Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Papa Cưng Sủng Tôi :3

chap1

___GTNV___
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hi~
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm 16 tuổi vai: Thụ mẹ mất sớm, bố có vợ thứ 2. Lâm bị hành hạ và bạo hành mẹ kế thường xuyên bỏ đói, đánh đập Lâm. Lâm bị suy nhược cơ thể và tự kỉ nặng sau khi mẹ Lâm mất :(
Minh Nhi
Minh Nhi
hello~
Minh Nhi
Minh Nhi
Minh Nhi 16 tuổi học cùng lớp với Lâm (sau này) vai: BFF Thụ gia đình khá giả bố mẹ hạnh phúc, gia đình sống cùng nhau ở nước A.
Hứa Tần Minh
Hứa Tần Minh
à nhon~
Hứa Tần Minh
Hứa Tần Minh
Hứa Tần Minh 25 tuổi vai: BFF Công ( cũng Là Công ) bố mẹ sinh sống và làm việc tại thành phố M nước Z, thừa hưởng vốn tài sản từ bố và mẹ. làm phó chủ tịch công ty M&D
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
chào
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
Lâm thần Bác 25 tuổi vai: Công bố mẹ sinh sống tại nước E, gia đình hạnh phúc. Anh tự gây dựng cho mình một cơ ngơi và khối tài sản khổng lồ. Làm chủ tịch công ty M&D
Hỷ Lâm Khanh
Hỷ Lâm Khanh
à nhon~
Hỷ Lâm Khanh
Hỷ Lâm Khanh
Hỷ Lâm Khanh 23 tuổi vai: vợ Hứa Tần Minh bố mẹ cho hứa hôn với Hứa Tần Minh từ nhỏ, bố mẹ sinh sống và làm việc cùng với bố mẹ của Tần Minh
Hàn Nhi
Hàn Nhi
hé lô~
Hàn Nhi
Hàn Nhi
Hàn Nhi 24 tuổi vai: Thư Ký của Thần Bác bố mẹ mất sớm
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
hảo~~
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên 27 tuổi vai: Phò thích Thần Bác, bố mẹ Thần Bác không ưa gì Dĩ Yên
bác sĩ
bác sĩ
Bác Sĩ
quản gia
quản gia
Quản gia của Thần Bác
___vào truyện___
___tại nhà Nhuận Lâm___
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
MÀY BỊ ĐIẾC HẢ
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con...con
mẹ kế
mẹ kế
sao mày ngu quá vậy hả * tát cậu *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hức.....con...con...xin.. lỗi * ôm mặt *
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
tao cho mày ăn học giờ mày báo tao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con..... hức.. * khóc *
mẹ kế
mẹ kế
THẰNG BÁO ĐỜI * đẩy cậu *
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
mày biết cái bát này bao nhiêu tiền không
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
SAO MÀY NGU QUÁ VẬY
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hức....con...con
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
KHÓC VỚI LÓC
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* che mặt lại *
mẹ kế
mẹ kế
nay mày chết với tao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cln..con xin lỗi mà dì * quỳ lạy *
mẹ kế
mẹ kế
* lấy roi quấc cậu *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
a! con..xin lỗi mà dì ơi Aaaaa
1 cái rồi 2 cái rồi 3 cái dì ta cứ quấc cho tới khi cậu chẳng thể quỳ lạy ả ta một lần nào nữa
ả ta quấc một cái chời gián vào cậu rồi vứt roi ở đó, ả ta nói:
mẹ kế
mẹ kế
MÀY CÚT KHUẤT MẮT TAO
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
kệ mẹ nó đi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con...con đi
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
tốt
bố Nhuận Lâm
bố Nhuận Lâm
cút đi
cậu bước đi nặng nề ra bên ngoài
cậu đi một đoạn thfi ngồi xuống bậc khóc
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
mẹ ơi.....sao mẹ bỏ con mà đi vậy.... hức mẹ ơi * khóc *
cậu ngồi trên một đoạn đường khóc suốt 2 tiếng
trời bắt đầu đổ mưa
cơn mưa hòa tan với từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống
___KÉT___
một chiếc xe lambor tiền tỷ dừng trước mặt cậu
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
này nhóc
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
sao lại ngồi ở đây thế
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cháu....
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhà nhóc ở đâu
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* ngước mặt lên * ( đẹp quá... )
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
sao lại nhìn ta như thế
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cháu.... bị bố mẹ....
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
làm sao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
...
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
họ....
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nói!
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
aaaaaa! * hét *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
đừng... đừng đánh...xin đừng đánh con
theo thói quen cậu quỳ lạy người trước mặt vì mỗi lần hét mẹ kế luôn đánh cậu như vậy
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ta làm nhóc sợ sao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
đừng đánh mà.. * khóc *
___end chap___

chap2

___vào truyện___
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ta sẽ không đánh nhóc
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nói cho ta nghe chuyện gì
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
*co rút*
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
haizz.
anh nhẹ nhàng bế cậu lên xe
cho cậu ngồi trên đùi mình
Hàn Nhi
Hàn Nhi
chủ tịch
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
sao
Hàn Nhi
Hàn Nhi
người này
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
mau lái xe đừng nói nhiều
Hàn Nhi
Hàn Nhi
vâng
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhóc mau nói ta nghe chuyện như thế nào
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
ưm... *co rút nằm trong lòng anh*
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
*xoa đầu cậu* được rồi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cháu bị bố mẹ hành hạ
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
họ đánh đập cháu
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* giơ tay vừa bị đánh lên *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhóc....
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cháu vừa bị đánh đó
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
họ đánh cháu vì cháu làm bể bát
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
nhưng cháu sai nên không dám cãi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
* nắm lấy tay cậu * sao lại có thể như vậy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
mẹ cháu mất rồi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
người đánh cháu là mẹ kế
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* gượng cười *
anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng khiến cậu cảm thấy ấm áp mà thiếp đi
___tại Lâm Gia___
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
* bế vào nhà *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
ưm... * dụi mắt *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhóc dậy rồi sao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng..
quản gia
quản gia
chào thiếu gia
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
chú mau thả cháu xuống
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
yên!
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
ưm...
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
gọi bác sĩ, dì pha cho tôi ly sữa
quản gia
quản gia
vâng
___trên phòng anh___
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
* đặt nhẹ cậu xuống giường *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
chú...
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
cháu bao nhiêu tuổi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
16 ạ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
tên gì
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm ạ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ta 25 tuổi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
tên là Lâm thần Bác
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
từ giờ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhóc sẽ sống ở đây với ta chịu không
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
dạ có * vui vẻ *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
từ giờ ta sẽ không còn là người xa lạ với nhóc
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nhóc phải gọita là Papa
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng papa
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ngoan lắm *xoa đầu cậu*
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
ưm...
bác sĩ
bác sĩ
tôi đã đến
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
bác.... sĩ....sao
bác sĩ
bác sĩ
đúng vậy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
tránh...xa TRÁNH XA RA
bác sĩ
bác sĩ
nào ta không làm gì nhóc cả
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
PAPA CỨU LÂM PAPA
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
được rồi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con sẽ ổn papa ở đây với con
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
bác... sĩ tránh ra
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
* ôm cậu *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* cảm thấy nhẹ nhõm *
bác sĩ
bác sĩ
( ôn nhu???? ) à ờm đây là chủ tịch sao?
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
tôi đây
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
mau khám cho Lâm
bác sĩ
bác sĩ
à ờm
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hức....
____lát sau____
bác sĩ
bác sĩ
Nhóc chỉ bị suy nhược cơ thể thôi
bác sĩ
bác sĩ
ăn nhiều chút nhé
bác sĩ
bác sĩ
nhóc quá nhẹ rồi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
Lâm con bao nhiêu ký vậy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
43 ký ạ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
hèn gì nhẹ thế kia
bác sĩ
bác sĩ
cậu là papa của Lâm phải dành thời gian một chút
bác sĩ
bác sĩ
để chăm sóc Lâm nhé
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
biết rồi
bác sĩ
bác sĩ
tôi đi đây
bác sĩ
bác sĩ
* ra ngoài *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con đi ngủ đi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa không ôm con sao
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con bao nhiêu tuổi rồi * trêu cậu *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa không thương con sao * sắp khóc *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
được rồi ta ôm con
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hihi
anh leo lên giường nằm ôm, đắp chăn cho cậu
cậu cảm thấy ấm áp mà co rút vào lòng ngực anh
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
*xoa đầu cậu*
___6h sáng___
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
Papa
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
.. * còn ngủ *
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* hôn môi anh *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
yêu nghiệt nhà con
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa dậy đi 6h rồi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
sao con dậy sớm thế
anh giơ hai tay kéo cậu nằm xuống
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
đã trễ lắm rồi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con không có đi học à
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hồi trước khi mẹ con còn sống thì có nhưng giờ thì hong
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
hôm nay con lên công ty với ta
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
mai ta chở con đến trường
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ta đi vscn đây
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con thay đồ đi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con chẳng mang theo đồ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con mở tủ ra đấy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
* mở tủ * papa đã từng nuôi baonhiu đứa nhóc rồi vậy
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
có mình con
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con tưởng papa nuôi cả thành phố
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
làm gì có chứ
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa mua nhiều thế này làm gì
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
cho con mặc
___end chap___

chap3

___vào truyện___
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
từ mai con không được dậy trước ta nữa
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
còn mà dậy trước 7h là ta mắng con đấy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
tại con ngủ đây chưa quen mà
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ừm
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
đi, chúng ta xuống nhà
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
__dưới nhà__
quản gia
quản gia
chào thiếu gia
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
chào dì
quản gia
quản gia
chào con
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
sữa hôm qua tôi bảo pha rồi đâu
quản gia
quản gia
do hôm qua tôi mở cửa cho bác sĩ rồi mới đem lên
quản gia
quản gia
nhưng thấy thiếu gia và tiểu Lâm đã ngủ nên thôi ạ
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
dì pha lại cho tôi ly sữa
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
mỗi buổi sáng Lâm đều phải ăn cháo bào ngư nên dì phải nấu trước khi Lâm dậy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa. con chưa từng ăn thứ đó
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
thật sao
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
nó có giống cháo bình thường không papa
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
nó giống nhưng có bào ngư nên nó mắc hơn rất nhiều
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
quản gia
quản gia
sữa và cháo đây thưa thiếu gia
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con mau ăn rồi ta chở đi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
vâng
Lâm đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống
Lâm ăn từ từ từng muỗng nhỏ
nhìn cậu như một hoàng tử được nuôi dạy rất tốt
cậu nhẹ nhàng nhã nhặn như một người lớn
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
ta bất ngờ với cách con ửng xử trên bàn ăn đó
cậu nhẹ nhàng đặt muỗng xuống đĩa sau đó trả lời anh
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
mẹ con từng chỉ dạy con rất nhiều đó
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
thật tốt
cậu cầm muỗng lên tiếp tục ăn
còn anh thì ngồi bắt chéo chân trên sô pha đọc báo
anh cao 1m86 nên khi bắt chéo chân nhìn thật lịch lãm
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa đợi con chút
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con ăn xong rồi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con mang đĩa xuống đã
quản gia
quản gia
con cứ để dì
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
được rồi dì ạ
Dì quản gia rất ngạc nhiên với cảnh sau khi cậu ăn
vì trên bàn chẳng dính gì cả
nó sạnh bong
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
THẦN BÁC
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
anh à~
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa..
Dĩ Yên đi từ cửa vào Nhuận Lâm đi từ bếp ra
mặc cho ả ta vào trước
anh đi tới chỗ Nhuận Lâm xoa đầu cậu
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con giỏi lắm
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
cảm ơn papa
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
mày là ai
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
em là con nuôi của Papa
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
ý mày là Thần Bác
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
sao chị lại dám gọi tên Papa như vậy chứ
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
papa mày là chồng tao * tát cậu *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
* chụp tay ả lại *
BỐP
Anh tức điên lên dùng hết sức tát vào mặt ả một cái đau điếng
cậu sợ hãi núp sau lưng anh
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa......
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
anh điên à
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
lụm con chó hoang này ở đâu thế hả
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
em....
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
em xin lỗi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con không phải sợ ả
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
cô mới là con chó hoang đó
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
tự xông vào nhà tôi
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con....papa đừng cãi nữa
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
mày chỉ là con rơi con rớt
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
không việc gì được lên tiếng hết
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
mày có phải do anh ta sinh ra không
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
ba má mày chắc thất vọng lắm khi đẻ ra đứa con như mày
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
ba má đẻ ra xong bỏ đi theo người khác
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
còn lên tiếng hả
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
thằng mất dạy
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
con.... rơi.....con rớt sao * buồn *
cậu nghe mà đau đớn tới tận trái tim, cậu cúi gầm mặt hỏi trong nước mắt
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
chứ sao
cậu hất tay anh ra
bỏ chạy thật nhanh lên phòng
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
NHUẬN LÂM
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
NHUẬN LÂM
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
anh kệ nó đi
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
Tao kệ mày đó
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
con chó điên
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
người đâu bắt nó ra ngoài
hai tên vệ sĩ bước vào lôi ả ra
Lâm Dĩ Yên
Lâm Dĩ Yên
thả ra
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
Nhuận Lâm
anh chạy một mạch lên phòng
mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi co rút trên giường
khóc
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
hức.... hức...con rơi...con rớt sao * khóc *
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
Lâm à
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa.....con thật sự đáng ghét và mất dạy đến vậy sao
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
không có. ta rất thương con
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
papa... có phải
Hàn Nhuận Lâm
Hàn Nhuận Lâm
ai cũng ghét con không
Lâm Thần Bác
Lâm Thần Bác
không có mà
________end chap________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play