"Các anh tha cho tôi một lần này nữa thôi được không?"
Tiếng van xin của một cô gái có thanh âm trong trẻo vang lên trong Sở cảnh sát Thiên Du. Cô gái này đã năm lần bảy lượt bị áp giải tới đây vì tội móc túi nhưng lần nào cũng vậy, cô cũng xin tha nhưng lại chứng nào tật nấy.
Cô - Tô Dịch Nhi, 24 tuổi, ở độ tuổi này ai cũng nghĩ cô là sinh viên nhưng vì gia đình không có đủ điều kiện nên cô mới không được học đại học. Có rất nhiều nghề để cô chọn nhưng cô lại thích cái nghề đi móc túi của người khác. Chính xác cô là một kẻ trộm.
"Tô tiểu thư, đây đã là lần thứ n cô bị bắt tới đây, chẳng lẽ cô không hề có ý định sửa đổi sao?"
Một viên cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt thanh tú, giọng nói có vẻ bất lực nhưng dường như hai người có quen nhau đã lâu. Cũng phải, cô tới sở cảnh sát này cũng không phải một hai lần mà là rất rất nhiều lần.
"Thực ra tôi không phải là ăn trộm ví của người đó mà tôi thấy ví của người đó rơi chỉ ra tay… nhặt hộ thôi"
Cô liên tục biện minh cho hành động của mình. Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn ba vòng đầy đặn nhìn qua thì chắc chẳng ai nghĩ cô lại là một người thiên về hành động mạo hiểm.
Viên cảnh sát lắc đầu, chỉ tay ra lệnh cho cấp dưới của mình:
"Hai người, giam cô gái này vào nhà tạm giam cho tôi"
"Vâng"
Cô nhảy dựng lên:
"Ấy, Hàn Đăng, dù gì tôi với anh cũng là chỗ quen, sao lại…dùng biện pháp mạnh tay như thế chứ"
"Tô Tiểu thư, Hàn Đăng này cũng là làm vì nhiệm vụ. Tha cho cô lần một lần hai có thể được nhưng đến lần này thì tôi xin lỗi tôi không thể"
Nói rồi, hai tên cảnh vệ dưới trướng bám lấy tay cô kéo cô ra khỏi ghế ngồi lôi đi. Cô liên tục vùng vẫy, nhìn nhỏ bé mảnh khảnh nhưng cô cũng rất khỏe. Nhanh chóng cô đưa chân lên cao một góc 180 độ đá liên tiếp vào mặt hai tên cảnh vệ. Hàn Đăng giật mình đứng dậy nhìn cô há hốc mồm ngơ ngác:
"Tô Dịch Nhi"
"Xin lỗi Hàn Đăng nhé, tôi đi trước đây"
Cô đang định chạy khỏi sở cảnh sát thì va phải một thân hình cao lớn, trên ngực có đeo rất nhiều huy chương. Mùi thơm tỏa ra từ người đó khiến cô cảm thấy dễ chịu, ngửa mặt lên nhìn thử thì ra là một viên cảnh sát trưởng đẹp trai à không phải là cực kì đẹp trai.
Người đó cúi xuống nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh khiến cô dựng cả tóc gáy. Cô hiểu ra người này dù đẹp nhưng không dễ đối phó, cô mỉm cười:
"Hì, xin lỗi anh"
Cô định tiếp tục chạy thì bị giữ lại:
"Đứng lại"
Cô tưởng mình sắp bị bắt lên cứ đứng đơ người nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
"Không thấy nó bị cô làm bẩn rồi sao?"
Anh ta lạnh lùng chỉ tay vào quân phục. Cô không thấy một vết bẩn nào cả nhưng vẫn cố gắng phủi sạch sẽ.
"Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi"
Phủi xong cô cố chuồn cho nhanh, may là cái tên Hàn Đăng không tiết lộ thân phận của cô cho anh ta biết.
Anh - Lục Nam Thành, 26 tuổi là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Thiên Du. Anh nổi tiếng đẹp trai được nhiều cô gái mến mộ nhưng bọn họ cũng chỉ dám ngắm anh từ xa chứ không dám đến gần. Hai mươi sáu năm anh chưa trải qua một mối tình hay dính líu gì đến người khác giới, trong công việc anh cũng nghiêm khắc, người lạnh lùng và cao ngạo như anh khiến người khác vừa mến mộ lại vừa sợ hãi.
Hai tên cảnh vệ vừa bị cô đá ngã xuống đất, nhìn thấy anh nhanh chóng đứng dậy thẳng người dơ tay chào anh:
"Đội trưởng"
Anh gật đầu, hai người họ mới dám thả lỏng. Hàn Đăng vội vàng chạy đến chỗ anh khúm núm:
"Đội trưởng, anh tới rồi"
"Từ lần sau đừng có đưa người nhà tới đây. Đây là nơi làm việc không phải là nơi để tình tứ"
"Dà…dạ?"
Hàn Đăng đớ người sau khi nghe câu nói đó của anh, hình như có chút hiểu lầm ở đây thì phải.
Anh liếc nhìn xung quanh thì thấy trống trơn ngoài ba người này thì chẳng còn ai cả. Anh chép miệng:
"Mấy người khác đâu rồi?"
"À, họ đều nhận được lệnh lên ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rồi thưa đội trưởng"
Anh nhăn mặt điệu bộ khó hiểu:
"Thiên Du ngoài lệnh của tôi ra thì còn ai được ra lệnh nữa sao?"
"Đội trưởng, là…Hoàng Mặc Dương, anh ta nói đã được anh cho phép nên là được tự do dùng người của chúng ta"
Anh bình tĩnh, lấy khẩu súng ngắn từ trong túi ra đưa lên trước mặt Hàn Đăng, giọng nói lạnh lùng đến khiếp sợ:
"Thế lỗi là do?"
Hàn Đăng vội vàng quỳ xuống, liên tục biện minh:
"Đội trưởng, tôi…tôi thực sự không biết là Hoàng Mặc Dương nói dối, tôi…tôi cũng không thể phản kháng lại được lệnh anh ta cho nên..."
"Đứng lên đi"
Hàn Đăng nghe anh đứng dậy nhưng hai chân cứ run run không vững.
"Sao phải sợ hắn chứ, nếu còn một lần như thế cậu chỉ cần cầm khẩu súng này bóp cò…là hắn sẽ sợ ngay"
"V…vâng"
Anh để súng xuống bàn, quay đầu rời đi. Theo sau là năm sáu người cũng mặc quân phục dẹp đường thành hai bên để nhường anh đi.
"Đi thôi, đi bắt kẻ dám lấy ví của tôi"
Hàn Đăng nghe mất ví là nghĩ ngay đến cô, ngoài cô ra ai lại cả gan lấy được cả ví tiền của anh nữa. Biết là do cô làm nhưng Hàn Đăng không dám lên tiếng mà cứ im bặt để cho anh rời đi.
…
Tối hôm ấy, cô cãi nhau một trận với ba mình. Cô mất mẹ từ lúc 10 tuổi nên kể từ lúc đó cô luôn sống với ba mình. Ông là một người nợ nần chồng chất nên lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhủi, nhưng cô thì khác cô thích được tự do được tung hoành ngoài xã hội.
"Ông ấy thật là cổ hủ, không biết một cái gì cả"
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm mắng miếc ba mình. Đêm xuống, trời cũng lạnh nếu không vì giận ba cô cũng chẳng ra ngoài này. Đang bực mình cô bỗng dưng sờ vào túi thấy được vài chiếc ví nay trộm được cũng cảm thấy ấm lòng.
Vừa đi vừa hát cô đột nhiên thấy xe cảnh sát đỗ ở phía trước. Thấy lạ cô trốn sau cột điện nghe ngóng thử nào ngờ lại nhìn thấy anh.
"Là anh ta, người nay mình gặp ở đồn cảnh sát"
Cô tò mò không biết anh làm gì ở đây nữa. Đang lấp la lấp ló sau cột điện cô bị anh phát hiện, chột dạ cô quay đầu định chạy.
"Này cô, cho tôi hỏi một chút"
Cô sợ sẽ bị anh phát hiện lên nhanh chóng cầm thỏi son trong túi tô vẽ lên mặt để anh khỏi nhận ra, giả bộ làm điệu bộ điên khùng để anh tưởng là bị thiểu năng rồi tha cho.
"Hihi, anh muốn hỏi gì tôi?"
Cô quay lại khiến anh giật mình, còn tưởng là gặp phải ma chứ.
"Quanh đây cô có thể kẻ nào khả nghi không? Tôi nghe nói gần đây hay xảy ra những vụ móc túi"
"À, hihi, tôi không biết gì cả"
Cô lo lắng quay người lại, lặng lẽ rút trong túi ra một chiếc ví mò xem thử. Đọc được danh thiếp của chủ nhân chiếc ví cô suýt nữa thì ngã ngửa.
"Lục Nam Thành…của…của Sở cảnh sát Thiên Du…anh ta…là cảnh sát trưởng sao?"
Lần này cô lại lấy nhầm ví của một cảnh sát trưởng, đúng là đang tự chui đầu vào lưới mà. Cô luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên có một cánh tay giật lấy chiếc ví ở trên tay cô làm cô giật mình.
Cô quay người lại, hóa ra lại là anh, cô cứ tưởng anh đi rồi chứ.
"Gì đây? Thì ra cô chính là kẻ lấy cắp ví của tôi"
Anh nhếch mắt nhìn cô. Cô vội vàng xua xua tay phủ nhận lắc đầu liên tục.
"Không, không, không. Chiếc ví này là tôi…vô tình nhặt được không phải là lấy cắp"
"Thật sao?"
"Phải, anh nhìn tôi xem, tôi có thể nói dối sao?"
Trong bóng tối dù gương mặt cô có không rõ nhưng anh cũng thừa biết vết đỏ trên mặt là cô lấy thứ khác để bôi lên. Anh nhìn cô một lúc không chớp mắt, trời ơi đẹp trai thực sự. Tim cô đập thình thịch, vì anh không chớp mắt nên cô cũng không dám chớp mắt.
Anh đã phát hiện ra kế ngụy trang của cô liền đưa tay lên má cô quệt nhẹ vào vệt đỏ trên mặt. Anh đưa lên mũi ngửi thử bèn bật cười:
"Đúng là một cô gái ngốc nghếch, cô tưởng giả vờ bôi son lên mặt là sẽ qua mặt được tôi sao?"
"Tôi…"
Nói xong, không biết anh lấy từ đâu ra chiếc còng tay số 8 trắng bạc còng cả hai tay cô lại khiến cho cô chưa kịp phản ứng. Nhanh chóng, anh kéo cô đi như áp giải tội phạm.
"Này, anh cảnh sát, tôi đã nói là nhặt được không phải tôi ăn trộm mà"
Anh không nói gì cứ thế kéo cô đến gần xe cảnh sát. Anh đẩy cô vào trong không thương tiếc.
"Á"
"Về sở cảnh sát"
"Vâng"
Anh để cô ngồi ghế trước với Mạc Bằng, còn mình thì ngồi ở ghế sau rộng rãi hơn. Cô dùng hai tay đang bị còng liên tục đập vào cửa xe.
"Tôi chưa từng thấy một tên tội phạm nào dám dùng còng để đập cửa xe như cô, lại còn là ở trên xe cảnh sát nữa chứ"
Cô quay ngoắt xuống, khuôn mặt lấm lem liếc nhìn anh:
"Tôi không phải tội phạm, nếu kiện tôi có thể kiện các người vì tội bắt người vô pháp đấy"
"Vô pháp? Ở đây, ai là pháp?"
Cô cẩn thận tháo dây an toàn ở ghế trước rồi khúm núm nửa đứng nửa ngồi quay xuống tính xuống ghế dưới ngồi với anh. Cả Mạc Bằng và anh đều trố mắt nhìn cô tội phạm nghịch ngợm này.
"Này cô, như thế sẽ rất nguy hiểm" - Mạc Bằng - người dưới trướng của anh lên tiếng cảnh báo cô.
"Tôi muốn xuống đàm đạo với cảnh sát trưởng của mấy người một chút không được sao?"
Đang loay hoay không biết cách nào để xuống ghế dưới thì đột nhiên xe phanh gấp khiến cô ngã nhào vào lòng anh. Theo phản ứng anh đưa tay đỡ lấy cô.
Rầm.
Mạc Bằng giật mình quay lại nhìn thì vô cùng ngơ ngác bởi cảnh tượng anh bị cô đè lên người mà khuôn mặt không hề thích thú. Cô được chạm vào người anh thì cảm thấy thích nhưng anh lại ngược lại. Mạc Bằng quay lên che miệng cười rồi bình tĩnh nói:
"Xin lỗi đội trưởng chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại nên tôi mới…"
"Cậu muốn lái tiếp hay muốn chết?"
"À…em lái tiếp đây thưa đội trưởng"
Cô cứ ngồi lì trong lòng anh, trời đất trên người anh có một mùi thơm khiến cô phát mê. Anh cúi xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm nghe nổi hết cả da gà:
"Còn cô? Không mau cút khỏi người tôi"
Cô lập tức bật dậy nhào người sang ghế bên cạnh. Anh tiếp tục lườm cô, cô sợ quá nhích xa anh hơn, anh vẫn tiếp tục lườm nên cô đành phải ngồi dí sát vào cửa xe.
Sau khi thấy khoảng cách đã tuyệt đối anh mới ngưng lườm, lấy tay phủi quần áo. Hành động đó của anh khiến cô khinh thường:
"Tôi không có bẩn tới thế đâu ngài cảnh sát"
"Đối với tôi, tội phạm chính là những kẻ bẩn nhất"
"Anh…"
"Sao hả?"
Cô tính chửi anh nhưng thấy mình yếu thế nên đành nuốt cục tức đó vào miệng. Nhưng cái sức chịu đựng của cô không thể kìm nén mà tiếp tục phun ra những lời nói khiến anh khó chịu:
"Người đàng hoàng như cảnh sát mà lại bắt người vô cớ. Nếu là cảnh sát đàng hoàng thì đã không tự nhiên bắt một cô gái rồi đối xử với cô ấy như một tội phạm, mà họ sẽ điều tra kĩ càng để tìm ra sự thật…anh biết không anh…anh…"
Sau những lời nói ẩn dụ chửi rủa anh cô quay sang thì đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đang dí sát vào đầu của mình.
Súng?
Mặt cô tái mét lại, ngồi co ro không dám hé thêm một lời nào. Anh cầm súng chĩa đầu cô, cảm thấy thích thú trước trạng thái bây giờ của cô.
"Cô có tin sự thật là khẩu súng này sẽ truyền vào đầu của cô một viên đạn không?"
Cô lắc đầu.
"Sao vừa nãy cô nói hùng hồn lắm mà"
"Tôi sai rồi"
Anh thực sự muốn cười bởi điệu bộ của cô lúc này rất hài hước nhưng vẫn phải giữ hình ảnh nên anh đành kiềm chế.
"Đội trưởng, chúng ta tới rồi" - Mạc Bằng dừng xe.
Anh bật công tắc, xe ô tô tự động mở khiến cô ngã nhào xuống đất.
"Á"
Anh cất khẩu súng đi, ngồi trên xe nhìn cô:
"Nhốt cô ta vào trong trại tạm giam"
"Vâng"
Mạc Bằng đỡ cô đứng dậy lôi vào trong sở cảnh sát.
"Này, này các người, thả tôi ra, thả tôi ra"
Nhanh chóng cô bị nhốt trong trại tạm giam của sở cảnh sát. Lúc này người của Thiên Du đã không còn ai trực nên cả đồn chỉ có mình cô và Mạc Bằng.
"Này cậu cảnh sát, có thể…thả tôi ra không?"
"Người mà đội trưởng tận tay bắt thì không thể thả dễ dàng. Nếu cô có cần gì thì chút nữa có người tới trực chỉ cần đứng đây hét to bọn họ sẽ giúp cô nếu cô cần gì. Chỉ là tạm giam nên cô sẽ được thả sớm thôi"
"Cái gì? Tạm giam? Tạm giam là giam tới bao giờ?"
"Cô cứ yên tâm đi. Ha…chưa bao giờ tôi thấy đội trưởng nương tay thế này bao giờ. Cô có gan lấy ví của anh ấy cũng có gan trêu tức anh ấy đúng là người phụ nữ có một không hai, thôi nhé, tôi về trước"
Sau khi Mạc Bằng rời khỏi thì xung quanh cô chỉ còn là một màu tối thui. Đồn cảnh sát mà chẳng có người gì cả, thật lạ. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà tính nghĩ cách thoát thân mà nghĩ không ra.
"Chẳng lẽ bổn tiểu thư phải ngồi đây chờ đến ngày anh ta thả mình sao? Không được, phải nghĩ kế"
Ba bốn tiếng trôi qua, ngoài trời lúc này cũng đã tối. Cô ngủ lúc nào không biết nhờ một tiếng động lạ nên cô mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, cô đột nhiên sờ xuống túi, hóa ra mình có đem theo điện thoại. Cô cố gắng rút điện thoại ra, nhưng khi lấy được điện thoại cô lại không biết làm gì tiếp theo.
"Gọi ai tới cứu đây. Chắc ngoài kia vẫn có mấy tên cảnh sát đang trực. Gọi cho ba thì không được…à, còn một người"
Cô hí hửng:
"Mình sẽ gọi cho Giản Phong"
Danh bạ điện thoại của cô lướt đến cái tên Giản Phong thì dừng lại. Giản Phong là con trai của Giản Võ - ông ấy cũng có hoàn cảnh giống ba cô cũng là một con nợ của tổ chức Sói Đen. Giản Phong và cô quen nhau từ nhỏ, hai nhà rất thân thiết khi mẹ của cả hai còn sống bọn họ từng sống chung một nhà. Đến khi mẹ của Giản Phong mất thì gia đình họ đã chuyển ra ở riêng. Giản Phong còn có một người em gái tên Giản Đan, cô bé này rất ngưỡng mộ cô bởi khí chất mạnh mẽ của cô.
"Alo Giản Phong, anh có thể tới cứu em được không?" - cô thì thầm nói nhỏ vào điện thoại.
Đầu dây bên kia đáp lại là một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông.
"Em lại gây chuyện sao?"
"Em sẽ giải thích sau, em đang bị giam ở nhà tạm giam Sở cảnh sát Thiên Du"
"Được rồi đợi đó anh tới ngay đây"
Sau khi biết chắc Giản Phong sẽ đến cô cất điện thoại vào trong túi thở dài. Thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện cô nghĩ là chắc đang có người trực ở bên ngoài đó và bọn họ hoàn toàn không biết có sự xuất hiện của cô ở đây.
Khoảng nửa tiếng sau, cô đang gục đầu bên tường ngáp ngắn ngáp dài thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện. Cô còn tưởng là đám cảnh sát ngoài kia nhưng không phải hóa ra là Giản Phong.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi" - Giản Phong ra hiệu để cô giữ im lặng.
Cô nhẹ nhàng bước đến song sắt hỏi nhỏ Giản Phong:
"Sao anh vào đây được thế?"
"Đồn vẫn còn mở cửa, anh vừa đánh thuốc mê đám cảnh sát ngoài kia rồi, chỉ có ba tên thừa sức để anh đối phó"
Giản Phong vừa trả lời vừa lấy chìa khóa mở cửa cho cô. Cửa mở cô bước ra ngoài:
"Cảm ơn anh"
"Đưa tay đây để anh mở còng"
Loay hoay một lúc còng tay của cô được mở ra. Giản Phong kéo cô chạy ra ngoài trong lúc ba viên cảnh sát đang ngủ say như chết.
Ra ngoài an toàn rồi. Giản Phong cởi bỏ khẩu trang và mũ để lộ khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, Giản Phong có nụ cười rất có sức hút kèm với chiếc răng khểnh, đó là điểm cô thích nhất ở Giản Phong.
Cô thở phào nhẹ nhõm:
"Nếu nay mà không thành công em không chắc tới mai mình sẽ bị áp giải đi đâu nữa"
Giản Phong gõ đầu cô.
"Anh bảo rồi, đừng dính líu vào cảnh sát Thiên Du"
"Ai biết được chứ. Em lấy đúng phải ví tiền của tên cầm đầu"
"Cái gì? Lại đi móc túi sao?"
"Hì, bệnh nghề nghiệp tái phát, anh đừng nói với ba em nhé"
Giản Phong mỉm cười khoác tay qua vai cô, nhìn hai người như một cặp anh em trong nhà vậy. Từ nhỏ cô và Giản Phong đã coi nhau như người nhà nên những hành động gần gũi thế này đều rất bình thường.
Đối với cô có thể Giản Phong chỉ là một người anh trai nhưng đối với Giản Phong thì chưa chắc. Giản Phong không đơn thuần coi cô là em gái…phải nói thật, một người con gái xinh đẹp, hoạt bát như cô nhìn là đã thấy thích huống chi hai người còn không phải anh em ruột.
Giản Phong ôm chặt lấy cô, nói:
"Ước gì chúng ta là anh em ruột nhỉ"
Cô bật cười:
"Thì chúng ta không phải anh em kết nghĩa sao? Cho dù không phải cùng ba mẹ sinh ra nhưng anh chính là anh trai duy nhất của em"
"Anh biết chứ…" - Tới đoạn này đột nhiên giọng Giản Phong nhỏ lại, nhỏ đến mức cô nghe không rõ "…nếu chúng ta là anh em ruột thì có phải anh đã không thể phát sinh cảm giác khác với em".
"Anh nói gì thế?"
"À không có gì"
…
Sau khi đưa cô về tới nhà Giản Phong bèn từ biệt để trở về nhà riêng của mình. Cô đứng từ xa vẫy tay hét lớn:
"Về cẩn thận nhé, anh"
"Ừ, anh biết rồi, em vào nhà đi"
Cô vui vẻ mở cửa cổng vào nhà. Giản Phong cũng cất bước trở về. Trời hôm nay thật lạnh, lại thêm một lần nữa tỏ tình thất bại…
Vốn Giản Phong muốn nói tình cảm thật của lòng mình với cô nhưng chẳng hiểu tại sao lại không thể, cứ như thế này chắc tốt hơn nhiều, để cô làm đứa em gái bé bỏng của mình có vẻ thích hợp hơn…Giản Phong nghĩ vậy.
Thấy trong nhà im lặng, lại còn tối thui, cô nghĩ là ba mình đã ngủ nhưng không hiểu sao cửa lại mở. Cô gọi khẽ ba mình trong bóng tối:
"Ba ơi, con về rồi, ba?"
Chưa kịp phản ứng, đèn trong nhà đột ngột bật sáng khiến cô bị chói mắt, không biết từ đâu hai tên da ngăm to vạm vỡ đã bắt giữ lấy cô. Cho dù cô có biết chút võ đối phó cũng không thể đấu lại được hai tên to con này.
"Còn tưởng là ai, hóa ra là Tô đại tiểu thư"
Cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông gầy guộc, ăn mặc giống xã hội đen, trên mặt còn có một vết sẹo trông rất dữ tướng. Ông ta tên Garrick (có nghĩa là người cai trị) chính là practitioners (đệ tử) số một của tổ chức xã hội đen BlackWolf (Sói Đen) một tổ chức khét tiếng tàn bạo và độc đoán.
"Các…các người"
Tên Garrick vỗ tay ba cái nhếch miệng nhìn sang bên phải, từ bên trong có vài ba tên to con khác kéo lê lết ba cô ra ngoài. Ông bị bọn chúng đánh đến sức đi lại cũng không còn. Vừa nhìn thấy ba cô bỗng hét lên:
"Ba…bọn khốn các người đã làm gì ba tôi?"
Cô rất muốn đến và cho tên Garrick vài trận nhưng lại bị kìm hãm bởi hai tên tay sai của hắn. Garrick mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm:
"Ba cô, Tô Đại Từ, nợ tiền bọn này cũng nhiều rồi đấy chứ lại còn tính ăn quỵt. Chậc, không trả thì bọn này tự đến lấy vậy"
"Bao giờ có chúng tôi sẽ trả, tại sao phải ra tay như vậy"
"Hừ, ranh con mà dám bày đặt điều kiện với bọn này sao? Ông chủ của tôi, thật sự đang rất nương tay với Tô Gia các người đấy"
"Lũ cặn bã, vài đồng tiền của đám khốn nạn các ngươi thì bổn tiểu thư đây cần thiết gì"
Garrick bất ngờ trước lời nói bạo gan này của cô, hắn tiến đến chỗ cô dùng bàn tay thô ráp nâng cằm nhỏ cô lên:
"Vậy sao? Vài đồng mà cô không thiết đủ để cô sống ba đời không hết đấy"
"Ta khinh"
Hắn mạnh tay hất cô một cái ngã nhào xuống. Tên Garrick này tuy nhìn có vẻ yếu ớt nhưng những tay sai của hắn lại ngược lại, tên nào tên nấy đều to cao và giỏi võ. Garrick ngẩng mặt lên trần thở phào một cái rồi ra hiệu cho đám tay sai lôi ba cô ra xe.
"Ba, ba ơi, mau thả ba tôi ra"
Ba cô đã bị bọn chúng đánh ngất. Còn cô vẫn bị ghìm dưới sức hai người đàn ông.
"Im miệng. Nếu không phải ông chủ nói ngay từ đầu là nhẹ nhàng với Tô Gia thì ông đây đã cắt lưỡi con ranh cô lâu rồi"
"Có giỏi thì làm đi, làm đi" - cô gân cổ lườm nguýt hắn.
"Ha, coi bộ cô không sợ phải không?"
Hắn chỉ tay ra hiệu điều gì đó với tên to con đứng bên cạnh. Đột nhiên cô bị bọn chúng bịt miệng bằng vải có chứa thuốc mê, cô cố vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự lại, thuốc mê ngấm vào người cô bất tỉnh.
"Hai ngày nữa, tại sàn đấu giá Diamond. Đưa con ranh này đến đó coi như là món quà tặng cho mấy lão già. Con bé này xinh đẹp đến vậy chắc rất được giá…Mau đưa đi"
"Vâng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play