Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bà Xã Đại Nhân! Anh Sai Rồi!

Chương 1

Tại một quán bar lớn trong thành phố, có

tiếng nhạc xập xình huyên náo, những ánh đèn đủ màu sắc chiếu lên thân mình mảnh khảnh của các cô gái yêu mị và những chàng trai tùy tiện sờ soạng lên vòng eo khiêu gợi đủ thấy đây là một nơi thác loạn đến cỡ nào.

Cách biệt với thế giới đầy màu sắc, ánh sáng và ám muội, tại phòng VIP không bị quấy nhiễu bởi âm thanh náo nhiệt. Một cô gái đang ngồi trong bóng tối, khói thuốc phả ra từ miệng lan toả trong không trung càng làm khuôn mặt của cô thêm mờ mờ ảo ảo.

Bỗng nhiên cánh cửa lớn bằng gỗ trầm bật mở, cô nhếch miệng cười như biết được điều gì sẽ đến. Đèn chùm thiết kế theo kiểu Tây u trên trần nhà tự động sáng lên, ánh đèn màu vàng cổ kính bao phủ cả căn phòng, chiếu lên khuôn mặt thần bí của cô gái.

Xinh đẹp, sắc sảo, yêu mị là những gì có thể dùng để miêu tả. Đôi mắt dụ hoặc liếc nhìn hư không, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng như dụ dỗ người ta đến chà đạp.

Bên cạnh cô là gần chục người đàn ông , vây quanh, ai nấy đều cao to, thân mình vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm nghị.

-Lăng tổng, người đã được đưa tới!

Một người vận vest đen, đeo kính râm xách theo một người đàn ông thân hình mảnh khảnh đến, sau đó tiện tay ném cái "bịch" xuống sàn.

Cô gái tên Lăng tổng chỉ liếc nhìn qua người đàn ông nằm trên mặt đất. Ưu nhã rút từ trong bao thuốc ra một điếu, lập tức có người châm thuốc cho, sau đó mới cất tiếng hỏi:

-Cha! Trông có vẻ gầy yếu quá! Nào ngẩng mặt lên xem!

Giọng yêu mị, mê hoặc như muốn câu đi phân nửa hồn phách của người khác, nghe được khó lòng mà cự tuyệt phải phục tùng vậy mà kẻ nằm chật vật dưới đất kia vẫn cương quyết cúi gằm mặt.

-Còn không nghe lời nữa sao?

Lăng Thi Tịnh hơi tán thưởng sức chịu đựng của người này.

-Không nghe Lăng tổng nói gì sao? Ngẩng đầu lên!

Người đàn ông mặc áo vest gầm lên, đá một cái vào người kẻ đang phủ phục trên mặt đất. Vậy mà hắn vẫn im lặng, cúi gằm mặt.

-Hay lắm! Còn cứng đầu hả?

Người đàn ông không còn kiên nhẫn, dùng sức nâng cằm hắn lên. Hắn vẫn lơ đãng chẳng coi những người trong phòng ra gì.

Lăng Thi Tịnh bất thần bước ra khỏi ghế, bước đến gần hắn nhìn khuôn mặt cho thật kỹ. Chăm chú quan sát một lúc lâu sau, cô mới thốt lên :

-Giống đến 80%!

Cô liếc nhìn người đàn ông mặc áo vest đen, ông ta hiểu ý lui ra ngoài.

-Các cậu cũng đi ra ngoài đi!

Lăng Thi Tịnh nói với những người còn đang đứng nghiêm túc phía sau ghế lớn.

-Lăng tổng~

Giờ phút này không còn thấy bộ mặt nghiêm trang ban nãy nữa, chỉ thấy bọn họ nũng nịu xin được ở lại. Không cần suy nghĩ cũng biết họ là trai bao, chỉ muốn được ở lại hầu hạ Thi Tịnh.

-Còn không mau đi! Hay để tôi kêu quản lý?

Biết không thể cầu xin gì thêm, bọn họ hậm hực bỏ đi, còn tặng cho hắn một ánh nhìn ghen tị!

Giờ đây, trong căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại hai người. Thi Tịnh mỉm cười bí hiểm:

-Chắc cậu cũng đoán được mình phải làm gì rồi!

Cô cúi đầu, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc phả ra một làn khói trắng vấn vít len lỏi vào khoang mũi của hắn sau đó thủ thỉ vào tai những câu chữ rành mạch:

-Đêm nay cậu sẽ hầu hạ tôi!

Ánh đèn trong phòng lớn tắt phụt, trong bóng tối lạnh lẽo không nhìn thấy gì, bàn tay man mát như con rắn linh hoạt trên gương mặt không cảm xúc của hắn.

Dịu dàng thăm dò sống mũi, bờ môi. Sau đó, hai tay cô giữ lấy khuôn mặt hắn phủ lên một nụ hôn nồng nàn. Hắn kịch liệt phản kháng, nhưng cô mạnh mẽ giữ lại, hương thơm mê người từ trong khoang miệng và chiếc lưỡi linh hoạt làm hắn tê dại đi, cả người mềm nhũn.

Trong căn phòng tối mịt mờ, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không biết mỏi mệt…

Ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa…

*************

Chương 2

Thi Tịnh ngồi dậy, lạnh nhạt liếc người đàn ông ngủ say trong chăn.

Cô rời giường bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp gột rửa thân thể sạch sẽ, cô khoác lên mình bộ đồ công sở thanh lịch bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, người đàn ông mặc com-lê đen đã chờ sẵn. Thấy cô đẩy cửa bước ra, ông ta đưa cho cô một chiếc áo vest màu nâu cà phê sọc caro .

Thi Tịnh tự nhiên mặc vào, còn dặn dò ông ta :

-Sau khi cậu ta tỉnh lại, đưa đến nhà tôi!

-Nhưng mà…

Ông ta có hơi do dự, bởi vì cô chưa từng mang bất kỳ người đàn ông nào về nhà.

-Cứ làm theo là được!

Thi Tịnh đeo mắt kính đen, sành điệu bước ra khỏi quán bar, bước lên con xe màu nâu đã chờ sẵn bên ngoài.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, ngang qua những vũng nước mưa còn đọng lại bắn tung toé lên vỉa hè…

Tại biệt thự của Thi Tịnh.

"Cốc cốc".

-Vào đi, cửa không khoá!

Hắn bị đẩy vào bên trong, cánh cửa khép lại như ban đầu. Hơi bối rối một chút, hắn im lặng nhìn cô.

-Có muốn ăn một chút không?

Thi Tịnh liếc mắt nhìn ghế đối diện ý bảo hắn ngồi xuống.

Hắn dè dặt ngồi vào, dẫu sao từ tối qua vẫn chưa ăn, hắn cũng thấy đói.

-Cậu tên là gì?

Đang ngấu nghiến lát cà chua trong miệng, hắn bỗng khựng lại trả lời:

-Vu Nhất!

-Ừm…! Vu Nhất cậu cứ tự nhiên như ở nhà, trừ phòng của tôi ra, cậu tùy ý chọn một mà ở. Bây giờ tôi phải đi làm!

Không nghĩ, cô lại ăn nhanh đến như vậy. Ngẩng đầu lên đã không thấy Thi Tịnh đâu, cô đã ra đến cửa, đeo xong giày cao gót đen tuyền dặn dò Vu Nhất thêm:

-Chìa khoá nhà tôi để trên bàn chắc cậu cũng thấy. Cậu có thể tùy ý đi bất cứ đâu, chỉ cần sau 18h30 có mặt tại nhà!

Im lặng một chút, giọng Thi Tịnh trở nên đanh thép hơn:

-Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Chừng nào chưa hết hạn hợp đồng hoặc dĩ nhiên nếu cậu trả được hết nợ thì đừng hòng thoát khỏi tôi! Cậu có trốn ở tận cùng Trái Đất thì tôi cũng kiếm được thôi… đến lúc đó… hậu quả mà cậu phải gánh chịu không nhỏ đâu!

Thi Tịnh đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa tự động khép lại chỉ còn lại Vu Nhất bên trong. Hay lấy ra tờ giấy khế ước trên người, thời hạn 5 năm!

Như thường lệ, Thi Tịnh vẫn thường ngồi trong văn phòng xử lý công vụ, thỉnh thoảng vẫn có người đưa tài liệu đến.

Đang chăm chú xem xét dự án đàm phán với công ty A, điện thoại cô đổ chuông liên hồi, Thi Nhã nhấc máy lên, chưa kịp nói gì người bên kia đã sa sả một tràng.

-Tịnh nhi, con đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa dắt chàng rẻ nào về cho mẹ! Đến bao giờ mẹ mới có cháu ẵm đây! Hôm qua mẹ có hẹn được cho con một mối, cậu C này cũng được lắm vừa tốt tính lại vừa tài giỏi. Cậu này mẹ chấm à, con nhất định phải đi xem mắt đấy, tại nhà hàng Q&W lúc bốn giờ chiều! Con mà không đi thì đừng nhận cái thân già này làm mẹ nữa!

-Mẹ à! Mẹ…

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã văng vẳng tiếng "tút tút", Thi Tịnh vò đầu bứt tai.

Cô đã từ chối mấy chục lần coi mắt, xem ra lần này phải đi thôi...

Đã là ba giờ, nhiệt độ ban trưa đã giảm đi trông thấy, Thi Tịnh ngồi trong xe, u sầu, ảo não.

Chưa chi mà mẹ đã muốn tìm dây buộc cô lại trong cuộc sống hôn nhân rồi, nghe thôi đã thấy rùng mình. Độc thân sung sướng biết là bao, tại sao lại thêm một người bước vào làm vương víu đời mình cơ chứ!

Con xe đang lăn bánh mềm mại bỗng dưng đứng khựng lại, Thi Tịnh vốn đang suy nghĩ vẩn vơ nào có để ý đến, không phòng bị kịp mà đầu va luôn vào ghế trước.

-Này, đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn đường à?

Tài xế đằng trước bực bội gắt lên, người đàn ông kia vội lảo đảo lùi vào vỉa hè.

Thi Tịnh liếc nhìn một cái, thoáng qua ngạc nhiên, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng hay ho.

******************

Chương 3

Cửa xe mở ra, cô nhìn người đàn ông mặt mày tái xanh vì sợ hãi kia.

-Vu Nhất!

-Hả?

Hắn ngạc nhiên khi nghe được giọng nói quen thuộc.

-Bây giờ cậu đi theo tôi!

-Đi đâu?

-Cứ lên xe là được!

-Nhưng mà…

-Lên đi!

Hắn biết có chối cũng không được nữa, "bà hoàng" mở lời sao hắn dám từ chối. Vu Nhất ngồi bên cạnh Thi Tịnh lâu lâu lại lén lút nhìn cô.

-Cậu Tứ đưa chúng tôi đến cửa hàng thời trang Angel@!

Con xe lăn bánh chầm chậm sau đó lao đi vùn vụt chỉ năm phút sau hai người đã có mặt tại Angel@.

-Xin chào, quý khách cần gì ạ?

Cô phục vụ niềm nở, dẫn hai người vào bên trong.

-Kiếm cho tôi vài bộ âu phục phù hợp với cậu ta!

Thi Tịnh đẩy Vu Nhất về phía nhân viên sau đó tùy ý ngồi lên sô pha, nhấp một ngụm trà nóng chờ đợi.

Chừng vài phút sau, Vu Nhất từ bên trong phòng thay đồ bước ra cô nhíu mày lắc đầu.

-Không phù hợp, khí chất quá kém!

Một lần nữa hắn lại bước ra, cô vẫn lắc đầu.

Một lần lại một lần nữa…

Đến khi cô uống hết ly trà, Vu Nhất lại một lần nữa bước ra. Ánh mắt Thi Tịnh khựng, trở nên long lanh và trìu mến.

Cô chạy đến ôm hắn gọi nhỏ.

-Long Thành!

Hắn vội vã đẩy cô ra, Thi Tịnh cũng ý thức được có gì đó không đúng, lạnh nhạt đến quầy thu trả tiền.

Vu Nhất nhìn theo bóng cô suy tư một cái gì sâu xa…

Hai người một trước một sau bước ra khỏi cửa hàng, bộ dạng nam thanh nữ tú làm người ta phải ngoái nhìn.

Sau khi lên xe, cả hai im lặng không nói gì, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Thi Tịnh lên tiếng phá vỡ không khí ấy:

-Vu Nhất này!

Hắn vừa quay sang nhìn với vẻ khó hiểu, đã bị Thi Tịnh kéo hắn áp sát vào người cô, hai khuôn mặt gần trong gang tấc.

Vu Nhất trừng mắt nhìn cô, miệng lắp bắp:

-Thi… Tịnh… cô làm gì vậy?

-Làm gì thì cũng đã làm rồi! Có gì đâu mà hoảng!

Thi Tịnh thổi nhẹ một luồng khí ấm nóng vào tai Vu Nhất làm hắn cảm thấy ngưa ngứa, khuôn mặt hắn liền đỏ lên, liếc nhìn loạn xạ. Hắn nhớ lại chuyện đêm hôm ấy.

-Không phải là ánh mắt này!

Thi Tịnh trở nên nghiêm túc từ khi nào, nghiêm khắc phê bình vẻ mặt không có tiền đồ của Vu Nhất. Cả người hắn đơ ra, không hiểu cô nói gì.

-Phải là ánh mắt cưng chiều, yêu thương tôi!

-Chưa đủ!

...

-Chưa đạt!

-Tốt lắm, thêm vào một chút mê đắm!

Hai khuôn mặt tràn đầy nhu tình gần không cách nhau quá vài cm, Thi Tịnh thấy lòng có chút xao động, hoài niệm không nhịn được đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó ngồi yên trên ghế, tập trung nhìn con đường phía truớc như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc Vu Nhất đơ người không phản ứng kịp kia.

Độ mười phút sau, xe dừng lại trước nhà hàng Q&W. Trước khi bước ra khỏi xe, cô nhìn đồng hồ một cái, vừa đúng bốn giờ, sau đó dặn dò Vu Nhất:

-Chắc cậu chưa biết mình phải làm gì! Cậu phải đóng tròn vai người yêu của tôi, cùng tôi đến gặp… ừm là… "con rể" mẹ tôi ưng ý. Nhớ những gì tôi dặn diễn cho thật tốt, càng làm cậu ta khó xử càng tốt, biết đâu chừng… tôi sẽ cắt giảm giấy nợ!

Đôi nam thanh nữ tú bước vào nhà hàng, làm các vị thực khách không nhịn được mà liếc nhìn một cái. Vu Nhất dìu cô đến một bàn phía trong cùng đã có sẵn một người đàn ông tuấn tú chạc tuổi ba mươi ngồi xuống.

Người đàn ông nhìn thấy Thi Tịnh trong lòng cảm thấy vui vẻ nở nụ cười tươi, nhưng cũng lập tức cứng lại vì đi bên cạnh cô là một người đàn ông khác.

Thấy cô đến, định kéo ghế để cô ngồi vào, nào ngờ Vu Nhất lại nhanh tay hơn, sau đó hắn cũng tự nhiên ngồi vào ghế bên cạnh Thi Tịnh.

*****************

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play