(Countryhumans) Thú Và Người
Chap 1: Vấn đề của Laos - 1
Chap 1: Vấn đề của Laos - 1
—Reng reng...reng reng...—
Tiếng báo thức liên tục vang lên trong căn phòng nhỏ bé này
Nó khiến cho mỹ nữ xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường giữa căn phòng khó chịu vô cùng
Laos
Ưm...Đến giờ đi học rồi sao?
Em vùi đầu vào gối, khó chịu mà kêu lên một tiếng. Nhưng rồi sau đó vẫn phải ngồi dậy mà tắt báo thức đi
Em không muốn bị muộn học đâu
Em mơ mơ màng màng bước ra khỏi chiếc giường gỗ không có nệm, trông không có chút êm ái nào kia. Và từng bước em đi vào nhà vệ sinh riêng của phòng em để vệ sinh cá nhân
Em cũng không quên mang theo bộ đồng phục trường của mình vào để thay luôn rồi
Em bước ra khỏi nhà vệ sinh với một phong thái tỉnh táo hơn đôi chút
Em lúc này còn đang mặc một chiếc áo sơ mi được đóng thùng vào theo tiêu chuẩn của trường
Một chiếc quần giả váy màu đen trông rất đẹp xuất hiện trên người em. Cùng với đó là một đôi vớ trắng tinh tươm
Cuối cùng đầu em đã được búi lên một cách gọn gàng
Em mặc lấy chiếc áo khoác được chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua. Rồi lấy chiếc cặp sách của mình mà đeo vào
Tiếng cốc cốc được truyền đến khiến em giật bắn mình. Vội lấy chiếc điện thoại bỏ vào cặp rồi liền ra mở cửa
Xuất hiện trước mặt em là người anh Thailand không chung huyết thống của mình
Thailand
Em xuống ăn sáng đi rồi đi đến trường nào
Em vâng lời người anh Thailand của mình, đóng khóa cửa lại và đi xuống cùng anh để ăn sáng
Em nhìn những món ăn được bày ra trước mắt mà oa lên một tiếng. Nhưng trước khi, ăn em cũng theo lễ nghĩa, mời mọi người ăn cơm
Cambodia
អញ្ជើញមនុស្សឱ្យញ៉ាំ
Hai người anh nuôi của em cũng theo lễ nghĩa, mở lời mời mọi người ăn cơm
Sau bữa cơm thì Thailand đã đưa cho cả hai người là em và Cambodia một hộp sữa để uống
Em và cậu cũng nhận lấy rồi sau đó lấy ván trượt của mình ra, mở cửa rồi đi luôn. Bởi họ biết rằng người anh Thái Lan của họ sẽ đi sau bằng xe đạp điện, nên không cần phải lo lắng
Nhưng họ cũng không quên đi giày vào rồi mới đi
Em vừa lướt trên ván trượt vừa thở dài mà nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay
Đơn giản là vì trên nhóm chat của lớp em, mọi người đang bàn về đại hội thể thao năm nay của trường
Đại hội thể thao của trường em là một điều gì đó rất chi là đặc biệt khi trường em chỉ tổ chức tại hội thể thao ba năm một lần, năm này là năm thứ 10 họ tổ chức
Nhưng em chỉ giỏi về mặt kiến thức chắc làm gì giỏi về mặt thể thao đâu?
Không chỉ thế mọi người trong lớp của em giỏi về mặt kiến thức lẫn về mặt thể thao nữa
Làm sao em có thể so bì được với họ đây?
Và cuối cùng, năm nay sẽ có nhiều đối thủ cực kì mạnh, được đánh giá là trâu bò như
Germany - một cậu nhóc 15 tuổi nhưng đã vượt lớp, chung mâm với các đàn anh đàn chị năm 3 trung học
Hay Russia - một cậu nhóc mới 14 tuổi. Nhưng đủ trình nốc ao hết cả năm 1 năm 2. Hiện đang giống như Germany, vượt lớp
Và một số người khác như Italy, Japan, China, Mexico, North Korea, South Korea, Vietnam, Indonesia, ...
Tuy họ chẳng phải là người vượt lớp nhưng thực lực của họ cũng thuộc dạng đáng gờm
Đủ để đánh bại hết những kẻ sừng sỏ khối E hay khối M
Còm em tuy là một trong hiếm các học sinh nhảy lớp nhưng đó là vì kiến thức của em sâu rộng chứ không phải bao gồm cả kiến thức, thể chất hay dị năng như hai đứa trẻ kia
Chap 2: Điểm thi
Laos
'Thật là, mới sáng sớm ra mình đã nghĩ ngơi mấy thứ linh tinh tiêu cực rồi'
Em chợt bừng tỉnh, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ không đau với đâu đấy của mình.
Sau đó, em còn lắc lắc đầu vài cái để những suy nghĩ dở người đấy của em tan biến đi.
"Trò phải có niềm tin vào chính mình chứ, đúng không?"
"Nếu cả chính mình cũng không tin tưởng được thì người khác sao có thể tin tưởng được trò?"
Trong đầu em chợt nhớ lại về những gì mà người thầy kính yêu của em đã dạy cho em mà liền khôi phục được tâm trạng của mình.
'Mình phải có niềm tin vào chính mình!'
Bản thân em sau đó cũng thầm tự nhủ với chính mình những lời răn dạy ấy đẻ tiếp thêm động lực cho chính bản thân.
Mang theo ngọn lửa quyết tâm ấy, em lướt đi, băng băng trên con đường thay đổi số phận của em.
Một tay em cầm theo những cuốn sách vở cần thiết cho hôm nay, một tay em mở cánh cửa dẫn đến nơi học tập của mình suốt năm năm tới.
Em còn nở một nụ cười thật tươi, chào mọi người như thường lệ, lan tỏa năng lượng tích cực đến lớp hệt mọi khi.
Philippines
"Xin chào buổi sáng em nha Laos, nay có chuyện gì vui à?"
Và như lẽ thường tình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, câu chào hỏi của người con gái mang tên Philippines ngồi đầu bàn sẽ đón tiếp em vào mỗi sáng sớm, khiến em cảm thấy càng tươi vui hơn.
Laos
"Đâu em bình thường mà, em luôn vui vẻ vào sáng sớm như thế này chị à"
Em vừa đi về chỗ của mình, vừa tán dốc với Philippines đôi ba câu.
Bàn của em với bàn của Philippines không cách quá xa, chỉ cách một bàn của Singapore mà thôi
Nên chẳng cần nói quá to, em và Philippines vẫn có thể nghe thấy tiếng nhau được.
Laos
"Ơ chị Vietnam? Nay chị chăm chỉ quá ta?"
Ngay lúc em mới đến chỗ ngồi của mình, em liền thấy được bóng hình của người chị Vietnam thân yêu của mình đang ngồi ở góc bàn học bài.
Vietnam
"Chuyện, ngày nào mà chị chẳng chăm chỉ chứ?"
Nghe thấy được tiếng em, Vietnam liền ngẩng mặt lên, đối diện trực tiếp với em cùng đôi ba câu đùa.
Em thì cũng đùa lại, khiến cho cả hai chị em nhà em cùng cười khúc khích với nhau.
Đột nhiên Vietnam dường như phát hiện ra cái gì đó, liên tục nhìn trước ngó sau, làm em vừa ngồi xuống cảm thấy thắc mắc vô cùng.
Laos
"Ưm...chị Vietnam đang nhìn cái gì vậy?"
Em không kìm lòng được, liền trực tiếp hỏi người kia.
Vietnam
"À chị tìm kiếm Thailand với lại Cambodia ấy mà"
Vietnam
"Chị thấy em với hai người đó hay đi với nhau"
Vietnam
"Nay tự nhiên thấy có mỗi em ở đây thôi nên chút tò mò ấy mà"
Vietnam nghe được câu hỏi của người kia thì không ngần ngại nói thẳng, trong giọng nói còn pha chút tò mò lẫn hiếu kì.
Ắt hẳn Vietnam đang phải nghĩ rằng em với hai người giận dỗi gì nhau mới tách ra như vậy.
Laos
"Em với hai người ấy không phải đang dỗi nhau đâu chị ạ"
Laos
"Chỉ là tự nhiên hôm nay hai người họ kêu em đi trước nên em mới đi trước thôi"
Biết rõ sự hiểu nhầm đó của Vietnam nên em vội vàng lên tiếng thanh minh, không để cho trí tưởng tượng hay sự tò mò của cô đi quá xa.
Vietnam
"Mà dạo này em có biết vụ của..."
Vietnam cũng hiểu hàm ý trong câu nói của em, liền ngưng lại mấy cái suy nghĩ ấy rồi liền chuyển sang chủ đề khác.
Cả hai cùng nhau trò chuyện một cách hăng say, đến mức mà đến tận khi cả lớp đến đông đủ và chuông đã reo cả hai người vẫn chưa dừng.
Cho đến tận lúc lớp trưởng lớp E khối A của bọn họ hô đứng dậy thì cả hai mới ngưng được cuộc trò chuyện của mình, đứng dậy lên chào thầy.
Asean
"Được rồi, mấy đứa ngồi đi"
Nói xong, cả lớp đồng loạt ngồi xuống, cùng với đó là những tiếng xì xào thân thuộc.
Taiwan
"Ê hai cậu biết tin gì chưa?"
Vừa ngồi xuống một cái, Taiwan ở bàn trên hai người liền không kìm được, bắt đầu phát huy năng lực bà tám của bản thân.
Đương nhiên, Vietnam chắc chắn sẽ vì tò mò mà liền rướn người lên để nghe thông tin siêu chuẩn xác từ cậu bạn rồi.
Em bất lực đối với sự hóng hớt của người chị yên dấu này.
Bản thân em lại không phải quá hóng hớt mọi chuyện nên chỉ đành ngồi im nhìn thầy mình đang viết, dán một tờ giấy to tầm khổ A0 gì đó trên bảng.
Mongolia
"Đó là điểm thi giữa của lớp mình à?"
Cậu bạn bàn bên em - Mongolia ngó sang, giật giật góc áo em, thì thầm hỏi em, làm em có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại một cách lịch sự.
Laos
"Ừ ừm, hình như là vậy đó"
Em rướn người lên một chút, nhìn kĩ hơn tờ giấy dán trên bảng ấy.
Quả thật là là điểm thi giữa học kì của lớp em cùng thứ hạng điểm tổng của toàn khối.
China
"Chao ôi, quá nhiên là thiên tài Russia lớp chúng ta nhỉ?"
China
"Vẫn luôn luôn đứng nhất toàn khối~"
Tất nhiên, chẳng có gì lạ khi Russia - thiên tài trẻ tuổi lớp em đứng đầu toàn trường với số điểm cao ngất ngưởng 790/800 điểm.
Từ cái thời điểm thằng bé bước vào lớp này, mọi người đã luôn thấy cậu ta đạt một số điểm cao ngất ngưởng, chưa bao giờ thấy số điểm thấp hơn.
Điều đó khiến cho cậu ta có những biệt danh ai cũng ao ước như:
"Thiên tài lớp 3-E khối A"
"Kẻ có tài năng trời cho"
'TÔI KHÔNG PHẢI THIÊN TÀI!!!'
Một tiếng hét vang lên trong tâm trí em, khiến em giật mình ngó nghiêng xung quanh.
Tiếng hét ấy cực kì giống giọng nói của một cậu thiếu niên trẻ trung, tuy nhiên lại có chút trầm buồn, thể như một tiếng oán than đầy đau đớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play