4 năm trước..
Tại trường đại học Tsinghua
cô Mộc Hàn Khiết là một người rất hoạt bát, hòa đồng và rất dịu dàng. cô còn có một người bạn thân là Lục Ái Nhiên.hai người quen nhau từ lúc bắt đầu sinh viên năm nhất tới bây giờ là sinh viên năm cuối.hai người đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên Ái Nhiên lên tiếng
"Hàn Khiết này cuối tuần này qua nhà mình chơi có được không".
"sao..sao cơ qua nhà cậu chơi á"
"ừm.đúng rồi đi nha nha" lại dở chiêu trò nhõng nhẽo nữa rồi
" được rồi tớ đi được chưa"
"hihi tớ biết cậu sẽ đi mà"
cô thiệt không thể hiểu nổi mình lại kết bạn với cô bạn trẻ con này nữa..
Cuối tuần...
Buổi chiều
đúng như lời hứa cả hai đã tới trước cổng Lục Gia vừa tới nhà Ái Nhiên đã vội chạy vào nhà gọi ba mẹ
"ba mẹ xem con dẫn ai tới đây" thấy cô vội vàng như vậy mẹ cô mắng thương
"cái con bé này lớn rồi mà còn chạy như vậy. chẳng ra dáng thiếu nữ chút nào"
"mẹ à đừng mắng con như thế chứ còn có Hàn Khiết ở đây mà" nhắc đến đây mẹ cô mới ý thức được cô đã đến
"aiyo . Hàn Khiết vẫn xinh đẹp như ngày nào để bác xem nào" vừa nói bà vừa xoay người cô hết xoay rồi lại ôm thấy thế cô giả giọng trêu ghẹo nói
"Bác à, bác khiến con muốn chống cả mặt luôn rồi ấy"
" a.. bác xin lỗi tại thấy con nên bác vui quá nên .."
" mẹ à để tụi con lên lầu nói chuyện được chưa vậy"
" được được..con dẫn Hàn Khiết lên phòng rồi lát xuống dùng bữa nhé
À Hàn Khiết bác sẽ nấu món mà con thích ăn nhất "
" vâng ạ"
.....
một lúc sau Ái Nhiên và cô xuống lầu để dùng bữa.
"mẹ anh hai chưa về sao mẹ"vừa nói cô vừa kéo ghế ngồi xuống
" anh Hai con còn bận việc ở công ty"
"nhưng ít ra cũng phải về ăn cơm chứ"
"anh Hai con là người cuồng công việc đã 28 tuổi rồi mà chưa cưới vợ nữa kìa"
" ồ.. nếu cuồng công việc đến thế thì sau này ế đến già thôi"
cô không nói gì chỉ biết ăn nhắc đến anh cô lại sợ ..anh lúc nào cũng mang cái bộ mặt lạnh như thế khiến ai cũng ai dè chừng....
"Hàn Khiết hay tối nay ngủ lại đây có được không"
"sao..sao ạ , chuyện này.."
"cậu cứ ở lại với mình đi lâu lâu cậu mới tới nhà mình chơi mà nha"
"được rồi"
"vậy thì tốt bác sẽ kêu người dọn dẹp phòng cho hai đứa"
" vâng ạ" cả hai đồng thanh
...
Dùng bữa xong xuôi rồi ai nấy về phòng ngủ chỉ có Hàn Khiết và Ái Nhiên đang ngồi trò chuyện với nhau
"Hàn Khiết này tốt nghiệp xong cậu định làm gì"
"tớ hả.. ừm..tớ muốn trở thành nhà thiết kế sau này"
"thật sao mình cũng có ý nghĩ như cậu đấy..hay là sau khi tốt nghiệp tụi mình sẽ vào công ty anh tớ làm nhé"
" sao thể được lỡ như anh cậu ..."
" yên tâm anh mình sẽ lập tức đồng ý thôi, với lại tụi mình vào đó bằng năng lực của mình nên tụi mình hãy cố gắng để anh mình thấy chúng ta giỏi đến mức nào"
"thôi thôi. bớt nói đi cô nàng "
" mình nói thiệt đấy"
"Rồi mình tin được chưa.
không còn sớm nữa mau đi ngủ thôi"
" ừm"
______________❤️
00h30'
cô cảm thấy khát nước nên đã xuống dưới lầu để uống nước. uống được một ngụm chợt nghe tiếng xe ngoài sân, cô biết đó là ai nhưng định quay người đi lên lầu ai ngờ cổ tay bị anh nắm thật chặt khiến cô sợ hãi mà lắp bắp nói
"anh..anh Thiên Duệ , anh ...anh về rồi sao". nhưng đáp lại là sự im lặng của anh khiến cô càng thêm sợ hãi
"anh..anh uống rượu sao". cô cố gắng hỏi lần nữa. tay cô bây giờ bị anh nắm càng siết chặt hơn khiến cô đau nhưng cô không lên tiếng.anh nãy giờ khi nghe giọng cô anh đã cố gắng kiềm chế mà không nhào vô ôm cô nhưng tác dụng của thuốc rất mạnh sự kiềm chế của anh đã vượt quá giới hạn rồi.
Anh không nói gì liền vác cô trên vai đi lên lầu. cô lúc này mới giãi giũa đánh loạn xạ vào người anh cô không la hét sợ làm mọi người thức giấc.
Khi bước vào phòng anh không quên khóa chặt cửa lại rồi ném cô xuống giường. bây giờ cô thật sự rất sợ nhìn anh ,đôi mắt đỏ ngầu của anh trông như thú dữ tìm được con mồi của mình vậy
"anh ..anh định làm gì" cô càng nói càng lui về sau, lúc này anh mới lên tiếng
"Hàn Khiết anh xin lỗi, anh không thể kiềm chế được bản thân mình mà muốn em hãy thứ lỗi cho anh được không" nói xong anh kéo cô đặt dưới thân mình để tìm đến đôi môi mỏng của cô mà hôn.
"ưm....buông ra...ưm..xin anh đấy"nước mắt của cô không kiềm được mà rơi xuống hai gò má kia anh mặc kệ vẫn bỏ ngoài tai
.... Đêm nay là một đêm rất dài, ánh trăng cũng vậy mà dần mờ đi chỉ còn lại trong căn phòng mập mờ nhạt của đôi nam nữ rồi lại nghe tiếng khóc cầu xin của người phụ nữ nhưng người đàn ông kia vẫn không buông tha cứ thế mà suốt một đêm....
Sáng hôm sau
ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến Thiên Duệ khó chịu mà khẽ mở mắt ra việc đầu tiên là tìm kiếm người bên cạnh nhưng lại một mảnh trống không,anh giật mình vội vào nhà vệ sinh cá nhân rồi đến tìm cô giải thích.anh thật sự rất sợ sợ cô sẽ hận anh mà không muốn gặp anh.
Cô từ sáng sớm đã rời khỏi Lục Gia cô rất muốn đi về nhà thật nhanh cô không muốn để cơ thể mình nhơ nhớp như thế này.. vừa về tới nhà cô lao vào nhà tắm bước vào bồn tắm cô vội chà sạch những dấu hôn trên người mình. mãi lâu không hết mà còn khiến cơ thể cô càng thêm đỏ , nhìn những vết hôn kia cô khóc, cô hận anh, hận đến xương tủy. tại anh mà cô trở nên như thế này tất cả tại anh...
______________
nếu các bạn đọc xong không hiểu thì hãy nói với mình nhé
nếu có sai sót gì mong các bạn nhắc nhở cho.. tại lần đầu viết truyện nên cảm thấy hơi nhạt xíu 😊.......
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh xuống dưới lầu thấy thế mẹ anh kêu anh dùng bữa sáng.
"Thiên Duệ con mau vào ăn sáng đi con"
"con không ăn con có việc đi trước"
nói rồi anh đi thật nhanh vào nhà xe để đến nhà cô, thật ra trước kia anh từng đưa cô về nhà lúc lần đầu cô được Thiên Ái dẫn qua nhà chơi nên anh biết nhà cô ở đâu, nơi cô sống là khu chung cư không nhỏ cũng không lớn an ninh ở đây rất chặt chẽ hiện tại cô đang ở tầng trệt để tiện nghi đi lại dễ dàng hơn
Cô sao khi tắm xong leo lên giường ngủ một giấc để quên đi chuyện tối hôm qua định chợp mắt cô nghe tiếng gõ cửa lười nhác xuống giường để đi ra mở cửa khi cửa được mở ra đập vào mắt cô là Thiên Duệ cô định đóng cửa lại rất nhanh tay anh đã bám vào thành cửa ngăn cho cô đóng cửa lại..
"Hàn Khiết anh muốn nói chuyện với em" biết mình không ngăn cản được anh nên cô không phản kháng nữa mà vào thẳng vấn đề lạnh nhạt nói
"anh Lục anh còn có chuyện gì để nói"
nhìn thái độ của cô anh biết cô hận anh đến mức nào, thấy anh im lặng cô lên tiếng
" được thôi muốn nói ở đây không tiện ra ngoài rồi nói"
CỬA HÀNG "the coffee"
"anh muốn nói gì với tôi" không dài dòng thẳng thắn vào vấn đề
"anh muốn giải thích chuyện tối qua"
"anh còn muốn nhắc tới chuyện tối qua sao hay anh thích cưỡng ép người khác đến như thế"
"anh muốn chịu trách nhiệm với em" anh thẳng nhiên nói..
"Chịu trách nhiệm..ha...sau những chuyện mà anh đã làm với tôi nói chịu trách nhiệm là được sao"
Nói tới đây lửa giận trong người cô nổi bừng bừng lên rồi đứng dậy định rời đi nhưng lại bị anh nắm lại..
"em hận anh đến vậy sao"
"phải. tôi hận anh không muốn thấy mặt anh vậy nên đừng tìm tôi nữa"
Nói xong cô gỡ tay anh ra rời khỏi quán để lại mình anh nhìn theo bóng dáng người con gái ấy sao tim anh lại đau thế này, anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối nhưng anh không bao giờ tỏ ra bên ngoài anh trước giờ là một con người vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn.. nhưng bây giờ vì cô mà trở nên dịu dàng và ấm áp chỉ dành riêng mình cô mà thôi, nhưng cô lại không nhận ra..
Thật ra lúc lần đầu gặp cô anh đã để ý tới cô (như là yêu từ cái nhìn đầu tiên) lúc cô được Thiên Ái dẫn qua nhà chơi khi nhìn thấy cô tim anh đập liên hồi, từ trước tới giờ chưa ai có thể khiến tim anh rung động đến như vậy bây giờ trong mắt anh cô là người con gái đầu tiên mà anh đã để ý tới .
Kể từ đó anh luôn theo dõi cô.. có một lần lúc cô đang trên đường về chung cư có một người đàn ông từ đâu ra định đâm một nhát dao vào sau lưng cô cũng may anh tới kịp thời khống chế hắn nếu cô bị gì thì anh biết phải làm sao rất nhanh hắn bị cảnh sát bắt đi vì trong lúc anh và hắn đang giành co cô đã báo cảnh sát ' phù..' cô thở phào nhẹ nhõm đi tới người đàn ông kia vì trời quá tối nên cô không biết đó là anh, cảm ơn xong cô vội chạy vào nhà .
Trở lại hiện tại :anh ngồi đó nghĩ lại những ngày luôn theo dõi cô xong tự cười một cách đau khổ vất vả đứng dậy ra về...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play