Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Vào Creepypasta Thành Lập Hội " HỦ NỮ "

GIỚI THIỆU

tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ờm lời đầu tiên mik muốn nói là mik viết truyện này vì đam mê thoy
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
bẹn nèo đọc đc thì cứ đọc còn ko đọc đc thì lm ơn đừng báo cáo
_Phần Giới Thiệu Nhân Vật_
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
tên : Gin ( hay còn gọi là Death ) tuổi : 13 loài : quỷ năng lực : điều khiển và tạo ra mọi thứ vũ khí : móng vuốt , đao , kiếm , súng ..... thức ăn : máu IQ : 297/300 EQ : 231/300 thik : máu , Creepypasta ghét : bị chê tính cách : lầy, nhây, bựa vô đối thủ còn lúc giết người hoặc đánh nhau thì vô tình, nhẫn tâm, dell ngán đứa nào ngoại hình : _ lúc bình thường : da trắng , mắt xanh , tóc đen _ lúc hóa quỷ : da bạch tạng , mắt đỏ , tóc trắng
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
đây là cô lúc bình thường
NovelToon
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
đây là cô lúc hóa quỷ
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
NovelToon
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
e hèm sau đây là câu chuyện của cô
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
tên thật là : Ginny Weff cô là trẻ mồ côi được gia đình Weff nhận nuôi khi 4 tuổi nói là nhận nuôi nhưng họ đem cô về để đánh đập và xả giận họ chỉ yêu quý cô con gái của họ là Xinly Xinly là 1 nhỏ giả tạo 2 mặt ngoài mặt thì kêu bố mẹ đừng đánh cô nhưng sau lưng thì đánh đập cô dã man còn hơn họ đến năm 6 tuổi cô hoàn toàn ko chịu đc nx 1 hôm trong khi mọi người ngủ cô vào phòng bếp và lấy dao giết hết cả nhà họ . Câu cuối cùng mà họ nghe từ cô là " Go to hell " sau khi giết chết hết gia đình Weff thì cô đã tự sát vì ko thề siêu thoát nên cô trở thành 1 con quỷ 1 CON QUỶ BẤT TỬ vs năng lực điều khiển và tạo ra mọi thứ cô dần trở thành con quỷ đáng sợ nhất mọi thời đại . Khả năng biến thành dạng người khiến cô khó bị phát hiện ban ngày len lỏi chốn loài người ban đêm săn người chức vụ của cô dưới địa ngục là mang linh hồn xuống dưới vừa là quỷ cô cx nổi tiếng vì là kẻ sát nhân hàng loạt ( bả giết người nha ) khi là quỷ mọi người gọi cô là Death khi thành dạng người cô lại đc gọi vs tên Gin the Killer hay Gin crazy
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
r bây h đến câu chuyện của mấy người kia
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
cái này tg lấy trên Google nha
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
để mấy bạn khỏi phải kiếm ấy mà
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mik đúng là có tâm
bốp
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
luyên thuyên quài
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
con chồn mày lo viết đi kìa
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
bố mày là sói éo phải chồn
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
là con j cx kememay
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
:)))
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
( giơ ngón giữa )
r h đến mấy đứa ml kia
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Trước khi có biệt danh Jeff the Killer, Jeff cũng là một học sinh như bao cô cậu thiếu niên khác ở độ tuổi đến trường. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến nơi ở mới với bố mẹ và anh trai (có câu chuyện là em trai), điều chờ đợi Jeff thực sự là một cơn ác mộng đối với chính cậu ta, và tất cả chúng ta sau này. Một ngày, khi đang đến trường với anh trai, Jeff bị ba tên côn đồ trấn lột với một con dao trên tay. Jeff nhận ra rằng nếu mình ngoan ngoãn đi theo chúng thì sự việc sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai, không có hồi kết, vì vậy, Jeff lao vào chiến đấu với chúng. Tuy nhiên, hành vi phòng thủ này đã không được cảnh sát công nhận vì không đủ bằng chứng. Khi Jeff chuẩn bị bị bắt đi, anh trai của gã đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình. Một thời gian sau, câu chuyện dần dần đi vào quên lãng, mẹ của Jeff đã cố gắng làm mọi cách để xoa dịu những ám ảnh trong lòng gã. Tình cờ, Jeff gặp lại ba người quen cũ. Đương nhiên, không thể tránh khỏi những đụng độ tay chân. Trong cuộc hỗn chiến, Jeff là kẻ thất bại với những vết thương trên mặt. Sau vụ ẩu đả vô cùng bạo lực với những kẻ bắt nạt mình, gương mặt của Jeff đã biến dạng và trông vô cùng khủng khiếp. Bác sĩ nói rằng đây là tác dụng phụ của thuốc và ý thức của Jeff sẽ trở lại bình thường sau vài ngày. Đêm sau khi Jeff được xuất viện, mẹ hắn nghe thấy một âm thanh kỳ quái và gay gắt trong phòng tắm. Khi cô bước vào phòng tắm, cảnh tượng trước mặt khiến cô kinh hãi. Jeff đang dùng dao để từ từ cắt khóe miệng trước gương. Khuôn mặt hắn trông như một nụ cười đẫm máu. "Mẹ, để con có thể cười, và con cũng cắt mí mắt. Con muốn tiếp tục nhìn lại chính mình. Con có xinh không?" Jeff hỏi mẹ mình. "Con .. rất đẹp." Nhìn đứa con trai mất trí, mẹ vội chạy vào phòng ngủ như điên, cố gắng đánh thức chồng dậy, nhưng trước khi kịp làm điều đó, cả hai đã bị kết thúc cuộc sống của mình bằng một con dao. "Mẹ nói dối", Jeff lạnh lùng thốt lên. Ngay lập tức sau đó, Jeff chạy đến giường của anh trai mình, bịt miệng của anh trai đã thức tỉnh và nhẹ nhàng nói "Go to sleep.", sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Sau đó, bất cứ khi nào đêm đến, Jeff sẽ xuất hiện bên giường của những người không ngủ vào giữa đêm, và mở nụ cười nứt nẻ và nói nhẹ nhàng, "Go to sleep". Tất nhiên, câu chuyện này chỉ được tạo ra bởi cư dân mạng và trở thành một câu chuyện Creepypasta nổi tiếng. Có thể nói, khuôn mặt khủng khiếp này gần như phù hợp với hình ảnh của Jeff trong câu chuyện. . . NHƯNG! Nó không được tạo ra dựa trên Jeff. Thực sự có một câu chuyện "thực sự" đằng sau khuôn mặt này, và đó cũng là một trong những câu chuyện kinh hoàng hơn nữa.
Jeff The Killer
Jeff The Killer
NovelToon
Liu Homicidal
Liu Homicidal
Liu Woods đã từng là một cậu bé ngoan ngoãn anh luôn luôn làm theo lời dạy bảo luôn luôn được học lực tốt trong tất cả các môn học luôn luôn bảo vệ em trai mình khỏi những rắc rối của xã hội bên ngoài sở thích của anh là vẽ tranh và làm thơ thế nhưng kết cục của đời anh lại không tốt một tí nào lẽ ra cuộc đời của anh đã kết thúc một cách bi thảm như vậy, nhưng anh đã tình nguyện nó chỉ bởi vì tình yêu lớn lao của anh đối với Jeff. Nếu như Liu không để thay anh đi đến bữa tiệc đó đáng lẽ mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra quả là một sai lầm đáng sợ. Đã một tuần trôi qua kể từ tai nạn kinh hoàng đó.Mỗi ngày sau khi trở về nhà, Liu luôn luôn nhanh chóng đến thăm Jeff. Jeff bây giờ không thể nói nhưng Liu luôn muốn cậu thoải mái, Liu cố làm cho Jeff vui từng ngày. Liu kể cho Jeff nghe về những chuyện vui trong trường nhưng anh không bao giờ kể về việc các bạn học sinh khác gọi anh là tội phạm, anh cũng đã để giành tiền để mua trò chơi điện tử cho Jeff. Ngay cả ở trong trường, Liu không nghĩ gì tới ngoài em trai đang bị giữ lại trong bệnh viện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến ngày tháo băng cho Jeff. Liu hồi hộp lẫn với sự lo âu. Liu đã rất sốc khi anh thấy khuôn mặt của Jeff: "Nó không quá tệ đâu!". Liu nhận được câu trả lời của Jeff khiến anh sởn gai ốc. Tối hôm đó, Liu ngủ thiếp đi. Anh chắc chắn rằng với bản thân mình thì anh có thể sẽ quen dần với khuôn mặt của Jeff hiện giờ. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Jeff vẫn sẽ là em trai anh và là người anh yêu nhất hơn cả các cô gái 😶. Liu giật mình bởi tiếng động lạ ở dưới nhà, rồi một bàn tay trắng chộp lấy miệng anh và Liu không kịp phản ứng gì cả. Anh nhận ra ngay phía trên là Jeff. Liu chỉ nghe Jeff thì thầm: "Shh....Go to sleep...". Sau đó con dao đó rạch bụng, miệng và rất nhiều nơi mà nó đi qua. Đó là thứ cảm giác đau đớn nhất nhưng nó chưa đau bằng em trai của anh lại muốn giết anh. Liu bất tỉnh đi. Lúc đó anh đã khóc, không phải khóc vì đau mà khóc vì đã không thể làm gì giúp Jeff bớt nỗi đau trong lòng. Mọi thứ trước mắt anh bây giờ tối đi, anh không biết làm cách nào anh có thể kiếm Jeff. Liu tỉnh dậy trong một căn phòng hơi tối, kế bên là chiếc đèn nhỏ và nước biển đang nối với tay anh. Không sai đó chính là bệnh viện. Liu định ngồi dậy thì có một cô y tá đỡ anh nằm xuống. Cô nói: "Anh chưa thể đi được, tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa ổn định được!". Liu không thể nói gì hơn vì bây giờ ngay cả cử động anh còn không làm được. Phải cố gắng hết sức anh mới mở miệng hỏi cô y tá: "Tôi biết, nhưng...còn Jeff? Cô có thấy em ấy không?". -Jeff?! Chẳng phải gia đình anh chỉ có anh và bố mẹ thôi sao? Cảnh sát đã tìm được anh nhưng chỉ có mình anh còn sống! - Cô y tá nói Rồi cô nói tiếp: "Con quỷ đó đã giết chết bố mẹ anh, nó có mái tóc đen, khuôn mặt hắn đầy máu và hắn có một cái miệng rất dị!" Liu cau mày: "Khoan...hắn...hắn...à không Jeff, mà cô ta vừa gọi Jeff là gì? Con quỷ ư?!" Bây giờ trong đầu Liu có một con quái vật thúc anh: "Nè, cô ta gọi em trai ngươi là quái vật đó, ngươi định bỏ qua sao?". Không dài dòng nữa, Liu chộp lấy cây kéo trên bàn, anh đâm liên tục vào mắt cô. Tiếng la của cô vang lên cùng đó là tiếng nói của Liu:"Chết đi! Chết đi!". Và rồi cô ta đã chết. Máu bắn tứ tung lên áo anh. Đôi mắt anh bây giờ đã khác xưa. Nó trông độc ác hơn lúc trước. Liu bực bội: "Trời, dơ áo hết rồi!". Anh đi đến cái giường đối diện, trên đó là cái bộ đồ anh thường mặc, kèm theo một bức thư: "Chúc sức khỏe, Billy!". Liu mặc bộ đồ một cách khó khăn. Anh để cô y tá nhẹ nhàng lên giường và rời đi trong im lặng. Và nhân cách thứ hai của anh đã xuất hiện. Đó là Sully. Sully sẽ là người thực hiện những việc ác. Ngay cả lúc giết cô y tá cũng là Sully. Liu và Sully mặc dù là hai nhân cách trái ngược nhau nhưng họ luôn đoàn kết với nhau. Những lúc Sully mất bình tĩnh thì Liu sẽ thay thế chỗ cho Sully. Còn lúc gặp khó khăn thì Sully sẽ ra chiêu. Liu chỉ nói một câu đơn giản: "Nếu Jeffery Woods là kẻ giết người thì Liu Woods cũng sẽ là kẻ giết người".
Liu Homicidal
Liu Homicidal
NovelToon
Eyelees Jack ( EJ )
Eyelees Jack ( EJ )
Jack tiếp tục bấm cái điều, cậu thở dài lăn lộn trên ghế tìm từng kênh để xem. Jack thở dài nằm nghỉ vì cậu đã làm xong hết bài tập về nhà. Jack không bao giờ có tâm trạng để chơi game, anh đứng dậy, mặc chiếc áo hoodie màu đen, ra ngoài để thư giãn. Dạo gần đây, cậu cảm thấy mình khang khác. Cậu biết không phải là do môi trường đại học. Jack thậm chí còn không có bạn gái để lo lắng. Tối đó khoảng 6 giờ, "A, chào cậu!" Jack nhìn lên, đó là Jenny! Jenny Smith "Chào Jenny, cậu mới tan học à?" Jenny mỉm cười gật đầu. Trời mưa bất chợt, "Móa" Jack chạy vội về. Jack thò tay vào túi áo tìm chìa khóa. Jack bước vào phòng "sao mọi thứ nó dị dị sao sao í" Jack thầm nghĩ. Jack cũng chả quan tâm, anh mở cửa phòng: "Ê Grey, có ở đó không?". Jack leo lên giường, nhắm hai mắt lại và ngủ. Jack giật mình, cậu uống một ngụm nước, tay chân cậu run rẩy sau giấc mơ à mà không phải, phải là ác mộng đó. Một tiếng động làm cho Jack giật mình. Grey, thằng bạn cùng phòng vừa ngủ vừa ngáy như chết. Jack ném chai rỗng vào thùng rác rồi anh bước vào phòng tắm cậu dừng lại trước gương, Jack giật mình khi thấy gương mặt của mình, nó tái nhạt và đầy mồ hôi. "Trời....cái quái gì đây? Hậu quả của việc chơi game kinh dị đây sao? Hay là do chơi game Legend Of Zelda?" Jack rửa mặt của mình: "Tỉnh lại đi Jack, chỉ là mơ thôi mà, game Legend Of Zelda không có gì phải sợ cả.". Sáng hôm sau, Jack có cảm giác ai đang lay mình dậy: "Mày đó để tao ngủ không!?". Thằng bạn tóc vàng Grey: "Nè, dậy đi bro. Tao có cái này hay lắm!" Grey chỉa điện thoại vô mặt Jack: "Nè, một cô gái tạo dáng trước camera!" "Cô ta say rồi..." Jack tiếp tục đắp chăn nhưng vẫn bị Grey kêu dậy. Cậu làm ngơ bao nhiêu lần, nó kêu dậy bấy nhiêu (P/s: Lại 1 thanh niên cực kỳ lầy 😂😂) "Cậu chỉ ghen tỵ thôi, Jack. Hôm qua tao ngủ với cô ta đấy!" "Mày nhảm quá, tao thà sống yên ổn còn hơn làm mấy con bánh bèo đó có thai!!!" "Mày bị gì vậy Jack, tao có dùng bcs nhé!" "Thôi kệ má mày, tao không quan tâm, giờ mày mà không để tao ngủ thì coi chừng cái mồm!" Jack dừng lại: "Nè Grey! Hôm qua tao nằm mơ dị lắm!". Thằng bạn nhìn Jack nói: "Thật ư? Tao cũng vậy!". Jack ngạc nhiên: "Mày nằm mơ thấy gì?!" "Tao nằm mơ thấy tao và con bồ...biết bay mày ạ!" "Thế đ*o nào? Mày giỡn với tao à?!" Jack nhìn Grey chửi "Thế mày nằm mơ thấy gì?" Grey cũng hỏi Jack "Tao nằm mơ thấy một người đang truyền giáo, cái gì mà Chernobog vấy máu rồi vạn tuế nói chung là tùm lum hết!" Jack lặng im rồi cũng trả lời "Nè người anh em! Mày chơi quá nhiều game kinh dị rồi, nhất là game Legend Of Zelda!" "Ừ, mày nói đúng nhưng biết sao được tao yêu game kinh dị mà" Jack nhún vai cười Đùa, gái mày không yêu, đi yêu game kinh dị..." Ngày hôm đó là thứ bảy, thanh niên Grey cùng gấu đi chơi bảo 6h mới về còn Jack thì ngồi học bài, cậu mong rằng giấc mơ đó sẽ không ảnh hưởng đến bài học "ô, chào cậu Jack!" Đó là Jenny, Jenny mỉm cười. "Sáng thứ bảy mà cậu học bài à?" "Tôi định học sớm để chơi Legend Of Zelda!" "Vậy cậu....Cậu có muốn....đi chơi với mình không?" Jenny ngượng ngùng hỏi Jack "Chắc vậy...Tôi đoán thế" mặt Jack vẫn ngơ như quả bơ, anh không quan tâm đến gái trừ việc học và game ra :v Trong một phút trôi qua, cậu và Jenny đi vòng vòng công viên, cậu cũng hơi chán vì định đi về chơi game Legend Of Zelda. Jenny vẫy tay ra hiệu cho Jack lại gần. "Ừm...chào" Jack nhìn. "Chào" Sarah nhìn cậu "Hey" tới Boddy và Luna "Yup?" Fred đưa tay vào túi Cả nhóm đưa Jack vào hang: "Không tuyệt sao Jack? Chúa tể Chernobog chọn cậu làm con trai đấy" Thế đ*o nào nó lại giống giấc mơ của mình, không...thả tôi ra!!!" Chernobog vạn tuế~~~ Cô sinh viên lấy chìa khóa đâm vào mắt cậu, Jack đau đớn quằng quại anh không thể chống cự bởi hai người đã khống chế anh. Cô ta tiếp tục với con mắt còn lại của Jack: "Yên nào Jack!" Jack cảm nhận được con mắt đã biến mất và mọi thứ tối đen đi. Máu chảy ra rất nhiều từ mắt anh "Nhìn đi Chernobog hiển linh!" Chị quá đủ, Jack đứng lên từ cái xác của Boddy, hãy nhìn những cái xác bị Jack giết, anh lấy mặt nạ của Boddy và giết hết chúng. Jenny van xin Jack, anh chỉ nói: "Xuống địa ngục hết đi!!" Tin mới nhận, một nhóm học sinh đã bị tàn sát tại trường đại học West Point. Khám nghiệm tử thi cho thấy thận của mỗi người đều bị mất. Cậu sinh viên Jack Nicols hiện đang mất tích.
Eyelees Jack ( EJ )
Eyelees Jack ( EJ )
NovelToon
Ben Drowed
Ben Drowed
Ben chỉ là một cậu nhóc bình thường và là một fan lớn của Legend Of Zelda, Ben nhìn y hệt Link (nhân vật trong game) với mái tóc màu vàng. Bố mẹ Ben, người mà luôn treo ảnh chân dung con trai khắp nhà và luôn làm buổi tối cho Ben cũng không bình thường. Những đứa trẻ khác nói Ben là một cậu bé hư vì suốt ngày chỉ chơi game Legend Of Zelda. Nhưng chúng không bao giờ biết được sự thật, sự khủng khiếp đằng sau bức tường ấy. Ben ngồi chơi trên xích đu trong sân trường, Ben nhìn những vết thương: "Em chỉ bị vấp té thôi!" Đó là những lời nói dối của Ben đối với giáo viên. Nhưng thật chất nó xuất phát từ những vụ bạo hành của bố mẹ Ben. Ben đi về nhà và thấy họ vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày, ông ta tắt TV và nói: "Bây giờ là 5:00, mày phải làm xong buổi tối trước 6:30 nên không thì đừng trách." . Ben biết chắc nấu ăn thì chén dĩa chưa rửa nên cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian để rửa nó. Ben đã làm xong bữa tối, cậu nhìn lên đồng hồ 6:39, cậu vội vã chạy ra thì họ đã ngồi đó. Ben đặt dĩa thức ăn lên bàn và chạy về phòng. 8:56 tối đó, bố cậu giận dữ cửa phòng và mắng cậu: "Mày nấu muộn.". Ben van xin: "Con xin lỗi!". Ông ta nắm tóc cậu và đập mạnh vào tường: "MƯỜI PHÚT." Ông ta đá Ben và liên tục chửi cậu, lúc này đầu Ben đang chảy máu và không thể chống cự được nữa. Sáng hôm nay khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn nằm trên sàn, vẫn là bộ đồ dính máu đó. Cậu bước xuống bếp và thật may là bố mẹ cậu không có ở nhà, cậu quay qua nhìn có một cuộn game cùng lời nhắn: "Đừng nói". Ben vui vẻ: "Majora's Mask". Ben liền khởi động và đặt tên mục là Ben. Hôm nay là thứ bảy nên Ben chơi đến chiều. Sau khi ông ta về: "Bây giờ là 6:00, nếu không mày sẽ lãnh hậu quả!". Ben càu nhàu tắt game và đi nấu ăn Ben làm xong thức ăn và nhìn lên đồng hồ: "May quá, vừa vặn 6:30, bố mẹ ơi ăn cơm đi ạ!" Bố cậu đi vào phòng ăn với vẻ mặt hài lòng. Ben chạy lên phòng với tâm trạng hài lòng. Vài ngày sau, bố mẹ cậu tổ chức 1 bữa tiệc. Trong khi đó Ben đang ngồi trong phòng chơi đến Level Boss, cậu đang đánh Skull Kid thì bố cậu kêu cậu: "Thằng Ben đâu? Ra đây mày!!!" Ben đảo mắt nhấn nút dừng và đi xuống nhà. Bố mẹ cậu giới thiệu: "Đây là thằng con trai vô dụng của tụi tớ". Ben đã khá quen thuộc với những câu này. "Aww...Thằng nhóc nhìn dễ thương đấy chứ". Bố cậu hét: "Tụi bây nói gì vậy, để tao làm cho nó dễ thương hơn!!!" . Nói rồi ông ta ném Ben vào hồ bơi. Từ nhỏ đến lớn Ben chưa bao giờ được học bơi cả, cậu hoảng loạn nhìn mọi người. Ben chấp nhận số phận của mình, cậu để cơ thể cậu chìm xuống đáy hồ, nó nổi lên nhưng chỉ còn một cái xác, câu cuối cùng mà cậu nghe thấy là: "You're met a horrible fate, haven't you? Cậu đã có một số phận thật kinh khủng nhỉ?". Mấy năm trôi qua bố mẹ cậu bị bắt giam vì tội bạo hành trẻ em. Còn Ben thì được biết đến với cái tên Ben Drowned. Ben Drowned được xem là một cậu bé đã ám cả game Legend Of Zelda. Câu nói của Ben là: "You shouldn't have done that."
Ben Drowed
Ben Drowed
NovelToon
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
Jonathan Blake sinh ngày 25 tháng 7 năm 1974 tại Yulee, Florida. Cậu là đứa con đầu lòng của của Mary Blake. Từ những năm tháng tuổi thơ, Jonathan đã có niềm đam mê với nhạc kịch và rạp hát. Cả cha mẹ cậu đều đồng ý cho cậu thỏa mãn niềm đam mê. Bởi cả ba lẫn mẹ đều phải đi làm để nuôi gia đình nên Jonathan quản lý mọi việc trong nhà. Cậu đã được dạy cách làm việc nhà và chăm sóc em. Càng lớn dần, Jonathan trông có vẻ kiệt sức và tiều tụy nhưng điều đó vẫn không ngăn cậu giúp đỡ ba mẹ. Chẳng mấy chốc, Jonathan đã sắp vào Trung Học. Đó là điều dường như cậu đã dành cả đời để mong chờ. Do dành quá nhiều thời gian cho các em nên cậu cũng không có thời gian để kết bạn. Khi cổng trường Trung Học mở ra thì đó là lúc để cuộc đời cậu thay đổi. Năm nhất Trung Học, Jonathan đã tham gia vào câu lạc bộ kịch để tìm hiểu lĩnh vực mình yêu thích. Mặc dù Jonathan là một con người hướng nội nhưng cậu vẫn nhanh chóng làm bạn với cô bạn cùng lớp tên Emra. Emra là một trong số nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Cô xinh đẹp, vui vẻ và tài năng. Có tham muốn trở thành một vũ công Ballet chuyên nghiệp nên cô từ chối bất kì lời tỏ tình nào. Cũng như Jonathan, cô có niềm yêu thích dành riêng cho nhạc kịch và thường nhận vai nữ chính trong vở kịch mà cả hai cũng tham gia. Jonathan chưa từng cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc như vậy với một ai, và điều đó khiến cậu trở nên thân thiết với Emra. Hai người họ thường cùng nhau ăn trưa và nói chuyện vào giờ ra chơi. Cuối cùng Jonathan cũng thổ lộ tình cảm của mình, cả hai bắt đầu hẹn hò và đó là chuyện chả ai thấy bất ngờ cả. Suốt những năm trung học, tình cảm hai người là không thể chia cắt nổi. Emra luôn ở bên Jonathan khi cậu gặp khó khăn. Vào vài dịp, Jonathan thường đón Emra vào những lúc muộn, qua chỗ mình ở, cả hai cùng chơi guitar, và chia sẻ nhiều niềm vui thích của mình. Nhưng năm cuối cùng, lúc mái trường gần đóng và cũng là lúc tình cảm của hai người họ rạn nứt. Trở về nhà của Emra, cha mẹ cô, người đã biết chuyện tình cảm của con gái nên đã quyết định mở cho cô một tương lai sáng và tốt đẹp hơn. Nhưng nó lại là một sự lựa chọn khó khăn cho Emra, nếu Emra đồng ý học trường Ballet chuyên nghiệp thì cô phải chia tay Jonathan. Không thể từ bỏ mục tiêu và ước mơ cả đời nên cô hứa sẽ chia tay Jonathan sớm hơn. Emra bắt đầu xa cách Jonathan, và từ đó họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Jonathan và Emra cùng nhau tốt nghiệp trung học. Emra chuyển đến một trường khác để lại một mình Jonathan ở đây...Ngày năm tháng trôi qua, Jonathan tự cô lập bản thân với mọi người. Cậu chuyển ra ở riêng với ba mẹ nhưng tâm trạng của cậu cũng không khá hơn. Jonathan đã mắc phải chứng trầm cảm. Vài tuần trôi qua, ngày tháng chậm rãi khiến cậu phát điên. Có vài ngày, cậu thao đảo qua lại, cậu cảm thấy có một giọng nói nào đó quanh quẩn, nó kêu cậu phải tìm cách để rời khỏi thế giới nhỏ bé này. Rồi một đêm, cậu đã quyết định đưa ra ý kiến riêng cho mình, cậu chắc chắn rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống hiện giờ.....Jonathan chăm chú nhìn sợi dây thừng sót lại lúc mới chuyển nhà, có vẻ như giờ nó đã có tác dụng. Tuy vậy, việc tự sát không nhanh như ý muốn. Khi Jonathan nhảy xuống từ bàn ăn với sợi dây choàng qua cổ, lực tác động không đủ để làm khớp cổ cậu trật ngay lập tức. Thay vào đó nó kéo dài bất tận, khiến cậu chật vật chịu đựng từng chút không khí bị rút cạn....Nhưng cậu không ngờ đến mình sẽ quay trở lại.
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
NovelToon
Sally Willyams
Sally Willyams
Sally là một cô gái 8 tuổi với mái tóc nâu dài xoăn tít và đôi mắt xanh lá cây to tròn. Cô bé rất ngoan, không bao giờ nói dối ai cả và cô luôn nghe lời người lớn. Bố mẹ cô hết lòng yêu thương và không mong chờ ai ngoan hơn Sally cả. Trong khi chơi với các bạn khác mẹ Sally luôn quan sát con. Tất cả những gì mà bà yêu thương ở Sally là sự ngây thơ, trong sáng của em. Bà lau tay và kêu Sally: "Sally ơi! Vào nhà nào! Tới giờ ăn cơm rồi!" Sally ngoan ngoãn vâng lời đi tắm. Khi ngồi vào bàn ăn, Sally háo hức vì....mình cũng không biết nữa? Mẹ Sally đem ra món bánh mì bơ lạc với Jelly đó là món mà Sally thích. Bà ngồi đối diện với cô con gái ngắm nhìn hạnh phúc của em và nói: "Con biết gì không? Hôm nay chú Johnny sẽ tới chơi." Vài ngày sau, chú Johnny đến nhà Sally. Nụ cười hạnh phúc trên môi Sally: "Chú Johnny!", cô bé ôm lấy Johnny. Đã đến giờ ăn tối, ba Sally bước vào. Ông ấy rất vui khi thấy Johnny đang ngồi đó, ông vui vẻ dắt Sally vào. "Chà, chú em dạo này sao rồi? Khỏe chứ?" bố Sally ôm Johnny và bắt tay hỏi thăm. Johnny ngồi đó và nói với giọng mệt mỏi: "Haizzzz, em với Karen chia tay rồi..." "Anh rất tiếc, xin lỗi..." Rồi bỗng Johnny cười vui vẻ: "Không, em thực sự rất vui! Thoát khỏi cô ta là hạnh phúc của em! F.A muôn năm :v !!!!" "Ồ, giờ anh mới biết" (P/s: Có người thích FA mà mik chỉ đùa thôi.) "Ưm, đồ ăn của mẹ là ngon nhất!" Cả nhà cười khúc khích với lời khen của Sally. Sau đó, Johnny giúp chị rửa chén, sau đó ông đi vào phòng tắm để rửa tay. Xong rồi Johnny dẫn Sally lên phòng ngủ vì đã đến giờ ngủ. Ông ta chọn cho Sally một cái đầm màu trắng, mắt Sally trông có vẻ rất thích. Đặt áo choàng lên giường của Sally, ông tiến đến gần Sally và cởi nút áo của cô bé ra. "Cháu có thể tự thay đồ được mà chú!" Sally mỉm cười. Johnny cười và vẫn tiếp tục cởi áo cô bé ra (P/s: Lầy vl -_-). Khi đã tháo hết cúc áo của cô bé ra, ông nhẹ nhàng kéo áo cô bé ra và chọt một nhát vào bụng Sally, khiến cho cô bé cười. Johnny cười lại vào kéo quần cô bé xuống và choàng chiếc đầm qua đầu Sally. Ông tắt đèn và nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại, ông ta nở một nụ cười kinh tởm. Ngày sau, mẹ Sally thấy cô bé có điều bất ổn. Bà hỏi: "Sao thế con yêu? Con gặp ác mộng à?" Sally khóc không thành tiếng: "Mẹ....con....k...không....muốn chơi....với....hắn....nữa..." Chiều hôm ấy, Johnny trở về nhà cũng với bố Sally. Johnny định bước vào nhà nhưng khựng lại khi nghe bố mẹ Sally nói chuyện về Sally. Johnny giả vờ không nghe gì và cố gắng dẫn Sally đi theo mình. Trên đường đi, Sally nhận thấy rằng Johnny không đưa mình mua đồ mà chở đến công viên, ông ta ngưng lại một nơi vắng vẻ, khuôn mặt giận dữ hiện lên: "Mày, mày đã kể cho bố mẹ mày!!" Sally lắc đầu lia lịa. Hắn đè Sally xuống bùn một cách thô bạo và kéo khóa quần mình xuống với nụ cười man rợ...(P/s: Trời đựu tội con nhỏ 😢) Tin mới nhận. Một cặp đôi đã tìm thấy xác của cô bé Sally Williams ở công viên. Cuộc tìm kiếm chấm dứt, sẽ có thêm thông tin chi tiết lúc 9h...Một cô bé có chiếc áo đầm bị nhuộm máu, máu từ đầu em chảy xuống làm cho màu tóc nâu thêm sẫm. Cô bé nói với giọng khàn khàn: "Đây là nhà tôi..."Cô bé đứng lên và nhìn thẳng vào cô gái xấu số. Cô bé mặc chiếc đầm trắng rách nhuộm máu trên đó có khâu chữ: "SALLY". Cô gái vẫn còn nghe tiếng cô bé khóc, điều đó khiến cô sợ hãi, cô vừa hét và vừa sợ: "Em là ai, chị không biết em, em đi ra đi!!!!" Sally đưa tay ra giống như kiểu chào hỏi. Lúc này Sally không khóc nữa mà nở nụ cười: "Xin chào, em là Sally và giờ thì...PLAY WITH ME!"
Sally Willyams
Sally Willyams
NovelToon
Ticci Toby
Ticci Toby
Toby lớn lên bởi một số chuyện khiến rối loạn tâm thần từ thời thơ ấu của cậu, điều đó gây cho cậu với việc thích ứng với "người bình thường". Cậu thường xuyên bị bắt nạt bởi những bạn cùng lớp do chứng giật gân của mình, và sau cùng việc đó là không phù hợp với cậu đối với trường học công lập vì vậy cậu được chuyển qua giáo dục tại nhà. Mặc dù cậu đã được rất nhiều sự ủng hộ từ mẹ và chị gái Lyra. Cha cậu mắc phải chứng nghiện rượu, ma túy, cờ bạc và bắt đầu lạm dụng chính gia đình mình. Khi Toby 17 tuổi, cậu và chị gái của mình cùng gặp phải một vụ tai nạn xe hơi bi thảm và dẫn đến cái chết của Lyra. Triệu chứng của Toby dần xấu đi qua sự cố này, cậu bị mất đi cảm giác ngon miệng với việc ăn uống, ngay cả những lúc đói cậu cũng không cảm thấy gì. Toby dần mất đi trí nhớ của mình và xa lánh xã hội còn hơn lúc trước. Slenderman đã nhiều lần theo dõi Toby và cố hiến cậu thành một Proxy và từ từ cứ như vậy Toby bắt đầu bị ảo giác và có thính giác rõ một cách kì lạ so với thường ngày. Cha cậu luôn luôn bạo hành gia đình, đánh cậu và lấy hết tiền để tham gia vào những tệ nạn xã hội. Toby cuối cùng bị chi phối bởi tiếng nói trong đầu mình và cậu đã ra tay giết hại bố mình bằng hai cây rìu của ông ta. Cậu vẫn cố nỗ lực dù trong tình thế bị cảnh sát bao vây để trốn thoát. Cậu phóng hỏa một khu vực như là để làm phân tâm cảnh sát. Nhưng vô ý, cậu đã bị vây bởi ngọn lửa. Toby đã biết về cái chết không thể tránh khỏi của mình, nhưng khi mọi thứ đã tối đèn, Toby bắt đầu cảm thấy ngạt thở do không có khí oxi thì Slenderman đã cứu cậu. Khi Toby tỉnh dậy, mọi thứ trong kí ức đau buồn của cậu đều bị Slenderman lấy đi và cậu trở thành Proxy trung thành cho Slenderman.
Ticci Toby
Ticci Toby
NovelToon
Clockworks
Clockworks
Natalie không phải là một cô bé 14 tuổi bình thường mà bạn thường hay gặp ở nơi trường học. Trong thực tế, cô bé khác so với những gì mà bạn có thể tưởng tượng rất nhiều. Bạn có thể biết rằng, mỗi khi tan học và về nhà, cô sẽ luôn được chào đón bằng những nụ cười ấm áp từ người thân của mình? Không hề! Sự thật là cô bé đã phải nhận những lời quát mắng và thậm chí là đánh đập!!! Natalie phải sống trong một gia đình tồi tệ. Không như mọi cô bé cùng lứa tuổi khác bây giờ, bạn nghĩ thế nào? Tuy nhiên, Natalie không bao giờ nói những chuyện đó hoặc chăng là cảm giác của mình cho bất cứ ai. Trong thực tế, cô vẫn giữ kín nó trong lòng và tiếp tục sống cuộc sống của mình bây giờ. Cô chưa từng có cái suy nghĩ rằng mình sẽ la hét hoặc đánh trả lại bố mẹ cho đến khi họ ổn định tinh thần. Hoho... Sự thật là cô còn có cái ham muốn là tự làm tổn thương chính mình. Tệ hơn nữa là cô còn có ý định giết người. Cô cố gắng giữ bình tĩnh càng nhiều càng tốt. Con bé không muốn có ai đó biết đến thứ cảm giác và suy nghĩ man rợ của nó, đặc biệt là những việc mà cô bé rất muốn LÀM với cha mẹ mình...Cho đến một ngày, Natalie trở về nhà từ trường học như mọi khi. Cô biết rằng mình sẽ được "tiếp đón" khi vào trong căn phòng phía sau cánh cửa. Cô biết, nhưng cô sẽ chẳng thể làm được gì cả. Cô còn chẳng thể chửi thề về điều đó khi cô xoay cái nấm đấm cửa. Và nó đã diễn ra, những tiếng la hét từ cha mẹ và âm thanh thô thiển của những bàn chân dẫm đạp lên sàn nhà. Điều tiếp theo mà cô biết là cha của cô đã ở ngay cầu thang. Sau đó ông ấy bắt đầu quát mắng và tát cô vài bạt tay mà chẳng có lí do. Sau một hồi xô đẩy, bị chính cha ruột của mình cùng những người còn lại đánh đập dã man, người cha đã dừng lại và bỏ đi. Đó cũng là lúc, Natalie mới thật sự bùng nổ. Cô bé tóc nâu ấy lấy ra một cây kim và một ít sợi may từ bộ dụng cụ trong phòng mình. Sau khi đóng cửa lại và đặt các dụng cụ lên bàn học. Natalie luồn sợi chỉ qua lỗ kim và buột một nút thắt lại, sau đấy, cô bé bắt đầu may lên một nụ cười bệnh hoạn trên khuôn mặt của mình. Tuy rằng phải chịu cơn đau đớn, máu tươi chảy không ngừng, nhưng điều đó không phải là vấn đề, nó sẽ chóng kết thúc nhanh thôi... Một nụ cười quỷ dị chợt xuất hiện trên khuôn mặt của nó... Vào ngày sau, khi Natalie từ trường trở về nhà, cô lại bị bố mẹ đánh đập khiến cô bùng nổ và trở nên điên loạn, cô đã dùng hai con dao giết chết chính bố mẹ của mình. Natalie lấy trong túi một chiếc đồng hồ nhỏ và cô bắt đầu gắn nó vào mắt của mình. Máu chảy rất nhiều từ mắt cô. Sau một lúc thì Natalie đã gắn thành công chiếc đồng hồ vào mắt, máu tươi còn dính đầy trên chiếc đồng hồ, cũng chỉ một thời gian máu đã ngừng chảy, Natalie nhẹ nhàng bước vào phòng tắm và rửa mặt như thường ngày. Kể từ đó, Natalie đã gọi mình là Clockwork, cô bé 14 tuổi đã giết ba mẹ mình sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt đi tìm nạn nhân tiếp theo và nói rằng: "Your time is up!"
Clockworks
Clockworks
NovelToon
Jane The Killer
Jane The Killer
Tên thật của tôi là Jane Arkensaw, a.k.a. "Jane the Killer" và đây là cách tôi gặp Jeff, lý do tôi nhìn theo cách tôi làm và tại sao tôi muốn giết anh ta. Khi tôi nghe nói rằng một gia đình mới đã chuyển đến ở bên kia đường, tôi không ngạc nhiên lắm. Đó là một khu phố đẹp, và ngôi nhà tương đối rẻ khi xem xét nó ở đâu. Tôi đoán tôi đã khoảng 13-14 khi mọi thứ rơi vào địa ngục. Tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với Jeff khi anh ấy chuyển đến. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy cho đến khi ... tối hôm đó. Nhưng bây giờ còn quá sớm để nói về điều đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Jeff là anh ấy là một đứa trẻ ngoan. Có lẽ đạt điểm cao, hiếm khi đánh nhau, thậm chí có thể là một anh chàng lạnh lùng nếu anh ấy mở lòng với ai đó. Anh trai anh Liu, dường như anh đặt gia đình lên hàng đầu bằng cách anh ngồi cùng anh trai trên vỉa hè. Tất nhiên lúc đó tôi chỉ đoán và thực sự không suy nghĩ nhiều về phân tích của mình vì tôi đã sẵn sàng đến trường khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và tôi đã đi muộn, điều đó là bất thường đối với tôi lúc đó trong cuộc đời. bởi vì tôi hầu như không bao giờ trễ cho bất cứ điều gì. Đặc biệt là trường học. Tôi không ngạc nhiên khi thấy Randy và những người bạn của anh ta đi đến chỗ Jeff và Liu trên chiếc ván trượt ngu ngốc của anh ta. Randy chẳng là gì ngoài một kẻ bắt nạt, anh ta luôn chọn bất cứ ai nhỏ hơn mình. Anh ấy thậm chí còn là lý do tại sao bố mẹ tôi chở tôi đến trường thay vì cho tôi đi xe buýt như mọi người khác. Mọi người đều có tiền ăn trưa hoặc một số loại tiền mặt được trao cho Randy và những kẻ độc ác của anh ta vì một số "phí" mà anh ta yêu cầu từ mọi người. Tất cả chúng ta đều biết nhóm của Randy có dao và đe dọa sẽ sử dụng chúng cho chúng tôi, chúng tôi đã từng nói với bất kỳ ai về số tiền họ đã lấy từ những đứa trẻ khác trong khối. Tất cả mọi người, ngoại trừ những đứa trẻ mới, họ đang cố gắng đe dọa như những người còn lại. Khi tôi thấy Randy nói chuyện với họ qua cửa sổ, tôi chỉ nhìn đi chỗ khác. Đó là điều khó khăn để làm nhưng. Tôi có nhiều việc phải làm hơn là xem một đứa trẻ khác giao tiền cho Randy. Nhưng sự tò mò đã giúp tôi trở nên tốt hơn và tôi đã nhìn lên vài giây sau đó. Những gì tôi thấy khiến tôi không nói nên lời. Jeff đang đứng, và có vẻ như Randy đã có thứ anh ta muốn. "Chỉ cần ngồi xuống," tôi nghĩ, "Đừng ngu ngốc". Sau đó, tôi thấy Jeff đấm vào mặt Randy và bẻ cổ tay anh ta. "Ôi chúa ơi." Tôi thì thầm. Sau đó tôi hét lên, "Đồ ngốc!" Bố mẹ tôi chạy xuống cầu thang và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ nhìn ra ngoài và thấy những gì đang xảy ra. Jeff đã cắt anh chàng gầy gò, tôi nghĩ tên anh ta là Keith và anh ta hét lên. Troy chỉ đi xuống với một puinch duy nhất. Vì nhà tôi ở phía bên kia đường nơi Jeff và anh trai đang ngồi, với mặt trước của ngôi nhà có cửa sổ lớn, chúng tôi đã thấy toàn bộ. Hoặc ít nhất là tôi đã làm, bố mẹ tôi đã đến sau khi Randy lấy trộm ví của họ, vì vậy họ không biết toàn bộ sự thật. Thật đáng lo ngại khi xem Jeff chiến đấu. Anh ấy đã tận hưởng quá nhiều. Tôi cảm thấy một nút thắt trong bụng như có điều gì đó không nên xảy ra, và từ cái nhìn trên khuôn mặt của Liu, Jeff đã không làm điều này thường xuyên. Điều tiếp theo tôi biết là tôi nghe thấy tiếng còi báo động và những đứa trẻ mới ra khỏi đó. Cảnh sát đã đi xung quanh với tài xế xe buýt để kiểm tra "nạn nhân". Có vẻ như họ sẽ ổn thôi. Bạn biết đấy, xem xét số lượng tào lao ra khỏi chúng. Vì chính sách của cha mẹ tôi là "không có cảnh sát" kể từ khi bố tôi bị một cảnh sát narc đóng khung khi ông muốn thu hút sự chú ý của chính mình khi cảnh sát điều tra vụ án về cốc coca bị mất tích. Nó kết thúc với việc bố tôi bỏ lực lượng. Vì vậy, khi nghe tiếng còi báo động, chúng tôi đi vào sân sau đã lên xe và rời đi. Khi bố mẹ chở tôi đến trường, họ nói với tôi rất rõ rằng họ không muốn tôi nói chuyện với Jeff bao giờ. Tôi đã không đồng ý với họ. Tôi đã có nghệ thuật thời kỳ đầu tiên vì vậy tôi đã không gặp Jeff cho đến gần cuối năm học. Tôi vẫn có thể nhìn thấy màu sắc trong tác phẩm nghệ thuật của mình nếu tôi nghĩ đủ mạnh. Nhưng khi tôi cố gắng nhìn vào bất cứ thứ gì bây giờ, tất cả dường như màu xám. Tôi đoán đó là cái giá mà ai đó phải trả cho việc mất đi sự hồn nhiên của họ. Tôi đã không gặp Jeff cho đến khoảng thời gian cuối cùng trong ngày. Khi tôi làm anh ấy có vẻ ... tắt. Lúc đầu, tôi nghĩ anh ta chỉ đang giả vờ niềm vui nên mọi người sẽ không nghi ngờ anh ta vì tội ác mà anh ta đã làm. Nhưng anh ấy thực sự đang tận hưởng chính mình. Không phải vì anh ấy hào hứng ở trường nên tôi có thể nói nhiều như vậy từ anh ấy. Nụ cười anh mặc có vẻ tàn bạo với tôi. Đó là nụ cười của một kẻ điên. Tiếng chuông thứ hai vang lên tôi chốt những cánh cửa đó nhanh nhất có thể. Không ai ngoài tôi biết Jeff thực sự là gì. Kỳ dị. Ngày hôm sau dường như trôi qua mà không có sự cố nào. Rồi tôi thấy chiếc xe cảnh sát trước nhà Jeff. Có vẻ như họ đã có bạn." Tôi đã nghĩ. Không ai có thể nhận được một cái gì đó như thế (Bạn biết đấy, với đồng hồ hàng xóm và tất cả mọi thứ.). Nhưng tôi đã sai với người mà họ bắt giữ. Thay vì đi ra ngoài với Jeff như tôi mong đợi, cảnh sát đã đến với Liu, anh trai của anh ta. Tôi hầu như không hình thành ý nghĩ Jeff đóng khung anh trai mình cho vụ tấn công khi anh ấy ra khỏi nhà hét lên với Liu, "Liu nói với họ rằng tôi đã làm điều đó!" (Tôi đã có thể nghe thấy anh ta lần này vì cửa trước đã mở cho nhà tôi.). Tôi không thể nghe thấy những gì Liu nói khi trả lời về sự bùng nổ của Jeff, nhưng đó chắc chắn không phải là những gì Jeff muốn nghe. Vài giây sau, cảnh sát lái xe đi cùng Liu và Jeff bị bỏ lại bên ngoài với mẹ. Vài phút sau cô đi vào trong nhà và bỏ Jeff ra ngoài. Mặc dù tôi không thể nghe thấy anh ta từ bên kia đường, tôi có thể nói rằng anh ta đang khóc. Nhưng ai sẽ không ở trong tình huống đó. Ngày hôm sau có tin đồn lan truyền như cháy rừng về Liu. Phải mất rất lâu để những tin đồn bắt đầu vì mọi người đều sợ nói về việc Randy được giao mông cho anh ta. Khi được tiết lộ rằng anh ấy sẽ không quay lại trường trong vài ngày, mọi người quyết định tận dụng sự thật đó và tận hưởng nó nhiều nhất có thể, và rất nhiều chuyện nhảm nhí ngẫu nhiên bắt đầu xuất hiện. "Tôi nghe thấy Liu cắt đứt cánh tay của Keith!" "Ồ vâng? Chà, tôi nghe nói rằng Liu đã đánh vào bụng Troy rất mạnh đến nỗi anh ta nổi máu lên!" "Không có gì! Tôi nghe nói rằng anh ta đã đấm vào mũi Randy rất mạnh đến nỗi nó bật ra sau gáy!" và v.v, v.v, v.v Cá nhân tôi không muốn làm gì với Jeff hoặc anh trai của anh ấy. Nhưng ... anh ta trông thật đơn độc và buồn bã đến nỗi tôi phải làm gì đó. Vì vậy, tôi đã viết cho anh ấy một ghi chú nói với anh ấy rằng anh ấy có một người bạn ở nơi này và rằng tôi sẽ làm chứng tại phiên tòa của Liu về những gì thực sự đã xảy ra. Tôi để lại ghi chú tại bàn của anh ấy ký tên "J" trước khi lớp học bắt đầu, sau đó rời khỏi phòng. Khi tôi trở lại, Jeff đang ở bàn làm việc và ghi chú đã biến mất. Thứ bảy lăn lộn và tôi ở nhà một mình trong khi bố mẹ tôi đang làm việc. Đứa trẻ bên cạnh đã có một bữa tiệc sinh nhật. Vào thời điểm tôi để cửa sổ mở vì tôi muốn có một làn gió đẹp trong phòng trong khi tôi làm bài tập về nhà. Nhưng bọn trẻ đang ồn ào đến mức tôi quyết định đóng cửa sổ của mình. Tôi chuẩn bị đóng nó thì tôi thấy Jeff đang chơi với bọn trẻ. Anh ta đang chạy xung quanh đội một trong những chiếc mũ cao bồi giả và mang theo một khẩu súng đồ chơi. Trông anh thật nực cười tôi phải cười. "Có lẽ anh ta không phải là quái vật mà tôi nghĩ anh ta là." Tôi nghĩ, xấu hổ về bản thân vì nghi ngờ anh ta có thể là một. Khi tôi đang đóng cửa sổ, tôi thấy Randy, Keith và Troy nhảy qua hàng rào trên ván trượt của họ đến nơi Jeff đang ở. "Không lập lại!" Tôi nói với cửa sổ mở. Tôi thấy Randy và Jeff trao đổi nhỏ nhưng tôi không thể nghe thấy những gì họ nói qua âm thanh của những đứa trẻ la hét và la hét. Rồi Randy lao vào Jeff và giải quyết anh ta. Tôi đang định lấy điện thoại và quay số 911 thì tôi nghe thấy tiếng Troy và Keith hét lên: "Không ai can thiệp hay can đảm sẽ bay!" Tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa và thấy rằng cả hai đều có súng phù hợp trong tay. Tôi không thể kêu cứu sau đó mà không gây nguy hiểm cho cuộc sống của người khác. Dù sao tôi cũng không thể gọi 911, pin trong điện thoại của tôi đã hết. Jeff đứng về phía mình khi bị Randy đá vào mặt khi anh ta chộp lấy chân anh ta và vặn nó. Randy ngã xuống và Jeff cố gắng trở về nhà khi Troy nắm lấy cổ áo anh ta và ném anh ta về phía ngôi nhà. Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ và tôi biết rằng họ sẽ giết anh ta. "Randy bạn asshat!" Tôi hét vào mặt anh. Nhưng anh không thể nghe thấy tôi qua tiếng trẻ con la hét. Tôi không thể chờ đợi được nữa, vì vậy tôi chạy đến phòng ngủ của bố mẹ tôi và tìm kiếm điện thoại di động của bố tôi, hy vọng rằng ông ấy quên nó ở nhà. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, biết rằng tôi càng mất nhiều thời gian để được giúp đỡ thì khả năng ai đó bị giết càng cao. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chiếc điện thoại bên dưới giường. Tôi không lãng phí thời gian để đánh số. "Xin chào 911?" Tôi cần giúp đỡ có một trường hợp khẩn cấp đang diễn ra ở nhà bên cạnh! Một số kẻ đã nhảy hàng rào và đánh đập ai đó! Họ đã có súng bạn cần phải nhanh lên!" "Được rồi nhớ tôi cần bạn cho tôi biết địa chỉ và tôi sẽ gửi trợ giúp ngay lập tức." Tôi nhanh chóng nói với cô ấy địa chỉ của tôi và địa chỉ của ngôi nhà bên cạnh. "Xin hãy nhanh lên!" Tôi đã nói. "Không sao đâu, cứ ở trên tàu-" BANG BANG BANG! Tôi nghe thấy tiếng súng lớn phát ra từ nhà bên cạnh. Tôi rên rỉ và làm rơi điện thoại, nó đáp xuống đất và vỡ. Sau đó, tôi chạy đến cửa sổ phòng ngủ của mình để thử và tìm hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng vó lửa và tiếng la hét ... Tôi sẽ khiến Jeff hét lên như vậy một lần nữa khi tôi tìm thấy anh ta. Điều duy nhất tôi có thể so sánh nó là tiếng kêu chết của một con vật. Đó là lúc tôi kinh hoàng. Nhưng bây giờ nó nghe như âm nhạc đối với tôi và không có gì tôi muốn nghe trên thế giới hơn là anh ấy hét lên. Tôi thấy lửa phun ra khỏi nhà như một con rồng giận dữ. Tôi chạy xuống cầu thang ngay lập tức và lấy bình chữa cháy xách tay từ bếp và chạy ra ngoài. Khi tôi đang chạy, tôi bật chốt cho bình chữa cháy để sử dụng ngay lập tức. May mắn là cánh cửa đã được mở khóa khi tôi xông vào nhưng khi thấy Jeff, tôi hoàn toàn đóng băng. Anh ta nằm dưới chân cầu thang gần như bốc cháy hoàn toàn với những người lớn đang cố gắng đưa nó ra Tôi nhìn thấy những mảnh da của anh ấy qua tất cả sự hỗn loạn. Một số phần màu hồng, một số phần cháy, nhưng tất cả đều được phủ màu đỏ. Khi nhìn thấy tất cả những điều này, tôi đã hét lên và sau đó tôi bất tỉnh. Điều cuối cùng tôi nhớ là một số người lớn chạy về phía tôi. Cho dù đó là để giúp tôi hay lấy bình chữa cháy mà tôi không biết. Khi tôi đến, tôi đang nằm trên giường bệnh viện, mặc một trong những chiếc áo choàng mà bệnh nhân mặc. Một y tá đến sau một lúc. Cô ấy có mái tóc nâu dài trong một búi tóc giấu dưới mũ. Cô ấy trông như không muốn ở đó. Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. "Tất cả những gì tôi biết là bạn được đưa đến cùng với một vài đứa trẻ khác vì bạn ngã và đập đầu vào bình chữa cháy." Cô nói, bực mình. "Một bình chữa cháy?" Tôi đưa tay lên và chạm vào đầu tôi. Tôi cảm thấy băng bó và một vết sưng lớn cỡ quả cam. Rồi tôi nhớ đến Jeff. "Một trong những kẻ đến đây với tôi, người bị bỏng, anh ta sẽ ổn chứ?" Cô thở dài, "Nghe này, có hai chàng trai được đưa đến với cô đã bị bỏng, và không, tôi không cho phép cô nhìn thấy anh ta chỉ vì anh ta là bạn trai của cô." Tôi cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. "Anh ấy không phải là bạn trai của tôi! Tôi chỉ lo lắng về anh ấy! Cô sẽ không lo lắng về người mà bạn vừa thấy thiêu sống trước mặt cô chứ?!" Tôi cố giữ giọng ổn định, nhưng giọng tôi run lên đủ để làm cho tôi nghe như đang nói dối. "Sao cũng được. Bố mẹ cậu đang ở đây. Muốn xem không?" Cô hỏi. "Phải, tất nhiên!" bất cứ điều gì để đưa tôi ra khỏi y tá đó. Bố mẹ tôi bước vào và cuối cùng y tá cũng rời đi. Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói với họ mọi thứ. Cuộc chiến, ghi chú, tất cả của nó. "Mẹ biết rằng Randy là không tốt!" mẹ tôi nói. "Vì vậy, mẹ đã nghe thấy bất cứ điều gì về tình trạng của Jeff?" Tôi hỏi. "Không, không phải là một điều," cha tôi nói, "bố mẹ chỉ đến đây ngay khi nghe về những gì đã xảy ra với con." "Nhưng ai nói với bố mẹ?" Tôi hỏi. Tôi không nghĩ rằng tôi đã thấy bất cứ ai trong bữa tiệc mà gia đình tôi biết. "Bệnh viện gọi bố mẹ." mẹ nói "Vâng, tôi đoán điều đó có ý nghĩa." nó hoàn toàn không có ý nghĩa với tôi tất nhiên. Làm thế nào một người nào đó có thể nhận dạng tôi mà không cần tôi có bất kỳ hình thức nhận dạng nào. Tôi nhìn vào ô cửa và thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng ở đó. Bố mẹ tôi nhìn theo ánh mắt của tôi và cũng thấy họ. "Xin lỗi, nhưng đây có phải là phòng của Jane Arkensaw không?" Người phụ nữ hỏi. "Vâng." Mẹ tôi trả lời: "Cô là ai?" "Tôi là Margret, và đây là Peter, chồng tôi." Cô ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh mình. "Chúng tôi là cha mẹ của Jeff." Tôi ngồi dậy trên giường. "Tôi là Isabelle, đây là chồng tôi Greg và con gái Jane của chúng tôi." Mẹ ra hiệu cho tôi. "Vì vậy, con là cô gái chạy vào với bình chữa cháy." Margret nói. "Vâng." Tôi khẽ trả lời, ngượng ngùng. "Con trai của cô có ổn không?" "Anh ấy vừa mới phẫu thuật vài giờ trước. Các bác sĩ nói anh ấy sẽ ổn thôi." Tôi thư giãn với suy nghĩ đó. "Điều đó thật tốt." Tôi đã nói. "Nghe này. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Jeff và Liu trong ngày đầu tiên đến trường ..." sau đó tôi nói với bố mẹ của Jeff những gì thực sự đã xảy ra với Randy và phi hành đoàn của anh ta. "Chúng tôi không biết rằng Jeff có khả năng như thế này." Peter nói. "Tôi sẵn sàng làm chứng rằng Liu đã không đánh ai và Jeff chỉ đánh Randy và đồng bọn của anh ta để tự vệ." "Không cần," Margret nói, "Liu đang được ra tù sau những gì đã xảy ra với những cậu bé đó." "Điều đó thật tốt." Tôi đã nói. "Chúng tôi chỉ đến để nói lời cảm ơn vì đã cố gắng giúp đỡ con trai của bọn cô, Jane. Thật ấm lòng khi thấy những người vị tha trong thế hệ của con." Tôi đỏ mặt, "Con đã làm bất cứ điều gì mà mọi người sẽ làm trong tình huống của Con." Tôi nhìn xuống, "Tôi không phải là anh hùng." "Vô lý!" Margret nói, "Điều tối thiểu bọn cô có thể làm là mời con đến chỗ của bọn cô để ăn tối khi Jeff ra khỏi bệnh viện!" Tôi nhìn mẹ và bố. "Nó sẽ là một vinh dự." Mẹ tôi nói. "Đã ổn rồi! Chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi Jeff ra khỏi bệnh viện." chúng tôi nói lời tạm biệt và sau đó họ rời đi. Khoảng 2 ngày trôi qua và tôi được phép xuất viện. Trong thời gian đó tôi không có liên lạc với Jeff hoặc gia đình anh ta, nhưng tôi nghe nói rằng Liu đã được ra tù và vết thương của Jeff đang lành. Khi tôi trở lại trường, tôi trở thành trung tâm của sự chú ý, ít nhiều vì tôi là người duy nhất nhìn thấy những gì đã xảy ra trong bữa tiệc. Nhưng những người duy nhất tôi kể về những gì đã xảy ra là bạn bè của tôi: Dani, Marcy và Erica. Tôi không biết phải nói gì với họ nên tôi nói với họ những gì tôi thấy. "Âm thanh như Jeff đã trao mông của mình cho anh ta." Dani nói, cô ấy có mái tóc đen quạ, với đôi mắt màu xanh sapphire. Cô ấy thường là người đứng đầu trong số chúng tôi. "Ít nhất thì anh ta đã xuống chiến đấu. Tớ nghe nói anh ta đã đưa những kẻ ngốc đó đến bệnh viện với anh ta." Erica cười khúc khích. Cô ấy luôn ăn mặc như cô ấy từ những năm 80 hay gì đó. Vớ dài màu cầu vồng dài đến đùi, có tóc để phù hợp và luôn đeo một số loại ba lô với cô ấy. "Anh ta cũng đưa Jane đến bệnh viện. Có lẽ cô ta cũng đang cố đánh anh ta." Marcy cười. Cô ấy dường như là "cô gái nữ tính" của nhóm nhỏ chúng tôi. Cô ấy tóc vàng với đôi mắt nâu, và gần như mọi lúc. Chúng tôi thấy cô ấy, cô ấy có một chút màu hồng trên người. Cho dù đó là màu áo sơ mi của cô ấy, hay đồ trang sức quanh cổ cô ấy, và cô ấy là một trong những nữ hoàng phim truyền hình lớn nhất mà tôi biết. Luôn luôn kéo dài sự thật hoặc thổi một cái gì đó ra khỏi tỷ lệ. "Tớ đã nói với cậu, tớ đã đến đó để cố gắng giúp Jeff vì có gì đó không ổn." Tôi lẩm bẩm. Tôi là "Jane giản dị", tóc nâu, mắt xanh, trông hoàn toàn không đáng chú ý. "Hoặc có lẽ ... Cậu muốn nhìn thấy tình yêu của mình lần cuối trước khi anh ấy rời đi để tự mình giúp đỡ." Marcy nói bằng giọng kịch tính. Tôi chỉ nhìn cô ấy bằng mắt với kích thước của đĩa ăn tối. "Cái ... cái gì?" "Cậu không thể phủ nhận nó Jane Arkensaw! Cậu phải lòng Jeff!" Mọi tế bào máu trong cơ thể tôi quyết định di chuyển đến mặt tôi ngay lập tức khi cô ấy nói điều đó. "Cái gì?! Không! Tớ chỉ muốn giúp anh ấy thôi!" "Nói dối! Tớ thấy cậu để lại ghi chú mà cậu để lại trên bàn của anh ấy! Đó là gì? Một lời thú nhận tình yêu của cậu dành cho anh ấy?" "Không! Không có gì như vậy cả! Tớ chỉ là-" "Vì vậy, cậu thừa nhận bạn đã để lại cho anh ấy một ghi chú sau đó!" "Ý cậu là gì?" "Tôi đã đoán." cô ấy nở một nụ cười hoài nghi và rồi chờ đợi câu trả lời của tôi. Những cô gái khác bắt đầu cười nhạo tôi. "Jane chỉ là một trò đùa! Tớ chỉ đùa thôi!" Marcy mỉm cười. "Khuôn mặt của cậu đỏ hơn một quả cà chua!" Erica lẩm bẩm. "Tớ ghét tất cả các cậu." Tôi càu nhàu. "Ồ, đừng quá nghiêm trọng!" Dani đặt tay lên vai tôi. "Thôi nào, chúng ta hãy đến lớp." Nhiều tuần trôi qua, mọi thứ dường như bình thường. Tôi nghĩ rằng Liu thậm chí đã làm cho một vài người bạn. Mọi thứ đều bình thường và không có gì xảy ra. Rồi một ngày nọ, Liu đến gặp tôi và kể cho tôi nghe về Jeff. "Xin lỗi, tên của cậu là Jane phải không?" Tôi quay lại và nhìn. Đó là Liu. "Vâng. Cậu là Liu phải không? Anh trai của Jeff?" Ừ." Trông anh hơi khó chịu. Sau đó, một lần nữa, tôi cũng vậy. "Hãy nhìn bố mẹ tớ muốn tớ nói với cậu rằng Jeff sẽ tháo băng sau vài ngày, vì vậy hãy chờ một cuộc gọi điện thoại mời cậu ăn tối sớm." "Được rồi, tốt, cảm ơn cậu." Tôi đã nói. Anh ta định quay đi thì tôi nói: "Này, nghe này, những gì anh đã làm cho Jeff ... điều đó thực sự đáng nể." "Cảm ơn. Tớ nghe nói cậu đã cố gắng giúp em trai tớ với một bình chữa cháy. Thật tuyệt." "Yeah? Vâng cảm ơn. Gặp cậu xung quanh, tớ đoán." "Ừ, thấy rồi." Tôi đang nhìn anh bước đi thì tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ bên cạnh tôi nói: "Lừa dối bạn trai phải không?" "Chết tiệt?!" Tôi quay lại, ngạc nhiên. Đó là Marcy. "Và với anh trai của mình không hơn không kém!" Cô giả thở hổn hển. "Câm miệng!" Tôi đã hét lên. Rồi tôi quay đầu lại để chắc chắn Liu không nghe thấy tôi. Anh không làm thế. "Hãy đến lớp." Tôi càu nhàu. Hai ngày trôi qua cho đến khi điện thoại reo. Mẹ tôi trả lời nó. Vài phút sau cô xuống xe và nói với tôi điều này: "Jeff sẽ ra khỏi bệnh viện hôm nay Jane." Tôi ngước nhìn bà ấy và nói, "Thật tuyệt!" "Có vẻ như chúng ta sẽ có bữa tối miễn phí trong một vài ngày!" Cô cười thầm. Vài giờ trôi qua và tôi nghe thấy một chiếc xe hơi chạy vào đường lái xe băng qua đường. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy chiếc xe của Jeff ở trước nhà. "Nhà của Jeff." Tôi đã nghĩ. Tôi quyết định xem ra sự tò mò, để xem anh ấy sẽ trông như thế nào. Trời ơi tôi đã sai thế nào. Bố anh ra ngoài. Rồi mẹ nó. Rồi Liu. Nhưng những gì tôi mong đợi Jeff trông giống như không thể xa hơn những gì tôi thấy. Anh ta có mái tóc đen dài đến vai, da trắng, da và nụ cười đó ... nụ cười đó giống như nụ cười tôi thấy khi anh ta ở trong lớp sau khi anh ta đánh bại Randy, Keith và Troy. Nhưng Jeff đã nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt tôi, tôi có thể cảm thấy những ánh mắt vô hồn, tàn bạo đó ngay trong tâm hồn tôi. Tôi vẫn còn run từ bộ nhớ ngay cả khi tôi gõ cái này. Anh ta dường như đang nhìn tôi hàng giờ với nụ cười đó cho đến khi anh ta quay mặt đi. Tôi thấy anh bước vào nhà với bố mẹ. Tôi thậm chí không thở cho đến khi cánh cửa cuối cùng đóng lại sau lưng họ. Bố mẹ tôi vào phòng khách và hỏi tôi có chuyện gì. Câu trả lời duy nhất của tôi là một tiếng hét dài và to. Rồi tôi ngất đi. Khi tôi cuối cùng thức dậy, bên ngoài trời tối. Bố mẹ tôi không ở trong phòng ngủ của họ. Ngôi nhà yên lặng đến chết người. Tôi đứng dậy và đi xuống cầu thang. Tôi đã mặc một chiếc váy ngủ dài mà tôi đã không mặc trước khi ngất đi. Tôi đi xuống nhà bếp. Đèn bật sáng, điều này thật bất thường, bố mẹ tôi luôn bảo tôi tắt đèn trong phòng khi tôi rời khỏi nó. Có một ghi chú trên bàn. Tôi nhặt nó lên. Viết nguệch ngoạc trên tờ giấy là đây: '' Cậu không đến ăn tối à? Bạn bè của cậu cũng ở đây. " Tôi bắt đầu run rẩy dữ dội. Tôi làm rơi tờ giấy. Tôi đi đến cửa sổ phòng khách và nhìn ra ngoài. Đèn được bật trong nhà của Jeff. Tôi biết rằng tôi phải đến đó, nhưng tôi sợ hãi trong tâm trí. Tôi lắc đầu và nhìn lại lần nữa. Tôi thấy Jeff đang dựa vào cửa sổ trong nhà anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi với một con dao trên tay và gõ nhẹ vào cửa sổ. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Anh vẫn mỉm cười. Nhấn. Nhấn. Nhấn. Tôi bắt đầu lùi lại từ cửa sổ, không bao giờ rời mắt khỏi anh. Sau đó tôi quay lại và chạy ra khỏi cửa sổ vào bếp. Khi tôi ra khỏi bếp để nhìn ra cửa sổ, tất cả những gì tôi thấy là một vệt đỏ trên cửa sổ. Tôi quay lại và nhìn vào bếp. Mọi thứ dường như ở đúng vị trí của nó. Ngay cả những con dao. Tôi nắm lấy một trong số chúng và giữ chặt. Sau đó, tôi tìm thấy điện thoại và cố gắng quay số 911. Nhưng đường dây điện thoại bị ngắt kết nối. Tôi không biết điện thoại di động của bố ở đâu, hoặc thậm chí nó đã được sửa. Tôi không muốn đi lên lầu để tìm nó. Tôi không muốn bị đâm sau lưng trong khi tôi đang tìm kiếm nó; và nếu tôi đến nhờ một trong những người hàng xóm giúp đỡ, Jeff có thể giết hoặc làm tổn thương bất cứ ai anh ta bị giam cầm. Vì vậy, chỉ có một lựa chọn. Để đi chiến đấu một mình Jeff. Tôi nắm chặt con dao hơn và đi ra cửa trước, đi giày và đi ra ngoài. Tay tôi nán lại tay nắm cửa khi tôi bước ra ngoài. Nhưng tôi biết tôi phải làm gì. Tôi buông tay nắm cửa và diễu hành qua đường đến nhà của Jeff. Khi tôi đến gần cửa trước nhà anh, tôi bắt đầu chạy chậm lại. Đầu gối của tôi bắt đầu run rẩy, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, và tôi bắt đầu thở nhanh hơn và nông hơn. trước khi tôi biết điều đó, tôi đã đứng yên hoàn toàn trên bậc cửa trước thở hổn hển như một con chó. Tôi ngẩng đầu nắm lấy tay nắm cửa nhắm nghiền mắt và giật mở. Tôi đứng đó ở ngưỡng cửa với một con dao trong tay phải và tay nắm cửa bên trái, quá kinh hoàng để mở mắt. Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói, "Có vẻ như cậu đã tạo ra nó. Tớ rất vui vì cậu đã làm, Jane ạ." Tôi đã mở đôi mắt của mình. Rồi hét lên. Đôi mắt anh ta to và không chớp, và nụ cười của anh ta đỏ. Anh đã khắc một nụ cười vào mặt anh! Quần áo của anh ta dính đầy máu, và rồi tôi bất tỉnh. Khi tôi thức dậy, tôi đang ở một bàn ăn. Con dao của tôi đã biến mất, và khi tôi nhìn lên, tôi thấy mọi người đang ngồi ở bàn. Đó là bố mẹ tôi, bố mẹ của Jeff, anh trai anh Liu và bạn bè của tôi. Họ đều đã chết. Với những nụ cười khắc sâu vào mặt họ và những hốc lớn màu đỏ trong ngực họ. Mùi không thể chịu nổi, không thể tả được ... không giống như bất cứ thứ gì tôi từng ngửi trước đây. Đó là mùi của cái chết. Tôi cố hét lên nhưng tôi bịt miệng và tôi bị trói vào ghế. Tôi nhìn quanh căn phòng trong sự hoài nghi. Nước mắt trào ra trong mắt tôi từ tầm nhìn và mùi cơ thể. "Hãy xem ai cuối cùng cũng thức." Tôi quay lại và nhìn bên cạnh tôi. Jeff đã ở đó. Tôi đã cố gắng la hét nhưng bịt miệng. Đột nhiên anh ta ở bên cạnh với con dao đâm vào cổ tôi. "Shhhhhhh, shush, shush, shush. Thật không lịch sự khi hét lên với bạn bè." Anh bắt đầu trượt lưỡi kiếm ngang mặt tôi. Liên tục lần theo dấu vết vô hình từ khóe miệng lên má tôi trong một nụ cười toe toét. Tôi rùng mình khi anh làm điều này. Khi tôi quay lưng lại với anh, anh túm lấy đầu tôi và buộc tôi phải nhìn vào cảnh ở bàn. "Bây giờ, bây giờ, đừng thô lỗ, cậu đang xúc phạm mọi người bằng cách không nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của họ." Tôi nhìn lại cái bàn, nhìn mọi người với khuôn mặt khắc lên nụ cười và một số người với ngực vẫn còn chảy máu tươi. Nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy xuống mặt và tôi bắt đầu nức nở. "Awww có chuyện gì vậy?" Jeff bĩu môi, "Cậu có buồn vì bạn trông không đẹp như họ không?" Tôi nhìn anh, cố gắng hiểu những gì anh nói. Nhưng tôi quay mặt đi khi thấy mặt anh lại và nhìn lại bàn. "Đừng lo lắng, tớ cũng sẽ làm cho cậu trông xinh đẹp. Cậu nói gì?" Sau đó anh ta trượt con dao dưới miếng bịt miệng và cắt nó đi. Tôi thốt ra cái bịt miệng và nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ ánh mắt anh. Anh nghiêng đầu sang một bên khi nhìn lại tôi. Rồi tôi nhắm mắt và rời mắt khỏi anh. Sau đó, tôi lẩm bẩm tối, "Tự đi." Sau đó, tôi quay lại nhìn anh ta một lần nữa, "Cậu Joker từ chối!" Anh chỉ cười vào mặt tôi. Tôi thích nó khi anh chỉ mỉm cười. "Cậu thậm chí còn buồn cười hơn tôi nghĩ." Anh đến gần tôi hơn. Tôi lại nhìn đi chỗ khác, cảm thấy hơi thở của anh chạm vào da tôi. "Bạn bè làm bạn bè ủng hộ phải không? À tớ sẽ giúp đỡ cậu." Tôi cảm thấy anh buông ra sau đầu tôi. Khi tôi nhìn lại anh đã ra khỏi phòng. Tôi nhìn lại cái bàn một lần nữa, lấy hết tất cả. Nước mắt tươi lại bắt đầu rơi xuống khi tôi nhớ về gia đình và bạn bè của tôi, những người chỉ còn sống cách đây vài giờ. Tôi vẫn khóc khi Jeff trở lại. "Đừng khóc." anh nói, "Nó sẽ kết thúc sớm thôi." Tôi nhìn xuống anh ta và thấy anh ta đang cầm một lọ thuốc tẩy và một lon xăng. Mắt tôi mở to và tôi nhìn lại anh ta. "Tớ không có rượu, vì vậy điều này sẽ phải làm." Sau đó, anh ta bắt đầu đánh tôi bằng thuốc tẩy và xăng. "Chúng ta đã nhanh hơn, Jane. Tớ đã gọi lính cứu hỏa rồi." Sau đó, anh ta tổ chức một trận đấu duy nhất. Thắp sáng nó. Rồi ném nó vào tôi. Ngọn lửa bùng phát ngay khi trận đấu tiếp xúc với tôi. Tôi hét to hết mức có thể. Cơn đau không chịu nổi. Tôi có thể cảm thấy da thịt tan ra khỏi cơ thể mình, hơi nóng xâm chiếm mọi lỗ chân lông trên cơ thể tôi. Máu bốc hơi trong huyết quản và xương của tôi trở nên nóng và giòn. Trước khi tôi tắt điện, tôi nghe thấy Jeff cười, "Gặp lại sau nhé bạn của tớ! Tớ hy vọng cậu trở thành người đẹp như tớ! AHAHAHAHA! " Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen. Khi tỉnh dậy tôi đang ngồi trên giường bệnh viện, băng bó từ đầu đến chân. Mọi thứ đều quay cuồng, và đau đớn khi chớp mắt, và thở. Tôi nhìn xung quanh và thấy một căn phòng trống. Tôi rên lớn vì miệng bị băng bó. Mọi thứ đều đau. Một y tá đến trong vài phút sau. "Jane? Cô có nghe thấy tôi không?" Tôi nhìn về phía cô ấy. Căn phòng bắt đầu quay cuồng hơn nữa. "Jane, tôi là y tá của cô, Jackie, tôi không biết nói thế nào nhưng gia đình cô đã chết trong vụ cháy. Tôi xin lỗi." Nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt tôi một lần nữa. Tôi khóc nức nở. "Không có mật ong, đừng khóc. Cô sẽ không thể thở nếu cô làm thế." Tôi không thể dừng lại. "Jane tôi sẽ cho cô vài thứ để giúp cô bình tĩnh lại được không?" Tôi cảm thấy thứ gì đó chảy vào dòng máu của mình, rồi tôi lại ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy một lần nữa, tôi có thể di chuyển nhiều hơn và cơ thể tôi không bị băng bó như khi tôi thức dậy. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng phòng của tôi có hoa trong đó. Một số còn tươi, một số đã chết. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng một y tá bước vào và đặt tôi xuống. "Dễ dàng Jane, cô đã ngủ một lúc. Hãy cố gắng làm cho nó dễ dàng." Tôi đã cố gắng nói. Giọng tôi phát ra thô ráp, và cát nhú. "Làm thế nào, tôi đã ngủ bao lâu?" "Gần 2 tuần. Cô bị hôn mê về mặt y tế để cơ thể được chữa lành. Tôi là y tá giống như cô nhìn thấy lần đầu tiên cô thức dậy." "Cho tôi một tấm gương." Tôi đã nói. "Jane, tôi không nghĩ đó là wi-" "CHO TÔI MỘT TẤM GƯƠNG!" Tôi cảm thấy tay cầm gương bị tuột vào tay mình. Khi tôi nhìn vào gương, tôi ngã xuống sàn. Sự vỡ vụn của gương không so sánh với sự vỡ vụn của tôi. Da tôi sạm và nâu, tôi không có một sợi tóc nào trên đầu, và vùng da quanh mắt tôi bị chảy xệ. Tôi trông cũng tệ như Jeff. Mọi thứ trở lại tràn ngập cho tôi. Tôi bắt đầu khóc mạnh hơn bao giờ hết. Cô y tá đang ôm tôi nhưng chẳng giúp được gì nhiều. Ở độ cao của sự thổn thức của tôi, tôi ngạc nhiên khi không có ai khác đến để kiểm tra tôi. Khi tôi đã hoàn thành, tôi hầu như không thể nói. data-p-id="f00a38e089f6c9e81718ddf593a5f612">Ai đó đi vào ngưỡng cửa. "Xin lỗi, tôi có giao hàng cho Cô Arkensaw không?" "Tôi sẽ lấy chúng." Jackie đứng dậy và đi đến ngưỡng cửa. Tôi không muốn anh chàng giao hàng nhìn tôi nên tôi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt tôi. "Ai đó chắc chắn quan tâm đến cô Jane. Có vẻ như chính người đã gửi cho cô tất cả những bông hoa này cũng mang đến cho cô một gói." Tôi nhìn quanh cô ấy. Cô đang cầm một gói giấy màu hồng buộc bằng dây màu nâu. Tôi đưa tay ra và lấy nó từ cô ấy. Lần thứ hai tôi lấy gói đó từ cô ấy tôi biết có gì đó không ổn. "Xin lỗi nhưng tôi có thể ăn gì không?" Tôi hỏi ngọt ngào nhất có thể. "Tất nhiên, tôi sẽ lấy cho cô một ít thức ăn ngay lập tức." Jackie mỉm cười đáp lại, rồi rời khỏi phòng. Tay tôi run lên khi tôi nắm lấy sợi dây và kéo nó. Tờ giấy nhẹ nảy lên và tôi thấy thứ gì đó biến máu thành băng. Đó là một chiếc mặt nạ trắng với màu đen quanh mắt và nụ cười nữ tính màu đen. Nó cũng có ren đen che các lỗ mắt của mặt nạ, vì vậy mặc dù ai đó không thể nhìn thấy mắt tôi, tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng. Ngoài ra còn có một chiếc váy dài màu đen với cổ rùa, găng tay đen và bộ tóc giả màu đen với những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp. Cùng với tất cả những điều này, có một bó hoa hồng đen và một con dao làm bếp sắc nhọn. Kèm theo mặt nạ cũng có một ghi chú: "Jane, tôi xin lỗi tôi đã làm hỏng việc cố gắng làm cho cô xinh đẹp. Vì vậy, tôi đã đưa cho cô một chiếc mặt nạ giúp cô trông đẹp hơn cho đến khi cô khỏe lại. Ngoài ra, cô quên mất con dao của mình, tôi nghĩ cô sẽ muốn nó trở lại." '-Jeff ' Khi cô y tá Jackie trở lại, món quà đã được giấu dưới gầm giường của tôi. Tôi nói với cô ấy tất cả những gì có hoa. Cô ấy dường như bị họ ghê tởm nên đã ném chúng ra. Tôi cảm ơn cô ấy vì điều đó. Đêm đó, khi mọi người đang ngủ hoặc về nhà, tôi lẻn ra ngoài. Thứ duy nhất tôi phải mặc là chiếc váy đó. Vì vậy, tôi mang nó vào và tôi tìm thấy một đôi giày bên ngoài hành lang, bị quên lãng bởi một y tá bất cẩn. Tôi đội tóc giả để trông bớt rối mắt. Tôi không biết mình sẽ đi đâu và tôi không quan tâm. Cuối cùng khi tôi dừng bước, tôi đã ở trước một nghĩa trang. Tôi đi vào trong và tìm thấy hai bia mộ. Isabelle Arkensaw và Gregory Arkensaw. Tôi ngồi xuống trước bia mộ của họ và khóc một lần nữa. Cuối cùng khi tôi ngồi dậy, mặt trời đã bắt đầu mọc, và đó là một chương mới trong cuộc đời tôi. Tôi lấy mặt nạ và đeo nó vào. Sau đó nhặt con dao lên và giữ chặt như tôi đã làm trước đây. Sau đó, tôi quay lại và nhìn vào mặt trời đang mọc, vào ngày đó tôi đã thề sẽ trả thù Jeff the Killer và đặt tên mới của tôi là "Jane Everlasting". Vì tôi muốn điều duy nhất là vĩnh cửu đối với Jeff hơn là sự điên rồ của anh ta là cái chết của anh ta. Kể từ ngày đó, tôi đã cố gắng tìm Jeff và giết anh ta. Săn anh. Săn anh như con thú. Tôi sẽ tìm thấy anh Jeff, và tôi sẽ giết anh. Đối với bức ảnh xuất hiện trong tôi nói rằng: "Đừng đi ngủ, bạn sẽ không thức dậy" mà khá nhiều lời giải thích. Tôi muốn làm với nạn nhân của Jeff, ngăn họ trở thành nạn nhân ngay từ đầu. Bất cứ ai nói rằng tôi giết họ để họ không bị Jeff giết là một sự quá lời. Vì vậy, đây là câu chuyện của tôi. Cho dù bạn chấp nhận nó là thực tế không phải là do tôi quyết định. Bây giờ nếu bạn tha thứ cho tôi, mặt trời đang lặn và cuộc săn bắt đầu lại bắt đầu.
Jane The Killer
Jane The Killer
NovelToon
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
chang ơi xao mày dài vậy
Jane The Killer
Jane The Killer
ê con ngựa kia tao là Jane đéo phải chang
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
r r tiếp nek
Nina The Killer
Nina The Killer
Nina là một cô gái 14 tuổi cực kì đam mê Creepypasta. Tôi có thể được xem là họ hàng cũng như bạn thân của con bé. Nina kể mọi thứ với tôi. Ừ thì, phần lớn những câu chuyện của nó đều là về Creepypasta. Nina đặc biệt cuồng Slenderman và Jeff The Killer vì nó cảm thấy giữa nó và tên giết người kia có gì đó giống nhau... Nina là một đứa trẻ đáng thương. Năm con bé 7 tuổi, ba mẹ nó li dị. Hiện tại, nó đang sống cùng với mẹ. Đối với Nina, cuộc sống Trung học còn khá lạ lẫm. Từ hồi học Tiểu học tới nay, Nina đã được xem như một kẻ cô độc. Nó đang crush một gã tên Jonathan và thậm chí còn có một kẻ thù trên trường nữa, Angela. Một khi đọc Creepypasta, Nina trở nên có chút... Điên loạn... Đôi khi con bé độc thoại và còn tự giận dữ với chính mình nữa. Nó nói với tôi, nó nhìn thấy Jeff The Killer trong lớp, thấy Slenderman đi theo nó trên đường đi học về và cả những thứ Creepypasta điên rồ khác mà tôi chẳng hiểu nổi! Ngày 1/3. Nina thức giấc, tự nhủ " Chậc... Lại đi học..." Con bé xuống tầng ăn sáng. Thêm một ngày nhàm chán... Tiếng còi xe bus inh ỏi khiến Nina bực bội. Con bé ngồi xuống, thầm nghĩ " Thư giãn nào... Năm học sắp kết thúc rồi." Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giật mình khi thấy một cái bóng bên ngoài xe bus. Ngỡ rằng đó là Slenderman, Nina la lên " T-Tại sao ngài lại theo con tới đây?!". Tất cả học sinh trên xe cười ầm lên. Xe tới trước cổng trường, Nina cúi gằm mặt vừa đi vừa suy nghĩ. Đột nhiên, con bé va phải ai đó. " Ui da!" Nina khẽ kêu, ngước lên xem kẻ xui xẻo là ai. " Xin lỗi nhé." Jonathan quay lại. Nina chỉ dám chạy đi vì ngượng. Con bé bước vào lớp và " kẻ đáng ghét nhất thế giới" đang thông báo gì đó. " Này mọi người, 8 giờ tối nay ở nhà mình sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật dành cho... mọi người biết mà... MÌNH!" Angela nói. Nina chỉ thở dài. Angela liếc qua con bé " Cậu cũng nên tới đi!". " Được rồi... Được rồi..." Nina trả lời. " Oh, hình như mình chưa nói Jonathan cũng sẽ tới nhỉ?" Angela thêm vào, vẻ châm chọc. Nina chỉ lừ mắt nhìn con nhỏ đó. Sao nó có thể đáng ghét tới vậy nhỉ? " Sao phải xoắn. Đi thì đi!" Nina chán nản trả lời. Đã là 8 giờ tối và Nina vẫn đang nghĩ xem nên mặc cái gì đi chơi. " Mình phải mặc bộ đẹp nhất mới được. Gì chứ, Jonathan sẽ tới đó!" Nina phát hoảng cả lên. Con bé vùi mặt vào trong tủ, chợt bắt gặp một chiếc áo trùm màu tím, chân váy xòe màu đen cùng đôi tất đen dài. " Hoàn hảo! Nó dễ thương, đơn giản, và hoàn toàn hợp với mình!". Nina nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống tầng. " Em đi nha chị!" Nina vừa nói vừa mở cửa. " Chờ đã!" chị con bé gọi với theo " Mang theo cái ô đi, trời đang mưa đấy." Nina chộp lấy chiếc ô màu đen, đồng thời lén đem theo một con dao. " Chỉ đề phòng bất trắc thôi... Dù sao mẹ cũng quá bận để đưa mình đi... Đã vậy ngoài đó còn toàn mấy đứa côn đồ nữa... Cầm con dao đi cho chắc..." Nina thầm nghĩ. Trên đường đi, Nina có cảm giác ai đó đang dõi theo mình. Con bé tự tát mình và liên tục lẩm bẩm " Slenderman không ở sau mình Slenderman không ở sau mình". Nhìn lại phía sau không thấy bóng Slenderman, Nina thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, những viễn cảnh kinh hoàng cứ liên tục nảy ra trong đầu con bé như một cuốn băng bị hỏng vậy. Con bé bắt đầu chạy và lầm bầm như một kẻ điên. Cuối cùng, nó cũng tới được nhà của Angela Quỷ Dữ. Nina tự tin bước vào. " Chà chà... Không thể tin được cậu vậy mà cũng tới đấy..." Angela khúc khích cười. " Ừ, tôi đã nói sẽ đến mà." Nhưng ước gì tôi đã không làm vậy, Nina lẩm bẩm. " Được thôi, tận hưởng đi nhé." Angela quay đi. Nina không mấy quan tâm về bữa tiệc, tất cả những gì con bé quan tâm là tìm kiếm Jonathan và tiếp cận hắn. " Nào mọi người! Tới giờ thi nhảy rồi! Ai thắng sẽ được mình và Jonathan hôn má nha!" khóe môi Angela kéo lên thành một nụ cười lớn. Nina quyết định tham gia. Trong lúc con bé đang nhảy, Angela nảy ra một trò đùa độc địa. " Này Nina! Cậu lấy hộ mình cốc nước chanh nhé?" " Ơ, ừ... Được rồi..." Nina chạy qua giữa sàn nhảy và rồi... " A!" Nina la lên " A-Ai ngáng chân tôi thế?!" Angela và bạn bè cô ta bò lăn ra cười. Nina xấu hổ vô cùng. Angela, vốn là một đứa xấu tính, lấy một cốc nước cam và đổ lên đầu Nina. Nina tức giận la lên " CÁI ÉO GÌ THẾ!!". " Xin lỗi mà... Trên nhà có phòng vệ sinh, cậu lên lau nước đi nha" Angela mỉa mai nói. Nina lên tầng lau nước cam trên người. " Mình nghĩ mình nên về nhà trước khi con bánh bèo ngu ngốc đó giở thêm trò gì nữa..." Khi xuống dưới, con bé chợt nhớ ra... " Á chết mọe! Quên béng mất! Lí do mình tới đây là vì Jonathan mà!" Nina vừa nói vừa đỏ mặt. Nina tìm khắp nơi. Trong phòng, trong vườn, thậm chí là dưới gầm giường. Cuối cùng, Nina bắt gặp Jonathan đang đi về phía sân sau. Con bé lặng lẽ bám theo. Khi núp sau bức tường lén nhìn ra sân, đôi mắt Nina mở to kinh ngạc khi thấy Jonathan và Angela đang " ấy ấy" ngay ngoài trời. Nina bật khóc; trước giờ nó chưa bao giờ buồn tới vậy. Nhưng đột nhiên, nó bắt đầu cười khúc khích. Nó quay lại trong nhà, vừa khóc vừa cười. Nina đứng giữa sàn nhảy, nhìn qua bên phải. Nó thấy tất cả các nhân vật Creepypasta đang đứng đó... nhìn nó. " Slenderman, Jeff, Rake, Tails Doll, Ben Drowned... làm ơn... giúp tôi với..." Nina vừa nói vừa cười một cách không tự chủ nổi. Nó chạy vụt ra ngoài, tự lẩm bẩm " Không thể chịu nổi cuộc sống này nữa! Mình trở nên quá quỷ quyệt rồi!!". Nina chạy mãi, chạy mãi, cầm theo ô và con dao của mình. Cuối cùng, nó chạy tới trước một ngôi nhà bỏ hoang trong thành phố. Nó chẳng quan tâm mình đang ở đâu, tất cả những gì nó nghĩ tới là làm sao thoát khỏi ngôi nhà với những kẻ đang tiệc tùng đó. Đột nhiên, con bé vấp phải một nhánh rễ cây trồi lên. Nó quỳ sụp xuống, khuôn mặt áp xuống đất, toàn thân ướt đẫm nước lạnh buốt. Nó tiếp tục khóc. Chợt, Nina chộp lấy con dao, liên tiếp tự đâm mình 3 nhát. Hai nhát đầu, nó đâm vào bụng. Nhát cuối cùng, cắm thẳng vào trái tim nó. " Tôi sẽ giết tất cả những kẻ tôi muốn giết! Tôi muốn chúng phải chịu những ĐAU ĐỚN này!! Tôi sẽ trở nên quỷ quyệt!" Nina vừa nói vừa điên cuồng cười và đó là những lời cuối của con bé. Tin về cái chết của Nina nhanh chóng đến tai gia đình. Mọi người đều đau đớn. Không ai tin nổi mới vậy mà con bé dã chết... Một người bạn của Nina nói với tôi, lúc ở bữa tiệc, con bé cư xử cứ như một kẻ xa lạ vậy; cô bé đó cũng nói Nina quay vào một góc tường nói chuyện với ai đó. Chỉ có vậy thôi. Sau biến cố đó, thi thoảng tôi mơ thấy Nina. Con bé thường nói với tôi 3 từ, " Ma ám. Tra tấn. Cái chết.". Sau đó, nó sẽ bật cười phun ra tiếng " Quỷ quyệt". Những giấc mơ đó khiến tôi không ngủ được... Sau vài tháng, những cơn ác mộng ấy cuối cùng cũng tan biến. Mừng là tôi không mơ thấy Nina nữa... Nhưng giờ nó đã trở lại và nó thề rằng, nó sẽ giết tất cả những ai nó thù hận...
Nina The Killer
Nina The Killer
NovelToon
Kagekao
Kagekao
Ông bạn nghiện rượu người Nhật, bạn chí cốt của Offendy đây:vv KageKao được tạo bởi Zinbeizamezama trên Devianart. Từ Kagekao ở đây có nghĩa là Khuôn mặt bóng đêm( Shadow face). sorry vì khum có thông tin cụ thể
Kagekao
Kagekao
ko có hình
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mấy má tự tìm kím tiếp nha
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mỏi tay quá
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mà mấy má ship cặp nào thì comment nhoa
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
hơn 1 tháng nx tg sẽ trở lại

Xuyên không :))))

tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
e hèm lời đầu tiên là đây ko phải truyện tình củm của NV9 nha
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
r bây h vô truyện
______
bốp binh bốp bốp binh bụp 💥💥
Thần Chết
Thần Chết
con lol dumamay
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
lịt pẹ cà ông dặt mày
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
lm j đánh bố như con đẻ vậy
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
shit !! ( giơ ngón giữa )
Thần Chết
Thần Chết
mày cho con chồn Gin bất tử thì lm sao cho nó xuyên ko
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mày quên bố là ai à
Thần Chết
Thần Chết
mày là con tg vừa xamlol vừa ngu vừa khùng .bla bla bla
Thần Chết
Thần Chết
à nhớ r mày là tg
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ừ đúng r đó :))
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
hai con chồn xamlol tụi bây xong chx
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
r nek
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mà mày chết đi
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
con khùng tự nhiên kêu bố mày chết
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
mày chết đi tao cho mày xuyên vô Creepypasta
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ok tao chết liền ( chết )
Thần Chết
Thần Chết
đù men cái chết vô lý
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
thì đó mày lo mà cho nó xuyên ko đi kìa
Thần Chết
Thần Chết
ok
Thần Chết
Thần Chết
úm ba la xì bùa cà na xí muội hột gà hột dịt lộn biếnnn !
cô đã xuyên ko sau 1 tràng đọc phép thuật của Thần Chết
tại thế giới mới
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
( tỉnh dậy )
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ê dậy r hả
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ừ mà tao đang ở đâu
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
đang ở nhà mày
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ủa ủa sao màu nói cho tao xuyên zô Creepypasta mừ !
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ừ thì xuyên r
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ở đây khác j thế giới trước đâu tao dỗi
Thần Chết
Thần Chết
ở đây y chang thế giới cũ khác mỗi cái là có tồn tại những thứ mà thế giới cũ mọi người nghĩ ko tồn tại
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ok vậy là Creepypasta cóa thiệt đúng hem
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ừ đúng r đó con ạ
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
à mà tối nay theo kịch bản tao viết là Slenderman đến tìm mày ấy
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
oh yeah oh yeah
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
tao sẽ đòi ổng cho gia nhập Creepypasta
tác giả ( Họa Y )
tác giả ( Họa Y )
ừ ừ
Thần Chết
Thần Chết
mà đừng cóa quên nhiệm vụ đấy
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
đưa mịa đây
Thần Chết
Thần Chết
( đưa cô bản danh sách )
* đây là bản danh sách những người cần giết , cô chỉ giết những người có tên trong đây thôi , còn những nạn nhân khác thì bị cô hút máu nhưng vẫn sống nhá ( những phương pháp giết người của cô là : có khi dùng vũ khí , dùng năng lực để bóp nát 1 nội tạng hay não của nạn nhân , dùng độc , dùng móng vuốt , đặc biệt nhất là những người phải nói là tuyệt đẹp ( gái ) thì cô sẽ giết 1 cách nhẹ nhàng là " hiện nguyên hình " và "" hôn "" :)))

Gia nhập Creepypasta

trong lúc này tại Creepypasta
Jeff The Killer
Jeff The Killer
Sally trả anh con dao !!!
Sally Willyams
Sally Willyams
lêu lêu đố anh bắt đc em
bụp
Sally té sml
Sally Willyams
Sally Willyams
ui da đau quá
Slenderman
Slenderman
đã bảo là đừng có chạy mà con ko nghe
Jeff The Killer
Jeff The Killer
haha lấy đc con dao yêu dấu r
Hội công của Jeff
Hội công của Jeff
💢💢💢💢
Slenderman
Slenderman
à mà ta quên nói vs các ngươi
Slenderman
Slenderman
tối nay có pasta mới
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
CÁI J ! PASTA MỚI NX HẢ !!
* họ nói vậy vì lúc trước có rất nhiều người gia nhập Creepypasta nhưng đều là đũy . Bọn đũy đó quyến rũ các pasta đập chai và bọn họ ( các pasta chính ) phải dồn hết sức đuổi bọn đũy kia ra :))
Slenderman
Slenderman
yên tâm đi lần này là ta mời
Liu Homicidal
Liu Homicidal
mong là ko giống những lần trước
Masky
Masky
như nhau thôi
Ticci Toby
Ticci Toby
Masky Masky Masky chơi vs Toby đi
Masky
Masky
( chạy )
Ticci Toby
Ticci Toby
( rược theo )
Hoddie
Hoddie
tội thak Masky
Ben Drowed
Ben Drowed
thấy cx tội mà thôi chơi game tiếp
Nina The Killer
Nina The Killer
vãi
Jane The Killer
Jane The Killer
vãi viết j im cho tao đọc sách
Clockworks
Clockworks
nà ní !!
Nina The Killer
Nina The Killer
kêu tao chi
Clockworks
Clockworks
tao nói nà ní chứ dell phải Nina
Nina The Killer
Nina The Killer
ờ vậy thôi
Eyelees Jack ( EJ )
Eyelees Jack ( EJ )
( ngồi 1 góc ăn thận 1 mik )
tối hum đó
tại nhà cô
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
chán quá ( đọc đam mỹ )
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
đam j mà ko vó ịch j hết
rẹt rẹt
Slenderman
Slenderman
chào cô bé
Slenderman
Slenderman
ta biết quá khứ của cô
Slenderman
Slenderman
cô có muốn gia nhập Creepypasta ko
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
idol ( lấy điện thoại ra chụp )
Slenderman
Slenderman
? * ko lẽ giống mấy con kia *
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
hey hey idol ơi
Slenderman
Slenderman
j kêu ta chi
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
lộn ông già cho ta gia nhập Creepypasta nhé
Slenderman
Slenderman
ờ ờ cx đc * mong là ko giống mấy đứa kia *
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
yeahhhh ! sắp đc gặp idol r
tại Slendy Maison
Slenderman
Slenderman
ta về r
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
r pasta mới đâu
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
idol ơiiiiiiiiiiiiiiii !!! ( nhảy tới nhéo mặt Jeff )
Jeff The Killer
Jeff The Killer
này bỏ mặt bố ra
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
oaa ! Jeff bằng xương bằng thịt nek
Hội công của Jeff
Hội công của Jeff
💢💢💢
Nina The Killer
Nina The Killer
bỏ tay ngươi ra ai cho ngươi động vào anh Jeff của ta
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ta cho ngươi lm j đc ta
Laughing Jack ( LJ )
Laughing Jack ( LJ )
thô thôi bình tĩnh
Laughing Jack ( LJ )
Laughing Jack ( LJ )
ăn kẹo ko nhok
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
thui tui khum có thik ăn kẹo độc đâu
Laughing Jill ( LJ )
Laughing Jill ( LJ )
sao nhok con biết thế
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
hehe em đã đọc rất nhiều về các pasta :))
Slenderman
Slenderman
tất cả pasta tập hợp tại phòng khách ( hét vào loa phóng thanh )
****==******
Bloody Painter ( Helen )
Bloody Painter ( Helen )
tự nhiên kêu xuống chi vậy
Slenderman
Slenderman
có pasta mới
Slenderman
Slenderman
nào cô bé giới thiệu đi
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
e hèm
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
tôi là Gin mọi người gọi tôi là Death cx đc
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
The Puppeteer ( Jonathan Blake )
ủa Ginko phải là sát nhân mới nổi hả
Kagekao
Kagekao
còn Death là con quỷ cx mới nổi
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ừ đúng r đó
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
vậy 2 người đó là 1 hả
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ừ là tui nek
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
nà ní !
Nina The Killer
Nina The Killer
kêu ta chi
Dr . Smiley
Dr . Smiley
có ai kêu ngươi đâu con khùng
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
chắc khùng nặng thật r
Jane The Killer
Jane The Killer
mà ngươi có giết người đc ko
Clockworks
Clockworks
mà nếu giết đc thì bằng cách nào
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
dùng vũ khí như móng , kiếm , độc , súng ..... hoặc dùng năng lực để giết
Jeff The Killer
Jeff The Killer
năng lực j
đang nói thì Jeff bay lên
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
đó là năng lực của tui đó
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
?? điều khiển người khác bay lên ak
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
( té ngửa ) dạ thưa là điều khiển và tạo ra mọi thứ
Toàn bộ Creepypasta
Toàn bộ Creepypasta
à à
Slenderman
Slenderman
r vậy phòng ngươi ở lầu 2 dãy 3 phòng 4 nha
Gin the killer ( Death )
Gin the killer ( Death )
ok

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play