Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỔNG TÀI BÁ ĐẠO VÀ VỊ HÔN THÊ KHÓ CHIỀU

#1

"Tiểu thư! Đừng"......

Muộn mất rồi,một chiếc bình quý nữa trong nhà Hoàng thị đã tiêu tan thành mây khói. Mỗi khi cô tiểu thư La Ngải My này nổi giận lên thì trời đất cũng không cản được. Từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ đã là hai tiếng đồng hồ, ba chiếc bình và một chậu hoa đã bị cô thẳng tay ném đi không thương tiếc. Và nguồn cơn của mọi sự tức giận này, người duy nhất dám chọc giận cô không ai khác chỉ có Hoàng thiếu gia của Hoàng thị, cũng là vị hôn phu tương lai của cô

La Ngải My đi vòng vòng trong phòng khách to lớn lộng lẫy, tay cô cầm chiếc gậy bóng chày đằng đằng sát khí vừa đi vừa lầm bầm chửi

"Hoàng Hạo Thiên! Anh lại lừa em! Anh đúng là tên xấu xa đáng ghét, tên đầu heo không có óc"...

Liên tiếp hai ba người hầu đi theo sau lưng bợ đỡ cô,sợ rằng một cái chậu hay cái bình xấu số nào đó lại "ra đi"

"Tiểu thư xin hãy bớt giận! Tiểu thư à! Tiểu thư!"

...

"Tít! Tít!"

Tiếng còi xe vang lên ở phía ngoài cổng lớn của dinh thự sang trọng, bà Trương quản gia vội vàng chạy ra mở cửa.

Bước xuống từ một chiếc xe hạng sang màu đen bóng loáng, là một mỹ nam cao cao tại thượng, tôn quý lạnh lùng. Anh ta chính là Hoàng Hạo Thiên,thiếu gia giàu có bậc nhất ở Bắc Kinh này. Khuôn mặt anh ta trước nay có thể tóm gọn bằng một từ "lạnh". Anh ta rất ít khi cười, thậm chí dù có cười thì cũng không lần nào gọi là thật sự vui vẻ

"Chuyện gì ồn ào vậy quản gia Trương?"

Bà quản gia nghe anh hỏi liền cúi đầu ấp úng

"Dạ..dạ..tiểu thư"...

Anh lắc đầu rồi bước vào trong nhà. Vừa mới đi về phía cửa thì một chiếc giày ném thẳng về phía anh, như lướt qua vành tai trong một khoảnh khắc. Nhưng anh vẫn không có gì gọi là giật mình hay ngạc nhiên. Vì những chuyện này...anh đã quá quen thuộc rồi

"Thiếu gia..cậu không sao chứ?"

Hoàng Hạo Thiên nhìn La Ngải My đang nổi giận bừng bừng lạnh giọng hỏi

"Em lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"

Cô tức tối đi về phía anh, tra hỏi

"Gây chuyện à? Hoàng Hạo Thiên, chẳng phải hôm qua anh đã hứa sẽ cho em cùng đi với anh tới tham quan khu trưng bày sản phẩm sao? Tại sao anh lại nuốt lời hả? Anh xem thường em có phải không?"

Hoàng Hạo Thiên thản nhiên đáp

"Là do em thôi. Anh không hề nuốt lời"

"Do em? Em cái gì chứ?"

Anh đi đến bên ghế sofa rồi ngồi xuống, tháo cà vạt và áo cởi vets ra đưa cho quản gia rồi bắt chéo chân, nhìn cô hỏi

"Buổi trưng bày diễn ra lúc mấy giờ?"

La Ngải My ngẫm nghĩ rồi cụt ngủn đáp

"7h"

"Em xem đã đã ngủ đến mấy giờ?"

"Em"...

Hoàng Hạo Thiên quay sang hỏi cô quản gia với ý dằn mặt

"Quản gia, nói cho cô ấy biết, cô ấy dậy lúc mấy giờ đi!"

"Dạ..là 8h50 ạ"

Rồi anh nhìn cô nhướn mày nhún vai

"Thấy chưa? Suýt nữa thì 9h luôn rồi, không chừng lúc đó anh đã sắp xong việc rồi đấy!"

La Ngải My không cam tâm, cô không muốn nghe anh dài dòng. Cô ngồi thịch xuống ghế,làm mặt hầm hầm với anh

"Không chịu! Tóm lại anh phải bù đắp cho em"

"Em muốn gì? Một cái bình hay là một cái chậu? La Ngải My,em càng ngày càng phá phách rồi đấy!"

"Anh dám nói em phá phách sao?"

"Sao lại không?"

"Anh"...

...

"Có chuyện gì vậy? Hạo Thiên?"

Một người đàn bà sang trọng mặc sườn xám đen tuyền từ trên lầu đi xuống, tóc điểm hoa râm,tay cầm một chiếc quạt đỏ đô nhỏ có dây chuỗi ngọc thạch. Bà ấy là Hoàng phu nhân, mẹ của Hoàng Hạo Thiên

"Con lại bắt nạt Ngải Nhi có phải không?"

Ngải My nhân cơ hội này,chạy một mạch đến bên phu nhân ôm chằm lấy bà ấy mà mít ướt

"Dì Hoàng! Hạo Thiên bắt nạt con!"

Anh vẫn ngồi làm lơ không phản ứng gì, còn dửng dưng ngồi đọc báo. Bà cùng với Ngải My đến bên ghế ngồi, ngay sau đó bà liền trách anh

"Hạo Thiên à! Con bé là con gái, sao con cứ nặng lời với nó mãi thế?"

Anh vẫn cứ dán mắt vào tờ báo lạnh lùng nói

"Là mẹ nuông chiều cô ấy quá nên cô ấy mới không xem con ra gì. Suýt nữa thì con trai của mẹ đã hi sinh oanh liệt dưới tay cô ấy rồi đấy!"

Hoàng phu nhân không hiểu gì, nhìn sang Ngải My ngơ ngác hỏi

"Nó nói vậy là sao thế con?"

Cô gãi đầu cười hì hì, chưa kịp tìm cớ để giải thích thì Hạo Thiên đã lên tiếng

"Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là một chiếc gậy bóng chày lướt ngang qua mặt mà thôi"

Phu nhân nghe xong thì rất ngạc nhiên, bình thường cô yếu đuối mảnh mai như thế, ai mà ngờ cô lại còn định ném cả một chiếc gậy bóng chày lớn vào khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Hạo Thiên cơ chứ.

"Ngải Nhi à! Làm vậy nguy hiểm lắm đấy!"

"Dạ"

Cô cụp mắt ra vẻ hối lỗi, nhưng trong lòng quả thật không cam tâm,vẫn còn ấm ức chuyện không được đi xem buổi trưng bày,lại còn bị Hoàng Hạo Thiên méc với mẹ. Cô nghiến răng mắng thầm:" Hoàng Hạo Thiên xấu xa! Anh được lắm!"

"Nhưng dù gì thì..Hạo Thiên à! Con bé cũng là vị hôn thê tương lai của con, con cũng đừng quá lạnh nhạt khắc khe với con bé nữa"...

Ngải My nghe xong liền vùng vẫy quay đầu đi nơi khác

"Ai thèm làm hôn thê tương lai của anh ấy chứ?"

Hạo Thiên cũng lãnh đạm đáp lại

"Con cũng không cần một cô vợ bướng bỉnh không nghe lời như thế đâu"

"Hai con"...

Đó là vấn đề mà Hoàng phu nhân vẫn luôn cảm thấy đau đầu. Chuyện này lại phải kể từ hai mươi bảy năm trước, khi đó gia đình của Hoàng thị và La thị đã kết thân với nhau, hai vị phu nhân của hai nhà lại là bạn tốt, còn hứa hẹn với nhau,nếu sau này sinh con ra đủ một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia, còn nếu không thì sẽ là một đôi bạn tốt. Nhưng xem ra,bạn tốt không dễ làm, thông gia cũng không dễ kiếm.

Từ sau khi La gia gửi Ngải My cho Hoàng gia để nuôi dưỡng và chăm sóc,Hoàng phu nhân đã xem như đây là con dâu tương lai của mình rồi, không ai có thể thay thế được.

Từ khi Hạo Thiên còn rất nhỏ, bà đã giao cho anh một trách nhiệm

"Tiểu Hạo, sau này con nhất định phải chăm sóc,bảo vệ và yêu thương Ngải Nhi cho đến cùng, con có hiểu không?"

Hạo Thiên lúc đó ngây thơ đáp

"Dạ vâng!"...

Bây giờ nghĩ lại chắc là anh đang cảm thấy hối hận lắm nhỉ?

Ngải My của ngày đó khác xa so với bây giờ quá nhiều. Năm đó cô là một cô bé đáng yêu lanh lợi hoạt bát, tuy lúc nào cũng bám lấy anh nhưng chưa từng gây sự bướng bỉnh chút nào

"Anh Hạo Thiên, em muốn ăn kẹo"...

"Anh Hạo Thiên, em sợ sấm"...

"Anh Hạo Thiên, em sợ sâu"...

...

Khi đó,dù là lúc anh đi học về, đang đọc sách hay là đang chơi game cô đều quấn quýt bên cạnh. Ngải My lúc đó rất biết nghe lời. Nhưng không hiểu tại sao càng lớn tính tình cô càng thay đổi, cô bướng bỉnh, hay cáu gắt, hay nổi giận vô cớ còn rất thích gây sự, khiến Hoàng Hạo Thiên phải đau cả đầu

"Anh đi học, em theo anh làm gì?"

"Em đi theo để giữ anh!"

"Giữ anh? Để làm gì?"

"Lỡ như có cô gái nào khác làm cho anh để ý thì sao hả?"

Ngải My của hôm đó quyết tâm đi theo Hạo Thiên đến trường, còn chuẩn bị cả ba lô và đồng phục đi học. Nhưng ngặt nỗi lúc đó cô chỉ mới 9 tuổi, còn anh thì đã 13, làm sao mà học cùng nhau được?

Để xoa dịu cô, anh chỉ đành nói

"Khờ quá! Không ai cướp anh khỏi Ngải My được đâu"

Nhưng cô vẫn có một quyết tâm bùng cháy trong ánh mắt. Hết cách, Hạo Thiên đành phải lừa cô, bảo cô vào nhà trước rồi mình đi mua kem xong sẽ vào ngay, thế mà cô tin thật. Cô đi một mạch vào trong sân nhà, nhưng khi quay lại thì thấy anh chạy rất nhanh. Biết mình bị lừa, cô vừa khóc vừa chạy theo

"Anh Hạo Thiên!Đừng bỏ em!"

Chạy nhanh như vậy lại đang mặc váy ngắn, cô bị trượt té, trầy xước chảy máu cả đầu gối

"Ahhhh"

Hoàng Hạo Thiên nghe thấy tiếng hét của cô liền không đành lòng mà quay lại

"Ngải My?!!"

Thế là ngày hôm đó anh phải nghỉ học ở nhà để băng bó vết thương cho cô.

Nhiều lúc anh thấy mẹ mình thật vô lí, còn vì những lần gây sự bướng bỉnh của cô mà mắng anh, mỗi lần như thế anh cũng có nỗi ấm ức không nhịn được, có lần anh đã hỏi

"Tại sao mẹ lại yêu thương Ngải My như vậy? Con mới là con ruột của mẹ kia mà?"

Mẹ anh chỉ trả lời

"Con chỉ cần biết mình phải đối xử thật tốt với con bé, không được làm khổ con bé, vì nó đã khổ quá nhiều rồi"

Sau đó anh im lặng, từ từ quen dần với bản tính của Ngải My, cũng không trách cô làm gì. Anh vẫn cứ lạnh lùng như thế, thờ ơ như thế, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm cô, không lo cho cô

"Hoàng tổng! Tiểu thư đến..đến rồi!"

Đang trong cuộc họp, một nhân viên khuôn mặt hớt hải chạy vào thông báo. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao

"Nghe nói cô ấy là vị hôn thê của Hoàng tổng?"

"Tôi cũng nghe như thế! Nghe nói cô ấy rất bướng, tính tình rất khó chiều"

"Nhưng tôi lại nghe nói cô ấy rất xinh đẹp!"

Đương lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì cánh cửa phòng họp vừa mới được đóng bị đạp mạnh vào

Ngải My vui vẻ bước vào nở một nụ cười toả nắng, trông cô cứ như một tiểu tiên nữ

"Hạo Thiên! Em tới thăm anh này!"

Hạo Thiên đưa tay che mặt thở dài, cuối cùng thì cũng không nhân viên nào có thể ngăn nổi bước chân của cô. Anh thở mạnh một cái nữa, rồi trầm giọng nói

"Mọi người ra ngoài đi! Cuộc họp kết thúc ở đây!"

Họ ngưng bàn luận, cùng nhau đi ra ngoài. Của phòng họp vừa đóng lại, Hoàng Hạo Thiên liền nhìn cô nghiêm khắc hỏi

"Ở đây là công ty, ai cho em tùy tiện vậy hả? Còn xông vào phòng họp của anh nữa?"

Ngải My hồn nhiên đáp

"Em đến thăm anh mà?"

Anh lắc đầu không nói nên lời, cô đi đến ngồi ở ghế cạnh anh, bắt đầu than phiền về tài xế riêng của mình

"Mà tên tài xế anh cử cho em ấy..làm việc thật là chậm chạp quá đi! Em không thích chút nào''

"Vậy em muốn sao?"

Cô nhìn anh vui vẻ

"Em muốn học lái xe hơi"...

Anh nghe xong liền nhìn cô đầy sát khí, nhấn mạnh hai chữ

"KHÔNG ĐƯỢC"...

Còn....

"

#2

"Tại sao lại không được?"

Ngải My bất ngờ thật sự vì thái độ phản đối kịch liệt này của Hoàng Hạo Thiên. Anh khẽ hắn giọng, cố giữ cho mình bình tĩnh lại rồi nói

"Em chạy xe máy còn không vững thì làm sao mà chạy xe ô tô được chứ? Rất nguy hiểm!"

Ngải My chống cằm nhìn anh chăm chú, môi cô nở nụ cười ngọt ngào, cố tìm kiếm đôi mắt sâu thẳm của anh, cô trêu

"Hoàng Hạo Thiên! Anh đang lo cho em phải không?"

Anh vội vàng né tránh ánh mắt của cô, lạnh nhạt nói

"Lo cho em làm gì chứ? Anh chỉ sợ em làm tắt nghẽn giao thông mà thôi!"

Ngải My hắn giọng đắc ý, cô biết ngay là anh đang lo cho cô mà.

Hoàng Hạo Thiên thối tha! Anh giả vờ tệ quá rồi đấy! Tiếc là đã sớm bị em nhận ra rồi! Để xem anh còn vờ được bao lâu?

"Vậy thì em mặc kệ, em sẽ tự lái xe của em!"

Hoàng Hạo Thiên tức giận ra mặt nhìn cô răn đe

"La Ngải My em dám?"

"Em dám đấy thì sao? Anh bảo không lo cho em kia mà? Thế thì em có lái xe hay không là quyền của em chứ?Anh có quyền gì cản em?"

Anh khẽ nhếch môi, viền môi thanh tú lộ ra

"Quyền gì à?"

Anh đi đến sát gần cô, ép cô đến nỗi dồn cô vào chân tường. Cô nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn khắp nơi, giọng lắp bắp

"Anh..anh làm gì vậy?"

"Em hỏi anh có quyền gì với em mà không phải sao? Quyền..anh là hôn phu tương lai của em?"

Ngải My chớp mắt nhìn anh.Ôi! Cô lại bị anh hớp hồn mất nữa rồi! Mỗi khi anh ở gần cô thế này, khuôn mặt lạnh lùng ấy, đôi môi thanh tú ấy, đôi mày ấy, đôi mắt ấy đều khiến cô không thể rời mắt được. Tim cô bắt đầu đập loạn xạ.

Cô chợt nghĩ đến một chuyện..đó là HÔN..

Không biết mùi vị của nụ hôn như thế nào nhỉ, cô thật sự muốn biết. Nếu người đó là Hoàng Hạo Thiên, thì cô lại càng muốn biết mùi vị ấy. Chắc sẽ thú vị lắm nhỉ?

Thế rồi cô bạo gan nhón chân lên, bắt đầu từ từ tiến lại gần anh. Hạo Thiên đột nhiên bất động bởi hành động này của cô. Anh nhìn cô chằm chằm. Đương lúc sắp xảy ra phản ứng hoá học thì đột nhiên anh hắn giọng lùi lại, đưa tay che miệng ho vài cái

"Tóm lại, anh không cho em lái xe!"

Ngải My vẫn còn đứng nhìn anh. Cô thấy rồi nhé! Anh đang đỏ mặt. Lúc đỏ mặt cũng đẹp trai thế cơ à? Hoàng Hạo Thiên à? Có phải ông trời đã quá ưu đãi cho anh rồi hay không vậy? Thật là khiến người ta không thể không thích mà!

"Nếu em cứ thích lái đấy thì sao?"

"Thì sẽ không còn chỗ nào bán xe ô tô cho em lái nữa, cũng sẽ không có tên ngốc nào dám đứng ra dạy em lái xe. Hạo Thiên anh nói được làm được đấy!"

Cô nhìn anh bĩu môi. Vậy là không thể tự lái xe được rồi, cũng không được mua xe.

...

"Anh phải ăn trưa với khách hàng rồi! Em mau về nhà ăn trưa đi! Anh sẽ về sau!"

Ngải My nghe vậy thì tính tò mò lại trỗi dậy

"Khách hàng nào? Là nam hay là nữ?"

Anh thở dài mệt nhoài đáp

"Là lưỡng tính!"

Cô nghe xong còn tưởng là thật, mắt chữ O mồm chữ A

"Lưỡng tính á? Anh có khách hàng như thế thật à?"

Hoàng Hạo Thiên ôm đầu

"Em hỏi nhiều thật đấy Ngải My à!"

Sau đó anh đứng dậy, lấy chiếc vets đen ở sau ghế khoác vào rồi dặn dò cô

"Về nhà ăn trưa đi đấy! Nhớ! Không được đi lung tung!"

Anh cầm theo điện thoại rồi rời đi. Cuối cùng thì Ngải My nhận ra mình cũng không ngầu với anh được bao lâu, không làm dữ được bao lâu. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Nhưng mà cô lại chợt nghĩ.

Bảo mình về ăn trưa thôi mà! Đâu có nói là không được đi theo?

Thế là kế hoạch mới của tiểu thư họ La lại bắt đầu. Cô đi theo định vị mà cô đã đặt sẵn trong phần mềm máy của anh và cô. Đến với nhà hàng Hoành Hy. Cô bước xuống xe, cẩn thận nhìn ngó xung quanh vì sợ Hoàng Hạo Thiên bất thình lình xuất hiện sẽ bắt gặp được cô.

Cô đi từng bước cẩn thận vào cửa, mọi người xung quanh nhìn cô cứ như kẻ đột nhập, thế mà cô nào đâu để ý? Cô chỉ cần biết, người cô cần tìm bây giờ là Hoàng Hạo Thiên

"Ở đâu vậy nhỉ?"

Đang đi xung quanh ở khu bên ngoài gần cửa ra vào thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng cất lên, khiến cô giật cả mình

"Em làm gì ở đây vậy? La Ngải My?"

Cô giật thót mình quay người lại nhìn anh cười

"Hì hì! Thì ra anh ở đây sao?"

Lúc này, cô mới để ý đến cô gái đi cạnh Hạo Thiên. Cô ta mặc áo sơ mi hở một cúc áo thêu hoa nhí, váy body ôm sát eo, tay còn cầm một cuốn tài liệu. Cô ta nhìn cô cười thân thiện

"Chào em! Chị tên là Hà Ngân! Em là em gái của Hoàng tổng sao? Trông em đáng yêu quá!"

Em gái?

Cô cau mày nhìn cô ta rồi nhìn sang phía Hoàng Hạo Thiên. Trông cô giống em gái của anh lắm cơ à? Cô ta còn thản nhiên xưng chị với cô, còn ra vẻ rất thân thiết.

Cô ta rốt cuộc là ai? Là bạn gái của Hoàng Hạo Thiên sao? Anh ta định dắt "trà xanh" đến ngay trước mặt mình để giới thiệu à? Anh ta dám làm thế với mình sao?

Ngải My tức giận hỏi

"Cô ta là ai vậy Hoàng Hạo Thiên?"

Anh không trả lời mà mặt lạnh nhìn cô hỏi

"Anh hỏi em sao lại ở đây? Trả lời anh?"

"Vậy em hỏi anh cô ta là ai? Anh mau trả lời cho em!"

Không khí lúc này bị hai người họ làm cho căng thẳng, cô gái tên là Hà Ngân kia cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta ra vẻ hiểu biết, liền đứng ra giải thích giùm cho Hạo Thiên

"À! Chào em! Chị là"...

"Tôi không có nói chuyện với chị! Tôi đang nói chuyện với Hạo Thiên!"

Anh lại một lần nữa trưng ra vẻ mặt khổ sở mà thở dài. Sau đó anh liền quay sang xin lỗi với cô Hà Ngân kia

"Xin lỗi cô! Tôi có việc một chút! Hẹn cô khi khác gặp vậy!"

Anh nói xong liền đi đến dắt tay Ngải My kéo đi

"Đi theo anh!"

"Này! Làm gì vậy? Em vẫn chưa nói chuyện xong mà?"

Anh kéo cô đến bãi đậu xe, liền bị cô vùng vẫy dữ dội

"Bỏ tay ra Hoàng Hạo Thiên! Anh làm em đau đấy!"

Anh nghe vậy liền bỏ tay ra. Cô nhăn nhó ôm cô cổ tay xoay xoay, anh nhìn cô nghiêm giọng hỏi

"La Ngải My em đang làm trò gì vậy? Đó là khách hàng của anh mà?"

"Khách hàng gì mà ăn mặc như thế hả?"

"Em đừng có gây sự nữa được không? Cô ta ăn mặc thế nào anh có quyền cấm cản à?"

"Em gây sự vô cớ? Anh nói em như thế à?"

"Còn không phải sao? Em đã làm nhiều chuyện quá đáng lắm rồi đấy! Em tự mình mà kiểm điểm lại đi! Anh không chịu nổi em nữa rồi!"

Anh tức giận quay mặt đi nơi khác. Ngải My nhìn anh uất ức. Thì ra trong mắt anh cô là người phiền phức lại thích gây sự tới như vậy. Cuối cùng thì hôm nay anh cũng không chịu nổi nữa mà nói ra rồi. Cô rưng rưng nước mắt

"Anh nói anh là hôn phu tương lai của em, vậy anh đi với cô gái khác em không có quyền được ghen à?"

"Ghen? Nhưng đây là đối tác làm ăn của anh?"

"Vậy tại sao cô ta lại nói em là em gái của anh? Anh giải thích đi! Có phải anh nói với cô ta như thế không? Nói em là em gái của anh? Hoàng Hạo Thiên! Em thật sự không hiểu nổi anh. Lúc thì anh nói anh là hôn phu của em, nhưng ở bên ngoài thì người ta lại gọi em là em gái của anh. Tôi là con rối để cho các người xoay vòng vòng hay sao hả?"

Ngải My nói trong nước mắt, giọng cô nghẹn ngào. Hoàng Hạo Thiên nhìn cô ngạc nhiên

"Em"..

"Nếu anh đã nghĩ tôi phiền phức thích gây sự như vậy..thì từ nay về sau tôi sẽ không để anh thấy mặt của tôi nữa"...

Cô nói rồi liền lao người ra phía bên đường, xe cộ qua lại không ngừng. Một chiếc xe lướt ngang cô,Hạo Thiên nhanh tay kịp lúc kéo cô vào lòng. Nét mặt anh có chút lo lắng lẫn chút bực mình

"La Ngải My em điên rồi sao?Em có biết làm vậy là nguy hiểm không hả?"

Cô liền đẩy anh ra thật mạnh, tức tối nói

"Không cần anh quan tâm!"

Sau đó cô bỏ đi luôn mà không quay đầu nhìn lại. Đi được một lúc thì đón taxi chạy mất hút. Hoàng Hạo Thiên rít một hơi, vò đầu rồi đạp chân vào bụi cây bên đường

"Chết tiệt"

 

Anh đi về nhà với vẻ mặt không vui, áo sơ mi thì nửa trong nửa ngoài, cà vạt cũng không ngay ngắn, mặt thì đầy sát khí bước vào phòng khách. Mẹ anh như đã ngồi đó sẵn để chờ anh, có lẽ Ngải My đã về nhà rồi khóc lóc một trận linh đình.

"Con vừa đi đâu về vậy?"

Anh không nói gì mà đi thẳng lên lầu, đi được vài bước thì mẹ anh lên tiếng

"Đứng lại! Con đã làm gì Ngải Nhi của mẹ? Tại sao con bé lại khóc nhiều như thế hả?"

Anh đi được vài bước thì dừng lại, lạnh lùng hỏi

"Cô ấy nói gì với mẹ rồi à?"

"Con bé không nói gì hết! Về nhà đã khóc chạy lên phòng rồi!"

Anh im lặng rồi đi lên phòng, đứng trước cửa phòng của Ngải My. Cô vẫn đang khóc ở trong phòng, cô cầm gối ném khắp nơi,còn mắng anh đủ điều

"Hạo Thiên thối! Hạo Thiên xấu xa,đáng ghét! Anh ấy nặng lời với mình! Anh ấy không cần mình!"...

Anh gõ cửa nhưng im lặng không nói. Cô nghe tiếng gõ cửa liền nín khóc, hỏi

"Là ai đó?"

Anh vẫn không lên tiếng trả lời. Ngải My không biết là ai nên đã đi đến mở cửa. Cửa vừa hé ra,thấy mặt của Hoàng Hạo Thiên,cô liền vội vàng đóng cửa nhưng bị anh ngăn lại

"Ngải My! Mau mở cửa ra cho anh!"

"Không mở!"

"Mau mở ra! Giằng co như vậy sẽ làm em đau đấy!"

"Tôi không cần anh quan tâm! Hoàng Hạo Thiên! Anh đi đi!"

Cả hai giằng co kéo cửa đẩy qua đẩy lại,cuối cùng Ngải My cũng giữ được thế, cô nắm nắm đấm cửa đẩy một cái thật mạnh. Nào ngờ lúc đó tay của Hạo Thiên đang đưa vào nên đã đập phải tay anh một cái thật mạnh,làm anh đau điếng nhưng anh chỉ có thể rít lên một tiếng

"Hạo Thiên?!!"

Còn....

#3

Ngải My biết cú đập mạnh vừa rồi đã đập phải tay của Hạo Thiên, cô bắt đầu sốt ruột gọi tên anh. Cô tựa lưng vào cửa, giọng run rẩy

"Anh..Hạo Thiên? Anh sao rồi? Anh..còn ở đó chứ?"

"Anh không sao!"

Tuy nói là không sao, nhưng bị một cánh cửa đập vào mạnh như thế, chẳng lẽ lại không có cảm giác gì? Da của Hạo Thiên chẳng lẽ là da trâu hay sao? Hay là đã hoá đá rồi?

Ngải My đột nhiên không giận dỗi nữa, điều mà cô lo lắng lúc này vẫn là tay của Hạo Thiên. Cô không do dự gì mà mở cửa bước ra. Anh đứng ngay trước mặt, ôm cánh tay đứng nhìn cô, nét mặt vẫn lạnh lùng, hầu như không có biểu hiện của sự đau đớn. Cô đi đến nhẹ nhàng đỡ tay của anh lên xem

"Tay của anh bầm tím hết rồi này! Còn nói là không sao sao?"

Hạo Thiên chợt lùi lại giữ khoảng cách với cô,anh cụp mắt

"Đừng đến gần anh!"

Cô ngây ngốc hỏi

"Tại sao?"

"Chẳng phải em nói không muốn gặp anh bảo anh đi đi hay sao? Là do anh ngoan cố không chịu đi nên mới để mình bị thương. Đây là do anh tự làm tự chịu"...

"Hạo.. Thiên?"...

Cô dường như đã hiểu ra gì đó. Ngoan cố sao? Phải. Hạo Thiên chính là đang nhắc nhở cô, mọi chuyện mà cô nhìn thấy trước mắt đôi khi không giống như những gì cô nghĩ. Có thể Hà Ngân thật sự là đối tác làm ăn của anh, còn chuyện cô ta nói cô là em gái của anh chắc chỉ do trùng hợp. Vậy ra..sự ương ngạnh của cô lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này.

Ngải My cụp mắt, giọng ủ rũ

"Em xin lỗi!"

Anh xoa đầu cô cười nhẹ

"Không sao đâu! Cũng là do anh không tốt, đã nặng lời với em! Chúng ta hoà nhé!"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh sáng rỡ. Cô thật sự không muốn suốt ngày phải cãi nhau với Hạo Thiên, cô cũng không muốn anh nổi giận. Nhưng..cô lại nghĩ đến cô gái ấy

"Vậy còn Hà Ngân?"

"Thật sự chỉ là đối tác làm ăn mà thôi! Anh hứa đấy!"

Ngải My mỉm cười, gật đầu đồng ý với anh, không ngờ lại động đến vết thương trên tay của anh, khiến anh đau không chịu được mà phải kêu lên

"Ahhh!"

Ngải My vội vàng xem cánh tay của anh, ánh mắt của cô hiện lên rõ vẻ xót xa

"Tay anh bị thương rồi, phải băng bó lại thôi!"

Sau đó cô gọi người mang hộp y tế đến, cả hai ngồi trong phòng, cô lấy dụng cụ sát khuẩn ra sát trùng những chỗ trầy xước và rỉ máu của anh. Cô vừa làm vừa trách

"Sao anh lại làm chuyện như vậy hả? Để bị thương rồi đây này!"

"Bị thương một chút nhưng giúp em hiểu ra thì vết thương này chẳng đáng là gì cả"...

Anh đáp lời cô

Đúng là một tên đầu gỗ. Hành sự ngu ngốc như vậy chỉ vì muốn mình hiểu ra mấy chuyện vớ vẩn đó thôi sao? Thật không hiểu nổi mà...

Qua ngày hôm sau, cuối cùng thì Hoàng Hạo Thiên cũng có một ngày yên ổn để làm việc, hợp đồng của công ty cũng đã ký xong. Coi như anh và Hà Ngân đã hợp tác thuận lợi.

Buổi trưa, anh đang ngồi đọc tài liệu thì có người gõ cửa

"Hoàng tổng! Là tôi! Lục Thần đây!"

Lục Thần là một trợ thủ đắc lực của anh, luôn phụ giúp anh giải quyết mọi việc một cách gọn gàng và nhanh chóng nhất

"Vào đi! Có chuyện gì không?"

Vẻ mặt của Lục Thần có vẻ khẩn trương, hình như là có chuyện quan trọng. Anh ta im lặng một lúc rồi nói

"Tôi vừa nhận được tin, có người nói rằng.. Vương thị đã hồi sinh rồi!"

Quả nhiên là tin quan trọng, Hạo Thiên nghe xong liền rất sốc, anh đứng bật dậy khỏi ghế

"Cái gì? Vương thị hồi sinh?"

"Dạ phải. Nếu thật sự là như vậy, thì Hoàng thị gặp đối thủ lớn rồi!"

Vương thị là một tập đoàn lớn chỉ đứng sau Hoàng thị, năm đó cùng hợp tác với Hoàng thị nhưng lại làm ăn thua lỗ, bọn họ chưa gì đã đòi rút vốn để nhận phần lời. Nhưng không may một thời gian sau bị phá sản rồi dần bị chìm vào lãng quên. Nếu Vương thị hồi sinh, nhất định việc đầu tiên họ làm đó là trả thù Hoàng thị, lấy lại những gì đã mất. Và người mà họ muốn trả thù nhất, không ai khác chính là người hiện tại đang kế thừa Hoàng thị - Hoàng Hạo Thiên

Anh im lặng một lúc, chợt anh dặn dò Lục Thần một cách nghiêm túc

"Cử người bảo vệ Ngải My cho thật tốt, tuyệt đối không được để cô ấy gặp bất cứ nguy hiểm gì!"

"Vâng thưa Hoàng tổng"

"Hạo Thiên! Em muốn đi học trở lại!"

"Đi học? Chẳng phải em nói đi học nhàm chán không có gì vui sao?"

"Nhưng em suy nghĩ lại rồi, anh suốt ngày đi làm, em chỉ còn có một năm cuối cấp, vẫn nên đi học thì hơn"

Anh nhìn cô rất lâu

Cô ấy nói vậy là đang trách mình vô tâm với cô ấy đó sao? Nhưng Vương thị..Thôi! Cứ để cô ấy được thoải mái, mình sẽ cho người âm thầm bảo vệ cô ấy...

"Được!"

Anh chưa nói hết lời thì Ngải My đã vui vẻ nhảy cẩn lên. Cô giơ hai tay lên cao, đôi mắt tràn ngập niềm vui rồi ôm lấy cổ anh, cười tít mắt

"Hạo Thiên! Cảm ơn anh!"

Nói xong, còn hôn một nụ hôn ngọt ngào vào má. Anh đứng hình, không biết là trong bao nhiêu giây, nhưng mặt anh đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín mộng. Cuối cùng thì dù có lạnh lùng đến mấy cũng không thể che giấu nổi cảm xúc ngượng ngùng này.

"Đừng làm bừa! Đây là chỗ làm việc đấy!"

Anh xoay mặt đi nơi khác, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình

 

"Nhìn kìa! Là La tiểu thư đó! Trông cô ấy xinh quá!"

"Phải đó! Tôi ước gì"...

"Đừng có mà mơ nhá! Người ta đã là vợ tương lai của Hoàng Hạo Thiên - ông chủ lớn của tập đoàn Hoàng thị rồi đấy!"

"Ôi! Thật tiếc!"

Ngải My vừa trở lại trường thì đã liền trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Họ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Cô vẫn thân thiện với tất cả mọi người trong trường.

Lớp học mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ xôn xao giờ ra chơi, nhưng người khiến Ngải My để ý chính là cô gái ngồi cạnh cửa sổ có nét đẹp lạnh lùng kia. Cô ấy có mái tóc đen dài xoăn sóng, khuôn mặt lúc nào cũng chăm chú dán vào mấy quyển sách. Ngải My thật sự thích thú với cô gái này, cô nổi hứng muốn làm quen, nên đã đến ngồi gần

"Chào cậu! Mình tên là La Ngải My! Rất vui được gặp cậu!"

Cô nở nụ cười thân thiện làm quen. Nhưng cô gái kia vẫn lạnh lùng, chỉ gật đầu

"Ừm! Tôi tên Eliina!"

Cô cảm thấy thật lạ. Cô gái này sao lại ít nói thế nhỉ? Có vẻ như là người nội tâm không thích giao tiếp nhiều. Nhưng cô ấy lại là một cô gái khiến cô cảm thấy rất thú vị, rất muốn được kết thân. Với lại theo như suy nghĩ đơn giản nhất có thể của Ngải My, chơi với một người trầm tĩnh ít nói như vậy thì có kể nào nhiêu là bí mật cũng chẳng sợ. Quá là an toàn rồi còn gì?

"Chúng ta làm quen được chứ?"

"Tôi không thích giao lưu bạn bè!"

Eliina nói xong rồi gấp sách lại bỏ đi ra ngoài. Ngải My bặm môi, cô ấy càng như vậy càng khiến cô có quyết tâm kết thân hơn

...

Tan học, cổng trường rộng lớn phía trước bỗng nhiên trở nên đông nghẹt không thấy lối ra. Ngải My nhón người lên, cố tìm xe hôm nay ai sẽ đón mình nhưng thật khó mà nhìn được.

Có vài cô gái chạy ngang cô, reo hò phấn khích

"Có nam thần ở trước cổng trường chúng ta kìa! Mau đi xem đi!"

"Nghe nói anh ấy rất khí chất, vừa nhìn đã thu hút người khác rồi!"

"Đi mau đi mau đi!"

Ngải My nhún người thở dài, thì ra mọi người tập trung đông như thế là để ngắm trai đẹp à? Cô nghĩ một lúc rồi thấy mình thật may mắn quá, vì không cần tìm kiếm đâu xa, mỗi ngày đều có một soái ca đi tới đi lui trong nhà rồi.

Mà..Ai lại đẹp trai hơn Hoàng Hạo Thiên vậy chứ? Mình cũng muốn đi xem thử...

Cô chạy thật nhanh về phía đám đông rồi cố gắng chen chúc, đám con trai thấy cô liền tránh đường thể hiện sự ga lăng của mình nhưng đều bị cô phớt lờ mà bước qua. Mọi người vẫn đang bàn tán về vị nam thần ấy

"Đẹp quá đi mất!"

"Đẹp lạnh lùng kiểu này thật là không chịu nổi mà!"

Lúc cô vừa tìm được vị trí dễ dàng nhìn thấy anh ta nhất thì cũng là lúc cô thật sự bất ngờ. Hoá ra cái vị nam thần đẹp trai ngời ngời ấy..chính là Hoàng Hạo Thiên sao? Anh mặc kệ người ta nhìn mình thèm thuồng thế nào,bàn tán ra sao, vẫn đứng tựa lưng vào xe hơi sang trọng xem đồng hồ.

Cô nhíu mày, dáng vẻ cool ngầu này là để người ta chết mê chết mệt đó sao?

Bây giờ họ tập trung đông thế này, mình mà gọi Hạo Thiên thế nào họ cũng chỉa mũi nhọn sang mình. Phải tìm cách lẳng lặng mà đi mới được..

Nhưng lúc cô vừa cúi đầu đi được vài bước thì đã bị anh phát hiện ra ngay, mái tóc vàng óng ánh của cô không lẫn vào đâu được. Anh hơi cau mày rồi đi về phía cô. Còn cô thì đang đi dáng vẻ thập thò như là người ăn trộm. Đang ngó ngang ngó dọc,thì bỗng nhiên, đầu va vào một thứ gì đó, không mềm không cứng

"Ây da!!"

Ngẩng đầu lớn, thấy một Hạo Thiên cao lớn đang nhìn cô lạnh lùng

"Em đang làm gì vậy?"

Cô cười gượng gạo, gãi đầu lắp bắp

"À..em..em"...

Mọi người vẫn đang nhìn nhau mà nói chuyện không ngừng, cứ như là có hàng ngàn câu chuyện về hai người họ vậy. Hạo Thiên nhẹ nhàng xách ba lô đang mang trên vai giúp cho cô, thấy ba lô hôm nay có vẻ nặng, anh liền nhíu mày ra vẻ khó chịu

"Em học gì mà nặng nhọc thế hả?"

"Hôm nay học nhiều mà? Chẳng phải anh nói học nhiều thì biết nhiều sao?"

"Nhưng em đâu cần học nhiều thế làm gì?"

Sau đó anh kề vào tai cô nói khẽ, khoé môi còn khẽ cong lên

"Học làm vợ của anh là được rồi!"

Ngải My nghe xong liền đỏ mặt. Bình thường Hạo Thiên này rất ít khi nào nhắc đến chuyện hôn ước đó, cũng rất ít khi thân mật với cô thế này

Hoàng Hạo Thiên này..Hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao?

Còn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play