Ngày 5 tháng 4 năm 20xx. Trong một con ngõ nhỏ ẩn phía sau con đường phồn hoa của Thượng Hải. Một thân ảnh nhỏ gầy đang gắng gượng dựa vào bức tường, Những vết máu đỏ thẫm chảy dài từ đỉnh đầu, qua cổ, thấm xuống đến áo sơ mi mỏng khiến nó không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
Người kia dường như không còn sức lực, nặng nề nhắm mắt, nằm hẳn xuống nền đất. Chẳng mấy chốc, người dưới đất đã không còn dấu hiệu của sự sống.
____________
Tỉnh dậy vì bị chiếu sáng đến chói mù mắt là cảm giác gì a? Cái này chỉ cần đi hỏi An Nguy. Một nơi toàn màu trắng xoá hiện lên ngay trước mặt mình, An Nguy ngơ ngác hồi tưởng lại chuyện gì đang diễn ra.
Một giọng nói máy móc bỗng nhiên vang lên:" Xác nhận kí chủ, xác định nhiệm vụ. Kí chủ Giải An Nguy. 25 tuổi. Lý do tử vong [ chưa rõ ] Xin kính chào kí chủ! Tôi là hệ thống xuyên nhanh mang số hiệu APT957, hân hạnh được phục vụ!" .
An Nguy ngẩn người, cậu muốn tìm ra nơi phát ra giọng nói kia: " Ai đang nói vậy? Có thể ra mặt được không"
" Yêu cầu thành toàn " Lập tức một đám mây nhỏ xuất hiện trước mặt cậu :
" Một đám mây biết nói sao?! ".
Đám mây lại vọng ra:" Đây là một trong những bản thể của tôi, nếu kí chủ không vừa lòng tôi có thể đổi ".
" Không cần thiết phải đổi đâu, cứ để đám mây là được rồi. Đây là đâu, sao tôi lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa tôi là ai, sao tôi lại không nhớ gì về mình cả?" Cậu hỏi một lần tuốt tất cả những điều mà mình thắc mắc từ khi tỉnh lại tới giờ.
" Nơi này là không gian ba chiều. Kí chủ xuất hiện ở nơi này vì trước khi chết ngài vẫn còn chấp niệm rất lớn không thể hoàn thành cho nên mới được đưa đến đây. Chúng tôi là những hệ thống và nhiệm vụ của chúng tôi là giúp kí chủ hoá giải những chấp niệm ấy, nếu như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kí chủ sẽ có cơ hội trở lại thế giới thực tại." Hệ thống liên thanh nói một tràng.
" Tôi đã chết rồi sao!?" Cậu ngạc nhiên " Sao tôi không nhớ gì cả!? "
" Tạm thời trí nhớ của kí chủ sẽ bị niêm phong vì oán niệm của kí chủ quá nặng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc " .
" Không có trí nhớ? Vậy làm sao tôi có thể biết chấp niệm của mình là gì " rồi làm sao giải?.
" Kí chủ yên tâm, tuy không có trí nhớ nhưng linh tính của kí chủ sẽ được giữ nguyên, nói cách khác thì kí chủ có thể giải quyết vấn đề dựa theo cảm tính và không cần dựa vào quá khứ."
Chấp niệm nặng đến nỗi hệ thống cũng không cho phép nhớ lại a? Đến mức đấy sao?: " Vậy tôi phải làm gì tiếp theo?"
Hệ thống dõng dạc trả lời : " Chúng ta sẽ đi đến từng thế giới để trải nghiệm nhân tình thế thái và hoàn thành những yêu cầu mà tổng bộ giao cho sau đó sẽ đi đến những thế giới khác, cho đến khi kí chủ tìm ra và hoá giải được những điều vướng bận trước khi chết ở thế giới thực"
Nghe chẳng khác gì dù hành thời gian. : "Những thế giới mà chúng ta đến có thể là câu truyện trong cuốn sách- tiểu thuyết, là thế giới giả tưởng- tương lai hoặc đơn giản hơn chính là trong một câu truyện dân gian ".An Nguy chăm chú nghe những lời giảng giải của hệ thống.
" Thế giới mà chúng ta sắp đến là trong cuốn tiểu thuyết "I SURVIVED THE SHARK ATTACKS, 1916" của tác giả Lauren Tarshis. Kí chủ vào vai Jerry- cậu của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, Chet Roscow. Tóm tắt nội dung của câu truyện thì hệ thống sẽ tự động gửi đến sau cho kí chủ. Tên của kí chủ trong câu truyện sẽ được giữ nguyên, xin mời kí chủ chuẩn bị suất phát! "
Vừa dứt lời, trước mặt An Nguy liền suất hiện hai bảng chữ 'xanh-suất phát' và 'đỏ-để sau'. Chần chừ một lúc cuối cùng cậu cũng nhấp vào suất phát.
Trước mắt tồi sầm, lần nữa cảm giác chân không ùa đến. Khi mở mắt ra lần nữa cậu phát hiện ra bản thân đã nằm trên một chiếc giường, bên dưới trải một tấm nệm mỏng.
Ngoài trời len lói chút ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa, không rõ đây là lúc sáng sớm hay buổi chiều tối. Cảm giác nóng bức truyền tới, trước mặt suất hiện một bản lí lịch dài dòng " tóm tắt tiểu thuyết "*
* Tham khảo tiểu thuyết "Tôi đã sống sót khi cá mập tấn công năm 1916"*
"" Hệ thống đang được kích hoạt""
"Bây giờ là 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7 năm 1916, ngày mà thông tin về các vụ cá mập tấn công người nổi lên tại New Jersey, trong quá trình hoạt động kí chủ sẽ nhận được những nhiệm vụ chỉ định nếu hoàn thành tốt và đạt yêu cầu kí chủ sẽ mở khoá được các chức năng ẩn cùng khả năng hoạt động tự do-không bị hạn chế bởi nguyên tác câu chuyện. Hệ thống nhất định sẽ đem đến cho kí chủ một trải nghiệm đầy tính tích cực! ".
Sau đó hệ thống triệt để ẩn thân, An Nguy dùng 30 phút để tiêu hóa hết đống dữ liệu vừa nhận được.
Công việc buổi sáng hàng ngày đó chính là đến quán chuẩn bị bữa sáng. Cậu trong truyện này có một quán ăn nhẹ chuyên tiếp bữa sáng và chiều. Còn chiều nay cậu sẽ phải đi đến phòng khám của Bác sĩ Jay, đây là đối tượng mà anh phải cày độ hảo cảm.
An Nguy rời khỏi phòng ngủ, đi đánh răng rửa mặt. Tuy không đủ kí ức về thế giới thực nhưng cậu vẫn có đủ kiến thức để tự nói cho bản thân rằng MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG ! Có lẽ đây là tả thực của bản thân cậu .
Trong gương phản chiếu lại cho cậu thấy một nam thanh niên vóc dáng cao gầy, da trắng, tóc đen, gương mặt rất đủ tiêu chuẩn để được gọi là thanh tú.
Ra khỏi phòng vệ sinh, anh liền thấy một cậu bé với mái tóc đỏ quăn tít, trên gương mặt cậu bé vẫn mang theo nét buồn ngủ mơ màng :" Chào cậu Nguy Nguy, buổi sáng tốt lành". Phía trên đầu cậu bé hiển thị một hàng thông tin cá nhân.
Chet Roscow. 12 tuổi.
" Chào buổi sáng, Chet. Cháu dậy sớm vậy sao?"
" Vâng, cũng tại hôm nay khá nóng nữa ạ"
Cậu nhường chỗ để cậu bé đi vào phòng vệ sinh :" Cậu sẽ đến quán và chuẩn bị trước nhé!"
" Vâng ạ!" Chet đáp lại. An Nguy đi đến chỗ quán và chuẩn bị công tác mở cửa tiếp khách.
Đến khoảng 6h30, Chet và An Nguy gần như đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị để mở cửa đón khách.
"Chet à ở đây còn vài chiếc bánh vòng, con trông dùm cậu nhé"
"Vâng, cậu yên tâm" Chet vui mừng, cậu bé đang được An Nguy trả cho cả một gia tài để giúp việc trong quán mùa hè này - 15 xu một ngày! Đối với cậu bé thì đây chính là những đồng tiền làm cậu tự hào nhất vì nó do chính mình kiếm ra. Nó làm cho Chet thấy như mình đang là một người lớn vậy.
Tranh thủ có Chet trông bánh, An Nguy liền đem nước ra tiếp những vị khách đầu tiên. Những động tác của cậu rất quen tay, chính bản thân cậu cũng có thắc mắc rằng liệu trước kia bản thân đãn từng làm những công việc chân tay hay không hoặc đây là do thói quen từ chủ thể.
Giờ đông khách nhất của quán là từ 7h sáng đến 9h sáng. An Nguy đã dần về nhận được cảm giác mệt mỏi khi phải liền tay liền chân phục vụ trong quán càng cảm nhận rõ cái nóng của vùng Bắc Mỹ trong cuốn tiểu thuyết này.
"Chỉ là cuốn truyện mà cũng chân thực đến thế luôn a?! "
______________
Sau 9h sáng khách trong quán giảm dần, đến khi có ba hình bóng nhỏ thi nhau chạy vào. Đó là Dewey, Sid và Monty bạn của Chet. Cả ba rất háo hức kể với Chet nghe về chuyện mới biết được.
Dewey lên tiếng trước, đôi má đầy tàng nhang đỏ lên vì phấn khích:
"Mày đã nghe gì chưa?!"
Tiếp theo là Monty với cặp kính mờ tịt hơi nước:
"Mày không tin được đâu!"
Sid chen vào, đẩy hai đứa bạn sáng bên, đây chính là đứa chỉ huy trong cả đám mặc dù có là đứa thấp nhất:
"Có cá mập!"
Rồi cả ba đứa bắt đầu cùng nói một lúc:
"Một vụ cá mập tấn công người!"
"Con cá mập to tướng!"
"Nó cắn đứt chân một người!"
"Máu chảy lênh láng"
"Người đấy chết rồi!"
"Ngay ở bãi Haven ấy!"
Bãi biển Haven cách Elm Hills khoảng 70 dặm về phía nam, ngay trên bờ Đại Tây Dương. Nơi đó có những khách sạn sang trọng và những dự khách giàu có.
Đến đây An Nguy đi ra từ bếp, với những người ở Elm Hills này thì anh đã từng là một huyền thoại bóng chày lớn.
Bộ ba kia liền đứng nghiêm hơn bình thường khi nhìn thấy cậu. Việc này làm An Nguy cảm thấy được cảm giác thành tựu dù không phải do cậu tạo nên.
"Chuyện gì náo nhiệt vậy? Hình như chú nghe ai đó nhắc về cá mập thì phải?"
Cậu hỏi trong khi đưa cho mỗi đứa một cái bánh vòng vị quế:
"Mấy đứa lại muốn trêu chọc người khác nữa chứ gì ?"
Lũ bạn của Chet rất thích chơi khăm mọi người:
"Không đâu, bọn cháu không nói dối"
Monty nói, tay rút từ trong túi quần ra một tờ báo nhàu nhĩ
"Chú nhìn này!"
Rồi nó đặt tờ báo lên bàn, đây chính là một phần của tờ New Jersey Herald. Chet nghiêm túc đọc nó, An Nguy ngó qua vai thằng bé.
CÁ MẬP TẤN CÔNG NGƯỜI ĐI BƠI !
Ngày 2 tháng 7 năm 1916
Bãi biển Haven-New Jersey
Charles Vansant 26 tuổi đã bị một con cá mập lớn tấn công hôm thứ 7 ngày mùng 1 tháng 7 trong khi bơi ở một vùng nước sâu đến ngực, anh đang đi nghỉ cùng gia đình mình tại khách sạn Engleside.
Anh đang bơi cùng chú chó của mình khi vụ tấn công sảy ra. Người ta nhìn thấy một chiếc vây cá lớn màu đen tiến về phía anh Vansant. Con cá mập hung hăng tấn công chàng trai trẻ đang vùng vẫy bơi vào bờ, một nhân viên cứu hộ và hai người khác đã lao đến cứu anh và đưa anh lên khỏi mặt nước.
Nhưng chàng trai xấu số đã qua đời không lâu sau đó vì vết thương quá nặng và mất máu. Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người đầu tiên được ghi nhận tại bờ biển Đông Bắc nước Mỹ.
An Nguy cười, anh dựa vào những lời thoại mà mình đã ghi nhớ:
"Lũ nhóc ơi, bài báo này lừa đảo đấy"
Miệng nói vậy nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cảnh cá mập cắn người là như thế nào.
"Một con cá mập không bao giờ tấn công người (-_-).Đó là thực tế đã được chứng minh, các cháu đã bao giờ nghe đến ngài Hurman Oelrichs chưa?" Hiển nhiên là chưa đứa nào nghe.
"Ông ta là 1 triệu phú. Cách đây khoảng 25 năm ông ta cùng mấy người bạn của mình ra biển chơi cách New York không xa lắm. Họ đang ở ngoài khơi thì thuyền lao thẳng vào 1 đàn cá mập lớn. Các quý cô hét ầm lên nhưng Oelrichs đã mặc đồ bơi và lặn xuống nước bởi ngay trên đầu bọn cá mập".
Sid hỏi lại:"Sao ông ta làm được vậy?"
"Để chứng minh rằng lũ cá mập sẽ không tấn công". An Nguy nói:"Ông ta quấy đạp ầm ĩ cả lên và còn hét gọi lũ cá mập, mấy đứa biết không? chúng bơi đi mất. Chúng nhát như thỏ ấy".
Sid quay sang nhìn Chet và toát miệng cười:
"Chưa hết đâu, ông Oelrichs còn trao thưởng 500 đô la cho bất cứ ai có thể kể ra 1 vụ cá mập tấn công người trên bờ biển đông Bắc của nước Mỹ ".
Bọn trẻ kinh ngạc:"500 đô!"
Dewey nói:"Điên thật chứ!".
An Nguy nói tiếp:"Nhưng chẳng có ai giật được giải thưởng cả. Đơn giản là cá mập không bao giờ tấn công người. Có khi cá mập còn khó tấn công cháu hơn là cái bánh trên tay đấy".
Cả bọn cười phá lên. Rồi chợt 1 giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu lửa của quầy:
"Các người nhầm rồi, có những con cá mập giết người thật đấy".
Người nói là thuyền trưởng Wilson, người hôm nào cũng đến ăn sáng ở quán, rất lâu trước đây ông từng là thuyền trưởng một tàu săn cá voi:
"Thuyền trưởng ông đã gặp cá mập rồi sao?"
Anh vừa hỏi vừa đổ cốc caffé của thuyền trưởng:
"Đâu chỉ gặp, 1 con cá mập trắng suýt nữa đã cắn tôi làm đôi".
Ông nói tiếp:"không phải ta muốn doạ mấy bạn nhỏ này đâu".
Bọn trẻ vui vẻ ra mặt:"Ông kể đi ạ"
Monty nói:" không có gì dọa được bọn cháu đâu".
Sid năn nỉ :"Chúng cháu nghe được mà".
An Nguy quay vào bếp để cho bọn trẻ và ông lão tiếp tục hàn huyên.
Ông bắt đầu kể về câu chuyện của mình, những ngày tháng lênh đênh trên biển cho đến khi gặp phải cơn bão ,con thuyền bị xé đôi đến lúc gặp phải cá mập rồi bị nó tấn công.
Ông kể hăng say như đang trở về thời điểm đó, đến mức cốc caffé rơi xuống sàn không thể làm ông rời đi lực chú ý.
____________
Vào buổi chiều ánh nắng vàng cam của mặt trời khiến mọi người đều cảm thấy oi bức.
Cậu đi ra khỏi quán và đến gặp bác sĩ Jay, vốn đang định lấy một lý do nào đó để đến gặp nhưng mà không ngờ buổi trưa hôm nay trên người cậu lại xuất hiện những mẩn đỏ ngứa, giám cá là vì thời tiết quá nóng.
Trời chiều còn rất nắng nên cậu đã chuẩn bị một chiếc áo khoác dài để che đi hết phần tay và sắp sẵn một chiếc ô, bây giờ thì chỉ có lên đường.
Cho đến khi đến chỗ phòng khám cậu mới hay tin bác sĩ đang nhận được yêu cầu chuyên trị tại nhà vậy nên trước phòng khám của bác sĩ Jay người ta nhìn thấy thêm một bóng nhỏ đứng chờ.
Khoảng hơn ba mươi phút sau Jay mới quay trở về và nhìn thấy An Nguy đứng trước cửa, ừ thì công nhận là cậu rất nhỏ nhưng khi đứng dưới nắng chiều không ngờ cậu lại nhỏ như vậy.
Jay cười tiến đến:
"Có việc gì gấp đến nỗi phải chạy đến tìm mình sao? Cậu đứng đây lâu chưa?"
với một cái tâm lý ăn ngay nói thật An Nguy nói lại ngay:
"cũng lâu rồi đó tầm ba, bốn mươi phút gì đấy"
Jay cười áy náy:
"Xin lỗi cậu, đáng lẽ ra nó không lâu đến vậy nhưng vì tôi được mời lại uống trà chiều nên đã mất ít nhất ba mươi phút để nói chuyện."
"Không sao hết vì anh là người của công chúng mà." An Nguy nói đùa.
"Vào phòng khám của tôi làm chén trà không?" Jay mở cửa và kéo cậu vào:
"Những cái nóng của mùa hè thật là nguy hiểm, nó làm cho căn phòng nóng lên rồi, để tôi mở cửa cho căn phòng thoáng hơn nhá".
Jay đi mở tất cả các cửa sổ để cho căn phòng bớt nóng cũng tiện thể pha luôn ấm trà. An Nguy ngồi vào chiếc ghế chờ trước bàn làm việc của bác sĩ.
Cậu để ý rằng trên bàn làm việc này còn có cả một chậu hoa nhỏ nhưng lại có vẻ rất bắt mắt.
"Jay à, đây là hoa gì vậy? Nhìn nó tươi thật nếu như bình thường thì hoa này đã héo lâu rồi."
"À, đó là loài hoa cúc Zinnia. Nghe tên lạ lắm đúng không?"
"Ừ, đúng là chưa nghe bao giờ, anh kiếm được nó ở đâu vậy?" An Nguy thấy rất hứng thú với loài hoa này.
"Một bệnh nhân đã tặng tôi đó nghe nói nó được lấy từ nước ngoài về, loài hoa này tượng trưng cho tình bạn. nó cũng đẹp mà đúng không? Phòng khám của tôi nhờ nó và tươi tắn lên đấy!"
An Nguy nhấp một ngụm trà:
"có lẽ tôi nên mua thêm mấy chậu hoa để vào quán của mình hoặc sơn lại màu cho quán"
Jay tưới ít nước cho cây sau đó ngồi vào bàn làm việc:
"Vậy hôm nay cậu bị làm sao nào? Hôm nay vị bác sĩ tài ba này sẽ chữa khỏi cho cậu" Anh nói đùa.
"thật ra thì không có gì nghiêm trọng tài của tôi đột nhiên nổi những mẩn đỏ và con hơi ngứa, tôi nghĩ là do trời quá nóng" An Nguy vén tay áo lên và kể lể những sự tình của mình với anh.
"Hai ngày nay mọi người đến phòng khám của tôi khá nhiều, họ cũng đều bị nổi những mẩn đỏ như này, thật sự là do thời tiết khá nóng thế nhưng họ không bị nặng như cậu. Có lẽ đây là dị ứng thời tiết rồi, đợi chút để tôi lấy ít thuốc bôi ngoài da cho cậu"
Anh đứng lên đến bên tủ kính chuyên dụng phải lấy ra vài tuýp thuốc:
"Để thoa cho cậu luôn được không? Thuốc này dù anh phải cũng không sao nhưng nó lại rất đắng đừng thoa trực tiếp bằng tay mà hãy dùng tăm bông"
Cậu đưa cánh tay ra để anh thoa thuốc, những vết đỏ trên cánh tay dần dần được lấp đi, thật mát ! Ý cậu là tay của anh:
"Tay anh lạnh nhỉ? Kể cả có là mùa hè"
"Ừ, nhưng mà mùa đông thì ấm lắm đấy nhá" Jay cười đùa.
Anh là kiểu người năng nổ, thích hoạt động và giao tiếp với mọi người.
Cậu lén quan sát anh, Jay khá là cao đến mức mà lúc ngồi xuống ghế rồi anh vẫn cao hơn cậu đến cả cái đầu. Tay áo sắn lên một nửa, lộ ra cánh tay màu mật ong khỏe khoắn.
Không giống với những người ở đây, anh giống với cậu, những đường nét trên khuôn mặt của anh mang đậm nét đặc trưng của Phương Đông.
Tóc màu đen, gương mặt điển trai và góc cạnh nhưng cũng không thiếu phần chín chắn, chính điều này cũng đã góp phần làm anh nhìn như một người đàn ông đã từng trải qua sương gió.
Jay đột nhiên bật cười:
"Tôi đang nghĩ rằng cánh tay của cậu nhỏ như vậy liệu có dễ bị bẻ gãy hay không nhưng tôi đột nhiên nhớ đến cánh tay nhỏ này suýt chút nữa đã vô địch giải bóng chày"
cậu bĩu môi rồi nhìn lại cánh tay mình :
"Cũng đâu đến nỗi đấy tôi thấy nó bình thường mà, đâu được như anh đầu óc thông minh tứ chi cũng phát triển hết phần người khác"
Jay cầm cánh tay của cậu, dơ lên và cười:
"sinh vật nhỏ cần được bảo vệ hahaha"
Xem xét xong thảm trạng của cậu anh đưa cho cậu tuýp thuốc kia dặn dò:
"Thoa lên chỗ ngứa một ngày ba lần nhé hơn nữa nên nhớ là giữa trưa đừng chạy lông nhông ra nắng đấy"
"Tôi đâu phải trẻ con, lông nhông gì chứ? Anh lông nhông thì có! "
An Nguy nhận lấy thuốc: "nhiêu đây bao tiền vậy?"
Jay xua tay: "chỉ là một ít tuýp thuốc nhỏ thôi mà coi như bù đắp ngày nào tôi cũng đến quán của cậu làm phiền"
"vậy cảm ơn nhé, khi nào thì anh có ý định ghé lại quán tôi ăn sáng đây? hình như đã hai ngày rồi thì phải anh không đến chỗ tôi ăn sáng rồi"
"À ừ, dạo gần đây bận quá để mai nhé"
"Tôi đợi anh đó, nhớ đến nha. Tạm biệt"
"ha ha, tôi sẽ đến mà. tạm biệt, đi cẩn thận nhé! "
Cậu cười đi ra khỏi phòng khám, khoảnh khắc cậu bước ra ánh mắt của Jay lập tức thay đổi. Ánh mắt anh trầm lặng đen tối, trên miệng không còn nụ cười.
_______________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play