Ông Hoàng Quyền Lực
Khởi đầu của sự đau khổ
Tại ký túc xá Quân sự Quốc Gia
Tiếng hò hét lại bắt đầu rầm rộ lên.
Mấy tên bên cạnh đó cứ giục: Nhanh lên! Nhanh lên! Đánh chết hắn ta! Đánh chết nó!
Một tên thân hình vạm vỡ và một tên thân hình mảnh khảnh.
Trên tay không có gì ngoài nắm đấm!
Một tên trong số đó lạnh giọng quát: Mày rốt cuộc có khai không thì bảo?
Cái tên ở dưới sàn kia cố ngước đầu ...cắn răng nhẫn nhịn nói: Tao.. không có gì...
Mai Phạm Văn Dương
...(Cắn nhẹ răng) Không có!
Mai Phạm Văn Dương
Hoàng Lâm!(cậu cúi xuống túm cổ áo nó rồi vung một nắm đấm vào mặt nó)
Hoàng Lâm
(Cái mặt xiên vẹo sang một bên)
Nguyễn Thanh Bình
Mày làm gì Nguyên rồi!(nhẹ giọng)
Bọn họ là bạn cùng phòng đã được 4 năm
và ai cũng biết. .. Nó, Lâm, rất ghét cái người tên Nguyên đó!
Mai Phạm Văn Dương
Mày muốn chết!(Giận dữ vung nắm đấm lên lại bị Bình ngăn lại)
Mai Phạm Văn Dương
Mày...!(lườm Bình)
Nguyễn Thanh Bình
Cứ Đánh như vậy nó chết mất!
Mai Phạm Văn Dương
Nguyên thì sao?
Nguyễn Thanh Bình
Thì phải để nó sống nó mới nói ra chứ!
Nguyễn Thanh Bình
Chết rồi lấy gì nói cho mày!
Từ cái lúc nó vào Trường quân đội không ai làm chủ ngoài các công tử này...
Nó đã phải chịu biết bao nhiêu là đòn đấm của người ta.
Vừa đúng lúc ấy, một cậu thanh niên tầm 22 tuổi bước tới.
đồng thời.. cậu ta cũng là người có quyền lực nhất trong phòng của tụi nó.
Ngô Anh Tuấn Nhã, tên thì là vậy nhưng bản chất đéo phải vậy.
Ngô Anh Tuấn Nhã
(Cậu ta cúi người bồng nó lên)
Nguyễn Thanh Bình
Nhã?(Ngạc nhiên)
Mai Phạm Văn Dương
Mày làm gì thế?(Ngơ ngác nhìn Nhã/
Mọi người thấy cậu ta đến nên ai ai cũng khiếp sợ..e dè né ra xa.
Tưởng cậu ta đến để giải cứu nó.. nhưng ai ngờ...
Ngô Anh Tuấn Nhã
Bọn mày... Nhẹ với nó quá rồi!(Nói xong liền Ném bay nó vào Hồ bơi bên ngoài)
Cái mắt tròn xoe.. có lẽ vì quá sợ, hoặc quá ngạc nhiên gì đó...
một tiếng bùmmmm... nước bắt tung tóe văng khắp sàn
Bình và Dương ngơ ngác đứng hình tại chỗ!
Hoàng Lâm
khụ khụ...(ho sặc sụa)
Lúc đầu cố mở mắt.. nhưng mấy giây sau liền mất sức.. chìm ngim dưới nước.
Nguyễn Thanh Bình
...(Lo lo)
Nguyễn Thanh Bình
Nhã... Chết nó mất!
Ngô Anh Tuấn Nhã
(ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn nó dần dần chìm xuống)
Nguyễn Thanh Bình
(Sốt ruột muốn cứu mà lại không giám)
Mai Phạm Văn Dương
Cứu nó đi!
Ngô Anh Tuấn Nhã
Nãy không phải mày là Người đấm nó túi bụi đó à?
Ngô Anh Tuấn Nhã
Hửm?(lạnh lùng liếc qua)
Mai Phạm Văn Dương
Nhưng tao không muốn nó chết!
Cái lúc nó chìm xuống ấy...nó chỉ cảm thấy... Mình được giải thoát rồi.
Mình cuối cùng cũng... Thoát khỏi Địa ngục trần gian này rồi!
Hoàng Lâm
(Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên môi nó)
Hoàng Lâm
"Chết cũng tốt!"
Hoàng Lâm
"Trường gì mà... tàn bạo quá!"
gãy xương
nó tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện của trường học rồi
Không biết mình bò qua đây bằng cách nào
Cũng chả biết ai là người đã rũ lòng thương cứu mình
Hoàng Lâm
(Giờ tỉnh lại chỉ thấy cái đầu ong ong/
Hoàng Lâm
haizzz! Chưa chết nữa!
Một cậu bác sỹ là sinh viên mới ra trường nghe nó nói vậy liền cười
Trần Bá Anh
Muốn chết lắm hử?(cười nhẹ)
Trần Bá Anh
Là người đã cứu cậu đó!
Hoàng Lâm
(Muốn động người nhưng mà cả thân thể không có sức)
Trần Bá Anh
Cậu bị gãy 2 cái sương sườn đó!
Hoàng Lâm
(giật mình) Gãy?
Cạch rầm... 3 tên cùng phòng bước vào
Nó còn chưa hoan hồn vụ gãy xương giờ còn gặp thêm... kẻ chủ mưu khiến xương nó bị gãy nữa
Hoàng Lâm
Cay thế!(lẩm bẩm)
Nguyễn Thanh Bình
Tỉnh rồi?
Ngô Anh Tuấn Nhã
Nguyên ở đâu!
Trần Bá Anh
Muốn đánh nhau tiếp chờ người khỏe hẵng đánh
Mai Phạm Văn Dương
Biết rồi!
Mai Phạm Văn Dương
Giờ mày nói còn kịp!
Hoàng Lâm
Kêu không biết rồi!
Mai Phạm Văn Dương
Rõ ràng người ta thấy mày đi chung với nó!
Hoàng Lâm
Hừm!(thở dài, cố gắng kéo chăn lên trùm đầu)
nhưng lại bị Nhã một tay giật mạnh khiến nó té rầm khỏi giường
Hoàng Lâm
aa....(Nó ôm mình đau đớn)
Ngô Anh Tuấn Nhã
(Giật mình)
Trần Bá Anh
Này!(hốt hoảng chạy tới đỡ)
Hoàng Lâm
Đừngggg....!(cố gắng thốt lên)
Hoàng Lâm
Đau .....!(nhắm tịt mắt)
Ngô Anh Tuấn Nhã
Mày cũng biết đau?(Cái giọng mỉa mai người ta ấy)
Trần Bá Anh
Đứng dậy được không?
Hoàng Lâm
(Lắc đầu với vẻ khổ sở)
Mai Phạm Văn Dương
Nó bị gì?
Trần Bá Anh
Gãy xương sườn!
Nguyễn Thanh Bình
Gãy xương?
Nguyễn Thanh Bình
Ủa?(quay sang nhìn Dương)
Mai Phạm Văn Dương
Tao chỉ đấm mặt nó thôi chứ không hề đánh vào người nó!
Hai đứa kia quay đầu nhìn nhã!
Ngô Anh Tuấn Nhã
Tao không biết!
Nguyễn Thanh Bình
Mày ném nó trúng thành hồ bơi rồi!
Mai Phạm Văn Dương
Tao ghét nó nhưng không tới mức muốn nó chết!
Ngô Anh Tuấn Nhã
Tao lại muốn thấy nó chết!
Ngô Anh Tuấn Nhã
Beta dơ bẩn!
Hoàng Lâm
(Nằm lặng dưới đất)
Hoàng Lâm
"Đang đau còn nghe thấy lời cay độc của bọn mày...vãi cả cuộc sống mà!"
Ngô Anh Tuấn Nhã
Tao không nhắc lại lần 2 đâu!
Ngô Anh Tuấn Nhã
Nguyên ở đâu?
Trần Bá Anh
Nó đã đau muốn chết rồi
Trần Bá Anh
còn tra khảo nó!
Trần Bá Anh
(Cẩn thận tiêm thuốc vào bờ mông nó)
3 tên kia nhìn:....(Mặt không tức thời đỏ ửng)
Nguyễn Thanh Bình
ực!(khẽ nuốt nước miếng mà bản thân không hề hay biết)
Mai Phạm Văn Dương
...(Ngẩn người ra)
Ngô Anh Tuấn Nhã
....(Đứng hình)
Hoàng Lâm
(Người ta đau lăn la bò lết ai lại rãnh đi quan tâm tụi nó ở đó)
Bá Anh tiêm thuốc xong mới phát hiện ra tụi nó khác thường
Hoàng Lâm
(Cố gắng gượng dậy)
Trần Bá Anh
Từ từ thôi!(Đỡ nó lên giường)
3 tên kia á khẩu đứng lặng vẫn nhìn.
Nguyễn Thanh Bình
"Nếu mà là Omega chắc sẽ soán luôn cả ngôi hoa khôi của Phòng mình luôn quá!'
Mai Phạm Văn Dương
"Bờ mông gì đẹp thế!"
Ngô Anh Tuấn Nhã
"Tên biến thái..chăm sóc mông thành thế này á hả?!"(Nhìn nó chằm chằm)
Đến nỗi nó cảm thấy lạnh cả sống lưng
Trần Bá Anh
(Lại ngơ liếc tụi kia)
Trần Bá Anh
Lại nhìn cái gì?
Trần Bá Anh
hay thượng nó!
Hoàng Lâm
...(Trợn mắt nhìn Bá Anh)
Hoàng Lâm
anh nói cái gì thế?
Trần Bá Anh
Nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ý!
Ngô Anh Tuấn Nhã
(Quay người bước đi)
Nguyễn Thanh Bình
ê chờ tao!(bước đi nốt)
Mai Phạm Văn Dương
Mày nghỉ ngơi đi!
Mai Phạm Văn Dương
tao sẽ còn đánh mày đấy!(bước đi)
Trần Bá Anh
Tụi nó đúng điên rồi!
Trần Bá Anh
nói anh hai em biết không?
Hoàng Lâm
biết rồi lại rác rối nữa.
Mượn
Cuối cùng nó phải nghĩ ngơi 2 tháng.
Hôm nay nó viết đơn xin nghỉ
Nó bỏ lỡ lễ hội tình yêu của Trường tổ chức rồi
Nó không biết bị gì vẫn là trở về căn phòng ký túc đó
phòng tụi nó có 5 cái giường
không gian phòng rộng hơn 50m²
Mỗi người một góc...rộng vãi ra
Nhưng nếu nó muốn qua phòng nó.. thì nó bắt buộc phải đi qua phòng Nhã.
Hoàng Lâm
(Thanh niên phải đi xe lăn)
Trần Bá Anh
(Anh này phải bỏ việc để đưa nó về)
Trần Bá Anh
haizzz! Đúng khổ!
Hoàng Lâm
Anh đỡ em dậy để em tự lên đó!
Trần Bá Anh
Em lên rồi em xuống kiểu gì!
Trần Bá Anh
Hay...tìm đứa nào đổi giường đi!
Hoàng Lâm
Tụi nó ghét em muốn chết!
Hoàng Lâm
Trãm đầu em luôn đi!
Trần Bá Anh
(Tính cúi người bế nó thì tụi kia lại về)
Nguyễn Thanh Bình
Tao tính báo cảnh sát!
Mai Phạm Văn Dương
Cái thân mày còn mạnh hơn Cảnh sát rồi còn gì!
Mai Phạm Văn Dương
Kêu cảnh sát chi bằng Bảo người nhà mày kiếm luôn đi!
Nguyễn Thanh Bình
(Mở cửa đẩy vào)
Mai Phạm Văn Dương
Mày?(ngạc nhiên)
Mai Phạm Văn Dương
Tưởng mày bị vậy sẽ không giám về nữa chứ?
Hoàng Lâm
(Vẫn còn trên chiếc xe lăng)
Hoàng Lâm
(Mặt mày vẫn bầm tím)
Hoàng Lâm
(Thân còn quấn băng)
Mai Phạm Văn Dương
Nhân lúc Nhã chưa về thì cút đi!
Trần Bá Anh
Được!(Tính cúi người bế nó)
Mai Phạm Văn Dương
(Lại bị tên này ngăn lại(
Mai Phạm Văn Dương
Muốn chết à?(nắm tay Bá Anh lại)
Nguyễn Thanh Bình
Dương!(Chạy tới can)
Mai Phạm Văn Dương
Nhã ghét nó như vậy!
Mai Phạm Văn Dương
Tý mà thấy mặt nó có khi bị tấn tới tấp đó!
Hoàng Lâm
Thích thì cứ đánh thôi!
Hoàng Lâm
Tao.. cũng chán sống rồi!(cố vịn tay lên xe lăn ngồi dậy)
Hoàng Lâm
(Nhíu mày chịu đau)
Mai Phạm Văn Dương
Không nghe tao thì chịu!
Mai Phạm Văn Dương
(Hứ một cái rồi quay về giường của mình)
Nguyễn Thanh Bình
Xin lỗi!(Sau đó cũng quay về giường của mình)
Nó chật vật tới mức... cái bậc thang có 10 bậc ...mà nó đi mất 5 phút
Hoàng Lâm
(ngồi xuống nhẹ nhàng)
Nguyễn Thanh Bình
Nghỉ ngơi cẩn thận!
Hoàng Lâm
Nhớ... không được để anh em biết!
Hoàng Lâm
Kẻo anh ấy lại mắng em giữ người yêu ảnh lâu quá!
Bá Anh là Alpha, năm nay 25 tuổi. Là Bác sỹ ở trường Quân đội này.
Đồng thời cũng là người yêu của anh trai nó.
Trong 3 tên Alpha ở phòng này.. Có Nhã là Alpha trội.
Hai người kia Alpha thường!
mới bước vào phòng..chạm vào mắt cậu chính là tên Lâm đáng ghét ấy.
Hoàng Lâm
(nó khó khăn lắm mới ngủ được một giấc)
Lại bị tên Nhã phá cho tỉnh giấc từ trong mơ
Ngô Anh Tuấn Nhã
Ai cho mày về đây?
Hoàng Lâm
...(Lim dim mở mắt)
Ngô Anh Tuấn Nhã
Mày làm gì ở đây?
hai bên hai tên nhòm nhìn
Mai Phạm Văn Dương
"Tao nhắc mày rồi đó!"'
Hoàng Lâm
Phòng tao thì tao về chứ sao?
Ngô Anh Tuấn Nhã
Cút sang phòng khác!(lạnh giọng)
Hoàng Lâm
(Lật người sang)
Hoàng Lâm
Tao làm gì có lỗi với mày mà mày ghét tao thế?
Hoàng Lâm
Tao làm gì có lỗi?
Ngô Anh Tuấn Nhã
Tại mày là Beta!
Vì từ nhỏ được xác định là Beta nên thanh niên đã sống với thân phận này mãi
Hoàn toàn không hề biết mình là Omega
Cũng chưa từng phát tình lần nào.
Hoàng Lâm
Nếu như có thể đổi..tao cũng không muốn làm beta đâu!(Cố ngồi dậy)
Ngô Anh Tuấn Nhã
...(lườm lạnh)
Hoàng Lâm
Mày.. (ngước nhìn)
Hoàng Lâm
Tao mượn tay mày xíu...
Ngô Anh Tuấn Nhã
Hả?(ngơ ngác)
Nguyễn Thanh Bình
Mượn ...m
Download MangaToon APP on App Store and Google Play