"Hai mẹ con nhà bà mau cút đi, từ bây giờ không có ai bảo vệ hai người nữa đâu! "
" Tôi xin ông đấy! Khả Ái còn nhỏ, cần được nuôi dưỡng thật chu đáo"
Người phụ nữ không ngừng cầu xin người đàn ông
"Không được! Bây giờ tôi đã có vợ mới! Hai người không thể ở đây được lâu nữa! "
Ông vừa nói vừa ôm người vợ đang mang thai của mình vào lòng
Người vợ nói :
" Bà mau đi đi, ở đây chẳng ai chào đón bà cả! Người đâu! Lôi hai người này đi! "
Thế là hai người đàn ông lực lưỡng lôi hai mẹ con đi
Thi thoảng hai người ngoan cố thì bà mẹ bị đánh cho bầm dập
"Mẹ! "
Khả Ái tỉnh lại trong cơn ác mộng
Đã 10 năm kể từ hôm đó nhưng cô vẫn không thể quên được cái ngày định mệnh ấy
Khả Ái quờ quang khắp nơi tìm cây gậy của mình
Căn nhà của cô chỉ vỏn vẹn mười mét vuông, dán đầy những kí hiệu dành cho người mù vì Khả Ái vốn bị mù bẩm sinh
Dù diện tích nhỏ nhưng căn nhà của cô cũng có đầy đủ đồ đạc
Mẹ cô đã thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho cô
- Khả Ái, ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học
Khả Ái vâng lời mẹ rồi ngồi xuống bàn ăn
Dù sáng nào cũng chỉ ăn bánh mì với sữa tươi nhưng cô lúc nào cũng khen ngon
Bữa sáng xong thì mẹ cô cũng phải đến công xưởng làm việc
Còn Khả Ái cũng phải đến lớp, cô muốn đến thật sớm để có thể chuẩn bị chu đáo cho buổi biểu diễn ngày hôm nay
Khả Ái rảo bước trên đường phố
Dù không xinh như những cô người mẫu hạng A, nhưng Khả Ái có nét đẹp khiến người khác bị thu hút, có thể nói là thuần khiết, trong sáng.
Nét đẹp dịu dàng cùng những bước đi nhẹ nhàng của Khả Ái đã thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi trong một con Roll Royce đen tuyền, chỉ cần nhìn thôi đã biết là người có tiền
Không hiểu sao người phụ nữ này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc
Có thể là anh đã gặp trước lúc bị mất trí nhớ
Thấy người đàn ông chỉ nhìn về phía cửa, tài xế của anh ta nói: "Thiếu gia, chúng ta đi được chưa ạ? "
Người đàn ông phẩy tay ý muốn nói đi thôi
Về phần Khả Ái, ngày hôm đó cô đến trường như mọi ngày
Buổi biểu diễn, thực chất là một bài kiểm tra cho học viên khoa nhạc của cô diễn ra rất suôn sẻ, ai ai cũng khen ngời tài năng của cô gái mù nghi lực ấy.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc, cô vội chạy về nhà để khoe với mẹ
Từ khi bố đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà, hai người phải khó khăn lắm mới có thể trụ vững trong thành phố đắt đỏ này
Cô phải bỏ học từ năm lớp 9 để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống
Từ lâu, đam mê ca hát của cô luôn luôn cháy bỏng
Cũng may là lúc đó cô thi đỗ vào nhạc viện
Đối với một cô bé như Khả Ái, đó là một mơ ước mà có lẽ cả đời cô cũng chẳng có được
Vừa về đến nhà, Khả Ái đẩy cửa, đưa cây gậy của mình xung quanh để tìm mẹ
- Mẹ ơi! Hôm nay buổi biểu diễn thành công lắm mẹ! Con còn được các thầy cô trong trường khen nữa! Mẹ ơi!
Khả Ái gọi mãi mà chẳng có ai trả lời
Cây gậy của cô cứ quờ quạng xung quanh
Nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả
Khi cô đưa gậy tới gần bếp thì thấy cây gậy chạm vào đâu đó mềm mềm
Trực giác mách bảo cô rằng đó là mẹ.
Khả Ái đưa tay xuống xem thì cô thấy mẹ đang nằm trên đất
Cô hoảng loạn khi biết mẹ ngất xỉu
Cô đưa tay khắp nơi để tìm điện thoại gọi cấp cứu cho mẹ
Vì chẳng thấy gì nên cô lỡ để tay lên bếp ga còn đang bật
Khả Ái đau đớn không thể chịu nổi, nhưng vì mẹ cô nhất định phải cố gắng
Một lúc sau thì xe cấp cứu đến
Những người cứu hộ đưa mẹ cô lên xe cứu thương
Có người trong đó hỏi tay cô có sao không?
Nhưng Khả Ái cũng không quan tâm lắm
Chỉ cầm lấy bàn tay mẹ và cầu trời cho mẹ được bình an
Mẹ của cô được đưa đến phòng cấp cứu
Một lúc sau thì dì của cô đến, Dì Nguyệt
Dì Nguyệt đã ly hôn chồng và các con thì đi làm xa xứ nên thi thoảng cũng có sự giúp đỡ của dì Nguyệt khiến cho cuộc sống của hai mẹ con đỡ khó khăn hơn nhiều
Ở một diễn biến khác...
Trong một căn phòng khách sạn, có hai người đang quấn quít lấy nhau
- Đường Phong, mau lên đi!
Người đàn ông nhìn cô gái với vẻ mặt chẳng mấy thích thú
Trong đầu anh ta bây giờ chỉ có bóng dáng của cô gái mù sáng anh từng gặp
Việc không nhớ ra cô gái đó là ai khiến anh bực mình muốn tìm người phụ nữ kia để giải tỏa
Người phụ nữ nói:
- Chúng ta đã đính hôn lâu rồi, sao không mau đám cưới đi vậy!
Người đàn ông tên Lục Đường Phong vốn đang bực mình, gặp khuôn mặt người phụ nữ là Đỗ Ninh Kiều trang điểm lòe loẹt, chẳng thuần khiết như cô gái lúc sáng khiến anh có hơi thêm chút khó chịu. Mà bây giờ cô ta còn nhắc đến chuyện kết hôn khiến sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm.
Lục Đường Phong đẩy mạnh Đỗ Ninh Kiều xuống giường, khoác chiếc áo vest của mình vào rồi xuống dưới tầng, nơi có chiếc xe BMW của anh chờ sẵn. Sau đó, chiếc xe lăn bánh đến căn nhà của anh.
Trên phòng khách sạn, Ninh Kiều tức giận nói
- Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là anh ta lại như vậy.
Đường Phong trở về căn nhà của mình. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh người phụ nữ đó
Lục Đường Phong năm 15 tuổi đã từng bị mất trí nhớ. Việc không nhớ được quá khứ của mình khiến anh lạnh nhạt với mọi người phụ nữ xung quanh, Đỗ Ninh Kiều chỉ là do cha mẹ anh bắt ép lấy vì thấy con mình lạnh nhạt, sợ không có người nối dõi. Thật hiếm có khó tìm khi có người phụ nữ làm anh say mê như người phụ nữ đó.
Sang phần của Khả Ái...
Sau 1 tiếng chờ đợi dài dằng dẵng, đèn cấp cứu tắt, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cùng với đó là các bác sĩ và giường của mẹ cô được đẩy ra ngoài
- Bác sĩ! Sao rồi bác sĩ? Mẹ tôi có sao?
- Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng qua xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cần phải được mổ gấp
- Bác sĩ, làm ơn làm mọi cách để cứu mẹ tôi. Bây giờ tôi chỉ còn có mẹ thôi
- Cô yên tâm đi! Đây không phải là một ca khó, nhưng chúng tôi cần một số tiền rất lớn để chữa trị
-B... bao nhiêu ạ?
- Theo như dự tính thì khoảng 3 tỷ, nhưng nếu cộng thêm các chi phí phát sinh thì có lẽ là khoảng 4 tỷ, cô cứ từ từ sắp xếp.
Ánh mắt của Khả Ái ngập tràn sự tuyệt vọng
Thân là em gái của mẹ Khả Ái, dì Nguyệt cũng biết để nuôi Khả Ái lớn, mẹ cô cũng đã làm việc rất vất vả nhưng vẫn chẳng đủ sống. Giờ đây, bà ấy đang đứng trước Quỷ Môn Quan, số tiền lớn như thế làm sao mà trả hết
Khả Ái thất thần nghe theo tiếng bước chân của bác sĩ tiến xa dần
Lúc này đây, hơn ai hết dì Nguyệt hiểu trong lòng Khả Ái hỗn độn đến mức nào. Mẹ là điểm tựa lớn nhất của cô vậy mà giờ đây...
Dì nguyệt khẽ ôm cô gái bé nhỏ đang khóc không thành tiếng vào lòng
- Khả Khả, con yên tâm đi! Mẹ con, sẽ không sao đâu!
- Dì ơi! Là con không tốt, ông trời đã lấy đi đôi mắt của con rồi, sao còn lấy mẹ con đi nữa hả dì?
- Con đừng trách bản thân nữa! Chắc chắn chúng ta sẽ có cách để cứu mẹ con! Hay là... con...
- Không! Con sẽ không bao giờ làm vậy đâu!
- Tiểu Ái à, bây giờ mẹ con đang gặp nguy kịch, đây là cách nhanh nhất chúng ta có thể làm để cứu mẹ con
Khả Ái đăm chiêu suy nghĩ, cô không biết bây giờ mình phải làm gì, cô rất yêu mẹ, nhưng việc đó thì...
Tối hôm đó, Khả Ái vội đi đến quán Cafe cô làm việc để hát kiếm tiền
Thời gian này cũng may là có dì Nguyệt chăm sóc cho mẹ, nếu không thì cô cũng không biết phải xoay sở làm sao
Vì con đường này cô đã đi rất nhiều lần nên việc di chuyển ở nơi này với cô không phải một khó khăn lớn
Ở đó có Trương Đình Vũ, chủ của quán Cafe cô đang làm việc, một người luôn giúp đỡ Khả Ái trong những ngày đầu tiên, và có lẽ Đình Vũ đã lỡ siêu lòng cô gái nhỏ nhắn thuần khiết ấy từ bao giờ
Tối đó cô nghe mấy người bồi bàn bàn tán nhau
- Này! Biết gì không?Hôm nay Chủ tịch tập đoàn Lục Thị sẽ đến đây đấy!
Nghe đến đây, Khả Ái giật mình vì trước đây cô từng quen một người mang họ Lục
Nhưng cô ngay lập tức gật bỏ suy nghĩ đó vì bây giờ trong đầu cô chỉ có tiền chữa bệnh cho mẹ, với một con người không trọn vẹn như cô thì chỉ có thể làm công việc như thế này thôi!
"Đến rồi, đến rồi! Lục Tổng đến rồi! "
Đình Vũ là bạn với Đường Phong ở bên Mỹ
Lúc anh ta bước vào quán, ai ai cũng reo hò vui sướng khi được gặp một người nổi tiếng như vậy
Khả Ái gặng hỏi một người cùng làm chung với cô đang đứng bên cạnh về Lục Tổng
"Cô không biết sao? Lục Đường Phong, chủ tịch tập đoàn Lục Thị, thâu tóm cả thế giới, năm qua anh ta được công nhận là doanh nhân thành đạt nhất thế giới đấy"
"Lục Đường Phong, đúng là anh ấy rồi!"
Khả Ái nghĩ,
"Nhưng không! Anh ấy đã biến mất rất lâu rồi! Bây giờ việc quan trọng nhất là tiền cho mẹ!"
Đình Vũ sắp xếp cho Đường Phong chỗ ngồi đẹp nhất
Hai người bạn lâu không gặp ngồi tán ngẫu với nhau
- Đường Phong, đã rất lâu chúng ta không gặp rồi! Cậu có khỏe không! Sao? Vẫn yêu con bé Ninh Kiều nổi nổi gì đó hả?
- Đừng nhắc đến cô ta nữa!
Đường Phong lắc nhẹ ly rượu của mình và nói
- Sao vậy?Lại cãi nhau sao? Tôi cho cậu một món quà này! Đảm bảo là bao nhiêu giận dữ của cậu sẽ tan biến hết chỉ trong một nốt nhạc!
Thế là Đình Vũ vỗ tay hai cái
Khả Ái bước ra
Cô hất nhe mái tóc, dù tay bị thương nhưng cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ
"Là cô ấy! "
Đường Phong thốt lên
- Sao? Cậu quen cô ấy à? - Đình Vũ hỏi Đường Phong
- Không! Không có!
Khả Ái hát lên những câu từ đầu tiên
"Người nói màu xanh thuần khiết đẹp tựa mối tình đầu
Như bông tuyết nhỏ lạc giữa bờ biển dài vô tận"
Khả Ái hát đến đâu
Cả căn phòng say sưa lắng nghe đến đó
Trong đó có Đường Phong là say đắm nhất, anh luôn không hiểu tại sao mọi thứ phát ra từ cô gái nhỏ kia luôn khiến anh cảm thấy gần gũi
Khả Ái ngân nga từng câu chữ, cô như đang nâng niu từng cảm xúc của mình cho bài hát, có người nói đó là nét đặc biệt nhất của cô, còn có người nói cảm xúc cô mang vào là tâm tư của cô dành cho ai đó
Dù nói gì đi nữa, thì phải nói là Khả Ái hát rất hay, hay đến nao lòng
Khi cô hát những câu cuối cùng
"Nụ cười quen thuộc hé nở trên gương mặt em
Vậy mà anh lại chẳng kịp nhìn lấy một lần"
Ai ai cũng thấy tiếc nuối nhưng những dư âm mà cô mang lại đã đủ khiến cho mọi người nhớ mãi không thôi
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Đối với người ngày ngày chỉ làm quen với bóng tối như tôi mà nói thì sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn nhất, bây giờ mong rằng mọi người sẽ cùng tôi đến với bài hát tiếp theo!"
Khả Ái đang định cất lời hát thì đột nhiên có người đàn ông bước lên sân khấu
Khả Ái có thể cảm nhận được từng ngón tay người đàn ông đó sờ soạng cơ thể của cô
Cô hoảng sợ không nói được nên lời
Ai ai cũng có thể chứng kiến hành động đó của người đàn ông nhưng chẳng ai dám chống laị ông ta, có vẻ ông ấy rất quyền lực
Download MangaToon APP on App Store and Google Play