Tiếng chuông báo thức vang lên, Ami thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi, đêm hôm qua cô nàng mải mê đọc sách đến 2h mà không hay biết. Hôm nay lại là ngày đầu tiên cô đến học viện X nên trong lòng có chút hồi hộp. Học viện X là nơi đào tạo tiếng Đức cho những người đi du học và đi theo diện vừa học vừa làm. Vốn dĩ cô đi du học Đức là vì bố cô, 1 người đàn ông điển trai, lịch lãm muốn Ami kế thừa công ty của mình tại Đức. Ý định này không phải bây giờ ông mới đề xuất, mà ngay khi Ami ra đời, mẹ cô, 1 người phụ nữ Trung Quốc với mái tóc vàng óng và đôi mắt đen long lanh thoáng chút nhân hậu mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh. Vì vậy bố của Ami quyết định sẽ ở Trung Quốc cho tới khi người vợ thân yêu của mình khỏi bệnh hoàn toàn.
Ròng rã 6 năm trời điều trị, cuối cùng bà ấy cũng đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn đầy vẻ phúc hậu. Khó khăn này đã qua thì đến khó khăn khác, cô nàng Ami ương bướng không chịu theo cha mẹ sang Đức, cô trót yêu quê hương này và chỉ muốn sống cùng ông bà ngoại. Việc này dĩ nhiên làm cho ông Daniel, bố của Ami, rất tức giận. Suốt 6 năm trời ông vất vả chạy đi chạy về giữa 2 nước để thăm vợ và con, bây giờ lại thêm cô con gái dở chứng không chịu đi cùng. Ông giận dữ quát:
- Ami, con đang nghĩ gì vậy hả, con phải theo bố mẹ sang Đức, con phải kế thừa công ty của bố, nên con phải đi, hiểu chưa hả?
- Không, không. Con không đi đâu, con không muốn rời xa ông bà, con không muốn rời xa bạn bè của con. Sang bên đấy còn sẽ không gặp được ông bà và bạn bè nữa. Con không cần thừa kế gì hết, con ghét bố, con ghét bố, bố chỉ thích công việc thôi, bố không yêu con. - Ami giãy giụa nói.
- Con...sao con dám nói như vậy hả? - Ông Daniel vừa hét lên và vung tay tát vào mặt con gái.
Ami òa khóc và bỏ chạy ra ngoài. Suốt ngày hôm đó, Ami không trở về nhà. Bố mẹ cô tìm khắp nơi trong thị trấn và gọi điện cho những người bạn của Ami đều không tìm thấy cô. Duy chỉ có bà ngoại Ami biết cháu gái mình trốn ở đâu mỗi khi cô bé có chuyện buồn, lại 1 phần lo sợ con gái (mẹ Ami) chỉ vừa mới hồi phục lại chịu cú sốc quá lớn nên trấn an:
- Daniel, Hạ Linh à, mẹ biết Ami như vậy là do lỗi của mẹ, mẹ đã quá nuông chiều con bé, mẹ xin lỗi 2 con. Mẹ biết Ami đang ở đâu, nhưng con bé cũng sẽ không chịu nghe lời đâu. Hay là thế này, 2 con cứ trở về Đức trước, mẹ sẽ chăm sóc Ami, nuôi dưỡng con bé đến khi nó 18 tuổi, rồi nó sẽ đồng ý sang Đức thôi. Hạ Linh chỉ vừa mới hồi phục, mẹ không muốn con phải lo lắng cho Ami. Hai con thấy thế nào, nếu được mẹ sẽ đi khuyên nhủ nó, con bé rất nghe lời của mẹ.
- Mẹ đã nói như vậy thì con xin nghe theo. Ngày mai tụi con sẽ trở về Đức, mẹ hãy giúp con khuyên nhủ Ami, con cũng chỉ muốn tốt cho con của con thôi. - Daniel thở dài.
- Được rồi, được rồi. Hai đứa lo chuẩn bị đồ đi, còn lại cứ để mẹ lo.
Tối hôm đó, bà ngoại Ami đến 1 cái hang nhỏ trong khu rừng gần nhà. Cái hang do chính Ami phát hiện ra và cô đã tạo nên 1 vương quốc thu nhỏ của riêng mình. Bà ngoại cũng biết nơi đó vì chính cô đã cùng bà thiết kế nên
- Ami à, cháu ở trong đó phải không? - Bà ngoại cất tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời, nhưng ánh đèn đom đóm trong hang đã phản chiếu 1 cái bóng bé nhỏ đang ngồi khóc thút thít.
- Ami, bà có tin tốt đây. Bố mẹ cháu không bắt cháu đi sang Đức nữa đâu. - Bà ngoại nói.
- Bà nói thật ạ? - Ami bước ra, 2 tay đang lau nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt cô đỏ hoe và khẽ nấc vì khóc quá nhiều.
- Là thật đấy. Nào, cô công chúa bé nhỏ của bà, có thể cho bà vào trong được không? - Bà ngoại mỉm cười hiền từ.
- Vâng, bà vào đi ạ. - Vừa nói, Ami vừa lấy tay tém những chiếc lá chuối dùng làm cửa cho bà ngoại vào.
Gọi là vương quốc nhưng bên trong lại rất đơn sơ, cái hang chỉ cao 1 mét rưỡi, vào sâu 2 mét, ở giữa đặt 1 khúc gỗ vuông vức do ông ngoại làm để kê đèn đom đóm và làm bàn. Trên vách hang treo rất nhiều tranh Ami vẽ, có bức 2 bà cháu đang nắm tay nhau chơi đùa, có bức bố và mẹ dắt tay Ami đi dạo, có bức vẽ cả gia đình đang ăn cơm cùng nhau,...
Tranh của 1 đứa trẻ 6 tuổi thì chỉ là những nét vẽ đơn giản, nhưng tình cảm cô bé đặt vào những bức tranh làm cho bức tranh trở nên có hồn. Bên dưới lót vô số lá và cỏ khô để có thể ngồi và nằm thoải mái hơn.
- Nào nào, Ami yêu dấu của bà đói lắm rồi đúng không? Chúng ta hãy bàn bạc với nhau thật nhanh chóng rồi về nhà ăn cơm nhé. - Bà ngoại ôm lấy Ami, xoa đầu cô bé.
- Bàn bạc gì cơ ạ? - Ami ngước lên nhìn bà với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Bây giờ Ami sẽ sống cùng với ông bà đến khi cháu 18 tuổi, sau đó, cháu phải sang Đức đoàn tụ với bố mẹ cháu. Cháu có đồng ý không nào?
- Cháu không muốn đi, cháu không muốn đi đâu bà ơi, cháu muốn ở cùng với bà cơ. Cháu mà đi rồi, bà sẽ rất cô đơn. - Ami nói, mắt ngân ngấn lệ.
- Ami ngoan, khi cháu 18 tuổi, cháu phải học cách sống tự lập. Lúc đó, cháu đã đủ trưởng thành để không cần ở cạnh bà nữa, cháu có thể về thăm bà, nhưng cháu không thể sống cùng bà mãi. Bởi vì đến 1 lúc nào đó, cả ông và bà đều sẽ qua đời, cháu phải học cách để trưởng thành hơn. Cháu có hiểu không?
- Cháu...
- Ami của bà bây giờ cũng khôn lớn rồi, không nên hở 1 tý là khóc nhè đâu biết chưa? Chẳng lẽ cháu không muốn ở cùng bố mẹ hay sao?
- Cháu không muốn. Mẹ thì suốt ngày ở trong căn phòng đó, cháu không thể ôm,hôn mẹ mà chỉ có thể nhìn mẹ qua cửa kính. Mẹ cũng không thèm nói chuyện với cháu. Cháu không biết bà ấy liệu có phải là mẹ của cháu không nữa. Còn bố thì lâu lâu mới về nhà, khi về cũng không ôm cháu, không chơi với cháu, chỉ vào phòng cùng mẹ rồi hôm sau lại đi. Cháu không hề cảm nhận được họ là bố mẹ của cháu.
- Ami của bà, bây giờ cháu chưa hiểu, đợi sau này cháu lớn rồi, cháu sẽ hiểu là bố mẹ cháu rất thương yêu cháu, chỉ là không thể thể hiện ra thôi. Được rồi Ami, hứa với bà 1 điều, đến khi 18 tuổi, cháu phải sang Đức cùng gia đình của cháu, cháu đồng ý không?
- Dạ, cháu hứa.
Ami giật mình, định thần lại trước gương. Đã tới lúc phải thực hiện lời hứa năm xưa rồi. Cô bây giờ đã là 1 thiếu nữ 17 tuổi, mái tóc vàng óng uốn lượn vừa chạm thắt lưng. Đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn hút mọi vật khi nhìn vào nó. Cô mang đậm vẻ đẹp giữa phương Tây và phương Đông. Tuy vậy, từ khi còn bé cho đến khi vào trung học, Ami luôn là đối tượng bị trêu chọc bởi màu mắt kì lạ và mái tóc xoăn của mình. Mỗi lần như thế, cô chỉ biết ôm mặt khóc và thui thủi 1 mình. Đến khi lên trung học, cô đã quen với những lời châm chọc và ít để tâm đến nó hơn, dù gì cũng chỉ 1 vài năm nữa thôi, cô cũng đâu còn ở đây nữa.
- Nào đi thôi, nếu không thì muộn mất. - Ami vội vã đóng cửa rời đi.
Học viện X cách nhà cô 1 giờ đi ô tô, nhưng cô quyết định sẽ đi học bằng tàu điện thay vì lái ô tô riêng. Ami nghĩ thầm: " Dù gì cũng là ngày đầu tiên đi học, không cần phải đi ô tô sang trọng như thế làm gì".
Trước mặt Ami là học viện X, tuy cơ sở vật chất không hoành tráng nhưng chất lượng dạy học được đánh giá là cao nhất nhì thành phố. Học viện X đào tạo tất cả các độ tuổi đam mê học tiếng Đức, giá cả lại vừa phải nên học viên đông đúc vô cùng. Có những khóa đông đến nỗi người đăng kí phải đợi sang đợt tuyển sinh tiếp theo. Nhưng Ami thì được chuyển vào học lớp B1/2 vì bố cô là người Đức nên Ami có thể giao tiếp và viết ở mức độ trung bình, nên được đặc cách vào học. Ami vốn xa bố mẹ từ khi 6 tuổi, thêm với việc cô yêu thích quê hương của mẹ mình đã làm cho khả năng nói tiếng Đức của cô mai một dần. "Trước tiên phải tìm thầy Nhược Minh ở phòng 18. Để coi...phòng 18.... Đây rồi."- Ami vừa lẩm bẩm vừa đi tìm phòng.
- *cốc cốc* - Ami gõ cửa.
- Mời vào. - Tiếng 1 người đàn ông vang lên, 1 giọng trầm ấm có vẻ người này cũng đã đứng tuổi.
Ami đẩy cửa vào, trước mặt cô là 1 người đàn ông trạc 30 tuổi, đang lom khom sắp xếp tài liệu cho vào cặp.
- Có việc gì không em? - Thầy Nhược Minh cất tiếng hỏi.
- A, thưa thầy em là học viên mới của lớp B1/2 mới chuyển vào hôm nay. Em là Schmidt Laura, mọi người thường gọi là Ami, đây là hồ sơ nhập học của em ạ. - Vừa nói, Ami vừa đưa tập hồ sơ cho thầy Nhược.
- À hóa ra em là cô bé người lai được nhập học giữa khóa à. Được rồi, cũng tới giờ vào học rồi, em đi theo thầy.
- Dạ.
Nhận lại hồ sơ từ thầy Nhược, Ami hồi hộp đi sau lưng thầy. Đây là lần đầu tiên Ami học 1 lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau và đang làm nhiều ngành nghề hoặc học tập khác nhau. Khóa học này đã bắt đầu từ tháng 5, tức 1 tháng trước, vào mùa hè, học viên thường đăng kí nhiều hơn và mỗi khóa sẽ học từ 3 tới 6 tháng tùy theo học viên đăng kí. Ami tốt nghiệp trung học khi 16 tuổi. Tháng 5 năm đó, cô đã tính tham gia vào khóa học. Tuy nhiên, 1 biến cố ập tới, bà ngoại của Ami bị đột quỵ, nhập viện thở oxy được nửa năm thì mất. Ông ngoại vì quá đau buồn nên 3 tháng sau cũng bị ốm mà qua đời. Vấp phải cú sốc lớn vì mất đi những người thân yêu nhưng cô cũng cố gắng tự trấn an, ông bà ở trên trời chắc chắn không muốn nhìn thấy Ami khóc như thế này đâu. Thế là Ami khăn gói đi du lịch 1 mình suốt 3 tháng trời, đến những vùng miền hẻo lánh giúp người nghèo, tham gia các chương trình từ thiện, leo núi,... nhằm quên đi nỗi đau. Từ 1 Ami nhút nhát đã biến thành 1 Ami chín chắn, thân thiện, hay giúp đỡ người khác. Chắc chắn ông bà đã giúp Ami trở nên mạnh mẽ hơn khi họ không ở bên cô nữa.
*Cạch*
Tiếng mở cửa của thầy Nhược làm không khí bên trong phòng bỗng dưng im ắng, ai nấy đều về chỗ của mình.
- Hôm nay lớp ta náo nhiệt quá nhỉ. Có phải là có kết quả bài kiểm tra định kì rồi không? - Thầy Nhược cùng Ami đi vào phòng. - Các em hãy trật tự nào, hôm nay lớp ta có 1 bạn mới chuyển vào đây, các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
- Chào các bạn, tôi là Ami. Rất mong được giúp đỡ.
- "Úi trời, xinh thế.", "Nghe nói là con lai Đức đấy, hèn gì được chuyển vào học.", "Chắc phát âm chuẩn lắm đấy.", "Xinh thế có người yêu chưa nhỉ?"," Ê, tý nữa tán 'ẻm' thử coi mày." - Cả lớp nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Thầy Nhược bảo các bạn trật tự nhưng không mấy hiệu quả, còn Ami đã quá quen với những lời xì xầm, bàn tán thậm chí trêu ghẹo ác ý. Cô chỉ nở 1 nụ cười trên môi, nhàn nhạt, vì dù sao họ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô cả. Lớp học có tầm 30 người, trai gái từ độ tuổi 15 tới 20 đều có cả, đa số họ đều đã đi làm. Những người lớn tuổi chín chắn hơn thì chỉ nhìn cô mỉm cười, còn những bạn nam trạc tuổi cô hoặc nhỏ hơn, cứ túm tụm bàn tán rồi cười hi hí, chỉ chỏ vào 1 số chỗ nhạy cảm, trông thật là bất lịch sự.
- Mrs Đình à, có bạn mới nè, cô không nhìn bạn 1 chút nào luôn sao. Hahaha. - Thầy Nhược nói cười 1 cách thân thiện vui vẻ.
Ban đầu Ami cũng không rõ là nói ai, chẳng lẽ trong lớp còn có 1 giáo viên khác. Đến khi các bạn đều ngoái đầu nhìn 1 bạn nữ đang cắm cúi đọc sách, ngước lên nhìn thầy Nhược 1 cái mỉm cười rồi lại cắm mặt vài trang sách. Cô gái này có vẻ khó gần, vì các bàn bên cạnh cô ấy không có ai ngồi cả, 1 mình 1 góc trời, ánh mắt đăm chiêu trên gương mặt lạnh tanh càng khiến người ta khó chịu hơn, nhưng nét mặt đó là nét mặt thật tâm, không phải cố ý ra vẻ.
- Ái chà, được lắm tên Vũ Đình kia, thầy sẽ trừ em 10 điểm vì thiếu thân thiện. - Thầy Nhược lườm cái người tên Vũ Đình kia rồi quay sang tôi. - Được rồi Ami, em có thể ngồi bất cứ đâu mà em thích nhé, chúng ta sẽ bắt đầu học.
Ami chọn 1 chỗ trống trong 1 tốp nữ trong lớp, khu vực này khá chật chội vì các bạn nam thích bu quanh khu vực các bạn nữ. Mặc dù xung quanh Vũ Đình có rất nhiều chỗ trống nhưng cô cảm giác người này có vẻ hơi lập dị, ngồi chung chắc sẽ rất khó xử. Suốt mấy tiết học, Ami chỉ thấy người này cắm cúi vào trang sách và cái bảng, tuyệt nhiên chẳng hỏi han hay bàn luận gì với ai nhưng mọi người xung quanh.
Giờ nghỉ giải lao được 15 phút, mọi người bu xung quanh Ami hỏi đủ mọi chuyện.
Một người bạn ngồi cạnh Ami bắt chuyện:
- Chào cậu Ami, mình tên Vân Vân, 18 tuổi. Còn cậu bao nhiêu tuổi rồi.
- À tôi mới 17 thôi. - Ami trả lời.
- Không cần phải khách sáo đâu, cứ xưng hô như bạn bè bình thường thôi, dù gì mình cũng trẻ con lắm. - Vân Vân vui vẻ đáp.
Một bạn nữ khác lại nói:
- Còn mình tên là Tử Hiên, đây là Tiểu Tuyết, còn đây là Hạnh Như và Hạnh Nhi. Tụi mình đều là bạn bè từ thời trung học.
Vừa nói, Tử Hiên vừa chỉ lần lượt vào các bạn nữ khác đang ngồi xung quanh đó. Bọn họ mỉm cười và vẫy tay chào Ami. Trông họ vô cùng thân thiết, chẳng bù với Ami, cô đến 1 người bạn thân cũng không có, những người bạn ngày bé Ami chơi cùng đã chuyển đi các nơi khác nhau, còn những người bạn mới lại trông có vẻ không thân thiện gì. Họ chỉ thích ganh đua nhau trong tất cả mọi chuyện và đa phần các bạn nữ đều ghét Ami, vì cô mang trong mình dòng máu phương Tây, cô học hành và thảo luận với mọi người đều rất chủ động nên thành tích của cô cao hơn hẳn các bạn khác.
Bỗng Vân Vân vỗ vai Ami:
- Ami này, nhà cậu ở đâu? Tý nữa cậu không bận gì thì cùng đi ăn trưa với tụi mình đi.
- Đúng đó, đúng đó. Tan học là 1 giờ chiều rồi, ngày nào học xong tụi mình cũng đi ăn cơm cùng nhau hết đó. Đi cùng với các bạn này nữa nè. - Hạnh Nhi tiếp lời Vân Vân, vừa nói vừa chỉ vào 1 nhóm nam sinh đang ngồi ở dãy đối diện với nhóm nữ.
Một bạn nam trong nhóm nghe thấy thế liền đi tới, các bạn nam khác cũng đi theo sau.
- Chào bạn mới Ami, tôi là Cao Lâm. Rất hân hạnh được làm quen. - Cao Lâm nhìn Ami mỉm cười thân thiện, rồi quay sang Hạnh Nhi. - Ban nãy tôi nghe nói có ai muốn rủ tụi tôi đi ăn cùng à?
- Thôi đừng làm bộ nữa Cao Lâm, tui thừa biết ông khoái lắm mà giả vờ ra vẻ thôi. Cả buổi học ông cứ nhìn sang Ami suốt, tui thấy hết đấy nhá. - Hạnh Nhi lườm Cao Lâm.
- Haha, có thấy thì cũng đừng nói hoạch tẹt trước mặt bạn mới như vậy chứ, bạn sẽ ngại đấy. - Cao Lâm đáp.
- Ami à, vậy tan học đi ăn cùng tụi mình nha, coi như làm quen. - Hạnh Nhi hỏi.
- À thực ra thì...chiều nay tôi có việc rồi, nên không ăn cùng các bạn được. Tôi phải về cho kịp tàu điện. Các bạn thông cảm nha.
- Nhà cậu ở đâu? Có xa lắm không?
- Cách đây 1 giờ 30 phút đi tàu điện.
- Xa thật đấy. Cậu ở cùng với ai?
- Tôi ở 1 mình.
Sau đó mọi người liên tục hỏi Ami. Những chuyện mang tính riêng tư, Ami chỉ lảng đi mà không trả lời. Nên dần dà mọi người cũng tản đi. Ami tò mò về bạn nữ tên Vũ Đình kia nên quay sang hỏi các bạn:
- Vân Vân à, bạn nữ bên kia trông có vẻ khó gần nhỉ.
- À, con nhỏ Lâm Vũ Đình đấy à. Nó mới 16 tuổi thôi, nhưng cứ làm ra vẻ trông ngứa mắt chết được. Cả lớp không ai chơi cùng với nó cả, chỉ có thầy Nhược là hay chọc nó mặc dù nó cũng không trả lời. - Vân Vân trề môi ra vẻ khinh bỉ đáp.
- Này cậu chưa thấy kinh khủng nhất là học chung nhóm với nó vào giờ tranh luận nhóm hoặc tranh luận cặp ấy. Mình đã chung nhóm với nó 1 lần rồi, nó chẳng hề tỏ ra vui vẻ gì cả, làm cả nhóm phát bực.
- Vậy mà thầy Nhược thương nó lắm, chả hiểu tại sao.
- Lúc trước mình còn nghe nói nó có vấn đề về giới tính nữa cơ.
- Thật á? Nó làm sao cơ?
- Nó không thích con trai đâu. Bạn của mình còn thấy nó hôn 1 bạn nữ khác ngay trên đường cơ.
- Eo ơi, kinh thế. Hèn gì mọi người tránh xa nó. Ami à, cậu đừng tiếp xúc với nó. Coi chừng nó là kẻ bệnh hoạn đó.
Ami im lặng nhìn các bạn tranh luận, cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Hóa ra vì Vũ Đình thích con gái mà các bạn ấy sợ, né tránh. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, Ami thấy những chuyện này hết sức bình thường, nhưng cũng không muốn tranh luận vì tư duy của những bạn nữ kia đã như vậy rồi, có giải thích cũng phí thời gian vô ích. Nhưng về phần Vũ Đình thì ngoài cái khoản thích người đồng giới ra còn có tính cách khó gần, cư xử lạnh lùng nên mọi người mới có ác cảm nhiều như vậy.
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, các học viên khác cũng đi vào lớp học. Ami lặng lẽ nhìn Vũ Đình, hành động ấy, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy đều làm Ami cảm giác khó tả. "Con người này kì lạ thật ấy, ánh mắt đầy sự khao khát, thật khiến người khác tò mò mà", Ami nghĩ thầm.
Buổi học đầu tiên cuối cùng cũng đã kết thúc, Ami đón ngay chuyến tàu điện về nhà. Không phải vì hôm nay cô có việc như ban nãy nói với các bạn kia, mà bởi vì cô không muốn quá thân thiết với 1 nhóm bạn chỉ mới quen biết.
"Ơ, người kia là...", Ami nghĩ thầm, cô nhìn thấy dáng của 1 người trông quen quen."Là Vũ Đình, dù gì cũng học chung 1 lớp, nếu thấy nhau mà không nói gì sẽ rất ngượng ngùng, thôi đành lơ đi vậy.", vừa nghĩ Ami vừa quay sang hướng khác. Trên tàu điện rất đông người, nhưng ánh mắt của Vũ Đình không thể khiến Ami ngưng nhìn, ánh nhìn xa xăm như muốn nuốt chửng mọi thứ, gương mặt vẫn lạnh lùng quả nhiên là khiến người khác khó chịu.
Đã qua 2 trạm và tàu điện đang tới khu vực Ami đang sống, cô cố chen ra gần cửa để tiện đi xuống. Vừa xuống tàu điện, Ami ngạc nhiên khi thấy Vũ Đình cũng xuống ở trạm này. Đây là trạm đặc biệt dành riêng cho Quận A, chỉ những ai có thẻ riêng mới có thể lên xuống ở trạm này. Quận A là khu dân cư giàu nhất của thành phố, chỉ những gia đình giàu có và các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng mới có đủ tiền sống ở đây. "Không lẽ Vũ Đình cũng là con nhà giàu à? Không đúng, nếu là con nhà giàu, chắc chắn sẽ chọn trường quốc tế 5 sao quận A rồi, sao lại đi học ở nơi xa như thế.", dứt lời thì Ami chợt nhớ tới bản thân, cô cũng chọn học viện X thay vì trường quốc tế 5 sao quận A bởi vì cô biết trong ngôi trường này, các cậu ấm cô chiêu rất chảnh và rất thích khoe của hay ra vẻ trước người khác. Không giống với họ, Ami luôn che giấu hoàn cảnh gia đình của mình, cô thích chơi với 1 người nào đó vì tính cách của họ, chứ không phải vì gia đình họ giàu hay không, cho dù họ có giàu thì đó cũng là tiền của cha mẹ, không phải tiền do chính họ làm ra để có thể dùng nó thể hiện ra bên ngoài. Mải lo nghĩ ngợi lung tung,cô không biết rằng chẳng còn thấy Vũ Đình ở đâu nữa. "Cứ mặc kệ người ta đi, mình suy nghĩ quá nhiều rồi.", Ami thong thả về nhà, trong lòng còn đôi chút nghĩ ngợi về nó.
Ami đang sống trong căn hộ cao cấp quận A với cô giúp việc. Trước lúc ông bà của cô qua đời, Ami sống ở nhà ông ba ở 1 thị trấn nhỏ gần 1 khu rừng. Chính vì vậy, cô yêu những điều thuộc về thiên nhiên, yêu những dãy núi và khu rừng đầy bí ẩn hơn những dãy nhà ống chọc trời. Cô yêu vương quốc nhỏ của mình, cô yêu những khóm rau của bà, những cây cảnh của ông, yêu những đồng lúa và sự cần cù vất vả nhưng đầy niềm vui mỗi ngày. Mỗi lần nhớ lại, nước mắt cô đều khẽ rơi. Con người không thể sống mãi, duy chỉ có những kỉ niệm là mãi mãi trong lòng chúng ta.
Khi Ami về tới nhà, cô giúp việc đã chuẩn bị xong bữa trưa. Thấy Ami, cô liền niềm nở hỏi han:
- Chào cô chủ, cô đã về rồi à. Hôm nay đi học cảm thấy như thế nào?
- Cũng ổn cô Lưu ạ, tuy giáo viên là người Trung Quốc nhưng chất lượng giảng dạy không thua kém giáo viên bản xứ, nhưng không khí trong lớp của con có chút vấn đề. - Ami trả lời, đưa tay lấy cốc nước trên bàn.
- Không ổn như thế nào vậy cô chủ? - cô Lưu hỏi.
Ami kể toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay cho cô Lưu nghe. Nghe xong, cô Lưu cười nói:
- Theo tôi thấy thì cái người tên Lâm Vũ Đình này rất có cá tính, tuy chưa tiếp xúc nên cũng không dám chắc được 100% . Nhưng còn những người bạn nói xấu sau lưng người khác kia thì tính cách quả thực không tốt, mong cô chủ hạn chế tiếp xúc với bọn họ. Những người ngoài mặt lạnh lùng khó gần nhưng chưa chắc bên trong họ có ác ý, còn những người kia ngoài mặt cười nói, bên trong âm thầm ganh ghét rất đáng sợ.
- Vâng, khi nghe bọn họ nói cháu cũng cảm thấy như thế, cứ giữ khoảng cách với mọi người thì tốt hơn. - Ami trả lời.
- Cô chủ à, mau ăn cơm đi nếu không sẽ nguội mất. Hôm nay tôi làm món Đức, những món này ông chủ bảo tôi làm để cô quen dần với đồ ăn Đức.
- Haizz, bố của con thật là...
- Cô chủ cũng phải hiểu cho ông chủ. Ông vô cùng yêu thương cô, lúc cô chưa chuyển đến đây ở, mỗi lần ông chủ về nhà đều vui vẻ kể cho tôi nghe về con gái cưng của ông ấy, còn luôn miệng dặn dò tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.
- Vâng.
- À, ông chủ có gửi cho cô chỗ tài liệu nghiệp vụ của công ty. Ông ấy bảo nếu cô học nó từ bây giờ thì sẽ đỡ tốn thời gian học khi sang Đức.
- Đó, cô Lưu thấy chưa. Vừa mới nói thương yêu con thì đã gửi cho con tài liệu để học rồi. Ông ấy chỉ muốn con nhanh chóng sang Đức để phụ ông quản lý công ty thôi. - Ami phụng phịu nói.
- *cạn lời* hahaha. - cô Lưu.
- À, cô Lưu có hỏi giúp con Tiểu Bảo dạo này thế nào không?
- Tôi nghĩ sao cô không gọi cho mẹ hỏi thăm cậu chủ, dù gì đó cũng là em trai cô mà. Tôi nghe ông chủ nói, cậu bé cứ đòi chị Laura mãi đấy.
- Cô Lưu cũng hiểu tính con mà đúng không? Thôi không nói về chuyện này nữa, con ăn xong rồi, con sẽ đem chỗ tài liệu này lên phòng.
- Vâng, cô chủ.
Ami vào phòng, trên tay là 1 thùng tài liệu mật của công ty, cũng là tài liệu cô phải nắm rõ hết trước khi sang Đức.
- Để xem nào...tập đoàn A&L, lịch sử hình thành, chiến lược phát triển, vốn, cổ đông,... Haizz sao lắm những thuật ngữ chuyên ngành thế này, mình có phải sinh viên đâu chứ. - Ami bỏ tập tài liệu xuống, nằm dài trên giường ngao ngán.
Ami nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi linh tinh.
- Lâm Vũ Đình...mình tò mò về cậu ấy quá.
Ami không hiểu vì sao lại có ấn tượng đặc biệt với 1 người cô chỉ mới gặp lần đầu, thậm chí chưa hề mở miệng nói chuyện gì. "Nếu đúng như cô Lưu nói, cậu ấy có nỗi niềm riêng thì sao nhỉ. Không phải như vậy sẽ rất đáng thương hay sao.", Ami ngẫm nghĩ rồi bật dậy, "Ngày mai mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy".
Bây giờ Ami phải vật lộn với 1 kho tài liệu mà không phải ai muốn cũng có thể xem. Cô cặm cụi đọc mãi, đến khi cảm thấy mệt thì đã gần 6 giờ tối.
- Chán quá, phải đi ra ngoài hóng mát 1 tý thôi. - Ami nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play