[Đam Mỹ Ngược - HL Thù Tội] HOANG TÀN.
1 - Đứa con hoang.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Xin chào các bạn.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nguyệt sẽ giới thiệu sơ qua vài nhân vật.
Bạch Nhất Hàm
Cậu - Bạch Nhất Hàm - 16 tuổi.
Con riêng của Bạch tổng.
Bạch Chí Khiêm - Đại thiếu gia Bạch gia
Bạch Chí Khiêm - Đại thiếu gia Bạch gia
Hắn - Bạch Chí Khiêm - 25 tuổi.
Đại thiếu gia Bạch gia.
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
Gã - Bạch Thành Hạo - 23 tuổi.
Nhị thiếu gia Bạch gia.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Anh - Bạch Tử Khanh - 21 tuổi.
Tam thiếu gia Bạch gia.
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Bạch Chi Hiên - 19 tuổi.
Tứ tiểu thư Bạch gia.
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Bạch tổng Bạch Nghiêm - 47 tuổi.
Bạch gia gia chủ.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nguyệt thực sự không kiềm chế được đào cái hố này...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
À thì...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Sơ sơ thế thôi.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Bây giờ thì vào truyện nhek!
Biệt thự Bạch gia, bữa tiệc sinh nhật của tứ tiểu thư.
Đại sảnh rộng lớn sang trọng.
Bàn tiệc đứng được bày biện toàn những món ăn đắt giá.
Những quý bà cùng quý ông, những tiểu thư cùng công tử ăn vận lộng lẫy quý phái xen nhau cười nói.
Bạch Nhất Hàm
/khép nép băng qua đại sảnh/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/ôm cún cưng Bato của mình đi ngang qua, khinh bỉ/
Bato
Grừ... /nhìn Bạch Nhất Hàm nhe nanh/
Bạch Nhất Hàm
/rùng mình nhìn con chó/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Thấy chưa? Tiểu đệ Bato của tao cũng không ưa mày đó...
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Sao mày không cút về cái ổ chuột của mày đi?
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Ra đây, chỉ tổ làm bẩn mắt khách khứa của Bạch gia.
Bạch Nhất Hàm
/né tránh, cúi đầu/
Bạch Nhất Hàm
Em bị sốt... Nên chỉ, chỉ đi mua chút thuốc thôi... /lí nhí/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Mấy anh em.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Con chó nhà tao hôm nay bị ốm rồi a~
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
/đi tới/
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Một đứa con hoang, mà cũng muốn kiều khí sao?
Bạch Nhất Hàm
/càng cúi thấp đầu/
Người nhà họ Bạch truyền tai nhau, Bạch Nhất Hàm là con riêng của Bạch tổng và nữ hầu thân cận của Bạch phu nhân quá cố.
Người phụ nữ đó, nghe nói là vừa xấu xa vừa ti tiện.
Phản bội tiểu thư của mình, dụ dỗ bỏ thuốc lão gia để được một đứa con.
Sau đó, khi lấy được một số tiền lớn thì không tiếc bỏ Nhất Hàm lại trước cửa Bạch gia và biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Nghe đâu lão gia tử khi đó vì không muốn con cháu Bạch gia thất lạc ở bên ngoài, mới ép Bạch Nghiêm để tiểu hài tử non nớt ấy ở lại Bạch gia.
Ba vị thiếu gia cùng một vị tiểu thư này luôn cho rằng, cậu chính là nguyên do cho sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của cha mẹ mình.
Cuối cùng vì quá đau thương nên Bạch phu nhân, cũng chính là mẹ của họ mới không chịu đựng nỗi mà treo cổ tự sát.
Họ hận Bạch Nhất Hàm cũng như ả đàn bà ti tiện là mẹ của cậu.
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
/kênh mặt cười khẩy/
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Sao nào?
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Mày còn đứng đực ra đó làm chi?
Bạch Chi Hiên - Tứ tiểu thư Bạch gia
Hửm?
Bạch Nhất Hàm
Em đi ngay...
Bạch Thành Hạo - Nhị thiếu gia Bạch gia
/cầm ly rượu vang đứng một bên, ánh mắt không tình tố/
Bạch Nhất Hàm
/vội vã đi ngược vào phía hậu viện, gần nơi ở của người hầu trong nhà/
Bạch lão gia tử mất cách đây chín năm.
Sau khi gia gia mất, người duy nhất thương yêu Nhất Hàm trong Bạch gia đông đúc này cũng đã không còn.
Mọi quyền lợi của một thiếu gia cũng bị tước đoạt đi mất.
Bạch Nhất Hàm
/ra khỏi đám đông thì không gồng mình nỗi nữa/
Bạch Nhất Hàm
/đôi chân bắt đầu run rẫy tập tễnh/
Nhất Hàm băng qua một con đường mòn quanh co trong vườn.
Cuối cùng dừng lại trước một cái kho vườn cũ kỹ.
Bạch Nhất Hàm
/mệt mỏi nằm lên tấm ván gỗ mục/
Bạch Nhất Hàm
/đôi mắt đờ đẫn nhìn vách gỗ bị lũ mối gặm nhấm/
Bạch Nhất Hàm
/nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ/
Cậu cứ khóc, khóc, khóc cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.
Với một đôi tay gầy gò ôm chặt lấy cơ thể của chính mình.
Một bóng dáng cô độc bé nhỏ, vùi sâu bản thân vào bóng tối.
2 - Nhơ nhuốc.
Cái nhà kho mục nát xập xệ dường như bị cắn nuốt bởi cơn gió giật mạnh bạo của đêm thu.
Gió lạnh thấu cứ thế luồn lách qua mấy cái lỗ hỗng mục nát trên vách gỗ, thổi thẳng vào thân thể gầy yếu của thiếu niên mười sáu tuổi, đang co ro người trên tấm ván gỗ được đặt ở một góc.
Bạch Nhất Hàm
/sốt mê man/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/bước chân nhẹ nhàng đi vào nhà kho/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/đi đến chỗ thiếu niên gầy nhỏ/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Mau ngồi dậy.
Bạch Nhất Hàm
/rụt người mơ màng/
Bạch Nhất Hàm
/quay đầu lại/
Bạch Nhất Hàm
/trời đất quay cuồng/
Nhưng khi nhìn rõ kẻ đang hiện diện là ai thì...
Bạch Nhất Hàm
/hoảng loạn lùi vào sát vách, run lẩy bẩy/
Bạch Nhất Hàm
Cha... Cha...
Bạch Nhất Hàm
Con mệt lắm...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/mặt lạnh lùng bước tới/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/tay cầm cây gậy lớn kéo lê trên đất/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/giơ lên/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/đánh xuống/
Bạch Nhất Hàm
Ức... Hức... Hức... /lấy hai tay ôm đầu, khóc thút thít/
Mỗi lần cây gậy giáng xuống lưng thì người lại giật nảy lên.
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Mày là thứ nhơ bẩn!!! /vung gậy đập vào cánh tay đang che trên đầu thiếu niên/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Chẳng khác nào con ả khốn kiếp kia!!!
Bạch Nhất Hàm
Hức... Đau... Đau quá... Cha...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/nắm tóc lôi lên/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/thở phì phò/
Bạch Nhất Hàm
/ngửi thấy mùi rượu nống nặc trong hơi thở người đàn ông/
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
MAU NGẬM MỒM MÀY LẠI!!!
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Trước khi nó chết... Ức... Cũng khóc như thế này a...
Bạch Nhất Hàm
"Là... Mẹ mình sao?"
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Tao thật sự hận...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Mày là sự tồn tại nhơ nhuốc!!!
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Khiến tao thất hứa...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
Thất hứa với Ý Nhiên...
Bạch Nghiêm - Bạch tổng
/nói đoạn, đôi mắt người đàn ông lại tuôn ra một giọt nước mắt/
Đôi mát đau thương của ông cũng khiến Nhất Hàm chẳng thể nào hận nỗi...
Cho dù người đàn ông có tàn bạo với cậu, thì vẫn không... Vẫn không...
Cố Thừa Đức - cha Cố Án
Cố Thừa Đức - Gia chủ hiện tại của Cố Gia, cha Cố Án.
Cố Mạn Đình - Nhị tiểu thư Cố Gia
Cố Mạn Đình - nhị tiểu thư Cố gia, em ruột Cố Thừa Đức.
Đã chết nhưng cái tên nhân vật sẽ có khi sẽ được nhắc đến, hoặc sẽ xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng.
Cố Ý Nhiên - Con riêng Cố Gia
Cố Ý Nhiên - là con riêng của Cố Gia, em gái cùng cha khác mẹ với Cố Thừa Đức, bằng tuổi Cố Mạn Đình nhưng nhỏ tháng hơn nên xem như tiểu cô của Cố Án.
Đã chết nhưng cái tên nhân vật sẽ có khi sẽ được nhắc đến, hoặc sẽ xuất hiện trong những đoạn hồi tưởng.
Cố Mậu
Cố Mậu - tiểu thiếu gia Cố gia, em trai ruột của Cố Án.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Nhắc nhở lần hai: Truyện ngược thảm, ngược tới chết. Ai không chịu được thì sớm quay đầu là bờ...
3 - Cố đại ca.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Cảnh báo lần chót: Ngược thảm, ngược chết gần hết.
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Bây giờ chạy vẫn còn kịp...
Tiểu Nguyệt - Tác giả đại nhân
Các pác sau này mà có gì gì thì... Đừng trách toi... 😂😂😂
Một ngày nắng chói chang...
Bạch Nhất Hàm
/loay hoay quét lá cây sau vườn/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/đi ngang, thuận chân đá một cái vào mông Nhất Hàm/
Bạch Nhất Hàm
/ngã chổng vó/
Bạch Nhất Hàm
/bực dọc quay đầu/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Là tao đó... Sao nào? Chó hoang? Há há há há há há há há há... /cười phá lên/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Xem cái mặt nghẹn tức của mày kìa.
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
/đột nhiên đanh mặt, bước tới gần chỗ Bạch Nhất Hàm đang ngồi/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Mày nên sớm cút khỏi Bạch gia đi! /lạnh lùng/
Bạch Tử Khanh - Tam thiếu gia Bạch gia
Một ngày mày còn ở đây, là một ngày tao sẽ cho mày sống trong địa ngục!
Bạch Nhất Hàm
Tôi cũng sắp cút rồi... Anh không cần lo... /cụp mắt, đều giọng nói/
Bạch Nhất Hàm
/ăn bát canh nguội lạnh xin được từ trong bếp/
Ăn xong, Nhất Hàm rửa sạch bát của mình rồi đặt sang một bên.
Bạch Nhất Hàm
/nằm trên ván gỗ, thiêu thiêu sắp ngủ/
Bạch Nhất Hàm
Ngày mai là có thể trở về trường rồi... /miệng lầm bầm/
Kỳ nghỉ ngắn hạn một tuần qua đi, sau kỳ nghỉ này, cậu sẽ được chính thức phê duyệt vào ở tại ký túc xá.
Lúc đó, hẳn là sẽ ổn thôi...
Cho dù là ở trường mọi người cũng không để Bạch Nhất Hàm vào mắt, nhưng chỉ cần có anh...
Bạch Nhất Hàm
Án ca... /miệng khẽ câu lên, một nụ cười nhàn nhạt nhưng ấm áp/
Bạch Nhất Hàm
/cảm thấy an tâm, dần dần tiến sâu vào giấc ngủ/
Bạch Nhất Hàm
/đạp xe đạp, chạy ngang khu phố thị nho nhỏ/
Chiếc xe đạp cũ kỹ lại còn gỉ sét, nhưng với Hàm Hàm, nó thật sự đã là tốt lắm rồi.
Còn đỡ hơn là phải cuốc bộ đến trường hoặc chen chúc trên xe buýt, khi mà việc nhà vào mỗi sáng sớm luôn chất cao như núi.
Bạch Nhất Hàm
/thấy một nhóc con huýt sáo vui tai/
Bạch Nhất Hàm
/bắt chước, vừa đaph xe, vừa chu môi thổi/
Nhưng ngoài nước bọt li ti bị thổi ra thì chẳng còn gì cả...
Bạch Nhất Hàm
Không chơi nữa!
Xe đạp cũ lại chạy băng băng...
Chuông báo hiệu giờ vào lớp kêu lên inh ỏi.
Bạch Nhất Hàm
/vừa lao vào cửa lớp/
Bạch Nhất Hàm
/trán nhỏ giọt mồ hôi/
Thuần Vu Ái Nhã
Tiểu Hàm! /vẫy tay/
Thuần Vu Ái Nhã
Kỳ nghỉ vừa rồi tốt chứ?
Bạch Nhất Hàm
/bước vào chỗ bên cạnh chỗ Ái Nhã/
Bạch Nhất Hàm
/cười/ Còn tạm...
Thuần Vu Ái Nhã
Còn tạm là sao chứ? Đúng là chán chết, lúc nào cũng vậy...
Cố Mậu
Hàm Hàm thật thỏ thẻ, chẳng khác gì tiểu cô nương.
Bạch Nhất Hàm
/đỏ mặt/ Không... Không có...
Quần chúng
Học sinh A: /liếc mắt xem thường/ Một lũ ngốc. Đúng là vật họp theo loài.
Quần chúng
Học sinh B: Chẳng biết hai người họ nghĩ gì mà lại đi kết thân với Bạch Nhất Hàm.
Quần chúng
Học sinh C: Mẹ nó là tiểu tam. Nó chắc chắn cũng chẳng phải thứ tốt đẹp.
Quần chúng
Học sinh D: Uổng cho dòng họ Thuần Vu cao quý cùng Cố gia giáo học.
Quần chúng
Học sinh A: Nghe nói phu nhân Cố Mạn Đình tự tử cũng là do ả hầu đó.
Quần chúng
Học sinh B: Cô cô bị hại chết như thế mà Cố Mậu vẫn còn tâm tư kết bạn với cậu ta... Đúng là... /xì xầm/
Mấy học sinh cứ xì xầm to nhỏ, nhưng không ít thì nhiều vẫn sẽ lọt vào tai bọn người Cố Mậu, Nhất Hàm cùng Ái Nhã.
Cố Mậu
/liếc mắt sang/ Tiểu Hàm, đừng để ý đám người đó.
Thuần Vu Ái Nhã
Bọn mình sẽ không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Nhất Hàm không có lỗi...
Bạch Nhất Hàm
/gật đầu, cười nhẹ/
Bạch Nhất Hàm
Cám ơn hai người...
Cố Mậu
/khoác vai cậu/ Chiều vào ký túc xá rồi mình đãi cậu một bữa trà sữa nha!
Bạch Nhất Hàm
/cười khổ/ Hề hề... Sao cũng được...
Bữa trưa tại nhà ăn trường cao trung Thái Hòa.
Cố Án
/đeo tạp dề, cẩn thận múc thức ăn cho các học sinh/
Cố Mậu
Đại ca, đệ muốn món đó! /chỉ tay vào một khay/
Bạch Nhất Hàm
/xếp hàng phía sau Cố Mậu, cầm khay nhìn chăm chú vào sườn mặt của Cố Án/
Bạch Nhất Hàm
"Cố đại ca..."
Hai người Cố Án cùng Cố Mậu đều thực tốt.
Chẳng những không tính toán chuyện cũ kia mà còn quan tâm cậu tới vậy.
Cố Mậu cùng lớp, thấy cậu bị mấy người bạn khác ức hiếp nên đã đứng ra nói công đạo, còn có cả Ái Nhã nữa.
Cố Án đi theo cha mình vào phụ giúp trong trường Thái Hòa từ khi vào học mãi cho đến lúc tốt nghiệp.
Bây giờ dù đã vào đại học nhưng vẫn sẽ bỏ thời gian giúp mấy vị thẩm thẩm có tuổi trong bếp trường.
Bạch Nhất Hàm
/bị dí sát vào góc tường ở một góc khuất vắng người/
Quần chúng
/một học sinh cầm cây gậy bóng chày đánh tới/
Bạch Nhất Hàm
Ah! /chỉ kịp giơ cẳng tay che đầu/
Bạch Nhất Hàm
/tay bị đánh vào đau đến run rẩy/
Quần chúng
Học sinh A: Thằng này, là thằng con hoang của nhà họ Bạch đấy!
Quần chúng
Học sinh B: Chi Hiên tỷ tỷ ghét nó cực kỳ, tỷ ấy đã bảo là, không muốn nó sống yên ổn ở trường đó.
Bạch Nhất Hàm
"Lại là Chi Hiên tỷ sao?"
Từ khi bắt đầu đến trường thì đã như vậy, Bạch Chi Hiên đó... Luôn sẽ trước mặt sau lưng cho người làm khó cậu.
Quần chúng
Học sinh A: Mày nghe, có hiểu không hả?! /đá vào người cậu/
Bạch Nhất Hàm
Ưm... /cắn răng không nói/
Quần chúng
Mày bị câm sao?!
Bạch Nhất Hàm
/im lặng, cúi gằm mặt vùi vào hai cánh tay/
Quần chúng
Nó thật sự câm đấy! Há há há há há
Quần chúng
Học sinh C: Nhìn xem bộ dạng rúm ró của nó xem. Học cùng lớp đúng là thấy nhục!
Quần chúng
Học sinh D: Thằng con trai ẻo lả! /lại đá một cái/
Từ nhỏ Nhất Hàm đã khá yếu ớt, cộng thêm thiếu ăn thiếu mặc nên chẳng thể khỏe khoắn gì mấy.
Làm sao có thể đấu lại đám học sinh này.
Nên, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng, tốt nhất là không chọc vào vảy ngược, không làm bọn chúng điên thêm mà thôi.
Dù sao thì... Cũng đã quen rồi.
Quần chúng
Học sinh E: Mấy đứa tụi bây nhìn xem. Vẻ mặt này cũng đáng yêu đấy chứ. /ngồi xổm xuống, kéo cẳng tay đang che đầu của cậu ra/
Quần chúng
Học sinh A: Da lại còn trắng trẻo mịn màng. Mịn hơn cả tao cơ. /sờ vào/
Quần chúng
Học sinh C: Hay là cào cho nó mấy đường. Ha ha ha...
Quần chúng
/cầm ra con dao rọc giấy/
Bạch Nhất Hàm
/mở to mắt, sợ run/
Bạch Nhất Hàm
Đừng... Đừng mà...
Mấy cái gậy thì cùng lắm chỉ là bầm máu và đau chút thôi... Còn dao thì...
Cố Án
Này! Cái lũ kia! /đột ngột xuất hiện quát lên/
Quần chúng
Cố học trưởng... /các học sinh đều bối rối/
Cố Án
/băng qua đám người đi tới chỗ Nhất Hàm/
Cố Án
Từ giờ nếu tôi còn thấy nhóc này bị thương, thì các cô các cậu cứ thế mà chờ uống trà trong phòng giáo vụ đi.
Bạch Nhất Hàm
/mở to mắt nhìn Cố Án ở góc cận kề, sống mũi cao cao, đôi mắt sắc bén của Cố Án dường như hút lấy cậu/
Trở lại nhà ăn của trường học...
Bạch Nhất Hàm
/ngơ ngác nhìn Cố Án, đơ ra luôn/
Cố Mậu
Này... Này! Tới cậu kìa.
Bạch Nhất Hàm
Cố... Cố đại ca... Cho em, gì cũng được. /lắp bắp/
Cố Án
/nhìn, mặt vô biểu tình/
Cố Án
Ăn cái này cho bổ. Nhóc nhìn xanh xao quá.
Bạch Nhất Hàm
Đa... Đa tạ... /má ửng đỏ/
Thuần Vu Ái Nhã
Nhanh đi Nhất Hàm. Mình đói rã ruột rồi. /đứng sau lưng, hối thúc/
Bạch Nhất Hàm
Ah! Xin, xin lỗi, mình ra chỗ ngồi trước với A Mậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play