Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Nhân Của Hệ Thống : NPC Lại Loạn Rồi !!

Chương 1 : Ác Nữ Phong Kiến

Năm 1803 ,thời vua Lương Thịnh lên ngôi , đất nước Dược Thành được chia thành lục khu .

Với chế độ cai trị phong kiến , vị vua này không tốt đẹp gì mấy , hắn chính là nhân dịp loạn mà đăng cơ . Quan thần trung với vua Trần đều từ bỏ chức tước , quy về ở ẩn .

Vì tỏ rõ thái độ không tốt với vua trên , họ bị nghi oan và phán tội trạng giả , xử chết đồng loạt .

Một trong các vị đại thần bị xử chết , lưu đày .Tại khu Hải Lượng , con gái của Lã Thừa Tướng , phạm tội trời đình , giết người chôn xác các tiểu thư gia tộc - Lã Lục Phỉ .

Người bắt giữ cô là viên quan giữ khu Hải Lượng - Đỗ Đình Phúc , cũng là phụ thân trong số nạn nhân chết dưới tay Lã Lục Phỉ .

"Đỗ gia các người chưa xong đâu . Hà hà ."

Thiếu nữ nhuốm máu nằm bệt trên công đường ,ánh mắt dính màu máu liếc lên Đỗ Đình Phúc .

Giọng vang nhẹ như âm thanh địa ngục , Đỗ Đình Phúc nhớ tới lúc hắn ta tìm được thân xác tiểu nữ , điên tiết không thôi.

"Con nghiệt chủng khốn nạn , tao sẽ khiến mày trả giá đắt ."

Hắn cầm hộp lệnh thẻ , quăng mạnh tới đầu Lã Lục Phỉ .

"Lã Lục Phỉ tội danh đã rõ ,nghiệp chướng nặng nề . Xử chết công khai , không cần điều tra gì nữa ."

Đỗ Đình Phúc vung mạnh tay áo , hắn táo bạo đi trước , cố tình giẫm đạp lên thân thể dưới chân mình .

Lã Lục Phỉ chưa bao giờ để mình thiệt thòi , cắn trở ngược lại Đỗ Đình Phúc . Không biết vì điều gì , răng của Lã Lục Phỉ rất nhọn , đâm xuyên qua vải quan đến da thịt .

Đỗ Đình Phúc đau đớn đạp ra , hắn toan đạp lên bộ hàm khốn nạn đó thì lại chịu thêm đòn phản kháng của Lã Lục Phỉ . Cô chộp được chân hắn , dùng móng tay nhọn hoắt đâm thẳng vào da thịt .

"Mẹ kiếp con mụ khốn nạn ! Chết đi !!"

Vùng vẫy ra được , Đỗ Đình Phúc hô hoán lính canh kéo hắn ra xa khỏi con người nguy hiểm kia.

"Dùng chó chiến kéo cô ta đi !! Bọc giáp kĩ lưỡng , bôi mỡ thịt lên cổ cô ta . Nếu cô ta muốn chết thì hãy để súc sinh hút máu cô ta cho chết ."

"Thưa ,nếu vậy thì hành hình thế nào ?" Một tên lính ngơ ngơ đến hỏi .

"Nếu cô ta vẫn còn sống thì tiếp tục , chết thì vứt bỏ ." Đỗ Đình Phúc đập đầu tên lính , quát to công khai thị chúng .

Lệnh quan đã ra , từ công đường dồn dập đi ra những dòng người đông đúc . Người cười ha hả , kẻ thương khóc . Những hình ảnh đó làm Lã Lục Phỉ cười lại hẳn , ánh mắt nhuốm máu trường to lên .

Mọi thứ trước mắt cô rồi sẽ trở thành màu máu . Những gì khu Hải Lượng này nợ cô , tất cả phải trả bằng máu !!

*

Trên đường tới pháp trường hành hình , dòng người chia làm hai ngả đường , xúm xính lại xem cảnh ác nhân bị trừng trị . Dòng người kia càng thoải mái bao nhiêu , Lã Lục Phỉ lại càng đau đớn bấy nhiêu .

Bởi trên đường rải rác những mảnh chén vỡ , lưỡi dao nhọn . Lã Lục Phỉ bị đập liệt chân trước khi công khai xét xử , không đi được , bị kéo lê trên mặt đất bởi đàn chó chiến . Chỉ nhìn thế thôi cũng đủ biết , nhân dân khu Hải Lượng hận thù cô cỡ nào , dù không rõ sự tình ra sao .

Lã Lục Phỉ im thin hết chặn đường . Nụ cười nhuốm máu sau làn tóc rối vẫn còn đó . Ai biết được khi Lã Lục Phỉ chết , đã xảy ra một đại loạn không ai có thể ngờ tới !?

*

[Cô ác thật đấy ,Lã Lục Phỉ . Không còn ai sống sót luôn .]

"Đang khen hay khích thế ?!"

[Là khích . Khích trong khích lệ ] .

Sau màn đối thoại vô thức ,Lã Lục Phỉ tính táo nhìn xung quanh . Duy một màu sắc đẹp đẽ cô chưa từng thấy , màu xanh ngọc sáng chói của biển .

"Đây là đâu ?"

[Quên mất . Chúc mừng chủ nhân đã đủ điều kiện tham gia hệ thống . Đây là môi trường riêng của cô , mọi ý thức của cô đều nằm trong đây . Xem là nơi nghỉ dưỡng cũng được .]

Hệ thống hiện hình , hắn xuất hiện trên một hình hài thiếu sót - Là một nhóc tì với giọng điệu trưởng thành .

Với khuôn mặt baby dễ thương , thế mà Lã Lục Phỉ chả đớ động tâm can , tay chống má .

"Ta đã làm gì ? Điều kiện gì chứ ?"

[Chủ nhân là nhân loại có số thu hoạch mức bi thương cao nhất , tạo ra nhiều ác linh nhất , bị hận thù nhiều nhất so với những người tôi quản lí trước đây ]

Được khen , Lã Lục Phỉ nhún vai .

"Ta mới hại người một tí , không thể nào ghê gớm thế !"

[Không những giết người mà còn bán nước . Dùng mưu đánh lạc hướng để thủy quân nước khác xâm nhập , hại cả một quốc gia , lưu sử sách ngàn đời . Sao không ghê gớm được chứ ? ] Hệ thống từ tốn .

Nghe được kết cục , Lã Lục Phỉ cười khẩy , vô thức nói vu vơ.

"Là bọn họ nợ ta , cả Dược Thành đều nợ ta . Tất cả bọn họ đều phải trả giá !"

[Thôi được rồi chủ nhân . Sau này sẽ không có Dược Thành quốc ở trước mặt cô nữa . ]

[Tham gia hệ thống này , cô nhất định sẽ có những trải nghiệm mới mẻ .] Tránh không khí lạc đề , hệ thống đành nói .

"Trải nghiệm sao ?"

[Đúng vậy . Nhưng điều gì cũng có cái giá của nó . Cô sẽ tập tành bản thân trong thế giới mới tôi đưa ra . Có nhiệm vụ nhưng không bắt buộc , không làm thì chỉ đóng thuế vi phạm và bị phạt .]

"Thế tại sao ta phải nghe lời của ngươi ?"

Tỏ vẻ chống đối , Lã Lục Phỉ hoàn toàn ghét bỏ với những thứ hệ thống đưa ra . Bởi vì những lời của hệ thống đều quá đát với cô . Cô không hiểu gì hết ?

[Khi thực hành thì sẽ hiểu thôi . Cô vốn không có quyền từ chối ]

Hệ thống búng tay , lỗ đen dưới chân Lã Lục Phỉ bất ngờ xuất hiện và hút cô xuống dưới .

[Starting game ]

*

Chương 2 : Đế Vương Cưng Sủng Ác Nô (1)

*

Lộc cộc lộc cộc .

Chiếc xe ngựa đi trên con đường đầy lỗ đất để qua khu rừng chưa được khai hoang, chiếc xe kéo đi lên xuống liên tiếp gây sốc nặng cho người nằm bên trong .

Không phải một mà là nhiều người . Bị chèn ép , ngã qua ngã lại , cuối cùng Lã Lục Phỉ cũng tỉnh . Lúc ngủ bị va đập khá nhiều , cô có chút nhức nhói , vươn thẳng tay sau giấc ngủ dài .

"Dậy rồi hạ em , giữ tinh thần mình cho thật tốt đi , chúng ta sắp tới nơi rồi."

Cô gái ngồi ở đằng sau cất tiếng , Lã Lục Phỉ trông chị ta không khác gì người lạ , đến cả bộ y phục chị ta đang mặc cũng lạ .

[Cô ấy là chị của cô trong thế giới này , tên Lã Uyên .]

Hệ thống đột ngột nhắc nhở , nhưng hắn ở đâu , Lã Lục Phỉ không hề biết .

Thứ bây giờ cô biết được là bản thân thật sự đang ở thế giới mới .

Thấy Lã Lục Phỉ hơi trầm , Lã Uyên lo lắng , chạm tay vào má cô rồi hỏi .

"Có phải lại lên cơn sốt nữa rồi không ? Cố chịu nghe em , khi vào hoàng cung chúng ta sẽ sống tốt hơn trước kia ." Lã Uyên cười nhạt , ánh mắt nhíu lại nhưng rõ rệt những vẻ u buồn .

Lã Lục Phỉ giao động , cô cầm lấy bàn tay gầy guộc chạm vào mặt mình , nắm lấy . Cô cười tươi với chị .

"Vâng ạ ."

Hai chị em hoà thuận , rôm rả nói chuyện vui vẻ . Nhưng với ánh nhìn của người khác , họ chính là bọn gái điếm đang âm mưu .

Bởi hai chị em Lã Uyên có vẻ đẹp rất riêng , Lã Uyên có vẻ đẹp trong sáng , dịu dàng , khá giống với người cha làm nông . Còn người em Lã Lục Phỉ lại giống mẹ vô cùng , đuôi mắt phượng cùng tính cách trầm lắng khiến nhiều người phải điên đảo trước sự lạnh lùng tuyệt đẹp này .

"Chậc , nói quá gớm . Giống mình của lúc trước thôi mà ." Lã Lục Phỉ ở bên trong trung tâm ý thức , tay cầm gương , không khỏi cảm thán .

[Cô nhìn nhiều lần nên phát chán cũng phải thôi . Đối với người ngoài là cô đẹp .]

[Diễn biến trong thế giới này không có cốt truyện hoàn chỉnh , nhưng giá trị hào quang nhân vật chính trong thế giới này cao nhất chính là Lã Uyên , chị của cô đấy]

"Thế còn tôi ?"

[Theo dự đoán lúc trước , cô chết trong vòng tay của người chị ngay khi đang chuyển lao động ở hoàng cung . Không có giá trị gì hết ]

Vừa nghe hệ thống nói , Lã Lục Phỉ hoảng hồn ngồi dậy , né khỏi vòng tay ấm êm của người chị .

Hèn gì lúc ngủ tim cứ đập mạnh không thôi .

"Sao vậy em , gặp ác mộng sao ?"

"Dạ không , xe ngựa xốc quá nên em không thể ngủ được ."

Lã Lục Phỉ cười trừ , lùi mông dựa xác khung xe , vừa ngồi gần chị của mình vừa an tỉnh nghe hệ thống giảng thuyết về thế giới mới .

Thì ra đây là thế giới cận đại sau phong kiến của Dược Thành quốc , đại khái là sau 50 năm khi Lạc Vương lên ngôi - người từng hợp tác với Lã Lục Phỉ lật đổ khu Hải Lượng chỉ trong vòng một ngày .

Sau khi Lã Lục Phỉ của kiếp trước chết , quân của Lạc Vương đã len lỏi đến hai khu còn lại của Dược Thành quốc , giả làm sứ quán đến dạy học , mục đích là khai thác nguồn tin tức từ các gia tộc lớn về chính trị và giáo dục nơi đây .

Sau 3 năm mục ruỗng Dược Thành quốc , Lạc Vương hoàn thành chinh phục và lên ngôi vua , thống nhất giang sơn năm 17 tuổi .

Hiện tại Lạc Vương ở đất nước này là 67 tuổi , còn sống nhưng rất yếu ớt , có 3 hoàng tử 5 công chúa.

Những người nữ nô trong chuyến xe này là những ứng cử viên phục vụ hoàng tộc . Theo dự đoán của hệ thống , Lã Uyên sẽ trở thành thị nữ của đại hoàng tử Trường Thịnh quốc -tên mới sau khi thống nhất .

Cũng là người đứng sau Lã Uyên về giá trị hào quang , nam chính Lạc Giang Thành .

Còn người em Lã Lục Phỉ , do dự đoán chết sớm nên chưa được xác định được tương lai .

"Thế thì đành tự thân vận động vậy . Nghe ngươi nói nhân vật chính này , nhân vật chính nọ làm ta cũng muốn được làm thử một lần ghê ."

[Cô nghĩ vậy sao ? Sự thật là không sung sướng gì đâu ?]

"Con người sinh ra tò mò . Không thử sao biết ? Đừng có làm mất hứng của ta. "

[......]

[Tùy cô vậy .]

Hệ thống biến mất tăm trong ý thức của Lã Lục Phỉ . Cô khoanh tay ghét bỏ .

Đúng là một kẻ kì lạ .

*

Sau chuyến hành trình khá dài , Lã Lục Phỉ cùng đám người đồng hành , ô a trước sự hoa lệ kiên cố của cổng điện .

Lã Uyên thì khác , dường như chị cô đang có một suy nghĩ nào đó . Cô ấy túm chặt cái váy nâu dài , run nhẹ sau lưng Lã Lục Phỉ .

Lã Lục Phỉ có thấy nhưng không làm gì nhiều , chỉ kéo tay Lã Uyên đi vào nơi chị của cô đang sợ hãi nhất .

So với ngoài cổng điện thì bên trong lại rộng lớn , xinh đẹp hơn nhiều . Ánh sáng màu vàng bạc chói loá làm các tân thị nữ bị hớp hồn . Duy chỉ hai chị em cô , với hai tâm tình khác nhau .

Một người sợ hãi , còn một người thì tặc lưỡi ganh ghét .

*

Ở một nơi khác ngoài thế giới , nơi đây âm u lạnh lẽo , chỉ có hai bóng người .

Một người đàn ông ngồi bắt chéo chân với bộ mặt nghiêm trọng . Hắn ta hút một điếu thuốc , cười cảm thán .

"Thật không nghĩ cái tiêu chuẩn máu chó của cậu vẫn có người phù hợp đấy . Tôi vẫn cảm giác cô ta ở bên cậu không lâu đâu . Nên từ bỏ đi thì hơn. "

"Suốt ngày cảm giác , bộ ngươi là đàn bà hay sao ? Luôn mồm mê tín với giác quan thứ sáu . Ngươi không phải thần linh !"

Người đàn ông còn lại trong đêm tối kia cũng không nể nan gì , đáp trả lại .

Nhưng chất giọng mới lớn của hắn đã chứng minh , hắn chỉ mới tuổi vị thành niên , tuổi bao nhiêu vẫn chưa được rõ.

"Thiếu gia , tôi khuyên cậu không u mê vào thứ đó nữa . Không phải thành công nào cũng là một tác phẩm an toàn tuyệt đối đâu . Chỉ nhắc nhở cậu đến đây thôi ."

"Bảo trọng " Người đàn ông thở dài đi ra , cánh cửa bật mở . Ánh sáng vô tình chiếu rọi vào trong .

Người thiếu gia kia lầm bầm ghét bỏ , ánh mắt chăm chăm vào bóng tối , nhìn một thứ gì đó hư vô , không tồn tại .

Lã Lục Phỉ sẽ không phản bội hắn . Nhất định !

Chương 3 : Đế Vương Cưng Sủng Ác Nô (2)

Phù hợp với dự kiến của hệ thống .Ngay từ ngày đầu , dưới sự sắp xếp của quản lý trưởng , Lã Uyên được đề cử làm thị nữ thân cận của đại hoàng tử trước bao cơn thèm khát của những người đồng hành khác.

Bà quản lý già kỹ lưỡng nhìn mặt từng người và giao cho họ mỗi công việc khác nhau . Quả là tư tưởng quản lý cấp tiến , Lã Lục Phỉ thầm khâm phục .

"Tới cô , Lã Lục Phỉ , ngươi sẽ được cử sang cung điện của nhà vua . Nhớ phải thật cẩn thận , nhà vua rất yếu ớt. Lát nữa sẽ có người đưa cô đi ."

Quản lý trưởng dịu dàng chạm mặt cô , trông như thân thuộc lắm nhưng Lã Lục Phỉ không hề nhận ra bà ta là ai ? Cô không nghĩ nhiều như thế , ngoan ngoãn gật gù .

Sắp xếp xong , quản lý trưởng nghiêm chỉnh gật gù rồi quay đi . Bọn thị nữ được xếp chung phòng nhau liền vội vã làm quen . Không hiểu vì sao chỉ có Lã Uyên và Lã Lục Phỉ lại ra làm riêng , Lã Uyên bật khóc ôm em gái , cho đến khi thị nữ chính thức đến dẫn họ đi.

Lã Uyên được dẫn đi dưới bao con mắt ghen tị , còn Lã Lục Phỉ đi qua bao miệng cười trêu chọc . Một khởi đầu không mấy tốt đẹp đã vẽ lên rất rõ tương lai sau này của hai người .

Lã Uyên sẽ bị coi thường , chà đạp . Lã Lục Phỉ sẽ làm người đời than khóc .

*

Lã Lục Phỉ tỉnh lặng đi sau hai tên lính hộ vệ , vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh phía sau cửa sổ . Trong lòng cô bây giờ khá trống rỗng .

Nói thật ra là đang chán !!

"Thị nữ Lã Lục Phỉ , đã tới nơi rồi . Đây là phòng của cô sau này , bên cạnh là phòng của nhà vua . Có gì bất trắc thì cứ nói ra , chúng tôi nhất định sẽ giúp , nếu có thể ."

Thị vệ ân cần chỉ giáo , họ khá thông cảm trước số phận của Lã Lục Phỉ . Người đẹp như mơ cũng chỉ là bảo mẫu của vua trên , thật bạc phận .

Hai thị vệ thở dài trước lời cảm ơn của Lã Lục Phỉ . Hai người họ trở về vị trí .

Lã Lục Phỉ cũng trở về nơi thuộc về mình ,căn phòng không quá sang trọng nhưng cũng tốt hơn nhiều so với cái thôn làng quê mùa trong ký ức của nguyên chủ .

Để làm quen ngày đầu vào cung , các tân thị nữ sẽ được thoải mái không làm việc trong ngày này , kể cả Lã Lục Phỉ cũng thế .Cô thư thả nằm ngửa trên chiếc giường mới , thâm nhập vào trung tâm ký ức .

"Hệ thống "

[Có chuyện gì à?]

Hệ thống lên tiếng nhưng không chịu hiện hình .

"Tại sao ta lại đi phục vụ cho tên vua già đó vậy hả ?? Không phải ta nên theo mấy thị nữ kia sao ? Cái thế giới mới này có bị lỗi à ."

"Nếu lỗi thì phải để ta cùng Lã Uyên hầu hạ đại hoàng tử chứ !!!"└(>o<)┘

[Không thích . Cô hám lắm . Lúc tôi không chú ý ,cô làm chuyện trời đánh gì thì rất phiền đến tôi . Ngủ ngon . Tôi đi đây ]

Nín. Hệ thống lại biến mất .

Lã Lục Phỉ hoàn hồn lại , thở dài chán chường .

Sống lại kiểu này cũng chán quá đi thôi !!!

*

Cung điện đại hoàng tử , trông thật tráng lệ .

Rời khỏi Lã Lục Phỉ , Lã Uyên thoải mái thể hiện cảm xúc ham muốn của mình . Màu sáng chói loá đó vô cùng thu hút , cô thật sự muốn bám lấy để ôm hôn .

Lã Uyên được dẫn chưa tới nơi thì người dẫn đường kia đã quay đi mất . Cô thơ thẩn lang thang trên hành lang đẹp đẽ nhưng thiếu vắng bóng người .

Đi qua một cánh cửa , Lã Uyên bất ngờ bị lôi vào . Sức kéo mạnh mẽ bất ngờ đàn áp cô dí sát bức tường .Hai bên vai bị nắm chặt , Lã Uyên biết chắc không phải ma . Cô từ từ mở mắt , nhìn ra người ở trước mặt , giọng kín cẩn .

"Đại ..đại hoàng tử ."

" Lã Lục Phỉ đây sao ? Trông thật khác với lần chúng ta gặp nhau 10 năm trước ." Lạc Giang Thành cười mị , hắn nâng cằm Lã Uyên lên nhìn ngắm .

Đối diện trước nhan sắc quỷ dị , Lã Uyên dường như bị hớp hồn . Cô thẹn thùng đôi mắt .

"Thần nữ không được thay đổi sao , thưa hoàng tử ?"

Đôi mắt Lã Uyên ướt giọt , má hồng chen vào làm khuôn mặt mịn màng của cô trở nên thu hút hơn hẳn .

Lạc Giang Thành giao động , từ từ ôm hôn lên trán Lã Uyên vỗ về .

"Lục Phỉ đừng khóc . Từ nay về sau , ta sẽ bảo vệ nàng . Hãy tin ở ta ."

Đang cảm động , đột nhiên nghe nhắc đến Lục Phỉ , Lã Uyên hoàn hồn đẩy Lạc Giang Thành .

"Đại hoàng tử , xin người đừng nhắc đến cái tên ấy nữa . Vì khi cha mất , thần đã đổi tên ."

"Là sao ????"

"Cha thần nữ mắc nợ cờ bạc , thần phải thay tên để làm việc kiếm sống , tránh cái nhìn của bọn giang hồ . Nên giờ nghe lại cái tên Lục Phỉ , thần không quen ."

"Vậy sao ."

"Vâng."

"Vậy hiện tại nàng tên gì ? "

"Lã Uyên ."

"Vậy sau này Lã Uyên của ta , hãy để ta bảo vệ . Thề trên danh dự của đại hoàng tử Trường Thịnh này ." Lạc Giang Thành quỳ một gối xuống , cầm lấy tay Lã Uyên rồi hôn lên thề nguyện .

Lã Uyên vì nhất thời cảm động , quên mất sự tồn tại của Lã Lục Phỉ thật . Nhưng đã sao đâu chứ , Lã Lục Phỉ nàng ta đang ở cung điện nhà vua . Nô thiếp của nhà vua không có quyền đi quá xa nhà vua , Lã Lục Phỉ làm gì có cơ hội đến để vạch trần cô được .

Lã Uyên cười thầm , hoàn toàn trở thành một người khác xa so với người chị nết na dịu dàng khi ở cùng Lã Lục Phỉ.

Nhưng Lã Uyên không khỏi thắc mắc . Tại sao Lã Lục Phỉ lại được chọn là thị nữ của vua ? Phải chăng là trời giúp cô thật ?

Thế thì cô không nhất thiết phải đầu độc em gái mình làm gì nữa rồi . Tiếc là trên đường tới đây , Lã Lục Phỉ không chết .

Lã Uyên không nghĩ nữa , cô tiếp tục cùng Lạc Giang Thành hàn huyên lại sau nhiều năm không gặp , dù không có điều gì nhắc đến cô cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play