Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Trái Tim Ta Cùng Chung Nhịp Đập

• Chương 1 : Khởi Đầu

Chớp mắt, lễ khai giảng cho học sinh lớp mười bọn tôi đã kết thúc, đây là tuần thứ sáu tôi bắt đầu cuộc sống cấp ba vô cùng tươi đẹp!

Tôi Chu An Nguyệt là thành viên câu lạc bộ Mĩ thuật trường Trung học phổ thông X thành phố X.

Đây là ngôi trường 'phân biệt giai cấp' vô cùng rõ rệt, với những vị học bá thì chắc chắn sẽ được sắp vào cùng một lớp. Đối với những học sinh ở lớp đó thì đồng phục của họ có màu xanh thẫm với viền caro màu tím nhẹ trông khá là đẹp mắt. Ở lớp thường như tôi thì đồ có màu đỏ đặc trưng của đồng phục ở cả nước, tuy vậy nhưng tôi thích chiếc đồng phục này hơn mấy bộ xanh lòe loẹt đằng kia, chắc hẳn là thế.

Tan giờ, tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ, khu vực câu lạc bộ của tôi nằm khá gần với câu lạc bộ thiên văn và câu lạc bộ âm nhạc. Thế nhưng tôi chẳng quan tâm là mấy đâu, vì thứ tôi quan tâm đó chính là...

- ĐẰNG KIA, CẨN THẬN!!!

Khi tôi kịp phản ứng thì trước mặt tôi là một quả bóng to đang bay về phía tôi với tốc độ khá cao.

Bịch...

-  Toang cái mông tôi rồi,... úi da, cả cái đầu mình cũng ..

Tôi dùng tay ôm nhẹ cái đầu đau như búa bổ của tôi.

- Cậu không sao chứ? Tớ đỡ cậu.

Giọng nói quen thuộc này, trước mặt của tôi là Nguyễn Nhật Dương, vị học bá của lớp 10A3 - một trong ba lớp chọn của trường tôi. Cậu là thành viên câu lạc bộ bóng rổ, à thì là thứ tôi quan tâm đấy! Tôi học cùng lớp với cậu ta năm cấp một, chung trường cấp hai và bây giờ lại gặp lại cậu. Ừm tôi thích người ta cũng đã được hai năm dai dẳng rồi ấy chứ, khoảng đầu năm lớp tám. Mà chắc cậu cũng chả nhớ con dở hơi như tôi đâu, tôi đoán là thế.

- À, không sao, cảm ơn!

Tôi hoàn hồn, vội đứng dậy phủi mông rồi vọt đi ngay. Nói sao nhỉ, thật ngại quá đi mất!

Cả chiều hôm nay, tôi cứ say sưa về vụ gặp người thương, mãi mà bức vẽ tượng mà tôi muốn vẽ thành người ta luôn, sau đấy thì bị chủ tịch câu lạc bộ mắng cho một trận.

Tầm năm giờ chiều, hoạt động của các câu lạc bộ kết thúc, tôi trở về nhà như thường lệ.

- Nguyệt, chị nhờ em xíu được không?

Tôi đang thu dọn đồ để về nhà thì chị Lan bất ngờ gọi tôi.

- Chị cứ nói đi ạ.

- Phiền em đem trả chìa khóa giúp chị nhé, hôm nay chị có việc về gấp, em đóng khóa cửa rồi đi trả giúp chị nha.

Thấy chị như đang rất vội, tôi nhận lời ngay mà không do dự. Dù gì tôi cũng là một con rỗi việc mà, tôi đâu cần về gấp làm gì.

♬♬♬

Tôi nghe có tiếng đàn dương cầm từ phòng âm nhạc phát ra, vẫn là giai điệu quen thuộc này, nói sao nhỉ, cũng không biết được bao lâu rồi nhưng cứ mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ về là tiếng đàn dương cầm ấy lại du dương bên tai tôi. Tiếng đàn mới êm ái, ngọt ngào làm sao! Tôi đinh ninh người đang chơi bài hát này chắc hẳn là một vị tiểu thư xinh đẹp học ở lớp chọn. Không biết vì sao tôi có suy nghĩ như thế nhỉ?

Chợt nhớ ra hôm nay có buổi giảm giá ở tiệm thú bông thân quen, tôi vội chạy như bay đến chỗ trả chìa khóa, rồi phóng đến khu trung tâm mua sắm mà không do dự. Kết quả là hôm nay tôi về nhà muộn và sẽ bị cấm túc vào những ngày cuối tuần.

Tối hôm ấy, Gia Minh sang nhà tôi dùng cơm sẵn tá túc lại đây một hôm. Gia Minh là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của tôi, thành viên câu lạc bộ Nhạc. Còn lý do tá túc nhờ ở đây thì tôi cũng không rõ.

- Minh nè, ở lớp mới con Nguyệt nó có nhiều bạn mới không con, hồi cấp hai thấy nó lúc nào cũng lủi thủi một mình, bác lo lắm. Nhưng hỏi nó lại chả bao giờ nói gì cho ra cơm ra cháo cả.

Mẹ tôi vừa gắp miếng thịt, vừa dò tình hình của tôi ở trên trường.

- Nguyệt có nhiều bạn lắm, bác đừng lo!

- Đúng rồi đó mẹ, mẹ cứ khéo lo cho con.- Tôi phàn nàn.

- Thì mẹ sợ mày không có bạn này, đâm ra lại chơi với mấy bạn "kia" rồi sinh hư sinh hỏng.

Ý mẹ tôi là sợ tôi chơi với kẻ xấu rồi lâm vào mấy thứ tệ nạn xã hội đây mà. Nhưng tôi là một người khá lý trí đấy, biết chọn bạn lắm chứ bộ.

- À Minh à, Nguyệt nó..

- CON ĂN XONG RỒI Ạ!

Tôi buông bát đũa xuống, xin phép lên phòng để tránh lục đục nội bộ. Biết chắc mẹ sẽ lại hỏi tôi đi học có làm bài, học bài đầy đủ không đây mà. Mẹ ơi là mẹ, Minh nó là lớp trưởng, con của mẹ lại khá cá biệt trong lớp thì chắc chắn nó sẽ kể hết tội lỗi mà con mẹ gây ra ở trường chứ sao nữa.

- Con bé này thật là, thôi đừng để tâm đến nó, mau ăn đi con!

- Dạ.

......................

- Sao ông lại lên đây? Phòng cho ông ở dưới cơ mà.- Tôi nhíu mày khó chịu.

- Thì bác kêu lên dạy phụ đạo cho bà!

Tôi khó chịu tập hai, trên đời có bao nhiêu giáo viên giỏi không chịu bỏ tiền thuê, suốt ngày lại nhờ vả tổ sư nhà ông Gia Minh, tôi đến chịu với bố mẹ.

Gia Minh khá nổi tiếng với các cô nữ sinh trong trường, vừa đẹp trai lại vừa hát hay, đàn giỏi, ai mà không thích. Nhưng tôi lại khác, chơi chung với nó từ cái thời ở trần tắm mưa nên cũng chả thấy đặc biệt gì.

- Nguyệt, lấy tập vở ra.

Nó ra lệnh cho tôi như con ở nhà nó vậy. Tiên sư tổ nhà ông VŨ GIA MINH.

- Tôi tự học được, ông khéo lo. - Tôi nhanh trí leo lên giường, đắp chăn rồi sẵn vờ ngủ luôn.

Không nghe càu nhàu như mọi khi, tôi tò mò quay lại xem. Hóa ra cậu đang táy máy với mấy con bài điểm kém của tôi.

- Này, ông làm gì đấy?

- Chụp gửi hai bác xem ấy mà! Đã ngu thế mà không có chí cầu tiến, sau này làm gì được cho đời?

Muốn sôi máu với tên này mà. Thế thì đành dẹp mộng mà đi học bài..

......................

- Ê Minh, tôi buồn ngủ rồi. - Mắt tôi lim dim đến nổi muốn gục lên giường ngay.

Ôi chết thôi, cứ ngỡ như đang ở địa ngục trần gian. Hai tiếng đồng hồ mà nó cứ nhảm đi nhảm lại một bài hóa, muốn ngu mất. Nó cũng giỏi giang gì hơn tôi đâu, chỉ hơn tôi vài điểm mà dạy như đúng rồi.

- Bà nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi qua rồi học tiếp. - Cậu nhẹ nhàng, cẩn thận dọn dẹp sách vở trên bàn.

Số trời đã định, mẹ hẳn muốn dạy cho tôi bài học đây mà. Hồi cấp hai bao lần về muộn vẫn chưa chịu chừa.

- Ừ, ông cũng nghỉ sớm đi.

Bất giác theo quy tắc lịch sự tôi nói vậy thôi chứ chả có ý gì hết, thiệt đó. Ổng xem tôi như em gái vậy, xoa xoa đầu tôi rồi thơm một cái:

- Chúc bà ngủ ngon!

- Vũ Gia Minh, ông hâm à?

Tôi đá đít nó một cái, nó với điệu bộ cười toe toe đi xuống lầu. Thật ngứa mắt quá đi mà.

Ngày hôm sau, ai đấy đã đạp rồi xông thẳng vào phòng một đứa con gái thùy mị, nết na còn trong trắng như tôi.

- VŨ GIA MINH, ÔNG BỊ ĐIÊN À?

Tôi vừa gừ lên thôi thì tiếng đã vang vọng khắp phòng, nghe giống như là tiếng của chú sư tử mở đầu trong các tập phim 'Tom & Jerry' ấy!

Cái tên đầu thối đấy xem lời tôi nói như nước đổ đầu vịt vậy, chẳng thèm bận tâm mà tiến hẳn đến bàn học của tôi, rồi lấy sách vở ra nữa.

Thấy kẻ xấu tung hoành, tôi nhất thời không nhìn nổi mà ném thẳng tuýp kem đánh răng vào đầu hắn.

- Úi, đau.

- Vũ Gia Minh, chết đi!

......................

- Kì vậy nhỉ, không thấy hộp màu chì nước với mấy cục tẩy đâu hết. Rõ ràng là...

Tôi vừa nhớ ra cái gì đó, là vụ va chạm Nguyễn Nhật Dương buổi hôm qua.

"Sao mình lại không để ý sớm nhỉ, xui thay hôm đó vẽ bằng màu sáp dầu nên không mấy để tâm đến mấy thứ khác." - Cô rầu rĩ.

- Này Nguyệt, chuông kêu cửa đang reo, có ai đến tìm cậu kìa?

Gia Minh đi từ cầu thang lên, vai tựa cửa kêu tôi.

" Là ai nhỉ?" - Tôi tự hỏi.

Tôi chạy từ tốn xuống cầu thang, không biết ai lại kiếm mình vào ngày này.

Cạch

- Hu la, xem ai đến nhà cậu này!

Trước mặt tôi là hai gương mặt siêu cấp quen thuộc, cái Linh và Du, bọn nó làm tôi hơi bất ngờ luôn đấy. Vì trước giờ tôi toàn sang nhà chúng nó mà chơi.

- Bọn mi, đến đây làm gì thế?

Tôi ngây ngô hỏi, nhìn điệu bộ cừu non của tôi thì chúng giở ra cái mặt siêu cấp nham hiểm.

- Là Party! - Hai đứa nó giơ một đống đồ ăn, thức uống lên trước mặt tôi.

- Vào nhà vào nhà nào, tớ sẽ làm mấy món.

Tôi giúp Linh xách đồ, xong thì giúp Du. Nặng muốn rụng rời mà chả hiểu sao bọn nó xách hay thế không biết.

Linh và Du đều biết tôi và Minh là bạn từ thuở còn thơ, tuy nói thế nhưng tôi vẫn không hiểu cậu ta nhiều như mọi người vẫn hay tưởng đâu. Vì tôi là con gái mà, để hiểu một đứa khó hiểu như cậu ta chắc tôi phải tích đức ba đời mới hiểu nổi.

• Chương 2 : Lỡ Hẹn

Sang đông, thị trấn nơi tôi đang sinh sống đã trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Tôi mặc một chiếc áo len cũ, choàng chiếc khăn ấm, rồi cắp sách đến trường.

Tuyết rơi phủ trắng mọi ngõ ngách trên đường tôi đi, mọi người đi lại cũng có chút khó khăn thế nhưng ai nấy cũng đều thích thú.

Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, vì tôi cần phải ghé câu lạc bộ để tìm lại dụng cụ vẽ mà mình đã vô tình lạc mất. Và thế rồi...

- Chu An Nguyệt, xin hãy chờ một lát.

Giọng nói quen thuộc này khiến tôi phải lập tức ngoái đầu nhìn lại. Là Nguyễn Nhật Dương, tình đầu của thiếu nữ chưa trọn vẹn mười sáu này.

- Cậu... có chuyện gì ư?

- Món này phải của cậu chứ? Lần trước va chạm nhau ở gần chỗ tập bóng, cậu đã đánh rơi mấy thứ này.

Nhật Dương đưa tôi những dụng cụ đúng như tôi đang tìm kiếm, thật ngại quá đi mất!

- À, đúng là của tớ! Cảm ơn.

Woahh, xấu hổ quá, người ta có ý tốt ngời ngợi mà tôi chỉ đáp trả bằng hai chữ cảm ơn, thật không đúng lễ nghĩa gì cả.

- Tớ mời cậu uống nước nhé, coi như là thay lời cảm ơn. Mấy thứ này rất đáng quý đối với tớ.

Thật tình, không biết người ta có xem tôi là một cô gái cơ hội không, toan tính thật chi là đúng lúc.

- Được, cậu chọn giờ và địa chỉ nhé. Tan học tớ đợi cậu ở cổng chính.

Tôi nhìn theo bóng cậu chạy đã khuất xa dần, tim tôi đang đập một cách loạn xạ từ lúc nào. Tôi thật sự thích Nguyễn Nhật Dương.

Tan học, vì là ngày đầu tuần nên các chủ tịch câu lạc bộ đều phải đi họp ủy ban, chính vì thế bọn tôi không cần đến câu lạc bộ vào ngày này.

- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?

Tôi chạy thục mạng, cứ nghĩ là sẽ đứng chờ cậu nhưng ai dè lại để bị chờ ngược lại.

- Tớ muốn xin lỗi cậu, An Nguyệt. Tớ nhớ ra mình có việc nên không đi được. Xin lỗi nhiều nhé!

Lòng tôi man mác buồn, cứ nghĩ sẽ có cơ hội ở riêng với người trong lòng, ấy vậy mà...

- Đừng giận tớ nhé, lần sau tớ sẽ bù lại! Thất lễ với cậu rồi. - Cậu cười.

Khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt. Giống bị từ chối quá. Nhìn cậu ấy đi xa dần, nước mắt tôi cứ ứa ra. Thật mất mặt quá đi mà...

Có một cậu con trai đứng từ xa nhìn thấy Nguyệt khóc, trái tim cậu ắt đau lắm...

......................

Về đến nhà, tôi chạy một mạch lên phòng, bỏ cả bữa tối. Tôi không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa.

Ting, thông báo từ điện thoại của tôi. Là lời mời kết bạn của Dương. Tôi bật người dậy, chính tôi còn không tin vào mắt mình. Tôi cẩn thận ấn nút chấp nhận, cười khúc khích. Bao nhiêu hổ thẹn lúc nãy cũng biến đi hết. Tôi thật ngốc mà!

Cậu ấy lại xin lỗi tôi vụ ban chiều, tôi thì không bận tâm nữa, vì có một thứ khiến tôi vui hơn kia mà. Cậu ấy quyết định vào chiều mai, bọn tôi sẽ trốn tập ở câu lạc bộ một buổi.

Có tiếng gõ cửa phòng. Đã muộn rồi mà còn ai sang ấy nhỉ?

- Nguyệt, chiều mai tan học tôi sang ôn bài với cậu nhé!

Là Vũ Gia Minh, tên này cứ qua qua lại lại nhà tôi khiến tôi khá ư là khó chịu.

- Mai tôi có hẹn với Dương rồi. Cậu tự ôn đi nhé.

Minh biết chuyện tôi thích Dương, nhưng cậu ta cũng chả ưa Dương là mấy, cứ mỗi lần tôi nhắc đến Dương là Minh lại xù lên.

- Tôi sẽ mách bố cậu.

Đúng là không có miếng quân tử nào cả, suốt ngày cứ lấy bố và mẹ ra hù tôi.

Tôi dùng trò mèo vờn chuột, nài nỉ cầu xin, hắn vẫn cứng đầu không nghe tiếng van xin thảm thiết của cô gái xinh đẹp đáng thương như tôi. Bỗng Minh dùng hai tay để nắm lấy cổ tay tôi, dùng lực ghì tôi xuống nền nhà.

- Này, đau đấy, chơi gì mà bạo lực thế hả?

Khoảnh khắc này tôi mới nhận ra mình đang ở trong tình huống cùng cái tư thế vô cùng xấu hổ, Minh đang đè lên người tôi, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng nhưng vô cảm.

- Lắm lời, yên nào.

Môi tôi bị bao phủ bởi một hơi ấm nhè nhẹ, thoang thoảng chút hương kẹo bạc hà. Trong phút chốc, tôi đã bị mất ý thức tạm thời. Môi cậu ấy quấn lấy môi tôi càng lúc càng chặt hơn, đây là 'hôn' sao?

Ý thức tôi trở lại, tôi đẩy mạnh Minh ra khỏi người tôi. Minh cũng như tôi, cậu ấy dường như cũng mất đi ý thức.

- Xin lỗi Nguyệt, tôi về trước, chuyện hôm nay cậu hãy quên đi. À mà cuối tuần này sang nhà tôi học nhé, nhớ đấy đừng quên.

Cảm giác khi nãy vẫn còn dư âm trong người tôi rạo rực, trái tim tôi đang dần lạc nhịp, rốt cuộc là tôi bị gì thế này.... ?

Ngày sau khi tan học, tôi cùng Nhật Dương đến tiệm cà phê nhỏ nằm trên phố. Bọn tôi đã nói rất nhiều thứ nhưng không có gì là quá đặc sắc cả. Tối đấy, khi về nhà thì bọn tôi trao đổi tin nhắn với nhau đến khi tối muộn. Và rồi Dương đã tỏ tình với tôi, bỗng dưng tôi có cảm giác thế giới như đã biến thành màu hồng vậy. Bọn tôi công khai trên mạng xã hội, đều để tiểu sử là tên của người kia.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian đi chơi với Dương, cuối tuần cũng vì đi chơi với Dương quá là vui nên nhất thời quên mất lời hẹn với Minh. Thế rồi tôi đã vô tình làm ai đó giận mất rồi.

• Chương 3 : Tôi Thương Nguyệt

Gần đến Lễ Giáng Sinh, các hoạt động trên trường dày mù mịt, các thành viên ở các câu lạc bộ khác nhau thì đều bận bịu với công việc của mình. Câu lạc bộ mĩ thuật bọn tôi quyết định mở triển lãm tranh ở hội trường và đây cũng là ý tưởng của bản thân tôi. Do quá bận bịu nên tôi và Dương không thể giành thời gian cho nhau quá nhiều được, chính vì thế mà vào hôm Giáng Sinh bọn tôi đã hứa với nhau sẽ dành trọn ngày ấy cho nhau.

- Nguyệt, cậu treo giúp tớ tấm tranh này với!

Cô gái xinh đẹp này là Hương, một thành viên chủ chốt của câu lạc bộ.

- Được!

Tôi loay hoay một hồi lâu mới treo được tranh thật ngay ngắn. Nhìn tay nghề vẽ tranh của Hương mà tôi như chết mê chết mệt, nó đẹp kinh khủng.

Tôi có vai trò giúp mọi người treo tranh lên tường ở hội trường. Do tôi vốn dĩ đã vẽ không đẹp bằng những người ở câu lạc bộ thế nên chỉ có thể giúp những việc nhỏ nhặt.

......................

Cuối cùng cũng đã đến ngày này, lễ Giáng Sinh - 25/12.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc mà tôi được phân công, tôi và Dương đi về phía bên sân khấu để xem các tiết mục văn nghệ do câu lạc bộ kịch và âm nhạc trình diễn. Trong đó có Gia Minh, người sẽ trình diễn với cây dương cầm hôm nay. Tôi biết Minh từng có rất nhiều giải thưởng âm nhạc đặc sắc trong cả nước và ngoài nước, vì thế mà sau tiết mục của cậu ấy thì ắt sẽ có câu lạc bộ dành cho người hâm mộ cậu ấy luôn quá.

- Nguyệt, chúng ta đi thôi!

Dương bỗng đứng dậy, ghé vào tai Nguyệt thì thầm.

- Hả?

- Thì cậu bảo chỉ xem một tiết mục của bạn Gia Minh thôi mà, xong rồi thì chúng ta đi thôi nào.

Tôi quên bén mất, do quá chú tâm vào màn trình diễn của Gia Minh mà tôi như trở thành con ngơ.

Có ai đấy từ phía sân khấu thấy được thì đã sôi máu sùng sục rồi.

Tôi và Dương rời khỏi, cùng nhau đi đến các gian hàng khác nhau để lấp đầy cái bụng trống rỗng của cả hai. Sau đó bọn tôi đi chơi các trò chơi dân gian rồi thám hiểm nhà ma các kiểu,... Dương thật sự rất men lỳ luôn.

Ở phía Vũ Gia Minh.

- Minh, màn trình diễn tuyệt lắm.

Trước mặt cậu là Diệp Bích Đào, cô học lớp 10A3 - một trong ba lớp chọn. Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp và đầy nét phúc hậu, ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.

- Cảm ơn Đào nhé, màn trình diễn của cậu cũng tuyệt vời lắm.

Gia Minh nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng không thể qua mắt người luôn âm thầm theo dõi cậu hơn mười năm qua.

- Nhìn sắc mặt cậu không được ổn cho lắm?

Diệp Bích Đào tiến lại gần, giương cặp mắt tròn xoe mà hỏi.

- Không sao, tớ về trước nhé.

Gia Minh thu dọn quần áo của mình rồi về thẳng nhà. Trái tim của cậu như chết lặng đi khi thấy người con gái mình thương có thể vui vẻ như thế với tình đầu của cô ấy. Chẳng lẽ hơn mười lăm năm qua, giữa cô và cậu không có chút tình cảm gì khác ngoài tình bạn ư?

Tối muộn, Dương đưa Nguyệt về đến nhà thì bỗng bị Minh bắt gặp.

- Tới nhà rồi, cậu vào đi. Sớm mai tớ sẽ ghé đón cậu đi học. Ngủ ngon nhé!

Nhật Dương ân cần cởi nón cho Nguyệt, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Chúc.. chúc Dương ngủ ngon.

Nguyệt lúng túng, mặt mày đỏ hết cả lên.

Bên sân nhà kế bên có ai đó thấy đã được thì khó mà kiềm nổi rồi.

Lúc Dương đã đi khá xa, Minh mới ra mặt.

- Mới đi đâu về ấy?

- Đi chơi Noel.

- Quà đâu? -Cậu chìa tay ra.

- Không có.

Nguyệt có vẻ đã rất mệt rồi, cũng chẳng để tâm đến lời của Minh là mấy, cô mở tay nắm cửa đi vào nhà thì bỗng có một lực tay cản lại.

- Nếu không đưa quà cho tớ thì đêm nay khỏi vào nhà nhé, Nguyệt.

Nguyệt vừa mệt lại vừa nóng máu, cô thật sự muốn đá cho tên này một phát ngay và luôn.

Nguyệt lục lọi trong túi, thấy có một chiếc đồng hồ vốn là sẽ tặng cho Dương thế nhưng cô lại quên bén mất.

"Lấy đại vậy, mai tặng cho Dương quà khác cũng được."

- Đây. Lấy rồi thì về nhà đi, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Minh phì cười, một nụ cười tỏa nắng mà lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy, nó như gói cà phê đắng đã xua cơn buồn ngủ của cô đi vậy.

- Nguyệt ngủ ngon. Tôi thương Nguyệt.

Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đi hẳn, có hai cặp mắt vẫn đang nhìn nhau say đắm đến lạ thường.

- Cậu cứ khéo đùa, tôi đi ngủ, cậu ngủ...

Chưa kịp dứt lời thì đã có một hơi ấm nhẹ đã bao trọn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

- Dù có bị nói là kẻ thứ ba hay gì đó cũng được, ít nhất tôi phải cho cậu biết. Tôi thích cậu.

Tôi lúng túng vô cùng khi Minh đột nhiên ngỏ lời với tôi. Hóa ra lần trước không phải do thói quen phong cách ở phương Tây của cậu ấy mà cậu ấy lại hôn tôi, tôi đúng là ngốc mà.

- Xin lỗi Minh, người tớ thích là Dương... Tớ....

- Thôi nào, đừng làm vẻ mặt căng thẳng vậy chứ. Tôi chỉ đùa chút thôi mà! -Minh cười lớn.

- Tôi chỉ muốn xem cậu có thật lòng với cậu kia không ấy mà, đối với tôi Nguyệt giống như em gái tôi vậy đó.

Cũng phải, Minh từ nhỏ đã không ở cùng em ruột của mình, cậu sinh sống với Mẹ ở Pháp đến tận năm bốn tuổi mới chuyển về Việt Nam. Tôi cứ nghĩ quá lên rồi.

- Lần sau đừng đùa vậy nhé, người yêu tôi sẽ hiểu lầm cho xem.

- Được!

Cả hai ai về nhà nấy, và Nguyệt dường như cũng không còn để tâm đến chuyện vừa mới xảy ra, nhưng với Minh thì hoàn khác...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play