Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đi Đến Chân Trời Xa

Chương 1: Rời xa mẹ

Kansuke
Kansuke
Xin chào các bạn độc giả.
Kansuke
Kansuke
Tôi là Kansuke.
Kansuke
Kansuke
Thứ mà các bạn đang đọc bây giờ đây chính là những dòng nhật kí tôi đã viết xuyên suốt những chuyến phiêu lưu của tôi.
Kansuke
Kansuke
Chỉ là những dòng văn con cóc, xin mọi người đừng cười chê.
Kansuke
Kansuke
Câu chuyện bắt đầu từ đây........….....
Kansuke
Kansuke
Tôi được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, nằm thẳm trong rừng sâu.
Kansuke
Kansuke
Tôi là con út trong nhà,trước tôi còn có hai người anh trai.
Kansuke
Kansuke
Bố tôi thì đã mất từ lúc mẹ tôi mang thai người anh cả.
Kansuke
Kansuke
Một mình mẹ đã nuôi ba anh em tôi.
Kansuke
Kansuke
Theo tập tục trong làng, trẻ em khi đến tuổi sẽ được đưa và rừng cho tự sinh tồn.
Kansuke
Kansuke
Mục đích để khiến chúng không có cái thói lười biếng, dựa dẫm vào cha mẹ.
Kansuke
Kansuke
Một phần cũng để cho bọn chúng phải tự lập, được tiếp xúc với đời,từ đó mà cũng trưởng thành hơn.
Kansuke
Kansuke
Hai người anh của tôi cũng đã được mẹ đưa đi rồi.
Kansuke
Kansuke
Trước khi mẹ đưa họ đi, mẹ đã đã dựng sẵn cho họ 1 căn nhà bằng lá.
Kansuke
Kansuke
Những nhà khác đều làm như vậy. Vì họ sợ rằng con của họ khi mới vào rừng còn bỡ ngỡ, cũng sẽ có nơi trú ngụ tạm thời mà tránh thú dữ.
Kansuke
Kansuke
Những đứa trẻ trước khi được đưa vào rừng, đã được dạy rất nhiều kia năng sinh tồn cần thiết.
Kansuke
Kansuke
Cũng đã có nhiều người đã trưởng thành và đã quay lại làng.
Kansuke
Kansuke
Khi tôi 10 tuổi, mẹ đã dắt tôi theo khi bà đi săn.Bà dạy tôi cách săn bắn, đánh lửa, nấu nướng,...
Kansuke
Kansuke
Khi tôi 12 tuổi, bà đưa tôi đi học võ ở nhà thầy Mao - người thầy dạy võ duy nhất ở làng tôi.
Kansuke
Kansuke
Tôi rất thích học võ.Tôi đặc biệt giỏi dùng những đòn đá chân mạnh mẽ.
Kansuke
Kansuke
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..............
Kansuke
Kansuke
Tôi cuối cùng cũng đã đến cái tuổi đó rồi, cái tuổi mà phải trưởng thành rồi.
Kansuke
Kansuke
Một hôm, mẹ không nói gì mà cầm tay tôi dắt thẳng vào rừng.
Kansuke
Kansuke
Tôi ngơ ngác hỏi mẹ:
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
-Mẹ ơi,mẹ dẫn con đi đâu thế?
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
......
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
"Ơ? Sao mẹ không trả lời mình nhỉ ?"
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
-Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ dắt con đi đâu thế?
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
…………
Kansuke
Kansuke
Mẹ vẫn không nói gì,mặc cho tôi có gặng hỏi thế nào đi chăng nữa.
Kansuke
Kansuke
Đi một hồi lâu,rất lâu.
Kansuke
Kansuke
Tôi bấy giờ cũng đã mệt lả.
Kansuke
Kansuke
Tôi ngước nhìn lên.
Kansuke
Kansuke
Trước mắt tôi bây giờ là một căn nhà lá nho nhỏ.
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
-Mẹ ơi? Sao mẹ lại dắt con đi đến đây?
Kansuke
Kansuke
Bỗng tôi thấy từng giọt nước mắt từ từ rơi khỏi đôi mắt mẹ, lăn dài trên đôi má hốc hác.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
-Ôi! Con trai của ta! Đứa con trai bé nhỏ của ta! *ôm chặt*
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Từ nay ta phải rời xa con rồi.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Ta thật sự không nỡ để con lại ở một nơi như thế này.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Ta luôn muốn bảo vệ con.Vì ta yêu con rất nhiều Kansuke bé nhỏ.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Nhưng....Ta phải đi rồi...Con nhất định phải....Phải sống thật tốt nhé Kansuke.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Con rất mạnh mẽ.Mẹ tin ở con.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Mẹ đã để 1 số thức ăn trong cái giỏ này.Khi nào con đói thì hãy ăn.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Nhưng con nên nhớ,đống thức ăn này không phải là vô tận.Con vẫn phải đi kiếm thức ăn nếu không muốn bị chết đói.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Mẹ đã dạy con những gì,con nhớ chứ?
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
-V...Vâng.Con...Con đã khắc cốt ghi tâm rồi ạ,mong người đừng lo.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Tốt lắm...Kansuke.
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Kansuke...Con nhất định phải sống thật tốt đấy nhé!
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
Mẹ phải đi đây.Vĩnh biệt con!
Mẹ Kansuke
Mẹ Kansuke
*Chạy đi*
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
-Ơ? Khoan! Chờ đã mẹ ơi! Mẹ ơi!
Kansuke (lúc nhỏ)
Kansuke (lúc nhỏ)
Mẹ ơi!!!
Kansuke
Kansuke
Bóng mẹ tôi xa dần,xa dần.Khuất sau những hàng cây cao vút chạm trời xanh.
Kansuke
Kansuke
Thế là tôi đã rời xa mẹ.
Kansuke
Kansuke
Lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên mà tôi phải cách xa mẹ đến thế.
Kansuke
Kansuke
Tôi vừa xúc động vừa bối rối không biết làm gì.
Kansuke
Kansuke
Tôi đã đứng khóc một hồi lâu.
Kansuke
Kansuke
Khi khóc xong, tôi lủi thủi bước vào ngôi nhà lá ấy.
Kansuke
Kansuke
Tôi ngồi xuống chiếc giường bằng tre mà mẹ đã làm cho tôi ,suy nghĩ về những bài học mà mẹ đã dạy.
Kansuke
Kansuke
Những lời dạy dỗ của mẹ,tôi đã hằng sâu trong tâm trí.
Kansuke
Kansuke
Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được ……………
Chương 1-Kết thúc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play