Trường Hoàng Hạ có một huyền thoại mang tên Hoàng Y Thiên . Cậu là một kẻ có khuôn mặt vô cùng đẹp , nhưng điều đặc biệt là cậu lại vô cùng cuồng học . Có nhiều tin đồn nói rằng cậu tựa như một con quái vật của thư viện vậy. Bất cứ ai nhìn thấy cậu đều đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên với đầu tóc gọn gàng đeo thêm chiếc kính cận dày cộp. Mái tóc của cậu đen tuyền , rũ xuống tùy ý, mặt cậu rất đẹp có thể nói là người nổi tiếng cũng không ngoa. Nhưng trái ngược với nó, cố tình khí chất trên người cậu lại bất đồng, mái tóc và chiếc kính đã che gần hết khuôn mặt của cậu , sự u ám , lạnh lẽo tỏa ra xung quanh, ai cũng không muốn đến gần.
Thành tích của cậu trong trường rất tốt, phải nói rằng cậu chính là một học thần , đứng đầu mọi cuộc thi với số điểm tuyệt đối . Cậu phải trả giá rất nhiều vì nó nhưng cũng chẳng ai biết, trong trường ai cũng dè chừng cậu , không dám đến gần , phần vì thành tích của cậu , phần lại vì tính tình ít nói, kì dị của cậu. Vì vậy đi đường cũng phải đi đường vòng, vốn là một giáo thảo lại cố tình trở thành con quái vật trong mắt mọi người. Nhưng giờ giấc của cậu luôn bất ổn ,ăn uống không đủ , việc thức khuya tầm một giờ đến ba giờ sáng tựa như cơm bữa. Bởi vậy, dường như bất cứ lúc nào mọi người đều có thể thấy cậu ngã xuống đất và đưa vào phòng y tế .
Ngày hôm nay cũng vậy ,cậu lại đến trường. Đeo lên balo và bước xuống dưới nhà, cậu nhẹ nhàng câu môi nở nụ cười yếu ớt nhìn lên hai thân ảnh trên ghế . Người đàn ông với thân thể khỏe mặt , vẻ mặt đã qua tuổi tứ tuần đang đọc báo , bên cạnh là người phụ nữ, với khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đang bày đĩa salat lên bàn ăn . Bà khẽ mở miệng :
" A Thiên dậy rồi hả con. Ra ăn sáng đi ."
Cậu khẽ gật đầu, kéo ghế bên cạnh bố mình ra ngồi. Người bên cạnh cũng đã thấy sự xuất hiện của cậu , bỏ tờ báo xuống, khẽ giọng nhắc nhở :
" Làm gì thì làm, đừng để nhà trường gọi về nhắc nhở gia đình chú ý đến sức khỏe nữa. Con sinh hoạt có quy luật một chút , một tuần bảy ngày thì đến ba ngày phải nằm trong phòng y tế như thế là không được. Bố biết con ham học nhưng không nhất thiết phải liều mạng như thế , việc học của con bố vẫn lo được, cứ thong thả thôi ."
Cậu ngước mắt lên nhìn bố mình khẽ cười rồi gật đầu : " Con biết rồi bố , con sẽ cố gắng . "
Hoàng Nhật Lam thở dài nhìn đứa con mình im lặng ăn sanwich mà buồn rầu . Đứa con này của ông ,gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, lúc nào cũng đứng đầu toàn khối. Nhưng tính tình quá mức trầm lặng, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào quyển sách, chẳng biết chiếu cố đến bản thân. Làm ông không biết nói sao cho tốt.
Ông quay đầu sang vừa vặn cũng bắt được ánh mắt tràn đầy lo lắng của vợ mình, thở dài. Nhã Thanh Y cũng ngồi xuống cạnh cậu , lấy nuôi múc cho cậu một bát canh trứng còn bốc khói đặt trước mặt, nhẹ nhàng bảo : " Con uống thêm chút canh đi , ăn nhiều một chút. " Cậu cũng gật nhẹ với mẹ mình rồi ăn hết chỗ đồ ăn trước mặt.
Ăn xong không đợi cho hai người kia kịp nói gì cậu đã đeo tai nghe lên bật một đoạn hội thoại tiếng anh của người bản xứ ,với tay lấy cặp sách bên cạnh rồi đi ra cửa. Bố mẹ cậu dường như cũng đã quen với thái độ này của cậu , chỉ biết thở dài mà nhìn cậu đi giày rồi bước ra khỏi cửa. Để lại hai bóng dáng của cặp phụ mẫu trung niên buồn rầu mà nhìn bóng dáng cậu đi xa.
...
Đi được một đoạn , bụng cậu bắt đầu nhói nên, vốn cậu không hay ăn sáng và ăn nhiều nhưng vì có bố mẹ bên cạnh đã cố ăn hết bữa sáng. Bây giờ hậu quả đã đến , bệnh xuất huyết dạ dày vừa mới ổn đc một chút lại như gặp được tiếp sức , khuấy động trong bụng cậu . Cho dù là thế vẻ mặt cậu cũng chẳng nhìn ra điều gì khác vẫn cứ lạnh lùng như vậy , nhưng nhìn kĩ dường như làn da trắng của cậu dường như lại tái nhợt thêm một phần, trán cũng thấm một lớp mỏng mồ hôi .
Đến ngã rẽ , trước mắt cậu dường như tối đen , người cậu thoát lực rồi ngã xuống đất , trước khi mất đi ý thức dường như thấy một bóng người từ đằng kia đường chạy tới vẻ mặt hốt hoảng lo lắng gọi cậu.
...
Cậu nhìn bản thân mình trên giường rồi nhìn xung quanh, lúc này trên người cậu là một đống thiết bị y tế cao cấp mà xung quanh là bố mẹ cậu , thanh niên vừa nãy đưa cậu vào đây và một vài thầy cô giáo trong trường cũng như bác sĩ chuyên khoa.
Bác sĩ đang nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy, chỉ nhìn thấy sau khi bác sĩ nói xong ,mẹ cậu tuyệt vọng khóc không ra nước mắt. Mọi người xung quanh thì mang vẻ mặt tiếc thương. Rồi mẹ cậu ngất được mọi người đưa ra ngoài.
Cậu nhìn mọi người rời đi mà lâm vào suy tư, rốt cuộc mình chết hay chưa chết ? Cái tình trạng hiện tại là như thế nào ?
Cậu dường như muốn biết lại như không có hứng thú nhìn chằm chằm ' mình ' trên giường bệnh. Nghĩ nghĩ , hình như mình đã trải qua rất nhiều chuyện thì phải.
Cậu không khỏi nghĩ lại trước đây. Lúc đó cậu vẫn chỉ là một cậu bé năm tuổi, nhà thì bình thường không khá giả như bây giờ mà chỉ đủ tiêu. Vốn nghĩ là mọi việc sẽ êm đềm trôi qua nào ngờ công ty bố mình đang làm đột nhiên thua lỗ , cứ vậy mà thành kẻ thất nghiệp. Tuyệt vọng gần như bao trùm cả gia đình, ăn không có ăn ,mặc cũng không đủ mặc. Mà ông trời như thích trêu người, thời gian đó cậu đi khám lại phát hiện cậu mắc bệnh suy tim , khốn lại thêm khó .
Rồi bố mẹ của cậu cố gắng tìm công việc, thức khuya dậy sớm, ngày càng gầy gộc xanh xao. Mà bản thân cậu thì ngày ngày nằm trong phòng bệnh ,bị bệnh tật hành hạ . Cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua, cậu như tuyệt vọng trước bệnh tật thì sự cố ấy bất ngờ ập đến ... Mẹ cậu bởi vì ngoại hình ưa nhìn đã bị một tên giám đốc đi khảo sát thị trường nhìn trúng. Sau đó không còn có sau đó nữa, mẹ cậu bị tên kia chơi chết, ngày hắn bị tòa án xét xử , cậu trơ mắt nhìn hắn trắng án đi ra khỏi nơi được coi là đại diện cho công lý . Lúc đó cậu hận cậu rất hận ,cậu dường như hiểu ra mọi thứ không có quyền thế địa vị hay tiền tài thì vĩnh viễn bị người ta dẫm dưới chân. Cậu liên hệ với chú mình ở thành phố, trả thù họ .
Ngày tên kia bị xử tử , cậu lạnh lùng nhìn hắn , chẳng còn hình ảnh của đứa bé tám tuổi nữa. Cậu lúc này như là một con sói trưởng thành đang giơ móng vuốt, giết chết con mồi của mình .
Sau đó cậu sống cùng bố của mình , bố cậu cũng cưới thêm vợ mới, cậu cũng chẳng để ý. Cậu dường như tách riêng biệt với thế giới bên ngoài, chỉ biết cắm đầu vào việc học. Tìm kiếm lí do để mình tồn tại .
.....
Mọi chuyện cũng đã qua , giờ nhìn lại bản thân trên giường bệnh, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Giờ cậu chỉ muốn làm con cá ướp muối, ăn no rồi nằm không phải cố gắng nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi.
" Tích... tích..."
Âm thanh bất ngờ vang lên, cậu nhìn xung quanh rồi nhíu mày .
Một quả bông tròn xông tới đập vào ngực cậu, tay cậu khẽ động , cứng nhắc kéo quả cầu bông ra
Cậu vừa kéo ra , mắt quả cầu cũng sáng lên, một âm thanh nhẹ nhàng như violin vang lên " Tích... tích.. Đã xác định được vị trí kí chủ mã số Oliver. "
Trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ
- Chào mừng kí chủ đã đến với hệ thống Nhập Thế -
" Máy chủ mã số 1100 xin hân hạnh đồng hành và phục vụ.
Cậu giật mình nhìn xuống quả cầu trong lồng ngực mình đang dùng con mắt như phát sáng... À không, chính xác là nó đang phát sáng thì phải - mà quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới , chiếc miệng bé xinh đóng mở nhẹ nhàng. Sau đó một bảng số liệu lớn giống giao diện trò chơi trực tuyến xuất hiện trước mặt cậu .
Cậu nhìn nội dung bảng số liệu rồi nhíu mày đọc :
- Tên : Hoàng Y Thiên
- Tuổi : 17
- Giới tính : nam
- IQ: 350/300
- EQ : 200/300
- Tình trạng sức khỏe hiện tại : Xuất huyết dạ dày , viêm ruột thừa mãn tính , suy tim mức độ 3 - Trạng thái người thực vật
- Tính cách : lạnh nhạt ,mất hứng thú với cuộc sống xung quanh. Tinh tế nhạy bén, có thể đọc tâm người.
- Thân phận : con trưởng chi chính nhà họ Hoàng , học thần đứng đầu ba năm trường chuyên trọng điểm thành phố Hoàng Hạ , quái vật cuồng học trong thư viện trường.
- Gia quyến : mẹ ruột đã mất , bố tái giá .
+ bố ruột: Hoàng Nhật Lam
+ mẹ kế hiện tại : Nhã Thanh Y
Nhìn xuống dưới những dòng chữ cuối cùng của bảng số liệu, mi tâm cậu dường như đen thêm một phần. Lại nhìn quả cầu lông đang nằm trong vòng tay của mình nhìn mình, một chút sự bất mãn và khó chịu dâng lên . Nhưng cậu cũng bất lực mà phàn nàn :
" Chết tiệt! _ Cái quái gì đang diễn ra vậy ? " Cậu lẩm bẩm
" Hệ thống các người rốt cuộc là cái gì vậy ? Thật kì lạ, cũng quá phản khoa học đi ! " Cậu kéo quả cầu lông tuyết kia ra rồi đưa nó lên cao nhìn chăm chú.
Trông nó cũng thật lạ ,chẳng nhìn ra chủng loại gì , cả người tròn trịa mềm mại, lông thì trắng muốt, suôn mượt. Nếu như nó không phải lao và cậu và nói được tiếng người chắc cậu cũng chỉ nghĩ nó là một cái gối ôm thôi mất.
Mà máy chủ 1100- Tô Hiên nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của kí chủ nhà mình thì bất lực không biết nói gì . Cậu tựa như một kẻ lạc đường không tìm thấy lối ra , một kẻ chẳng còn hi vọng, khát vọng tìm tòi cuộc sống xung quanh đột nhiên tìm thấy thứ làm mình có cảm giác tò mò. Và một thứ trong ánh mắt cậu , đó là sự sắc bén , tựa như ngay thời khắc tiếp theo có thể mổ xẻ mình vậy.
Cậu khóc không ra nước mắt, vội vàng lên tiếng, cơ thể run rẩy mà thoát khỏi vòng tay của kí chủ nhà mình :
" Kí chủ à ... Cậu có thể buông tôi ra được không? Và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nữa.. Có thể giống như bình thường mà cư xử được không ạ?... Cậu làm tôi sợ lắm rồi! QAQ "
Y Thiên nghe vậy cũng thu hồi tầm mắt lại , thả tay ra mặc cho 1100 rơi từ trên cao xuống. Ánh mắt cậu lại lạnh nhạt như cũ , tựa hồ người vừa nãy tò mò đến nỗi muốn mổ xẻ con nhà người ta vậy !
Tô Hiên thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm , giọng điệu thanh thúy lanh lảnh vang lên giới thiệu cho cậu về hệ thống chủ của mình cũng như cách nó vận hành :
" Trước tiên 1100 xin hân hạnh đón tiếp kí chủ đến với hệ thống . Sau đây sẽ là một số lời giới thiệu của hệ thống dành cho ngài . "
Dứt lời một bảng hiển thị lựa chọn xuất hiện trước mặt cậu , chỉ có hai lựa chọn , một là đồng ý hai là từ chối ở hai bên dạng nút tròn. Tô Hiên lại nói tiếp, giọng điệu vui vẻ , tự hào khi nhắc đến hệ thống nhà mình:
" Hệ thống Nhập Thế đã tồn tại hơn hàng tỉ năm qua , từ lúc thiên hà bắt đầu hình thành .Nó tác động , đẩy nhanh sự vận hành , bày trí của các thế giới. Đồng thời nó tạo ra rất nhiều không gian độc lập. Mà ở nơi đó có thể là những hành tinh với thế giới song song như các bạn hay nói, hoặc chỉ là một vùng đất huyền ảo kỳ bí mà các bạn chỉ tưởng tượng được qua những trang tiểu thuyết .
Ngoài ra nó còn đảm bảo cho các thế giới vận hành một cách hoàn chỉnh lưu loát, có thể nói là một bộ máy khổng lồ sáng tạo nên thế giới này. Và người tạo ra nó là chủ thần , nói chung anh ta rất lạnh lùng, nghiêm túc trong công việc..."
Nói đến đây cậu như thắc mắc điều gì đó, lẩm bẩm :"... Nhưng sao lần này chủ thần lại tổ chức một buổi random chia nhiệm vụ vụ nhỉ...? Thật lạ ghê! Mà thôi kệ đi mình cứ đi làm việc là được.. " Cậu khẽ gật gù như hưởng ứng với điều gì đó rồi lại tiếp tục giải thích cho cậu :
" Nhưng chắc cậu cũng hiểu rằng một mình chủ thần sẽ không thể tự mình quản lí hết mọi việc vì thế , ngài ấy sẽ thi thoảng đi tuần tra ở các không gian khác nhau, tuyển chọn người giúp mình quản lí , hoặc đưa thế giới vào quỹ đạo theo thời gian, nhiệm vụ.
Cứ như vậy một bộ phận kí chủ ra đời , sau khi kết thúc có người chọn ở lại có người đi , nhưng họ đều đảm bảo, người đi sẽ quên đi , xóa kí ức hoặc không được phổ biến nó ra ngoài . Còn người ở lại có thể trở thành quân sư bên cạnh ngài ấy nói chung là tùy kí chủ chọn lựa.
Phần thưởng của các kí chủ chính là điều ước, cậu có thể muốn bất cứ thứ gì . và đương nhiên là kèm theo phúc lợi khác nhau cho từng người. "
...
Tô Hiên đang nói về lịch sử hình thành các thành phần trong bộ máy quản lý của hệ thống mà tóm tắt lại hệ thống này. Nó bao gồm tất cả sáu cấp bậc chính , cao nhất là chủ thần người sáng lập hệ thống . Tiếp đó là các quân sư, chính là những kí chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, chọn ở lại với hệ thống chủ đã qua tuyển chọn khắt khe. Cấp bậc thứ ba là người trung gian - kẻ đưa tin giữa những không gian độc lập. Cấp bậc thứ tư chính là những máy chủ do chủ thần tạo ra và đưa cho quân sư phân phó bồi dưỡng các kí chủ được chủ thần chọn lựa. Cấp bậc thứ năm chính là những người như cậu - những tân kí chủ được chủ thần chọn lựa , người thực thi trực tiếp nhiệm vụ ở các thế giới. Và cuối cùng là cấp bậc thứ sáu chính là những kí chủ lựa chọn rời khỏi hệ thống nhưng vẫn giữ được kí ức ở các không gian độc lập, họ là những người hỗ trợ hệ thống và kí chủ mới ở các nhiệm vụ.
Cậu nghĩ thầm , thật giống như một bộ máy từ trung ương đến địa phương vậy, quản lý rất chặt chẽ và thông minh. Vị chủ thần này có tài ,không hề đơn giản.
Mà lúc này , 1100 đang giới thiệu cho cậu sang gian hàng ở cửa hàng hệ thống. Chúng được chia làm hàng cấp thấp - trung - cao , và đặc biệt. Hiện tại chỉ có gian hàng cấp thấp được mở khóa, Tô Hiên giải thích :
" Hiện tại cậu đang là người mới, nên cửa hàng chưa mở các cấp bậc tiếp theo , thông qua các nhiệm vụ sẽ mở khóa . Còn cửa hàng đặc biệt thì khi đạt được thành tựu nhất định sẽ được cho phép thông qua để mua bán vật phẩm , kĩ năng. Và đương nhiên như cậu đã nhìn thấy , bất cứ vật phẩm ở cấp bậc cửa hàng nào cũng đều như tên của nó. Tên , cũng chính là cấp bậc , chất lượng của gian cửa hàng đó . "
1100 cười khanh khách nhảy vào lòng cậu buộc cậu phải ôm nó , nói gì thì nói tuy linh hồn cậu trông rất mỏng manh nhưng mà lại có một vòng tay rất ấm áp nha~ Chẳng hề giống khí chất của cậu chút nào ! TvT :
" À mà có quà tân thủ trong hòm thư á ! Kí chủ ~ Cậu có muốn mở ra không ? "
Tô Hiên ngước đôi mắt tròn tròn đen láy lên nhìn vào khuôn mặt của Tô Hiên lại dường như bị thu hút bởi đôi mắt phượng đẹp đẽ , đen láy của cậu mà vô thức hỏi , giọng thốt ra tựa hồ như làm nũng.
Y Thiên nhìn con bạch cầu trước mắt một cách chăm chú , đôi mắt xinh đẹp hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm vào nó một cách khác lạ . Tựa như một con sói đang nhìn con mồi của mình vậy !
" Được. " Giọng nói trong trẻo lại từ tính vang lên, cậu dời tầm mắt, lại nhịn không được đưa tay lên vò loạn bộ lông của nó , ánh mắt nhu hòa , dịu dàng.
Khí chất của cậu thay đổi làm cho Tô Hiên thoáng giật mình, cảm giác rờn rợn từ ánh mắt của cậu vừa nãy cũng dần dần tiêu tán . Cậu né tránh ánh mắt của kí chủ rồi nhảy ra.
Tức thì một bóng dáng của cậu bé nhỏ nhắn hiện ra từ quả cầu , mặt mày thanh tú , nhẹ nhàng. Y Thiên nhăn mặt, ánh mắt cậu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi trước mặt mình rồi khẽ hỏi : " Cậu là 1100 ?"
Thiếu niên cười khanh khách, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên :
" Đúng vậy ! Tôi chính là hệ thống số hiệu 1100 - Tô Hiên "
Ánh mắt của Y Thiên âm trầm nhìn cậu . Lập tức Tô Hiên bị khí thế của cậu dọa sợ rồi, nó hỏi cậu :
" Kí chủ người có còn thắc mắc gì về hệ thống hay không ? "
Cậu lắc đầu, ánh mắt lại trở về như cũ :
" Cho tôi xem quà tân thủ đi "
Tô Hiên bấm bấm một chút vào bàn điều khiển ở góc phòng, lập tức trước mặt cậu hiện ra một bảng thông báo nhỏ .
Quà tân thủ -
Thuốc viên ổn định linh hồn .
Một điều ước.
' Nhận ngay '. ' Để sau '
Cậu đưa tay lên bấm vào nút nhận ngay , rồi quay sang 1100 hỏi cậu :
" Bao nhiêu điểm tình tiết thì tôi có thể trở về thế giới cũ và đổi được một điều ước ? "
Tô Hiên nói vọng ra từ trong phòng ngủ , trả lời cậu :
" Kí chủ cần 100 000 000 điểm tình tiết để có thể trở về thế giới cũ và muốn một điều ước thì cần 10 000 điểm , điểm thưởng cấp bậc và đánh giá nhiệm vụ sẽ được tổng kết và gửi vào hòm thư sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ. "
Lúc này cậu mới để ý đến không gian xung quanh, nó giống một căn hộ chung cư cao cấp vậy . Có hai phòng ngủ , một phòng bếp và nơi hiện tại cậu đứng chính là một phòng khách, tông màu chủ yếu của căn nhà là xanh nhạt và trắng , trông sang sủa và thông thoáng.
Tô Hiên đi ra từ căn phòng ngủ sơn màu trắng : " Tôi đã sắp xếp lại ga giường cho cậu, cậu có muốn nghỉ ngơi không ? "
Tô Hiên phát hiện ra rằng kí chủ của hắn rất hay ngẩn người, cậu bước đến bên cạnh kí chủ nhà mình , đúng lúc đó người được cho là lạnh lùng kia đột nhiên hỏi cậu : " Tôi có thể gọi cậu là A Hiên được không? "
1100 thoáng sững sờ rồi gật đầu, tò mò nhìn cậu.
" Vậy cậu có thể thực hiện ước nguyện miễn phí trong hòm thư cho tôi luôn được không ? A Hiên? "
" Được . " Tô Hiên như bị thôi miên mà gật đầu.
" Vậy tôi có thể yêu cầu mình có thể tự kiểm soát thời gian nghỉ ngơi giữa các thế giới hay không ? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play