Thị trấn Nhất Kỵ - thị trấn phồn hoa nhất nước khắp nơi đều là hàng quán, tiệm bánh ngọt, quán cà phê,...cửa hàng nào cũng đông kịt người, trên con đường lớn cũng tấp nập người qua lại, không khí đông vui, phồn hoa đến vô cùng, khác hẳng so với những vùng quê nhỏ cách nơi này cả ngày đi xe. Tuệ Linh một tay kéo vali, một tay cầm tấm bản đồ, khi đi qua chợ còn tiện tay mua một trái táo đỏ, vừa đi vừa gặm, lấp đầy cái bụng trống của mình, hướng thẳng đến trung tâm thị trấn, nơi ngôi trường cô sắp chuyển đến toạ lạc.
Đi hết nửa ngày, cuối cùng cô cũng đến nơi, nhìn ngôi trường rộng lớn trước mặt, cô có chút cảm thán, nhưng cô lại cảm thấy có gì đó thật lạ, ngôi trường rõ là rất lớn, lại ở trung tâm thị trấn nhưng hàng rào lại nứt vỡ, cổng trường bên có bên không, bảng tên ghi 2 chữ Bạch Quang tên trường cũng đã rơi mất vài chữ cái, con đường vào trường cũng đầy đất đá và cỏ dại, hoang tàn đến thảm thương. Nhìn con đường trước mặt đầy "chông gai" nghĩ không thể kéo vali được nữa, cô chỉ đành ôm lên người, từng bước khó khăn tiến vào bên trong. Hiện tại là khoảng 11 giờ sáng, tuy cũng không tính là sớm nhưng vẫn còn là giờ học nên đại sảnh không một bóng người qua lại. Cơn gió thổi qua, mây dầy che đi mặt trời, gió qua kẻ lá rì rào cùng với sân trường hiu hắt làm cho cô có chút ớn lạnh. Tên trường là 'Bạch Quang' vậy mà quang cảnh trong trường lại chẳng có chút nào gọi là sáng sủa cả mà lại trái ngược hoàn toàn với cái tên vốn có của mình.
Lắc đầu lấy lại tinh thần, bỏ qua tất cả, cô dựa theo bảng chỉ dẫn tìm đến phòng hiệu trưởng, khác với sự đổ nát bên ngoài, nội thất và trang trí bên trong của trường đều rất đẹp, hành lang không một chút bụi. Đứng trước sự đối lập này cô không khỏi cảm thán vài câu rồi cẩn thận cao thấp đánh giá mọi vật xung quanh, cuối cùng cô nhận ra đồ trang trí đều là vật đắt tiền, tranh treo là tác phẩm của hoạ sĩ nổi tiếng đời trước, bình hoa dọc hành lang cũng là đồ cổ lâu đời, đến cả loài hoa được cắm trong bình cũng là Hoa Ly đắc đỏ!!!! Nhìn tới nhìn lui cô có chút không theo kịp mạch não của người đứng đầu nơi đây.
- Ngôi trường này đúng là thú vị mà, rõ là giàu sang nhưng bên ngoài lại mang vỏ bọc nghèo khổ, nghèo đến thê lương!
Vừa đi vừa ngắm khía hết một hồi, cuối cùng cô cũng đến nơi cần đến. Đứng trước phòng hiệu trưởng, cô giơ tay định gõ cửa nhưng còn chưa kịp chạm vào thì cánh cửa đã bất ngờ mở ra, cô có chút giật mình mà lùi lại một bước, cho đến khi cánh cửa đã rộng mở, cô thấy được chính diện cửa vào là bàn làm việc hiệu trưởng, mà lúc này đây hiệu trưởng cũng đang ngồi trên ghế giương mắt nhìn cô.
- Vào đi, em chắc hẵng là Tuệ Linh, học sinh chuyển trường nhỉ? Lúc này tuy cũng chỉ mới bắt đầu học kì không lâu nhưng em lại là học sinh cuối cấp vốn không thích hợp chuyển trường, vậy mà em lại đến đây ghi danh, em đã nghe qua truyền thuyết của trường này chưa, không sợ sao?
Từ lúc nghe tiếng gọi của hiệu trưởng, Tuệ Linh đã bước vào phòng, như một thói quen, cô khẽ liếc mắt nhìn quanh khắp phòng mà đánh giá, khi nghe thấy câu hỏi kia, cô liền thu lại tầm mắt, nhẹ cười che đi sự thất thố của mình.
- Em đã nghe kể về trường rồi ạ, cũng bởi vì những câu chuyện đó mà em mới quyết định chuyển đến đây.
Nghe thấy câu trả lời này, Hiệu trưởng có chút ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cô bé trước mặt, cẩn thận xem xét cô một chút liền cảm thấy cô có chút thú vị.
- Nếu đã là như vậy, tôi chúc em sẽ có một năm học thú vị ở đây, chìa khoá phòng kí túc xá của em ở trên bàn trà, về nghỉ ngơi đi, ngày mai hẵng đến lớp, sẽ không điểm danh em đâu.
Theo lời hiệu trưởng, cô nhìn thấy một chiếc chìa khoá kèm số phòng được đặt trên bàn từ khi nào không hay. Tuy có hơi khó hiểu nhưng cô vẫn cầm chìa khoá lên tay, cúi chào hiệu trưởng rồi quay người rời khỏi, thẳng hướng kí túc xá mà đi.
Hiệu trưởng ở lại nở một nụ cười kì lạ, liếc mắt nhìn lên chỗ bàn trà, thì ra nơi đó có 1 "người" vẫn đang ngồi từ nãy đến giờ, làn da trắng dị thường, mái tóc đen ngang vai phủ xuống che đi khuôn mặt, mặc trên người 1 chiếc áo dài trắng xoá, nổi bậc như vậy mà Tuệ Linh vẫn không nhìn thấy, thế nhưng lại có đủ tự tin để vào ngôi trường này sau khi tìm hiểu lời đồn, cô bé này là không tự lượng sức hay là quá tự tin đây.
Bên này Tuệ Linh chẳng hay biết gì, vừa lúc đi đến trước cổng kí túc xá, cô nhìn quanh rồi đánh giá một lượt, nơi này so với khuôn viên học thì có phần sáng sủa hơn, kiến trúc có phần cổ hơn nhưng lại có cảm giác tươi mới, sân vườn cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu hơn hẵng so với mặt tiền toàn là đất đá của trường. Chậm rãi tiến vào trong, khi nhìn thấy cầu thang bộ rõ to trong góc sảnh thì cô mới ngỡ ngàng, phòng cô ở tầng 5 trên tổng số 5 tầng, vậy mà lại phải đi thang bộ xách vali, vừa nghĩ tới cô liền nước mắt lưng tròng.
Khó khăn lắm mới leo lên tới nơi, vậy mà lại mất hơn nửa tiếng để leo lầu, cô thầm nghĩ sau này mỗi ngày đều phải leo, thiệt là tổn thọ mà. Khó khăn lắm mới lết tới phòng mình ở cuối hành lang, cô vừa lấy chìa khoá định mở cửa vào phòng nghỉ mệt thì từ phía sau, 1 bàn tay lạnh lẽo bất ngờ đặt lên vai cô.
Cảm thụ được hơi lạnh trên vai, cô lập tức phản xạ như một thói quen từ trong túi lấy ra 1 lá bùa, xoay người nhanh chóng dán vào ấn đường kẻ phía sau rồi nhanh chóng thi triển pháp thuật, thế nhưng lại không hiệu quả, kẻ đó vẫn đứng yên ở đấy, không chịu một chút thương tổn nào. Cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn, vừa định thi chú lần 2 thì kẻ kia đã nhanh tay hơn một bước, xé bỏ lá bùa trên trán mình, thở dài một hơi rồi lên tiếng:
Bạn mới à, nhìn kỹ rồi hẵng dán bùa chứ, tôi là con người 100% đấy nhé, bạn dư bùa quá nhỉ.
Nghe đến đây Tuệ Linh mới nhìn lại người đối diện, người này thân hình có chút cao hơn cô, nhìn rất mạnh mẽ, mái tóc đen cột cao, đôi mắt hữu thần, cô từ từ nhìn xuống chân đối phương rồi mới thở ra một hơi: "Hoá ra là mình nhầm." Suy nghĩ vừa dứt, cô liền nhanh chống xin lỗi, rồi nép qua một bên để cô gái kia mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở, một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ lập tức truyền ra, là hương hoa hồng, hoá ra người con gái này nhìn 'men' thế nhưng vẫn có khía cạnh nữ tính này, còn thích dùng hương liệu. Vì căn phòng này ở cuối hành lang nên lúc giữa trưa này vẫn không hấp thụ quá nhiều nhiệt lượng nên rất mát mẻ, đối diện cửa chính còn có ban công, cửa kính sát sàn hưởng hết ánh sáng tự nhiên, làm cho căn phòng không cần đèn vẫn rất sáng sủa, thông thoáng, cô thật sự rất thích kiểu thiết kế này.
Đương lúc cô còn mãi nhìn ngắm căn phòng thì cô gái lúc nãy đã vào phòng tắm rồi, lúc này chỉ còn mỗi Tuệ Linh bơ vơ đứng giữa phòng, cô nhìn qua bên trái liền thấy 1 bộ giường tầng, giường trên vẫn còn trống, đoán thầm đó là giường mình nên cô liền trèo lên ngồi nghỉ, dù sao thì cũng leo tận 5 lầu, cô đã mệt lắm rồi. Hơi thở vừa bình ổn lại thì cô gái kia đã đi ra, cô gái ấy đã thay đổi từ bộ đồng phục của trường thành thường phục, áo thun đen đơn giản phối với quần jeans dài tới mắt cá, tóc cũng đã búi cao lên, nhìn tới nhìn lui Tuệ Linh liền thấy cô bạn này đã men lại càng thêm men. Cô gái này cũng không quan tâm Tuệ Linh đánh giá mình ra sao, còn tiện tay mở tủ lạnh lấy 1 chai nước đưa cho Tuệ Linh. Đang mệt hụt hơi lại được cho một chai nước đối với cô mà nói không khác gì lữ khách ở giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo. Cô vui vẻ tiếp nhận chai nước kia, dốc một hơi, uống hết cả nửa chai.
Bạn chắc là Tuệ Linh nhỉ, tôi là Tử Liên, từ nay là bạn cùng phòng, cũng như bạn cùng lớp với bạn, rất vui được làm quen.
Vừa nói, Tử Liên vừa đưa tay đến trước mặt Tuệ Linh ý chỉ muốn bắt tay, Tuệ Linh cũng rất phối hợp mà đưa tay ra nhưng khi vừa chạm đến liền bị Tử Liên nắm chặt tay kéo về phía mình làm cô thiếu chút ngả từ giường trên xuống, chai nước vừa uống quá nửa còn chưa kịp đậy nắp cứ như thế mà lao ra khỏi tay của cô, oanh liệt rơi xuống sàn làm ướt cả một mảng thảm dầy. Mắt thấy chai nước làm ướt cái thảm yêu quý cô vừa nhận được chưa bao lâu, Tử Liên cũng mặt kệ, trong lúc Tuệ Linh còn đang choáng váng chưa kịp định thần thì Tử Liên đã thì thầm vào tai cô:
Lúc nãy thứ chạm vào vai bạn, không phải là tôi, bạn đem theo nhiều bùa chú như vậy, còn biết chú thuật nhưng lại không nhận ra đâu là ma quỷ, đâu là người, thi pháp lung tung như vậy, rốt cuộc bạn là sao đây?
Nghe thấy lời này, mặt Tuệ Linh liền biến sắc, Tử Liên nói đúng, Tuệ Linh cô biết chú thuật nhưng năng lực là cực kì có giới hạn vì cô là 1 pháp sư nhưng có được linh lực là do cưỡng ép khổ luyện, tu khổ mà thành chứ không phải do thiên phú trời ban. Vậy nên cô không giống với những pháp sư khác, cô không có năng lực nhìn thấy ma quỷ, cũng không thể cảm nhận được ma quỷ, bình thường cô trừ ma đều là nhờ vào bộ cung tên do mẹ cô để lại, nó sẽ cho cô mượn linh lực, ban cho cô sức mạnh giúp cô thấy được ma quỷ, cũng sẽ chỉ cho cô biết kẻ cần tiêu diệt nhưng lần này chuyển trường, trên đường đi cô đã làm mất cây cung ấy trong 1 cuộc hỗn chiến của những kẻ bạo dân. Bây giờ ngoài khả năng sử dụng bùa chú thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, trước mặt hiệu trưởng cô cố tỏ ra thật tự tin để không bị từ chối nhập học nhưng lúc này đối diện với lời nói của cô bạn cùng phòng, cô lại có chút lo sợ, sợ mình đến đây lại không thể làm được gì còn trở thành mục tiêu của quỷ dữ.
Thấy Tuệ Linh tự nhiên đơ ra, Tử Liên có chút bất ngờ, bản thân chỉ là tùy ý nói mấy câu thôi, không ngờ lại doạ bạn mới sợ đến ngây người, trong lòng có phần cảm thấy có lỗi nên chỉ đành búng ngón tay thật vang để gọi Tuệ Linh về từ trong những suy nghĩ của bản thân.
Bị tiếng búng tay của Tử Liên kéo từ trong nỗi sợ trở về, Tuệ Linh ngẩn mặt nhìn Tử Liên, đôi mắt đen láy ánh lên 1 tia nghi vấn, mấp máy môi như định đặt câu hỏi nhưng lời đến bên môi chưa kịp cất thì Tử Liên đã lên tiếng trước.
- Xin lỗi, vốn tôi không định doạ bạn chỉ là khi nãy trở về phòng, nhìn thấy sau lưng bạn có 'thứ đó', tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở chút, ai ngờ 'thứ đó' cảm nhận được tôi liền biến mất, sau đó tôi liền bị dán 1 lá bùa, có chút uất ức nên nói chuyện có phần không tốt.
Tử Liên là thật tâm muốn xin lỗi Tuệ Linh nhưng những gì Tuệ Linh nghe được chỉ có 'thứ đó', cô không khỏi nổi lên nghi hoặc, từ trước đến nay chỉ có cô khi rảnh rỗi liền đi trừ ma chứ ma quỷ thì chưa bao giờ dám chủ động đến gần cô, không lẽ vừa mất đi cung tên thì bản thân liền mất đi sự bảo hộ, không nhận ra ma quỷ đã đành lại còn bị ma quỷ đi theo, thở dài một hơi, cô hỏi lại:
- Khi nãy cậu nói 'thứ đó', rốt cuộc 'thứ đó' là gì? Cậu có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy?
Bản thân xin lỗi hết một tràng vậy mà bạn mới chỉ quan tâm "thứ đó", Tử Liên có chút dỗi rồi nhưng vẫn trả lời Tuệ Linh.
- Không giấu gì bạn mới, tôi có mắt âm dương, nhưng đôi mắt này lại không quá tốt, bình thường cũng chẳng nhìn thấy gì còn nếu như nhìn thấy thì cũng chỉ là những bóng mờ, nhưng đặc biệt nhất là, đôi mắt này chỉ nhìn thấy ma quỷ cấp trung và cao thôi.
Nghe tới đây, Tuệ Linh liền nổi lên một tầng da gà, sau lưng cũng chậm rãi rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
- Nói như vậy, 'thứ' phía sau lưng mình khi nãy là ác linh?
Đúng rồi, ma quỷ cũng có chia cấp bậc, bậc thấp chỉ là những linh hồn hiền lành vì có ý nguyện chưa thành nên còn vương vấn dương gian, bình thường cũng chỉ là đi loanh quanh nhìn ngắm người thân, chu du thưởng ngoạn, đối với con người là vô hại. Cấp trung được xét là Ác Linh, là những linh hồn vì oán hận nên không thể siêu thoát, thường là những người bị hại chết, có mối thù với một cá nhân hoặc tập thể nhất định, thông thường không hại người vô tội, chỉ hại kẻ đã hại mình. Ma quỷ cấp cao gọi là Lệ Quỷ, là những linh hồn tích tụ oán khí cực độ, là dạng cao cấp hơn của Ác Linh, Lệ Quỷ mang nổi hận rất lớn, hoá thành ma lực, tấn công tất cả mọi người, không phân biệt thù - bạn, ác - hiền, chỉ cần thích thì giết. Lệ Quỷ là đối tượng bị các pháp sư, tu sĩ cao cấp truy lùng, song song đó, nó cũng truy lùng những pháp sư, tu sĩ cấp thấp, biến họ thành thức ăn nâng cao ma lực, quấy phá nhân gian, nhưng số lượng Lệ Quỷ vốn không nhiều, mấy năm gần đây cũng không thấy xuất hiện, trong giới pháp sư cũng đã có người dần buông lỏng cảnh giác với nó rồi.
Nghe Tuệ Linh hỏi, Tử Liên suy nghĩ một chút liền nói.
- Có phải Ác Linh hay không tôi cũng không chắc, vì ngoài Ác Linh thì tôi còn có thể thấy Lệ Quỷ nhưng bạn mới à, bạn có hại chết ai không mà lại bị ám thế hả?
Nghe lời trêu chọc của Tử Liên, Tuệ Linh từ giường tầng nhảy xuống nắm vai cô, vừa lay mạnh vừa nói.
Không có, mình là pháp sư đó, pháp sư sao lại hại người cơ chứ.
Tử Liên bị lắc mạnh, đầu nổi đầy sao, khó khăn gỡ tay Tuệ Linh ra, lùi về sau mấy bước rồi nói, trong lời nói có pha vài phần trêu đùa.
- Đùa thôi mà, không ngờ bạn mới lại là pháp sư thật đấy, mà không đúng, thân là pháp sư nhưng lại không cảm nhận được bản thân bị ám, bạn mới là đang gạt tôi đấy à ?
Thấy Tử Liên không tin mình, Tuệ Linh ủy khuất nói.
- Thật mà, chẳng qua là mình không có thiên phú, không thể giống như những pháp sư khác, mình cố gắng trừ ma là vì muốn nối nghiệp gia đình, dù biết miễn cưỡng không có lợi cho bản thân nhưng dù cho linh lực có mất hết thì mình vẫn sẽ đi theo con đường này.
Tử Liên không ngờ câu nói nửa đùa nửa thật của mình lại khơi dậy chuyện đau lòng của Tuệ Linh, cô bối rối không thôi, tay chân lóng ngóng mà bước đến an ủi người bạn mới của mình. Lời nói cũng có phần lộn xộn.
- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không nghĩ sẽ khơi lên ký ức buồn của bạn, là tôi không tốt, bạn đánh tôi đi, nha, đừng buồn nữa.
Trước sự an ủi vụng về của Tử Liên, Tuệ Linh bất giác phì cười thành tiếng, cô không ngờ một người lớn từng này lại có thể xin lỗi một cách hồn nhiên như vậy, nổi buồn vừa dâng lên cứ thế mà lắng xuống. Cô hít vào một hơi rồi bảo.
- Nãy giờ chúng ta cũng xem như là hiểu nhau một chút rồi nhỉ? Vậy đừng xưng hô 'tôi - bạn' nữa, gọi nhau là 'tôi - cậu' hay 'tớ - cậu' gì đó đi, như vậy có cảm giác thân thiết hơn rất nhiều, dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng phòng hết năm nay, xưng hô như vậy cũng rất là có mùi vị học đường.
Tử Liên ở đây học cũng là năm thứ 3 rồi nhưng đây là lần đầu có người xưng hô với cô như vậy, cô mừng thầm trong bụng nghĩ "Ở đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có người có thể làm bạn với mình." Tử Liên cười tít mắt, gật đầu đồng ý, vậy là họ đã có người bạn đầu tiên kể từ khi nhập học rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play