Tác giả: Vi
"Uyên Vân xin em đừng bỏ anh, anh sẽ cố gắng mà anh sẽ lập sự nghiệp anh sẽ là người thành đạt sẽ lo cho em chỉ xin em đừng bỏ anh, Uyên Vânn" Anh tỉnh dậy sau giấc mộng trán anh toát hết mồ hôi áo ướt đẫm.
Anh lấy tay xoa xoa mi tâm anh còn nhớ rõ thậm chí nhớ rất rõ, ngày đó mưa rất lớn, mưa tầm tã. Cũng là ngày mà cô gái đó tàn nhẫn rủ bỏ anh.
"Em cần anh có sự nghiệp có tiền tài địa vị em không cần một thằng vô dụng ở bên. Thời buổi này không có việc một mái nhà tranh 2 trái tim vàng đâu!"
Câu nói đó như hằn sâu vào trong tâm trí của anh luôn nhắc nhở anh. Anh làm việc cật lực điên cuồng, cuối cùng anh cũng có sự nghiệp tiền tài đã đến lúc rồi..
Hàn Uyên Vân tôi nên trả cho cô nỗi đau ngày xưa cô đã gây cho tôi.
Màn đêm ngự trị khắp không gian ánh trăng tròn ngoài cửa sổ sáng toả giữa màn đêm có một người thao thức
Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi từ cửa sổ lên chiếc giường kingsize màu đen , trên giường là một người đàn ông tóc được cắt tỉa gọn gàng chân mày kiếm sắc bén , mũi cao nghiêm nghị đôi môi mỏng
Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ , hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ anh không ngủ ngon giấc.
- Ringgg - Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh
Anh vươn tay cầm điện thoại đặt lên tai giọng không chút tình cảm vang lên "Nói"
"Thưa chủ tịch cuộc họp hội đồng quản trị 20 phút nữa sẽ bắt đầu ạ "Giọng Tấn Ngạo cung kính vang lên
Anh vẫn bình thản trả lời "Uhm"
Tấn Ngạo là tài xế kiêm trợ lý của anh nhưng trong bang anh là sát thủ dao găm anh sử dụng gao dăm giỏi nhất trong bang .
Anh bước xuống giường hướng phòng tắm đi đến.
Tắm xong anh đi đến phòng thay đồ trên lưng anh là hình xăm con rồng màu đen dài từ vai đến lưng trông rất rùng rợn
Anh khoát lên mình bộ vest màu đen được cắt may gọn gàng kết hợp với cơ thể săn chắc của anh thì không thể chê vào đâu a \~
Sải bước xuống nhà thì quản gia Kim đi tới cung kính nói "Cậu chủ bữa sáng đã sẵn sàng!"
" Không cần" Anh vẫn vậy lạnh lùng đáp lại rồi đi ra chiếc xe Roll-Royce đang chờ ngoài sân.
Tấn Ngạo mở cửa xe cho anh bước lên.
Xe lăn bánh hướng về tập đoàn Tề Thị. Tấn Ngạo nhẹ giọng nói "Thưa lão đại số vũ khí bên ta gửi đi bị chặn lại ở Ý rồi ạ "
"Diệt" Tề Ngạo Thần khuôn mặt vẫn bình lặng khi nói ra từ đó.
Tấn Ngạo như đã hiểu ý chuyên tâm lái xe.
Xe ngừng bánh tại cổng chính, trước cổng là 2 chữ Tề Thị to lớn được dác vàng nổi bật.
Tập đoàn cao lớn như cây nấm mọc giữa thành phố phồn hoa. Tề Ngạo Thần dõng dạc bước vào ai thấy anh cũng cung kính cúi chào.
Tề Ngạo Thần uy nghiêm đi thang máy lên tầng cao nhất là nơi làm việc của anh.
Hết chương 1
*Vi
Tác giả: Vi
Hàn Trạch...
Có một cô gái tóc xoăn theo lọn đang ngồi chễm chệ trên ghế khuôn mặt trang điểm đậm loè loẹt với bộ váy màu tím nhạt.
Cô ta chính là Hàn Uyên Vân.
"Hàn Yêu Hy mày đâu rồi "Cô vừa mân mê móng tay vừa thét lớn hướng lên lầu
Lúc này trên cầu thang một cô gái mặc quần jean rách nhiều chỗ cùng với áo sơ mi đã rách ngay đầu vai chạy xuống.
Tóc thẳng được cột đuôi ngựa qua loa , trên trán cô đầy rẫy mồ hôi cô mở miệng "Vâng, chị gọi em!"
"Em gái à, giày chị bẩn rồi cảm phiền em lau giúp chị!"
" À dạ " Cô cầm khăn lau hướng xuống
" Chậc chậc chị không muốn cái khăn lau chị muốn mày dùng miệng làm sạch vết bẩn cho chị" Cô ta âm ngoan lên tiếng.
"Chị .. em.. không..em " Cô hốt hoảng chưa kịp nói hết lời thì có một lực đẩy đầu cô xuống miệng cô do hở nên đầu lưỡi đã đụng đến mũi giày của Hàn Uyên Vân
"Ưm Ư..m C.h..ị"Cô cố gắng dựng dậy nhưng lực quá mạnh cô không thể vùng dậy. Với một người được chăm sóc đầy đủ với một người bị ghẻ lạnh như cô thì đã rõ ràng!
Qua một lúc Hàn Uyên Vân thả ra cô vùng ngước đầu lên " Chị chị "Cô nhìn Hàn Uyên Vân hốt hoảng
"Sao nào có giỏi thì đánh tao đi cái thứ nghiệt chủng" Cô ta cười khinh vừa nói với Hàn Yêu Hy
Cô nghe đến những lời này lại bật khóc nhưng cơn đau nhói ở đầu đã thức tỉnh cô Hàn Uyên Vân nắm lấy đuôi tóc cô dựng ngược ra sau cảnh cáo.
"Cái thứ nghiệt chủng như mày cũng có quyền khóc hả huhh sao mày không chết luôn đi "Hàn Uyên Vân điên cuồng nói
Cô ngừng khóc vì cô quen rồi cô nghĩ đến mẹ "Mẹ ơi con mệt quá con thật sự mệt rồi"
Một lúc sau bước vào cửa là 1 người đàn ông và một người phụ nữ không ai khác là Hàn Đông Quân và Lâm Triệu My
"Ba mẹ" Hàn Uyên Vân hớn hở chạy ra cửa đón ba mẹ.
"Nha đầu ngốc này con ăn gì chưa nào" Giọng Lâm Triệu My sủng nịch vang lên.
"Dạ chưa con đợi ba mẹ về cùng ăn ạ" Cô cười tủm tỉm nói.
Hàn Đông Quân nhìn Hàn Yêu Hy đang đứng một góc ánh mắt ướt đẫm sâu thẳm bên trong là vực sâu không đáy.
"Hàn Yêu Hy mau dọn cơm lên bàn" Hàn Đông Quân không thương tiếc sai khiến cô.
Riêng Hàn Yêu Hy cô đã quá quen nên không quan tâm xoay người hướng nhà bếp đi tới.
Sau bữa cơm ai cũng về phòng mình, Hàn Yêu Hy lê bản thân mình lên tầng cuối, đây là tầng cao nhất trong biệt thự.
Căn phòng cũ nát này là dành cho cô, trong mắt gia đình này cô còn tệ hơn người hầu. Chiếc giường bằng gỗ đã mục hơn phân nửa, chỉ nằm được một bên giường các góc tường đều có chuột mạng nhện và gián.
Cô bước đến một góc nhỏ trong phòng vươn tay lấy tấm hình lẳng lặng nhìn rồi khóc!
Bao năm rồi cô cũng chỉ có tấm hình này làm bạn tâm sự cùng cô đó là tấm hình của mẹ cô đang cười với cô, rạng rỡ đến mức nào!
Khóc mãi đến khi cạn nước mắt cô thiếp ngủ lúc nào không hay..
Hết chương 2
Tác giả: Vi.
Lúc này, trên tầng cao nhất của Tề thị, Tề Ngạo Thần dựa vào ghế nhìn ra những tầng mây ngoài kia xuất thần suy nghĩ.
"Uyên Vân cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi" Ánh mắt sắc bén toả ra khí lạnh.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng Tấn Ngạo vọng vào.
"Thưa chủ tịch tài liệu ngài cần đã có" Tấn Ngạo vừa nói vừa mở cửa bước vào.
"Đọc đi” Tề Ngạo Thần lạnh lùng mở miệng.
"Hàn Uyên Vân, 22 tuổi, là con gái của giám đốc Hàn thị - Hàn Đông Quân, nhóm máu A, cân nặng 50kg, chiều cao 1m60..”
"Được rồi để đó và ra ngoài đi”
Tấn Ngạo bước ra ngoài, Tề Ngạo Thần vươn tay lấy tập tài liệu mở ra.
" Uyên Vân đã mấy năm rồi nhỉ, sống nhàn hạ như vậy!" Ngón tay thon dài miết hình trên hồ sơ của Hàn Uyên Vân, mắt vẫn chung thuỷ âm trầm khó đoán.
\*
Vào lúc này ở phòng khách Hàn Đông Quân sắc mặt khó coi ngồi cùng Lâm Triệu My.
" Bà coi đi đang yên đang lành tự nhiên ép hôn bắt buộc con gái mình phải cưới" Hàn Đông Quân tức giận nói.
"Ây da, ai cũng biết Tề Ngạo Thần là người lãnh khốc tàn nhẫn con gái yêu quý của mình mà gả vào nhà đó có khi chết ở bên đó lúc nào còn không hay " Lâm Triệu My lo lắng không yên.
Hai người đều đang ủ rũ, thì thấy Hàn Yêu Hy xách dụng cụ lau nhà đi xuống cầu thang. Hàn Đông Quân đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy Hàn Yêu Hy hướng Lâm Triệu My nói nhỏ.
"Hay là cứ gả Hàn Yêu Hy đi, dù sao con bé cũng họ Hàn.”
"A đúng rồi ông hay quá như vậy đi!” Lâm Triệu My như được khai sáng.
"Yêu Hy lại đây ba nói nghe nào" Hàn Đông Quân với giọng nịnh nọt ghê tởm đó.
Hàn Yêu Hy đi lại, trong lòng đang khó hiểu tại sao ba lại đột nhiên dịu dàng với cô như vậy "Vâng!"
"Ba muốn con kết hôn với một người này vì Tề Thị sẽ giúp chúng ta rất nhiều” Hàn Đông Quân nói.
" Dạ kết ...hôn ạ ?" Hàn Yêu Hy bất ngờ thốt lên.
"Đúng vậy con gái một tháng sau là lễ cưới con hãy chuẩn bị đi nhé" Hàn Đông Quân như bắt được vàng.
Một cung tên bắn trúng hai con nhạn!
Hàn Yêu Hy định lên tiếng từ chối nhưng lại nghĩ mình không có tư cách đó nên đành phải chấp nhận. Mong ở bên đó cô sẽ được đối xử tốt hơn!
"Vâng ạ" Hàn Yêu Hy dù sao có chút mong đợi.
" Khoẻ rồi, vậy để tôi gọi cho Tề Tổng báo” Hàn Đông Quân vừa nhấc điện thoại vừa nói.
Tiếng chuông dài vang lên không lâu sau đó được nhấc máy.
"Nói" Giọng nói Tề Ngạo Thần uy lãnh vang lên trong điện thoại.
"Vâng, Tề tổng bên tôi chấp nhận việc kết hôn một tháng sau sẽ diễn ra" Đối với người đàn ông này, ông ta luôn một mực cung kính chỉ sợ đắc tội thì lại khổ.
"Được" Tề Ngạo Thần nói xong rồi dập máy.
Ngã người ra ghế da, Tề Ngạo Thần cười thật lớn, chơi đùa một chút chẳng phải sẽ vui hơn sao Hàn Uyên Vân?
Năm xưa Uyên Vân bỏ hắn vì hắn không có sự nghiệp tiền tài..
Bây giờ hắn một tay che bầu trời hắn muốn có cái gì là phải có. Uyên Vân lại gặp nhau rồi ...Lần này tôi nên chơi với cô thế nào đây?
Hết chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play