Chap 1: Đêm tân hôn
Hiền quen Lương qua sự mai mối của 2 bên họ hàng. Ngày về làm dâu nhà họ Bùi,bước đi trong tiếng pháo nổ đì đùng và sự chúc phúc của mọi người , Hiền vừa mừng nhưng cũng lại vừa tủi.... Nào ai không vui khi đi lấy chồng cơ chứ??... Nhưng buồn ở chỗ, mẹ cô mất sớm, bố thì đau ốm triền miên. Nhà chỉ có mỗi thằng em năm nay 20 tuổi, cái tuổi còn bồng bột , lại chưa yên bề gia thất. Thân làm chị cả , chưa lo cho em trai xong mà đi lấy chồng. Thật sự trong lòng Hiền chưa có muốn lấy chồng đâu, nhưng bố Hiền là ông Quang có từng nói
“Năm nay con cũng 27 rồi. Ở cái làng này, chỉ có mỗi mày là tầm này chưa có lập gia đình... Ấy thế mà giờ có nhà bên kia hỏi cưới. Nó lại là bộ đội sĩ quan đàng hoàng. Thôi nghe bố, việc nhà thì để bố với em lo. Nhiệm vụ lớn nhất của mày là phải đi lấy chồng, có thế thì mẹ mày ở dưới kia mới yên lòng được!”
Hiền và Lương sau một thời gian tìm hiểu nhau thì cũng thương nhau thật lòng lắm chứ không phải Hiền nhắm mắt mà bước chân. Lương hơn Hiền 3 tuổi, anh năm nay 30 và là bộ đội pháo binh, tính tình hiền lành , chịu khó. Gia cảnh nhà Lương cũng khá cơ bản, hai bên gia đình cách nhau khoảng 10 cây số. Lương là con trai trưởng trong họ, dưới Lương là 1 cô em gái. Duy chỉ có điều anh là bộ đội nên ít có thời gian ở nhà, hồi hẹn hò nhau thì cũng độ đôi tháng Lương mới về nhà thăm Hiền một lần.
Ngày đầu về làm dâu của Hiền cũng khá suôn sẻ, Lương luôn ở bên cạnh giúp đỡ vợ từng tí để cô bớt bỡ ngỡ. Buổi chiều hôm đó vừa dọn dẹp xong, phông bạt cũng đã trả người ta hết, Hiền đang đứng quét sân thì bỗng thấy một ánh mắt ở phía bên kia hàng rào đang nhìn mình chằm chằm. Là một người phụ nữ trung niên , hàng xóm của nhà Lương. Thấy làm lạ, Hiền định cất tiếng chào nhưng bà ta ái ngại vội quay đi làm Hiền thấy hơi khó hiểu.
Bữa cơm tối đầu tiên ở nhà chồng vui vẻ lắm, Hiền hôm đó trổ tài nấu những món sở trường để đãi gia đình chồng. Nhà Lương cũng ở trong một ngôi làng quê như nhà Hiền vậy, là nhà cấp 4 có 5 gian. Đứa em gái của Lương tên là Linh , từ sáng đến giờ , nó có vẻ vui lắm vì có chị dâu mới nên cứ tíu tít bên cạnh chị, xem ra chị dâu em chồng cũng thuận hoà. Bố Lương là ông Long, ông là bộ đội về hưu, ông khá ít nói nhưng xem bụng cũng rất ưng con dâu. Chỉ có mẹ Lương là bà Loan thì kì lạ, trước đây Hiền cũng nhiều lần gặp bà rồi nhưng thực sự thì cô chưa nắm bắt được tâm lý và tính cách của bà. Bà Loan lúc đậm, lúc nhạt với cô, bà thường hay nói những câu vu vơ khó hiểu và có những cử chỉ khá lạ lùng.. Có lúc Hiền có nói chuyện này với Lương nhưng Lương thường tặc lưỡi nói qua
“À... tính mẹ như vậy ý mà, em đừng để ý làm gì”
Vì hồi đó là người yêu Lương và giờ lại là dâu mới nên Hiền không muốn mất lòng bố mẹ chồng. Cô cũng không muốn để ý nhiều đến những thái độ của bà Loan mà chỉ muốn sao cư xử thật đúng mực nhất để làm vui lòng cả 2 ông bà.
Đêm tân hôn hôm đó, Hiền cảm thấy rất hạnh phúc, vậy là cô chính thức đã đi làm dâu, đã có danh phận. Cô lại là dâu trưởng của dòng họ Bùi và là vợ của Lương. Đây là một dòng họ khá có vai vế trong làng này nên Hiền được nhiều người để ý. Tuy nhiên thì trách nhiệm đối với cô từ nay cũng nặng nề không kém. Đang nằm suy nghĩ miên man vì lạ nhà không ngủ được, Lương quay sang ôm vợ nói
“Anh được nghỉ phép ở nhà chỉ còn 3 ngày nữa là phải lên đơn vị... em ở nhà cố gắng làm quen với cuộc sống mới... ở nhà mình ai cũng dễ tính cả nên em đừng có lo gì hết. Duy chỉ có điều này anh muốn em lưu ý...”
Lương đang nói thì lưỡng lự làm Hiền thấy tò mò, cô cau mày hỏi
“Lưu ý điều gì anh?”
Lương chần chừ một lúc rồi nói tiếp
“À.... em có thấy ở chỗ sân vườn nhà mình có cái gian nhỏ mà khoá cửa không?”
“Em có? Từ lúc mới về đây em đã thấy rồi nhưng cũng không để ý lắm ! Sao vậy anh?” Hiền khó hiểu đáp
“À..ừ.... không có gì đâu... cái kho cũ cất đồ của bố mình thôi. Nhưng toàn là kỉ niệm của bố, bố không thích ai vào trong đó đâu, cửa cũng khoá ngoài. Em đừng tự tiện vào đó không là bố mẹ quở...”
Từ ngày mới về nhà Lương chơi rồi ra mắt, hay hôm nay về làm dâu thì Hiền cũng đã nhìn thấy cái gian nhà kho này rồi, nó nằm ở góc vườn. Tự nhiên hôm nay Lương nhắc đến làm Hiền bỗng dưng thấy tò mò về nó lắm. Nhưng để tránh phiền phức và thấy Lương dặn là đồ của bố chồng nên cô cũng không muốn tìm hiểu nhiều nên ậm ừ cho nhanh, tránh gây mất lòng ông bà. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trò truyện một hồi thì Lương lăn ra ngủ. Chắc tại anh mệt vì hôm nay phải tiếp khách quá nhiều, khách lại toàn bạn bè là bộ đội ở đơn vị về nên nhiệt tình và đông lắm. Hiền nằm bên cạnh Lương thì trằn trọc mãi, cô quay hết bên nọ đến bên kia, phải khó khăn lắm mới có thể chìm vào trong giấc ngủ....
Đêm mùa hè sáng trăng, từng cơn gió ngoài bờ sông xa xa thổi về phía cửa sổ ngôi nhà chỗ phòng ngủ của Hiền và Lương làm cái màn khẽ lay động... chiếc cửa sổ trước khi ngủ đã đóng kín không biết từ bao giờ bị gió thổi bung ra, nó đung đưa kẽo kẹt rồi va vào chấn song lạch cạch làm Hiền chợt mở mắt. Cô lơ đãng nhìn lên mái nhà, cảnh vật tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ làm mọi thứ trong phòng trở nên mờ mờ ảo ảo. Tiếng kim đồng hồ tạch tạch treo trên tường cứ đều đều vang lên. Hiền đánh mắt lên nhìn thì hình như đã khoảng hơn 2 giờ sáng, đang định ngồi dậy với tay ra đóng cửa sổ thì cô bỗng giật mình..... Không thấy Lương đâu cả.... cô đang nằm một mình trong buồng, trên chiếc giường tân hôn. Cánh cửa buồng ngủ chỗ thông ra hiên nhà cũng đã mở toang từ bao giờ....Hiền uể oải ngồi dậy, giờ này mà Lương đi đâu...? Có lẽ là anh đi vệ sinh, Hiền nghĩ thầm trong đầu rồi bước xuống giường xỏ dép bước ra khỏi buồng ,tiến ra ngoài hiên....
Đêm nay trăng sáng lắm, gió ngoài sông từng cơn cứ thổi về , vang lên bên tai Hiền những tiếng ù ù . Bụi tre già rậm rạp sau gian bếp chỗ hông nhà vang lên lách cách , đung đưa theo từng cơn gió , xen lẫn vào đó là tiếng xào xạc của những chiếc lá khô bị gió cuốn đi lăn lăn trên mặt đất... Có tiếng chó sủa tru lên xa xăm đâu đó trong làng vọng về, khung cảnh ban đêm tối tăm, lờ mờ dưới ánh trăng làm Hiền bỗng khẽ rùng mình.....
Hiền không dám cất tiếng gọi chồng bởi vì đêm khuya rồi , nếu gọi thì bố mẹ và em chồng nằm trong nhà sẽ tỉnh dậy mất, cô đành ngồi lặng lẽ trên hiên mà chờ đợi....Một lát sau không thấy Lương đâu, Hiền nóng ruột đang tính đi tìm thì bỗng từ phía vườn nhà, trong màn đêm có một bóng người đang từ từ đi tới....Nhà vệ sinh của gia đình Lương nằm ở ngoài vườn, gần cái kho mà hồi tối Lương có nói chuyện với Hiền..... Đúng là Lương dậy đi vệ sinh rồi...
Thấy bóng dáng của Lương, Hiền mừng ra mặt, cô đứng lên ngóng ngóng nhìn về phía sân vườn. Hiền cất tiếng gọi khe khẽ
“Khiếp... đi đâu mà đêm hôm, làm em đợi nãy giờ”...
Không có tiếng trả lời....Hiền nheo mày khó hiểu... tuy khó hiểu nhưng được nhìn thấy Lương thì Hiền cũng yên tâm hẳn, cô khẽ mỉm cười rồi thở hắt ra một hơi. Lương đang ở ngoài vườn, anh từ từ bước tới phía ngôi nhà. Bóng dáng của anh nhẹ nhàng bước đi trong đêm, lúc đi đến chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và khu vườn thì anh bỗng dừng lại, đứng đó lặng im. Hiền đứng trên thềm nhà, thấy chồng đang đi về phía mình thì dừng lại, cô ngạc nhiên nói:
“Anh còn đứng đó làm gì, sao không vào đây đi?”
Bóng đen cứ đứng lặng yên, khung cảnh lúc này thật lạ lùng. Ánh trăng dù sáng nhưng cũng không đủ để soi rõ mặt người. Hiền đứng từ trên thềm nhà cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ và nhận ra đây là hình dáng của Lương mà thôi. Anh cứ đứng đó nhìn Hiền lặng lẽ mà không nói gì cả....Thấy làm lạ lắm vì cử chỉ lúc này của Lương, Hiền đang định cất lời lần nữa thì Lương bỗng quay lưng lại , rồi rảo bước đi ngược ra vườn...
Hiền ngạc nhiên lắm... cô “ơ ơ “ trong miệng rồi chạy xuống sân đuổi theo. Bóng hình Lương ở phía trước đi nhẹ nhàng như không phát ra tiếng động, Hiền vội vã chạy theo phía sau gọi tới
“Ơ.. anh.... anh... không vào nhà ngủ đi, còn đi đâu nữa..?”
Lương không trả lời, anh cứ cắm đầu bước đi tiếp, Hiền lúc này chỉ cách Lương độ hơn chục mét mà sao cô vội vã đuổi theo vẫn không kịp.... Lương cứ thế mà lặng lẽ đi trong đêm, anh đi vòng vòng đến đâu thì Hiền chạy theo đến đó. Lương đi nhanh và nhẹ nhàng lắm, cứ như đang lướt trên mặt đất vậy. Lương đi một mạch tuốt ra phía bờ ao, rồi lại vòng ngược lên trên chỗ nhà tắm có cái giếng nước, Hiền rảo bước theo sau , luồn lách qua từng gốc cây, bụi cỏ trong vườn...Chẳng mấy chốc mà Lương đã dẫn Hiền chạy quanh khu vườn được mấy vòng. Hai người cứ thế một người đi trước, một người đuổi theo trong đêm. Không biết Lương định chơi trò gì mà lạ như vậy, Hiền mệt mỏi, cô thở hồng hộc vỗ vỗ vào ngực rồi chống tay xuống gối nói
“Anh... dừng lại đi... rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Đúng lúc này thì Lương cũng dừng lại, Hiền nhìn lên và nhận ra Lương đang đứng trước cửa cái nhà kho, còn Hiền vẫn đứng sau lưng chồng khoảng chục mét..... Lương đang mặc một cái áo phông đỏ và chiếc quần thô kaki dài bạc phếch, khác hẳn lúc trước khi đi ngủ, không biết anh đã thay quần áo từ bao giờ?.
Thấy Lương đứng phía trước không lên tiếng, Hiền liền tiến tới gần, biểu hiện của Lương thật lạ làm cô vô cùng khó hiểu. Trái tim Hiền như mách bảo có điều gì không đúng ở đây, nó đập bình bịch , bình bịch rồi nhảy loạn xạ trong lồng ngực...
Lương cứ như thế mà đứng lặng thinh quay lưng lại với cô.... Hiền tiến tới gần hơn, lúc chỉ còn cách Lương độ 3 bước chân thì Hiền chợt nhận ra là Lương đang đi chân đất chứ không có giày dép gì cả. Trong đầu cô lúc này vừa thấy kì dị, lại vừa thấy rờn rợn lắm, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Lương. Hiền nuốt nước bọt rồi đặt một tay lên vai chồng từ phía sau khẽ gọi
“Anh.....”
Từng cơn gió thổi bên tai ù ù làm đầu óc Hiền cứ mụ mị đi... đôi tay đặt vào vai Lương bỗng truyền đến một luồng khí lạnh toát. Cảm giác như có luồng điện như chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng thớ thịt làm Hiền bỗng rùng mình, gai ốc nổi lên hết lượt...
Lương vẫn cứ đứng im, không trả lời.. một sự im lặng đến đáng sợ mà anh dành cho cô làm cô thật sự không thể chịu nổi nữa. Hiền thở gấp, cô lay lay vai Lương nói
“Anh... anh làm sao vậy.. đừng có làm em sợ thế chứ..?”
Thân hình Lương chợt run run lên... lúc này anh không im lặng nữa mà bỗng cất tiếng cười hì hì nho nhỏ.... Hiền khẽ chột dạ, cô buông tay ra khỏi vai Lương rồi lùi lại vài bước ... Dưới ánh trăng, bóng hình Lương đứng trước cửa nhà kho cứ vậy mà rung lên khe khẽ, anh cười lên “hì hì” nho nhỏ rồi từ từ to dần , to dần rồi vang lên khà khà, sằng sặc.....
Đôi chân Hiền lúc đó như cứng lại, linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn... Hiền tính lùi tiếp về sau thì bỗng nhận ra mình không nhấc chân lên được nữa. Cô đang đứng đó như trời trồng phía sau lưng Lương.... Hiền ú ớ, cô kêu lên như muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Lương cứ đứng đó quay lưng lại với Hiền, anh lúc này càng lúc càng cười lên khằng khặc, khằng khặc đầy man dại làm trái tim Hiền chết lặng....
Tiếng chó tru lên ông ổng, tiếng gió thồi vù vù làm mọi giác quan trong Hiền bây giờ như đồng loạt bị đánh thức... Thời gian như ngưng lại không trôi đi nữa vậy.... Đang trong cơn hoảng loạn không biết phải làm sao thì lúc này, Lương chợt từ từ quay đầu lại. Nửa khuôn mặt Lương quay về phía sau nhìn Hiền, ánh mắt của Lương ánh lên tia sắc lạnh .... Cái cổ của Lương khi đó cứ thế từ phía trước, vặn vặn ra phía sau từ từ ... từ từ....
Trong đầu Hiền như có tiếng nổ oành một phát...Là Lương vẫn đang đứng đó , anh không quay người lại về phía cô , nhưng mà cái đầu trên cổ lại đang từ từ vặn ngược từ đằng trước ra đằng sau đầy kinh dị ...nó quay đến một trăm tám mươi độ làm Hiền lúc này như chết sững, một cảnh tượng bàng hoàng đáng sợ mà từ bé đến giờ cô cũng không thể tưởng tượng ra..... Và cũng trong khoảnh khắc ấy , điều làm Hiền kinh hãi hơn cả, là gương mặt của chồng mình... Lương đang đứng quay lưng lại với Hiền, cái đầu vặn ngược ra phía sau... gương mặt Lương lúc này không phải bình thường nữa mà là một cái mặt bị cháy xém, máu thịt nhoe nhoét, chảy rớt ra từng dòng nước trong trong, vàng vàng như mủ.... Khuôn mặt ấy như bị cháy tuột hết da, chỉ còn lại trơ ra máu thịt. Tóc ở trên đầu cũng bị cháy đến nham nhở. Cái đầu Lương vặn vẹo , mở đôi mắt trừng trừng không có mí mắt mà nhìn Hiền trợn lên. Cái miệng chỉ có mỗi hàm răng mà không thấy đôi môi đâu cả. Lương cứ thế mà nhìn Hiền cười lên khà khà đầy man rợ....
Hiền kinh hãi, cô ú ớ như muốn hét lên mà không tài nào hét được... Tiếng cười, tiếng chó tru, tiếng gió, tiếng bụi tre vang lên kèn kẹt làm Cô hoảng loạn tột độ, cơ thể của Lương trước mặt cô lúc này chợt bước lùi lại.... Là bước lùi nhưng chính xác lại là đang tiến về phía cô, vì anh đang đứng quay lưng , chỉ có cái đầu là quay lại về phía Hiền.... Đôi chân Hiền như muốn khuỵ xuống... cơ thể Lương lúc này đã tiến gần hơn... gần hơn... nó tiến sát về phía hiền mà nhìn cô đầy hăm doạ. Tiếng cười của Lương vẫn cứ vang vọng trong đêm, quay cuồng trong tâm trí của Hiền làm cô chỉ còn biết chịu trận mà không biết phải làm sao nữa....
Đang lúc Lương chỉ còn cách cô độ 1 bước chân, Hiền lúc này sợ đã phát khóc lên rồi. Bất chợt trong đầu cô có tiếng của một người phụ nữ vọng tới
“Chạy.... chạy đi”....
Hiền lúc này bỗng như bừng tỉnh, đôi chân cô như được giải thoát ra khỏi chiếc khoá vô hình mà cử động được. Hiền bất giác quay đầu hốt hoảng và chạy thật nhanh.... phía sau lưng, bóng dáng của Lương vẫn cứ chạy lùi mà đuổi theo ngay sát. Hiền kinh hãi, cái mồm cô đớp đớp như không thở được, cô vội vã lao ra khỏi vườn rồi băng lên cái sân .... Tiếng cười khà khà của Lương càng lúc càng gần hơn, gần hơn phía sau lưng ....Hiền kinh hãi.....cô sải từng bước thật nhanh trong màn đêm, lao về phía cánh cửa buồng đang mở. Thế rồi Hiền vấp té ở bậc tam cấp và ngã sõng soài ra, cô hoảng hốt quay đầu lại. Lúc này Lương đã đuổi kịp cô, Lương cười lên điên dại rồi lao chồm về phía hiên nhà nơi Hiền đang nằm đau đớn.... Hiền chỉ còn kịp hét lên thất thanh đầy hoảng loạn....
“A...a....a...a...aaaaaaaaa”
..............
Có tiếng gọi khẽ bên tai, tiếng cười man dại khà khà từ từ biến mất
“Hiền ... Hiền... kìa em... dậy .. dậy đi...”
Hiền mở choàng mắt ra, đập vào mắt cô úc này là khuôn mặt bình thường của Lương.... Hiền hốt hoảng đạp mạnh một phát làm Lương bị bất ngờ bắn ra khỏi giường rơi xuống đất. Hiền hoảng hốt kêu lên
“Không... không... tránh ra... đừng lại gần tôi”
Lương ở chân giường lồm cồm bò dậy, anh nhăn mặt khó hiểu
“Kìa... em sao vậy, mơ ngủ à... là anh đây mà”
Hiền trợn mắt run rẩy.... cô nhìn Lương chằm chằm thở ngắt quãng rồi lơ đãng nhìn ra xung quanh, bầu trời vẫn tối om nhưng cánh cửa sổ đã mở và đang đập lên cành cạch, gió ngoài sông đang thổi vào từng hồi.... Là một giấc mơ sao??? Hiền vẫn đang nằm trên giường ngủ, trước mặt cô là Lương đang đứng nhăn nhó nhìn vợ đầy khó hiểu... Cô từ từ trấn tĩnh lại bản thân, lấy tay véo lên đùi một cái đầy đau điếng.... quả thật là một giấc mơ.... nhưng sao giấc mơ lại chận thực và đáng sợ đến như thế...Thấy vợ có vẻ hoảng hốt, Lương tiến lại gần định lên tiếng thì Hiền lùi lùi lại sát tường. Hình như cô vẫn đang còn bị ám ảnh bơi giấc mơ kia... Lương lo lắng hỏi
“Em sao vậy.... đang ngủ thấy em ú ớ kêu lên, anh gọi mãi mà em không tỉnh... rồi tự nhiên em hét toáng lên”....
Lúc này ngoài cửa buồng có tiếng gõ “cọc cọc...”
“Này... hai đứa bây làm sao mà đêm hôm hét toáng lên thế hả?? Thằng Lương mày làm gì cái Hiền thế??”
Là tiếng của ông Long..... Lương thấy bố nói thì cũng khẽ giật mình, anh nói ra
“Dạ dạ không có gì đâu bố, Hiền bị mơ ngủ thôi bố...”
Ông Long bảo hai đứa mau ngủ rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này thì Hiền mới thật sự tin rằng đã trở về với thực tại và lúc nãy chỉ là một giấc mơ.... Cô vẫy vẫy Lương lại nằm trên giường... Lương leo lên giường, với tay đóng cái cửa sổ cài then cẩn thận rồi ôm lấy vợ, anh vuốt ve mái tóc của Hiền đầy âu yếm và hỏi
“Có chuyện gì? Gặp ác mộng gì hay sao kể cho anh nghe xem”
Hiền nằm ôm sát lấy chồng... người cô vẫn hơi run run khi nghĩ đến hình ảnh của Lương vừa nãy. Ngay đêm tân hôn đầu tiên với Lương ở nhà chồng mà đã gặp ác mộng rồi... Không muốn Lương lo lắng, cô khẽ đáp
“Thôi, muộn rồi... mình ngủ đi, em mơ ngủ thôi, chắc là lạ nhà nên khó ngủ. Lúc nào em kể lại cho.”
Thấy vợ không muốn kể và giờ cũng gần sáng rồi, Lương không hỏi nữa. Hai người ôm nhau và lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu....
Ngoài hiên, tiếng gió vi vu từ ngoài sông thổi về lành lạnh, tiếng kẽo kẹt của luỹ tre già vẫn vang lên từng tiếng lách cách..... Ánh trăng vàng vẫn trải đều khắp một vùng quê làm mọi thứ đêm nay cứ mờ mờ... ảo ảo....
Chap 2: Giáp mặt
Những tiếng gà gáy gọi mặt trời vang lên khắp các đường làng ngõ xóm. Ngày mùa hè nên trời hửng sáng nhanh lắm, mới có 5 rưỡi thôi mà trời đã sáng lắm rồi. Buổi đầu về làm dâu, Hiền không muốn bị bố mẹ chồng để ý rồi đánh giá là đứa lười nhác. Cô lục cục bò dậy chui ra khỏi giường sau một đêm kinh hoàng, Lương thì vẫn đang ngủ say. Có lẽ anh vẫn chưa vơi đi sự mệt mỏi vì phải tiếp khách quá nhiều vào ngày hôm qua , cũng như lúc bị Hiền đánh thức trong đêm bởi cơn ác mộng. Hiền tính đánh thức chồng dậy nhưng lại thôi, cô xỏ dép bước ra ngoài sân, khung cảnh làng quê sáng sớm trong lành và yên bình làm cô khoan khoái lắm, Hiền vươn vai và hít một hơi thật sâu nhằm xua đi những sự mệt mỏi còn luẩn quẩn trong người. Cô cũng không quên đánh mắt về phía cái nhà kho bí ẩn nằm khuất ở góc vườn kia. Chính nơi đó , trong giấc mơ tối hôm qua, cô đã mơ thấy Lương trong một bộ dạng vô cùng kinh dị mà đến giờ giấc mơ đó nó vẫn quanh quẩn trong đầu. Hiền đứng miên man nghĩ ngợi một lúc rồi cảm thấy khá khó hiểu, có lẽ là cô tự nghĩ quá nhiều rồi..... Hiền khẽ lắc lắc đầu rồi cầm lấy cái chổi lúa bắt đầu đi quét sân. Cái sân nhà Lương khá rộng và được lát gạch đỏ sạch sẽ, nhà Lương là một nhà khá giả trong làng, nhà được xây từ nhưng năm 1970, có đầy đủ vườn cây, ao cá, giếng khơi, chuồng trâu , chuồng gà..... một hình ảnh rất đỗi quen thuộc của những gia đình ở làng quê bắc bộ.......
“Bà Toan à? Mới sáng ra mà đã dậy sớm thế?”
“Chào chị, chị cũng đi chợ sớm thế à?”
“Vâng , tôi tranh thủ đi chợ rồi về sớm cho khỏi nắng... à mà nhà ông Lương bà Loan này có cô con dâu mới về xinh đáo để ý bà nhỉ...”
Cuộc nói chuyện của 2 người phụ nữ nào đó phía bên kia tự nhiên nhắc tới mình làm Hiền đang quét sân bỗng dừng lại. Cô nhón chân , nhìn qua tường rào bằng gạch của gia đình về phía ngoài đường..... Là bà hàng xóm nhà Lương, cái bà mà hôm qua cô đã gặp lúc đang dọn dẹp, nhìn cô đầy khó hiểu rồi quay mặt đi.... Hiền tò mò đứng khuất một chỗ rồi yên lặng lắng nghe... bà hàng xóm nói
“Ờ... xinh lắm, là người làng Trình , coi bộ cũng được đấy.”
Bà đi chợ nói
“Về làm dâu nhà này thì cũng được lắm, nhưng mà coi bộ vất vả đây, thằng kia là con trưởng, lại cũng là trưởng họ tương lai, e là phải gánh vác đấy”
Bà hàng xóm tiếp lời
“Ui dào, gánh vác thì đơn giản, con gái nhà nông thì ngại gì mấy việc nặng nhọc... cơ mà tôi sợ nó có chịu nổi bà Loan hay không thôi... hình như là nó vẫn chưa biết chuyện....”
“Chuyện gì??” Bà đi chợ ngạc nhiên
“Thì chuyện bà Loan đầu óc có vấn đề, bà Loan nhà này không bình thường chứ sao nữa.....”
Bà đi chợ tiếp lời
“Ờ nhờ, bà Loan nhà này có bình thường đâu , đã thế cái thằng Lương lại đi biền biệt quanh năm suốt tháng...họ Bùi nhà này cũng lắm vấn đề lắm.... ấy thôi mà tôi đi chợ đây... chuyện nhà người ta , kệ đi bà ạ..”
Bà hàng xóm mỉm cười vẫy tay chào bà kia rồi quay đầu lại, bất chợt ánh mắt bà va vào ánh mắt của Hiền phía bên kia hàng rào... bà ta luống cuống ấp úng
“Ơ ... ơ.. chào.. chào cháu... cháu dậy sớm thế”
Hiền trong lòng lúc đó cũng khó xử lắm, chưa kịp rụt đầu xuống thì đã bị bà ta bắt gặp... cô mau chóng chào lại, nói chuyện vài câu xã giao rồi quay đi tiép tục quét sân. Cô vừa quét vừa nghĩ miên man... cái gì mà bà Loan mẹ chồng của cô không được bình thường??? Rồi chuyện gia đình nhà họ Bùi chồng cô có gì mà phức tạp...?? Thật là khó hiểu... Mấy cái bà phụ nữ ở đây thật nhiều chuyện, chuyện nhà mình còn chưa lo xong mà lại cứ thích bàn tán chuyện nhà hàng xóm. Đang quẩn quanh với mớ bòng bong trong đầu , phía sau lưng Hiền cất lên tiếng nói
“Ư hừm...”
Hiền giật mình quay đầu lại... là bà Loan, mẹ chồng của cô... chẳng biết bà đã dậy từ bao giờ , bà ta đang đứng ở hiên nhà và nhìn Hiền chăm chú. Cô nhanh nhảu nói
“Mẹ... mẹ dậy rồi đấy ạ. Hôm qua nhiều việc mệt mỏi sao mẹ không ngủ thêm đi. Để con quét nhà xong nấu ăn sáng luôn thể”
Bà Loan nhìn Hiền một vòng từ đầu đến chân, bà đáp cụt lủn
“Ờ.. cứ làm đi.. kệ mẹ”
Nói rồi bà bước xuống sân và quay đi ra chỗ cái giếng nước đánh răng rửa mặt. Hiền vừa tiếp tục quét sân vừa nhìn theo cử chỉ của bà Loan, bà đứng cúi đầu nhìn xuống giếng rồi như khẽ cười một mình xong mới tiếp tục đánh răng... điệu bộ của bà Loan thật sự là làm Hiền thấy kì lạ lắm... liệu có phải bà không bình thường như những gì 2 người phụ nữ kia nói hay không???
Buổi sáng hôm đó sau khi cả nhà thức dậy, Hiền đã nấu xong một nồi miến với lòng mề gà và thịt gá xé thơm ngon để gia đình cùng ăn sáng. Ông Long với cái Linh thì vui mừng ra mặt, Lương thì cũng vui vẻ và ưng bụng lắm vì Hiền tỏ ra hoà nhập khá nhanh, cô lại đảm đang và tháo vát nên anh thật sự rất yên lòng. Ăn sáng xong Lương chở Hiền đi chợ, vừa để cho cô đi làm quen đường đi lối xóm trong làng, vừa là để dạo quanh một lượt ý là muốn cho mọi người biết mặt cô. Cái Linh và 2 ông bà thì ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay không có muốn ra làm việc đồng áng gì sau mấy ngày cỗ bàn mệt mỏi. Hiền ngồi sau xe, cô ngắm nhìn cảnh vật quê chồng, làng nhà Lương cũng chẳng khác mấy so với làng nhà cô cả. Gặp ai đi đường thì Lương cũng gật đầu chào tíu tít, Hiền thấy vậy cũng vui vẻ chào theo, người làng thấy hai vợ chồng chở nhau đi cũng được dịp nói chuyện chỉ chỏ về cô con dâu mới của nhà họ Bùi. Lúc đi đến gần chợ , bất chợt Lương hỏi về chuyện tối hôm qua
“Em này, tối qua em mơ thấy gì mà hốt hoảng thế?”
Hiền đang không để ý, cô đã phần nào quên đi giấc mơ đó thì bỗng bị Lương nhắc lại, cô đáp
“À.... tối qua á.... thôi không có gì đâu, chỉ là em mơ vớ vẩn ý mà”
Lương hỏi tiếp
“Có gì thì cứ kể với anh. Vợ chồng với nhau mà, em mới về đây còn chưa quen có gì cứ nói , đừng có giấu gì cả”
Hiền ấp úng... thật ra không phải cô không muốn kể, mà thật ra giấc mơ đó liên quan đến Lương, mà nó lại quá đỗi kinh dị, cô không biết phải kể ra như thế nào cho phải, tránh để cho Lương hoang mang. Thấy vợ như vậy Lương càng lo lắng và gặng hỏi hơn , bởi vì tối qua trước lúc ngủ cô có nói là sẽ kể lại với anh rồi. Hiền khẽ thở dài rồi đành từ từ kể lại giấc mơ đó cho Lương. Hiền ngồi sau xe, cô vừa kể vừa thuật lại từng tình huống kinh dị lúc đó, về bộ quần áo mà Lương mặc trong giấc mơ mà không biết đằng trước tay lái, Lương đang trợn mắt há mồm... Lương dừng xe đế kít một cái, con xe cup 81 bị phanh gấp khiến Hiền nhào về trước úp mặt vào lưng chồng. Lương quay lại hỏi vợ
“Cái... cái gì cơ... có thật là em mơ thấy anh?? À không phải... là một người giống anh , mặc áo phông đỏ và cái quần kaki dài không??”
Hiền ngạc nhiên lắm, cô không ngờ là Lương lại phản ứng mạnh như cậy , cô đáp
“Vâng... không lẽ em bịa ra được sao?? Mà sao anh lạ thế?? Còn cái nhà kho đấy nữa? Rốt cuộc trong đó bố cất cái gì mà anh không cho em lại gần...?”
Lương nhìn vợ rồi lặng im một hồi, anh suy nghĩ rồi đáp
“À.... không... không có chuyện gì đâu.. chỉ là anh hơi ngạc nhiên vì em lại có giấc mơ kì lạ đến như thế thôi.... còn cái nhà kho thì... thì... từ từ rồi anh sẽ kể cho em dần dần.... nhiều chuyện phức tạp lắm...”
Thấy chồng nói vậy Hiền đành không hỏi thêm nữa. Cả buổi hôm đó 2 vợ chồng đi chơi vui vẻ lắm, lúc về Hiền còn mua một đống hoa quả , bánh trái, rồi cái áo, cái quần để biếu bố mẹ chồng.... Lương ở nhà với vợ được thêm 2 ngày thì anh đành phải lên đơn vị, bộ đội nghỉ cưới chỉ được có 5 ngày thôi, đây là anh đã xin lên đến 8 ngày rồi. Đến hạn thì cũng phải đi, tháng sau lại sắp xếp xin về với vợ vậy. Trước khi đi Lương dặn dò với Hiền đủ điều, anh cũng không quên dặn cô đừng tò mò mà vào trong cái nhà kho ấy... mọi chuyện từ từ rồi anh sẽ kể cho cô nghe. Hiền dù muốn biết chuyện về nó lắm nhưng cũng đành thôi, chờ từ từ Lương sẽ kể vậy.
Từ hôm Lương đi lên đơn vị đến nay cũng là hơn một tuần. Suốt mấy ngày ở nhà, Hiền cứ quanh quanh quẩn quẩn với những suy nghĩ suốt từ hôm về làm dâu đến nay. Cô hàng ngày lúc thì ra đồng phụ giúp ông Long bà Lương, lúc thì ở nhà chăn gà chăn vịt, lúc rảnh thì lại chạy ra chợ, nơi cái Linh em chồng cô có sạp quần áo nho nhỏ buôn bán ở đó. Cái Linh bảo nếu cô thích nó sẽ đưa cô ra chợ bán hàng cùng, nó sẽ thuê cho cô một sạp giống như nó, 2 chị em ra đấy mà ngồi buôn bán cho có việc. Hiền còn quan sát thấy sáng sáng, thi thoảng là ông Long lại đi vào trong cái nhà kho rồi khoá trái cửa, một lát sau ông mới đi ra. Bà Loan thì hay có biểu hiện lạ, bà thường ngồi thơ thẩn như nói chuyện một mình, rồi có khi trong bữa cơm bà còn để thêm một cái bát với một đôi đũa trống trên mâm nữa... có hôm Hiên hỏi vì sao thì bà nhìn cô, ông Long và cái Linh lắc đầu.... Cô có hỏi cái Linh thì nó bảo là
“À... từ từ rồi em kể cho chị nghe... chuyện này khó nói quá...”
Những chuyện kì lạ ở nhà chồng khiến cho cuộc sống của Hiền ngoài việc phải cố gắng thích nghi với cuộc sống mới khi không có Lương bên cạnh ra , thì cô luôn bị quẩn quanh trong đầu bởi những câu hỏi mà chưa có lời giải đáp.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hơn 2 tháng mà Lương chưa được về, Hiền ở nhà chờ đợi chồng đến dài cả cổ. Tối hôm ấy lại là một đêm sáng trăng, bây giờ đã là giữa tháng 8. Ở quê người ta đi ngủ sớm lắm mới hơn 9 giờ tối là nhà nào nhà nấy đóng cổng im lìm, nó không nhộn nhịp như người ta ở phố được. Tiếng sáo diều vi vu, tiếng bụi tre xào xạc làm khung cảnh đêm nay thật là yên bình. Hiền nằm trong buồng ngủ, cô trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt nổi, ngoài gian chính, tiếng ngáy của ông bà Long Loan đã vang lên khe khẽ. Hiền nhỏm người dậy, vớ chiếc điện thoại 1280 ở đầu giường bật len xem.... bây giờ đã là hơn 10 giờ. Cô thấy bí bách và khó chịu trong người lắm, có lẽ phải đi tắm một cái cho hạ nhiệt rồi mới vào đi ngủ tiếp được. Nghĩ vậy Hiền ngồi dậy ngay và đi xuống nhà tắm. Gọi là nhà tắm nhưng thực ra là cái giếng khơi với một cái gian được xây bằng gạch có mái proximang che ở trên để đứng vào trong tắm cho kín đáo. Từng gầu nước được kéo lên, Hiền khoan khoái dội ào ào lên cơ thể, cảm nhận từng dòng nước mát lạnh xua đi sự bí bách ở trong người, cảm giác khoan khoái lắm... Xung quanh lúc này chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng sáo diều vi vu và ánh đèn dây tóc đỏ lờ mờ treo trên tường làm cảnh vật lại một lần nữa mờ mờ , ảo ảo....
Hiền đang say xưa tắm, bỗng cô giật thót người.... hình như có bóng ai đó vừa lướt qua chỗ thành giếng. Nhà tắm này có 2 cái lỗ bằng viên gạch để trống , cao ngang đầu nên cô có nhìn ra ngoài.... Hiền vội vã hỏi
“Ai đấy... Linh à..?”
Không có tiếng trả lời.... cô ngước nhìn ra bên ngoài, cảnh vật tối tăm, vẫn chỉ có những tiếng dế kêu di di vọng lại. Có lẽ là cô nhìn nhầm chăng, không để ý nữa, Hiền tiếp tục kì cọ... Tiếng dội nước vang lên đều đặn, tiếng nước nhỏ xuống đất lúc ào ào, lúc tí tách.... bỗng bên ngoài kia, phía sau bức tường, hình như có tiếng bước chân ai đó đang đi lại
“Rạp... rạp... rạp...”
Tiếng bước chân cứ đều đều, đều đều vang lên... có ai đó đang đi lại bên ngoài, người đó cứ đi lòng vòng lòng vòng rồi bất ngờ dừng lại ngay sau cánh cửa gỗ bên ngoài nhà tắm.... Hiền lặng thinh... liệu lần này cô có phải nghe nhầm nữa hay không.... chắc chắn là có ai đó rồi, hay là cái Linh nó đang muốn trêu cô? Con nhỏ này cũng lém lỉnh lắm... cô một lần nữa cất tiếng
“Linh à?..... Linh.. ?”
Mấy giây trôi đi.... mọi thứ vẫn yên lặng ... chẳng có lời ai đáp trả.... Hiền thấy lạ lắm, cô vội vã lau người , mặc bộ quần áo vào rồi mở cửa ra.... cảnh vật trống trơn... trước mắt cô là bụi tre phía sau bếp vẫn đang đung đưa cọt kẹt... cọt kẹt.... Hiền lắc đầu, có lẽ cô đã nghe lầm hoặc suy nghĩ linh tinh quá nhiều rồi. Giờ này thì bố mẹ chồng cô và cái Linh đang ngủ chứ ai rảnh đâu mà mò ra đây trêu cô. Hiền nhún vai rồi tắt điện đi một mạch lên trên nhà, đang đi đến giữa khoảng sân...Bỗng tóc gáy Hiền gai gai, một cơn gió lạnh từ phía sau thổi tới làm cô khẽ rùng mình.... trong khoảnh khắc đó, dường như linh tính mách bảo, có ai đó đang nhìn cô từ phía sau. Hiền vội vàng quay đầu lại, chẳng có bóng dáng ai cả .... cái giếng nước, cái nhà tắm và cả cái nhà kho bí ẩn vẫn im lìm không một động tĩnh. Hiền tiếp tục quay đi... lần này lại một cơn gió nữa thổi tới, gai ốc khắp cơ thể cô dựng ngược cả lên, giác quan thứ 6 của cô mách bảo chắc chắn có ai đo đang nhìn mình. Hiền giật mình quay mặt lại, cảnh vật vẫn như vậy, không hề có một cái gì khác thường.... Tuy không thấy gì nhưng Hiền bỗng thấy run lắm, cô nhanh chóng rảo bước vào trong buồng đóng chặt cửa lại rồi nằm lên giường ngủ........ ở xa xa .... phía sau nhà kho... quả thật là có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cô......
Hiền ngủ thật là ngon, có lẽ vì tắm xong nên cô thấy khoan khoái hẳn. Giấc ngủ đang lúc say nồng thì một cơn gió ngoài sân dội vào , cơn gió làm cánh cửa sổ rung lên bần bật rồi bất chợt bung ra, đập vào chấn song đến cốp một cái làm Hiền choàng tỉnh dậy.... bây giờ đã là hơn 1 giờ đêm, Hiền dụi dụi đôi mắt ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Cái cánh cửa cũ quá và lỏng quá rồi đóng không được chặt, cô nghĩ bụng hôm nào Lương về sẽ bảo anh đi thay cái cánh cửa khác cho chặt chẽ hơn. Đang lúc với tay ra ngoài toan đóng cửa lại,thì trái tim Hiền như có cơn đau nhói lên một phát, đầu và tai cô bỗng chốc ù đi, cổ họng cô như nghẹn lại......
Ở phía góc sân, chỗ bậc thềm ngăn cách giữa sân và vườn, nơi hôm nọ cô mơ thấy Lương đứng đó rồi quay đi. Ngay lúc này đây, cô thấy rõ mồn một... có một bóng người... một cái bóng đàn ông đang đứng lặng lẽ ở đó mà nhìn cô chằm chằm.... Hiền trợn mắt lên... ú ớ... không biết là ai mà đêm hôm lại đứng ở kia...? Trong đầu cô bỗng chao đảo lên những suy nghĩ, làm gì có ai được nữa, giờ này thì thật sự làm gì có ai... thứ duy nhất có thể đứng đó lúc này... chỉ có là ma thôi. Hiền không cất được lên lời, cô tự nhiên rơi vào trạng thái bất động như trong giấc mơ hôm nọ vậy, cô cứ thế mà trân trân nhìn ra phía cửa sổ. Bóng người kia đứng lặng lẽ dưới trăng, nó nhìn cô bằng ánh mắt xanh xanh, mờ mờ rồi bất ngờ từ từ bước tới, tiến lên khoảng sân nhà. Hiền hốt lắm, cô bấu chặt tay vào song cửa muốn hét lên mà không kêu được. Bóng đen đó cứ từ từ bước đi, bước những bước chậm dãi mà đi tới, băng qua khoảng sân rộng mà dần đến trước mặt Hiền. Dưới ánh trăng sáng, cô nhận ra ngay đó chính là người hôm nọ cô gặp trong giấc mơ, một người giống hệt Lương về hình dáng, chỉ khác điều khuôn mặt của người đó vô cùng kinh dị. Khuôn mặt cháy xém, chỉ toàn những máu thịt đỏ lòm, những múi cơ trên má giật giật, những dòng nước mủ chảy ra nhoe nhoét và mái tóc cháy đến nham nhở... Người đó vẫn mặc cái áo phông đỏ và cái quần kaki dài bạc phếch bạc phơ, hắn ta đứng ngay đó, trước mặt Hiền , chỉ cách vài bước chân và bắt đầu cười lên kì dị.......
“Hì hì hì.... hì hì hì...”
Hiền sợ lắm, thật sự thì cô không biết phải làm sao bây giờ cả , người đàn ông cô gặp trong giấc mơ đó không thể ngờ đêm nay nó đã thực sự xuất hiện trước mắt cô... và bây giờ thì không phải cô đang mơ nữa rồi. Cơ thể Hiền cứng như cục đá , người đàn ông đứng đó cười với cô, cái miệng không có môi đâu mà chỉ có hàm răng trắng ởn, cứ vang lên những tiếng cười man dại càng lúc càng to, sằng sặc sằng sặc... Hiền rỗi loạn nghĩ lẩm bẩm trong đầu
“Con nam mô a di dà phật.... con nam mô a di đà phật... làm ơn.. làm ơn đừng trêu tôi... đừng doạ tôi mà... tôi xin anh... tôi xin anh đấy...”
Người đàn ông cứ đứng trước sân mà cười lên, bất giác trong đầu Hiền vang lên một giọng nói
“Đây là nhà tôi mà.... khà khà khà khà...”
Hiền ú ớ trong vô thức
“Nhà anh...?? Anh là ai?? Làm ơn đừng doạ tôi nữa được không..”
“ khà khà khà... nhà tôi... đây là nhà tôi.... chị về đây làm dâu... mà chị không biết đến tôi sao??”
Giọng nói đó giống hệt như giọng nói của Lương, nhưng nó kinh dị và giống từ xa xăm vọng về vậy, vang vang trong đầu Hiền làm cô như muốn khuỵ xuống... người đàn ông nói đến đó rồi lại cười lên, hắn cứ đe doạ bằng những điệu bộ, những cử chỉ ghê rợn, khủng bố làm trái tim Hiền như muốn vỡ tung ra vậy.. và rồi...
“Tít tít... tít tít...”
Tiếng chuông chiếc điện thoại để ở đầu giường báo có tin nhắn vang lên, Hiền đang nắm tay vào chấn song bỗng như bừng tỉnh. Mắt cô nhoà đi một cái, người đàn ông trước mặt cô tự dưng biến mất....đâu đó chỉ còn tiếng cưới xa xa dội về... Hiền đã cử động được, cô ngồi phịch ngay xuống giường rồi lại nhanh chóng với tay lên đóng sầm cánh cửa sổ lại. Cô thở không ra hơi mà cứ rít vào, rít vào như là người chết đuối đầy sợ hãi. Mở điện thoại lên thì chỉ là tin nhắn khuyến mại từ tổng đài, chẳng phải ai nhắn tin cả. Cô bỗng thở phào một cái, là chiếc điện thoại đã cứu cô sao? Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại giống Lương như vậy? Sao hắn lại bảo đây là nhà của hắn..... những suy nghĩ rối loạn lại trỗi dậy bên trong đầu cô... Thực sự lần này không phải là mơ nữa rồi, Hiền sợ lắm, cô vội dậy bật điện trong buồng lên mà để yên đó chứ không tắt..... đêm đó là một đêm mà cô thức trắng, không thể tiếp tục ngủ nổi nữa rồi......
Chap 3 : Cái dớp 3 đời
Thức đêm mới biết đêm dài, Hiền sợ hãi lắm, cô định bụng bấm máy gọi cho chồng mình nhưng đang là ban đêm, Lương ở trong quân đội thì nghe máy thật sự không tiện. Bên ngoài buồng, tiếng ngáy của ông Long bà Loan cứ đều đều vang lên, tiếng kim đồng hồ trôi đi chậm chạp làm không gian khi ấy cứ nặng nề và ngột ngạt vô cùng.....
Mặt trời vừa ló dạng phía xa, bên ngoài khe cửa, trời cũng đang sáng dần, thấp thoáng đâu đây có tiếng xe ngựa, tiếng người đi làm đồng sớm, đi chợ bắt đầu vang lên. Phía gian buồng bên kia, có tiếng mở cửa lạch cạch, cái Linh cũng dã dậy. Nó bước ra ngoài vươn vai ngáp dài một tiếng, Hiền mừng lắm, cô vội mở cửa ra. Đập vào mắt cái Linh là hình ảnh Hiền với khuôn mặt còn vương vấn nét hoảng hốt, tóc tai thì bù xù cả lên. Nó hỏi
“Ủa... chị dậy sớm thế? Đêm qua có ngủ được không mà trông xơ xác ra thế kia?”
Hiền vội vàng đáp
“Ờ... ờ... hôm nào mà chị chẳng dậy tầm này... à tí nữa đi ra chợ bán hàng. Cho chị đi theo với nhé, mấy hôm nay ở nhà chán quá”
Cái Linh vui vẻ nhận lời , 2 chị em ra giếng đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo , ông Long bà Loan lúc sau cũng dậy. Hôm nay ông bà dậy sớm hơn mọi khi, thấy hai đứa đang loay hoay dưới bếp, ông Long nói xuống
“Hôm nay hai đứa ở nhà nhé, bố đưa mẹ lên trên huyện cắt thuốc, tiện đi thăm thím Hồng đang nằm viện. Chắc phải đến chiều mới về đấy...”
Thím Hồng là vợ ông Tuấn, ông là em ruột của ông Long. Ông Tuấn đã mất cách đây vài năm vì một tai nạn, giờ thím Hồng ở một mình với 2 đứa con gái. Linh và Hiền dạ vâng một hồi, ông Long nói xong thì không quên chạy vào cái nhà kho rồi loay hoay làm gì trong đó như mọi khi. Được một lát thì bà Loan cất tiếng
“Ông có nhanh lên không thì bảo, nắng lên đến nơi rồi làm gì mà làm lâu thế”
“Biết rồi” tiếng ông Long vọng ra
Ông Long vội vàng đi ra ngoài sân rồi vào nhà chuẩn bị đồ đạc để chở bà Loan đi luôn. Bà Loan tính tình khó chiều, bà mà cáu lên là bà quát cả cái nhà này im re . Hiền sáng hôm đó cũng theo Linh mà đi chợ cho khuây khoả, ở nhà kiểu này không chết vì buồn thì cô cũng chết vì sợ mất. Hai chị em đạp cái xe đạp cọc cạch ra đến chợ quê, chợ ở đây cứ cách ngày mới họp một lần, chợ họp theo phiên , chỉ bán đến tầm đầu giờ chiều là sẽ nghỉ chứ không có bán đến tối. Cái cảnh chợ quê nhộn nhịp, những mái lá , những gian hàng đơn sơ bình dị nhưng cũng đủ mọi màu sắc. Những gian hàng bán băng đĩa CD, những sạp quần áo may mặc, gánh quà bánh của mấy bà già bán đủ loại bánh rán, bánh dày, bánh giò, bánh trưng.... Những hàng thịt thà, tôm cá, bán chó bán mèo đủ loại , gần như cũng chẳng thiếu thứ gì..... Không khí khi ra đến đây khác hẳn cái cảnh buồn tẻ khi cứ phải ở nhà của Hiền làm cô thấy thật thú vị .... Hiền nhanh nhảu dọn hàng giúp em, cả sáng hôm đó 2 chị em đông khách lắm , cũng nhờ cái tài ăn nói của Hiền, cô đon đả mời chào người qua lại không ngớt. Người làng đi qua thì ai cũng khen nhà họ Bùi có cô con dâu mới ngoan đáo để, Hiền vui lắm, cái Linh em chồng thì cũng được dịp mà phổng mũi lên.
Nhoắng một cái mà đã đến trưa, mặt trời đã lên cao, người đi chợ cũng dần thưa thớt. Cái Linh bắt đầu dọn hàng vào, nó bảo chị
“Thịt thà em vừa mua sẵn để ở cái giỏ kia rồi, chị tranh thủ về trước nấu cơm đi, tí 2 chị em mình ăn kẻo muộn... em dọn xong về luôn”
Hiền gật đầu, cô đội cái nón lên rồi rảo bước đi, lúc về đến nhà thì cũng đã gần 12 giờ trưa. Ánh mặt trời chói chang và thời tiết ngột ngạt làm cô khó chịu lắm, từng giọt mồ hôi thấm ra ướt cả lưng áo cứ lấm tấm cả. Hiền tính đi dội qua mấy gầu nước mát, thay bộ quần áo cho thoả mái rồi mới đi nấu cơm.... Lúc đi ra giếng , đoạn nhìn ra phía vườn bên kia, nơi có cái nhà vệ sinh và cái nhà kho lấp ló sau mấy hàng cây. Cô khẽ rùng mình, nghĩ lại cái cảnh tượng đêm qua... ở nhà một mình lúc này bỗng dưng cô thấy hơi rờn rợn. Đang đinh đưa tay cởi cái áo trên người ra, Hiền bỗng dừng tay lại, cô nhíu mày và nhìn chăm chú....
Ở cái nhà kho, khuất sau mấy tán cây ăn quả, hình như một cánh cửa đang mở hờ hờ chứ không đóng lại. Hiền chột dạ, phải chăng ông Long bà Loan đã về nhà rồi hay không?.... Không đúng, lúc cô về nhà thì cổng vẫn đang đóng cơ mà.... hay là có trộm?? Nghĩ rồi Hiền vứt cái gầu nước lại, cô vớ lấy cái đòn gánh ở góc bếp rồi từ từ tiến ra vườn.....
Căn nhà kho lạnh lẽo nằm ở góc vườn nhà Lương, từ ngày về đây làm dâu, nghe Lương dặn dò không nên tò mò về nó, lại còn bị người đàn ông kia doạ một lần trong giấc mơ nên Hiền ít khi dám bén mảng lại gần. Có chăng thì cô cứ lờ nó đi coi như không để ý đến nó mà thôi. Hiền đi cắt ngang qua khoảng sân vườn, tay lăm lắm cái đòn gánh tiến lại. Cánh cửa nhà kho cánh mở cánh đóng đầy bí ẩn hút lấy toàn bộ tầm mắt của cô, cô cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào nó... Lúc đến gần hơn, còn cách nhà kho độ chục mét, cô hắng giọng gọi
“Bố ơi......ai... ai ở trong đó đấy ạ...”
Không có tiếng trả lời, Hiền thấy hơi sợ sợ, mặc dù nhiều lần được Lương nhắc nhở không nên lại gần cái nhà kho, nhưng trong tình cảnh này cô vẫn phải đến gần để xem sao. Nhỡ có ăn trộm thì sao, vả lại thật sự cô cũng tò mò về nó lắm rồi, không thể cứ sống trong sự mập mờ thế này mãi. Cô cũng nhiều lần hỏi về lai lịch của nó thì cái Linh cũng né tránh nhắc tới.
Đợi một hồi lâu mà không có tiếng đáp lại, Hiền chắc chắn bên trong nhà kho không có ai, cô chợt nhớ đến tình huống lúc sáng nay, khi mà ông Long đang làm gì ở trong này thì bị bà Loan dục đi nhanh cho kẻo nắng thì ông vội vàng lao ra. Hình như trong lúc đó ông đã quên mất việc khoá cửa, chắc chắn là như vậy rồi. Hiền thở nhẹ ra một cái vì khả năng không có thằng ăn trộm nào trong đó, cô bắt đầu mạnh dạn hơn từ từ tiến về phía cánh cửa. Lúc đi gần đến cánh cửa nhà kho, chỉ còn cách độ 2 bước chân, Hiền bối rối lắm, thật sự cô không hề biết bên trong này có cái gì , trước giờ cô chưa từng vào đây. Cảm giác giống như được khám phá ra một bí ẩn bấy lâu mình bị che dấu vậy. Hiền nghiêng người.... ngó đầu vào qua cánh cửa đóng hờ....
Trước mắt cô, một gian nhà kho nho nhỏ, khoảng hơn chục mét vuông, chính giữa có đặt một cái ban thờ khá lớn, trên tường có treo tượng phật bà quan âm... Hiền nheo mày , mạnh dạn đẩy hẳn cánh cửa ra. Tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm mọi thứ hiện rõ lên trước mắt. Cô nhuốt nước bọt rồi bước một chân vào bên trong, cảm giác lành lạnh từ đâu chạy lướt qua cơ thể. Hiền khẽ rùng mình, bàn thờ này khá lớn, được bày biện gọn gàng đủ thứ hương hoa, bánh kẹo. Hiền nghĩ nhẩm trong bụng
“Đây là bàn thờ gì mà lại đặt ở đây..?? Trên nhà đã có bàn thờ rồi mà bố còn đặt bàn thờ ở đây làm gì..?”
Đang suy nghĩ và nhìn xung quanh, ánh mắt cô chợt khựng lại vì vừa vô tình lướt qua một tấm ảnh để ở góc bàn thờ.... Hiền trố mắt, sống lưng cô bỗng tê rần đi, đôi bàn chân run lên lẩy bẩy... ở góc bàn thờ kia, trong tấm ảnh lờ mờ...... là ... là .... là Lương........
Tay chân Hiền như rụng rời.... vô lý, vô lý, làm sao có thể như vậy được, cô lấy hết can đảm rồi tiến lại gần hơn. Trong tấm ảnh kia, Lương đang nhìn cô mỉm cười... tuy nhiên có gì đó không đúng, Lương trong bức ảnh này trẻ hơn, lại có vẻ thư sinh hơn ở ngoài, Hiền luống cuống...
“Này.... chị làm gì đấy”
Có tiếng cái Linh từ phía sau lưng, Hiền giật bắn mình quay người lại. Mặt cô xanh lét không còn giọt máu, Hiền ấp úng....
“Chuyện gì... nói cho chị biết chuyện gì thế này.... sao lại có ảnh anh Lương trên bàn thờ thế kia?? Rốt cuộc lâu nay gia đình giấu chị chuyện gì”
Linh nhìn cô một lượt, cô nàng cắn cắn môi, đôi tay đan vào nhau bấm bấm đầy khó xử , cô ấp úng nói
“Chị nhìn kĩ cái tên dưới tấm ảnh đi sẽ rõ”
Hiền quay lưng lại, cô nhíu mày nhìn cho rõ hơn, dưới cái ánh sáng mờ mờ, quả thật là có một dòng chữ ở gần đế bức ảnh...
“Bùi Thanh Lâm - sinh năm 1978, mất năm 1998”
Hiền lặng người.... Bùi Thanh Lâm..??? Chồng cô, Bùi Thanh Lương , sinh năm 1978.... có chuyện gì xảy ra thế này, người trong ảnh giống hệt với Lương, đẻ cùng một năm với Lương , chỉ khác là trông trẻ hơn và khác cái tên gọi.... Hiền đang vô cùng bối rối không biết phải nghĩ ra sao, cô tính rút điện thoại ra gọi cho Lương mong mọi chuyện sáng tỏ thì Linh nói
“Là anh trai em... em sinh đôi của anh Lương.... anh Lương có một người em song sinh . Anh Lâm mất cách đây đúng 10 năm trước, sắp đến ngày giỗ của anh ý rồi....”
Hiền quay mặt lại nhìn Linh, cổ thở ra một hơi khi nghe được câu giải thích này nhưng còn mơ hồ lắm, cô nói
“Tại sao lâu nay cả nhà lại giấu chị, cả anh Lương cũng chưa từng kể cho chị nghe về việc anh ý có người em trai sinh đôi?? Chuyện này có gì đâu sao lại phải giấu...?”
Linh khẽ thở dài, cô đáp
“Thôi thì chị cũng biết rồi, chị thử nhìn kĩ bức ảnh xem anh Lâm với anh Lương như thế nào..?”
Hiền quay lại nhìn... cô nghiêng nghiêng cái đầu mà nhìn cho thật kĩ. Một cảm giác kì dị diễn ra trong tâm trí cô. Bức ảnh thờ của Lâm trên bàn thờ quả thật là giống Lương như hai giọt nước, đến cô là vợ của Lương mà nhìn mãi không nhận ra bất kì điểm khác biệt gì, chỉ có là bức ảnh được chụp cách đây hơn chục năm, nhìn Lâm có vẻ trẻ hơn Lương một chút mà thôi. Linh ở phía sau nói
“Anh Lương và anh Lâm lớn lên cùng nhau từ lúc mới lọt lòng, hồi xưa lúc mới đẻ có ông thầy bảo với mẹ là 2 anh em đồng mệnh tương liên. Số mệnh gần như cũng y như nhau vậy, 2 anh giống nhau từ tính cách , dáng đi, giọng nói... giống đến từng kiểu tóc và cách ăn cơm. Cái gì anh có thì em cũng có, nhin 2 người ở bên ngoài không khác gì một người nhân bản thành 2 cả. Hồi bé có khi đến bố mẹ em còn bị nhầm lẫn lộn cả.... nhiều khi em cũng nghĩ, không biết thật sự người ngồi trên bàn thờ kia rốt cuộc là anh Lâm hay là... anh Lương nữa...”
Hiền ngạc nhiên lắm
“Thực sự là giống đến như vậy sao?? Nhưng mà cũng đâu cần phải giấu chị, nếu nói ngay từ đầu thì chị cũng làm quen được chuyện này thôi mà”
Linh đáp
“Đúng vậy.. vô cùng giống... chính vì thế mà ngày anh Lâm bị tai nạn mất....anh Lâm bị chết cháy ở trên thành phố , hồi đó còn là sinh viên, anh ý và anh Lương cùng nhau đi làm thêm cho đại lý gas. Lúc đang sang chiết gas chẳng hiểu thế nào mà bình ga phát nổ, anh Lương may mắn lúc đó đang đứng ở bên ngoài. Anh Lâm thì chạy không kịp , căn phòng nổ tan tành và cháy lên đùng đùng. Lúc lôi được xác anh Lâm ra thì mặt mũi quần áo anh ý đã cháy xém gần hết rồi, không còn nhận dạng được nữa.......”
Linh nói đến đây thì khóc sụt sùi, cô khẽ lau mắt rồi tiếp tục kể
“Hôm mang xác anh Lâm về, anh ý mặc một cái áo phông màu đỏ, cái quần thô kaki bạc phếch cháy đến nham nhở, dính chặt vào thân người. Mẹ lúc đó như là phát điên, mẹ không tin là anh Lâm đã chết, bà nhao vào ôm xác anh Lâm mà không ai ngăn cản được. Anh Lương thì thất thần, có lẽ cảm giác khi người em trai bị chết quá đỗi ám ảnh đối với anh. Hai anh lại giống nhau như là hai giọt nước, anh Lâm chết đi cảm giác chẳng khác gì anh Lương cũng thấy mình như vậy cả..... Từ lúc anh Lâm chết người làng xóm cứ nói linh tinh, lúc thì bảo người chết là anh Lâm, lúc thì bảo đó là anh Lương. Mẹ thì như người mất hồn lúc mê lúc tỉnh, mẹ không cho ai nói rằng anh Lâm đã chết. Anh Lương thì cũng bị ám ảnh từ đấy, nhiều đêm anh ngủ mê còn thấy anh Lâm về nằm bên cạnh mình trên giường y như lúc còn sống vậy. Bố thấy tình hình không ổn, đã thế lại để một bức ảnh giống anh Lương như đúc ở trên bàn thờ sẽ càng làm anh Lương bị ám ảnh hơn. Bố đã xây cái gian này và chuyển bàn thờ anh Lâm xuống đây. Bố hạn chế hết mức có thể việc để mẹ tiếp cận với nó và anh Lương cũng ít khi được vào... phải mãi về sau này, anh Lương mới thôi bị ám ảnh, còn mẹ thì vẫn thế, lúc tỉnh lúc mê.... Bố cũng cấm họ hàng nhắc đến cái chuyện đau lòng này nữa, kể cả em cũng không muốn nhắc tới...gian nhà này nằm yên từ đó đến giờ...”
Hiền thắc mắc nói
“Nhưng mà ít ra từ lúc quen nhau, chị ít nhiều cũng phải biết chút về chuyện này chứ, tại sao ngay cả họ hàng nhà mình cũng không lộ ra thông tin gì?”
Linh đáp
“Từ lúc anh Lương quen chị, đến khi có ý định lấy nhau, bố đã họp và dặn các thím và mọi người trong nhà trước rồi, với lại để tránh cho chị suy nghĩ nữa”
“Suy nghĩ chuyện gì??” Hiền càng tò mò hơn
“Chi không để ý... nhà mình có đến 2 bà thím.... mà không có ông chú nào hay sao, bố mình là con trai duy nhất.... và anh Lương ... cũng là cháu trai duy nhất...?” Linh khó khăn đáp lời
Hiền lúc này càng cau mày hơn.. cô nhìn lên bàn thờ của Lâm một hồi rồi nghĩ ngợi... quả thật từ ngày về đây làm dâu cô cũng không để ý.. Bên nhà ông Long có 2 bà thím là bà Hồng và bà Mai, nhưng không thấy hai ông chồng là em ông Long đâu cả.... đã thế mấy đứa em họ của Lương toàn là em gái, cũng chẳng có lấy một thằng con trai nào... đang không tìm ra câu trả lời, Linh nói
“Chắc chị đang rối lắm đúng không....?? Haizzz không cho chị biết là để tránh chị sợ khi về làm dâu nhà mình.... họ nhà mình, đã 3 đời độc đinh rồi... nhất mạch truyền thừa, cứ đẻ ra con trai là chết cả... kiểu gì cũng chỉ còn lại một người nối dõi mà thôi.... 3 đời rồi , từ đời ông nội cơ... có lẽ anh Lâm chết cũng vì cái dớp này vậy. 2 ông chú em bố chết lâu lắm rồi.... cũng toàn là chết thảm.... cả nhà định bụng sẽ một thời gian nữa mới nói cho chị nghe dần dần để chị quen, tránh cho chị bị sốc tâm lý”
Linh nói đến đây thì Hiền trợn mắt, cô đã lờ mờ hiểu ra điều gì rồi... cô lẩm bẩm
“3 đời độc đinh...?? 3 đời độc đinh...?”......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play