Đầu đề Huyết tộc : Người nắm giữ sức mạnh của Lam Tường Vy xuất hiện rồi !
***
Linh Lan Hoa : Huyết tộc, ma cà rồng và vampire là cùng một tộc nha ~
***
Trong căn phòng tràn đầy sách cổ , Liên Tư Vũ mở mắt,chậm rãi cử động tay chân, bởi vì có chút không thích ứng nên động tác thập phần trúc trắc.
Liên Tư Vũ nhìn nhìn, xác định xung quanh không có nguy hiểm, sau đó nhắm mắt lại, tiếp thu ký ức và cốt truyện.
Đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tên là Huyết Sắc Tường Vy.
Là một câu chuyện về thế giới hiện đại. Nhưng ngoài nhân loại còn có một chủng tộc nữa - huyết tộc.
Nam chính là Vương của huyết tộc - An Duy Tư, nữ chính là một tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng, bị người xấu lừa gạt sau đó bắt gặp nam chính, rồi dây dưa qua lại, tạo nên một câu chuyện cẩu huyết.
Mà nguyên chủ - Liên Tư Vũ chính là một huyết tộc không rõ xuất xứ , sức mạnh thượng thừa, tính cách cổ quái, là huyết tộc cai quản thư viện của quý tộc ma cà rồng. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực chất nguyên chủ là một sát thủ chuyên dụng của Vương huyết tộc, chuyên ám sát những mục tiêu được Huyết vương chỉ định.
Sau này khi phát hiện nữ chính, nhiệm vụ của nguyên chủ trở thành ẩn vệ, thời thời khắc khắc bảo hộ nữ chính, trong thời gian tiếp xúc, nguyên chủ bị tính cách của nữ chính hấp dẫn, sau đó rất tự nhiên trở thành nam phụ số một.
Kết cục của nguyên chủ cũng khá ok, chết vì cứu nữ chính.
Tiếp thu xong ký ức và cốt truyện, Liên Tư Vũ đơn giản nằm vào quan tài, ngủ.
"Quạ quạ ... "
Tiếng quạ đen đáng thức Liên Tư Vũ, quạ đen này thực ra cũng có tên, tên là Hắc Vũ (lông đen), Hắc Vũ , Hắc Vũ... có thể đoán được trình độ đặt tên của nguyên chủ không quá cao.
Liên Tư Vũ mở mắt, nhìn nắp quan tài hồi lâu, lâu đến mức Hắc Vũ không nhịn được kêu thêm vài tiếng, lúc này Liên Tư Vũ rốt cuộc thanh tỉnh, đẩy nắm quan tài rồi đi ra.
Hiện giờ mới để ý đến khung cảnh xung quanh...
Bởi vì là người quản thư viện nên vị trí của nguyên chủ đương nhiên là ở trong thư viện, ngay cả căn phòng cũng chất đầy sách.
Mà có lẽ vì thẩm mỹ hoặc đặc trưng của huyết tộc, căn phòng chỉ có ba màu, đỏ + đen + vàng.
Nhưng bởi vì được chủ nhân xắp xếp hài hòa nên căn phòng rất ưa nhìn.
Bụng hơi đói, Liên Tư Vũ mở cửa tủ lạnh, lấy ra từ bên trong một bịch chất lỏng đỏ tươi.
Đừng nghĩ nó là máu nhân loại, bởi vì máu nhân loại trong giới quý tộc không quá phổ biến, bởi vì hương vị tuy thơm ngon nhưng đa phần đều có tác dụng phụ. Những huyết tộc cao cấp mới có huyết nô mang dòng máu tinh khiết, không có tác dụng phụ.
À, chỉ có nữ chính là tồn tại đặc biệt, máu tươi của cô ta không những thơm ngon hơn bình thường, mà vừa nếm là nghiện, căn bản không thể dứt, hơn nữa máu kia cũng không có hại, ngược lại còn tăng sức mạnh cho huyết tộc.
Nhưng mà người của nam chính, một nam phụ nho nhỏ sao có thể đụng?
Vậy nên thứ mà Liên Tư Vũ uống được chế từ Hồng Tường Vy , tên gọi cũng thực dụng - Tường Vy Thủy.
Hường Tường Vy là loại tường vy đại biểu cho thân phận quý tộc, bạch tường vy là đại biểu cho thân phận huyết nô* , huyết tường vy chỉ có Huyết Vương mới có thể dùng.
* Huyết nô : Nô lệ của huyết tộc, là đồng nam xử nữ có máu tươi thơm ngon mà không có tác dụng phụ,tuy nhiên chỉ có vài huyết tộc thực cao cấp mới có loại huyết nô này.
* Phân chia cấp bậc của huyết tộc dựa trên phân chia từ thời trung cổ.
Tường Vy Thủy mùi vị ngọt ngào thơm ngát, nhưng lại không thể so với máu tươi.
Liên Tư Vũ uống xong khẽ liếm khóe môi, đuôi mắt hơi nâng , chỉ một động tác nho nhỏ, nhưng lại tao nhã phong tình vô hạn.
Huống hồ dung mạo của Liên Tư Vũ... thực sự rất tuyệt mỹ.
Chẳng có huyết tộc nào lại xấu xí, những huyết tộc cấp bậc càng cao thì dung mạo càng tuyệt sắc, địa vị của nguyên chủ vẫn luôn được người khác so với Thân Vương, bởi lẽ thực lực của nguyên chủ chẳng phải hạng thường.
Theo lẽ đó mà nói, dung mạo của Huyết Vương tuyệt đối là đứng đầu huyết tộc, chỉ là kẻ được diện kiến dung mạo thực sự của Huyết Vương lại chẳng có mấy ai.
Cũng không phải Huyết Vương dùng thứ gì để che chắn,mà bởi vì chẳng ai dám mạo phạm Huyết Vương.
Giải quyết xong cái bụng, Liên Tư Vũ vươn tay ra.
Hắc Vũ hiểu ý mà đậu trên cánh tay y, Liên Tư Vũ nhẹ nhàng tháo dây buộc thư dưới chân Hắc Vũ ra, đọc bức thư.
- Aidan bá tước...
Đôi môi màu máu ngậm cười đọc ra một cái tên, sau đó lá thư trên tay Liên Tư Vũ liền hóa thành tro...
Liên Tư Vũ đặt ngón tay lên môi, nhẹ miết vài cái.
Đây là thói quen của y, không phải của nguyên chủ.
Aidan bá tước, kẻ này phải nói là không mấy có danh tiếng trong giới quý tộc, nhất là kẻ này chỉ là một bá tước nhỏ bé, thế nhưng dã tâm lại không nhỏ chút nào...
Trong đôi mắt màu máu dường như chứa đựng ý cười ôn nhu , nhưng nếu biết những gì y sẽ làm tiếp theo... Tất cả mọi người chỉ muốn hô hai từ... biến thái!
Liên Tư Vũ mở tủ quần áo, dựa theo tính cách của nguyên chủ chọn một bộ quần áo xa hoa, sau đó... đi giết Bá tước...
Sở dĩ lời đồn về tính cách của nguyên chủ không mấy tốt đẹp, một phần là do nguyên chủ dùng nó để ngụy trang, một phần là... tính cách của nguyên chủ xác thực rất kỳ quái.
Nguyên chủ đặc biệt thích máu tươi của những " con mồi ", mỗi lần "đi săn" , nguyên chủ đều chuẩn bị thực kỹ càng, có lẽ là để tìm cảm giác nghiêm túc tôn trọng chăng?
Nhưng điều đáng suy ngẫm là... nguyên chủ tôn trọng mạng sống của con mồi, hay tôn trọng công việc của mình đây?
Ánh trăng thánh khiết, bóng tối huyền ảo, máu tươi mỹ lệ...
Vũ điệu của bóng đêm, như vũ công múa trên lưỡi đao của tử thần, vừa mờ mịt mê muội, vừa mang theo kích thích của cái chết...
Áo choàng xa hoa chạm đất, gió khẽ thổi, vạt áo nâng lên, từng hoa văn kim tuyến dưới ánh trăng phản chiếu ra những ánh sáng mê người.
Bàn tay như ngọc khẽ nâng, mũ chùm rơi xuống , gương mặt như ngọc bại lộ trong không khí, đuôi mắt ẩn ẩn âm lệ *, rõ ràng mang theo hơi thở chết chóc, lại không hiểu thấu khiến người ta mê đắm...
* Âm lệ : Âm lãnh + lệ khí.
Nhất là huyết đồng tựa máu kia, như viên ngọc xinh đẹp nhất thế gian,thực sự khiến người ta khó rời đôi mắt...
Khóe mắt khẽ nâng, trên môi ngậm ý cười tựa ôn nhu tựa khinh bỉ, con mồi của y nằm trong quan tài , đang say giấc lành, chẳng hay thần chết đã ghé cửa, muốn mang đi sinh mệnh của hắn.
Tay ngọc khẽ lật,chủy thủ như tuyết tạo thành một độ cung xinh đẹp, trước khi con mồi tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, đã mang đi hết thảy sinh mệnh và linh hồn của con mồi...
Cỡ nào tao nhã? Cỡ nào xinh đẹp? Cỡ nào diễm lệ?
Chẳng từ ngữ nào có thể hình dung, tựa như y vốn là một thứ hoàn mỹ không có khuyết điểm, đến cả việc cướp đi sinh mạng kẻ khác, cũng làm được thực tinh tế mỹ lệ...
Giọt máu rơi xuống lớp vải nhung bao bọc quan tài...
Huyết tộc bất tử sao?
Không, chỉ có những kẻ mạnh đến vô tình mới có thể bất tử.
Không tộc nào có thể giết huyết tộc , nhưng chính bọn họ lại có thể giết tộc nhân của mình, cũng có thể giết chính mình.
Huyết tộc cấp bậc cao rất dễ dàng giết huyết tộc có cấp bậc thấp hơn.
Vậy... phải chăng cấp bậc Liên Tư Vũ không phải chỉ là Thân Vương?
Ai biết được...
Ngay cả Huyết Vương, cũng chẳng biết thân phận thật của nguyên chủ...
"Bốp bốp bốp."
Ba tiếp vỗ tay phá vỡ yên tĩnh của màn đêm ,nhưng thực kỳ diệu là, lại chẳng đánh thức ai trong cung điện này...
- Vương.
Liên Tư Vũ đặt tay phải lên vị trí ngực trái, cúi đầu.
- Tư Vũ, ngươi thực làm ta bất ngờ ...
Thanh âm từ tính mang theo hương vị mê người, còn có một chút hứng thú khó phát hiện.
Vốn dĩ đến đây chỉ là vô tình, không ngờ lại có thể thưởng thức một cảnh sắc tuyệt mỹ như vậy.
Làm Huyết Vương, tuổi thọ của An Duy Tư rất dài, mà trong thời gian dài như vậy, đã sớm mài mong một số thứ... ví dụ như... tình cảm.
Nhưng không ngờ, khi vô tình thấy một màn vừa rồi, huyết mạch lại sôi sục.
Thực thú vị, rất lâu rồi chưa thấy thứ thú vị như vậy...
Huyết Vương liếm môi, con ngươi màu máu dường như càng thêm đậm.
- Ngươi, từ nay trở thành thân vệ của ta.
[ Tinh! Túc Chủ, thỉnh soát đầy hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ !]
- Vâng, thưa Vương.
Một lần nữa hành lễ, tư thái tao nhã không tìm ra chút khuyết điểm để bắt bẻ.
Biết rõ cốt truyện, biết rõ nhiệm vụ, lại chẳng phải một kẻ ngu ngốc nên hiển nhiên... Liên Tư Vũ rất dễ dàng làm ra vài tính toán chính xác.
...
Cách vài dặm gần đó, có một thiếu nữ cả người đầy máu thất thểu chạy, mùi vị của máu tươi trên người cô ta... khiến bất kỳ huyết tộc nào đều có thể điên cuồng.
Cô ta là ai?
Là Ngải Diệp Diệp - nữ chính.
Đằng sau cô ta là mấy côn đồ đang cầm gậy và dao, nhưng nữ chính làm sao có thể rơi vào tay những người đó?
- Ha, máu tươi thực hấp dẫn ~
Từ trong bóng đêm đi ra một người.
Tây trang chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, hứng thú mà nhìn cô gái ngất xỉu cách mình không đến mấy bước chân.
- Ngươi là ai?!
Đám côn đồ giơ vũ khí đề phòng, nơi này vốn ít người, huống hồ còn là một người ăn mặc sang trọng như vậy?
Vừa nghĩ liền thấy quỷ dị!
- Ta là ai? Các ngươi xứng biết tên sao?
Ngữ điệu thực bình thường, giống như câu chữ vừa nói ra không phải là một câu khinh người.
Quỳ một chân đáng giá cô gái dưới đất, căn bản chẳng để mắt đến mấy côn đồ bên kia.
Bị xem nhẹ khiến bọn chúng đỏ mắt, cả đám liếc nhau một cái, muốn cùng xông lên.
- Hừ.
Ôm cô gái lên, cùng với một tiếng hừ lạnh, bóng dáng của nam nhân chợt biến mất.
- Người đâu?!
Mấy tên côn đồ hơi hoảng loạn.
-Aaaaa...
Tàn ảnh chớp nhoáng, chưa đầy 3 giây đã sử lý xong đám người.
Biết làm sao được a?
Tốc độ vẫn luôn là sở trường của huyết tộc mà.
Nam nhân ghét bỏ nhìn mấy tên đã chết trên thảm cỏ, ánh mắt lần nữa đặt lên cô gái trong lòng.
Dung mạo hơi lem luốc, nhưng hương vị máu tươi trên người cô ta thực mê người...
Say mê ngửi hương vị ngọt ngào này, ánh mắt nam nhân thoáng cái khẽ thay đổi...
Thực thơm ngọt...
Tuy rằng rất muốn nếm thử một ngụm, nhưng hương vị máu tươi của nhân loại vốn tùy theo tâm tình sẽ biến hóa, lúc vui vẻ máu tươi sẽ càng ngọt ngào, đau khổ sẽ cay đắng, buồn bực sẽ chua chát... khi ngất xỉu thì sẽ nhạt nhẽo hơn nhiều, bởi vậy muốn thưởng thức một mỹ vị ngon lành, hắn vẫn nên kiên nhẫn để người trong ngực tỉnh lại...
Thực ra Huyết Vương rất bận rộn, cũng đúng a, làm Vương của Huyết tộc nào có thể rảnh rỗi? Nhất là hắn mới giết chết Bernie Đại Thân Vương?
- Lại ngẩn người?
[Tinh! Độ hảo cảm + 1 ! Tổng độ hảo cảm 43! Thỉnh Túc Chủ tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!]
Âm thanh băng lãnh cứng nhắc, không chút nhân tính, đây là âm thanh của Tiểu Ác Ma.
[ Túc Chủ! Người thực giỏi! Moa moa moa!]
Tiểu Thiên Sứ không chút do dự tặng cho y ba nụ hôn gió.
[Tiểu Ác Ma, cho ta vị trí của nữ chính.]
Liên Tư Vũ nói với Hệ Thống trong đầu mình.
Tiểu Ác Ma tuy thực băng lãnh, nhưng nó đáng tin hơn Tiểu Thiên Sứ gian xảo kia nhiều.
[Nha, nha, nha ! Túc Chủ quyết định công lược cả hai?!]
Nếu Tiểu Thiên Sứ có thực thể, đôi mắt nó sẽ sáng như sao.
Mục tiêu nhiệm vụ của Liên Tư Vũ là nhân vật chính, không quan trọng là nam hay nữ, nhưng Liên Tư Vũ tương đối thích nam nhân hơn, vì vậy quyết định công lược nam chính.
Nhưng mà bây giờ độ hảo cảm tăng quá chậm...
Tuy rằng trong đầu vụt qua ngàn suy nghĩ, nhưng biểu hiện bên ngoài của Liên Tư Vũ vẫn rất bình thường.
Đầu tiên tao nhã hướng Huyết Vương hành lễ, sau đó dùng âm thanh từ tính trầm thấp trả lời.
- Thưa Vương,không có.
- Liên, ngươi biết hậu quả của việc nói dối ta.
Huyết Vương rất chán ghét sự không chung thực này.
Liên Tư Vũ gợi lên một ý cười xinh đẹp, chuẩn xác nhìn vào vị trí của nữ chính đang trong vòng tay của Phelan Đại Thân Vương .
- Thưa Vương, thần quả thực tìm thấy một thứ thú vị.
Huyết Vương nhìn theo ánh mắt của y, dừng lại trên một nữ nhân loại, gương mặt trẻ con, đôi mắt to tròn.
Trong bữa tiệc của những quý tộc tràn đầy tao nhã và mị hoặc của loài tường vy, cô ta như một bông hoa trắng tinh khiết, nhất là hương vị máu tươi trên người cô ta...
Huyết Vương uống cạn huyết dịch trong ly thủy tinh, trong ánh mắt mang theo tia khó chịu.
Liên thích loại người như thế này sao?!
Ngây thơ? Ngu ngốc? Trong sáng?!
Ánh mắt của Liên chưa bao giờ dừng trên một kẻ nào quá 3 giây, vậy mà bây giờ có thể nhìn cô ta lâu như vậy... huống hồ Liên còn dùng ánh mắt hứng thú này!!!
Nhưng không thể phủ nhận... người như vậy xác thực rất khó thấy trong giới quý tộc ma cà rồng.
Bởi vì đa phần bọn họ đều dạy dỗ huyết nô trở thành những sủng vật ngoan ngoãn, biết làm nũng, hiểu ý và...
Huyết Vương đặt ly xuống bàn, thấy Liên Tư Vũ vẫn nhìn vào Ngải Diệp Diệp, bực bội trong lòng càng tăng , trực tiếp kéo tay Liên Tư Vũ.
Bất ngờ bị kéo, Liên Tư Vũ có chút lảo đảo, lại nhìn nơi hai bàn tay giao nhau... rốt cuộc cũng không giãy giụa.
Vì vậy Huyết Vương công khai mang theo người, trốn khỏi bữa tiệc!
- Vương, người không khỏe?
Dẫu đã ẩn ẩn đoán được lý do Huyết Vương tức giận,nhưng Liên Tư Vũ vẫn hỏi ra miệng.
- Không được nhìn!
- Không được nhìn?
Liên Tư Vũ vì một câu không đầu không đuôi làm cho nghi hoặc.
Huyết Vương dừng bước chân, sau đó quay người lại nhìn Liên Tư Vũ, càng ngày càng áp sát.
Đến khi khoảng cách giữa hai bên không đến 3cm , Huyết Vương rốt cuộc cũng dừng lại, dùng đôi mắt màu máu ẩn ẩn vài tia vàng kim nhìn Liên Tư Vũ.
- Liên , ngươi thích nữ nhân kia sao?
Âm thanh so với bình thường thì ôn nhu hơn, đôi mắt màu máu như một cái hố đen, hút người vào bên trong, chẳng thể giãy giụa.
Mị đồng của huyết tộc.
Thứ mà huyết tộc dùng để dụ dỗ con mồi.
Ánh mắt của Liên Tư Vũ mờ mờ, giống như được màn sương mỏng bao phủ, không ai nhìn rõ tình cảm trong đôi mắt màu máu xinh đẹp này.
- Cô ta... thực đặc biệt.
Không nói là thích hay không thích, chỉ nói là đặc biệt.
- Về sau không được tiếp cận cô ta!
Giống như trẻ con giận dỗi, bởi vì một thứ khác đã cướp đi sự chú ý của đồ chơi mà mình yêu quý nhất.
- Vương, người cũng vừa ý với cô ta?
- Hừ! Ta không có!
Liên Tư Vũ nở nụ cười hiểu ý, Vương thì ra là ngạo kiều.
- Ngươi!!
Thấy nụ cười của Liên Tư Vũ, Huyết kém chút tức chết, nhưng câu nói đằng sau càng làm Huyết Vương tức giận.
- Vương, thứ lỗi, ta không thể buông tay. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.
[Túc Chủ! Người định công lược cả hai thật à?!]
Tiểu Thiên Sứ có chút kinh hoảng.
Liên Tư Vũ rũ mắt, tinh tế gỡ từng ngón tay của Huyết Vương ra khỏi cổ tay mình.
- Vương, thần xin phép được lui xuống.
Cong môi cười, tao nhã hành lễ, nhưng chưa chờ Huyết Vương đồng ý đã lui ra.
Nguyên chủ không phải thuộc hạ trung tâm với Huyết Vương, người hắn trung tâm... Là Huyết Vương tiền nhiệm.
- Liên...
Huyết Vương giơ bàn tay, muốn níu kéo bóng dáng kia, nhưng mà người kia đi quá nhanh, một chữ " Liên " này... người kia không nghe thấy.
Đứng giữa ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, người kia bước vào ánh sáng, mang theo từng tia tinh quang ấm áp...
Để lại Huyết Vương đứng trong bóng tối, bàn tay vẫn giơ giữ không trung, nhìn... thực tội nghiệp.
Huyết tộc vốn dĩ rất ghét ánh sáng Mặt Trời, nhưng Liên Tư Vũ vẫn luôn thích nó.
Cỡ nào đối lập a?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play