Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hành Trình Tán Đổ Crush

Chương 3

01 Cô giáo trả bài kiểm tra Văn 45 phút. Hôm nay, tôi bị ốm, không thể nói to được nên đã nhờ cậu bạn bàn trên đọc điểm hộ.  Đến lượt tên tôi, cậu bạn dõng dạc đọc điểm tôi.  Sau khi tiếng cậu bạn kia cất lên, cậu ấy quay xuống nhìn tôi như bất ngờ lắm.  02 Tôi lơ đà nhìn về phía chỗ bạn thân của cậu ấy. Cậu bạn cũng nhìn về phía tôi. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau như vậy. Lát sau, cậu bạn giơ ngón tay trỏ và ngón tay cái chụm lại, tạo thành nửa hình trái tim. Ánh mắt chớp chớp nhìn tôi. "H đẹp trai thế" Tôi nhìn về phía cậu bạn ấy, thổi kẹo cao su.  Cậu bạn vẫn giữ nguyên nửa hình trái tim ấy nhìn tôi.  Bỗng nhiên, tôi nghe thấy giọng của cậu ấy. "H ê"  Tôi nhìn về chỗ của cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn cậu bạn kia. Không lẽ cậu ấy đã nhìn thấy cảnh tôi cùng cậu bạn ấy thả thính nhau rồi chứ? 

Chương 4

01 Trong giờ địa, tôi cùng cô bạn ngồi cùng bàn ngồi tâm sự đủ thứ chuyện trong cuộc sống này. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng của cậu ấy. Cậu ấy gọi cho hai cậu bạn ngồi cùng bàn tôi hỏi mượn bút. Đúng lúc ấy tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu ấy. Cậu ấy cũng nhìn về phía tôi.  "Có bút không?" Cậu ấy nhìn tôi hỏi.  "Bút gì?" Tôi hỏi lại. "Bút gì cũng được"  "Trả khăn đi" Chiếc khăn cậu ấy mượn tôi từ thứ 7 đến giờ vẫn chưa trả. "Hả?" Dường như cậu ấy không nghe rõ thì phải.  "Trả khăn" Tôi kiên nhẫn nhắc lại. "Cuối giờ trả. Cho tao mượn bút đi"  Tôi mở hộp bút, lấy một chiếc bút đưa cho cậu bạn bên cạnh. "Đưa cho W" Cậu bạn cầm lấy chiếc bút chuyển qua 2 cậu bạn nữa mới đến chỗ của cậu ấy.  Không hiểu sao tôi lại thích cái cảm giác cậu ấy dựa dẫm vào tôi như thế.  02 Cuối tiết 4, tôi buồn nôn và ho liên tục. Không thể chịu cảm giác này được nữa, tôi quyết định gọi cho mẹ đến đón.  Điện thoại đang được kết nối. Do lớp quá ồn nên tôi đành phải bật loa ngoài.  Ai ngờ, lúc điện thoại kết nối được, cả lớp lại trật tự đến vậy. Mấy cô bạn xung quanh nghe thấy tiếng động quay xuống nhìn tôi.  Sau khi gọi xong, tôi thu dọn sách vở vào balo. Khi thu dọn xong rồi, tôi ngồi chờ lát. Lúc nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy cậu ấy ở đấy. Và cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Ngay sau đó, cậu ấy đi ra khỏi. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Mấy cô cậu bạn xung quanh nhìn tôi cười như ăn Tết.  Vì canteen và cổng trường ở cạnh nhau nên tôi đã gặp cậu ấy. Cậu ấy đang đứng ở phía canteen. Tôi đứng ở cổng trường. Có một khoảnh khắc nào đấy, chúng tôi đã chạm mắt nhau. Nhưng rồi lại vội vàng quay đi như bị bắt vụng trộm.  Có phải hay không cậu ấy đang tò mò vì sao tôi lại nghỉ tiết cuối?  Chuông vào lớp cũng chính là lúc tôi nhìn thấy xe của bố tôi. Trước khi lên xe, tôi quay lại nhìn về phía canteen, không thấy cậu ấy đâu cả. Có lẽ cậu ấy đã vào khu A để kịp giờ học rồi.  Vậy là chiếc bút và chiếc khăn, tôi chưa thể lấy lại được.  08  Buổi tối, chúng tôi có chung lớp học thêm. Cuối giờ, cậu ấy làm xong bài trước nên được cô giáo cho về trước. Còn tôi cứ ngồi đấy nhìn mọi người ra về dần. Bởi vì tôi không thích chạm mặt cậu ấy, và cả không thích chen lẫn lối đi chật hẹp.  Tuy được về trước nhưng cậu ấy cố nán lại bằng cách đi mở khoá xe cho các bạn.  Được một lúc lâu, lớp chỉ còn lác đác vài người tôi mới đưa cho cô giáo bài làm. Cô phê duyệt, tôi mới được về.  Đang định ra khỏi cửa, cậu ấy đi vào. Chúng tôi gần nhau trong gang tấc. Nhưng tôi lại lựa chọn cách im lặng, đi ngang qua cậu ấy.  09 Do buổi sáng tôi mặc lồng áo khoác của cậu ấy ở bên ngoài nên giờ chiếc áo khoác của tôi toàn mùi hương của cậu ấy.  Đêm nay tôi sẽ ôm chiếc áo khoác của mình đi ngủ như để hưởng thụ mùi hương từ cậu ấy. Haha!

Chương 5

01  Tình trạng sức khỏe của tôi ngày một trầm trọng hơn. Thời tiết khá lạnh cộng thêm với lớp tôi nằm trên tầng 3 nên lượng gió lùa rất nhiều. Tôi ngồi trong lớp rét run cầm cập. Tôi nhìn về phía cậu ấy. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ muốn mượn áo khoác của cậu ấy mặc thêm. Cổ họng bị viêm nên tôi chỉ nói nhỏ được. Với chỗ ngồi của chúng tôi, tôi đương nhiên không thể nào gọi to được. Chính vì vậy, tôi đành nhờ cậu bạn bàn trên. Cậu bạn bàn trên nghe thấy, gọi to tên cậu ấy. Cậu ấy quay người lại nhìn. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Rõ ràng cậu bạn kia đâu có nói rằng tôi là người gọi cậu ấy.  Cậu ấy hất cằm về phía tôi, tỏ ý tôi cứ nói đi.  "Mượn áo khoác" Tôi vừa dùng giọng nói vừa sử dụng ngôn ngữ chân tay.  "Áo? Áo khoác hả?" Cậu ấy nâng chiếc cổ áo khoác lên.  Tôi gật đầu. Cậu ấy không trả lời, từ từ cởi áo khoác ra. Sau đó, cậu ấy ném chiếc áo khoác về phía tôi. Tôi nhận lấy, mở rộng áo khoác chùm lên người. Chiếc áo toàn mùi hương của cậu ấy. Cái mùi hương thật sự rất dễ chịu. Nó vừa có vị ngọt vừa có hương thơm thanh thanh dịu mát. Thực sự vô cùng thoải mái. Hương thơm từ chiếc áo bao quanh lấy hơi thở của tôi.  Cô bạn thân đang ngồi viết bài bỗng quay sang nhìn tôi.  "Sao tao toàn ngửi thấy mùi thằng W thế nhỉ?"  Sau đó, cô bạn di chuyển ánh mắt về phía tôi. Thấy tôi mặc 2 áo khoác nên đã đoán ra được.  "Áo của W à?"  Tôi gật đầu. 02  Tiết 4 là tiết thể dục. Tôi và cô bạn thân nằm trong đội tuyển Sinh nên phải đi thực hành. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn về phía lớp tôi. Cậu ấy bị đau chân nên ngồi nghỉ, không tham gia tập luyện cùng các bạn. Tôi cũng không để ý nữa, bắt đầu thực hành mổ cá.  Mùi hương thơm dịu của cậu ấy thỉnh thoảng lại đan xen mùi tanh của cá đi vào mũi tôi. Ôi cái cảm giác này. Mổ được một lúc, tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy tiến về phía tôi. Cậu ấy đi qua chào cô giáo rồi tiến đến chỗ chúng tôi đang thực hành.  "W, cô có nhã ý muốn mời mày vào đội tuyển Sinh ấy. Mày có muốn vào không?" Cô bạn thân tranh thủ lúc cô giáo đang hướng dẫn hỏi cậu ấy. "Thật hả cô? Em vào. Em muốn vào. Tiện thể cô mổ chân cho em luôn" Cô ấy giơ gót chân đang được băng kín mít lên, vừa cười vừa nói.  "Thôi tôi xin. Anh vào đây có mà phá đội tuyển của tôi" Với vốn hiểu biết về cậu ấy, cô giáo xin hàng ngay.  Cậu ấy đứng xem một lúc rồi đi ra khu vực sân tập thể dục.  03  Trước giờ về 10 phút, tôi đang nằm hít thở hương thơm từ chiếc áo khoác của cậu ấy, vừa lim dim chìm trong giấc ngủ. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi dồn dập. "Phương ê. Phương. Phương ê"  Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Là cậu ấy gọi.  "Áo khoác" Cậu ấy muốn lấy lại chiếc áo khoác tôi đang mặc này. "Lạnh lắm. Cuối giờ tao trả" Tôi lắc đầu, giữ chặt chiếc áo khoác.  Cậu ấy không đòi nữa, quay người đi. Tiếng chuông reo lên. Giờ ra về đã đến. Tôi thu dọn sách vở vào balo. Bỗng nhiên, cô bạn thân xoay cằm tôi lại, chu môi, giả vờ động tác như kiểu hôn tôi đến nơi. Tôi theo phản ứng gạt tay cô bạn ra. Cô bạn buông tôi ra.  "Crush mày vừa nhìn thấy cảnh này đấy" Cô bạn thân lên tiếng nhắc nhở tôi.  Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấy nhìn thấy cảnh cô bạn tỏ ra thân mật với tôi nữa. Cậu ấy lợi dụng khoảng trống giữa hai bàn, đi ra sau tôi. "Trả tao áo khoác" Cậu ấy chạm nhẹ vào vai tôi, đặt balo xuống ghế tôi.  Tôi cởi áo khoác ra, đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy. Do đường đông nên không thể ra được nên cậu ấy phải nán lại.  Tôi nhân cơ hội giơ tay lên chạm vào ngực cậu ấy. Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, không phản ứng gì. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play