Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khu Sát Quỷ

Phần 1 Chương 1 : Bi kịch

Hơn mấy nghìn năm về trước, chứng kiến nền văn minh nhân loại rực rỡ nhất cuộc sống con người ai ai cũng đều ấm no, hạnh phúc . Cho đến khi cánh cổng mang nhiều đau thương và bất hạnh đó là "cánh cổng địa ngục", có một giống loài xuất hiện và tràn ngập khắp thế giới giết người không gớm tay . Nhân loại cũng đứng lên chống lại thứ mà họ gọi là "ác quỷ". Mở đầu cho một trận chiến không khoan nhượng.

******************

Trời đã hửng sáng, Kolanto thức dậy kế bên cậu là đứa em gái mới 10 tuổi của mình là Nari Ronoha.

"Ba , mẹ đâu rồi anh hai ? ", Nari thức dậy hỏi anh trai mình là Kolanto về ba mẹ cô bé quá nhỏ để hiểu biết những sự thật xung quanh mình.

"Có lẽ họ đi ra đồng rồi đấy ! " , Kolanto vừa sửa sang cho Nari vừa nói chuyện với cô bé đối với người em này cậu đối xử cô bé rất tốt hai anh em rất hay đùm bọc lấy nhau.

" Ah, nhìn kìa anh hai đó chính là ông và bà Ineri đấy,chúng ta nên qua chào hỏi họ ", Nari hét toáng lên và chỉ về hướng của ông Ineri sau đó cô bé chạy ra ngoài khiến cho Kolanto hoảng hốt.

" Ừm ", Kolanto trả lời một cách nhẹ nhàng rồi cậu dừng lại đứng lên dí ra ngoài một chút cùng với con bé đó.

" Dạ chào ông Ineri và bà Ineri ạ ! ",nhanh hơn anh trai mình cô bé đã chào hỏi họ trước rồi hai người họ xoa đầu Nari nhẹ nhàng như thể là con của họ vậy.

" Chào cháu gái yêu quý của gia đình Ronoha ", ông Ineri bồng Nari lên và cười mỉm hai ông bà này là người quen của gia đình Kolanto và họ cũng thường xuyên đến thăm nên họ rất chào đón gia đình này.

" Mời bác vào nhà cháu chơi nhà cháu có vài món để biếu bác đấy ! ", Kolanto lịch sự nói cậu định đi vào lấy chút gì đó biếu hai ông bà nhưng đã bị họ ngăn lại bằng bàn tay lên vai Kolanto.

" Chắc bọn ta không thể vào ngồi chơi cùng hai cháu rồi ", hai ông bà cũng rất tiếc nhưng họ đâu thể nán lại lâu hơn nữa họ còn làm những công việc của họ nữa.

" Tại sao ạ ? ", Nari hỏi một cách hờ hững cô bé rất ngay thơ nên không nhớ những chuyện trong quá khứ như thế nào.

Bà Ineri nhếch mép cười một cái nói:" Bởi vì đêm nay là một đêm đầy biến động a", thật là kì lạ cô bé chưa bao giờ thấy bà ấy như vậy bao giờ.

Nói xong hai người liền vừa đi vừa cười trông rất đáng sợ a , có người nói:

" Chắc họ điên đến nơi rồi ", một người phụ nữ xuất hiện quanh đó đó nói với những người khác bà thấy biểu hiện của hai người này thật điên rồ.

" Cũng phải bởi vì con trai họ mới mất mà ", người kia trả lời với cô ấy.

" Thực đáng sợ a ", những người kia tụ tập nhìn hai vợ chồng koa ra đi.

" Yêu quái dạo này lộng hành quá ", thật đáng sợ.

Kolanto nghe được cảm thấy đau lòng và xót xa cho họ . Sau đó cậu liền dẫn Nari đi chơi nhưng bị lũ trẻ khác chội đá vào người và thốt lên:

" Biến khỏi đây đi đồ yêu quái mắt xanh ".

Lý do khiến gia đình Ronoha ít tiếp xúc vơus những người trong làng là vì bọn họ bị kì thị với đôi mắt màu xanh biển kì quặc của cậu. Thấy không ai chào đón mình 2 anh em chỉ đành về nhà . Nhưng không vì vậy mà Kolanto ghét họ có lần cậu còn giúp đỡ gia đình hàng xóm khỏi vụ hỏa hoạn , giúp cô Mini tìm chú chó cưng, cứu làng khỏi bầy sói hoang....Tuy họ không cảm ơn nhưng Kolanto cảm thấy rất hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác . Tối đến ba,mẹ cậu vẫn chưa về cậu nghe được tiếng động lạ bên ngoài, mở cửa nhẹ nhàng xem thử liền té nhào và hét lớn:

" Ahhhhhhhh ".

Trước mắt cậu giờ đây rất hỗn loạn nhà thì bốc cháy, x'ác người đầy đường,cậu liền vội đưa Nari chạy đi .

'' Anh dẫn em đi đâu vậy, ba mẹ về rồi hả '', Nari hỏi trong khi Kolanto cõng cô bé trên lưng.

'' Nhắm mắt lại đi em không có chuyện gì đâu '', Kolanto hét lên khiến Nari hoảng hốt nhắm mắt lại.

Tuy nhiên có một thứ gì đó chặn lại khiến cho Kolanto cùng Nari té nhào xuống đất.

'' Wahh,huhuhu....'',Nari còn nhỏ không chịu nổi những cảnh trước mắt khi chứng kiến mọi thứ đều tan hoang người chết đầy đường và lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau về thể xác khiến cô phải òa lên khóc.

'' Là trẻ con à, thịt trẻ con tụi bây là chán nhất ấy chứ '', tên kia thở hổn hển một cách đáng sợ.

Kolanto nhìn thấy tên kia toàn thân màu đen,răng nanh dài, mắt trắng dã, sừng dài với một cơ thể gầy gò.

'' Ông......không phải.... con người ....ông là ai ? ''

'' Ta là quỷ '', con quỷ vừa nói vừa cắn răng '' ken két '' làm cho Nari giặt mình ngất xỉu.

Con quỷ ném đá vào Kolanto nhưng cậu dễ dàng tránh được mọi đòn đó dễ dàng nhưng phải bảo vệ Nari với một cơ thể đang trọng thương khiến cậu đuối sức nhanh chóng. Lúc cậu đang loạng choạng con quỷ bổ nhào đến định dùng moang vuốt xé toạc cơ thể cậu thì bỗng có một tiếng ''rầm'' một cái. Cậu mơ hồ bắt đầu bất tỉnh.

Bỗng ở đâu trước mắt cậu xuất hiện một cô gái với làn da trắng,mái tóc vàng,màu mắt xanh giống cậu chỉ mặc một chiếc váy trắng vừa tung một nắm đấm giậm mạnh con quỷ đen kia xuống đất mất đấu nhưng nó nhanh chónh mọc lại định cắn một phát vào cô thì cô đã nhanh chóng đạp vào bắp đùi khiến nó chết và tan biến vào không khí.

Tỉnh dậy cô ấy đang chọc vào mặt cậu, dưới ánh trăng cô gái kia còn đẹp hơn trong mắt của Kolanto , cô ấy độ khoảng 23 tuổi.

" Ân nhân cô là ai ?Tôi rất biết ơn cô'', Kolanto bỗng nói lên với giọng run bần bật ôm Nari sợ cô cũng giống như con quỷ kia muốn ăn thịt mình.

'' Xin chào, tôi là Ellena rất vui được gặp cậu , Kolanto ''.

'' Cô không phải con người '', Kolanto nhận ra.

'' Tôi là ác quỷ nhưng đừng lo tôi sẽ không hại Nari đâu '', wow cô gái lạnh lùng xuất hiện khiến Kolanto cảm thấy dễ chịu.

Cáo biệt ân nhân cậu định đưa Nari về làng thì Ellena nhẹ nhàng nói gì đó với cậu khiến cậu thôi bước đi mà đứng lại nghe cô nói gì đó.

''Cậu định đi như thế rồi về làng sao ? '', Ellena lên tiếng cậu ngừng lại nhìn về phía sau.

'' Đúng vậy ''.

'' Rồi những người còn sống sẽ khép tội cậy vào tội sát nhân đấy , việc một đứa trẻ kì dị còn sống sau vụ thảm sát rất là không bình thường a ''.

Khựng lại một luac việc Ellena nói rất đúng .Không chỉ cậu mà cả Nari cũng sẽ bị những người khác hành hình ấy chứ.

'' Đừng lo cậu vẫn còn có hai lựa chọn mà '', Ellena đưa hai nhón tay biểu hiện của sự lựa chọn.

Chương 2 : Tikevon

'' Đó là gì ?'', mặt Kolanto tái nhợt đi và lo lắng đến không thôi.

'' Một là cậu sẽ trở thành quỷ rồi cậu sẽ mạnh hơn lũ con người yếu ớt kia''.

''Làm sao tôi có thể trở thành quỷ chứ như vậy chả khác gì tôi đã phản bội làng để cầu tiến sức mạnh cả'', Kolanto hét toáng lên.

''Từ từ nghe tôi nói hết đã chứ '', cô Ellena ngắt lời của cậu trước khi cậu nói tiếp cô tôn trọng Kolanto nhưng đành phải ngắt lời cậu trước.

'' Hai là trở thành một khu quỷ giả để có thể bảo vệ gia đình và những kẻ yếu hơn cậu khỏi lũ quỷ'', là một quyết định quan trọng trong cuộc đời khó mà nắm vác được hết nhưng điều ấy.

Nghe đến đây ý chí trong cậu đã sôi sục ý định trả thù loài quỷ , chính chúng đã khiến cho cậu và những người khác phải mất nhà lẫn mất người thân cậu không bỏ qua cho bọn quỷ.

'' Tôi đồng ý, tôi sẽ trở thành một khu sát quỷ để có thể bảo vệ những người yếu hơn để có thể tàn sát loài quỷ''.

Đúng như mình nghĩ a, anh ấy chả hề thay đổi gì cả vẫn muốn giúp đỡ kẻ yếu nhìn anh ấy như vậy thật không nỡ bỏ mặc.

'' Được rồi vậy cậu hãy đi về hướng tây băng qua 2 ngọn núi là đến được núi Asto nơi đó sẽ có người dạy cậu. Còn tôi sẽ chờ cậu ở đây'', Ellena vẫn điềm đạm nói.

Nói xong Kolanto cõng Nari cùng Ellena đi về làng . Tới nơi cậu thấy cả cha,mẹ cậu đang bàng hoàng cùng những người sống tập hợp lại.

'' A đứa con của ta , tụi con vẫn còn sống huhu'', Volete kêu gào và khóc lên ôm lấy hai đứa con của mình.Nari cũng khóc trong lòng mẹ mình.

'' Cô gái xinh đẹp đứng sau con là ai thế '', Siocin hỏi nhỏ Kolanto.

Cậu cảm thấy bất ngờ khi quỷ khí của Ellena rất dày đặc nhưng chẳng ai nhận ra cô là một con quỷ cả.

''Cô ấy là Ellena, cô ấy đã cứu con và Nari đấy !'',Kolanto vui vẻ nói với cha của mình.

''Chào cháu , cảm ơn cô vì đã cứu hai đứa con bé bỏng của bọn tôi'', Siocin nói với Ellena nhưng mặt cô vẫn không biến sắc vẫn lạnh như băng khiến người ta rùng mình sợ hãi dù vậy nhưng cô vẫn cúi chào họ chứ không trả lời lại.

Kolanto kể cho mọi người hết chuyện đã xảy ra đêm qua ngoại trừ việc Ellena là quỷ và nói rằng bản thân muốn trở thành một khu quỷ giả , lúc đầu cả hai người đều không đồng ý bởi vì tính nguy hiểm khi săn quỷ quá khó với một cậu nhóc bắt đầu trưởng thành như cậu cho đến khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của con trai thì họ mới thở phào và chấp nhận cho con trai.

''Anh sẽ về chơi với Nari chứ ?'', Nari hỏi vì tối hôm qua Nari đã nghe những lời nói của Kolanto và Ellena cô đã khóc khi biết anh trai sắp xa mình nhưng cô đã đủ lớn để biết anh trai vì muốn bảo vệ mọi người xung quanh và gia đình cô đã không thể giữ suy nghĩ ích kỷ của mình.

'' Đừng lo anh sẽ mau chóng về làng và chơi cùng với Nari nên em đừng lo'', nghe đến câu này những người trong làng đã cảm động và xin lỗi cậu vì những việc phân biệt đối xử trước đây mà họ đã làm,cho cậu những lời chúc may mắn.

'' Con nhớ không được làm những chuyện quá đáng đấy ta không cho phép con vì tính mạng mà bỏ mặt ngưòi khác không lo '', ba Siocin tuy bình thường ăn nói dễ nghe nhưng khi dạy con ông lại là một ngưòi ba mẫu mực.

'' Cha không cần phải lo lắng quá con hứa sẽ giúp đỡ thật nhiều người mà với lại con sẽ tiêu diệt lũ quỷ đã làm hại con người '', Kolanto rất cứng rắn cậu luôn đi theo lý tưởng của bản thân mình nên đây là điểm mà ba Siocin quan tâm nhất.

'' Ta mong con luôn bình an Kolanto . Con mà mất ta cũng không biết phải làm gì đâu vì thế hãy hứa vois ta con phải sống tốt và trở về nhé '', mẹ Volete rất lo lắng cho con mình bà luôn mong muốn con bà luôn có thể bên bà nên rất khó khăn cho bà.

'' Mẹ yên tâm con hứa sẽ quay trở lại mà với lại con còn sẽ làm thật nhiều chuyện tốt nữa cơ '', mẹ Volete òa lên khóc cả gia đình quay chụm lại ôm nhau một lát.

Cậu được Ellena hộ tống đi một quãng đường quá xa băng qua hai ngọn núi rồi cuối cùng cũng đến ngọn núi Asto mà Ellena đã kể.

'' Tôi chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi, vì tôi là quỷ không thể tự tiện đi vào khu vực của khu quỷ già được '', Ellena mang một vẻ mặt buồn bã nói với cậu cứ như không nỡ rời xa cậu vậy.

'' Đừng lo , đợi sau khi tôi trở về chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi '', Kolanto nói lớn an ủi cho Ellena. Cô phỉ cười cậu một cái rồi biến mất trong màn đêm của khu rừng tăm tối.

Kolanto phỉa bước đến hẳn mấy trăm cái bậc thang mới đến được khu địa đạo của một khu quỷ già đã về hưu rồi tới cổng cậu đập cửa mạnh vào một cái nhưng thấy ai trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân giậm mạnh xuống đất cậu nghe thấy vậy liền tránh xa cái cửa mấy bước . Một lão già mặc cái áo vàng, quần nâu đen đạp đổ cái cửa còn quát mắng cậu.

'' Điên hả, có gõ thì gõ nhẹ thôi nhóc ta đâu có bị điếc đâu mà cần phải gõ mạnh như vậy....'', lão già hét lên với một khuôn mặt đùng đùng giận dữ như muốn nhai đầu cậu đến nơi.

'' Cháu là Kolanto Ronoha ở núi F ( Fall ) cháu muốn trở thành một khu quỷ giả mong ông giúp đỡ '' . Kolanto bỗng ngắt lời của lão già kì quái kia và ngắt lời của ông ta hét lớn vào mặt lão.

''Ta là Tikevon ở núi I ( Iron ) ta đã bảo là đừng có mà hét lớn nhe nhóc'', Tikevon cố tình rống lớn hơn để áp đi giộng của cậu.

'' Vậy là ông đã chấp nhận cháu , cháu rất biết ơn ông ạ '', Kolanto rất là bực nhưng vẫn tỏ ra mình là một người lịch sự trước một lão già thô bỉ.

'' Đúng vậy ta rất vui khi có một đứa nhóc như cậu làm đệ tử ta rất biết ơn vì cậu đã đến đây đấy'', Tikevon đã nhận ra chiêu trò của Kolanto và chơi cậu lại một vố.

Lúc đó cả hai người thi nhau hét lớn và trả lời một cách '' lịch sự '' nhất có thể cho đến khi Kolanto bị khàn giọng thì Tikevon mới chịu dừng lại và cười rất hả hê nguyên cả một ngày.

Sau khi Kolanto tỉnh lại sau vụ việc hôm qua cậu bước ra ngoài và thấy địa đạo của ông Tikevon thật là khổng lồ cậu đã ngạc nhiên đến há hốc mồm miệng sau đó cậu ra ngoài sân thì thấy lão Tikevon đang chặt củi bằng một phương pháp khác người rất là kì lạ a.

Chương 3 : Huấn luyện

'' Oh, nhóc đã tỉnh lại rồi à ! nhanh hơn ta nghĩ nhiều đấy'', Tikevon nói với Kolanto trong khi tay vẫn đang chặt củi.

'' Sao ông chặt củi trông có vẻ kì vậy ?''.

'' Gọi ta là sư phụ nghe chưa đồ nhóc con hỗn xược'', ông hét lớn vào mặt Kolanto khiến cậu kinh hãi.

'' Đây thực ra chính là cách mà ta huấn luyện đệ tử đấy, đầu tiên nhóc phải chặt được củi đã rồi mới tính tiếp''

Chặt củi ư. Đối với Kolanto do nhà cậu không được giàu cho lắm nên những việc như vậy đối với cậu mà nói quả là đơn giản. Ông tưởng ông làm khó được tôi sao.

'' Việc đó dễ như trở bàn tay'', Kolanto cười cợt vào mặt Tikevon.

Cậu cầm cây rìu lên và nó rất là nặng phải mất ít giây cậu mới nâng được nó lên và chặt xuống, wow khúc gỗ quá cứng dù cậu chặt xuống thế nào nó vẫn không hề xoay chuyển do cây rìu cũng quá là nặng đi nên cậu cũng không thể giữ nó quá lâu mà rớt xuống.

'' Xời đúng là đồ da trắng không tì vết'', Tikevon mỉa mai cậu.

'' Lão già đáng ghét hãy mở to mắt lên mà xem tôi chặt này'', Kolanto vội vàng cầm cây rìu lên chặt xuống nhưng chỉ làm xước được vỏ ngoài của khúc gỗ.

Điều bất ngờ nhất chính là việc mắt cậu không hề nhận ra được khúc gỗ đó là gỗ Treemes và việc cây rìu nặng hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều lần.

'' Không chặt được chứ gì ? Đây để lão già này cho nhóc mở mang tầm mắt đây'',ông cầm cây rìu lên bằng một tay trông khi đó Kolanto phải cầm bằng hai tay thì mới có thể nhấc được cây rìu đó lên.

'' Phập '', tiếng chẽ củi còn nhẹ nhàng hơn cả tiếng nước chảy quanh đây.

Đúng là lão già cổ quái. Làm sao ông ta có thể cầm được cây rìu đó lên bằng một tay và làm sao ông ta có thể chặt được cây Treemes cứng hơn gỗ thường được. Suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc của Kolanto bắt đầu mụ mị.

Như vậy mà muốn nhận ta làm sư phụ ư đúng là quá ngây thơ khi xem thường lão già này rồi đấy . Trông cậu ta như chẳng thể chạy bộ nổi 300 thước ấy chứ chả đùa đúng là đồ ngốc. Nhưng vài giây sau ông đã phải bất ngờ và há hốc mồm.

'' Pặp'', âm thanh tuy lớn hơn và không nhẹ nhàng như cách Tikevon đã làm nhưng cậu đã làm được , Kolanto đã bắt chước cách mà ông cầm cây rìu với góc mà ông chặt xuống gần như là hoàn hảo tuy âm thanh vẫn chưa được hay cho lắm.

'' Wow, tuy khó khăn nhưng có vẻ như là cháu đã làm được rồi đấy sư phụ ''.

A thì ra là vậy là nhờ vào đôi mắt khác người của nó, nó có một đôi mắt đặc biệt nhìn cách ta làm và bắt chước theo một cách hoàn hảo những động tác mà ta đã dạy nhưng có vẻ góc mà nhóc chặt xuống bị lệch nhỉ. Đôi mắt này đúng là dị biệt.

Nhưng không sao haha, nhóc này sẽ là -đệ tử đầu tiên của ta và cũng sẽ nhờ vào nhóc này mà sẽ đưa tên tuổi của ta trở lại như xưa rồi sẽ có nhiều người biết đến đại quán này. Lúc đó ta sẽ cực kì nổi tiếng cho coi.

'' Cứ như vậy đi , nhóc được nhận rồi bây giờ nhóc có thể nghỉ ngơi rồi nào đi đi '', Tikevon nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến và nhiều ngôi sao lấp lánh trong mắt khiến cậu nổi hết cả da gà.

'' Được rồi vậy cháu đi đây''

Nó nghĩ nó là ai chứ nó đang đi đâu thế nó nó còn chẳng cảm ơn hay nói tiếng lễ phép mà nó muốn đi là đi à được rồi con ngày mai ta sẽ hành nhóc lên bờ xuống ruộng cho coi.

Sáng hôm sau lúc mà Kolanto đang ngủ bỗng Tikevon tát nước vào mặt cậu khiến cậu thức giấc.

'' Này, sư phụ đang làm gì vậy hả''.

'' Ta là đang giúp nhóc luyện khả năng cảm nhận a''.

Kế tiếp đó ông còn đặt khá nhiều bẫy khiến cậu khó chịu.

'' Haha, đây là ta đang luyện cho nhóc khả năng quan sát''.

Còn nữa ông bắt cậu phải chống đẩy, gặp bụng, thụt dầu,chạy một trăm vòng quanh đại quán to lớn, bắt cậu phải nhìn vào nhiều đồ vật hoặc mấy ngọn núi ở xa nhất có thể....''.

'' Đây chính là luyện khả năng thể chất đỉnh cao đấy''.

Chiều tối ông còn đột nhiên giành giật đồ ăn mà khó khăn lắm Kolanto mang về và nấu ông cũng liên tục đánh vào mặt cậu, cậu không né được khiến cậu khó chịu.

'' Đây là luyện khả năng phản ứng cho cậu đấy ! ''.

'' ĐÂY CHÍNH LÀ LUYÊN TẬP KHÁC NGƯỜI MÀ NGƯÒI NÓI À'', cậu hét lớn vào mặt Tikevon.

'' Đúng, đây chính là ta đang tôi luyện cho mắt của nhóc đấy, mắt cậu rất đặc biệt chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra nhiều khả năng khác người của nó thôi''.

'' Cái gì'', Kolanto liền lập tức bất ngờ trước Tikevon.

'' Nhưng yên tâm tuyệt nhiên nếu cậu muốn luyện tập một cách nghiêm túc thì ta có thể bắt đầu ngay lúc này đấy !'', Tikevon vỗ vỗ vai của Kolanto với ánh mắt rực cháy.

'' Ahhhhhhhhhhhh.....'', đêm đó tiếng thét của Kolanto vang xa khắp núi.

'' Ta thấy cháu đã khá hơn rồi đấy Kolanto không hổ danh là học trò của ta mà ta rất tự tin vào cháu đấy ! '', Tikevon ghé sát ôm đầu cậu lại cọ vào đầu nhẹ nhàng lần này ông rất thương Kolanto vì tin thần chịu khó của cậu cùng với tinh thần vững chắc mạnh mẽ.

'' Dạ cháu sẽ cho ông thấy mình mạnh thế này ngay thôi chả có gì làm khó được cháu đâu '', Kolanto cười nhẹ nhàng cậu dễ dàng thổi bay hết cái cây quanh đây.

'' Đúng là học trò của ta nên mong cháu sẽ là người thay đổi vận mệnh không mà là bánh răng của thế giới này '', ấp ủ niềm tin rằng một ngày nào đó Kolanto sẽ là cái bánh răng giúp con người chuyển mình lại quật lại lũ quỷ.

'' Ý ông là sao ? '', Kolanto quá ngây thơ lũ quỷ có mặt ở khaos mọi nơi trên thế giới hay nói đúng hơn là chúng đã xâm chiếm cái thế giới này rồi.

'' Không có gì ta mong cháu có thể là người mà vận mệnh mang tới ''.

***************

Một năm sau.

'' Đấy này nhóc, nhóc đã ở đây được một năm rồi đấy có lẽ nhóc đã mạnh hơn rồi đấy....'', nói xong bỗng nhiên Tikevon chĩa hai ngón tay ra định chọc mù mắt cậu thì Kolanto đã kịp thời né được nó trong gang tấc.

'' Sư phụ này,này,này...... người định phế mắt của con thiệt đấy à'', Kolanto hít thở không thôi có vẻ như vừa rồi cậu đã nhận ra ý định của Tikevon trước khi ông kịp thời đâm chọt.

'' A hem, ta vừa nhận được tin là kỳ thi toàn diện chuẩn bị bắt đầu vào 20 ngày nữa đấy vì thế lão già đây đã đăng ký cho nhóc tham gia rồi đấy'', Tikevon ghé sát vào một cái cây trong vườn rồi từ từ giải thích cho cậu ý định tiếp theo của ông.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play