**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.
------------------------------
[ Đinh, chào mừng các ngươi đến với Linh Vực! Thế giới tồn tại vô số quỷ bí tưởng chừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.]
[ Nơi đây chính là địa ngục, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng để cứu vớt những kẻ mang tâm hồn tội lỗi như các ngươi - 100 ngàn ác nhân đến từ các thế giới song song.]
[ Cách bảy ngày, các ngươi sẽ bắt buộc phải quay Luân Hồi Bàn một lần, để tiếp nhận một nhiệm vụ ngẫu nhiên.]
[ Nếu hoàn thành, các ngươi sẽ nhận được tích phân, cùng xác suất nhận được vật phẩm tặng kèm. Tích phân có thể dùng để đổi được vô số vật phẩm trong thương thành, với đủ loại kỳ dụng, có thể hỗ trợ các ngươi sinh tồn dễ dàng hơn. Thỉnh tự mình xem xét.]
[ Đương nhiên, nói thì nói vậy, các ngươi vẫn là nên sử dụng tích phân tiết kiệm một chút. Bởi vì tích phân cũng chính là một trong những tiêu chí quyết định sống còn của các ngươi.]
[ Mỗi tuần, top 10 người có tích phân cao nhất bảng xếp hạng liền sẽ được ban thưởng cho phúc lợi ngẫu nhiên.]
[ Song song với đó, một ngàn người có tích phân thấp nhất, liền sẽ bị đào thải - tương đương với mạt sát.]
[ Xin đừng ôm tâm lý may mắn. Bởi vì một khi thiệt mạng ở Linh Vực, linh hồn của các ngươi liền sẽ lập tức bị xóa sổ khỏi thiên địa, chết đến không thể chết lại. Cho nên, đừng ngu ngốc lấy mạng ra đùa.]
[ Nếu trong vòng bảy ngày, các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoại trừ không nhận được tích phân ra, các ngươi cũng sẽ phải chịu trừng phạt đi kèm với nhiệm vụ. Tỷ như mất tay, mất chân,... các loại.]
[ Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều chức năng thú vị khác còn chờ các ngươi khai phá.]
[ Nào, 100 ngàn người chơi của ta. Hãy dùng sinh mạng của các ngươi, mở ra một trận giết chóc thịnh yến đi.]
[ Phương pháp rời khỏi chỉ có một, chính là trở thành người sống sót cuối cùng ở đây. Đừng cố lộng huyền hư, các ngươi sẽ không chịu đựng nổi hậu quả của việc giở trò sau lưng ta đâu...]
Từng dòng âm thanh điện tử mang theo hương vị trêu tức, tựa như ma âm bắt đầu ghim sâu vào trong não hải, khiến y không thể không từ trong mê mang tỉnh lại.
Y họ Diêu, tên Vũ.
Diêu trong chiêu diêu thiên hạ, Vũ trong hô phong hoán vũ.
Ngoại trừ một cái tên này ra, ký ức của y cũng đã tựa như bị người xóa sạch, không còn sót lại chút gì.
Không biết chính mình tới từ đâu, quá khứ đã làm những gì.
Vỗ vỗ cái đầu trống rỗng của mình. Diêu Vũ cũng không xoắn xuýt về vấn đề này quá lâu. Mà là lựa chọn đem ký ức đã bị loại bỏ kia triệt để ném ra sau đầu.
Nặng nề mở mắt, Diêu Vũ liền cưỡng ép ngồi dậy, đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh mình.
Đây là một gian phòng nhỏ tương đối cũ kĩ, được xây dựng theo phong cách cổ xưa với cửa giấy, bình phong,...
Diêu Vũ dùng sức đứng lên. Ánh mắt chú ý tới tấm gương đồng cao hơn nửa người đang đặt ở trong góc phòng. Y liền lập tức cất bước đi tới, muốn xem xét trang dung của mình hiện tại.
Bởi vì trong ký ức của y, thậm chí còn chẳng có bất kỳ ấn tượng gì về ngoại hình của bản thân cả.
Lúc này, sắc trời tựa hồ đã rơi vào xế chiều. Nên ánh sáng bên trong phòng cũng vô cùng yếu ớt.
Thông qua gương đồng vẩn đục. Ánh vào mắt Diêu Vũ chính là hình ảnh phản chiếu của một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Trên người mặc một bộ đoản bào cổ trang màu lam sẫm, trơn nhẵn không một hoa văn.
Gương mặt thiếu niên tương đối cương nghị, toát lên một cỗ băng lãnh. Đặc biệt, ánh mắt lại vô cùng linh động, hữu thần. Nhưng quái dị ở chỗ, đồng tử giống như lại có một màu tím sẫm khó phát hiện, không mấy bình thường.
Rõ ràng là người trong gương cũng rất tuấn tiếu. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Diêu Vũ vẫn cứ có cảm giác khó chịu. Tựa như hình ảnh phản chiếu ra kia, cũng không phải là bộ dạng vốn có của mình.
Chỉ là, không để Diêu Vũ suy nghĩ thêm. Lúc này, giọng nói máy móc vang lên trên bầu trời khi nãy, lúc này cũng đã xuất hiện ở bên tai của y với âm lượng nhỏ hơn.
[ Đinh, quà tân thủ đã được chuyển tới bên chân người chơi. Vui lòng kiểm tra và nhận.]
Theo âm thanh chỉ dẫn nhìn xuống, Diêu Vũ mới phát hiện, bên người bản thân không biết tự bao giờ đã nhiều ra một chiếc ba lô hai quai. Đồ vật hiện đại, nhanh chóng cùng khung cảnh xung quanh lộ ra không hợp.
[ Nhắc nhở hữu nghị : Từ nay về sau, những vật phẩm mà người chơi đổi được từ thương thành, hay thông qua nhiệm vụ nhận được. Đều sẽ được chuyển thẳng vào trong ba lô.]
[ Mỗi một người chơi đều sẽ được phân phối cho một chiếc ba lô riêng. Nếu đánh rơi hoặc bị người khác cướp mất, cũng sẽ không thể lấy lại được. Thỉnh gìn giữ cho cẩn thận.]
Thông báo xong, âm thanh kia liền im bặt.
Hơi khiêu mi nhìn ba lô nằm ở ngay dưới chân. Diêu Vũ liền ngồi xổm xuống, đưa tay kéo ba lô ra xem.
Nội bộ ba lô cũng xem như là khá rộng lớn, có thể đặt được khoảng năm bảy bộ quần áo cùng lúc.
Nhưng lúc này, bên trong lại là một mảnh rỗng tuếch. Ngoại trừ một chai nước khoáng, một bịch bánh quy, cùng một cây đèn pin ra thì chẳng còn gì khác nữa.
Đến khi Diêu Vũ đã kiểm tra ba lô xong. Lúc này, âm thanh của hệ thống mới tiếp tục vang lên.
[ Đinh, thời gian đã đến. Mời người chơi nhanh chóng quay Luân Hồi Bàn để nhận nhiệm vụ. Trong thời gian mười lăm phút, nếu người chơi không bấm quay. Chủ thần sẽ trực tiếp đem người chơi gạt bỏ.]
Song song với giọng nói, lúc này, trước mặt Diêu Vũ cũng hiện ra một màn hình 3D trong suốt, với các cột : BXH, Luân Hồi Bàn, thương thành, nhiệm vụ, thông tin cá nhân,...
Nhìn lướt qua một lần. Diêu Vũ liền đưa tay, điểm vào Luân Hồi Bàn.
Ngay tức khắc, màn hình 3D liền lập tức biến đổi. Biến thành hình dạng của một bàn quay to bằng khoảng bàn tay. Bên trên chỉ có 7 ô trống, toàn bộ đều tối đen, không rõ nội dung là gì.
Phát hiện ở trên góc màn hình có một dấu chấm hỏi nhỏ tựa như ghi chú. Linh quang khẽ động, Diêu Vũ liền nhấc tay, điểm nhẹ lên bên trên.
Ngay sau đó, một bảng thông tin phụ lục liền được bày ra ở trước mắt y.
[ Nhiệm vụ trên Luân Hồi Bàn được chia làm bảy cấp bậc, xếp từ cao đến thấp, bao gồm : SSS, S, A, B, C, D, E.]
[ Tương đương với bảy cấp bậc của quỷ quái, được chia từ thấp tới cao : chấp niệm, bạch y, ác quỷ, nửa người hồng y, hồng y lệ quỷ, đỉnh cấp hồng y, hung thần.]
[ Tích phân nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ :
SSS cấp : 10 vạn.
S cấp : 1 vạn.
A cấp : 5000
B cấp : 1000
C cấp : 500
D cấp : 200
E cấp : 100 ]
Lướt xuống, nhưng thấy bên dưới đã không còn gì. Diêu Vũ cũng chỉ có thể nhấn thoát ra.
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại, y cũng không thể làm gì khác hơn là làm theo quy tắc mà chủ thần gì gì đó đã đặt ra. Dù sao chẳng lẽ lại vì vô tâm mà đem mạng sống của mình ra đùa giỡn?
Mặc dù không biết thế giới quỷ quái này là gì. Nhưng y nhất định cũng phải tìm cách thoát ra, lấy lại ký ức vốn có của mình!
Nghĩ nghĩ, Diêu Vũ liền hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng không chần chừ nữa, nhấn vào nút đỏ ở giữa bàn quay.
Chỉ nghe 'tích' một tiếng. Trong nháy mắt, bàn quay liền vù vù chuyển động, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Ánh đèn sáng cũng nhảy từ ô này sang ô khác, liên tục đổi màu vô cùng chói mắt.
Một lúc sau, mới từ từ chậm lại tốc độ.
Bởi vì là lần đầu tiên quay bàn quay. Nên trong lòng Diêu Vũ cũng không có bao nhiêu gánh nặng tâm lý. Đại khái chính là tâm cảnh...chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nhưng dù vậy, ở trong lòng, y vẫn là thầm mong có thể quay trúng nhiệm vụ gì đó đơn giản một chút, để bản thân có thể trước làm quen.
Chỉ là, một khắc Luân Hồi Bàn hoàn toàn dừng lại. Một ô trống lóe lên hồng quang chói lóa đập thẳng vào mắt, đan xen với tiếng thông báo như bùa đòi mạng của hệ thống, toàn thân Diêu Vũ liền không khỏi cứng ngắc.
[ Đinh, người chơi đã quay trúng S cấp nhiệm vụ : Tân Lang Trong Quan Tài!]
Diêu Vũ :!!!!!!!!!!
Mẹ của ta, vừa mới bắt đầu liền đã kích thích như vậy à??!
**Tác phẩm tự sáng tác. Cảm thấy không hay hay có gì đó không ổn thì xin cứ click back. Đừng nói lời cay đắng.
Trong lúc Diêu Vũ còn hoài nghi nhân sinh. Lúc này, hệ thống liền đã liên tục hiện lên vô số thông báo đính kèm.
Mà mục phát ra, chính là ở cột nhiệm vụ kia.
[ Sơ lược nhiệm vụ :
--Cấp bậc : S cấp ( chí ít có một vị đỉnh cấp hồng y tọa trấn.)
--Trích dẫn nhiệm vụ : Lúc sống không làm chim liền cánh, lúc chết chỉ nguyện chung mộ huyệt.
--Vị trí : Cổ trạch trạng nguyên phủ nằm ở phía đông cách đây hai dặm.]
[ Bối cảnh nhiệm vụ :
--Trác Thiên Hạo lúc còn sống chính là đệ nhất mỹ nam thịnh kinh, phong hoa tuyệt đại, tài nghệ vô song. Mười tám tuổi liền đã đậu trạng nguyên, lọt vào mắt xanh của thánh thượng.
--Nhưng nào ngờ, một đời anh tài chưa được trọng dụng liền đã chóng tàn. Trác Thiên Hạo lại bị trưởng công chúa đương triều, cũng chính là muội muội thân sinh của hoàng thượng coi trọng, muốn kết lương duyên.
--Vị trưởng công chúa này trời sinh xấu xí, lại háo sắc, nóng nảy. Tài tử như Trác Thiên Hạo làm sao có thể vừa lòng được chứ? Cho nên liền ở trước văn võ bá quan cự tuyệt.]
[...............2
--Nhưng nào ngờ, xe ngựa của vị công chúa này trong lúc ra ngoài du ngoạn lại đột ngột rơi xuống vách núi. Kéo theo nàng cũng một mệnh không có.
--Đau lòng muội muội, hoàng đế liền quyết tâm thực hiện nguyện vọng trước khi chết của nàng. Bắt ép Trác Thiên Hạo cưới nàng, cùng nàng nhập thổ vi an.
--Trác Thiên Hạo đương nhiên là không đồng ý. Nhưng mọi phản kháng đều là vô vọng.]
[..................3
--Hắn bị đóng 7 cây đinh xuyên qua các nơi trên thân thể, đính vào trên quan tài để không thể giãy giụa.
--Cổ họng bị nhét gạo cùng vàng ngọc. Trong lúc nắp quan tài đóng lại, liền bị tươi sống nghẹn chết.
--Sau đó, đội nhân mã khiêng 'kiệu hoa' được hoàng đế phái đến cũng đã tới phủ trạng nguyên. Muốn đem quan tài của hắn khiêng đi.
--Nhưng cũng từ đây, đủ loại quỷ dị đã xảy ra. Đội nhân mã một đi không thấy về, hạ nhân trong trạng nguyên phủ cũng từng người, từng người một không chút hồi âm.]
[....................4
--Không tin tà, hoàng đế liền tiếp tục phái binh lính đến xem xét, thậm chí còn muốn phá hủy trạng nguyên phủ.
--Nhưng không ngoại lệ, chỉ cần đến đây, bọn họ đều sẽ vô duyên vô cớ bốc hơi khỏi thế gian.
--Rốt cuộc, sau khi tổn thất quá nhiều nhân lực. Hoàng đế cũng không thể không chịu thua, đem phủ trạng nguyên niêm phong lại. Từ đó về sau không cho người bước vào.]
Bối cảnh nhiệm vụ dài tận bốn trang, nhưng Diêu Vũ lại xem từ đầu tới cuối không bỏ sót một chữ nào. Mang theo tâm tình đọc tiểu thuyết qua mạng.
Chậc chậc, nói như vậy, vị Trác công tử này nhất định là bởi vì chết oan một cách thê thảm, cho nên mới hóa thành lệ quỷ, mang theo tâm tính trả thù xã hội, quay về báo thù sao?
Đây là cũng quá thảm đi.
Tài mạo song toàn còn không được đắc thọ. Xem ra, làm một người bình thường như y cũng đã là một loại hạnh phúc.
Đầu óc suy nghĩ lung tung, nhưng tay Diêu Vũ lại không hề chậm trễ tiếp tục lướt xuống bên dưới.
[ Yêu cầu nhiệm vụ :
--Trước canh ba tiến nhập trạng nguyên phủ, lấy được hỷ nến đặt trước quan tài của quỷ tân lang. Thuận lợi mang nó ra ngoài liền xem như hoàn thành nhiệm vụ.
--Thời hạn nhiệm vụ : 7 ngày.
--Trừng phạt : Trải nghiệm cảm giác bị chôn sống, lấy đi một cánh tay ngẫu nhiên.]
[ Nhắc nhở hữu nghị : Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, trước hết hãy quản được tính tò mò của mình.]
"....................." Vốn còn đang thích thú, nhưng rất nhanh, Diêu Vũ liền đã không cười nổi nữa.
Bảo y đi lấy hỷ nến trước quan tài của quỷ tân lang, kia có khác gì bảo y đi nhổ râu hùm không?
Không bị nhai đầu đã là cảm ơn trời phật lắm rồi.
Nhiệm vụ này vừa nhìn liền biết là gần như vô kế khả thi. Nhưng nếu không làm, thì sẽ chắc chắn bị mất đi một cánh tay. Thậm chí còn có nguy cơ bị loại bỏ.
Dù sao, y vẫn còn chưa quên chuyện bảng xếp hạng tích phân đâu.
Rốt cuộc, đấu tranh tâm lý một lúc, Diêu Vũ vẫn là cầm lấy ba lô. Quyết định thực hiện nhiệm vụ ngay trong hôm nay.
Trước sau gì cũng phải tới, kia chi bằng liền trực tiếp thực hiện luôn đi.
Mặc dù không biết bị lệ quỷ nhai đầu có thể đi đầu thai được không. Nhưng vẫn mượn câu nói : chết sớm, siêu sinh sớm vậy.
Đã hạ quyết tâm, Diêu Vũ cũng liền không đắn đo nữa, quả quyết đeo ba lô rời khỏi cổ trạch mà mình đang trú ẩn.
Vừa đẩy cửa bước ra, ánh vào mắt Diêu Vũ liền đã là một bầu trời tối đen, không một vì sao. Chỉ có mặt trăng khuyết treo trên đỉnh đầu là không ngừng phát ra tia sáng mong manh. Miễn cưỡng soi sáng được một chút không gian.
Diêu Vũ nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình : 20h06.
Mới tám giờ tối, thời gian vẫn còn sớm.
Diêu Vũ thả nhẹ bước chân đi trên đường. Song, bởi vì lớp lá khô thật dày trên mặt đường. Nên sự di chuyển của y hiển nhiên cũng sẽ vang lên tiếng động.
Vừa đi, Diêu Vũ lại vừa quan sát từng dãy kiến trúc cổ xưa lướt qua người mình, giống như từng đầu dã thú tiềm phục trong bóng đêm. Nhưng từ đầu tới cuối đều chưa từng nhìn thấy bất kỳ người nào khác nữa. Tựa như đây vốn là một tòa thành chết.
Dựa theo chỉ dẫn trên nhiệm vụ, Diêu Vũ rất nhanh liền xuất hiện ở trước phủ trạng nguyên được nhắc đến kia. Chính thức đặt chân vào quỷ vực của hắn.
Quỷ vực, theo lý giải của hệ thống, thì chỉ có lệ quỷ trở lên mới có thể sở hữu. Tựa như là địa bàn của một người.
Quỷ quái cấp thấp sẽ không dám tùy tiện chạy vào quỷ vực của lệ quỷ cấp cao. Bởi vì ở bên trong quỷ vực, tất cả mọi thứ đều sẽ phải chịu khống chế của lệ quỷ.
Diêu Vũ ngẩng đầu nhìn tòa phủ đệ cao lớn, vách tường đính đầy rêu phong cùng dây leo trước mặt mình. Rõ ràng là còn cách hơn trăm bước, nhưng vẫn như cũ có cảm giác lạnh sống lưng.
Chắc là tâm lý ám chỉ rồi...
Ở trong lòng thôi miên chính mình, Diêu Vũ liền chậm rãi cất bước đi tới.
Hoành phi 'Phủ Trạng Nguyên' treo trên cổng lớn phủ đệ đã sớm mục nát từ lâu, không còn nhìn rõ được chữ gì. Hai tờ giấy niêm phong dán trên cửa phủ, cũng đồng dạng bị gió cuốn phấp phới không ngừng.
Diêu Vũ đưa tay đem giấy niêm phong xé xuống. Tiện tay vứt đến bên cạnh. Sau đó mới giơ tay, hít sâu một hơi đẩy hai cánh cửa lớn trước mặt ra.
Nhưng nào ngờ, từ sau lưng của Diêu Vũ thời khắc này lại đột ngột xuất hiện một cơn gió lớn. Đem y phục trên người y thổi phồng. Cùng bàn tay của y cùng một chỗ rơi vào trên cửa phủ.
Muốn thu tay lại nhưng đã không kịp. Dưới ánh mắt trợn tròn khó tin của Diêu Vũ. Tấm cửa cổng đã sớm cũ kĩ không chịu nổi kia, trong nháy mắt liền bị hất tung, trực tiếp rơi khỏi bản lề rớt xuống đất. Vang lên một tiếng vang trầm trọng, cuốn theo lớp lớp bụi dày bay tứ tung.
Bàn tay cứng đơ giữa không trung, liếc nhìn cánh cửa còn đang 'cọt kẹt' đong đưa qua lại ngay bên cạnh. Lại nhìn cánh cửa nằm dài dưới đất. Diêu Vũ liền khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Tại sao bao năm không có chuyện gì, đến phiên y tới thì cửa lại bị gió thổi sập rồi?!!
Nếu y nói...bản thân không phải cố ý, lệ quỷ sẽ tin tưởng sao?
#Lần đầu gặp mặt liền đã phá hư cửa nhà đối phương thì phải làm thế nào? Có thể bị nhai đầu sao? Online chờ, rất cấp bách.
**Có thể học Tuyết nhi dùng thịt đền nha~
"Phật tổ phù hộ, phật tổ phù hộ." Chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là cất bước tiến vào trong sân.
Vừa bước vào, Diêu Vũ liền đã bị mùi mốc trong không khí, xen lẫn với từng tầng bụi làm cho không thể không nâng tay áo lên che mũi.
Phủ trạng nguyên nói gì thì cũng là nơi mà hoàng thượng ngự ban, nên mặc dù không tính là sa hoa trụy lạc, nhưng cũng không hề nhỏ bé một chút nào.
Mặc dù kiến trúc có nhiều chỗ đã đổ nát, nhưng vẫn không khó nhìn ra được, lúc đương thời, nơi này đã từng phong quang bậc nào.
Cây cối bên trong phủ đệ đã sớm tan hoang, gần như là không tồn tại bất cứ sự sống gì, ngay cả một ngọn cỏ khô cũng không có.
Giày của Diêu Vũ đạp trên đất, để lại từng hàng dấu chân dính đầy tro bụi. Vừa đi, Diêu Vũ không chỉ phải thời thời khắc khắc cảnh giác xung quanh, mà còn phải chú ý dưới chân mình. Sợ vô ý giẫm phải nhánh cây khô bên trên.
Bên ngoài sân lớn của phủ đệ, ngoại trừ có chút im ắng ra. Xem như cũng là hữu kinh vô hiểm.
Bởi vì không biết vị trí cụ thể của cỗ quan tài kia ở đâu. Nên Diêu Vũ cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tìm kiếm từng nơi một.
Sân lớn dẫn đến hai hướng một trái một phải. Mỗi bên đều được xây một vách tường ngăn cách, chỉ có thể thông qua cổng vòm tròn để đi sang bên kia.
Đứng nhìn hai lối vào chìm trong bóng đêm kia. Bản năng thân thể lúc này lại bất chợt hướng Diêu Vũ mách bảo, để y tránh xa lối vào bên tay phải đi.
Đưa mắt liếc nhìn lối đi bên phải. Tuân theo bản tâm, Diêu Vũ liền dứt khoát đi vào trong cổng vòm phía bên trái. Trong lòng thầm nhủ, nói không chừng đồ vật là đặt ở bên trái...đi?
Y mới không thừa nhận, chính mình đã có chút túng quẫn đâu.
Thế nhưng, là phúc không là họa, là họa tránh không thoát. Diêu Vũ không ngờ rằng, lối đi bên trái này cũng không hề bình yên như y đã nghĩ.
Nơi đây giống như là nơi ở của hạ nhân trong phủ. Trên sợi dây đồng kéo dài hai bên đường đi, chính là từng chiếc đèn lồng trắng rách rưới, không ngừng đung đưa trong gió. Bầu không khí vô duyên vô cớ có chút lành lạnh.
Nhiều năm không quét tước, khiến lá cây rụng đầy sân, phân hủy tạo thành một lớp đất mùn. Giày đạp lên bên trên, mang theo cảm giác ẩm ướt, tạo cho người ta ảo giác giống như đang đạp lên xác chết mà đi.
Vượt qua con đường nhỏ. Hình ảnh một bóng ma đột ngột từ bên vệ đường nhảy ra, cũng không hề xuất hiện giống trong tưởng tượng của Diêu Vũ.
Trái lại, đến tận khi y xuất hiện trước viện lạc của hạ nhân. Cũng chưa từng xảy ra bất cứ quái dị gì.
Loại bình yên này, không chỉ không khiến Diêu Vũ buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, lại càng thêm ngưng trọng.
Khốn kiếp, cứ có cảm giác như phía trước có một cái hố to đang đợi y nhảy vào vậy!
Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, nhất thời, Diêu Vũ lại có xúc động muốn xoay người đi trở về.
"Được rồi. Nếu ngay cả căn phòng này cũng không dám bước vào. Thì còn nói gì làm nhiệm vụ nữa chứ?! Diêu Tiểu Ngư, to gan lên nào! Ta tin tưởng ngươi!"
Ở trong lòng tự cổ vũ chính mình, Diêu Vũ rốt cuộc vẫn là nhích chân, từng chút một tiếp cận gian phòng ở đằng xa. Rất nhanh liền đứng trước cửa phòng.
Bàn tay vịn lên ván cửa. Lần này, Diêu Vũ đã học thông minh hơn. Sau khi xác định sẽ không có gió lớn thổi tới như khi nãy, y mới nhẹ tay đẩy cửa ra.
Nhưng một khắc ánh mắt rơi vào trong gian phòng. Thân thể Diêu Vũ liền lập tức đờ ra, như bị người ấn nút tạm dừng.
Chỉ thấy, bên trong gian phòng này, trên xà nhà thế mà lại treo đầy trát chỉ nhân hình thù kỳ quái, mặt vẽ tiếu dung âm trầm. Họa tác chân thật đến mức cho người ta cảm giác, trước mặt cũng không phải người giấy. Mà là từng người sống sờ sờ đang bị treo cổ.
Lúc này, ánh mắt của những trát chỉ nhân này đều là đang hướng về phía Diêu Vũ, nhìn chòng chọc vào y. Con ngươi âm u, mang theo từng cỗ băng lãnh.
Chỉ cần là người tin thuyết quỷ thần đều sẽ biết đến khái niệm vẽ rồng không điểm mắt. Càng đừng nói đến vẽ người giấy.
Hơn nữa, còn là loại người giấy chuyên dùng để hợp táng trong tang sự như thế này!
"Phù, chỉ là người giấy mà thôi..." Nhìn những người giấy này bị gió thổi đong đưa qua lại. Mặc dù trên trán đã toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng Diêu Vũ vẫn là cố ép chính mình trấn định lại. Vươn tay ra sau kéo khóa ba lô, đem đèn pin lấy ra.
Dù cảm thấy khả năng quan tài của quỷ tân lang đặt ở bên trong là không cao. Nhưng ôm tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Diêu Vũ liền cố chấp tiến vào nơi quỷ quái này.
Diêu Vũ bước vào phòng, lúc này mới phát hiện, số lượng trát chỉ nhân ở đây giống như còn vượt qua tưởng tượng của y rất nhiều.
Lít nha lít nhít một mảnh, trên xà nhà, vách tường, gầm giường, trên giường,... Mỗi người một vẻ, tư thế cũng không giống nhau. Trong màn đêm, càng lộ ra vẻ khiếp người.
Thời khắc này, Diêu Vũ hiển nhiên cũng biến thành người sống cuối cùng ở đây. Y tận lực không cho chính mình chạm vào những người giấy này, tiếp tục đi sâu vào trong.
Gian phòng này rộng lớn hơn rất nhiều so với suy nghĩ của Diêu Vũ. Hai bên trải dài từng dãy giường gỗ. Mền chiếu được gấp gọn ở đầu giường, mang theo mùi cũ mốc gay mũi. Trong bóng đêm, lại chẳng khác gì từng nấm mồ.
Linh cảm mách bảo chính mình cách xa hai dãy giường này ra. Diêu Vũ cũng đã đặt ra mục tiêu, chỉ cần đi đến gần cuối gian phòng. Nếu không nhìn thấy thứ gì liên quan đến linh cữu, y liền sẽ lập tức rời đi.
Chỉ là, Diêu Vũ mơ rất đẹp. Nhưng đời lại không hề giống như là mơ.
Bởi vì càng di chuyển, Diêu Vũ lại càng nhận ra rất nhiều chỗ không đúng. Ở sau lưng, phảng phất luôn có rất nhiều ánh mắt nhòm ngó theo y.
Nhưng đợi khi y quay lại, phía sau lại không có gì bất thường. Chỉ có từng đầu trát chỉ nhân xếp thành hàng.
Lần nữa quay đầu, chuẩn bị tiếp tục đi về trước. Nhưng lần này, bước chân của Diêu Vũ đã không thể không khựng lại. Rốt cuộc cũng phát hiện ra dị dạng.
Khoan đã, người giấy treo trên xà nhà trước mặt y này. Khi nãy con ngươi không phải là đang nghiêng về bên trái sao? Sao bây giờ lại biến thành nghiêng về bên phải rồi?
Gió có thể thổi bay con ngươi của người giấy à?
**Thuộc tính :
--Tính danh : Diêu Vũ.
--Sinh thần : 20 - 1.
--Chiều cao : 1m81.
--Nick name : Tiểu Ngư.
--Thuộc tính : Dương quang, thần kinh thép, phúc hắc, cường thụ.
--Lý tưởng sống : khôi phục ký ức, rời khỏi thế giới quỷ quái này.
( Trong tiếng Trung, từ Vũ - 雨 và từ Ngư - 魚 có cách phát âm rất giống nhau |yǔ| và |yú|. Nên tên của Diêu Vũ 遥雨 - |yáo yǔ| ( mưa bay ) có thể đọc láy thành Dao Ngư 鰩魚 - |Yáo yú| ( cá đuối bay ). Nick name Tiểu Ngư cũng là do đây mà ra.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play