Cô Giao Hàng Đáng Yêu
Tập 1
Quản gia
Người đâu. Mau giữ thiếu gia. Cậu ấy lại trốn ra ngoài
Trần Hạo
Tôi chỉ ra ngoài vài tuần thôi, ông đừng lo lắng quá
Quản gia
(Nghiêm khắc) Không được. Ông chủ không cho phép cậu ra ngoài lâu được. Ngày mai cậu phải đến công ty
Trần Hạo
(Vô tư) Thì nhờ người khác thế tôi là được chứ gì
Trần Hạo
Dương Chiến, mọi thứ đành nhờ vào anh (Lái môtô chạy vụt mất)
Dương Chiến
Cái cậu này, tôi chưa nói gì mà
Quản gia
Đuổi theo cậu chủ nhanh lên
Vì sợ đám vệ sĩ Trần gia phát hiện, Trần Hạo đành trốn sâu vào con hẻm nhỏ
Vệ sĩ: Chí Cường
Thiếu gia, thiếu gia (hét lớn) Cậu đừng trốn nữa. Dù gì cậu cũng sẽ bị chúng tôi phát hiện thôi
Trần Hạo
(Trốn vào bụi cây) Trần Hạo ta muốn ra ngoài, đố ai bắt được ta
Vệ sĩ: Chí Cường
(Chạy vụt qua) Không thấy cậu ấy ở đâu cả. Về thôi
Sau khi đám vệ sĩ đi khỏi, Trần Hạo vội vàng bước ra, anh phủi sạch mấy lá cây bám vào người
Hà Thu Mẫn
(Ngã) Nè, đây là hẻm đó. Anh đứng giữa đường như vậy không cho người khác đi à?
Trần Hạo
Xin lỗi, tôi không cố ý
Hà Thu Mẫn
(Thức ăn đổ ra khắp nơi) Anh làm đổ thức ăn của tôi hết rồi. Làm sao giao cho người ta đây. Mau đền tiền đi
Trần Hạo
(Tiêu mình rồi, ban nãy đi vội vã nên không mang theo ví với điện thoại. Làm sao liên lạc với Dương Chiến đây)
Hà Thu Mẫn
Anh đứng ngơ ra đó làm gì. Mau giúp tôi đi chứ
Trần Hạo
(Giúp Hà Thu Mẫn dựng xe lên)
Trần Hạo
Tôi giúp cô rồi, vậy mình huề nha (Ra vẻ tội nghiệp)
Hà Thu Mẫn
Nè anh, anh tưởng vậy là xong sao?
Hà Thu Mẫn
Anh phải bồi thường tiền thức ăn bị hỏng, tiền anh làm tôi và chiếc xe ngã, tiền mà tôi bị chủ tiệm mắng nữa
Hà Thu Mẫn
Mau trả tiền đi (dứt khoát)
Trần Hạo
(Nhăn nhó) Tôi, tôi không có tiền. Cô đợi tôi trở về nhà lấy tiền trả lại cô nha
Hà Thu Mẫn
Vậy anh có số điện thoại không?
Trần Hạo
Tôi, không mang theo
Hà Thu Mẫn
Cái gì, anh không mang điện thoại
Hà Thu Mẫn
Nhỡ anh về rồi trốn luôn thì sao? Tôi phải tìm anh ở đâu chứ?
Hà Thu Mẫn
(Nhìn vào chiếc môtô giấu ở cuối hẻm) Vậy tôi sẽ giữ chiếc xe này lại. Phòng khi anh chạy trốn (giá trị chiếc xe này có vẻ rất cao)
Trần Hạo
Nè cô, cô giữ xe tôi thì làm sao tôi về nhà được chứ
Hà Thu Mẫn
Vậy thì tôi sẽ theo anh đến tận nhà để lấy tiền
Trần Hạo
Cái gì? (đành vậy, mình không còn cách nào khác)
Hà Thu Mẫn
(Khởi động xe không được) Xe tôi không khởi động được, chắc do lúc nãy va chạm
Trần Hạo
Vậy thì đi xe tôi, để nó lại đây đi
Hà Thu Mẫn
Không được, xe này của chủ tiệm, bị hư ông ấy sẽ mắng tôi chết. Anh giúp tôi đến tiệm sửa xe trước đã
Trần Hạo
(Thở dài) Thôi được
Tập 2
Sau khi để xe ở tiệm sửa, Trần Hạo đành chở Hà Thu Mẫn về nhà để lấy tiền
Hà Thu Mẫn
(Ngồi trên xe) Anh nhớ là phải trả luôn tiền sửa xe luôn nha
Trần Hạo
(Nhăn nhó) Biết rồi, biết rồi. Cô cứ lẩm bẩm hoài làm tôi đau đầu quá
Trần Hạo
Bộ cô không có điều gì để nói ngoài tiền sao?
Hà Thu Mẫn
Anh làm sao mà biết người làm thuê như bọn tôi tiền quan trọng như thế nào
Trần Hạo
(Dừng lại) Cô đứng chờ ngoài đây, để tôi vào trong (rút chìa khóa xe)
Hà Thu Mẫn
Nè, anh sợ tôi lấy xe anh chạy mất hay sao mà vội rút chìa khóa. Đồ đáng ghét
Quản gia
Thiếu gia, cậu đã về rồi
Trần Hạo
Ừm, tôi cần một khoản tiền, mau đưa cho tôi
Quản gia
Cậu gây ra chuyện rồi sao?
Trần Hạo
Không cần nói nhiều, mau đưa tiền cho tôi
Trần Hạo
Tốt (Vội ra ngoài)
Trần Hạo
Nè, cầm lấy, tôi đưa dư cho cô luôn đó. Coi như chúng ta không nợ gì nhau .Thật phiền phức
Hà Thu Mẫn
(Cầm lấy tiền cười) Tui cũng đâu muốn gây khó dễ đâu, ai nợ tôi thì người đó phải trả cho bằng được. Việc nào ra việc đó
Hà Thu Mẫn
(Đá lông nheo) Bye bye, chàng trai trẻ
Trần Hạo
Tôi không muốn gặp lại cô lần nào nữa đâu, đồ tính toán
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
Thu Mẫn, mày giao hàng kiểu gì mà làm hỏng xe của người ta vậy?Đã vậy còn làm đổ hết tất cả thức ăn
Hà Thu Mẫn
Con, con sẽ bồi thường và giải thích với ông chủ ạ
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
Tốt nhất là như thế. Tiền đó mày tự lo đi, nhớ là phải năn nỉ để không mất công việc này, nếu không mày chết với tao
Hà Thúy Vân
A, chị Hai về rồi. Hôm nay có mua bánh cho em không?
Hà Thu Mẫn
Chị xin lỗi em, Thúy Vân. Hôm nay chị gặp tai nạn nên hỏng bánh của em mất rồi
Hà Thúy Vân
(Vẻ mặt lo lắng) Chị, chị có sao không?
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
(Giận dữ) Nó về nhà tất nhiên là không sao, con bận tâm nó làm gì. Chẳng phải hôm nay con có chuyến dã ngoại với trường sao?
Hà Thúy Vân
A, suýt nữa thì con quên mất
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
(Liếc sang Thu Mẫn) Còn không đưa tiền cho em nó đi dã ngoại
Hà Thu Mẫn
(Lục lọi khắp người) Vâng, vâng
Hà Thu Mẫn
(Đưa) Em đi chơi vui vẻ
Hà Thúy Vân
(Cười hạnh phúc) Em cảm ơn chị
Cha của Thu Mẫn kết hôn với mẹ kế của cô một thời gian rồi lâm bệnh qua đời. Cô trở thành trụ cột chính nuôi sống hai mẹ con họ. Bà ta không thương cô mà lại còn đối xử với cô như một người giúp việc
Hà Thu Mẫn
Ông chủ, đây là tiền bồi thường cho việc làm hỏng bánh, cũng như làm hỏng xe của ông. Tôi sẽ xin lỗi khách hàng
Chủ tiệm
Không sao. Cô không bị thương là tốt rồi
Hà Thu Mẫn
Ông, ông không đuổi việc tôi chứ
Chủ tiệm
Không đâu. Tôi biết hoàn cảnh của cô. Dù gì thì cô cũng trả tiền bồi thường cho tôi rồi mà. Tôi đâu có hẹp hòi đến vậy
Hà Thu Mẫn
(Vui vẻ) Cảm ơn ông rất nhiều (cúi đầu liên tục)
Chủ tiệm
Cô bé này thật hiểu chuyện. Lần sau nhớ cẩn thận nha
Hà Thu Mẫn
Vâng, tuân lệnh ngài
Chủ tiệm
(Còn trẻ như vậy mà đã làm trụ cột nuôi sống gia đình, con bé phải nghỉ học sớm để lo cho em của nó, haizz)
Tập 3
Một trận mưa lớn trong đêm
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
Thu Mẫn, nhà bị dột nhiều nơi. Ngày mai mày lo mà sửa sang lại mái nhà đi
Hà Thu Mẫn
Vâng, nhưng đợi con lãnh lương ạ
Mẹ kế Hà Thu Mẫn
Mày tính sao thì tính. Mẹ con tao không muốn ngủ dưới ngôi nhà bị dột thế này đâu
Hà Thu Mẫn
(Tiền lương giao hàng thì không nhiều làm sao mà đủ sửa sang ngôi nhà. Đành phải tìm thêm công việc khác nữa. Trình độ mình không cao, không biết có kiếm được việc không?)
Dương Chiến
Hôm nay không đến công ty à?
Trần Hạo
Anh đến thay em đi, anh họ
Dương Chiến
Không được. Ba em nhất quyết bắt em đến công ty cho bằng được. Anh còn lo nhiều việc, không thể thay em điều hành công ty mãi được
Trần Hạo
Dù gì cũng là công ty về thiết kế nội thất, em không có hứng thú về nó
Dương Chiến
Không thích cũng phải thích. Cậu đã đặt tâm huyết rất nhiều vào em. Em không thể làm cậu thất vọng được
Trần Hạo
(Miễn cưỡng) Thôi được, thôi được. Em sẽ đến công ty
Hà Thu Mẫn
Alô, giao thức ăn đến công ty nội thất Trần Đăng sao? Được, tôi đến ngay
Công ty nội thất Trần Đăng
Trần Hạo đi vào thì lại gặp Hà Thu Mẫn bước ra
Trần Hạo
(Đứng hình) Cô tính toán, sao cô lại ở đây?
Hà Thu Mẫn
(Ngạc nhiên) Anh, anh đến đây làm gì? Tôi đến đây giao thức ăn. Không được sao?
Trần Hạo
Ờ, không có gì (Vội lướt qua)
Trần Hạo
(Hi vọng điềm xấu đừng đến với mình)
Hà Thu Mẫn
(Ai mà muốn gặp anh chứ. Đồ xúi quẩy)
Đột nhiên, bóng đèn từ trên cao rơi xuống phía Hà Thu Mẫn
Trần Hạo
(Nhanh nhạy đẩy ra) Coi chừnggggg
Mảnh vỡ rơi trúng đầu Trần Hạo khiến anh chảy máu
Hà Thu Mẫn
(Nhìn sang) Nè, anh có sao không?
Vệ sĩ: Chí Cường
Không xong rồi. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện
Trần Hạo
(Mở mắt) Sao cô lại ở đây?
Hà Thu Mẫn
May quá anh tỉnh rồi. Cũng may là mảnh vỡ không đâm sâu vào đầu..Cảm ơn đã cứu tôi
Hà Thu Mẫn
Nhưng khoan, đừng có vì chuyện này mà bắt tôi bồi thường tiền thuốc men nha
Trần Hạo
(Đau nhức) Cái cô này, sao lúc nào cũng nghĩ đến tiền vậy? Tôi có bắt cô trả tiền viện phí đâu
Hà Thu Mẫn
(Thở phào nhẹ nhõm) Vậy thì may quá. Tôi đi trước đây. Anh sớm hồi phục nha
Trần Hạo
Ừm (Sao lúc nào gặp cô cũng xảy ra chuyện vậy?)
Hà Thu Mẫn
(Phải chuồn nhanh kẻo anh ta đổi ý)
Dương Chiến
(Vội vàng) Em, em không sao chứ? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Trần Hạo
Em không sao. Chắc chỉ là trùng hợp thôi
Dương Chiến
Vậy thì anh yên tâm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play