn yếu ớt tựa lưng vào tườn. Tiếng nước chảy ào ào lấn áp tiếng kêu cứu của cô hơn nữa còn là giờ nghỉ trưa nên không ai vào đây.

Mặt cô trắng bệch như không còn nổi lấy một giọt máu, môi thâm tím tái mét đi. Hơi thở càng lúc càng dồn dập, hô hấp cành lúc càng khó khăn. Lẽ nào ngày này đã đến. Cô sắp chết rồi!

Trong lúc nguy kịch như vậy Hạ Y Y đã nhanh chóng mang thuốc tới, bỏ vào miệng cô rồi đưa nước lọc vào trong. Thuốc ngấm dần Đồng Giai Mẫn từ từ bình phục, mặt mũi trông đã có chút sức sống nhưng cơ thể vẫn khá mệt.

Không tự nhiên mà Đồng Giai Mẫn tái phát, thuốc trong cặp chỉ để phòng thân hiếm khi phải dùng tới nhưng dạo gần đây lại rất hay động đến.

" Mày yêu Thẩm Bạch Phong rồi đúng không?"

Đồng Giai Mẫn lúc nào cũng vậy, luôn che giấu tình cảm, cảm xúc chân thật của bản thân, không nói cho bất kỳ ai kể cả người thân nhân về những gì mình đã phải chịu đựng. Hạ Y Y phải gặng hỏi mãi, gần như tra hình bức cung thì cô mới nói ra bí mật lớn nhất của đời mình.

Thật ngốc! Nhưng có lẽ cô như vậy, Hạ Y Y mới hiểu được cô đã mạnh mẽ vượt lên nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn như thế nào. Quyết định chọn chơi với Đồng Giai Mẫn một phần cũng là vì sự thế.

" Không có chuyện đó đâu."

Ngay cả tình cảm riêng tư của mình Đồng Giai Mẫn cũng nén ngược vào trong theo dòng nước mắt. Hạ Y Y hiểu nhưng cũng không muốn nói ra.

Cô bạn muốn cô phải mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình một lần, tuy rằng có thể sẽ không được chấp nhận.

Đồng Giai Mẫn rũ mắt xuống nhìn sàn, cô muốn khóc quá nhưng cô không được phép. Cô lấy tư cách gì mà khóc?

Ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng nói có chút lo lắng, dường như chủ nhân của tiếng nói đó biết được rằng người bên trong là Đồng Giai Mẫn:

" Tiểu Mẫn, chị vào được không?"

Hạ Y Y đỡ Đồng Giai Mẫn dậy, hỏi xem cô có ổn không rồi dìu cô ra ngoài. Đồng Giai Nhiên kéo lấy bàn tay yếu ớt của em gái nhưng cô rụt tay lại:

" Tìm em có việc gì?"

Đồng Giai Nhiên không đáp lại câu hỏi của Đồng Giai Mẫn, trực tiếp hỏi thăm cô:

" Em bị làm sao vậy?"

Hạ Y Y nheo mày khó chịu, em gái bị như vậy mà chỉ hỏi được một câu, có lẽ đầu óc còn mơ mộng đến đàn anh ưu tú tài tử kia. Định lên tiếng chửi một câu nhưng Đồng Giai Mẫn đánh mắt, hiểu ý bạn mình, Hạ Y Y đưa cô vào lớp để hai chị em nói chuyện.

Lớp học im ắng, không một bóng người ra người vào. Đối diện với khuôn mặt giống y như đúc mình, Đồng Giai Nhiên và Đồng Giai Mẫn đều cảm thấy có cái gì đó hơi lạ, không thể diễn tả bằng lời.

Đồng Giai Nhiên nhìn thẳng vào mắt Đồng Giai Mẫn, đủ để khiến cô hiểu được chuyện chị gái đang nói có liên quan đến mình.

" Em cũng yêu Thẩm Bạch Phong đúng không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play