Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thê Tử Thần Y Của Nguyệt Đại Thế Tử

Chap 1

Hiện tại đêm khuya yên tĩnh, bầu trời vạn dặm không mây, ánh trăng sáng tỏ chiếu ánh sáng bàng bạc trên mặt đất như phủ một lớp sa che mặt màu bạc lên khắp kinh thành.
Phía tây kinh thành. Vân Lai khách điếm.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Đau! Đầu đau! Cả người đều đau!
Mộ Dung Lục Thanh hiện tại chỉ có loại cảm giác này, cử động ngón tay một chút cũng khiến nàng đau hít không khí liên tục.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, nàng mơ hồ cảm thấy đây không phải là cửa sổ phòng mình.
Đầu đau như muốn vỡ tung, trong đầu hỗn độn, nàng vất vả ngồi dậy, dùng ngón tay đè huyệt Thái Dương xoa nhẹ một lát, lúc này mới cảm giác thần trí thanh tỉnh được chút ít.
Nàng chỉ nhớ buổi chiều mình ở Hương Mãn lâu dùng bữa, nhấp một ngụm canh, lúc nàng cảm thấy có gì đó không ổn thì đã trúng chiêu.
Thân là truyền nhân duy nhất của thần y thế gia, Mộ Dung Lục Thanh tự nhận bản thân có thể nhận ra được vị của tất cả độc và thuốc, nhưng thuốc trong canh kia nàng lại không nhận ra được, nàng hối hận trước khi rời đi đã không lấy mẫu canh kia.
Đang ảo não thì bên cạnh truyền tới tiếng hít thở vững vàng của nam tử, nàng trước nay luôn tương đối nhạy cảm với vị giác và âm thanh.
Tiếng hít thở kia khiến thần kinh nàng lập tức căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bên người mình.
Xuyên qua ánh trăng yếu ớt, nàng thấy bên cạnh mình có một người đang nằm, lúc nãy nàng cảm giác được bên hông hơi nằng nặng, chính là đến từ cánh tay vắt ngang của người nọ.
Vài hình ảnh vụn vặt hiện lên như điên trong đầu nàng, hẳn là hình ảnh hoang đường tối qua khiến toàn thân nàng cứng lại.
Còn một tháng nữa là đại hôn của nàng, nhưng nàng lại đang cùng một nam nhân khác nằm với nhau.
Mặc kệ đau đớn trên người, nàng vội vàng dịch chuyển cánh tay trên người, gấp gáp nhặt xiêm y của mình trên mặt đất mặc vào.
Trong quá trình này, nàng suy tư thật nhanh chuyện ngày hôm qua.
Hôm qua nàng đến Hương Mãn Lâu nổi danh nhất kinh thành dùng bữa tối, trừ canh ra, những món khác đều không có vấn đề.
Sau khi uống canh rời đi, nàng không thể khống chế hành vi của mình, trực tiếp xông vào phòng một nam nhân xa lạ, còn chủ động đem đối phương………
Nàng che trán rên rỉ. Thở dài một tiếng, chau mày.
Không thể tin được, nữ nhân mất đi lý trí hôm qua chính là mình.
Sắc mặt Mộ Dung Lục Thanh chợt biến hóa, nàng thật nhanh móc từ trong ống tay áo ra một bao thuốc bột rắc lên mặt nam nhân.
"Đoong" một tiếng, nam nhân lại ngã xuống, trước khi hôn mê, trong miệng nam nhân âm hiểm mắng một câu:
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Đừng để ta tóm được ngươi...
Trong đêm tối, ánh mắt hắn như ngọn đuốc, thoáng qua rồi biến mất.
Đôi mắt Mộ Dung Lục Thanh chớp chớp trong bóng tối, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.
Mới đi được hai bước, bước chân nàng chợt dừng lại.
Nàng do dự nhìn thoáng qua phía sau, bỗng nhiên, Mộ Dung Lục Thanh móc từ trong ống tay áo ra một đĩnh mười lượng bạc đặt lên bàn, sau đó yên tâm thoải mái xoay người rời đi.
Sau khi Mộ Dung Lục Thanh rời đi nửa canh giờ, nam nhân nằm trên giường từ từ tỉnh lại, lúc này, đường chân trời ở phương Đông đã nổi lên một luồng sáng bạc, ánh mặt trời xuyên qua lớp sương thật mỏng phía trên kinh thành chiếu vào trong phòng khách điếm.
Vuốt vuốt đôi mắt còn nhập nhèm, Nguyệt Thượng Vô Phong vỗ vỗ đầu ngồi dậy, đôi mắt lười mở ra, kéo kéo đồ ngủ lỏng lẻo trên người, dáng vẻ mệt mỏi.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Vương Toàn!
Cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử nhỏ gầy mặc y phục hạ nhân từ ngoài cửa chạy vội vào.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Thế tử gia, ngài tỉnh rồi sao?
Vương Toàn cung kính đứng ở một bên, líu lưỡi với đống hỗn độn trên mặt đất, có thể đoán được sự điên cuồng tối qua.
Gương mặt như điêu khắc của Nguyệt Thượng Vô Phong hơi nhướng lên, mắt ưng dưới mày kiếm khẽ mở, đôi môi mỏng dưới sống mũi cao cao nhếch một vòng cung đẹp mắt, mái tóc rối xõa nghiêng một bên càng làm tăng thêm vài phần cảm giác yêu nghiệt lười biếng.
Vương Toàn không dám nhìn tiếp nữa, bởi vì trên tuấn dung đẹp mắt của Nguyệt Thượng Vô Phong không có một chút biểu cảm, bình tĩnh khiến trong lòng người ta ngứa ngáy.
Ông nuốt nước miếng, bầu không khí... rất quỷ dị.
Nguyệt Thượng Vô phong lười nhác ngồi đó, ngón trỏ hướng về phía Vương Toàn ngoắc ngoắc.
Vương Toàn khẩn trương bước tới, vừa đến trước giường, Nguyệt Thượng Vô Phong bất thình lình một tay ôm cổ Vương Toàn, kéo đầu ông xuống thấp, chóp mũi ông gần như chạm vào hắn.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Đinh Viễn Sơn đâu?
Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo ý chất vấn nồng đậm.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Đinh tướng quân tối qua đã về tướng quân phủ rồi!
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Chạy thật là nhanh!
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Ngươi đúng là nô tài trung thành hộ chủ, lại giúp thằng nhãi họ Đinh kia hãm hại gia ta!
Nguyệt Thượng Vô phong nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông, mặt đã đen đến có thể cạo xuống một lớp mực.
Đinh Viễn Sơn tên khốn kiếp này, thân là đồng đảng kiêm hảo bằng hữu của hắn mà dám gài bẫy, bỏ thuốc cho hắn.
Thằng nhãi này thích nhất là thu thập cổ kiếm, hắn phải phái người đi trộm toàn bộ cổ kiếm của hắn ta ném vào lò luyện, sau khi chúng hóa thành một vũng nước thép mới đem trả cho hắn ta.
Vương Toàn đầu đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt sắc liếc về phía thỏi bạc trên tủ đầu giường.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Gia, đó là bạc của ngài sao?
Vương Toàn vội vàng thay đổi đề tài.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Bạc?
Con ngươi Nguyệt Thượng Vô phong bỗng dưng nhíu chặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thỏi bạc trên tủ đầu giường.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
"Là của nữ nhân kia để lại"
" suy nghĩ
Bất thình lình, khóe môi hắn nhếch lên một vòng cung âm hiểm:
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Gia mất một bảo bối, lập tức truy nã toàn thành, đặc trưng của phạm nhân là: một nữ nhân ____ngực có bớt hình trái tim!

Chap 2

***
Mộ Dung Lục Thanh từ cửa sau chuồn vào Thượng thư phủ, lúc nàng về đến Thượng thư phủ đã là canh năm, trời còn chưa sáng rõ.
Không biết hạ nhân trong Phong Viên có phát hiện nàng cả đêm không về hay không.
Vừa tới Phong Viên mình đang ở, nàng nhạy cảm nghe được ở một góc có tiếng nói chuyện được cố ý hạ thấp giọng, nàng không khỏi nhíu chặt con ngươi, từ từ cất bước đi về phía tiếng nói.
Thích khách
Thích khách
(Thích khách 1) Mộ Dung đại phu nhân muốn chúng ta giết đại tiểu thư, nhưng Mộ Dung đại tiểu thư này cả đêm không về, Mộ Dung đại phu nhân không phải là cố ý đùa giỡn chúng ta chứ?
Thích khách
Thích khách
(Thích khách 2) Hừ, ngân lượng đã tới tay rồi, Mộ Dung đại tiểu thư không ở đây cũng không thể trách hai huynh đệ chúng ta được.
Mộ Dung Lục Thanh trốn ở một bên nghe được toàn bộ đoạn đối thoại của hai người họ.
Người trong viện này phát hiện nàng cả đêm không về lại là hai gã sát thủ, thật buồn cười.
Mộ Dung Đại phu nhân hám của, đã ngấp nghé đồ cưới ngự tứ của nàng từ lâu, lần này không tiếc ra tay độc ác, thuê sát thủ tới giết nàng, triệu chứng của lòng tham quả nhiên đã đến mức nguy kịch, phải trị cho tốt mới được.
Khi hai gã sát thủ chuẩn bị rời đi, Mộ Dung Lục Thanh không chút hoang mang cản trở đường đi của hai người.
Nàng cười tươi như hoa:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Nhị vị, sao nhanh như thế đã vội đi rồi?
Sự xuất hiện của Mộ Dung Lục Thanh ngoài dự liệu của hai gã sát thủ.
Hai gã thích khách cảnh giác nhìn nàng:
Thích khách
Thích khách
Ngươi là ai?
Mộ Dung Lục Thanh mỉm cười nhướng mày, trong ánh nắng ban mai, gương mặt của nàng nhìn không quá chân thật.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Bổn cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Mộ Dung, tên Lục Thanh!
Lời Mộ Dung Lục Thanh vừa dứt, hai gã sát thủ nhìn nhau một cái: đây gọi là gì, đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công, dê béo đợi làm thịt tự đưa tới cửa.
Ánh mặt trời dần sáng tỏ, gương mặt xuất trần của Mộ Dung Lục Thanh càng mỹ lệ động lòng người, khuôn mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, làn da trắng ngần như trứng gà bóc, long lanh trong sáng, chân mày tựa viễn sơn, đôi mắt sáng như hai viên trân châu đen ngâm trong đầm nước, môi đỏ không son nhưng vẫn kiều diễm ướt át như hoa đào tháng năm.
Váy thêu hoa màu lam của nàng là vân cẩm thượng hạng, được cắt may khéo léo, tôn lên dáng người hoàn mỹ của Mộ Dung Lục Thanh không thể nghi ngờ, cho dù nàng chỉ hờn dỗi đứng yên cũng toát ra phong thái quyến rũ.
Kinh thành thập đại mỹ nhân, nàng dư sức đứng đầu bảng.
Thấy dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Mộ Dung Lục Thanh, hai gã sát thủ tâm thần đều có chút hoảng hốt, bị ghim một châm cũng không phát giác.
'Phốc phốc' hai tiếng, hai gã sát thủ đột nhiên ngã xuống đất.
Mộ Dung Lục Thanh nhếch môi hài lòng cười một tiếng, chán ghét nhìn lướt qua tên sát thủ trên mặt đất, rút ngân châm trên cổ tay hai gã ra, màu xanh nhàn nhạt trên ngân châm khúc xạ tia sáng trong con ngươi đen nhánh của nàng.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
"Nước hoa cà độc dược thời cổ quả nhiên độc tính mạnh hơn thời hiện đại!"
Thu hồi ngân châm, Mộ Dung Lục Thanh giả vờ mang dáng vẻ sợ hãi, kêu la lo lắng khắp nơi:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Người đâu, người đâu mau tới đây, có thích khách, có thích khách!
***
Đại phu nhân biết hai gã sát thủ bị bắt thì lập tức nôn nóng đến Phong Viên quan tâm Mộ Dung Lục Thanh, lại sai hạ nhân đưa tổ yến thuốc bổ các loại đến an ủi nàng.
Không lâu sau khi đại phu nhân rời đi, nha hoàn tâm phúc của Mộ Dung Lục Thanh là Tiểu Trúc vội vã chạy về Phong Viên.
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Đại tiểu thư!
Tiểu Trúc thấy chung quanh không có ai, mới gọi Mộ Dung Lục Thanh một tiếng.
Đôi mắt mĩ lệ mở ra:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Nghe ngóng thế nào?
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Đúng như người đoán, đại phu nhân nhận hai gã thích khách từ chỗ lão gia để thẩm tra xử lý, chỉ trong thời gian một khắc, hai gã thích khách đã không chịu nổi hình phạt, cùng tắt thở, đã bị người ta đem đi bãi tha ma từ cửa sau rồi.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Thẩm Vân Linh quả nhiên ngoan độc, lòng dạ Tư Mã Chiêu của bà ta rõ rành rành.
(Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Về sau, câu “lòng dạ Tư Mã Chiêu” dùng để chỉ một việc gì đó mà mục đích quá rõ ràng, quá lộ liễu, ai ai cũng biết.)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Lần này không đạt được mục đích, lần sau bà ta nhất định sẽ dùng phương pháp càng thâm độc hơn, nhưng mà………..phải xem bà ta còn cơ hội đó hay không đã.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Được, ta biết rồi!
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Còn nữa……….
Tiểu Trúc rụt rè nhìn nàng:
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Hôm nay khắp nơi ngoài đường đều dán đầy lệnh truy nã.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Lệnh truy nã?
Nàng không rõ tại sao Tiểu Trúc đột nhiên lại nói chuyện này.
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Thế tử gia Nguyệt thân vương phủ bị mất bảo bối, ngài ấy treo thưởng một vạn lượng bạc bắt kẻ phạm tội, phạm nhân là một nữ tử ngực có bớt hình trái tim!
Mà ngực Mộ Dung Lục Thanh vừa vặn có một cái bớt như vậy.

Chap 3

Gương mặt Mộ Dung Lục Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, nàng cười nhạo nói:
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Tiểu thư nhà ngươi thì có bảo bối gì? Hơn nữa, ta cũng chưa từng gặp vị thế tử gia kia, bên ngoài nếu có người hỏi, biết nói thế nào rồi chứ?
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Tiểu Trúc (nha hoàn nữ9)
Nô tì đã hiểu!
Tiểu Trúc thông minh gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
Mộ Dung Lục Thanh (nữ9)
"Nguyệt Thượng Vô Phong? Nam nhân tối qua lại là thế tử gia Nguyệt thân vương phủ Nguyệt Thượng Vô phong, lời đồn về tên kia quá kém, là một thế tử gia quần áo lụa là tính tình quái đản, đánh nhau ẩu đả không chuyện xấu nào không làm."
Nàng vậy mà chọc phải kinh thành nhất sát này, nhớ đến ánh mắt hung ác của hắn khi nàng làm hắn hôn mê, sống lưng nàng chợt lạnh.
Nàng chỉ muốn thanh tịnh sống qua ngày, không ngờ lại dính vào mối họa rắc rối này.
***
Nguyệt thân vương phủ. Tùng Viên.
Vương Toàn vòng qua hành lang, đến thư phòng nhỏ ở Tùng Viên, vừa bước vào đã bị giấy vo viên đầy đất trong phòng dọa giật mình.
Sau bàn, Nguyệt Thượng Vô Phong đang mặc cẩm bào màu lam, hai chân lười biếng bắt chéo nhau dựa lên ghế, trong miệng ngậm một cây bút lông, cẩm bào của hắn bị dính không ít mực, phát quan cũng vì động tác bất nhã của hắn mà lệch sang một bên.
Vương Toàn vội vàng đem chổi và ki hốt rác tới, quét giấy vo viên đổ vào sọt giấy vụn, rồi nhặt sách rơi trên mặt đất để lại cho ngay ngắn.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Thế tử gia, vương gia bảo ngài viết kiểm điểm, ngài viết xong chưa?
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Gia không có lỗi, viết kiểm điểm gì chứ?
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
NovelToon
Hắn hừ một tiếng, nhổ cây bút lông trong miệng ra.
Vương Toàn thở dài, nhặt bút lông trên mặt đất, xem ra, sàn thư phòng này phải lau lại lần nữa rồi.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Thế tử gia, ngài không viết thì vương gia sẽ không cho phép ngài xuất phủ.
Hắn liếc mắt về phía Vương Toàn:
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Thế nào, có tra được nữ nhân kia không?
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Éc, đã tra xét khắp nơi rồi, ngài nói là chất vải xiêm y của nàng ta rất tốt.
Khi đó mà còn mò được chất vải xiêm y của người ta tốt.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Các thiên kim quan lại, các tiểu thư nhà thương nhân và các cô nương nơi phong nguyệt toàn thành đều đã tra một lần, không có!
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Tra hết toàn bộ?
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Tra hết toàn bộ!
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
"Không lẽ cái bớt kia là vẽ lên? Vậy thì như mò kim đáy biển rồi."
Vương Toàn dừng một lúc:
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
A, bỗng dưng nhớ ra một chuyện!
Nguyệt Thượng Vô phong không kiên nhẫn ngồi dậy.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Chính là đại tiểu thư nhà Mộ Dung thượng thư! Mộ Dung thượng thư vì muốn lôi kéo Cung thân vương phủ nên đặc biệt đón nữ nhi được gửi cho thân thích nuôi dưới quê lên, nàng ấy là con của Mộ Dung thượng thư khi chưa trở thành thượng thư và một nữ nhân khác, nữ nhân kia sau khi sinh xong thì chết, đứa trẻ được Mộ Dung thượng thư gửi nuôi, chỉ vì dung mạo xuất chúng nên mới được đón về.
Chuyện này hắn cũng có nghe thấy:
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Vậy thì sao?
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Nghe nói tối qua nàng ấy xuất phủ, hơn nữa trong số các thiên kim tiểu thư trong thành nàng ấy là người không có nô bộc nào hiểu rõ.
Nguyệt Thượng Vô Phong đứng dậy, đáy mắt hiện lên vẻ gian xảo và âm hiểm.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Đi, đến Thượng thư phủ!
Vương Toàn sốt ruột.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Tiểu tổ tông à, tối qua ngài cả đêm không về, vương gia mới phạt ngài cấm túc, nếu ngài không viết xong kiểm điểm thì vương gia không cho ngài xuất phủ đâu.
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Nguyệt Thượng Vô Phong (na9)
Tìm người viết cho gia là được!
Dứt lời, Nguyệt Thượng Vô Phong liền bước ra cửa.
Sớm biết thế ông không nên bẩm báo chuyện này với Nguyệt Thượng Vô Phong.
Vương Toàn nhìn y phục trên người và phát quan lung lay sắp ngã trên đỉnh đầu Nguyệt Thượng Vô Phong thì vội vã đuổi theo ra cửa.
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Vương Toàn (hạ nhân na9)
Thế tử gia, người ít nhất cũng thay y phục rồi hãy đi!
Sớm muộn gì cũng có ngày mạng nhỏ của ông sẽ mất trong tay Nguyệt Thượng Vô Phong.
***
Thượng thư phủ. Trong đình ngắm cảnh ở hoa viên.
Lúc này là thời điểm hoa đào tháng ba nở rộ, mấy cây đào trong hoa viên đua nhau khoe sắc, ánh mặt trời chiếu lên những cánh hoa trắng nõn làm chúng trở nên lóng lánh hơn.
Mộ Dung Lục Thanh ngồi trong đình ngắm cảnh thưởng thức hoa đào trong hoa viên, lòng nghĩ đến việc hái ít cánh hoa đào làm mặt nạ đắp mặt.
Xa xa, Mộ Dung Lục Thanh thấy Thẩm Vân Linh dẫn theo Trương ma ma và nha hoàn Hạnh Nhi đi ngang qua hoa viên, Thẩm Vân Linh thấy Mộ Dung Lục Thanh thì đưa mắt ra hiệu cho Trương ma ma và Hạnh Nhi, rồi xoay người đi về phía đình ngắm cảnh.
Nàng chưa tìm bà ta, bà ta lại tới tìm nàng trước.
Thẩm Vân Linh bước vào đình ngắm cảnh, căn dặn Trương ma ma và Hạnh Nhi đứng ở hai bên bậc thang đình.
Thẩm Vân Linh (đại phu nhân)
Thẩm Vân Linh (đại phu nhân)
Lục Thanh, sáng nay con vừa bị kinh sợ, bây giờ lại ở đây hóng gió, coi chừng bị lạnh, một tháng nữa là con sẽ gả cho thế tử gia Cung thân vương phủ rồi, lúc này không thể làm hỏng thân thể được.
Thẩm Vân Linh trước giờ công phu ngoài mặt luôn làm rất tốt.
Mộ Dung Lục Thanh cười đứng dậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play