Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

10 Triệu Một Đêm Em Đi Không?

Chap 1: Gặp gỡ

Lê từng bước chân trên con phố vắng tanh, lạnh lẽo không một bóng người. Đôi chân của cô gái mỏi nhừ, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi. Đã hơn 11h đêm, một ngày dài đã kết thúc, nhưng về nhà thì nó cũng chẳng khá hơn là bao! Hôm nay cô lại không có tiền đưa cho anh trai đi đánh bạc, hắn sẽ lại đánh cô nhừ đòn.

- Về rồi à? - Tư Duệ vừa bước vào ngôi nhà cũ nát quen thuộc liền nghe thấy giọng nói rất không thân thiện của anh trai.

Hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bố đã cũ, tay cầm chai bia nốc một hơi trông khó coi vô cùng.

Cô dè chừng, đáp:

- Vâng! Nhưng... Nhưng em…

- Mày lại giấu tiền đi chứ gì? Mang ra đây không tao vả cho bây giờ!! - Cô chưa dứt câu thì hắn đã hung tợn trừng mắt nhìn đứa em gái cùng cha khác mẹ trước mặt, không một chút tình cảm của mình mà nghiến răng đe dọa.

Nhưng cho dù hắn có đe dọa thì cô làm gì có tiền đưa cho hắn, những ngày vừa rồi tiền hắn có được đều là do cô ứng lương trước nửa năm. Người ta cũng đâu thể nào cho cô làm vậy mãi được.

- Anh phải hiểu cho em, Ngô Hạo... - Tư Duệ vội quỳ xuống cầu xin hắn, không phải duy nhất lần này, hầu như ngày nào cô cũng đều phải hạ mình như vậy. Hắn cũng đã chán nản với hành động này của cô lắm rồi.

- Mẹ kiếp!!! Biến đi, khi nào có tiền đóng trọ cho nhà này thì hãy về con khốn! - hắn gắt lên, đập vỡ luôn chai bia trong tay mình, khiến cho những mảnh vỡ thuỷ tinh cứ thế văng khắp nơi…

Cô gái đáng thương bị chính anh trai tàn bạo đuổi ra khỏi nhà. Cô không chịu đi, hắn còn túm tóc lôi cô ra ngoài không thương tiếc. Vậy thì cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến. Nhưng còn cha cô, ông vẫn đang ốm nặng ở nhà không ai chăm sóc.

Vậy nên cô nhất định phải kiếm được tiền đưa cho hắn!

Cô đứng trên vỉa hè, nhìn dãy phố tĩnh lặng mà khóc không ra nước mắt. Cô thực sự là phải làm công việc này!?

Cô không thể bỏ rơi người cha đau ốm ở nhà, cô không muốn cũng phải ép bản thân mình. Một đêm thôi, cha cô có khi sẽ được đến bệnh viện khám xét, chứ không phải chỉ nằm ở nhà uống vài viên thuốc.

Cô cứ đứng bất động ở đó cho đến khi có 1 chiếc xe BMW màu đen bí ẩn dừng lại ở trước mặt. Đến lúc rồi, coi như cô may mắn đi nhưng... Không hiểu sao cả người cô lại run đến như vậy?

Chiếc cửa kính xe từ từ được hạ xuống, khung cảnh bên trong dần được hiện ra. Trong xe không gian lạnh lẽo tối đen, có 1 người đàn ông khoác trên mình tây trang lịch sự, ánh mắt sắc bén quét qua cô một lượt. Cả người anh ta toát ra một loại khí chất nguy hiểm đến lạnh người. Lời nói được anh thốt ra ngay sau đó, vô cùng trầm ấm, nhẹ nhàng mà nghiêm túc, như một mệnh lệnh :

- 10 triệu 1 đêm, em đi không?

- …

---------------------------

Cô tròn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, anh ta không nói đùa chứ? 10 triệu một đêm?

Số tiền mà cô sẽ phải làm khoảng 4 tháng vất vả mới có được! Nhưng...

Nếu cô có sự lựa chọn khác, cô thật sự không muốn phải phải bán thân. Mà nếu cô không làm vậy, cha cô sẽ…

Còn anh ta khi thấy cô cứ đứng ngẩn người ra không khỏi khó chịu. Anh không hiểu tại sao hôm nay anh lại dừng ngay đây để bao một cô gái ngành với giá 10 triệu? Nhưng từ đằng xa, ánh mắt đăm chiêu muộn phiền của cô đã khiến mắt anh phải nhăn lại khó hiểu. Mà nếu cô đã quyết định đứng ở đây, còn do dự gì mà không đồng ý chứ?

Vẫn còn một vài người đàn bà khác đang nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị và làm đủ mọi cách để quyến rũ anh. Nhưng ánh mắt của người đàn ông ấy vẫn chỉ thu gọn về phía cô gái ở trước mặt mình. Anh kiên nhẫn hỏi lại:

- Nếu làm tốt tôi cho em gấp đôi!

- Gấp... Gấp đôi - Tư Duệ nói giọng lắp bắp, đoạn nghĩ trong bụng "Anh ta hẳn là một tay chơi rồi!"

- Lên xe! - Nói rồi anh mở cửa xe ra, ánh mắt sắc lạnh một lần nữa nhìn cô rồi hướng về phía ghế ngồi, ý muốn cô ngồi lên ngay,không được chậm trễ

Nhận thấy ánh mắt đó cô liền run rẩy ngồi vào ghế, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đó dù chỉ 1 cái liếc mắt. Xung quanh anh ta toát ra một áp lực vô hình khiến người ta không khỏi phải dè chừng. Thực sự, cô đang rất sợ, cả nỗi lo lắng bồn chồn khiến trên trán cô mồ hôi nhễ nhại. Trái tim cũng đập mạnh hơn bình thường, cô còn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó giữa cô và người đàn ông này.

Chiếc xe BMW bắt đầu lăn bánh rồi biến mất trong màn đêm. Để lại sự nuối tiếc và ghen tị của bao nhiêu cô gái ngành bên đường. Trong xe, không khí căng như dây đàn. Cô gái thì thu gọn mình lại, run rẩy không ngừng, hai tay đan vào nhau bấm chặt. Cô không dám nhìn đi đâu, chỉ dán mắt về phía cửa sổ, hai tay đan vào nhau cấu xé vạt áo của mình đến nỗi nó phải nhăn dúm đi.

Còn người đàn ông lạnh lùng kia vẫn thản nhiên lái xe, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô có vẻ không được thoải mái. Cuối cùng, anh cũng phải là người mở lời trước:

- Tên gì?

Không gian đang im lặng đến đáng sợ bỗng anh bất chợt lên tiếng làm cô giật bắn mình:

- Dạ! Ngô... Ngô... Ngô Tư Duệ ạ! - Cô lắp bắp trả lời, suýt nữa thì cô quên luôn cả tên của mình rồi.

- Bao nhiêu tuổi? - Anh hỏi tiếp.

- Dạ 17 ạ! - Tư Duệ nhìn anh trả lời rồi chợt anh cũng quay sang nhìn cô. Anh mắt hai người chạm nhau 1 cách trùng hợp đến bất ngờ.

17? Anh kinh ngạc nhìn cô rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt ấy về. Không ngờ cô gái này mới chỉ 17 tuổi mà đã phải đi bán thân. Điều gì đã khiến cô phải đưa ra quyết định như vậy? Anh thật sự rất tò mò!

Lại 1 lần nữa, không gian im lặng đến đáng sợ tràn về. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước 1 khách sạn 5 sao kiểu Pháp…

- Còn tiếp -

---------------------------

Chap 2: Mở màn cho 1 đêm xuân

Đến nơi, anh thản nhiên bước ra khỏi xe, không quên vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Tư Duệ chậm rãi bước xuống, thận trọng ngó nghiêng xung quanh để rồi mắt miệng cô đều biến thành hình chữ 'O'.

Đây là đâu? Nơi này quá sầm uất, cô không hề biết đến! Thậm chí có lẽ đây là lần đầu tiên cô được đặt chân đến một khu phố lớn như thế này.

Người đàn ông bên cạnh quan sát cứ thấy cô cứ đứng ngây người ra nhìn trời nhìn đất, nhìn tất cả mọi thứ ở đây mà không thèm đếm xỉa gì tới mình thì khó chịu cau mày, không vui nói:

- Đi thôi!

- D...dạ! - Tư Duệ vội đáp, thật sự giọng nói băng lãnh của anh lần nào cũng khiến cô phải giật mình.

Đôi nam nữ cùng nhau sánh bước vào trong khách sạn sa hoa trông vô cùng đẹp đôi. Nơi này đối với cô vô cùng xa lạ nhưng còn anh thì quen thuộc đến nhàm chán! Anh lười biếng đưa một tấm thẻ vàng cho cô nhân viên trẻ ở quầy tiếp tân rồi lại khoác vai của Tư Duệ bước vào trong.

Người đàn ông này dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô nhân viên xinh đẹp ấy, mặc cho cô ta đang chết mê chết mệt với gương mặt và khí chất của anh.

Suốt dọc đường từ quầy tiếp tân cho đến khi ra thang máy rồi lên trên phòng, Tư Duệ để ý thấy các cô gái luôn đưa đôi mắt hình trái tim nhìn anh, rồi thì thầm to nhỏ bàn tán gì đó... một số còn lại hầu hết là cái nhìn ganh tị, khinh bỉ dành cho cô. Tư Duệ cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa! Xấu hổ, hãnh diện hay nhục nhã đây?

Bước vào phòng 1069 tại tầng VIP, Tư Duệ sốc toàn tập trước vẻ đẹp lung linh tuyệt vời của không gian nơi đây và không khỏi trầm trồ: "Người giàu có khác!".

Mọi thứ trong phòng đều rất lộng lẫy và sang trọng, từng chi tiết nhỏ nhặt cũng tạo nên một điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Ấn tượng nhất với Tư Duệ đó chính là những ánh đèn pha lê lung linh huyền ảo được gắn trên trần nhà, trông vô cùng lấp lánh và thích mắt.

Đang chìm đắm trong cái đẹp của căn phòng thì Tư Duệ bị một giọng nói trầm thấp kéo một cái thật mạnh về thực tại:

- Em nhìn đủ chưa? - Cô cứ đứng ngắm nghía căn phòng từ nãy tới giờ khoảng trên dưới 20 phút, mà không hề biết rằng người đàn ông vừa rồi đã đi tắm xong xuôi tất cả. Trên người anh ta bây giờ chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ cơ thể săn chắc của mình... Mái tóc đen còn ướt sũng nhỏ từng giọt xuống gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Không chỉ vậy, những giọt nước ấy còn đọng lại trên cái cổ nam tính và khuôn ngực rắn chắc của anh. Tất cả kết hợp lại mới mê người làm sao!

Tư Duệ theo phản xạ quay lại nhìn anh một lượt rồi nhanh chóng quay đi, mặt cô bất giác nóng lên và đỏ như quả cà chua chín mọng:

- Rồi ạ! - Cô đáp.

Biểu hiện đáng yêu vừa rồi của cô khiến anh có đôi chút buồn cười, nhưng rồi lại lảng đi, anh nghiêm giọng:

- Đi tắm đi!

- V... Vâng!

15' sau…

30' sau...

1 tiếng sau…

Anh nằm trên giường dọc điện thoại nãy giờ mà sốt hết cả ruột. Nhíu chặt mày lại anh tự hỏi:

"Cái đứa con gái này làm cái gì mà tắm lâu thế không biết? Hay là em đang định giở trò với tôi đó ư? Giỏi lắm cô gái! "

Đúng lúc anh tính ngồi dậy đi vào thì Tư Duệ lại rón rén từ bên trong phòng tắm bước ra, với mái tóc đã được gội sạnh sẽ còn chưa khô. Vì cô không có quần áo để thay nên chỉ có thể mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng tình này của anh.

Đâu ai biết được Tư Duệ đã sầu não như thế nào khi ở trong đó để đưa ra quyết định này. Vậy mà vừa mới từ nhà tắm bước ra đã lại nhận được cái nhìn kì quặc của người trên giường, khiến cô vừa run vừa xấu hổ. Tư Duệ lén lút lườm anh một cái rồi lẩm bẩm:

" Tôi có cái quái gì để anh nhìn gì dữ vậy? ".

Đơn nhiên không thể thiếu phần tức giận vì anh cư nhiên bắt cô đi tắm mà không có quần áo đưa cho người ta thay.

Rất đáng ghét!

Cô phải băn khoăn suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ mới quyết định lấy cái áo to chà bá này mặc vào.

Anh nãy giờ mới lên tiếng, thanh âm trầm thấp đánh tan sự im lặng, ngột ngạt:

- Lại đây! - anh hơi nhếch môi ra lệnh cho cô.

- Dạ!!! - Tư Duệ lại một lần nữa bị giật mình vì người đàn ông đó. Lời nói của anh ta như một mệnh lệnh khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo con tiến lại gần.

- Có biết là mình phải làm gì không cô bé? - anh hơi nghiêng đầu, ma mị hỏi cô gái trước mặt.

- ... - Tư Duệ ngây ngô, chỉ biết lắc đầu. Bây giờ cô phải làm gì? Cô thật sự không hề biết.

Không biết anh nên buồn hay nên vui khi nghe được câu trả lời bằng hành động đáng yêu ấy của người con gái trước mặt. Anh phì cười, ôn tồn nói, nụ cười khiến bao thiếu nữ chết mê chết mệt.

- Dù sao cũng là lần đầu tiên của em, tôi sẵn sàng bỏ một chút thời gian chỉ dạy!

Lần này là ánh mắt hài lòng và nụ cười thú vị được khắc lên trên gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh.

'Tiểu bạch thỏ' là món mà anh thích nhất từ khi trưởng thành cho tới bây giờ vẫn không thay đổi.

Về phần Tư Duệ, mặc dù trước khi đi làm công việc này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng ở tại thời điểm này cô lại bối rối hồi hộp và lo sợ hơn bao giờ hết! Dù gì cũng là lần đầu, lần đầu cô cùng một nam nhân...làm chuyện đó!

Tư Duệ dùng ánh mắt cún con cầu khẩn anh:

- Anh... Anh có thể nhẹ tay 1 chút không, tôi nghe nói là... là làm chuyện này sẽ... sẽ rất đau!

Cô ấp úng nói, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Vì sao ư? Có lẽ là do đối diện với gương mặt đẹp như tạc tượng của người đàn ông trước mặt và cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh ta khiến cô có cảm giác như vậy chăng?

Người đàn ông nghe xong liền cười, một nụ cười có như không... Nụ cười nguy hiểm hơn bao giờ hết:

- Được! Tôi chiều em! Lại đây, làm tốt, tiền tự động vào túi của em không thiếu 1 xu!

- Á!! Ưm...

Tư Duệ kêu lên khi bất ngờ bị anh kéo vào lòng hôn ngấu nghiến. Cô cư nhiên bị anh chiếm tiện nghi như vậy không tài nào thở được nhưng cũng không tài nào dứt ra được. Lưỡi của người đàn ông mạnh mẽ tấn công khuấy đảo trong khoang miệng của Tư Duệ. Theo phản xạ Tư Duệ vung tay đánh đấm loạn vào ngực anh nhưng chỉ được một lúc thôi, cả người cô lại mềm nhũn ra, chìm đắm trong nụ hôn ướt át kiểu Pháp ấy!

Thấy cô chịu nghe lời anh cũng không mạnh bạo chiếm hữu nữa. Nhưng cô gái nhỏ này không biết có ma thuật gì mà lại quyến rũ anh đến vậy, mùi hương trên người cô và cả giọng nói đáng yêu, mê muội ấy đã khơi dậy dục vọng trong anh.

Muốn dập tắt?

Ngàn vạn cách cũng không!

- Đêm nay tôi chơi 'chết' em!

-----------------------------------

Xin chào mọi người lại là Lãnh đây!

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều đã ủng hộ truyện : " 10 TRIỆU MỘT ĐÊM, EM ĐI KHÔNG? "

Hẹn gặp lại các bạn ở chap kế ❤

Chap 3.1: Đêm xuân đầu tiên ( H+ )

...

- Đêm nay tôi chơi 'chết' em!

- Cầm... Cầm thú!!!

Anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi anh đào đã bị cắn đến sưng tấy kia đi, chậm rãi lướt xuống chiếc cổ cao ngạo trắng ngần của Tư Duệ. Hơi thở nam tính nóng hổi của anh phả vào cổ cô khiến cho tim của ai đó như muốn rớt ra ngoài, mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Nhận thấy được phản ứng này của cô, anh liền cong môi trêu chọc:

- Sao hả? Em hối hận?

- ... - Anh hỏi có thừa không? Cô còn đường để mà quay đầu sao, khi đã đi đến bước đường này?

- Trả lời! - Không nhận được câu trả lời của người kia, anh không kiên nhẫn gắt lên, đồng thời cắn nhẹ vành tai của cô uy hiếp, buộc cô phải miễn cưỡng đáp:

- Tôi.. tôi không!

- Tốt lắm! Gỡ nó xuống đi! - Dẫu sao anh cũng không thể tiếp tục kiềm chế, nếu cô đã sẵn sàng thì anh cũng sẽ không cần phải chần chừ điều gì nữa. Đêm nay, người con gái này nhất định sẽ thuộc về anh!

- Gỡ...gỡ cái khăn? - Cô tròn mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, không thể tin được anh ta biến thái như vậy! Anh ta cũng có tay chân như cô vào bao con người khác, hà cớ gì phải bắt cô làm việc này! Quá đáng!

Thấy cô vẫn do dự, người đàn ông đâm ra khó chịu mà gằn giọng:

- Đừng hỏi nhiều! - Vừa nói nhưng anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Gương mặt anh gần sát cơ thể Tư Duệ, mân mê cái cổ trắng nõn của cô. Khi rời đi còn để lại một dấu hôn kiêu sa tuyệt đẹp.

Về phần Tư Duệ, cô không dám cãi lời cũng như không dám chống đối các hành động của anh làm với cơ thể cô nhưng, khi gỡ cái khăn xuống, thứ cô nhìn thấy không phải là quá đáng sợ chứ? Đó mới là thứ làm cô lo lắng và hồi hộp nhất!

Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái run run từ từ gỡ chiếc khăn trên hông người đàn ông ra, hai mắt cô nhắm tịt lại không dám hé ra dù chỉ một chút. Anh thấy vậy có hơi buồn cười nhưng rất hài lòng vì lúc này trông cô dễ thương đến khó cưỡng. Người đàn ông kêu lên một tiếng, khẽ nâng tay cô lên đặt vào nơi 'ấy' của mình. Cảm nhận được thứ nóng ấm mà cứng rắn ở tay khiến cô giật thót mình mở mắt ra rồi kinh hãi dùng tay kia che miệng lại, còn lầm bầm:

- Lạy chúa! To..to quá!!

Anh lại dùng ánh mắt tinh quái nhìn cô nhìn cô đầy gian xảo, tiếp tục trêu đùa tiểu bạch thỏ:

- Sợ sao cô bé? - Đoạn anh tiến sát lại gần mặt cô hơn, tà mị hỏi.

Cô không trả lời nhưng khẽ gật đầu như thừa nhận.

- Lát nữa nó sẽ còn ở bên trong em, không biết khi đó em còn sợ nữa không hay là cảm thấy tuyệt đến không muốn dứt ra đây? - Anh tiếp tục trêu đùa, không hiểu sao anh lại rất thích trêu người con gái này.

Từng biểu cảm đáng yêu của cô.

Chết anh mất!

Thanh âm ma mị, tinh quái vừa dứt, Tư Duệ liền ném cho anh cái lườm đau đớn đầy kinh hãi. Thật sự là người đàn ông này không hề biết xấu hổ! Những lời như vậy mà cũng có thể nói ra sao? Vô duyên, biến thái quá đó!

Trong khi Tư Duệ vẫn còn ngây người ra nghĩ ngợi nhìn lung tung hòng tránh xa ánh mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng của người đàn ông bên cạnh mà không để ý mà hay biết rằng anh đã từ từ cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người cô ra. Để lộ trước mặt anh một cơ thể tuyệt đẹp như một tòa thiên nhiên. Làn da của cô gái này trắng không tì vết, chỉ có điều, trên cánh tay nhỏ của cô và tấm lưng mảnh mai lại bầm tím những vết thương. Anh bất giác nhăn mặt, một cảm giác tức giận dâng trào, là kẻ nào đã gây ra những vết thương đau đớn này? Anh nghiến răng hỏi cô:

- Kẻ nào? - Câu hỏi này của anh khiến cô giật thót mình trở về thực tại, chính cô cũng bị những vết thương này làm cho đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không sao, cô đã quen với nó rồi vậy nên…

Cô mỉm cười gượng gạo, mấp máy trả lời:

- An..anh trai tôi!

Nghe được câu trả lời từ cô, anh càng khó hiểu hơn. Có loại anh trai tàn bạo đến vậy sao? Và cũng chính hắn khiến cô phải đi bán thân sao? Nếu hôm nay không phải do may mắn, anh sẽ không gặp cô, Tư Duệ cũng sẽ vào tay 1 gã đàn ông khác và rồi bị hắn chà đạp hành hạ sao? Chỉ nghĩ thôi anh cũng đã tức giận đến sôi máu, tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên mạnh mẽ mà đáng sợ. Nét mặt lạnh này của người đàn ông khiến cô hơi lo sợ liền nhanh trí tìm cách thay đổi hoàn cảnh. Cô chủ động ôm lấy cổ anh nũng nịu nói. Hiện tại, hai người đang rất gần nhau, càng khiến cho ai đó hơi thở dồn dập hơn, trán anh toát ra từng giọt mồ hôi một.

- Anh nói nếu tôi làm tốt, số tiền sẽ là 20 triệu, không được quên đâu đó! - Cô nói, ánh mắt long lanh đầy mê hoặc.

- Nhất định, tôi còn có thể tăng cho em nếu làm tốt hơn nữa! - Anh nhếch môi cười thích thú, từ khi nào Tiểu bạch thỏ lại tiến hóa thành Tiểu yêu tinh vậy?

- Ba mươi thì sao? - Cô vụng về hôn lên cánh môi mỏng của anh, giọng nói lúc này của cô quyến rũ đến lạ.

- Ít vậy sao? - Vừa hỏi đáp lại cô, đôi bàn tay táo bạo của anh cũng không ngừng trêu đùa nụ hoa hồng đã sớm nở rộ trên đôi gò bông căng tròn mềm mại. 17 tuổi mà đã phát triển đầy đủ như vậy?!

Ít? Tư Duệ mới thật không hiểu nổi người đàn ông này làm ăn kinh doanh cái quái gì mà còn bảo 30 triệu là ít. Còn đối với riêng cô, đó là số tiền mà có lẽ phải làm thêm nhiều chỗ, nhiều tháng cô mới có được! Đã vậy, sao mình không làm tới một chút nhỉ? - Tư Duệ nghĩ thầm.

Có thể người khác sẽ nghĩ cô tham lam nhưng... Tất cả là do hoàn cảnh đã ép buộc cô gái đáng thương này mà thôi!

- Vậy tôi muốn... Ưm... 50 triệu! Ưm…

Cô thở gấp, đưa ra lời đề nghị của mình. Dù vậy Tư Duệ vẫn rất lo: Liệu anh có chấp nhận?

Không ngờ anh lại không suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời một cách dứt khoát, táo bạo:

- Được! - Thỏa thuận xong, anh liền đè cô xuống ở thế bị động, cái hôn vụng về của cô ban nãy đã lại thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng trong anh. Quan trọng hơn nữa, cự long to lớn phía dưới của người đàn ông đã sớm nổi dậy để chuẩn bị cho 'Cuộc khởi nghĩa' đêm nay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play