[ Story Mùa Hạ 2 ] Năm Tháng Tươi Đẹp Gặp Gỡ Em
Chap 1: Mình tên Diệp Vy
Nhân vật phụ 1
Ôi! Nhìn da nó kìa!!
nhân vật phụ 2
Đen như cục than ấy! Chắc hồi đó mẹ mày đẻ mày ra trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân rồi, hahaha...
Hải Đăng tuổi còn nhỏ nhưng bị bắt nạt cũng chẳng nói nửa lời, cậu chỉ biết lặng lẽ tránh đi
nhân vật phụ 3
Ê đứng lại! Tụi tao đã cho mày đi đâu?!
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Tụi bây muốn gì?
nhân vật phụ 2
Muốn đánh mày đó.
Nhân vật phụ 1
Thứ xấu xí!!
Hải Đăng tức giận tay nắm thành đấm, nếu chú ý kĩ sẽ thấy tay cậu khẽ động. Đôi mắt đục ngầu vì tức giận nhìn bọn chúng, cậu chỉ muốn xông lên đánh cho chúng một trận ra trò.
Dương Diệp Vy
Này, mấy đứa bây làm gì đấy?
Thấy có người đến, một trong số chúng liền gọi đứa bên cạnh
Nhân vật phụ 1
Ê con Vy đến kìa.
nhân vật phụ 2
Bỏ đi, con nhỏ đó nhiều chuyện lắm, nó mà về mét mẹ tụi mình thì toi.
nhân vật phụ 3
Coi như may cho mày đó.
Nói rồi còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Nhưng chúng không biết chúng mới là người gặp may mắn.
Dương Diệp Vy
Thật là... chỉ biết đi phá làng phá xóm là giỏi, coi chừng tui đến nhà mấy ông mét mẹ giờ.
Dương Diệp Vy một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía ba cậu nhóc đang bỏ chạy, dáng vẻ không khác gì người lớn.
Dương Diệp Vy
Bạn gì ơi, không sao chứ?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không sao.
Hải Đăng định bỏ đi liền bị Diệp Vy ngăn lại.
Dương Diệp Vy
Trông bạn lạ quá, bạn mới chuyển đến đây hở?
Dương Diệp Vy
Vậy bạn tên gì?
Diệp Vy cứ giương đôi mắt to tròn mà hỏi cậu khiến cậu bỗng thấy lúng túng, dù gì người ta cũng vừa giúp cậu.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Hải... Hải Đăng
Diệp Vy chỉ về ngọn hải đăng phía xa kia
Dương Diệp Vy
Vậy bạn giống nó rồi, mỗi tối đều chiếu sáng biển đen, vô cùng vĩ đại.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không giống.
Dương Diệp Vy
Nhưng mà giống tên còn gì.
Cô còn cười hì hì với cậu đầy tinh nghịch, sau đó liền thốt lên.
Dương Diệp Vy
A... Da bạn đen thật, cũng không phải đen mà giống màu bánh mật vậy á.
Dương Diệp Vy
Mình thích lắm vì như vậy mới có mùi vị của biển.
Hải Đăng nhìn ánh mắt lấp lánh của cô nhóc, tim khẽ đập loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cậu được khen, từ trước đến giờ ai cũng chê cậu có làn da xấu.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Cảm ơn...
Dương Diệp Vy
Lần sau bị bắt nạt cứ nói mình.
Dương Diệp Vy
Yên tâm, nhìn vậy chứ lũ chúng nó sợ mình lắm.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Được.
Cậu vừa đi được mấy bước, cô từ phía sau chợt nhớ ra gì đó liền hét lên
Dương Diệp Vy
Hải Đăng... Mình tên Diệp Vy, đừng có quên đó.
Hải Đăng ngoảnh đầu nhìn lại, nụ cười rạng rỡ của cô như toả ra ánh sáng cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh như ánh nắng gợn sóng vậy.
Diệp Vy, Diệp Vy... Hải Đăng cứ lặp lại suốt đoạn đường về nhà, như thế đang khắc nó vào sâu trong trí nhớ
Khi đó cả hai mới 5 tuổi.
Chap 2: Gặp lại
Hải Đăng bừng tỉnh, cậu xoa đầu chán nản, một ngày mới lại đến thế mà tâm trạng của cậu chẳng có khi nào là vui vẻ.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Hôm nay là thứ mấy nhỉ?
Đúng lúc điện thoại reo, Hải Đăng không nhìn số mà bấm nghe ngay
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Alô...
Trần Đình Trung
7 giờ quán cũ
Trần Đình Trung
Hở gì mà hở?! Mày không đi à?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Tao nhớ không nhầm hôm nay không phải chủ nhật.
Trần Đình Trung
Mày không biết tiết đầu là tiết toán của ông thầy chủ nhiệm lớp mày à, nghĩ đến thôi là tao cũng thấy sợ rồi, cúp đi cho lành
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Mày cúp một mình đi, nay tao có tâm trạng đi học
Trần Đình Trung
Mày giỡn hả Đăng? Ai nhập mày rồi con?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Cúp máy đây.
Tiết toán của ông thầy đó đúng là kinh khủng thật, giảng đã không hiểu mà hôm nào cũng kiểm tra miệng, chắc cậu cũng có vài cái trứng trong sổ điểm của ổng rồi.
Nhưng Hải Đăng đáng ra mọi hôm đã cúp học rồi mà giờ lại học hành đàng hoàng thì thật lạ, cậu cũng chẳng hiểu vì sao chỉ là thấy phải đi học, vậy thôi...
Thầy Toán
Trống đánh rồi cả lớp trật tự.
Thầy vừa hô một tiếng, học sinh trong lớp liền lục đục về chỗ ngồi, ông nhìn cả lớp đang đứng chào một lúc sau mới gật đầu để học sinh ngồi xuống.
Thầy Toán
Nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến.
Diệp Vy vừa bước vào lớp chào mừng cô là tiếng "Ồ!" rất to, có bạn thích thú đến nỗi còn huýt sáo.
Dương Diệp Vy
Chào các bạn.
Thầy Toán
Bạn tên là Diệp Vy vừa chuyển từ Hải Phòng về, lớp mình trong học tập cũng như giao lưu này nọ thì giúp đỡ bạn nhiều hơn.
Thầy Toán
Để thầy xem còn chỗ nào trống không
Một bạn phát biểu "Hải Đăng ngồi một mình kìa thầy!"
Cả lớp trở nên xôn xao khi nghe ý kiến đó, ai không biết Hải Đăng ghét ngồi chung bàn với người khác.
Thầy Toán
Đúng rồi, Hải Đăng giờ chưa đến à?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Chào thầy.
Thầy vừa dứt lời cậu đã có mặt trước cửa lớp.
Thầy Toán
Bây giờ mới đến, em có biết mấy giờ nhà trường đóng cổng không hả?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Em quên rồi để mai em hỏi bảo vệ.
Thầy Toán
Trật tự! Hai em về chỗ bài hôm nay dài tôi còn phải dạy nữa
Thầy Toán
Hôm nay không kiểm tra bài cũ.
Hải Đăng vừa ngồi vào ghế liền có người đến ngồi bên cạnh cậu, bây giờ cậu mới nhận ra cô gái này trông lạ lạ.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Này...
Dương Diệp Vy
Ông gọi tui hả?
Cái... Sao lại có người như thế này?
Hải Đăng cứ nhìn Diệp Vy như vậy, quá khứ nhường như lại hiện hữu về.
Chap 3: Chúng ta không quen.
Cô bé 12 năm trước cậu tình cờ gặp cũng có đôi mắt to tròn như vậy.
Nhưng điều cậu tiếc nhất là cậu đã quên mất hình dáng của cô, trong kí ức nhạt nhoà của cậu cũng chỉ nhớ mỗi đôi mắt tròn và nước da trắng ngần của cô.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không có gì.
Diệp Vy cảm thấy lạ nhưng không nghĩ nhiều, bắt đầu lật sách ra chuẩn bị học.
Đúng lúc Hải Đăng lướt qua thấy bìa nhãn vở cô, liền đứng bật dậy
Thầy Toán
Hải Đăng, thầy chưa ghi cái đề bài mà em đã xung phong rồi à?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không có... Em dịch cái ghế thôi
Hải Đăng nuốt nước bọt nhìn thêm một lần nữa, cái tên Dương Diệp Vy cứ thế đập vào mắt cậu
Làm sao cậu quên được, sao cậu có thể quên cái tên này.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Bà... tên Diệp Vy thật hả?
Dương Diệp Vy
Tên thật 100%, ba mẹ tui đặt mà.
Dương Diệp Vy
Có gì không?
Cậu vừa định nói thì thầy đã nhìn chằm chằm cậu khiến cậu nghẹn lại. Ông thầy chết tiệt! Có ngày cậu cũng chặn đầu xe đánh ổng.
Tiết toán trôi qua còn cậu thì chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại người bên cạnh đã biến mất.
Hải Đăng khều thằng bàn trên.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Tiết gì vậy?
Nguyễn Minh Thắng
Ra chơi rồi ông nội
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Nhanh dữ... mà con nhỏ ngồi kế bên tao đâu?
Nguyễn Minh Thắng
Hình như mới đi ra ngoài.
Cậu đứng ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, ánh mắt quét qua từng con người phía dưới.
Không có người cậu cần tìm, có khi nào cô đi căn tin rồi không?
Ở căn tin giờ ra chơi chính là giờ cao điểm, gần trăm học sinh nhốn nhào trong căn tin thật sự rất khó tìm đến khi Hải Đăng xác nhận khong có cô ở đây thì trống đã đánh được 5 phút.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Mẹ nó! Đi đâu vậy không biết?!
Cậu chạy về lớp cô đã ngồi chiễm chệ học bài, còn cậu vì vào lớp trễ nên bị đứng phạt trên bục giảng.
Giáo viên
Khi nào em giơ tay phát biểu cô cho em ngồi.
"Cô đừng có đùa, môn cô em chẳng hiểu gì mà đòi em phát biểu." Hải Đăng thầm nói trong lòng.
Diệp Vy cảm thấy khá áp lực, mỗi lần cô nhìn lên bảng đều đụng phải ánh mắt của cậu bạn cùng bàn.
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, rõ ràng cô không có gây thù gì với cậu ta mà. Nghĩ vậy Diệp Vy thôi nhìn bảng nữa cứ cúi đầu vào sách.
________________________________
Mãi cho đến lúc ra về Hải Đăng mới có cơ hội giữ Diệp Vy lại
Cậu hôm nay đúng là xui đủ đường.
Diệp Vy nhìn khuôn mặt bực dọc của cậu cùng bàn tay đang nắm tay cô không buông.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Đợi một chút, tui có chuyện muốn hỏi.
Nhưng Diệp Vy đâu có muốn biết cậu hỏi chuyện gì, cậu biểu hiện sự đáng sợ rõ trên mặt, cô chỉ lo mình bị sắp bị đánh đến nơi rồi.
Dương Diệp Vy
Tui... tui... tui có bạn đang đợi.
Dương Diệp Vy
Có... có gì bữa khác nói
Hải Đăng theo bản năng giữ tay Diệp Vy lại gằn từng chữ
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không được đi
Diệp Vy cứ nghĩ mình sắp bị bắt nạt đến nơi liền liều mạng chạy
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Ê... đứng lại!!
Dương Diệp Vy
Tui xin lỗi, tui không có biết gì hết
Nguyễn Minh Thắng
Ủa hai đứa này quen nhau hả ta?
Hoàng Nhật Anh
Bồ cũ nó hả?
Nguyễn Minh Thắng
Ai mà biết đâu để mai đi hỏi nó
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Tui kêu bà đứng lại mà
Đời nào Diệp Vy đứng lại, cô còn bận nghĩ xem cậu có phải đại ca trùm trường hay không?
Hải Đăng không tin là cô nhỏ con hơn cậu mà chạy nhanh đến thế, cuối cùng thì cậu cũng nắm được dây cặp cô
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Đã bảo... đứng lại... rồi mà...
Cậu thở lấy thở để cứ tưởng đang chạy marathon không
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Ê, tự nhiên khóc cái gì?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Tui đâu có làm gì bà đâu, tại bà chạy nên tui đuổi theo thôi
Diệp Vy liền nín khóc nhìn Hải Đăng
Dương Diệp Vy
Ông không đánh tui đó chứ?
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Đánh bà làm gì, tui không có đánh con gái
Cậu ấp úng nửa ngày cũng không biết bắt đầu từ đâu, cậu chỉ muốn biết cái người 12 năm trước có phải là cô hay không?
Hay chỉ đơn giản là trùng tên trùng họ.
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Chuyện là... tui có quen một người bạn lâu lắm rồi nhưng đã lâu không gặp
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Cũng tên giống như bà nên là... có phải tụi mình có quen biết không?
Đáp lại Hải Đăng, Diệp Vy chỉ kinh ngạc một chút liền trả lời
Dương Diệp Vy
Tui từ nhỏ đã sống ở Hải Phòng làm sao quen ông được
Nguyễn Thiệu Hải Đăng
Không có... quen sao...
Hải Đăng thấy giọng mình run run, thật sự chỉ là cùng tên cùng họ thôi sao. Người cậu nhớ 12 năm trước đến bây giờ sao có thể gặp lại.
Cậu không hỏi nữa chỉ im lặng bỏ đi
Hải Đăng không hiểu rốt cuộc mình còn mong chờ điều gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play