Thu Phục Tiểu Công Lạnh Lùng
Chương 1
Thời tiết vào buổi sáng thật dễ chịu
Có lẽ nó khiến cho nhiều người sẽ chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp
Bà Tiên Nghi
Này Tiểu Nghi!!
Bà Tiên Nghi
Đêm qua thức đêm làm việc, về còn làm bài tới tận khuya
Bà Tiên Nghi
Còn không chịu dậy thì ta lập tức mặc kệ cháu
Giọng nói đấy chính là của người bà thân thương tôi
Nghe thấy câu nói đấy. Có lẽ... tôi lập tức bật dậy và hỏi:
Bạch Tiên Nghi
Đã... đã trễ rồi ư??
Bà Tiên Nghi
Chịu dậy rồi đấy à
Nghe tôi nói, bà liền đáp nhanh chóng
Bà Tiên Nghi
Đêm qua cháu làm về còn làm bài tới tận khuya
Bà Tiên Nghi
Ta kêu cháu ngủ rồi cơ mà
Bạch Tiên Nghi
Thật sự thì bài rất nhiều thưa bà
Tôi vừa nói vừa phóng nhanh xuống giường
Lập tức thay đồ nhanh như điện
Bà Tiên Nghi
Cháu không tính ăn sáng sao?
Thấy tôi gấp gáp chuẩn bị, bà liền hỏi
Bạch Tiên Nghi
Thôi bà cứ việc ăn đi
Bạch Tiên Nghi
Hôm nay cháu không ăn cùng bà được rồi
Bạch Tiên Nghi
Cháu đi đây
Tôi đáp nhanh chóng rồi tiến sang ôm bà và chào bà để đến trường
Bà Tiên Nghi
Haiz! Đứa nhóc này thật là...
Tôi được mời đến phòng giáo viên chủ nhiệm
Mộ Đông
Hôm nay em đi trễ tận mười phút đấy!
Giọng nói lớn này chính là thầy tôi
Giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dậy Ngoại Ngữ cho tôi
Và ngoài xem thầy là thầy giáo của tôi, tôi còn xem thầy... như người cha của tôi
Bạch Tiên Nghi
Em... xin lỗi thầy
Mộ Đông
Đêm qua em lại đi làm đúng không??
Đương nhiên rồi, vì thầy rất quan tâm tôi
Thầy không phải loại người háo sắc vì thầy ấy đã có vợ và một người con, và thầy thật sự là một người rất chung thuỷ
Và thầy cũng xem tôi như một đứa con gái vậy
Bạch Tiên Nghi
Vâng thưa thầy
Mộ Đông
Haiz! Thầy đã nói rồi
Mộ Đông
Đừng cố sức mình làm việc
Mộ Đông
Thầy biết là em không muốn thầy giúp
Mộ Đông
Nhưng đừng quá sức như vậy
Bạch Tiên Nghi
Nhưng mà...
Mộ Đông
Không nhưng nhị gì cả
Mộ Đông
Tôi không cấm em làm việc
Mộ Đông
Nhưng không có nghĩa là không cấm em làm việc đến tận khuya
Bạch Tiên Nghi
Nhưng... Vâng, em biết rồi thưa thầy
Bạch Tiên Nghi
Em hứa sẽ không có lần sau
Đây là lần đầu tiên tôi đi trễ
Có vẽ tôi hứa với lòng là sẽ không đi trễ dù là bất cứ việc gì
Bạch Tiên Nghi
CHẾT TIỆT!!
Bạch Tiên Nghi
Sao hôm nay lại xui thế này?!!!
Ông trời đang trêu đùa tôi
Ra về thì lại bị trực nhật
Bạch Tiên Nghi
Tức chết được
Nhưng khi đang chạy hết sức mình thì tôi lại va phải một người con gái
Bạch Tiên Nghi
Thôi toang rồi
Khi va vào thì tôi lỡ tay làm cô gái ấy rớt túi
Tôi liền đứng lại và xin lỗi
Bạch Tiên Nghi
A!! Cho tôi xin lỗi
Bạch Tiên Nghi
Tôi gắp quá nên không để ý
Bạch Tiên Nghi
Chị không sao chứ?
Tôi vừa nói vừa nhặt chiếc túi giúp cô gái đấy
Trương Thiên Thanh
À!! Không sao, không sao
Giọng nói của cô ấy thật ngọt
Nó khiến tôi có vẻ u mê giọng nói lập tức
Quản gia
Tiểu thư không sao chứ?
Trong lúc đang say mê, thì liền có giọng nói khác được phát ra
Có vẻ là đây là bảo vệ của cô gái này
Khi nghe hỏi thì cô gái ấy liền đáp
Trương Thiên Thanh
Không sao, tôi không sao đâu
Trương Thiên Thanh
Anh không cần lo
Trương Thiên Thanh
À mà em có sao không
Cô gái này quay sang tôi và hỏi
Bạch Tiên Nghi
Tôi không sao
Bạch Tiên Nghi
Xin lỗi tôi có việc gấp nên phải đi
Va người ta còn là người bỏ đi
Nếu có duyên gặp lại thì sẽ xin lỗi chân thành hơn vậy
Nhưng khi bỏ đi tôi nào ngờ đã rơi mất chiếc khăn taymà không hề hay biết
Trương Thiên Thanh
Bạch Tiên Nghi sao?
Trương Thiên Thanh
Cô nhóc thật dễ thương quá đi
Trương Thiên Thanh
Tôi sẽ thu phục em
Chương 2
Tôi liền trở về nhà, vì chỉ có mình bà tôi ở nhà
Hôm nay tôi được về sớm nên trở về lúc đó đã khoảng chín giờ
Bà tôi thì có lẽ đã ngủ từ lúc tám giờ vì bà tôi bị một căng bệnh ung thư nên rất mệt, nhưng căng bệnh ấy chỉ bình thường không có gì khiêm trọng cả
Về đến trước nhà tôi nhìn vào thấy đèn vẫn còn sáng thầm nghĩ
Bạch Tiên Nghi
Bà vẫn chưa ngủ sao
Thấy bà đang ngồi trò chuyện cùng một người
Người đó không ai khác chính là người con gái lúc chiều tôi va phải
Bạch Tiên Nghi
Người lúc chiều sao??
Bạch Tiên Nghi
Sao lại ở đây
Bà Tiên Nghi
Ay!! Tiểu Nghi
Bà Tiên Nghi
Cháu về rồi đấy à
Bà Tiên Nghi
Nay được về sớm sao?
Bà nhìn thấy tôi thì liền hỏi. Tôi không đáp mà chỉ gật đầu rồi hỏi cô gái kia
Bạch Tiên Nghi
Sao chị lại ở nhà tôi?
Có lẽ tôi hơi bất ngờ kèm theo tức giận một tí vì bà đã cho người lạ vào nhà mà lại không đi ngủ
Trương Thiên Thanh
Em có vẻ như tức giận vì người em va phải ở đây sao?
Bạch Tiên Nghi
Không không
Bạch Tiên Nghi
Tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị lại ở đây thôi
Giống như chị ta đang nói rằng tôi phải xin lỗi lại cho đàng hoàng
Bà Tiên Nghi
Hai đứa quen nhau sao?
Bà nhìn tôi và người con gái này nói chuyện thì lầm tưởng là quen nhau nên hỏi
Bạch Tiên Nghi
Không có đâu bà
Bạch Tiên Nghi
Đây là người lúc chiều con bất cẩn va phải
Bạch Tiên Nghi
Không quen không quen
Bà Tiên Nghi
Ta cứ tưởng hai đứa quen nhau
Bà Tiên Nghi
À mà ta phải cảm ơn cô gái này đấy
Bà Tiên Nghi
Lúc nảy khi đi ra đường thì ta bị choáng một tí
Bà Tiên Nghi
Nhờ cô gái này đến hỏi thăm và đưa ta về nhà giúp
Nói xong bà tôi ho lên vài tiếng
Tôi quay sang nhìn cô gái ấy
Bạch Tiên Nghi
Vậy thì phải cảm ơn chị rồi
Bạch Tiên Nghi
Và tôi cũng xin lỗi luôn cả chuyện va phải chị
Trương Thiên Thanh
Không có gì đâu
Trương Thiên Thanh
Giúp người gặp chuyện thôi mà
Bạch Tiên Nghi
Chị về được chưa?
Bạch Tiên Nghi
Dù sao thì cũng đã trễ rồi
Tôi vừa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ treo trên tường vừa nói
Trương Thiên Thanh
Thôi cháu về đây
Trương Thiên Thanh
Bà nghỉ ngơi đừng để bị choáng như thế nữa nhé
Trương Thiên Thanh
À đúng rồi
Vừa nói cô ấy liền đưa ra một chiếc card cho tôi
Trương Thiên Thanh
Trong đây có số điện thoại và địa chỉ
Trương Thiên Thanh
Nếu có gì thì kêu chị, chị sẽ giúp em
Nói xong thì tôi nhìn cô ấy và nói
Bạch Tiên Nghi
Nhưng tôi và chị chị mới gặp nhau thôi mà
Bạch Tiên Nghi
Không cần phải giúp gì đâu
Trương Thiên Thanh
Không sao cứ cầm lấy đi
Nói rồi cô ấy nhét chiếc card vào túi áo tôi và nói nhỏ vào tai
Trương Thiên Thanh
Có lẽ chị đã thích em rồi đấy, hí hí
Xong cô ấy quay sang bà tôi nói tạm biệt rồi đi mất
Còn tôi thì vẫn cứ đơ ra đấy chả hiểu chuyện quái gì diễn ra cả
Bà Tiên Nghi
Tiểu Nghi làm sao thế?
Bà thấy tôi cứ đơ ra đấy liền hỏi
Tôi giật mình nhìn bà rồi chậm vài giây liền lắc đầu
Bạch Tiên Nghi
Thôi bà về phòng nằm nghỉ đi
Bạch Tiên Nghi
Cháu cũng lên phòng
Trương Thiên Thanh
Chị sẽ thu phục được em
Trương Thiên Thanh
Chắc chắn luôn đó nhóc
Chương 3
Vẫn như mọi ngày, tôi ăn sáng cùng bà và đến trường học
Tôi có lẽ là một người rất giỏi, không phải tự luyến đâu nha
Tôi được xếp nhất toàn trường
Năm nào tôi cũng cố học thật tốt để nhận học bổng
Tôi không muốn trở thành gánh nặng của bà, để bà làm việc để kiếm tiền cho tôi
Ở trong lớp hay ngoài lớp thì tôi chả có một người bạn nào
Phải nói là có, cậu ta là một tên bạn thân ai nấy lo của tôi và cậu ta là..
Từ Dương
TÔI LẠI THUA CẬU NỮA RỒI!!!!
Hiện tại tôi đang ở nhà cậu ta
Bạch Tiên Nghi
Đừng hòng thắng được tôi
Bạch Tiên Nghi
Chiếu tướng!
Thường cùng nhau chơi cờ giống như những cụ già vậy. Haha
Gia đình cậu ta cũng khá dã, học thì cũng không tệ, điều gì cũng biết chỉ là cậu ta... không biết điều
Từ Dương
Tôi không chơi nữa
Bạch Tiên Nghi
Không không
Bạch Tiên Nghi
Cậu thua rồi
Bạch Tiên Nghi
Mau! Mau mua cho tôi lon nước mau
Từ Dương
Tôi có nói là mua nước cho cậu đâu
Bạch Tiên Nghi
Tôi sẽ cởi đồ của cậu ra treo lên cột điện vì dám thất hứa
Nói xong, tôi liền tiến tới chỗ cậu ta khiến cậu ta bất giác lùi lại
Từ Dương
Làm người ai lại làm vậy chứ
Bạch Tiên Nghi
Ha! vậy sao
Tôi tiến đến cậu ta, nắm lấy áo kéo mạnh khiến cậu ta không kiệp phản ứng
Từ Dương
Đừng đừng! Tôi...tôi mua cho cậu là được
Cậu ta run lên rồi lên tiếng
Cậu ta sợ tôi cũng đơn giản vì có một lần tôi táo bạo cởi hết quần áo trên người cậu ta ra đem treo lên cột điện, khiến cậu ta sợ đến tận bây giờ
Bạch Tiên Nghi
Biết điều đấy
Tôi nghe xong liền buôn ra
Tôi cùng cậu ta đi mua nước sẵn tiện đi đến thư viện để tìm một vài cuốn sách
Từ Dương
Bà cậu đã đỡ hơn chưa?
Bạch Tiên Nghi
Bà ấy đỡ nhiều rồi
Tôi cùng cậu ta nói chuyện nhưng thật ra cũng chỉ nói ít vì dù sao cũng đang ở thư viện thì làm sao dám nói nhiều và lớn chứ
Bạch Tiên Nghi
Đúng rồi Từ Dương
Bạch Tiên Nghi
Tôi muốn hỏi cậu chuyện này
Tôi ngước lên nhìn Từ Dương và nói
Cậu ta vẫn chăm chú cuốn sách của mình và lên tiếng
Bạch Tiên Nghi
Tôi muốn hỏi cậu là...
Bạch Tiên Nghi
Nếu có một người nói thích tôi thì sao?
Nghe tôi nói cậu ta liền ngẩn mặt lên nhìn tôi
Từ Dương
Cậu nói gì cơ chứ??
Từ Dương
Đứa nào nói tôi nghe xem
Từ Dương
Để tôi đưa hắn đi khám lại mắt của mình
Nói xong cậu ta cười lên nhìn tôi
Bạch Tiên Nghi
Cậu muốn chết sao??
Từ Dương
A! tôi đùa, tôi đùa
Từ Dương
Anh ta là ai mà lại thích cậu chứ?
Từ Dương
Tôi nhớ cậu đâu có quen ai đâu mà
Bạch Tiên Nghi
Người thích tôi... là một người con gái
Cậu ta lại tiếp tục nhìn tôi, nhưng lần này cậu ta nhìn tôi thì đang là mắt chữ O mồm chữ A
Từ Dương
Cậu đùa tôi saoo?
Bạch Tiên Nghi
Tôi không đùa đâu
Tôi đáp lại nhanh chóng, xong lại nói tiếp
Bạch Tiên Nghi
Chị ấy có lẽ là con nhà giàu có đấy
Bạch Tiên Nghi
Tôi lúc nghe chị ta nói vậy cũng bất ngờ giống cậu vậy
Từ Dương
Mà hai người quen nhau sao?
Nói xong tôi kể lại chuyện hôm đó cho cậu ta nghe
Từ Dương
Gái theo luôn nha
Bạch Tiên Nghi
Tôi không đùa đâu
Từ Dương
Chuyện này thì tôi bó tay rồi
Từ Dương
À mà thôi đến giờ tôi phải về rồi
Từ Dương
Hôm nay cậu không đi làm sao?
Vừa nói cậu ta vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình
Bạch Tiên Nghi
Hôm nay ông chủ cho người làm nghỉ vì bận việc
Từ Dương
Trả tiền sách rồi về
Tôi cùng cậu ta đứng dậy và ra quầy thanh toán
Bạch Tiên Nghi
Chị cho tôi mua cuốn sách này
Đến nơi tôi đặt lên bàn thanh toán một cuốn sách
Nhân viên
Của em hết hai mươi tệ
Tôi đưa tiền cho người nhân viên đó rồi sau đó đi cùng Từ Dương về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play