Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bách Hợp ] [ LiChaeng ] Có Chị Bên Đời

Chap 1

Thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng
Em đi hết đường bên trái, rẽ trái là lớp 12A1, vào lớp thấy chỗ nào trống thì ngồi đi, một chút giáo viên chủ nhiệm vào sẽ phân bố chỗ cho em sau.
Ông thầy hiệu trưởng già vuốt bộ râu bạc, nhìn Lisa chằm chằm, đối với đứa trẻ này, mới gặp lần đầu đã thấy có cảm tình, người gì đâu hiền khô.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Dạ chào thầy ạ.
Lisa hai tay khoanh lại, cúi đầu lễ phép chào thầy hiệu trưởng rồi đi ra ngoài.
Vác cái balo trên vai, cô lọ mọ đi dọc hành lang, nhìn tới nhìn lui mấy cái bản tên lớp.Học sinh hiếu kì trong mấy lớp gần đó lú đầu ra coi. 7 giờ rồi, học sinh lớp nào mà còn chưa vô lớp, lại đi lang thang thế này.
Lisa thấy mọi người ngó ra nhìn mình thì ngượng ngùng, lấy cái nón kết đội lên che khuất cả khuôn mặt, đi nhanh một chút, nhìn đồng hồ, còn chưa tới 5 phút nữa là vào tiết 1. Cô guồng chân nhanh hơn một chút.
Cuối cùng cũng thấy lớp cần tìm. Trời đất!! Lớp gì ồn khủng khiếp. Lisa bước vào, mấy ánh mắt " thân thiện " nhìn chằm chằm cô. Cô gật đầu khe khẽ coi như chào mọi người rồi liếc mắt một vòng xem còn chỗ nào trống không. May mắn còn 1 bàn 2 chỗ gần cuối lớp là còn trống.
Lisa dao dác nhìn rồi đi thẳng xuống chỗ đó ngồi, ngồi ịch xuống không chút kiêng dè. Mấy ánh mắt ở xung quanh đó hồi hộp nhìn Lisa không chớp mắt, mãi đến khi họ thấy cô trực tiếp ngồi xuống ghế thì mới la lên
Học sinh
Học sinh
Nè bạn gì ơi, đứng dậy chỗ đó không ngồi được.
Lisa ngạc nhiên không hiểu tại sao không ngồi được, còn đang định hỏi thì giáo viên đã vào lớp. Tất cả đứng dậy chào giáo viên. Lớp học yên ắng lạ thường.
Chào xong đương nhiên được ngồi, Lisa lại một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đó.
Giáo viên đứng trên bục nói lớn.
Cô Eunji
Cô Eunji
Lớp chúng ta có học sinh mới, lớn hơn các em một tuổi, năm ngoái em ấy bị bệnh nên học trễ một năm, vừa chuyện đến trường chúng ta, các em giúp đỡ nhau nha. Lisa, lên đây.
Lisa rụt rè đứng dậy, đi chầm chậm lên bục giảng, mới lên tới bục giảng thì bên ngoài có 1 thân ảnh lùn hơn cô một chút chạy vào, hấp tấp nhìn giáo viên trân trối.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô, em.....thưa cô, em mới vô.
Cô Eunji
Cô Eunji
Chaeyoung, lại đi học trễ. Tuần này em đi trễ mấy lần rồi hả? Hôm nay lại sao đây? Bể bánh xe, đồng hồ hư hay bận cho chó ăn?
Bà cô già đã quá mệt mỏi với tình trạng đi học trễ của cô gái xinh đẹp này rồi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô à, hôm nay em thức rất sớm, 6 giờ thức rồi, định ngủ thêm 5 phút, ai ngờ ngủ một cái tới 6h40.
Chaeyoung cười cười lấp liếm tội lỗi, ánh mắt nhìn về phía người con gái đứng cạnh giáo viên.
Cô Eunji
Cô Eunji
Em còn trả treo? Ngủ thêm 5 phút là việc làm ngu ngốc nhất đời học sinh đó biết chưa? Về chỗ, ngồi phía trong, phía ngoài cho Lisa ngồi.
Chaeyoung vâng vâng dạ dạ đi xuống, Lisa chắc là người đứng cạnh cô. Học sinh mới à? Nhìn cũng xinh đẹp phết chứ. Trường này đồng phục là áo sơmi trắng bên trong và một chiếc áo vest khoác bên ngoài, nam thì đeo cà vạt, nữ thì đeo nơ, quần tây cùng màu với áo vest. Người tên Lisa kia dáng người cao, đôi chân thẳng tắp, nước da lại trắng trẻo, mái tóc đen xõa dài, tay áo xoắn cao tới khuỷu tay, đôi giày bata trắng vừa vặn, cân đối với bộ đồ. Chỉ có bộ dạng sợ sệt đó là coi không được, ngoài ra cái gì cũng đẹp.
Bà cô chủ nhiệm dạy ở trường này được 12 năm, tên là Park Eunji, được học sinh ưu ái gọi là Eunji cải lương, vì mỗi lần cô mà mắng là......y như một bài cải lương không có hồi kết. Mà trong lớp này đứa nào bị nghe cải lương nhiều nhất? Còn ai ngoài cô da trắng mới đi học trễ kia.
Bà cô già chỉnh lại cặp kính rồi nghiêm giọng nói lại lần nữa.
Cô Eunji
Cô Eunji
Đây là Manoban Lalisa, học sinh mới, lớn hơn các em một tuổi, mới chuyển đến đây, các em giúp đỡ bạn nha.
Lisa trưng ra nụ cười tươi với cô giáo rồi cúi đầu chào mọi người. Sau đó lại chỗ ngồi. Tay không ngừng gãi gãi ngoài sau mông, làm cả lớp lén cười.
Lisa đi xuống ngồi bên cạnh Chaeyoung, lấy sách giáo khoa ra, tay vẫn không quên gãi, sao lại ngứa thế này.
Chaeyoung uể oải nằm dài trên bàn, cô Eunji thật như người mẹ thứ hai, luôn ru Chaeyoung vào giấc ngủ ngon nhất. Nàng nằm đó nhìn sang Lisa, hớ, đàn bà con gái gì mà vòng một lép xẹp vậy? Hay đàn ông chuyển giới cũng nên? Rồi mắc giống gì gãi tới gãi lui hoài vậy?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè, chị bị cái gì vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tôi....... tôi không biết, tôi rất ngứa.....
Chaeyoung nhíu chặt đôi mày, nhìn xuống cái ghế Lisa đang ngồi, có mấy mảnh vụn của cỏ dại, cầm lên xem, xác định chắc chắn là " thứ đó ", Chaeyoung mới nhìn xuống chỗ Jisoo đang ngồi, nhướng mày.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Jisoo, cậu lại chơi mắt mèo? Định hại mình à? Thật không may, chị ta gãi gần rách quần rồi kìa.
Lisa nghe vậy liền nhìn xuống chỗ Jisoo, cô ta là một đứa con gái có mái tóc dài đến giữa lưng, quần áo gọn gàng, nhưng mặt cũng không mấy " lương thiện ". Jisoo nhún vai nhìn Lisa rồi nhìn Chaeyoung.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ai bỉu hôm qua cậu méc mình ăn vụng trong lớp, có qua có lại thôi. Ai bỉu chị ta xớn xác, vô lớp cái ịch xuống ngồi làm gì.
Ta nói.....Thà không biết nó không ngứa nhiều, nghe chính miệng Jisoo xác định đó chính là cái thứ gây ngứa ngáy ấy thì cảm thấy cái mông như đang bị đốt lửa, như có hàng ngàn con kiến bò trong đó.
Chaeyoung với kinh nghiệm chơi mắt mèo lâu năm, đương nhiên biết làm sao để hết ngứa. Nàng đứng dậy đưa Lisa ra ngoài, nhìn về phía cô chủ nhiệm.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô, chị Lisa bị dính mắt mèo, em đưa chị ấy lên phòng y tế.
Cô Eunji
Cô Eunji
Ờ, mau đi đi. Em không có được giở trò trốn học nghe chưa? Cái lớp này, quá trời quá đất, là đứa nào hả?
Bà cô nổi giận, cái lớp này hễ dăm ba bữa lại có đứa trốn học, lại có đứa chơi mắt mèo, không biết kiếp trước đã làm gì tạo nghiệp mà bây giờ lại dính vào cái lớp này.
Chaeyoung nắm lấy cổ tay Lisa lôi đi dọc theo hành lang. Cảm nhận người kia cứ ghị lại, nàng nhìn ra phía sau, thấy cô vừa đi vừa gãy liền la lên.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đi mau đi, đừng gãi nữa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhưng.....ngứa quá.....huhu.....ngứa quá, tui sẽ méc ba tui.
Lisa mếu máo, tay vẫn giữ chặt cái mông đáng thương của mình.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Méc méc, làm như con nít, đi mau đi.
Chaeyoung thật sự không biết nói sao, người kia cứ y như trẻ con, mới ngứa một chút mà mặt mày đã xanh lết, còn rịn mấy giọt nước mắt nữa chứ.
Đến phòng y tế, nàng đẩy Lisa vào phòng, ra lệnh cho cô leo lên giường, rồi chạy ra ngoài nhìn cô y tế.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cô cho em xin miếng nước và amonia.
Cô y tế lắc đầu, cái con bé này hễ vài hôm sẽ thấy nó đánh nhau bầm dập rồi được người ta đem lên đây, vài bữa lại chơi mắt mèo, riết quen mặt. Cô y tế mở cửa tủ, lấy 1 chai nhỏ, là amonia, để giảm bớt ngứa khi dính mắt mèo. Rồi múc một ly nước đưa cho nàng, ánh mắt hơi khó chịu.
Chaeyoung không thèm để ý, cầm hai thứ nước đó vào trong, khóa chặt cửa. Nhìn thấy Lisa đang quằn quại trên giường liền bước đến, nhìn Lisa.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cởi quần ra.

Chap 2

Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hả?
Lisa tuy ngứa lắm như đâu phải cái dạng ai nói gì làm đó đâu. Tự nhiên kêu cởi quần, có quen biết gì đâu chứ.
Chaeyoung ngắm nghía một hồi liền bĩu môi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chị mau đi, muốn ngứa chết hả? Tôi cũng là con gái đó, bộ mông của chị đẹp hơn của tôi chắc. Ngực lép, chắc mông cũng không khá hơn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Kệ tôi. Nhưng mà....không muốn. Gọi cho mẹ, nói mẹ đến rước tôi, hông chịu cởi quần...
Lisa giãy nãy, tay vẫn không ngừng gãi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đợi mẹ chị đến thì cái mông chị sẽ bị hoại tử chết luôn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Hả? Bị hoại tử luôn hả? Ghê dị?
Lisa đó giờ chưa bị dính mắt mèo, chỉ nghe người ta nói bị dính sẽ rất ngứa, không ngờ lại ngứa như vậy. Bây giờ còn nghe là bị hoại tử, mặt mày liền xanh lè.
Chaeyoung thật chỉ muốn đùa một chút, ai ngờ cái tên ngốc kia tin thật. Được nước làm tới, nàng gật đầu như khẳng định rằng nếu còn chậm trễ thì cái vòng 3 đó nhất định sẽ bị hoại tử luôn cho coi.
Mà nàng cũng đâu phải thứ dân tốt bụng gì, chỉ là thấy có lỗi vì Jisoo thực chất muốn hại nàng mà liên lụy tới Lisa nên mới ra tay nghĩa hiệp cứu cô thôi. Chứ gặp người khác thì năm đời mới có chuyện nàng tận tình như vậy.
Lisa cắn răng từ từ cởi quần tây ra, trời ơi, mắc cỡ muốn chết. Tự nhiên cởi quần cho người ta coi. Nhưng mà ngứa quá chịu không nổi.
Cái quần tây bị tuột xuống, để lộ cái quần chíp màu hồng có hình Hello Kitty, Chaeyoung há hốc, trời đất, cái gì vậy, học sinh lớp 12 mà còn mặc loại quần này....? Thật trẻ con. Nhịn cười, Chaeyoung mày phải nhịn cười, cười giờ này là đang chạm tới lòng tự tôn của người ta.
Cái quần chíp hồng cũng bị kéo xuống khoảng. Khác hẳn với tưởng tượng của nàng, mông Lisa vô cùng đầy đặn, trắng trẻo không một vết thâm, nhưng lại bị Lisa gãi đến bộ muốn tứa máu. Nàng nhìn trau tráu một hồi, lấy lại bình tĩnh, dùng tay khoác một ít nước vào tay mình rồi đặt lên cái mông tròn tròn đó, chà đều lên đó rồi nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Sau này nếu có bị dính mắt mèo, không được gãi, vì gãi sẽ làm cho vùng ngứa lan rộng
Lisa cắn răng để nàng chà nước lên mông mình, ngại chết được, muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Còn bày đặt dặn dò, còn có lần sau sao?
Rửa sạch bằng nước, Chaeyoung đặt ít thuốc vào tay, xoa đều lên cái mông đó lần nữa. Sau khi xong liền mở miệng nói.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Kéo quần lên đi, tôi đi mượn cô y tế cho chị bộ thế dục, cởi bộ quần áo này đặt trong cặp mang về giặt sạch đi.
Chaeyoung đi ra bên ngoài, mượn cô y tế bộ đồ thể dục rồi quăng vào cho Lisa.
Lisa chốt cửa, thay ra bộ đồng phục. Hừ, mới ngày đầu đi học đã gặp chuyện gì đâu không. Khổ hơn là cái người tên Chaeyoung ngoài kia, mới gặp mặt đã vạch mông cho người ta coi, thật xấu hổ. Nhưng quả nhiên mông không còn ngứa nữa. Lisa cầm bộ đồng phục trên tay, bước ra ngoài. Ái ngại nhìn cô y tế rồi đi theo Chaeyoung về lớp.
Chaeyoung gật gù đi về lớp. Lisa đúng là trời sinh dáng người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.
Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Bước vào lớp, đã xong tiết 1. Cái ghế đã được ai đó lau sạch bằng nước.
Lisa vẫn còn ám ảnh cái ghế, trước khi ngồi xuống còn dòm ngó chằm chằm.
Chaeyoung cứ thấy Lisa đứng tồng ngồng ở đó liền lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hay chị vào trong ngồi đi, tôi ngồi ngoài đó cho.
Lisa lắc đầu, khoác tay ý bảo không sao rồi ngồi xuống ngay ngắn, đem sách vở ra nghe cho giảng bài thật chăm chú. Còn người con gái kế bên đã ngủ từ lúc nào không hay.
Cô Eunji đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về bài ngữ văn của mình, ru một số học sinh vào giấc mộng đẹp.
Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc. Đế giờ ra chơi.
Chaeyoung như được gắn lò xo, vừa nghe trống tan tiết lập tức bật dậy, không thèm che miệng mà ngáp một cái thật to rồi nhìn xuống chỗ Jisoo.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đi căn tin.
Jisoo dẹp sách vào cặp rồi gật đầu đồng ý.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Ừ.
Chaeyoung lôi cổ Jisoo ra ngoài, nhưng đi giữa chừng lại suy nghĩ cái gì đó, dừng bước ngoáy đầu lại nhìn Lisa, thấy cô đang chăm chú xem sách liền lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nè Lisa, đi căn tin mua nước uống không?
Lisa giơi bịch sữa tươi ra, ý nói mình đã có mang theo sữa rồi. Rồi lại tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách dày cộm.
Chaeyoung hậm hực đi ra ngoài cùng với Jisoo. Người gì đâu thấy ghét, cứ cắm đầu đọc sách, bộ giỏi lắm hay gì? Bày đặt đem sữa theo, làm như con nít vậy. Sao không đem bình sữa theo bú luôn đi......! Thấy ghét. Người ta muốn làm quen mà còn làm giá.
Chaeyoung trên đường đi ra căn tin không ngừng chửi rủa Lisa. Khiến Jisoo bật cười.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Sao vậy ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu nói xem, chị ta thật đáng ghét.
Jisoo ngửa cổ nốc một hơi nửa chai nước rồi nói.
Kim Jisoo
Kim Jisoo
Cũng không hẳn, khi nãy lúc cậu ngủ, chị ta đã giúp cậu chép bài.
Hửm? Sao Chaeyoung lại không biết? Chaeyoung guồng chân chạy về lớp, đi vào chỗ ngồi, lật cuốn ngữ văn của mình ra.
Tuy là học mới hơn tuần lễ, nhưng quyển vở của nàng chẳng khác gì sân bay, lỗ hỏng đầy ra đó. Lí do là làm biếng nên không chép, thế thôi. Chaeyoung lật tới trang gần đó, có một nét chữ nghiêng nghiêng, đẹp đẽ ở đó, bài học cũng được viết đầy đủ.
Lisa đang xem sách, chợt thấy có ánh mắt nhìn mình đắm đuối liền ngước lên, thấy Chaeyoung trên tay cầm cuốn vở, nhìn chằm chằm mình thì liền giải thích
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À, là......nãy cô giáo nói bài này quan trọng, tôi thấy em ngủ nên chép hộ. Xin lỗi!!
Chaeyoung gấp cuốn vở lại, dẹp vào cặp, miệng cười cười nói nhỏ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn, mông trắng.

Chap 3

Lisa sáng hôm nay soạn cặp chuẩn bị đi học, nhìn ba mình cũng chuẩn bị đi làm, cô gật đầu chào ba mẹ rồi nhanh đi ra cửa. Kịp nghe ba dặn.
Manoban Minsuk [ba Lisa]
Manoban Minsuk [ba Lisa]
Đi học chăm chỉ nha con gái.
Cô dạ một cái rõ to rồi trèo lên chiếc xe đạp, đạp đến trường, vừa chạy vừa hát vu vơ.
Dựng xe gọn trong nhà xe, cầm lấy phiếu xe, đi thong dong ra cửa thì một tiếng nói lớn.
Sana
Sana
Chị Lisa phải không?
Lisa quay lại, một cô gái xinh xắn đứng trước mặt mình, phù hiệu đề rõ lớp 12A1, rõ ràng là cùng lớp. Nhưng quả thật không nhớ tên, cũng không dám nhìn quá lâu vào ngực người ta.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ờ, em là.....
Sana
Sana
Em là Sana, lớp trưởng 12A1
Lisa đi cùng Sana lên lớp, trên vai mang theo balo nặng trịch, nhìn người bên cạnh.....Bọn họ bàn với nhau chủ yếu về việc học, trao đổi mấy mẹo học hành, mấy trang web có ích cho việc học và mấy cuộc thi về toán đại số sắp tới.
Vào lớp, cô đã thấy một anh chàng ngồi ngay chỗ của mình, đang nói chuyện với Chaeyoung, Lisa đứng đó chần chừ, không biết có nên nói anh ta trả chỗ cho mình không thì đã thấy Chaeyoung lên tiếng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Jackson, về lớp cậu đi. Chị Lisa vào rồi, trả chỗ cho chị ấy.
Jackson là hotboy của khối, thích Chaeyoung nhưng không được Chaeyoung đáp trả, một năm nay vẫn luôn theo đuổi nàng như thế. Anh ta đứng dậy rồi nhìn nàng cười.
Jackson
Jackson
Vậy mình về, cậu nhớ ăn bánh với uống nước cam mình mua nha.
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, không thèm dòm Lisa lấy lần nào.
Lisa ngồi vào chỗ, lấy sách ra xem bài trước, cũng không thèm nhìn người bên cạnh. Thấy một đống đồ ăn trên bàn, chắc là của Jackson mua cho nàng.
Chaeyoung khi nãy thấy Lisa đi vào cùng Sana liền hỏi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ê mông trắng, chị quen với Sana sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Gặp ngoài nhà xe thôi. Mà đừng có gọi tôi là mông trắng, kì muốn chết.
Chaeyoung bỏ ngoài tai lời nhắc nhở kia, tiếp tục tò mò.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hửm? Chị đi xe đạp hả mông trắng?
*gật gật*
Hừ tên Lisa chết tiệt, mở miệng trả lời tôi một cái bộ hao nước miếng lắm hay gì mà gật đầu. Chaeyoung ngoay ngoắc nơi khác. Đúng là tên mông trắng đáng ghét.
Thật ra nhà Chaeyoung có một quán cafe lớn, tuy gia đình khá giả nhưng nàng vẫn thích đạp xe đạp đến trường. Tuy là xe đạp nhưng là loại đắt tiền chứ không phải loại thường đâu nha. Khi nãy nghe Lisa nói đi xe đạp, liền thấy thích thú, định hỏi nhà Lisa ở đâu, có cùng đường không, đi về chung cho vui. Ai ngờ tên mặt lạnh đó gật đầu làm nàng tụt mod nên không thèm hỏi luôn.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Chaeyoung nghe tiếng trống hết tiết liền mừng như hốt được vàng, gấp gáp soạn cặp ra về.
Daisy thấy Lisa đang đi ra cửa, tốt bụng nhắc nhở con bạn ham chơi.
Daisy
Daisy
Chaeyoung, đừng quên chiều nay có buổi học thể dục đó.
Chaeyoung uể oải đi ra nhà xe, leo lên xe đạp phi thẳng ra cửa.
Chạy được một đoạn, từ đâu phía sau có một đám thanh niên chạy tới, đâm sầm vào nàng rồi nhanh chóng bỏ đi. Nàng nhìn kĩ lại, thì ra là đám bên lớp 12C2, chuyên gia đua xe đạp. Mẹ bà, ngày mai kêu đàn em qua cho mỗi đứa một trận, dám đụng trúng bà rồi bỏ chạy. Bà sẽ trả thù tụi bây.
Nằm dài trên vệ đường, Chaeyoung phủi bụi dính trên quần áo của mình, phủi bụi trên tay chân nữa. Lồm cồm bò dậy, dựng chiếc xe lên. Trời ơi!! Chiếc xe bị ngã văng dây sênh ra ngoài rồi. Đúng là xui xẻo tận mạng mà. Hồi đó giờ có làm mấy chuyện này đâu, bây giờ nhìn cọng dây sênh bị văng ra khỏi đường ray, không biết làm cách nào đành ngồi đó dòm xem có ai đi ngang không để mà nhờ vả.
2 phút sau. Một chiếc xe đạp thắng gấp ngay trước mặt nàng.
*két*
Chaeyoung ngước mắt lên, miệng vô thức mỉm cười, là Lisa. Hỡi ơi! Lisa xuất hiện như một soái tỷ trong ngôn tình, dưới ánh nắng giữa trưa, cô như một vị thiên sứ, luôn đến đúng lúc để giúp đỡ nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xe bị hư hả?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hư dây sênh. Chị có biết sửa không?
Chaeyoung ngước lên trông chờ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không. Tôi đâu phải thợ sửa xe.
Nói rồi lướt xe qua, chạy thẳng như một vị thần.
Ơ, cái tình huống cẩu huyết gì đây? Tên Lisa chết tiệt này, hỏi qua loa mấy câu rồi chạy đi vậy đó hả? Trời ơi! Đừng để tôi gặp lại chị, nhất định sẽ băm chị ra cho heo ăn, sẽ nói cho cả thế giới biết rằng mông chị trắng như thế nào. Đồ mông trắng đáng ghét. Chị có lương tâm không hả? Bỏ một cô gái tội nghiệp ở bên đường như thế này mà được hả?
Đúng là muốn khóc cũng không khóc được mà...
Lisa chạy một đoạn mới tạch lưỡi, có quá tuyệt tình không? Nhưng mà cô cũng là con gái mà, cô đâu có biết sửa xe, ở đó chỉ thêm vướng tay vướng chân.
Chân cô đạp xe chậm hơn, thấy phía trước là một người con trai, dáng vẻ quen thuộc, liền mở miệng gọi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Jackson.
Chàng trai dừng xe nhìn lại phía sau, nhíu mày.
Jackson
Jackson
Cô là.....?
Lisa nhớ ra đây là chàng trai hồi sáng ở lớp nói chuyện với Chaeyoung, liền chỉ tay về phía sau, nơi có một cô gái đang cần sự giúp đỡ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu là Jackson, bạn của Chaeyoung đúng không? Xe cô ấy bị hư đằng kia, chạy lại đó giúp cô ấy đi.
Nói rồi lên xe, tiếp tục chạy về nhà, xem như đã giúp được Chaeyoung, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, không còn thấy ấy náy nữa.
Chaeyoung sau khi được Jackson sửa xe giúp liền chạy một mạch về nhà, ấm ức hầm hầm trong lòng. Lisa chết tiệt. Nàng ngồi ăn trưa, đâm miếng thịt bò mà cảm nhận y như đâm vào mặt Lisa. Trong lòng hả dạ vô cùng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play