Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Giới thiệu

Cô_một sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, với sắc đẹp mị hoặc chúng sinh và một đầu óc thông minh khó ai sánh kịp được mệnh danh là "Sát thần". Tính tình lạnh lùng, băng giá, quyết đoán, luôn làm theo ý của mình. Câu nói cửa miệng của cô với kẻ thù luôn là: "Người không phạm ta, ta không phạm người! Nếu người phạm ta, ắt phải chuẩn bị tâm lý đón nhận sự trả thù của ta!"

Nàng_đại tiểu thư con Tể tướng đương triều, nàng là con dòng chính do đại phu nhân sinh ra. Bị người đời đặt cho biệt danh "sao chổi". Tính tình nhút nhát nhu nhược, thật thà tốt bụng nên thường xuyên bị mọi người khi dễ, từ tỷ muội đến người hầu, đến cả con chó cũng muốn khi dễ nàng!

Khi cô gặp chuyện bất trắc, buộc phải xuyên qua, nhập vào người nàng, mọi chuyện liền thay đổi!

Khói lửa ngập trời, cả phủ Tể tướng cùng tiểu viện của nàng bốc cháy thành tro tàn!

Mọi người cuống quít dập lửa, nhưng không ai để ý, một người đã ra khỏi phủ Tể tướng! Không ai tìm thấy thi thể nàng đâu, từ đó về sau, đại tiểu thư con Tể tướng liền không thấy nữa!

Mọi người đồn thổi "sao chổi" đã bị ông trời thu thập, cùng nhau hân hoan vui đùa.

.

.

.

.

Đây là truyện mình tự viết, mong mọi người góp ý và ném đá nhẹ tay.

Chương 1: Nhiệm vụ.

**Beta: Miki Tinh Nghịch**.

**Ngày: Th6 07/07/2023**.

.....

Thanh Vương_nơi được biết đến là hộp đêm lớn nhất của thành phố. Ở đây, chỉ cần bạn có tiền liền được phép tiến vào, nếu không đủ thì rất xin lỗi, mời bạn rời đi cho.

Vào Thanh Vương, dù bạn có buôn bán ma túy, thuốc phiện, thuốc lắc hay cả mua súng hoặc tệ hơn là giết người đi chăng nữa, cũng sẽ không bị công an bắt vào tù. Vì thế nên nơi này còn là nơi tập hợp của những thành phần khủng bố và nguy hiểm, mỗi một người trong đây đều không dễ chọc, kể cả là nhân viên phục vụ nhìn có vẻ bình thường nhất.

Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc đinh tai nhức óc xập xình, các vũ công người mẫu trên sân khấu thi nhau khoe ra cơ thể xinh đẹp thon gọn đầy gợi cảm của mình, tỏa ra nét đẹp quyến rũ nhằm thu hút ánh mắt của bọn đàn ông phía dưới.

Có một vài cô nàng bạo dạn, tháo luôn cả áo ngực vứt xuống khiến mọi người la hét nhốn nháo, nhiều gã đàn ông chảy nước bọt, thậm chí là chảy cả máu mũi rồi điên cuồng kêu gào hét toáng, ủng hộ cởi luôn cả chiếc quần hình tam giác còn lại.

Nhiều cặp đôi 'yêu đương' ở bên dưới hôn hít, sờ soạng nhau không thèm để ý xung quanh. Thậm chí, có vài cặp đôi không chờ đến lúc vào phòng, liền 'làm' luôn ở trên ghế sô pha giữa sảnh dẫn đến nhiều người chậc lưỡi hít hà. Cô gái bị mọi người nhìn cũng không có vẻ gì là xấu hổ, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn khiến bộ phận bên dưới của bọn đàn ông xung quanh dần ngóc đầu dậy.

Trong góc tối, một bóng dáng nhỏ nhắn yên lặng ngồi trên sofa dài khuất bóng, đôi tay trắng nõn cầm ly thủy tinh chứa đầy rượu tím thượng hạng, nhẹ nhàng nhấm nháp và thưởng thức rượu ngon đắt tiền.

Ánh mắt màu đen tràn đầy lạnh lùng và cơ trí khẽ quan sát xung quanh, như tìm kiếm một người nào đó. Đôi môi đỏ căng mọng nhẹ nhấc lên vài độ tạo ra một nụ cười như có như không.

Từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào một nhóm người.

Kẻ dẫn đầu là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi. Trên người anh ta tỏa ra một luồng khí thế lạnh lẽo khó gần, kết hợp với đó là một khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí khiến người không dám đến gần.

Theo sau anh ta là sáu gã đàn ông cao to lực lưỡng, toàn thân toát ra hơi thở tử vong nồng nặc, cho biết bọn họ không phải kẻ dễ bị đùa giỡn.

Cô gái nhỏ nhắn ngồi trong góc tối khẽ đứng dậy, nhẹ mỉm cười đi về phía họ.

Cô gái bước đi có phần hơi loạng choạng, nghiêng nghiêng đổ đổ như say rượu đi về phía trước. Khi khoảng cách của nhóm người và cô gái được kéo gần lại với nhau thì một việc bất ngờ xảy ra.

Tạch! Tạch! Tạch!...

Tất cả đèn điện trong phòng lần lượt được tắt đi, nhưng điều kỳ lạ chính là tiếng nhạc vẫn xập xình như cũ, vẫn theo những chiếc loa treo trên tường không ngừng phát ra, những tay trống tay đàn như không có việc gì vẫn tiếp tục công việc của mình khiến mọi người nghi hoặc không thôi.

"Hôm nay chúng tôi sẽ đem đấu giá một món đồ vô cùng thú vị, mong các vị khách quý ở đây ngày hôm nay hãy nhiệt tình hưởng ứng." Tiếng nói trầm ấm su dương bỗng vang lên khiến mọi người khẽ giật mình nhưng ngay sau đó, tiếng la hét liền vang lên không dứt.

Những tiếng cổ vũ không ngừng được phát ra khiến căn phòng như sôi trào lên một tầm cao mới, giống như nước đổ vào chảo dầu đang sôi sùng sục, nóng đến cháy bỏng điên cuồng.

Cô gái nhỏ nhắn vẫn như cũ đi về phía trước không ngừng lại, nghiêng ngả lướt qua nhóm người vừa bước vào. Tay đặt trên nắm cửa, cô khẽ quay đầu nhìn bảy người vẫn đi chậm rãi bình thường kia mà cười nhẹ, cánh tay hơi dùng sức khéo cánh cửa, đi ra bên ngoài.

Lúc cánh cửa đóng vào cũng là lúc bóng đèn được bật lên và cùng lúc đó, bảy cái đầu rơi 'lịch bịch' xuống dưới đất, máu tươi tanh nồng ấm nóng văng tung tóe khắp nơi.

"Aaaaaaáa.... giết người...!!" Không biết ai là người đầu tiên hét lên nhưng ngay sau tiếng hét đó, tất cả mọi người liền nhốn nháo hỗn loạn xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Cô gái nhỏ nhắn ngón tay khẽ động nhẹ một cái, một sợi tơ mỏng manh trong suốt lập tức được quấn quanh ngón tay cùng cổ tay cô, trên sợi tơ còn vương chút sắc hồng đỏ kiều diễm ấm áp.

Đi ra khỏi Thanh Vương, tiếng chuông điện thoại của cô đột ngột reo lên.

"Alo."

"Alo, Tiểu Băng, em làm xong nhiệm vụ chưa? Mau về nhà nào, anh có bất ngờ dành cho em đây!" Bên trong điện thoại truyền ra tiếng một người con trai, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng.

"Được, em về ngay." Hàn Băng giọng nói như dịu hơn, nhẹ trả lời. Trong ánh mắt lạnh lùng hiện lên ý cười nhỏ khó phát hiện.

Ngồi trong xe, Hàn Băng tò mò nghi hoặc tự hỏi món quà mà người vừa gọi cho cô_Tiêu Lý, chuẩn bị cho mình rốt cuộc sẽ là gì?!

-----------------------------

-------------------------------------------------

Mang theo tâm tình chờ mong về đến nhà, Hàn Băng vui vẻ mở cửa bước vào. Trong nhà không bật đèn nên khá tối, rất khó để có thể nhìn thấy mọi thứ, Hàn Băng dựa theo trí nhớ đi đến cạnh tường mò mẫn công tắc bật đèn.

Tách!

Lúc bóng đèn sáng lên, một tấm lưới lớn từ trên đầu đột ngột rơi xuống, muốn bao trùm lấy Hàn Băng.

Hàn Băng bất ngờ, nghiêng người ra đằng sau một cái liền tránh thoát tấm lưới kia. Nhưng không để cô kịp thở một hơi, vô số kim châm màu đen nhanh chóng bắn tới, không những vậy, vô số tấm lưới lớn từ trên trần nhà tiếp tục chụp xuống khiến Hàn Băng có chút chật vật né tránh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?! Chẳng lẽ.... Không thể nào!

Hàn Băng vừa tránh né vừa phân tích tình hình hiện tại, trong lòng không ngừng dâng lên sự lạnh lẽo rét buốt.

Đúng lúc này, Hàn Băng dường như giẫm phải một loại chất nhớt gì đó dưới sàn nhà khiến cô không thể nào nhấc chân lên được. Cùng lúc đó, ba cây ngân châm liền hướng về vị trí của cô bay tới, dưới tình huống khó khăn này, Hàn Băng rất nhanh tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, cánh tay dùng lực xoay vòng chiếc áo mấy cái trước mặt, thu hết ngân châm vào áo của mình.

Số lượng ngân châm dần ít đi, mà Hàn Băng cũng cảm nhận được khí lực của bản thân đang dần mất đi.

Chết tiệt!

Hàn Băng thầm mắng trong lòng một tiếng, nhìn lại chất nhớt ẩm ướt dưới chân mình, đôi mắt đen vốn đã lạnh lùng giờ càng thêm băng giá.

Bốp bốp bốp!

Từ trên lầu đi xuống hai người một nam một nữ. Người con gái có một khuôn mặt khá xinh đẹp, kèm theo đó là thân hình ba vòng bốc lửa, rất dễ khơi gợi dục vọng của đám đàn ông.

Người con trai đi bên cạnh cô gái có khuôn mặt tuấn tú, thân hình săn chắc, bờ vai rộng rãi khiến người khác chỉ muốn dựa đầu nương tựa.

"Né hay lắm! Quả nhiên không khổ danh là đại sát thủ Hàn Băng đứng đầu thế giới ngầm!" Cô gái xinh đẹp cười nói, trong giọng điệu tràn đầy mỉa mai châm chọc, hoàn toàn không chút gì gọi là kính trọng đối với người đứng đầu.

"Hà Phương, cô muốn gì?!" Hàn Băng lạnh lùng mở miệng.

"Muốn gì? Tất nhiên là muốn giết cô rồi!" Cô gái xinh đẹp_Hà Phương nhẹ giọng nói, đôi mắt dài sắc bén tràn ngập sự ghen tỵ căm phẫn.

Vì cái gì mà Hàn Băng luôn được mọi người tôn trọng hơn ả?

Hàn Băng giỏi hơn ả sao? Xinh đẹp hơn ả sao? Tại sao Tiêu Lý lại để ý đến cô ta mà không thèm để ý đến ả?

Ả hận!

Hận cuộc đời! Hận Hàn Băng! Vậy nên những thứ của Hàn Băng ả đều muốn chiếm hết!

Hà Phương ả muốn Hàn Băng phải tràn ngập trong thống khổ, tuyệt vọng!

"Chỉ bằng hai người?"

.....

Chương 2: Phản bội.

Beta: Miki Tinh Nghịch.

Ngày: Th6 07/07/2023.

.....

"Chỉ bằng hai người?" Hàn Băng nhấc mày mỉa mai.

"Ha ha... cô coi trọng mình quá nhỉ? Chỉ cần tôi bây giờ cũng có thể giết cô, cần gì phải cho Tiêu Lý ca ca ra tay chứ! Đúng không, Tiêu Lý ca ca~" Hà Phương khinh thường Hàn Băng xong liền quay qua ôm tay người bên cạnh ả đứng im không nói gì từ đầu đến giờ_Tiêu Lý, dùng tông giọng nũng nịu hỏi.

Tiêu Lý mỉm cười ôn nhu, giọng nói dịu dàng ấm áp, một bên tay ôm vòng eo nhỏ gọn của Hà Phương trả lời:

"Tất nhiên là vậy rồi, bảo bối."

Sau câu nói đó, Tiêu Lý liền cúi người xuống, chuẩn xác tiến tới trên môi Hà Phương gặm cắn, tặng cho ả ta một cái hôn sâu tiêu chuẩn.

"Anh thật xấu quá đi à~!" Hà Phương giả vờ ngượng ngùng, đấm nhẹ vào ngực Tiêu Lý.

Hàn Băng chứng kiến cảnh tượng kinh tởm của hai người, trái tim không tránh khỏi khẽ nhói lên một cái, đau đớn vì độc tố trúng phải nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể.

Người yêu cô sáu năm, ở bên cô sáu năm, lo lắng cho cô sáu năm... vậy mà giờ thì sao! Hắn ta phản bội cô, đi theo một người phụ nữ khác!

"Tại... tại sao vậy? Tiêu Lý?" Hàn Băng hé môi hỏi, giọng nói có chút run nhẹ khó nhận ra.

"Hả?" Tiêu Lý nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Hàn Băng, liền nhanh chóng đoán ra ý của cô là gì.

"À... thân thể, em hiểu chứ." Giọng nói vẫn như cũ dịu dàng, trầm ấm không chút thay đổi.

Thân thể!? Ra là vậy!

Hàn Băng cười lạnh một tiếng.

Đúng là không nên tin tưởng vào lời nói của đám đàn ông trên thế gian này! Đàn ông là lũ súc sinh, là đống cặn bã, là loại động vật đê tiện thấp hèn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!

Trái tim của Hàn Băng dần chết lặng và lạnh đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, cười to một hồi:

"Ha ha ha... Quả đúng là một đôi tra nam tiện nữ! Vậy chúng ta chết chung đi... dù sao, đường đi xuống suối vàng cũng có đệm thịt giúp Hàn Băng ta giải sầu! Hừ!"

Hai người kia nghe vậy liền lập tức cảnh giác, đề phòng bốn phía. Hoai người đảo mắt qua căn phòng một lượt, lại không thấy có điều bất thường gì.

Đặc biệt là Tiêu Lý, anh biết rất rõ đòn sở trường của Hàn Băng nên khuôn mặt lại càng thêm ngưng trọng nghiêm túc.

"Đừng hòng hù dọa tao! Tao không tin mày có thể phản kích lại! Bây giờ thì đi chết đi!!" Hà Phương độc ác nhìn Hàn Băng, nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục rồi lên nòng đạn, hướng về phía Hàn Băng bóp cò liên tục ba lần.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ba viên đạn xé gió lao đến, nhanh chóng ghim vào thân thể nhỏ bé của Hàn Băng.

Hàn Băng đứng thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt, đôi môi nở một nụ cười thị huyết, các ngón tay khẽ cử động, hai kẻ đáng ghét trước mắt liền bị cắt thành tám khúc đều nhau, đôi mắt hai người trợn to lên như không tin mình sẽ chết như vậy, kiểu chết không kịp rên lên một tiếng!

Nhìn kết quả này, thân thể Hàn Băng từ từ ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức, Hàn Băng âm thầm thề trong lòng, nếu có kiếp sau, cô nguyện không yêu nữa!

Nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, Hàn Băng khẽ mỉm cười cho cuộc đời mình. Một giọt nước mắt từ khóe mi cô rơi xuống, hòa lẫn với máu tươi từ người cô chảy ra.

Bùm!

Tiếng nổ mạnh vang lên, cả căn biệt thự nhanh chóng đổ nát và bốc cháy..

-------------------------------

-------------------------------------------------

Ở một thế giới khác...

Tại một tiểu viện nhỏ trống vắng có phần mục nát toang hoang giống như bị bỏ hoang...

Trong phòng nhỏ, hai bóng dáng một lớn một bé ngồi trên giường gỗ cũ kỹ, quay mặt vào với nhau.

Ấm quá! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Không phải mình đã chết rồi sao?

Hàn Băng nghi hoặc tự hỏi trong đầu, cảm giác ấm áp từ hai tay truyền đến khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Đôi mắt chậm rãi mở ra, nhập nhòe nhìn người trước mặt. Người ngồi đối diện nàng là nữ nhân trung niên khoảng tứ tuần*. Mái tóc bà lấm chấm sợi bạc, ở khóe mắt có dấu chân chim mờ nhạt chứng tỏ độ tuổi.

*tứ tuần: bốn mươi tuổi.

Hai mắt bà nhắm chặt lại, vẻ mặt chăm chú như đang làm việc gì đó cực kỳ quan trọng. Bà có vẻ như rất khó chịu, hai hàng mày nhíu chặt lại, trên trán đọng một tầng mồ hôi thật dầy, chúng hội tụ với nhau rồi nhanh chóng lăn xuống cằm bà.

Bà lão này là ai? Bà ấy đang làm gì thế?! Mà... mình đang ở đâu đây? Tại sao mình lại ở chỗ này?

Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Hàn Băng, nghi hoặc mỗi lúc một nhiều lên nhưng không có ai giải thích cho nàng biết.

Bỗng một lực đẩy thật mạnh bắn về phía tay Hàn Băng khiến nàng ngã về phía sau, sau lưng va vào thành giường truyền đến một hồi đau nhói.

"Lão nô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của phu nhân giao phó. Tiểu thư, bây giờ người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn đi muốn ở là do người lựa chọn, lão nô sẽ không ngăn cản người." Nữ nhân trung niên cũng giống Hàn Băng, ngã người về phía sau, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái xanh, khó khăn nói ra những lời cuối cùng.

Sau khi nói xong, hai mắt bà dần nhắm lại, trên môi nở một nụ cười tựa như được giải thoát.

"Khoan đã... bà bà... ta vẫn có điều chưa hiểu, bà đừng chết..." Hàn Băng cơ thể không ngừng run rẩy bò đến bên cạnh thi thể nữ nhân trung niên đó, khẽ lay thân thể đối phương.

"A...!" Một hồi đau đớn đột ngột ập đến khiến Hàn Băng khẽ rên lên. Nàng đau đến gập người lại, hai tay ôm lấy phần đầu đau như bị người dùng búa nện. Vô số ký ức xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, lao vào đầu nàng, ép buộc nàng phải chấp nhận.

Sau nửa giờ đồng hồ, Hàn Băng mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nàng không ngờ nàng đã xuyên không qua một thế giới khác.

Nơi này là Ngạo Hùng quốc, một quốc gia không có trong lịch sử nhân loại.

Ngạo Hùng quốc cùng tồn tại với bốn quốc gia khác gồm Thiên Linh quốc ở phía tây, Minh Thần quốc ở phía nam, Vân Tinh quốc ở phía đông và Dực Hoàng quốc ở phía bắc. Ngạo Hùng quốc nằm giữa bốn quốc gia, ranh giới phân chia là bốn con sông lớn... Tất cả đều nằm trên một đại lục mang tên_Chiêu Ngọc đại lục.

Vì là nằm giữa bốn quốc gia khác nên kinh thương, nhân lực của Ngạo Hùng quốc vô cùng dồi dào, nhân tài lớp lớp được sinh ra. Chính vì thế nên Ngạo Hùng quốc luôn đánh tan những cuộc xâm chiếm của những quốc gia khác và trở thành cường quốc đứng đầu trong năm quốc gia.

Cơ thể Hàn Băng đang trú ngự có thân phận là con gái Tể tướng đương triều của Ngạo Hùng quốc, đồng thời cũng có cùng tên với nàng_Hàn Băng.

Nàng vốn là con của đại phu nhân, là đại tiểu thư con dòng chính nhưng thân mẫu mất sớm, phụ thân không thương, di nương âm thầm hãm hại, tỷ muội khinh thường ghét bỏ, người hầu thì bắt nạt khi dễ, đến cả con chó cũng cao quý hơn nàng!

Nữ nhân trung niên nằm trước mặt nàng là một ma ma bà tử, ma ma tên gọi Kiều Thư, mọi người thường gọi bà là Kiều ma ma.

Kiều ma ma vốn dĩ là người hầu đi theo mẫu thân của Hàn Băng nguyên chủ. Lúc thân mẫu nguyên chủ viên tịch*, bà liền đi theo chăm sóc nàng.

*viên tịch: chết.

Ngày hôm nay là sinh thần vừa tròn ba mươi tuổi của mẹ nguyên chủ, Kiều ma ma liền đem chân tướng mọi việc nói cho nàng biết, truyền nội công năm mươi năm của bà và mẹ nguyên chủ cho nguyên chủ.

Bỏi vì đột nhiên nhận được nhiều nội công như vậy khiến cho nguyên chủ không thích ứng kịp liền cứ thế ra đi, cũng nhân chính lúc này, linh hồn của Hàn Băng lại nhập vào cơ thể hiện tại, tiếp tục đón nhận nội công của Kiều ma ma truyền đến.

Chấp nhận ký ức của cỗ thân thể mới, Hàn Băng khẽ lắc đầu.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play