Trong căn phòng tại chính căn nhà của mình, cô nàng Mộng Giai Kỳ đang khoác trên người một bộ váy cưới đẹp tuyệt trần, với thiết kế tinh tế và đường may tỉ mỉ với những phụ kiện lộng lẫy càng làm tôn vóc dáng chuẩn quyến rũ của cô. Mái tóc được tết lại và cuộn tròn thể hiện sự dịu dàng và thanh tao, chiếc vương miện được cài lên đầu càng khiến cô chính là nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng không thể nào giấu đi vẻ đẹp và nét hạnh phúc.
Chỉ sau ngày mai thôi là cô chính thức trở thành vợ của người đàn ông cô yêu nhất, người mà cô tin tưởng trao cho anh ta cả một cuộc đời này. Lúc này đây, sự hồi hộp và lo lắng của cô như đang thi nhau để xem bên nào thắng vậy, cô run bần bật vì ngày mai chính là lễ cưới của cô và người đàn ông tên là Liễu Hải Duy, đó chính là chồng sắp cưới của cô.
Hai người quen nhau từ lúc Giai Kỳ chỉ là một người thực tập sinh mới của công ty Hâm Bằng. Liễu Hải Duy lúc đó đang là giám đốc cho công ty con, vừa thấy Mộng Giai Kỳ liền bị cô mê hoặc vì nét đẹp thuần khiết. Trên cô có một nét đẹp không ai có thể so được, nếu nhiều người luôn chọn cho mình một bộ đồ đẹp và trang điểm cực kỳ lồng lộn thì cô chỉ ăn mặc rất đơn giản và trang điểm nhẹ, tô son là thứ duy nhất cô làm trên chính khuôn mặt của mình.
Liễu Hải Duy xác định từ đó theo đuổi cô bằng mọi giá, ban đầu cô không đồng ý vì cô không muốn bất cứ việc gì làm phân tâm cô cả. Nhưng nhiều lần chứng kiến và chịu sự tác động của Hải Duy, Giai Kỳ dần dần yếu lòng và chấp nhận hắn. Và họ quen nhau được ba năm, họ trải qua ba năm yêu nhau và quyết định đi tới hôn nhân. Hắn đã cầu hôn cô khi cả hai đang cùng nhau đi du lịch ở Pháp.
Mộng Giai Kỳ đang chìm đắm trong hạnh phúc và ngắm nhìn chiếc váy cưới thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô quay sang nhìn chiếc điện thoại trên rung trên bàn trang điểm. Cô thở dài, việc di chuyển với bộ váy này quả thực hơi khó khăn, cầm điện thoại lên và mở máy.
"Alo.."
"Mộng Giai Kỳ cuối cùng cũng gặp được cô."
"Cho hỏi cô là ai vậy?" Giọng nói của một người phụ nữ nào đó bên kia điện thoại chua chát và thật sự kiến cô không thích giọng điệu của cô ta. Nhưng Giai Kỳ vẫn giữ bình tĩnh để trả lời điện thoại. "Sao cô biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi nghe nói rằng ngày mai là hôn lễ của cô. tôi gọi điện đến chúc mừng thôi."
"Xin cảm ơn." Mộng Giai Kỳ khó hiểu, có người bí ẩn nào nữa hay sao? Khách mời chủ yếu là bạn bè người thân hai bên. Còn người nào mà cô không biết nữa à. "Cho tôi hỏi cô là ai được không?"
"Haha..ngày mai cô sẽ biết thôi. Tôi có món quà rất đặc biệt để tặng cô."
Đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy, để lại vạn câu hỏi trong đầu Mộng Giai Kỳ. Nếu là một người bạn của Hải Duy gọi điện đến chúc mừng thì chắc chắn không có vấn đề, nhưng giọng điệu của người phụ nữ này khiến cô cảm thấy bất an nhiều hơn.
Tối hôm đó, Giai Kỳ nằm nghỉ ngơi giữa chiếc giường, nói là nghỉ ngơi như vậy nhưng thực chất cô đang rất không thoải mái. Người phụ nữ hồi sáng này là ai. Người quen của cha mẹ hay Hải Duy? Thực sự cô ấy muốn cái gì? Có thực muốn chúc mừng mình hay không?
Lại một lần nữa tiếng chuông điện thoại reo lên, Giai Kỳ quay sang cầm chiếc điện thoại nhìn thử. Là Hải Duy, lấy lại tâm trạng rồi bắt máy để nghe.
"Alo..em đây."
"Kỳ Kỳ..em chưa ngủ à?"
"Chưa. Em chưa ngủ được."
"Ây da..em mà chưa ngủ thì không chừng ngày mai sẽ thức dậy muộn đó, rồi khuôn mặt sẽ bị mụn nè. Hết làm cô dâu xinh đẹp luôn đấy." Hải Duy trêu chọc cô, Giai Kỳ nghe xong chỉ biết mỉm cười, với cô bây giờ nghe giọng chồng mình là cảm thấy yên tâm rồi.
"Anh khỏi lo đi em đây rõ là xinh đẹp tự nhiên rồi. Ngày mai chắc chắn không làm anh phải thất vọng đâu."
"Haha anh biết mà. Vợ anh là đẹp nhất."
Cứ vậy tối hôm đó cả hai nói chuyện với nhau tới tận 11 giờ tối rồi mới tắt máy đi ngủ. Trong lòng cô rất háo hức dường như cô đã quên đi sự hiện diện của người phụ nữ đã gọi cho cô lúc sáng.
Cùng lúc đó, phía bên Liễu Hải Duy vừa dứt điện thoại xuống, một tay đã cầm chiếc điện thoại khác bấm số gọi.
"Chào buổi tối em yêu."
"Darling..sao bây giờ anh mới gọi cho em vậy? Em nhớ anh nhiều lắm."
Giọng của một người phụ nữ vang lên, rất dẹo là khác.
"Nãy giờ anh hơi bận tí. Ở bên Pháp em dạo này sao rồi? Còn bệnh không?"
"Em đã khỏi từ lâu rồi. Còn anh thì sao? Kế hoạch của anh có chắc thực hiện được không?"
"Em yên tâm. Sau khi kết hôn tiền của cô ta chính thức trở thành của anh. Một tháng sau đó sẽ chính thức ra toà ly dị. Anh và em sẽ lại ở cùng nhau nhanh thôi."
"Darling em thực sự mong chờ rồi đấy."
Sáng hôm sau trong lễ đường, Mộng Giai Kỳ cực kỳ hồi hộp, cô đã mặc sẵn chiếc váy cưới trước đó, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn hai tiếng nữa thôi là tới giờ. Giai Kỳ thực sự rất cần không khí để bình tĩnh lại, cô xin phép được ra ngoài hít thở một chút.
Bước ra ngoài như có thêm sức sống, cô đi dạo một vòng trước khi về lại phòng mình nhưng mà hình như cô bị lạc, chỗ này thực sự rất rộng.
Chọn lựa một hồi, cô quyết định mở cánh cửa trước mặt, nhưng Giai Kỳ không phải mở ào ào chạy vào. Cô từ từ đẩy cửa nhìn lén thử xem có phải là phòng mình không.
Hình như không phải. Cô nhún vai mở to thêm chút nữa để nhìn kỹ hơn, xung quanh cũng khá giống nhưng không phải phòng cô dâu. Giai Kỳ định đóng cửa lại thì chợt âm thanh nào đó lọt vào tai cô.
"Tại sao em lại đến chỗ này. không nghe lời rồi."
"Em nói rồi. Em nhớ anh lắm Hải Duy."
Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như không có cái từ Hải Duy kia. Giai Kỳ bất động để nghe thử.
"Tâm Nhất..em qua đây để làm gì đâu nào. Tất cả sẽ theo mọi kế hoạch được định sẵn rồi. Tiền của Giai Kỳ rồi sẽ về với chúng ta."
Mộng Giai Kỳ như không thể tin vào tai của mình. Tay nắm chặt, báu vào da thịt rất mạnh đến nỗi chảy cả máu, người cô giận run.
Đóng cửa lại, cố ngăn mình khóc, một mình bước đi, mặc chiếc váy cưới cứ như thế đi mà không biết mình sẽ đi về đâu.
Bước ra lễ đường, nhìn tất cả mọi người đang cười vui vẻ, ai nấy cũng đang cười, tất cả họ đều thấy vui. Cô bước ra với sự ngạc nhiên của họ.
Tại sao cô dâu lại bước ra một mình, vẫn chưa tới giờ cơ mà, chú rể đâu lại để cô dâu xuất hiện như thế này.
Mộng Giai Kỳ từ từ tiến vào, bước lên bục, một bên thì để chồng ly được xếp cao với hai chai rượu vang, một bên thì bánh cưới cao 5 tầng được trang trí rất đẹp và tinh xảo.
Cầm lấy một ly rót rượu vào, giơ cao lên.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã tốn thời gian để tới dự buổi đám cưới này. Tôi đây cũng không ngờ mới ở cái tuổi 25 này lại đi kết hôn này, tổ chức đám cưới này."
Giọng nói có phần chua xót, có phần tan vỡ nhưng vẫn có sự cứng rắn và kiềm chế.
"Sau đây tôi xin tuyên bố, tôi Mộng Giai Kỳ chính thức hủy cưới." Giai Kỳ cầm ly rượu uống một mạch hết sạch, thả cái ly vỡ tan tành.
Liễu Hải Duy và Thước Tâm Nhất chạy tới chứng kiến toàn bộ. Hải Duy không thể tin chuyện mà cô vừa mới làm. Hủy cưới??
"Kỳ Kỳ..em làm cái gì vậy?"
"Kỳ Kỳ con đừng giỡn như vậy!" Giọng nói này là của Bà Liễu, mẹ của Liễu Hải Duy. "Có chuyện gì ta từ từ ngồi xuống nói chuyện."
"Haha.." Giai Kỳ cười lần lượt nhìn bà Liễu và Hải Duy, nhìn Tâm Nhất đang đứng kế bên hắn ta. Tay đưa cho bà Liễu chiếc điện thoại, mở ra mục ghi âm, nhấn vào đoạn ghi âm mới nhất, để cái mic gần vào loa điện thoại.
"Nhưng mà anh phải chắc rằng một tháng sau phải ly hôn với Mộng Giai Kỳ đấy Hải Duy à."
"Chuyện đó em không cần phải lo đâu. Sau khi lấy được mảnh đất và tiền cha cô ta để lại. Anh và cô ta sẽ ly dị ngay thôi. Tâm Nhất em phải tin anh. Liễu Hải Duy này chỉ yêu có một mình em thôi."
Mộng Giai Kỳ cười chua xót, thả chiếc thoại vào tay bà Liễu, một mình bước đi. Tất cả câu thoại lúc nãy đã được tất cả mọi người nghe thấy rồi..tôi hủy cưới là có lí do.
Cô bỏ đi khỏi lễ đường, cô không biết phải đi về đâu, chỉ biết đi thế thôi. Ông trời thật biết trêu người mà, lúc này còn đi kêu Long Vương tạo mưa xuống nữa chứ. Trong phút chốc thôi cô đã bị ướt nhem hết tất cả, vẫn trên người là bộ áo cưới, bình thường đã nặng rồi, nay còn dính nước khiến cô như vác thêm một tạ đi bên mình. Chân cô đau nhói vì mang đôi giày cao gót 7 phân và đi quá nhiều.
Đến khi không đi được nữa, cô tháo đôi giày ra ngồi thụp xuống, chịu đựng hết nỗi rồi, cô chợt khóc ào lên, mưa xuống càng làm nỗi đau của cô tăng thêm. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng tình yêu đầu tiên của mình lại thành ra thế này, cô yêu hắn ta, rất yêu nữa là đằng khác, vậy mà hắn lại lừa dối cô. Giai Kỳ thật quá ngây thơ trong chuyện tình cảm rồi.
"Bé cưng..em ngồi trong cơn mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Bé cưng..em ngồi trong cơn mưa sẽ bị cảm lạnh đấy."
Mộng Giai Kỳ đang khóc cho thoả mãn thì bất chợt có tiếng nói nào đó vang lên bên tai cô. Cô cũng nhận ra dưới cơn mưa mình cũng không còn bị cơn mưa tạt vào người nữa. Ngước lên thấy một người đàn ông mặc âu phục đen, khoác bên ngoài chiếc áo dạ dày cũng màu đen. Anh ta cao lớn, gương mặt không cảm xúc và đôi mắt vô cảm nhìn xuống cô. Một tay anh ta cầm chiếc dù đang che cho cả hai, một tay anh ta đút vào túi áo lấy ra chiếc khăn tay đưa cho cô.
Người đàn ông này rất quen, hình như cô đã gặp rồi nhưng tình trạng bây giờ cô không thể nhớ được. Giai Kỳ là một người có tửu lượng thấp, mà ban nãy cô còn một lần uống hết ly rượu nên có phần hơi say.
Thấy người đàn ông đó đưa khăn tay cho cô, Giai Kỳ nhíu mày, định đưa tay lên nhận thì chợt anh ta cũng khụy xuống cầm chiếc khăn đó lau mặt cho cô.
"Thần tổng..ngài.."
"Xin ngài hãy đứng lên."
"Im lặng."
Thần Vĩ thả chiếc dù ra để nó lăn lóc dưới đường, mặc cho mình dính mưa cũng ráng lau cho khuôn mặt của cô. Nhưng dưới cơn mưa thì lau cỡ nào cũng vẫn còn dính nước. Giai Kỳ cười cợt, là anh ta ngu thật hay ngu giả vậy.
Thần Vĩ vẫn tiếp tục lau khuôn mặt ướt đẫm của cô. Thấy cô cười cợt, anh mới dừng lại, bóp mặt cô ngước lên đối diện với anh.
"Mắc cười?" Giọng không cảm xúc, cô rùng mình một cái, hơi sợ sệt. "Nói..việc tôi lau cho em có ý nghĩa gì?"
"Việc anh lau mặt cho..tôi bất kể trời đang..mưa có nghĩa là anh..là đồ ngu." Giai Kỳ đã say rồi, khuôn mặt đỏ ửng buông ra những từ mà cô cũng không khống chế được.
Hai tên vệ sĩ thấy ông chủ bị xỉ nhục như vậy cũng ngạc nhiên, tính đem cô đi giải quyết. Nào ngờ Thần Vĩ giơ tay ngăn cản.
"Đúng vậy..anh là đồ ngu. Nhưng điều đó..chứng tỏ anh cũng rất chu đáo..tận tâm.. Anh là người tốt." Nói xong cô gục xuống trong lòng của anh. Anh đưa tay ôm lấy cô.
Em từ nay chính thức là người phụ nữ của tôi.
Thần Vĩ đưa tay bế cô lên rồi bước vào trong xe đang chờ sẵn.
Chát
"Mày là thằng khốn nạn. Giai Kỳ đứa con gái tốt như vậy. Mà mày dám đối xử với nó như thế..mày có còn là con người không?"
"Có gì không phải. Đất đai nhà cô ta tốt như vậy? Ngay lúc đó con cũng đang có bản kế hoạch về mảnh đất đó nên con cần sự chuyển nhượng của cô ta."
"Mày im đi..Hải Duy. Mày là đứa không có lương tâm. Mày đi đi, đi khỏi đây. Dắt luôn con ả này đi ra khỏi nhà tao."
Hải Duy cùng Tâm Nhất bị lôi ra ngoài cửa của Liễu gia.
Hải Duy đa phần không can tâm. Một phần vì cha mẹ không hiểu cho mình chỉ biết bênh vực cho Giai Kỳ, một phần chưa đạt được mảnh đất kia lại bị mất trắng. Không lấy được vợ, không có được của cải. Này là mất trắng tay.
"Hải Duy..tối nay ở với em đi. Em sẽ làm cho anh thoải mái."
Tâm Nhất ôm lấy Hải Duy, ỏng ẹo hôn lên cổ của hắn. Hắn ta bây giờ cũng mệt mỏi và ấm ức liền ôm cô ả về phía khách sạn của Tâm Nhất.
Sáng hôm sau
Mộng Giai Kỳ chợt tỉnh, cảm thấy nhức đầu kinh khủng nên muốn ngủ tiếp. Trở mình thì đầu đụng trúng phần nào đó của ai kia. Cô khó chịu mở mắt ra.
Cái này..là phần ngực. Là ngực đàn ông..
Giai Kỳ mơ hồ một hồi cũng nhận ra. Trong người run lên, lòng khẩn cầu nhiều thứ chứ không hề xảy ra chuyện gì cả.
"Bé cưng..tỉnh rồi à."
Giai Kỳ giật bắn người, bất động không tin được đó thực sự là giọng đàn ông.
"Nhìn tôi."
Giai Kỳ như bị chuốc bùa, từ từ ngước nhìn lên, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô. Anh ta là...
"Anh là..ai?"
"Vĩ..là Thần Vĩ."
"Thần Vĩ..anh là Thần Vĩ...của DK??"
"Là tôi...bé cưng à."
Cô không tin được trước mặt cô là Thần Vĩ. Người đàn ông đứng đầu bảng những người quyền lực nhất thế giới, anh là chủ tịch của tập đoàn DK, người sỡ hữu không biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ đứng đầu về nền kinh tế của trái đất này. Nghe đâu anh cũng là kẻ đã thao túng các bang thuộc thế giới ngầm. Thần Vĩ cái tên nghe tới đâu là quyền lực tới đó và chưa thực sự một ai có thể thấy được diện mạo thực sự của anh ngoại trừ những người thân cận.
Giai Kỳ bắt đầu run mạnh hơn. Tại sao cô lại nằm kế bên người đàn ông quyền lực này cơ chứ.
"Tôi...tôi tại sao lại ở..ở đây? Đồ của tôi?"
Bây giờ cô cũng đã để ý trên người cô không còn là chiếc váy cưới nữa mà là một chiếc đầm ngủ tay dài giống như để tạo sự ấm áp cho cơ thể cô vậy.
"Em đừng lo..tôi không vô sỉ đến mức thay đồ cho em chỉ vì muốn nhìn cơ thể của em đâu. Giai Kỳ..em còn nhớ chuyện hồi qua không?"
"Chuyện hồi qua? Mà sao anh biết tên tôi?"
"Người phụ nữ của tôi. Đương nhiên tôi phải biết."
"Cái gì mà người phụ nữ của anh. Tôi không hiểu?"
Giai Kỳ thực sự hơi rối rồi..vừa mới hôm qua cô hủy cưới, hôm nay lại cùng người đàn ông khác nằm trên giường.
"Bé cưng..tôi muốn em." Thần Vĩ nói, tay anh ôm chặt eo cô kéo sát vào mình, không chừa bất cứ khoảng trống nào cho cả hai. Cứ thế mà cô chạm vào người anh. Giai Kỳ đỏ ửng cả người.
"Tôi...và anh đâu có quen biết." Giai Kỳ ngại ngùng nói nhỏ nhưng Thần Vĩ vẫn có thể nghe được. Anh cúi xuống hôn vào mái tóc của cô, hít một hơi đầy thoả mãn, mùi hương này rất dễ chịu.
"Chúng ta có thể từ từ làm quen. Bắt đầu bằng chuyện này."
Nói rồi Thần Vĩ đẩy khuôn mặt Giai Kỳ lên đồng thời cướp trọn lấy môi cô mà hôn. Cô trợn mắt không tin được, bắt đầu vùng vẫy nhưng cô không biết rằng càng làm như thế anh càng bị kích thích nhiều hơn. Anh đưa tay đẩy cô sát vào để nụ hôn càng sâu hơn. Phải anh đang hôn cô bằng nụ hôn kiểu Pháp, lưỡi anh điêu luyện càng quét mọi nơi miệng cô, nhưng thứ anh thích nhất vẫn là đôi môi của cô, thật mềm và ngọt, anh cứ mút rồi cắn môi cô như thể nó là viên kẹo ngọt nhất mà anh thưởng thức. Không những thế tay anh cũng không an phận mà sờ mó người cô các kiểu, tới mức cô ngượng đỏ chín mặt anh cũng không buông tha cho cô.
Khoảng năm phút sau, anh thả cô ra. Trên mặt đầy mãn nguyện. Còn Giai Kỳ phải là cảm tạ trời đất anh ta đã buông tha cho mình. Cô hít thở bù lại, cái hôn hồi nãy xíu nữa làm cô ngạt mà chết rồi.
"Bé cưng thay đồ đi, chúng ta đi dùng bữa sáng."
Thần Vĩ ghé sát vào tai cô nói nhỏ, làm cô cảm thấy nhột nhột. Anh hôn lên trán cô một cái rồi bước xuống giường bỏ ra khỏi phòng.
Mộng Giai Kỳ đang thực sự lấy lại bình tĩnh để nhớ lại hồi qua đã xảy ra chuyện gì. Hồi qua là mình tuyên bố hủy cưới rồi uống rượu rồi bỏ đi, sau đó trời đổ mưa, mình gục xuống khóc, có người tới che ô và lau mặt giúp mình.
".....anh là đồ ngu....."
Chết m* mình đã xỉ nhục Thần Vĩ...mình thực sự đã nói anh ta là đồ ngu, chết mày rồi con ơi. Không chừng đây là sự trừng phạt của mày.
"Tiểu thư ơi."
Giọng nói trong trẻo vang lên, cô dứt mình khỏi suy nghĩ nhìn về phía cửa.
"À..vâng ạ."
"Đây là đồ mà chủ nhân đã giao cho tôi giúp cô mặc vào để cùng ngài dùng bữa sáng ạ."
"Tôi..không.."
"Mong tiểu thư đừng từ chối. Chủ nhân chỉ có ý muốn dùng bữa sáng với tiểu thư."
"Vậy để tôi..đi tắm cái đã nhé. Phiền cô đợi một chút."
"Vâng ạ."
Ở dưới phòng ăn, cô bước xuống tựa như một đứa trẻ cùng với bản tính tò mò. Nhìn tới nhìn lui, rút cuộc người đàn ông này giàu như thế nào mà có thể xây căn nhà to lớn như vậy, nếu không nhờ chị giúp việc ở đây dẫn cô đi, một trăm phần trăm cô sẽ bị lạc.
Nhìn từ xa đã thấy Thần Vĩ đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, trên bàn là một ly cà phê nóng. Anh trông thật uy nghiêm và băng lãnh, với khuôn mặt lúc sáng nay và bây giờ có vẻ khác chút rồi đấy nhưng cô phải chấp nhận rằng đó và kia chính là cùng một người.
Mộng Giai Kỳ ngẩn một chút trước khung cảnh này, anh ấy đẹp giống như những vị thần Hy Lạp được miêu tả hay khắc hoạ trên những phiến đá hoặc trên những bức tranh được trưng bày trong các viện bảo tàng nổi tiếng.
Thần Vĩ nhận ra sự hiện diện của cô từ rất lâu, anh rất muốn biết tại sao cô lại đứng đó lâu quá. Khẽ ho một cái, bỏ tờ báo xuống, quay sang nhìn cô cười nhẹ.
"Sao lại đứng bất động thế kia. Bé cưng mau lại đây."
Giai Kỳ như thoát khỏi suy nghĩ này lại chìm đắm trong một giấc mộng khác. Giai Kỳ nghe lời bước tới gần anh, lại bị một tay anh kéo cô ngồi vào lòng, tham lam hít ngửi mùi trên cơ thể cô. Quả thật là rất thơm, cảm giác thèm tuồng lại kéo đến.
"Thần tổng..anh bỏ ra đi. Biết bao nhiêu người nhìn kìa."
Thần Vĩ dường như không quan tâm. Liền nói với quản gia. "Dọn lên đi."
Ngay lập tức bữa ăn sáng đã được đem lên. Cô nhìn mà phát thèm, tại vì hồi qua tới giờ Giai Kỳ vẫn chưa ăn được cái gì hết.
"Tôi có thể dùng không?" Giai Kỳ hỏi nhỏ nhẹ, giờ còn quan tâm việc của anh làm gì nữa. Lắp đầy cái bụng là điều đầu tiên của một ngày nên làm.
"Toàn bộ là của em, bé cưng."
Nhìn cô gái đang ở trước mặt mình ăn uống điên cuồng như vậy, anh giở chứng muốn trêu chọc.
"Đồ ăn ngon không?"
"Ngon, ngon, ngon."
"Có thích không?"
"Rất thích, thích lắm."
"Làm vợ tôi?"
"làm, làm, l..................."
Kịch
Đang ăn Giai Kỳ đột nhiên rớt cái muỗng xuống. Cô không tin vào tai mình quay ngược lại nhìn Thần Vĩ, con người đang nở nụ cười với cô.
Thần Vĩ một cái tên mà đi đâu người ta cũng phải khiếp sợ, người đứng đầu của nền kinh tế thế giới, chỉ cần anh thở dài không vui lập tức một công ty nào đó bị phá sản, anh còn thao túng các địa bàn và chỗ làm ăn của thế giới ngầm, chỉ cần anh lắc đầu lập tức đêm đó cả một bang hội tự dưng biến mất như chưa từng tồn tại.
Đó là lời đồn mà Giai Kỳ đã từng nghe được, còn sự thật ra sao, đối với cô vẫn chưa chắc chắn. Nhưng hàng vạn lần cô không muốn phải tiếp xúc với con người này, bởi cô biết được độ nguy hiểm của anh. Người có thể đứng đầu điều khiển nền thị trường của thế giới, lại còn đưa tay ra lệnh các hoạt động của thế giới ngầm, chứng tỏ Thần Vĩ không phải là người tầm thường, cho thấy được sự tài giỏi của đại thiên tài và độ nguy hiểm của kẻ quyền lực.
Nhưng bây giờ trước mặt cô đây lại là anh Thần Vĩ, người vừa mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng lại có thể thốt lên câu.
"Làm vợ tôi?"
"khụ...Thần tổng..có phải anh nhầm tôi với ai rồi không?
"Em nghĩ tôi đang đùa?" Thần Vĩ có chút không vui rồi, nắm lấy cằm của cô quay đối diện mình. Môi anh vờn qua vờn lại môi cô, chỉ cần không vừa ý sẽ thuận tiện cắn một cái.
"Không phải...tôi nghĩ anh nhầm tôi với người nào khác rồi." Mộng Giai Kỳ nhanh chóng giải thích, lắc đầu liên tục không thể khiến anh giận được.
Thần Vĩ nhíu mày, chợt khuếch miệng nói.
"Mộng Giai Kỳ, 25 tuổi, là con gái của Mộng Huy Hùng và Mạc Tình Tình. Mồ côi từ nhỏ, được bà nội chăm lo, 22 tuổi tốt nghiệp trường Đại học Nghệ Thuật có tiếng thành phố, xin vào công ty Hâm Bằng với chức nhà thiết kế nhỏ, gặp gỡ và yêu đương người đàn ông tên Liễu Hải Duy ba năm, ngày làm đám cưới mới phát hiện rằng hắn ta ngoại...."
"Được rồi..được rồi. Đừng nói nữa." Giai Kỳ hoảng hốt lo sợ, bịt tai lại không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa cả. Nghe tới tên của Liễu Hải Duy tim cô như thắt lại, phải mặc dù cô là người hủy cưới, nhưng cùng với hắn yêu đương cũng là ba năm lận, tình cảm không thể nào nói bỏ là bỏ được.
Giai Kỳ run rẩy trong lòng Thần Vĩ, hai tay ôm lấy đầu của mình, rất tức giận và sợ hãi. Lúc đó cô cũng không phải người mạnh mẽ gì, vì thế cô mới uống rượu để có thêm can đảm để nói lên sự thật. Thần Vĩ cảm thấy mình có hơi quá lời và cảm thấy tội lỗi, vẫy tay kêu người làm lui đi. Chỉ còn anh và cô bên trong.
"Bé cưng..bây giờ em phải ghi nhớ điều này."
"...."
"Em là người phụ nữ của Thần Vĩ tôi. Từ nay về sau sẽ không ai dám tới và bắt nạt em nữa. Động tới em cũng là động tới Thần Vĩ này."
"Anh..."
"Sau này em không cần phải sợ bất cứ ai. Bởi vì phía sau em đã có tôi làm điểm tựa."
Thần Vĩ ôm chặt Giai Kỳ trong lòng, điều này khiến cô có hơi mông lung và sợ sệt. Tại sao anh lại xuất hiện giữ cuộc đời cô như vậy? Ngay lúc cô vừa mới chấm dứt một mối tình và không nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc tình mới mà nhanh như vậy.
Công ty Hâm Bằng
"Hồi qua quả thật chấn động cơ mà."
"Thấy vẻ mặt của Liễu giám đốc không? Anh ta như cá trên thớt vậy?"
"Tôi vốn dĩ nghĩ rằng Liễu giám đốc là người đàn ông tốt nhất trên đời. Thế vậy mà...haizzz tội nghiệp cho chị Giai Kỳ."
Chát
"Chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà lại dám lớn miệng nhiều chuyện ở đây à?"
"Còn không mai đi làm việc."
Tát cả nhân viên đều chạy về chỗ làm việc, cô gái lúc nảy vì bị tát nên bây giờ đâm ra rất ấm ức nhưng không thể làm được gì hết, đành lủi thủi trở về bàn làm việc.
Liễu Hải Duy và Thước Tâm Nhất liếc nhìn một lượt rồi bỏ về phòng làm việc, bên trong cô ả cứ bám lấy không buông nổi Hải Duy, hắn ta cũng thuận thế ôm cô ả vào lòng và sờ mó.
Chuông điện thoại văn phòng reo lên, hắn ta khó chịu bấm nút la.
"Có chuyện gì?"
"Dạ thưa giám đốc, Mộng Giai Kỳ muốn gặp anh."
"Cái gì. Cô ta còn dám vác mặt tới đây?"
Hải Duy tức giận, đập bàn. Tâm Nhất bên cạnh vuốt vuốt ngực hắn.
"Darling..anh hãy bình tĩnh. Kêu cô ta vào đi."
"Cho cô ta vào." Hải Duy nói rồi tắt máy. tay vẫn ôm chặt người phụ nữ kia.
Cánh cửa mở ra, Giai Kỳ bước vào, phía sau là những nhân viên nhiều chuyện ngó vào. Nhưng nhanh chóng cánh cửa bị đóng lại.
"Cô còn dám tới? Cô hại tôi chưa đủ sao? Chưa đủ mất mặt à?" Hải Duy mất bình tĩnh hét lớn, cô bây giờ như cái gai trong mắt hắn, hận không thể giết cô.
Tâm Nhất cười khinh khỉnh, hôn chụt một cái ngay mặt của Hải Duy, quay sang cô nghênh mặt nói.
"Tôi không nghĩ cô còn dám tới đây. Động lực nào vậy?"
"Tại sao lại không dám. Ít ra tôi không mang danh ngoại tình, tra nam, rác rưởi."
Từng câu cô nói đều nhắm thẳng vào mặt của họ. Tâm Nhất bị nói là rác rưởi nên tức giận cầm hộp đựng bút quăng về phía cô, cô né sang một bên. Hải Duy đảo mắt, ôn nhu với Tâm Nhất.
"Cục cưng..đừng tức giận. Không tốt."
"Hôm nay tôi tới đây để đưa thư từ chức." Giai Kỳ không muốn nhiều lời với hai kẻ mặt dày này. Để lá thư trên bàn chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại đó." Hải Duy nói. Bình thản lấy một bản hợp đồng ra để trước mặt cô. "Nếu như bây giờ cô từ chức thì phải bồi thường cho công ty."
"Bồi thường?" Giai Kỳ ngạc nhiên. Đi tới lấy cái bản hợp đồng lật ra coi thử. "Ngày trước không hề có mục này."
"Cô có nhớ lộn không vậy?" Hải Duy cười cợt. Đúng rồi ngày trước không có, cái này hắn ta vừa mới thêm vào mới gần đây.
Giai Kỳ lật đến trang đấy, đọc đến nội dung nếu muốn từ chức ngay lập tức thì phải bồi thường cho công ty 40 triệu.
"Tôi lấy đâu ra tiền để đưa các người."
"Tôi biết là cô không có tiền nên cô có muốn làm một cuộc trao đổi không?" Hải Duy cười cười, liếc nhìn Giai Kỳ đang hoang mang.
"Điều kiện gì?"
"Tiền bồi thường 40 triệu sẽ được thay bằng mảnh đất của nhà cô." Hải Duy quay quay cây bút, nghiêng đầu hôn Tâm Nhất một cái. Cô ả cũng hứng thú ỏng ẹo trong người hắn ta.
Giai Kỳ tức đến run người. Lườm hai con người trước mặt. "Các người...bỉ ổi, hạ lưu, đê tiện."
"Sao nào? Giao dịch này không chịu à? Vậy cô phải làm thêm tận 3 tháng nữa mới có thể từ chức một cách nhẹ nhàng được."
Giai Kỳ cực kỳ tức giận, quăng cái giấy hợp đồng xuống, bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, đập vào mặt là một người đàn ông lạ mặt. Cậu ấy cúi chào với cô.
"Mộng tiểu thư, xin chào. Tôi đến đây là theo yêu cầu của Thần tổng. Tôi có thể vào không?"
"À được ạ." Giai Kỳ ngơ một chút, liền né sang một bên. Người đó cảm kích bước vào đối diện với Hải Duy và Tâm Nhất, cậu cũng lịch sự cúi chào với hai người.
Hải Duy cùng Tâm Nhất khó hiểu nhìn nhau.
"Cậu là ai?"
"Thất lễ rồi. Tôi là Lâm Hữu là thư ký của Thần tổng." Nghe tới chữ Thần tổng, Hải Duy kinh ngạc đứng thẳng dậy chạy ra trước mặt Lâm Hữu kính cẩn mời cậu ngồi xuống.
"À là thư ký Lâm. Hân hạnh, hân hạnh, xin mời ngồi."
"Không cần khách sáo. Tôi đến là có chuyện cần giải quyết."
Lâm Hữu từ chối khéo léo, lấy cái một cái tệp hồ sơ đưa cho Hải Duy. Hắn ta mở ra đọc.
"Theo như điều luật thì tiền bồi thường việc từ chức đột ngột là 10 triệu. Mà lúc nảy tôi nghe nhầm hay thực sự là 40 triệu?"
"À..thật ra..tôi..chuyện không phải như vậy đâu. Thư ký Lâm anh nghe tôi nói."
"Với lại, Mộng tiểu thư không phải là nghỉ việc mà là chuyển qua trụ sở khác."
Nghe đến đây, cả ba người đều bất ngờ, Mộng Giai Kỳ còn không biết mình chuyển qua trụ sở khác, mà là trụ sở nào nữa kìa. Hải Duy trong lòng sợ sệt, Tâm Nhất tức giận không phục.
"À..thư ký Lâm phải không ạ?" Giai Kỳ nói nhỏ. "Tôi chuyển trụ sở?"
"Vâng thưa Mộng tiểu thư, đây là lệnh của Thần tổng. Tôi đến để thông báo ngày mai cô chính thức trở thành nhân viên của trụ sở chính DK."
"Trụ sở DK?" Hải Duy cùng Tâm Nhất đồng thanh.
Trụ sở DK có tổng 5 trụ sở. Trụ sở chính nằm ở Pháp, 4 bốn trụ sở còn lại được chia ra các nước: Đức, Nhật, Mỹ, Úc. Còn các chi nhánh nhỏ phân ra ở nhiều nơi khác nữa. Họ nắm giữ toàn bộ nền kinh tế của thế giới. Hoạt động rất nhiều lĩnh vực khác nhau và đạt được rất nhiều thành tựu. Dù sao DK đã tồn tại được hơn 50 năm, nhưng mãi đến năm lãnh đạo của Thần Vĩ, DK mới có thể lớn mạnh và phát triển trên nhiều nước.
"Phải trụ sở chính ở Pháp. Đây là vé máy bay cho ngày mai. Tiểu thư về chuẩn bị hành trang, chúng ta sẽ xuất phát vào 12h trưa ngày mai." Lâm Hữu quay sang đưa cho Giai Kỳ vé máy bay. Cậu còn mỉm cười với Giai Kỳ nói cô đừng lo lắng quá.
"Sao lại đi gấp vậy?"
"Là vì Thần tổng nói không thể để công việc tiến triển chậm được nên cần phải làm thật nhanh."
Giai Kỳ gật đầu hiểu rõ, nhưng mà nói như vậy có nghĩa là Thần Vĩ không còn ở đây nữa, anh ấy đi ra nước ngoài rồi sao?
Lâm Hữu như đọc được suy nghĩ của Giai Kỳ nên nhanh chóng giải thích.
"Thần tổng có công chuyện bên Nhật nên đã bắt chuyến bay sớm nhất để đi rồi. Ngài muốn cô phải có mặt ở đó khi ngài quay trở về."
Cái con người này..quạo dễ sợ
"Còn bây giờ. Chúng ta nói tới chuyện tiền bồi thường chứ." Lâm Hữu quay sang cười với Hải Duy và Tâm Nhất, hai con người họ đổ mồ hôi hột.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play