Mùa hạ năm nay gió thổi nhè nhẹ, bên ngoài lá cây rụng khắp mặt đường. Tại một căn biệt thự, xuyên qua lớp rèm che phủ của cánh cửa sổ, một cô gái nằm gói gọn trong cái chăn dày cọm, tuy gương mặt chỉ lộ ra một phần, nhưng đủ để người ta tan chảy thành suối.
Cô gái đó bắt đầu ngọ nguậy bởi tia nắng sáng ấm áp chiếu thẳng vào mắt mình, dần dần cô gái mới chịu lú ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp tựa búp bê baby, có mái tóc ngắn phồng phềnh đáng yêu, và đôi mắt xanh mụ hoặc. Chỉ cần nhìn cô thêm chút nữa có thể bị xoáy vào vẻ đẹp mê hoặc kia.
Nhược Tiểu Lạc ngồi thẳng dậy, điều đầu tiên cô làm trước khi thức giấc là mở loptop lên xem về các ca phẫu thuật nghiêm trọng, người ta thì chẳng thích mùi máu, hay thậm chí còn thêm rợn khi xem, vậy mà cô thì khác, cô còn thích xem nó cơ mà.
- cốc cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên nhiều lần, bắt buộc cô phải đi mở.
- cạch.....
Cánh cửa mở ra, cô dựa lưng vào cửa, nói:"Có việc gì vậy?"
Người quản gia đứng rất lễ phép, hai tay để lên đáng trước, đầu cúi chào:"Vâng, thưa tiểu thư, ông chủ cho gọi cô xuống sảnh, hình như có chuyện cần nói".
Nhược Tiểu Lạc lười biếng đáp một từ ngắn gọn:"Ừ".
Người quản gia không nói gì nữa, đi khỏi. Đối với tính cách này của cô, thì quản gia cũng đã quen rồi. Nếu như ai không hiểu được tính cách của cô thì không thể sống ở đây được lâu đâu?
Nhược Tiểu Lạc đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ khác rồi mới đi xuống đại sảnh.
Khuôn mặt kia vẫn tỏ ra lạnh lẽo vô cùng, vừa thấy đã hoảng sợ thoạt phần.
"Ba, ba cho gọi con?".
Nhược Tiểu Lạc bấy giờ mới để ý, nhà cô hôm nay có thêm hai nhân vật nữa nhỉ?
Nhược Liêm. Minh bảo cô ngồi xuống, miệng vẫn luôn tươi cười nói:"Ba gọi con xuống đây là có việc cần nói với con?"
"Ba cứ nói?"_ánh mắt của cô vẫn dán chặt vào hai người lạ kia.
Nhược Liêm Minh bắt đầu nói:"Thật ra, hai người này là mẹ kế và em gái của con".
Vừa nghe xong, bàn tay xinh đẹp, trắng nõn của cô đã đập thật mạnh lên mặt kính trong suốt, chỉ thấy bàn tay của cô đang dần đỏ lên vì lực đánh quá mạnh đi?
"Mẹ kế? Em gái sao? Ba từ khi nào mà con có mẹ, có em rồi ?"
Cô vẫn không cho đó là sự thật, mẹ cô mất rồi, ba cô liền đi tìm người đàn bà khác sao? Hơn ai hết, cô nhận ra được, hai người này có mưu đồ gì đó, vẻ mặt kia tuy tỏ ra hiền từ, nhưng bản chất lại là rắn độc, có thể vào nhà cô để chiếm đoạt tài sản. Cô không cần số tài sản đó, nhưng mà đó là tâm huyết của mẹ cô, nếu như không có mẹ cô thì chắc chắn ba cô không có ngày hôm nay, có người muốn vào cướp lấy sao?
Không thể nào?
"Con gái, con phải ......?"
'Hiểu cho ba chứ?' chưa được nói ra thì cô liền cắt ngang:"Con không cần biết, ba à, con không phản đối ba đi tìm nửa kia của mình, nhưng mà hai người này con thấy không ưng mắt, nếu ba thương con thì đuổi họ đi, còn nếu như ba nhất quyết giữ họ lại thì con đi".
"Tiểu Lạc, con không thể nghĩ cho ba một chút sao?"
Nhược Liêm Minh vốn không suy nghĩ sâu xa như vậy, khi biết Thục Mỹ có thai với mình và sinh ra đứa con gái thì ông liền mang về đây? Bởi vì ông không phải người máu lạnh như con gái của ông.
Nhược Tiểu Lạc không nói, quay người, định đi lên phòng nhưng mà Thục Mỹ chợt lên tiếng :"Tiểu Lạc, con đừng nói mẹ và me gái con như vậy, chúng ta đến đây là vì ba con, nếu như con không thích mẹ và em con thì hai ta sẽ đi, con không cần phải cãi nhau với ba con nữa?"
Trong giọng nói kia tuy chứa đựng sự mất mát lẫn đau lòng, nhưng mà cô làm sao không nhận ra đó là giả dối chứ?
"Nếu bà biết điều như vậy thì đi đi"_Cô nghiêng nửa đầu nói, thanh âm sắc lạnh vô tình.
Hai mẹ con kia bắt đầu trở nên nham hiểm nhìn cô, nhưng không ai thấy được điều đó cả.
Cô bỏ lên phòng, mặc kệ ba cô muốn làm gì thì làm?
Sau này đừng hối hận!
----
Nhược Tiểu Lạc nằm trên phòng, dù có đóng kín cửa vẫn không làm giảm bớt độ ồn ở dưới nhà. Có tiếng cười nói rộn rã của ba cô, còn có của hai mẹ con kia. Cô hôm nay phải xem đi xem lại nhiều lần một bệnh án, mà trong khi lúc trước cô chỉ xem một lần đã nhớ qua. Cô vốn không thích ồn ào, cũng không thích náo nhiệt, chỉ thích một mình, yên lặng, bình ổn.
Nhược Tiểu Lạc thăm dò trên loptop về những nơi mà gần bệnh viện, cô tìm một chỗ dọn ra ngoài, vừa đúng lúc gần bệnh viện có một nơi đang cho thuê, theo như cô thấy cũng tạm ổn, nhà rất rộng, với cô, tiền không phải là thiếu, được quy định vậy đi, cô sữ dọn ra ngoài.
Nhược Tiểu Lạc đặt thuê chỗ đó qua mạng, họ chờ cô đến nhận nhà nữa mà thôi, cô ngồi bậc dậy thu dọn hành lí, còn một số đồ khác cô sẽ bảo người mang đến sau.
Kéo vali đi xuống nhà, ba cô lấy làm lạ, hỏi han:"Tiểu Lạc, con muốn đi đâu vậy?"
Nhược Tiểu Lạc ngoảnh đầu:"Ở căn nhà này có bọn họ thì không có con".
Mẹ con Thục Mỹ lên tiếng giải bày:"Tiểu Lạc, con đừng dọn ra ngoài ở, để ta và Tiểu Mai đi khỏi là được chứ gì?"
Đổi lại chỉ là một thái độ lạnh nhạt của cô, Nhược Tiểu Lạc cười khe khẽ, nụ cười man mán của sự chê bai:"Không cần đâu 'mẹ kế', tôi mong bà hãy chăm sóc ba tôi thật tốt".
Thục Mỹ nghe hai từ 'mẹ kế' phát ra từ khuôn miệng cô thì có chút lo ngại. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy?
Nhược Liêm Minh đứng lên:"Vậy con quyết định thật sao?"
"Thật?"_Nhược Tiểu Lạc nói:"Vả lại ở chỗ mới sẽ gần chỗ làm của con hơn".
"Con ở đâu, chỗ đó có tốt không? Hay là ở lại đây , đừng đi".
Ba cô có vẻ buồn rầu khi biết cô đi. Dù gì ông cũng rất thương yêu đứa con gái này?
"Com quyết định rồi, ba không cần khuyên con nữa, ngày mai con sẽ cho người đến thu dọn số đồ còn lại'.
Nhược Tiểu Lạc kéo vali lên một chút, chợt nhớ ra:"À, khi con đi tuyệt đối giữ phòng con sạch sẽ, không cho bất cứ ai vào, nếu để con biết thì đừng trách con?
Cô vừa nói, vừa nhìn hai mẹ con Thục Mỹ, từng câu từ nhấn mạnh rõ ràng.
---------còn------
"Ông chủ, tôi là người đã đặt thưa căn nhà được giới thiệu trên mạng, ông có thể dẫn tôi đi xem rõ hơn được không?"_Nhược Tiểu Lạc đã nhâm trúng căn nhà đó thì chính là căn nhà đó, cô chỉ tùy tiện nói như vậy thôi.
Người đàn ông gật đầu, rồi dẫn cô đi, một căn nhà vừa vặn với cô, ở một mình chỗ này chắc rất thoải mái. Cô không cần quá rộng, Nhược Tiểu Lạc nói:"Vậy tôi sẽ chọn ở đây, đây là số tiền cọc một tháng tôi đặt trước".
Số tiền hiện ra trước mắt, nhưng mà người này rất thân thiện, cười cười:"Cô cứ giữ lấy đi, tôi đến tháng sẽ lấy sau, nhìn cô hình như là con nhà quyền quý, tại sao lại chọn một nơi như vậy để ở".
Cô trả lời rất khéo léo:"Vì tôi thích như vậy, theo ông nếu là con nhà có gia có thế đều sẽ thích ở những nơi cao sang lắm sao? Không có đâu, chỉ riêng họ thôi, còn tôi thì không, tôi thích những nơi như ở đây, yên tĩnh mà trầm lặng"
"Cô thật sự rất khác, nhưng mà cũng chúc cô có một ngày an lành".
"Cảm ơn ông".
Nhược Tiểu Lạc nói rồi, đi vào nhà, ở đây nằm gần mặt tiền, nhưng mà khỏi phải nhà san sát nhau, mỗi căn lại cách nhau tầm khoảng mấy cây số, vì vậy, rất yên tĩnh, cũng xem như ai sống nhà nấy. Bởi vì vậy mà khu này lại buồn chán đến như vậy?
Không nghĩ nhiều nữa, Nhược Tiểu Lạc đặt chân vào căn nhà mới toanh, không chút bụi bậm, cô vốn ưa sạch sẽ mà,.
Nhược Tiểu Lạc bắt đầu từ công việc xếp quần áo vào tủ, rồi các vật dụng khác. Nhược Tiểu Lạc còn đi mua sắm nhiều thứ đồ dùng khác. Đến chiều căn nhà cũng xong tất. Rất hoàn hảo.
- ọt ọt....
Đúng lúc đó, cái bụng của cô cứ reo lên, hazzz, nó đói rồi, cô nhìn xung quanh, lúc nãy hình như cô có mua một thùng mì gói thì phải? Thôi thì ăn đỡ cái đó đi?
Nhược Tiểu Lạc lấy mì ra, bỏ vào tô thúy tinh trong bóng, nước sôi đổ vào, làn khói tỏa ra nghi ngút, cô bê ra bàn, vừa ngồi xuống thì có người gọi đến.
Mà quan trọng cô không nhớ là điện thoại để đâu? Liền đi tìm, hửm, giờ này mà Tiểu Hoa còn gọi cho cô làm gì?
"Chị nghe đây?"_Nhược Tiểu Lạc vừa ăn vừa hỏi.
Tiểu Hoa, là y tá của bệnh viện, đồng thời là một cô học muội của cô, luôn đi theo học hỏi cô nhiều điều. Cô cũng thấy thích cô bé này.
"Chị Tiểu Lạc, hiện tại bệnh viện có một ca phẫu thuật rất nghiêm trọng, mà các bác sĩ ở đây đều lắc đầu, chỉ còn chị nữa thôi, chị mau đến đây đi?"
"Được rồi, năm phút nữa chị sẽ đến".
"Vâng".
Nhược Tiểu Lạc nhìn vào tô mì, vẫn chưa ăn được bao nhiều cả, cô tức tốc lấy con xe mô tô màu đen của mình chạy như bay đến bệnh viện. Ngoài việc thích làm bác sĩ ra, cô còn thích đua xe, cô đã từng đạt nhiều giải thưởng về xe, mô tô, ô tô, xe đua, cô đều có chạy qua cả. Chỉ vỏn vẹn mười phút, chiếc xe mô tô màu đen bắt đầu xuất hiện, chạy vọt thẳng vào bãi xe của bệnh viện. Nhược Tiểu Lạc tuy chỉ nghe sơ qua về tình trạng của vị bệnh nhân kia. Tuy nhiên, cô không có thái độ sợ hãi hay hấp tấp như ở Tiểu Hoa, ngược lại cô rất bình tĩnh đối với mọi trường hợp.
Cô tuy chưa bao giờ được làm phẫu thuật, đây cũng coi là lần đầu tiên cô thực hiện, có lẽ mọi người thực sự tin tưởng cô sẽ làm được, sẽ cứu được bệnh nhân kia. Cô sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Nếu như lần này cô thành công, cô có thể bắt đầu bước vào sự nghiệp làm một vị bác sĩ thực thụ.
Còn nếu...không! Sẽ không có nếu như, cô phải thành công.
Tiểu Hoa đứng chờ cô nãy giờ, thấy cô vừa đến gương mặt liền nở niềm vui lộ rõ:"Chị Tiểu Lạc, cuối cùng chị cũng đã đến rồi!".
Nhược Tiểu Lạc nhìn Tiểu Hoa:"Bệnh nhân ở đâu?'
Tiểu Hoa liền dẫn cô đến phòng cấp cứu, chỉ là cô có chút kinh ngạc, có hơn hai mươi người ở đây, trong số đó có mười người ăn mặc phủ đen, đeo kính đen, tựa như xã hội đen vậy?
Nhược Tiểu Lạc nghiêng đầu hỏi:"Bọn họ là ai vậy?"
Nghe cô hỏi, Tiểu Hoa không dám nói lớn, dựa sát vào tai cô nói nhỏ:"Em chỉ biết người đàn ông mặc âu phục tây kẻ sọc kia là cháu nội, còn những người mặc vest đen kia là vệ sĩ".
Nhược Tiểu Lạc liền chuyển tầm mắt vào người đàn ông đang đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, tuy là đang hướng lưng về phía cô, tuy nhiên cô cảm thấy người đàn ông kia có một chút thu hút gì đó. Còn có một khí thế bức người khi cô còn chưa được thấy gương mặt thật sự.
"Đúng rồi. Chị Tiểu Lạc mau vào trong đi, rất gấp".
Nhược Tiểu Lạc gật đầu, đi lại, vừa hay lúc đó, người đàn ông kia cũng quay người, vô tình chạm phải nhau, đồng thời bốn mắt nhìn nhau.
Người đàn ông kia chỉ tay vào cô, tiếng nói lạnh lùng vang lên:"Cô ta là ai?"
Tiểu Hoa biết rằng người đàn ông kia có phần tức giận, dù gì cô ấy cũng có mặt từ lúc bệnh nhân kia xuất hiện, cho nên cũng được xem là quen biết đi, còn cô chỉ vừa mới đến, tất nhiên lạ mặt rồi:"Chị ấy là bác sĩ sẽ thực hiện ca phẫu thuật cho ông của anh".
Nhược Tiểu Lạc chau mày, theo như cô đánh giá, người đàn ông này có ngủ quan sắc sảo, gương mặt đẹp như tạc tượng. Ngự Thiên Uy lên tiếng:"Lúc nãy tôi không thấy cô ta?"
Tiểu Hoa cười xít xoa, từ lúc Ngự Thiên Uy có mặt thì cô ấy luôn để ý người đàn ông này, đẹp đến mê người.
Nhược Tiểu Lạc nhanh chóng lên tiếng:"Đừng hỏi nhiều như vậy, tôi là bác sĩ chính để cứu ông của anh, giờ tôi có thể vào rồi chứ?"
Ngự Thiên Uy cảm thấy có chút king ngạc, lần đầu tiên anh thấy có người dám đứng thẳng người, dám nhìn tận vào mắt anh mà nói chuyện.
Thấy anh im lặng, Nhược Tiểu Lạc gạt anh qua một bên, cánh cửa phòng cấp cứu như bản năng mở ra, Tiểu Hoa cũng vội theo vào. Bên trong, mùi thuốc bao phủ lấy, nếu như ai không quen sẽ thấy khó chịu ngay. Nhược Tiểu Lạc thay ra bộ y phục bác sĩ, đeo găng tay, khẩu trang vào, nhìn cô như một bác sĩ thực thụ vậy.
Nhìn người bệnh nhân nằm trên bàn mổ, cô bắt buộc bản thân phải tập trung thật cao độ, cô không thể lơ là dù chỉ một giây. Vì một giây lơ là sẽ làm bệnh nhân có thể tức khắc chết
"Dao".
"Kéo"
"Chỉ khâu lại".
Tiếng đồng hồ tí tách quay, từng giờ từng phút từng giây, mồ hôi trên trán cô tuông ra khá nhiều, hơi thờ cô cũng dần nặng nề, Tiểu Hoa đứng bên cạnh khẽ nhìn cô.
Rất khí thế?
Rất tài giỏi!
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, vừa đúng kim đồng hồ dừng lại tại số 12, mười giờ đêm, ca phẫu thuật vô cùng khó khăn cuối cùng cũng trôi qua , cuối cùng cũng thành công.
"Thành công rồi, tôi làm được rồi, ước mơ của tôi đã thành công, ha ha..."
Nhược Tiểu Lạc gào lên vì vui sướng, cô đã làm được, cô không làm mẹ cô thất vọng rồi!
Tiểu Hoa cùng mọi người đồng loạt nhìn cô, trên môi ai cũng nở nụ cười, và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cũng phải gật đầu nhìn cô:"Tiểu Lạc, cô làm tốt lắm!"
Bệnh nhân kia được đưa đến phòng hồi sức, chỉ chờ việc hết thuốc mê là có thể vào thăm. Còn cô, cô đi ra khỏi phòng cấp cứu, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, cô tự nhìn mình trước gương, đôi môi cong lên, hai tay cô giơ cao, mắt khẽ nhìn xuống đôi bàn tay vừa cứu được một người trong tình trạng nguy kịch. Cô vui đến suýt khóc .
Ngự Thiên Uy biết ông mình đã được cứu sống, anh tức tốc đến phòng hồi sức thăm ông, nhưng mà vẫn chưa được, anh đành phải đứng bên ngoài lặng nhìn ông.
Đối với anh mà nói, ông là người anh rất yêu quý, ba mẹ anh cũng sắp về đến thành phố rồi! Ban đầu anh còn tưởng ông đã không qua được, nhưng không ngờ ông thực sự được cứu sống.
"Mã Long, điều tra về cô bác sĩ chính của ca mỗ vừa rồi".
"Vâng, tổng giám đốc".
-------Còn----
Gần đến mười một giờ đêm, Nhược Tiểu Lạc mới bắt đầu chuẩn bị về, vừa lúc đó, Tiểu Hoa đến tìm cô, nói:"Chị Tiểu Lạc, có người muốn gặp chị".
Cô vừa dọn dẹp lại đồ đạt của mình, vừa nói:"Là ai vậy?"
"Em cũng không biết nữa, có người bảo em chuyển lời lại với chị thôi".
"Ừm"
Tiểu Hoa chuyển lời xong, vừa định đi khỏi chợt nhớ đến:"À, mà chị Tiểu Lạc. Ngày mai có một buổi họp của toàn bệnh viện, viện trưởng có đưa cho em bức thư mời này, nói là phải đưa tận tay cho chị".
Nhược Tiểu Lạc cầm lấy bức thư mời màu trắng, viền đỏ, sạch sẽ vô cùng:"Cảm ơn em".
"Không có gì! Thôi em về trước đây, chị ngủ ngon".
"Ừ, em ngủ ngon"
Tiểu Hoa cười vui sướng rời khỏi bệnh viện, với cô bé đó, được nói chuyện với cô gà được cô cười nói lại chính là một niềm vinh hạnh rồi. Vì Tiểu Hoa biết hầu như ở bệnh viện cô không hề nói chuyện với bất kì ai?
Và đây là lần đầu tiền cô thực hiện mổ? Tiểu Hoa vô cùng khâm phục tài năng của cô. Rất bình tĩnh trước mọi tình huống
Bước đến bãi xe, cô bước lên chiếc mô tô, vừa mở khóa xe thì có một đôi tay đặt lên xe cô, cô ngước mặt lên nhìn xem đó là ai:"Là anh?"
Ngự Thiên Uy chau mày:"Cô dám trễ hẹn của tôi?"
"Người muốn gặp tôi là anh đó sao?"
"Cô là người đầu tiên dám xem lời nói của tôi như không khí?"
Nhược Tiểu Lạc mỉm cười nhẹ nhàng:"Thế anh muốn gặp tôi làm gì?"
"Tôi....?"
Ngự Thiên Uy lúc này mới bắt đầu khó trả lời, ban đầu sau khi điều tra về thân thể của cô, anh cũng không khỏi ngạc nhiên, hầu như thông tin về cô đều là một ẩn số, chỉ biết được một điều duy nhất đó là tên cô. Cô rốt cuộc là ai mà cần dấu kĩ thân thế của mình như vậy.
Nhược Tiểu Lạc giơ cao tay, vén tay áo rồi xem đồng hồ:"Anh làm mất thời gian của tôi rồi đó?"
Ngự Thiên Uy rút tay khỏi xe cô:"Cô đi đi"
"Phiền phức".
Nhược Tiểu Lạc để lại cho anh một câu rồi nịn gar chạy đi mất, hình dáng chạy chiếc mô tô của cô vô cùng ngầu. Ngự Thiên Uy có phần bị thư hút bởi cô
--------------
Về đến nhà, Nhược Tiểu Lạc mệt mỏi đến rã người. Cô đi tìm ngay chiếc giường thân yêu rồi ngã nhào ra đó, mặc kệ tất cả, đánh một giấc thật ngon cái đã. Vừa hay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô chau mày rõ ra, nhưng vẫn cố bắt máy:"Nhược Tiểu Lạc nghe....?"
"Con gái?"
Bên kia là giọng nói đầy yêu chiều của ba cô.
"Khuya rồi ba gọi con có việc gì?"
Nhưng đối với cô, thanh âm vẫn tỏ ra lạnh lùng như vậy?
"Con quay về nhà đi?"
"Được. Trừ phi hai mẹ con kia cút khỏi đó"
"Con à? Cọ không thể nghĩ cho ba một chút hay sao? Ba từng tuổi này rồi cũng cần người bầu bạn mà con, con không hiểu sao?"
"Con hiểu điều đó, nhưng mà ba có biết không bà ta không xứng đáng, hai mẹ con đó đều đang lừa gạt ba mà thôi, họ chỉ nhắm đến tài sản của ba"
Nhược Liêm Minh xoa vần thái dương, rồi thở dài một cái, đối với người con gái cứng dầu này ông cũng phải bó tay:"Ba sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nếu như con muốn quay về ba luôn chào đón con".
Cô bậc cười suýt khóc:"Con không cần suy nghĩ đâu ba, ý mà con đã quyết như vậy chính là như vậy, nếu như ngày nào còn hai mẹ con bà ta thì ngày đó ngôi nhà đó mãi mãi không tồn tại con, ba đã hiểu rồi chứ?"
"Con...tút tút tút..."
Chỉ vừa hai giây cô đã tắt máy, Nhược Tiểu Lạc thả lỏng bản thân một chút, cô chỉ muốn tốt cho ba cô thôi, nhưng mà ông ấy cố chấp như vậy cô cũng hết cách, nhưng làm sao cô có thể trơ mắt nhìn mẹ con bà ta cướp đi sản nghiệp của Nhược gia cô chứ?
Lúc đó, cô chợt nhớ đến bức thư mời của viện trưởng, cô vẫn chưa mở nó ra xem, nghĩ vậy, cô liền ngồi bậc dậy, lấy ra xem trong đó viết :
-Ngày mai vào lúc 7 giờ kính mời bác sĩ Nhược, để thông báo một việc rất quan trọng.
Cô làm việc ở bệnh viện chỉ vỏn vẹn một tuần, hầu như ai cũng biết đến thực lực thực sự của cô. Nhưng mà cô không dám tin đến cả viện trưởng mời cô, rốt cuộc cô cũng thực hiện được ước mơ trở thành một bác sĩ, khi trên người đeo một bảng tên bác sĩ, được chữa trị cho nhiều người. Gói gọn bức thư mời vào trong, Nhược Tiểu Lạc nhắm tịt mắt lại, bây giờ cô yên tâm ngủ rồi, từ nay sự nghiệp của cô bắt đầu rồi!
Mẹ? Con đã thành công rồi mẹ à? Mẹ có thấy không? Mẹ có đang quan sát con không?
--------
Sáng hôm sau, chỉ vừa sáu giờ, Nhược Tiểu Lạc đã thức giấc, cô tập thể dục buổi sáng như thường lệ, rồi vào thức ăn sáng, sau khi ăn xong, cô thay một bộ đồ giản dị, vô cùng dễ nhìn, chẳng những vậy còn tôn lên sự tao nhã cho cô.
Đến bệnh viện đúng lúc bảy giờ, cô đến thẳng phòng của viện trưởng.
- cốc cốc...
"Vào đi?"
Nhận được sự cho phép cô mới đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống..
------Còn-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play