Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bến Đỗ Hạnh Phúc

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp

Đang trên đường về gần đến nhà bỗng nhiên Gia Ý giật mình, có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô kéo cô áp sát vào vách tường "Á a a a...Cứu...ừm" Lời còn chưa dứt bỗng cô cảm nhận được hơi thở lạnh lạnh nam tính của một người đàn ông. Đôi môi Cao Tuấn phủ lấy bờ môi nhỏ bé của cô, hôn ngấu nghiến. Lúc này cô mới trợn tròn mắt nhìn tên khốn nạn này dám cưỡng hôn cô.

Gia Ý ra sức vùng vẫy, cố gắng đẩy anh ra bỗng nhiên Cao Tuấn buông cô ra nhàn nhàn đáp. "Giúp tôi, tôi sẽ trả tiền công cho cô".

Nói rồi anh không chờ cô trả lời lại lần nữa dùng đôi môi lạnh lẽo hôn cô. Lúc này cô đã choáng váng với hành động và lời nói của anh thì nghe xung quanh có tiếng la hét của một đám côn đồ" Nhanh lên phải tìm cho bằng được nó, cả gan dám phản bội đại ca chỉ có đường chết". Sau khi đám côn đồ đó bỏ đi Cao Tuấn mới buông cô ra, nhưng vì vết thương trên người anh mất quá nhiều máu, lại đánh nhau với đám người đó nên lúc này anh đã kiệt sức rồi ngất đi. Gia Ý vội hoảng hốt nhìn vết thương đạn bắn trên người anh, rồi nhíu mày. Suy nghĩ một lúc cô mới lầm nhẩm "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp". Dù sao mình cũng là bác sĩ mà, cứu người trước rồi tính. "Bây giờ tôi sẽ cứu anh, chờ sau khi anh tỉnh lại sẽ tính sổ chuyện này sau".

Nói rồi cô dìu anh dậy đưa anh vào nhà, dù sao bây giờ cũng đã 11h nên xung quanh đây rất vắng vẻ, cũng chẳng ai để ý đến hai người.

Vào trong nhà cô khoá chặt cửa lại, rồi giúp Cao Tuấn xử lí vết thương. Dù sao quần áo anh cũng rách, bẩn hết. Cô quyết định lấy mặc cho anh một bộ đồ của mình, để anh nằm đó rồi đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cao Tuấn thấy mình nằm trong một căn nhà nhỏ. Anh trở mình, cảm giác đau nhức từ tay truyền đến khiến anh nhíu mày. Rồi nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, khoé môi bất giác mỉm cười nhẹ. Loay hoay một hồi không mở được cửa anh đi tới phòng ngủ của Gia Ý. Định gõ cửa thì nhìn thấy cô không khoá cửa phòng. Cao Tuấn nghĩ cô gái ngốc này, cho người lạ vào nhà ở còn khoá chặt cửa ngoài, vậy mà lại không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đẩy nhẹ cửa đi vào, để xem cô dậy chưa. Dù sao hôm qua cô cũng cứu anh, đến cảm ơn một tiếng rồi đi.

Vừa bước vào thấy trên giường không có ai, nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này Gia Ý vừa tắm xong, cô ở một mình nên thường không mang đồ tắm vào. Nhưng Gia Ý quên mất bây giờ trong nhà còn có Cao Tuấn cô cũng không biết chuyện mình không khoá cửa phòng. Cao Tuấn đứng bên giường thấy cô mở cửa phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng. Đôi mắt đen của anh trở nên nóng rực, liếc nhìn cơ thể ngọc ngà của cô gái phía trước không khỏi giật mình. Không ngờ cô lại có thân hình đẹp đến vậy.

Anh muốn làm gì?

Lúc này Gia Ý mới bừng tỉnh hết lớn" á a a, tên lưu manh anh làm gì trong phòng tôi". Cô lấy vội cái chăn trên giường chùm lên cơ thể rồi lấy gối ném về phía anh. Cao Tuấn nhìn gương mặt tức giận đến ửng hồng của cô cảm thấy thú vị, muốn trêu đùa cô thêm chút nữa.

Thấy anh không nói gì cứ tiến về phía mình, cô sợ hãi gương mặt từ hồng chuyển sang trắng bệch. "Anh...anh đừng qua đây, nếu không...nếu không tôi la lên đó". Thấy anh vẫn im lặng chân lại không dừng cứ tiến thẳng về phía cô. Gia Ý sợ hãi hét lớn" Cứu tôi... cứu tôi với ở đây có người cưỡng gian..." Thấy cô cứ thế hét lớn anh vội chạy tới ép sát cô vào vách tường dùng tay bịt miệng cô lại.

Gia Ý trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh, nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt cô anh nhàn nhạt đáp.

"Cưỡng gian...tôi làm gì em mà em nói tôi cưỡng gian. Em có hiểu được cưỡng gian là gì không". Nói rồi anh nở một nụ cười nhìn cô với ánh mắt dò xét. Nhìn vào mắt anh khiến cô không khỏi rùng mình. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, gương mặt càng ngày càng áp sát vào cô.

"Anh...anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết đây là khu đông dân cư, chỉ cần tôi la lên mọi người sẽ chạy vào đây đó". Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình run rẩy, bộ dáng sợ sệt của cô giống như một chú thỏ con đang trốn con mồi không khỏi bật cười. Anh chưa làm gì mà cô đã sợ như vậy rồi, tại sao hôm qua lại còn cứu anh.

"Em nghĩ tôi muốn làm gì? Chẳng phải em bảo tôi cưỡng gian em sao, vậy thì giờ tôi làm như vậy mới đúng sự thật chứ". Thấy anh cứ lạnh lẽo đáp khiến cô không khỏi rùng mình.

"Anh ...tôi sai rồi, niệm tình tôi cứu anh hôm qua chúng ta coi như hòa được không" Nói xong cô nhìn anh cười dịu dàng. Thấy anh lúc này từ từ buông cô ra mới không thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh vẫn chưa có ý định đi ra cô thắc mắc " Anh ra ngoài đi, tôi thay đồ xong sẽ ra bàn lại chuyện bồi thường với anh".

Nói rồi Gia Ý đẩy anh ra, đóng sầm cửa lại. Lúc này gương mặt cô vẫn còn chút ửng hồng, cả người nóng ran lên. Thay đồ xong cô ra ngoài đòi tiền bồi thường. Cao Tuấn cảm thấy cô gái này thật thú vị, lúc nãy sợ anh như sợ cọp vậy mà giờ thì giơ móng vuốt ra đòi tiền bồi thường. Khoé môi không tự chủ nhếch lên " Được, nhưng tôi có điều kiện". Nói rồi anh mở ví lấy ra một tấm thẻ đưa cô.

"Số tiền trong này đủ để em sống cả đời đấy, nhưng em phải cho tôi ở đây một thời gian đến khi vết thương lành hẳn tôi sẽ đi".

"Gia Ý trợn tròn mắt nhìn tấm thẻ không giới hạn trên tay anh, Cô chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ có số tiền lớn như vậy. Bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện tối qua, anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy. Buôn ma túy, hay là đại ca xa hội đen, nghĩ đến đây cô lắc đầu không nghĩ nữa. Thấy cô cứ thất thần nhìn tấm thẻ anh không vui nhíu mày "em có nghe tôi không vậy".

"À, ờm... được thôi, lỡ giúp tôi sẽ giúp cho trót vậy. Nhưng tôi nói trước anh ở đây phải an phận cho tôi. Không được vào phòng ngủ khi chưa có sự cho phép của tôi. Dọn dẹp nhà cửa hàng ngày cho tôi. Nếu không thì anh sẽ không được ở lại đây".

"Ừ, Em ra ngoài mua cho tôi vài bộ quần áo, còn nữa mua gì đó ăn đi. Tôi đói rồi, từ qua tới giờ chưa được ăn gì". Cô tức giận nhìn anh quát lớn "anh xem tôi là người ở à, anh ở nhờ nhà tôi còn dám sai bảo tôi như vậy". Nhìn bộ dạng tức giận của cô Cao Tuấn thấy rất đáng yêu. Anh giở giọng ngây thơ dịu dàng nói với cô" chẳng lẽ em bắt tôi đi sao. Dù sao giờ tôi cũng đang bị thương mà". Đem đôi mắt vô hại nhìn cô, lúc này cô thật sự không biết quyết định của mình có sai không nữa. Xong cô tức giận bỏ đi, Cao Tuấn chợt nhớ ra điều gì gọi cô lại "em tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên em. Tôi là Cao Tuấn". Cô không quay lại nhìn anh, lạnh nhạt đáp "Trần Gia Ý". Rồi cất bước đi một mạch ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Sống chung 1

Lúc cô trở về thì thấy anh đang nằm ngủ trên sopha, Gia Ý tới gần gọi không thấy anh trả lời, cô nghi hoặc không biết tên này định giở trờ gì. Đề phòng rón rén bước đến chỗ anh thấy anh vẫn không có động tĩnh cô lay nhẹ người anh. Bỗng một bàn tay to lớn dùng lực mạnh kéo tay cô khiến cô ngã nhào lên người anh. Cô quơ tay loạn xa phát hiện người dưới thân mình nóng rực "này anh, này Cao Tuấn anh sao vậy. Tỉnh lại đi". Lúc này Gia Ý mới giật mình nhìn vết thương trên tay anh có dấu hiệu nhiễm trùng, đưa tay sờ chán anh nóng rực.

"Cái tên này đã ở ké rồi mà còn hành hạ người khác, chắc kiếp trước tôi nợ nần gì anh quá".Gia Ý thầm chửi nhưng vẫn giúp anh lau người lấy thuốc. Xong xuôi cô mới vào bếp nấu một bát cháo bưng ra, lúc này thấy anh vừa tỉnh.

"Tỉnh rồi à, ăn cháo đi, cho dù anh có muốn chết thì cũng đừng có chết ở nhà tôi". Vừa nói cô vừa đẩy bát cháo tới trước mặt anh. Cao Tuấn ngửi được hương thơm của bát cháo nhìn cô mỉm cười "cảm ơn". Gia Ý hơi ngạc nhiên nhìn anh, người cao cao tại thượng như anh cũng biết cảm ơn sao. Nghĩ rồi, cô lấy túi đồ đưa cho anh, xong đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Cao Tuấn thấy cô ở trong phòng không có ý định ra ngoài, anh bèn đứng dậy ra mở cửa. Tinh Nhi là bạn thân của Gia Ý, hôm trước Tinh Nhi có hẹn với Gia Ý đi thăm ba của cô. Giờ gõ cửa thấy một người đàn ông xa lạ mở, còn hoả thân trên."Ôi trời chẳng lẽ nhà có trộm, mà tên trộm này lại đẹp trai vậy chứ". Cao Tuấn thấy Tinh Nhi đứng thất thần nhìn mình, anh tưởng chắc cô đi nhầm nhà, đưa tay định đóng cửa thì vừa lúc Gia Ý ra. Thấy Tinh Nhi cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ ba cô.

"Cậu chờ lát, mình vào thay đồ rồi chúng ta đi". Tinh Nhi thấy vậy vội chạy theo vào phòng cô, đóng cửa lại. "Người ngoài trước là ai vậy. Cậu dám đưa nam nhân về nhà sao, trời ơi Gia Ý có phải cậu độc thân lâu quá nên giờ cần đến một người bầu bạn không". Nhìn người bạn của mình luyên thuyên nói cô khẽ bật cười.

"Hôm qua gặp anh ta bị thương trước nhà, cậu cũng biết mà một người hiền lành phúc hậu như tớ đây đâu thể làm ngơ. Thế là quyết định rủ lòng thương cứu anh ta. Xong sáng nay anh ta lại bệnh nên quyết định cho anh ta ở nhờ đến khi khỏe hẳn sẽ đi". Tinh Nhi nghe xong câu cuối há hốc mồm đôi mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên "cậu cho anh ta ở nhờ".

"Ừ, mà không ở không đâu nhé". Nói rồi cô cầm một tấm thẻ không giới hạn đưa ra cho Tinh Nhi, để cô bạn mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Đây là tiền công đấy, yên tâm đi tớ chỉ cho ở nhờ thôi, hơn nữa anh ta bị thương nặng thế kia cũng không dám làm gì tớ đâu".

"Ừ, không dám...cậu nên nhớ đàn ông không bao giờ đáng tin cả".

Gia Ý khẽ bật cười "được rồi, giờ đi thôi. Hôm nay em muốn gì anh đây bao tất". Nói rồi cả hai bật cười thành tiếng khoác vai nhau ra ngoài. Mặc kệ người nào đó vẫn đang ngơ ngác nhìn. Anh không có ý nghe lén họ nói chuyện nhưng lúc vô tình đi qua thấy cả hai ôm ấp thân mật, anh anh em em tự nhiên cảm thấy rùng mình. "Chẳng lẽ cô có vấn đề gì, thảo nào lại tin tưởng cho mình ở mà không sợ. Haizz... Người đẹp vậy mà...chậc...tiếc thật chứ".

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play