Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Về Tiền Kiếp

Chương 1: Xuyên vào quan tài

Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Nữ nhi đáng thương của ta, nó mới chỉ 17 tuổi thôi mà...hu hu...
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Phu nhân, nàng đừng quá đau lòng. Nữ nhi trên trời thấy được sẽ đau lòng lắm.
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Nương, phụ thân nói phải. người bớt đau lòng đi.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Phụ thân, nương, ca...mọi người nhìn kìa. Quan tài động đậy!
Tất cả mọi người sau khi nghe Hoàng Lý Anh nói. Đều ngước mắt lên nhìn.
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Đệ nói linh tinh gì vậy, Nguyệt nhi mất rồi. Sao quan tài có thể động được chứ!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ai da, bị cộc đầu vào thứ gì đây. Đau chết ta rồi!!
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
A! Mọi người xem, có tiếng nói phát ra từ trong quan tài kìa!
Tất cả mọi người chạy đến xem thử, ai nấy đều ngạc nhiên.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Có! có! Có ma...
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Ma cái đầu đệ ý!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Mấy...mấy người là ai, đang đóng phim hay gì vậy?
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Lão gia, ông trời có mắt Nguyệt nhi của chúng ta chưa có chết
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Phu nhân, nàng bình tĩnh. Người đâu, cho mời đại phu tới.
Hồi tưởng...Tại khách sạn Ninh Kiều, nơi thực thi nhiệm vụ của Hoàng Phi Nguyệt.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Cố Nam Thừa, chịu chết đi
Cố Nam Thừa
Cố Nam Thừa
Mày, mày là ai?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Kẻ sắp chết như ông, biết nhiều làm gì?
Cố Nam Thừa
Cố Nam Thừa
Nhãi ranh, mày nghĩ mày là ai. Muốn giết tao, về nhà tập thêm đi. Tao đây đã gài mìn khắp phòng. Mày giết tao, thì mày cũng sẽ chết
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Giết ông, hừ...dễ như trở bàn tay! Ông có biết ta là ai không, muốn ta chết đâu có dễ.
Hoàng Phi Nguyệt chĩa súng, không do dự cô lập tức bóp còi bắn chết Cố Thừa Nam
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Gì? Chẳng lẽ có mìn thật sao!
Hoàng Phi Nguyệt nhanh trí, phá cửa, nhảy xuống phía dưới.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Chết tiệt, quên đem theo dây thừng rồi. Đây còn là tầng 15 của khách sạn nữa chứ. Lẽ nào...
Kết thúc hồi tưởng, lúc này thái y đang bắt mạch cho Hoàng Phi Nguyệt.
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Thái y, tình hình nữ nhi của bổn tướng ra sao rồi?
Thái y
Thái y
Thật! Thật kì lạ, kinh mạch của tiểu thư đều rất bình thường...
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Ông nói vậy là ý gì?
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Chính ông là người đã đưa ra kết luận là nữ nhi của ta đã ngưng thở. Bây giờ lại nói là không sao?
Thái y
Thái y
Ta...điều này, ta...có lẽ là có sự nhầm lẫn ở đây rồi!
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Lão già chết tiệt, lang băm. Ông làm cả nhà ta đau buồn, rồi tổ chức tang lễ. Ông vui lắm sao?
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Mau cút, còn để ta nhìn thấy ông. Ta sợ rằng không kiềm nổi bản thân mà giết ông đấy!
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Kỳ nhi, con bình tĩnh chút. Ông mau đi đi...
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Cũng may Nguyệt nhi của chúng ta không sao? Ông trời có mắt mà!
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Nha đầu, con cảm thấy trong người ra sao rồi?
Suy nghĩ của Hoàng Phi Nguyệt: Xem ra mình đã xuyên không rồi, mà lần này còn xuyên vào thân phận tiểu thư. Hơn nữa, còn có gia đình thương yêu, đây là ông trời bù đắp cho đứa trẻ mồ côi như mình hay sao?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nương, nữ nhi không sao.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Muội còn nói, nếu có lần sau. Ca này sẽ đánh mông của muội đó.
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Thằng ranh, muội ngươi vừa từ quỷ môn quan trở về. Ngươi còn doạ đánh nó.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Phụ thân, con cũng là con của người. Sao người phân biệt đối xử vậy. Hu hu
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Được rồi! Được rồi, khóc đủ chưa. Theo ta về phòng.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Á, đừng túm cổ đệ như vậy. Buông đệ ra coi!
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Ôi trời, hai thằng nhóc này. Y như đứa trẻ vậy, mãi không chịu lớn.
Hoàng Thành Khang
Hoàng Thành Khang
Được rồi, phu nhân. Nên để Nguyệt nhi nghỉ ngơi rồi.
Triệu Hinh Lan
Triệu Hinh Lan
Đúng ha, lão gia. Xem thiếp thật hồ đồ. Đã muộn như vậy rồi mà. Nguyệt nhi, con nghỉ ngơi cho tốt. Phụ thân và nương không phiền con nữa.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nương, người nói gì vậy. Sao lại phiền chứ, hai người về nghỉ ngơi đi ạ.

Chương 2: Nguyên nhân cái chết

Sáng hôm sau...
Lý An
Lý An
Tiểu thư, cô mau dậy đi thôi. Trời sáng lâu lắm rồi kìa!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ai da, mấy giờ rồi?
Lý An
Lý An
Tiểu thư, mặt trời sắp khuất núi rồi kìa
Cô vùng dậy, mở mắt ngạc nhiên.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Tiểu thư...
Suy nghĩ của Hoàng Phi Nguyệt: Ôi trời, mình quên mất là đã xuyên không tới đây!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
A...vậy, muội là nha hoàn của ta ư?
Lý An
Lý An
Tiểu...tiểu thư, cô mới dạo chơi ở quỷ môn quan một chút mà đã quên nô tì rồi sao. Hu hu...
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Suỵt! Muội nhỏ tiếng chút. Thực ra, ta..ta bị mất trí nhớ rồi!
Lý An
Lý An
Cái gì? Tiểu thư cô bị mất...
Hoàng Phi Nguyệt vội chạy lại, dùng tay che miệng của Lý An.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Suỵt, đây là bí mật!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ta nói này, giờ ta cần muội giúp. Muội hãy kể tất cả sự việc liên quan tới ta. Biết đâu ta nhớ ra được thì sao.
Lý An
Lý An
Tiểu thư! Tất cả sao?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Đúng! Tất cả, từ chuyện nhỏ, đến chuyện lớn. Trước tiên bắt đầu từ chuyện ta sao mà chết đi.
Lý An
Lý An
Tiểu thư, hôm đó...cô tiến cung cùng lão gia. Sau đó, cô gặp Hách Ninh quận chúa. Không biết từ khi nào, 2 người xảy ra sung đột. Quận chúa và tiểu thư đều bị rơi xuống hồ nước...sau, sau đó...
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Sau đó thế nào?
Lý An
Lý An
Quận chúa được cứu lên trước, sau đó mãi tiểu thư mới được cứu lên. Thái y nói, cô đã ngừng thở không thể cứu...
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Tại sao, ở đó nhiều người như vậy. Chẳng lẽ không thể cứu thêm ta. Lẽ nào thân phận ta không đủ cao quý bằng Hách Ninh kia?
Lý An
Lý An
Không! Không, không phải vậy. Mạng của tiểu thư đương nhiên cao quý hơn. Nhưng lúc mọi người tới tiểu thư đã chìm sâu dưới mặt nước. Nếu không nhờ Hách Ninh quận chúa, thì mọi người ai nấy đều không biết tiểu thư đã rơi xuống nước.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Vậy cha ta là ai?
Lý An
Lý An
Tiểu thư, cha cô là tể tướng cũng là vị tướng quân tài trí nhất. Lão gia có chiến công hiển hách, trên sa trường đã dũng cảm chiến đấu. Nên được Hoàng thượng trọng dụng.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Vậy hiện giờ ai là vua?
Lý An
Lý An
Là...là...
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Muội cứ nói, ở đây có 2 ta đâu phải là tội mạo phạm đâu!
Lý An
Lý An
Tiểu thư, là Hoàng thượng Chiến Khắc Phong!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Chiến Khắc Phong sao? Chiến Khắc Phong...A... không phải chứ! Minh lại xuyên về 2000 năm sau! O My God...
Lý An
Lý An
Tiểu thư, cô sao vậy. Lẽ nào đã nhớ ra được gì rồi?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Không! ta vẫn chưa nhớ ra được gì cả. Mà muội tên gì?
Lý An
Lý An
Nô tỳ là Lý An.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Tốt Lý An, kể ta toàn bộ chuyện mà muội biết.
Lý An mất cả ngày trời, tốn không ít sức lực. Kể lại toàn bộ những điều mình biết cho Hoàng Phi Nguyệt nghe.
Hoa viên của Hoàng phủ...
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Wa... người kia theo lời nói của Lý An. Thì chính là Đại ca của ta, Hoàng Lý Kỳ. Trời ơi, người gì đâu mà soái dữ...Haizz! Chỉ tiếc không thể yêu.
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Nguyệt nhi, muội làm gì mà thần người ra đó vậy. Mau lại đây.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ơ...dạ, muội qua liền!
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Khoẻ hơn rồi sao, muội xem...muội lại gầy đi rồi này!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ca! Muội như vậy gọi là cân đối, là cân đối...huynh có hiểu không?
Hoàng Lý Kỳ, đặt quyển sách xuống bàn. Tay đưa lên xoa đầu Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Muội đấy, khoẻ rồi thì lại nghịch ngợm rồi. Nếu thấy không khoẻ, muội phải nói cho ta biết nhớ chưa.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Ca! Muội ấy có gì không khoẻ đâu. Huynh xem, vừa khỏe lại đã bắt nạt đệ rồi đây này!

Chương 3:

Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nhị ca! Đấy là tại huynh ý, ai kêu vừa mới sáng ra đã doạ muội chứ. Muội cắn nhẹ xíu, chứ có đau gì đâu?
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Lại còn nhẹ, muội xem tím luôn rồi này. Muội là chó hả?
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Ôi trời! Hai cái đứa này, vẫn y như cũ vậy!
Hoàng Lý Kỳ 20 tuổi, hiện là tướng quân trong triều, kế thừa lại chức quan của cha mình. Còn về Hoàng Lý Anh 18 tuổi, do còn nhỏ tuổi nên chỉ ở nhà thảnh thơi.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nhị ca! Huynh mau buông muội ra, đừng có véo má muội nữa
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Muội muội đáng yêu như vậy, má cũng mũm mĩm nữa này!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Hứ... không chơi với 2 huynh nữa, ta ra ngoài chơi đây!
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Muội muốn ra ngoài, nguy hiểm để Anh nhi đi cùng với muội đi.
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Vậy được!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Không được!
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Tại sao?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Muội cũng đâu còn nhỏ, 2 huynh như vậy là sao chứ. Dám sát muội ư?
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Ta cũng chỉ lo cho muội thôi, thân là nữ nhi. Với lại trước đây không phải vẫn vậy sao?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Trước đây là trước đây, bây giờ muội đã lớn rồi mà!
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Ừm...ca, hay là kệ nha đầu này đi. Nó đâu còn nhỏ nữa!
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Chuyện này...
Suy nghĩ của Hoàng Phi Nguyệt: Gì đây! Coi thường tôi, tôi là sát thủ á nha. Cơ mà cũng trùng hợp thật, cái cơ thể này cũng tên y chang mình mới ghê.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Ca, huynh đừng có lo. Muội tự bảo về mình được mà, muội đi đây...bye bye...
Hoàng Lý Kỳ
Hoàng Lý Kỳ
Nha đầu này...
Hoàng Lý Anh
Hoàng Lý Anh
Huynh kệ nó đi, cái đồ phiền phức!
Bên ngoài...
Lý An
Lý An
Tiểu thư, cô chậm chút...nô tỳ sắp không đuổi kịp nữa rồi!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nha đầu này, ta nói với muội rồi. Muội cùng ta lớn lên, tình như tỷ muội. Còn xưng hô nô tỳ nữa, ta...ta sẽ gả muội đi đó.
Lý An
Lý An
Ai da... tiểu thư, tỷ đừng gả muội đi mà. Muội chỉ muốn bên tiểu thư mãi thôi.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Vậy phải xem nha đâu muội rồi!
Hoàng Phi Nguyệt vừa đi, vừa trò chuyện. Không để ý liền va vào...
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Ai...ai không có mắt, đâm vào bổn thiếu gia vậy?
Lý An
Lý An
Chết rồi tiểu thư ơi!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Là ta!
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Ngươi là ai?
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Cái tên quen quen...
Lý An
Lý An
Đây là tiểu thư của Tể tướng đại nhân.
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Tể tướng...lẽ nào là Hoàng Thành Khang!
Lý An
Lý An
To gan, ai cho ngươi gọi hẳn tên của lão gia nhà ta như vậy!
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Hoàng tiểu thư, nãy tại hạ có phần thất lễ. Mong cô lượng thứ cho!
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Không sao? Lúc nãy là do ta không đúng trước. Ta nên là người tạ lỗi trước.
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Ấy đâu dám! đâu dám. Tại hạ Nhậm Gia Thành...
Hoàng Phi Nguyệt nghé tai, nói nhỏ với Lý An.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Tiểu An: Nhậm Gia Thành là ai vậy?
Lý An
Lý An
Tiểu thư, hình như là đại công tử của Thượng thư đại nhân.
Hoàng Phi Nguyệt
Hoàng Phi Nguyệt
Thì ra là Nhậm Đại công tử, thất lễ thất lễ.
Nhậm Gia Thành
Nhậm Gia Thành
Hoàng tiểu thư, tại hạ nào giám.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play