Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CREEPYPASTA] Nước Mắt Quỷ Vương

Chap 1: Hận thù

Cậu khi mới được sinh ra đã bị chính gia đình mình ruồng bỏ.
Không chỉ gia đình cậu mà cả mọi người xung quanh cậu cũng rồi bỏ cậu.
Lí do là bởi cậu mang trong mình 2 màu mắt.
Mắt bên trái của cậu có màu xanh biếc như bầu trời. Nó trong vắt như bầu trời, khi nhìn vào con mắt ấy thì ta cứ ngỡ rằng ta đang nhìn vào bầu trời trong xanh.
Còn đôi mắt bên phải thì trái ngược hoàn toàn.
Nó có màu đỏ như máu khiến ai nhìn vào nó đều chết ngay lập tức.
Người nào may mắn hơn thì sẽ không chết ngay lập tức mà hằng đêm họ sẽ bị những cơn ác mộng dày vò cho đến chết. Những cơn ác mộng đó sẽ dần dần ăn mòn sức khỏe và tuổi thọ của họ cho đến khi chết thì nó mới biến mất.
Chính vì con mắt đỏ như máu đó mà cậu đã giết chính người mẹ của mình và từ đó cậu bị gia đình của mình ruồng bỏ.
Từ nhỏ cậu đã phải chịu những lời chửi bới của gia đình, những lời sỉ nhục nặng nề và bị đánh đập bởi chính người cha và người anh của mình.
Ngày nào cũng vậy, mọi thứ được lặp đi lặp lại như không bao giờ có thể thay đổi.
Ở trong gia đình thì không được coi ra gì. Đi ra ngoài thì bị nói tới nói lui, bao nhiêu lời sỉ nhục đều ập về phía cậu.
"Ha... ha... Chết đi đồ quái vật."
"Sao mày không chết sớm đi chứ, sống làm gì cho chật đất."
"Cút đi đồ quái vật."
"Cái đồ quái vật bị gia đình bỏ rơi! Nếu tao là mày thì tao đã chết luôn cho rồi!"
Từng ngày, từng ngày cậu phải chịu những lời chỉ trích từ mọi người. Cậu bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, cậu hận tất cả bọ họ.
Đúng rồi! Cậu rất hận, rất hận.
Hận những người đã bỏ rơi cậu, hận những người đã đánh đập, sỉ nhục, chửi bới cậu.
Cậu hận tất cả mọi người.
Những con người kinh tởm.

Chap 2: Sự bất công

Năm cậu 10 tuổi.
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Hihi, lần này mình làm bài kiểm tra được 99 điểm chắc chắn rằng ba sẽ khen mình cho mà xem. Ba sẽ không còn ghét mình nữa.
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Phải mau chóng về nhà để khoe cho ba mới được.
Cậu cứ thế chạy nhảy vui vẻ về nhà mặc cho những người xung quanh đang nói xấu cậu.
Dù vậy nhưng cậu không quan tâm.
Cậu xem những lời nói đó là không khí, cậu hờ đi như không nghe thấy gì hết vậy.
Mặc kệ bọn họ nói tới nói lui cậu vẫn cứ đi về nhà vì chỉ cần có được một lời khen của ba cậu thôi thì cậu có thể bỏ qua được tất cả mọi lời trỉ trích đó.
Nhưng cậu thật sự có thể nhận được lời khen đó sau những lần chửi mắng của chính người ba của cậu?
-Lúc cậu về tới nhà-
Phía trước mắt cậu là một ngôi biệt thự rộng lớn.
NovelToon
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Cuối cùng cũng về tới nhà rồi!
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Phải mau vào nhà để khoe với ba bài kiểm tra này mới được!
Cậu bước chân vào nhà rồi chạy ngay vào phòng khách để tìm ba của cậu.
NovelToon
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Ba ơi ba!
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Ủa? Ba đâu rồi? Phải đi hỏi cô giúp việc mới được.
Sau đó cậu đã đi tới phòng bếp để tìm cô giúp việc của nhà cậu.
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
Cô ơi. Cô có thấy ba cháu ở đâu không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: ( nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ ) Ông chủ hôm nay có việc bận nên không thể về được. Không có chuyện gì nữa thì đi ra chỗ khác. Nhìn ngứa cả mắt!
Bỗng từ xa có một cậu bé tầm 15 tuổi chạy vào.
Cậu bé đó chạy lại chỗ cô giúp việc rồi đẩy cậu sang một bên khiến cậu ngã xuống nền nhà lãnh lẽo.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh của cậu: Cô ơi tại sao hôm nay ba cháu về muộn thế ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Cậu chủ ấy à? Hôm nay ông chủ có việc bận nên không thể về được ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh của cậu: Ơ, chán thế cháu đang định khoe cho ba xem bài kiểm tra cô mới phát cho cháu ngày hôm nay nhưng thế mà ba cháu lại không có nhà chứ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh của cậu: Buồn dễ sợ luôn á.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Vậy cháu được bao nhiêu điểm nào?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh của cậu: Cháu được 100 điểm luôn nè.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Woa~ Cháu được điểm tuyệt đối luôn à? Sao cậu chủ của cô thông minh thế chứ. Đâu như ai kia. (Nhìn về phía cậu với một con mắt khinh bỉ )
Hai người bọn họ nói chuyện mà chẳng để tâm cậu đang ngồi ở dưới đất.
So với thái độ mà người giúp việc đối sử với cậu và khi đối sử với người anh của cậu nó lại khác hoàn toàn.
Cô ấy nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ và ghét bỏ còn đối với anh cậu thì ngược lại.
Nó là một cặp mắt trìu mến và yêu thương.
Tại sao lại có sự đối sử bất công như vậy chứ?

Chap 3: Cô đơn

Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh trai cậu: À đúng rồi, cháu nghe nói hôm nay lớp "em ấy" cũng trả bài kiểm tra đấy. Không biết " em trai của anh đây " được bao nhiêu điểm nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Vậy sao, vậy mày được bao nhiêu điểm?
Tử Ngạn (nhỏ)
Tử Ngạn (nhỏ)
C... cháu được 9..99 điểm ạ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Mày làm kiểu gì mà chỉ được có 99 điểm vậy? Ông chủ về chắc chắn sẽ đánh cho mày một trận cho xem. Có làm bài được được 100 điểm cũng không xong. Chả biết mày học hành kiểu gì. ( khinh bỉ )
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô giúp việc: Đâu như cậu chủ đây, làm cái gì cũng giỏi hết. Để khi nào ông chủ về chắc sẽ thưởng cho cậu đấy.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh của cậu: Hihi, mong ba về sớm ghê á.
NovelToon
Bọn họ không bao giờ hiểu được sự cố gắng của cậu cả.
Cậu có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng nhận lại được điều gì.
Cậu cứ nghĩ rằng mình chăm chỉ học tập, được nhiều thành tích thì cậu sẽ được mọi người quan tâm, không còn bị ghẻ lạnh nữa.
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của cậu.
Cậu nên nhận ra một điều rằng, Cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, có làm bất cứ điều gì làm vừa lòng người khác thì cận vẫn chỉ nhận lại một sự khinh thường và ghẻ lạnh mà thôi.
Tại sao cậu lại phải cố gắng nhiều đi chăng nữa khi kết quả vẫn chỉ có một?
Cậu mãi mãi chỉ có một mình, một mình cậu mà thôi.
Cậu sẽ mãi mãi cô đơn, không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi cô đơn này. Mãi mãi không thể thoát khỏi...
Số phận đã định sẵn.
Cậu không bao giờ thoát khỏi nó - nỗi cô đơn vĩnh hằng và luôn luôn tồn tại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play